Chương 6: Hắc Thạch Phường Dậy Mùi
Hắc Thạch phường cách Tử Trúc Lĩnh bốn mươi dặm.
Bốn mươi dặm trong đất lành chỉ là nửa ngày đường của phàm nhân khỏe mạnh. Nhưng ở Nam Cương, bốn mươi dặm nghĩa là ba đoạn chướng lâm, hai bãi lầy độc, một khe núi thường có yêu lang cấp một lui tới, và ít nhất bảy nơi thích hợp để mai phục giết người rồi ném xác cho trùng ăn.
Hắc Dương đi rất quen đường.
Hắn không đi đường chính.
Tán tu sống lâu thường không đi đường chính. Đường chính sạch hơn, nhưng cũng là nơi người có thế lực thích đặt mắt. Hắc Dương men theo một con suối đen nhỏ, trên người bôi Tị Độc Tán rẻ tiền trộn bùn, mùi hôi đến mức yêu thú cũng không muốn cắn miếng đầu.
Trong tay áo hắn giấu một bình trúc nhỏ.
Trong bình là Trúc Tiết Trùng của Lâm Mặc.
Con trùng nhỏ bằng đốt ngón tay, màu nâu tím, nằm im như một mảnh vỏ cây chết. Nhưng mỗi khi đến ngã rẽ, nó lại khẽ động râu, chỉ về phía mùi Huyễn Âm Trúc còn sót trên tay Tôn Hoài Âm.
Hắc Dương vừa đi vừa chửi nhỏ.
“Mười linh thạch... Mười linh thạch mua mạng lão tử chạy theo người Tôn gia. Mặc trưởng lão đúng là người nghèo tính toán độc nhất ta từng gặp.”
Chửi thì chửi, hắn vẫn đi.
Vì mười linh thạch không ít.
Vì Tử Trúc Hộ Mạch Cao đặc chế cũng đáng giá.
Vì quan trọng hơn, Hắc Dương đã lăn lộn ở Hắc Thạch phường mười mấy năm, hắn ngửi được mùi gió đổi. Lâm gia nếu thật sự bị Tôn gia nuốt, đám tán tu bám quanh Tử Trúc Lĩnh cũng không có ngày tốt. Tôn gia thu phí độc hơn, quy củ nhiều hơn, còn thích bắt tán tu làm mồi thăm đường trong Liệt Yêu Cốc.
Lâm gia nghèo, nhưng nghèo có cái lợi của nghèo.
Người nghèo không rảnh quản quá nhiều.
Hắc Dương thích hàng xóm nghèo.
Giờ Thìn, hắn tới Hắc Thạch phường.
Phường thị này không có cổng lớn. Chỉ có hai cột đá đen dựng lệch, trên cột khắc bốn chữ đã mờ: Tự sinh tự diệt.
Đây không phải tên phường.
Là quy củ.
Trong phường, nhà cửa chen chúc như răng chó. Đường lát đá đen luôn ướt, không biết vì mưa độc hay vì máu rửa chưa sạch. Hai bên đường là quán rượu, dược quán, tiệm phù, sạp yêu thú, lò rèn nhỏ, nhà chứa, sòng bạc và những căn nhà không treo biển nhưng ai cũng biết bên trong bán thứ không nên hỏi.
Hắc Dương vừa vào phường đã đổi dáng đi.
Lưng hắn hơi còng xuống, mắt không nhìn thẳng, miệng cười lười biếng. Người quen thấy hắn liền biết đây là Hắc Dương đi săn về, có thể có hàng, cũng có thể muốn vay rượu.
Một gã bán thịt yêu thú gọi:
“Dương ca, hôm nay có gan độc hồ không?”
“Có cái mạng già, mua không?”
“Không tươi.”
“Miệng ngươi mới không tươi.”
Hắc Dương cười mắng vài câu, bước qua sạp thịt, rẽ vào hẻm nhỏ phía sau dược quán Thanh Khổ.
Trúc Tiết Trùng trong tay áo bỗng động mạnh.
Hắn lập tức dừng lại trước một vũng nước đen, cúi xuống giả vờ buộc dây giày.
Trong vũng nước phản chiếu một mái nhà thấp phía đối diện.
Dược quán Vô Sinh.
Khác với Thanh Khổ dược quán bán thuốc sáng sủa ngoài phố, Vô Sinh treo biển nhỏ, cửa nửa khép, người ra vào đều che mặt. Ở Hắc Thạch phường, nơi này nổi tiếng trị độc khó, bán độc lạ, cũng nhận xử lý xác yêu thú không cần hỏi nguồn gốc.
Đêm qua, Tôn Hoài Âm hoặc Lục Hủ Sinh đã tới đây.
Hắc Dương không vào ngay.
Tán tu sống lâu không chui đầu vào hang rắn chỉ vì một con trùng chỉ đường.
Hắn vòng ra quán rượu bên cạnh, gọi một bát rượu đục và một đĩa đậu rang mốc. Chủ quán là một bà lão mắt mù một bên, tên Phù bà, nhưng ai cũng gọi là Mù Phù. Bà bán rượu ba mươi năm, nghe nhiều hơn nói, sống được vì biết tin nào nên quên, tin nào nên bán.
Hắc Dương đặt hai khối linh thạch vụn dưới bát.
“Mù Phù, đêm qua có khách lớn?”
Bà lão rót rượu, mắt mù nhìn lệch qua hắn.
“Ngày nào chẳng có khách lớn. Ở Hắc Thạch phường, con chuột cũng tự nhận mình là yêu vương.”
“Khách áo đen viền vàng, ô xám, đi cùng một quỷ bệnh áo choàng rách.”
Tay rót rượu của Mù Phù dừng nửa hơi.
Nửa hơi đủ.
Hắc Dương cười.
“Đến Vô Sinh?”
Mù Phù đẩy bát rượu tới.
“Rượu hôm nay đắt.”
“Đắt bao nhiêu?”
“Năm khối vụn.”
“Ngươi cắt cổ à?”
“Tin dính Tôn gia, ta không bán bằng cổ ngươi thì bán bằng cổ ta?”
Hắc Dương thở dài, móc thêm ba khối vụn.
Mù Phù nhận tiền, giọng thấp xuống:
“Đêm qua giờ Sửu, Tôn Hoài Âm đưa một người vào Vô Sinh. Người kia bị thương, mùi rắn nặng lắm. Không đến nửa khắc sau, chủ quán Vô Sinh đuổi hết khách ra ngoài. Đến gần sáng, có người mang ba thứ vào: Hắc Tủy Liên, Xích Cốt Phấn, và một vò máu yêu thú bậc hai.”
Hắc Dương nhíu mày.
“Máu yêu thú bậc hai?”
“Ừ.”
“Loại gì?”
“Không thấy. Nhưng người đưa máu mặc áo Bách Bảo Lâu.”
Hắc Dương cầm bát rượu, tay không động.
Bách Bảo Lâu.
Tin này lớn hơn mười linh thạch.
Hắn hỏi:
“Ngươi chắc?”
Mù Phù cười lạnh.
“Ta mù một mắt, không mù cả hai. Áo Bách Bảo Lâu có chỉ vàng ba tầng, cả Hắc Thạch phường ai không nhận ra?”
“Người đó có khập khiễng không?”
Mù Phù nhìn hắn.
“Tin này thêm tiền.”
Hắc Dương nghiến răng.
“Ghi nợ.”
“Ngươi mặt dày hơn tường phường.”
“Ta đang giúp Lâm gia. Lâm gia nghèo nhưng trả tiền đàng hoàng.”
“Lâm gia nghèo mà đàng hoàng là hai chuyện khác nhau.”
“Vậy ngươi bán không?”
Mù Phù im lặng, cuối cùng nói:
“Có. Chân trái nhẹ hơn chân phải. Là hộ vệ của quản sự Bách Bảo Lâu hôm trước lên Tử Trúc Lĩnh.”
Hắc Dương uống cạn bát rượu.
Rượu rất chua.
Nhưng tin rất ngọt.
Hắn đứng dậy định đi, Mù Phù bỗng nói:
“Hắc Dương.”
“Hử?”
“Đừng vào Vô Sinh. Sáng nay có hai tán tu biến mất sau khi hỏi chuyện đó.”
Hắc Dương cười.
“Ta giống người muốn chết sao?”
“Ngươi giống người thiếu tiền.”
“Thiếu tiền và muốn chết khác nhau.”
“Ở Hắc Thạch phường, thường không khác nhiều.”
Hắc Dương không phản bác.
Hắn rời quán rượu, không đi về phía Vô Sinh, mà vòng sang khu bán yêu thú. Ở đó mùi máu, mùi lông cháy, mùi ruột yêu thú đủ che mọi thứ. Hắn mua một túi gan độc hồ hỏng giá rẻ, rồi lẫn vào đám tán tu mặc cả ồn ào.
Nhưng mới đi được nửa con phố, Trúc Tiết Trùng trong tay áo đột nhiên cứng lại.
Hắc Dương không cúi đầu.
Hắn chỉ nhìn qua một tấm gương đồng rỉ treo ở sạp bên đường.
Sau lưng hắn, cách bảy bước, có một người đội nón lá xám.
Người ấy không nhìn hắn.
Nhưng đi cùng nhịp với hắn.
Hắc Dương thở dài trong lòng.
Mười linh thạch quả nhiên không dễ ăn.
Hắn rẽ vào một hẻm nhỏ bán phù cũ. Người đội nón xám cũng rẽ. Hắn dừng trước sạp phù, cầm một lá Tị Độc phù rách hỏi giá. Người kia đứng cách đó ba sạp, giả vờ xem dây trói yêu thú.
Hắc Dương cười với chủ sạp:
“Lá phù này rách một góc còn bán ba khối vụn? Ngươi tưởng ta là người Lâm gia à, nghèo đến mức mua đồ hỏng cũng ghi sổ?”
Chủ sạp mắng:
“Không mua thì cút.”
“Cút thì cút.”
Hắc Dương ném phù xuống, quay người đi thẳng vào một nhà xí công cộng cuối hẻm.
Người đội nón xám chờ bên ngoài.
Một lát sau, từ cửa sau nhà xí, một con chó lông vàng bẩn thỉu chui ra, cổ buộc túi gan độc hồ. Nó chạy lẫn vào đám chó hoang ở khu yêu thú.
Người đội nón xám đợi thêm mười hơi, nhíu mày, bước vào nhà xí.
Bên trong trống không.
Chỉ có một áo ngoài rách treo trên vách, và mùi Tị Độc Tán trộn bùn hôi đến mức mắt cay.
Hắc Dương lúc này đã nằm dưới xe phân của phường thị, nín thở đến mặt xanh.
Xe phân đi qua cổng sau Hắc Thạch phường, lắc lư rời khỏi khu phố. Đến khi cách phường hai dặm, hắn mới lăn xuống bụi cỏ, nôn khan một trận.
“Lâm Mặc...”
Hắn thở hổn hển.
“Tin này không thêm tiền, lão tử sẽ nguyền ngươi cả đời rót trà bảy phần bị đổ.”
Giữa trưa, Hắc Dương chưa về.
Lâm Mặc không sốt ruột.
Người sốt ruột thường trả giá cao hơn.
Dược Viên vẫn đóng cao. Tử Trúc Hộ Mạch Cao sau trận đình Quan Trúc càng bán chạy. Tán tu dưới núi nghe tin Lâm gia và Tôn gia đêm qua suýt đánh nhau, không những không tránh, ngược lại kéo tới mua thuốc. Người ở Nam Cương hiểu rất rõ: nơi nào sắp loạn, thuốc trị thương sẽ tăng giá.
Lâm Mặc không tăng giá.
Hộp nhỏ vẫn một linh thạch rưỡi, hộp lớn vẫn ba linh thạch.
Nhưng hắn thêm một quy củ: mỗi người mua không quá ba hộp, nếu muốn mua nhiều phải đổi bằng tin tức về Tôn gia, Bách Bảo Lâu hoặc lệnh bài Lâm gia cũ.
Linh thạch là tiền chết.
Tin tức là tiền sống.
Đến giờ Mùi, khố phòng báo số linh thạch gom được đã tới năm trăm bốn mươi hai.
Còn thiếu năm mươi tám.
Lâm Đạo Ngôn mang sổ tới Dược Viên, sắc mặt vừa mệt vừa sáng.
“Bán thêm hai ngày, sáu trăm không khó.”
Lâm Mặc xem sổ.
“Không đủ.”
“Lại không đủ?”
“Trả Bách Bảo Lâu sáu trăm xong, khố phòng còn bao nhiêu?”
Lâm Đạo Ngôn im lặng.
“Dưới một trăm.”
“Mưa độc còn một tháng, Tị Độc Đan còn bao nhiêu?”
“Ba mươi bảy viên.”
“Thú triều nhỏ có dấu hiệu, Kim Sang Dược?”
“Mười tám bình.”
“Gia chủ cần áp độc, Tử Ngân Trúc Diệp Thanh cần dưỡng thương, Dược Viên cần cứu Huyết Trân Thảo, chấp pháp đường cần sửa trận. Sáu trăm chỉ là tiền trên giấy. Muốn Lâm gia không chết sau khi trả nợ, ít nhất cần tám trăm.”
Lâm Đạo Ngôn nhìn hắn như nhìn một cái động không đáy.
“Ngươi nói linh thạch dễ quá.”
“Không dễ.”
“Vậy tám trăm ở đâu ra?”
“Bách Bảo Lâu.”
Lâm Đạo Ngôn ngẩn ra.
“Chúng ta đang nợ họ.”
“Cho nên càng phải để họ bỏ thêm tiền.”
Lâm Đạo Ngôn đặt bàn tính xuống, xoa mi tâm.
“Mỗi lần ngươi nói chuyện, ta đều cảm thấy khố phòng sắp cháy.”
“Không cháy. Chỉ là đổi chủ nợ thành người mua tin.”
Lâm Đạo Ngôn nhìn hắn.
Lâm Mặc lấy nửa viên Thanh Xà Hồi Mạch Đan bị bùn độc ăn hỏng ra.
“Đan này là Tôn gia đưa.”
“Ta biết.”
“Bên trong có dấu vết Hủ Cốt Hương rất nhạt.”
“Ngươi chắc?”
“Không chắc mười thành. Nhưng đủ để làm người khác nghi.”
“Bách Bảo Lâu?”
“Thương hội không cần chắc mới nghi. Họ chỉ cần thấy lợi ích có thể bị Tôn gia nuốt riêng.”
Lâm Đạo Ngôn im lặng rất lâu.
“Ngươi muốn bán tin cho người áo gấm?”
“Không bán thẳng.”
“Vậy?”
“Để hắn tự mua.”
Người bị ép mua tin sẽ trả thấp.
Người tưởng mình cướp được tin sẽ trả cao hơn.
Lâm Đạo Ngôn nhìn Lâm Mặc, bỗng nói:
“Lâm gia nếu qua được kiếp này, ngươi đừng quản Dược Viên nữa.”
“Vậy quản gì?”
“Đi quản người ngoài.”
“Người ngoài khó quản.”
“Người trong tộc cũng chưa chắc dễ.”
Câu này vừa dứt, ngoài cửa có chấp pháp đệ tử tới báo:
“Đạo Ngôn trưởng lão, Mặc trưởng lão, Lâm Sĩ Bằng đã bị mời tới đông khố.”
Lâm Đạo Ngôn sắc mặt trầm xuống.
Lâm Sĩ Bằng là quản sự linh điền, sáng qua vào Dược Viên lấy Huyết Trân Thảo khô, tay có vết xước nghi do hộp trận kỳ cũ. Lâm Mặc vốn định ngày ba mới tra, nhưng sau đêm đình Quan Trúc, thời gian không còn rộng.
Đông khố sau khi phát hiện Lâm Sĩ Quân phản tộc đã được chấp pháp đường niêm phong một nửa. Bên trong vẫn còn mùi gỗ mục và phù mực cũ.
Lâm Sĩ Bằng đứng giữa kho, mặt đỏ bừng vì giận.
“Ta làm việc linh điền ba mươi năm, các ngươi coi ta như phạm nhân?”
Lâm Thường Liệt ngồi trên thùng gỗ, vai còn quấn vải thuốc, kiếm đặt ngang gối.
“Chưa coi. Nếu coi, ngươi đã quỳ.”
Lâm Sĩ Bằng nghẹn lại.
Lâm Mặc bước vào, đặt một hộp gỗ lên bàn.
“Thất thúc công, tay phải.”
“Làm gì?”
“Xem vết thương.”
“Bị cỏ linh điền cắt.”
“Cỏ nào?”
“Hắc Tu Thảo.”
“Hắc Tu Thảo cắt sẽ để lại vệt xanh ở mép da, không phải vệt gỗ vàng.”
Sắc mặt Lâm Sĩ Bằng hơi đổi.
Lâm Đạo Ngôn đứng sau Lâm Mặc, ánh mắt nặng hơn.
“Mở tay.”
Lâm Sĩ Bằng nhìn ông, môi run một chút, cuối cùng đưa tay ra.
Vết xước trên mu bàn tay đã khép miệng, nhưng quanh vết có một vòng vàng nhạt rất khó thấy. Lâm Mặc dùng ngân châm cạo nhẹ, rồi nhỏ một giọt nước tro Huyễn Âm Trúc.
Vòng vàng chuyển tím.
Lâm Thường Liệt đứng dậy.
“Gỗ trận kỳ cũ.”
Lâm Sĩ Bằng vội nói:
“Ta có vào đông khố lấy dây trói yêu thú, chạm hộp cũ là chuyện thường!”
“Ngày nào?” Lâm Mặc hỏi.
“Ba... ba ngày trước.”
“Giờ nào?”
“Giờ Thân.”
“Đông khố ba ngày trước giờ Thân do ai giữ chìa?”
Lâm Sĩ Bằng im lặng.
Lâm Đạo Ngôn nói:
“Lâm Sĩ Quân.”
Trong kho, không khí nặng xuống.
Lâm Sĩ Bằng bỗng quỳ xuống.
Nhưng không phải vì nhận tội.
Ông quỳ về phía Lâm Đạo Ngôn.
“Đạo Ngôn huynh, ta không phản tộc! Ta thật sự không biết Sĩ Quân làm gì. Hắn nói trận kỳ đông nam bị ẩm, cần người quen linh điền giúp xem cọc trận gần mẫu Huyết Trân Thảo có bị lệch không. Ta chỉ giúp hắn mở hộp, cầm qua một lá trận kỳ. Ta không biết đó là giả!”
Lâm Thường Liệt lạnh giọng:
“Không biết mà hôm qua vào Dược Viên lấy Huyết Trân Thảo khô?”
“Ta... ta nghe nói Dược Viên lập sổ, trong lòng không yên, muốn xem Mặc trưởng lão có phát hiện gì không.”
“Không yên vì vô tội?”
“Vì ngu!”
Lâm Sĩ Bằng đập đầu xuống đất, giọng khàn đi.
“Ta ngu! Ta tham tiện! Sĩ Quân nói chỉ cần giúp hắn kiểm cọc trận, sau này đội tuần sơn sẽ ưu tiên phân thêm nước linh tuyền cho linh điền phía nam. Ta nghĩ Dược Viên gần đây giữ nước chặt quá, linh điền của ta sắp khô, nên mới giúp. Ta không lấy Tôn gia một khối linh thạch!”
Lâm Mặc không nói.
Người không phản tộc cũng có thể mở cửa cho kẻ phản tộc.
Rất nhiều lỗ thủng của gia tộc không phải do ác ý, mà do tiện tay, do nể mặt, do nghĩ “chắc không sao”.
Lâm Đạo Ngôn nhắm mắt.
Lâm Sĩ Bằng là người cũ.
Không sạch, nhưng chưa chắc bẩn đến mức phải chém.
Lâm Mặc hỏi:
“Có ai khác biết Sĩ Quân kiểm cọc trận?”
“Vân Khải biết. Còn... còn Lâm Cảnh Phong.”
Lâm Mặc ngẩng đầu.
Lâm Cảnh Phong.
Đời chữ Cảnh, mười lăm tuổi, tam linh căn Kim Mộc Thổ, em họ xa của Lâm Cảnh Dao. Tư chất không bằng nàng, nhưng ở đời Cảnh cũng thuộc hàng có thể bồi dưỡng. Hắn thường theo đội tuần sơn học việc.
“Cảnh Phong làm gì?”
“Hắn đưa chìa phụ cọc trận. Sĩ Quân nói là chấp pháp đường mượn.”
Lâm Thường Liệt sắc mặt lập tức lạnh.
“Chấp pháp đường chưa từng mượn.”
Một cái tên mới.
Lại là đời Cảnh.
Tôn gia không chỉ mua người già có nợ.
Họ còn đang luồn tay vào đời trẻ.
Lâm Đạo Ngôn hỏi:
“Cảnh Phong hiện ở đâu?”
Chấp pháp đệ tử ngoài cửa đáp:
“Sáng nay không điểm danh. Người nhà nói hắn xuống núi mua Tị Độc Tán.”
Lâm Thường Liệt đá văng thùng gỗ.
“Trốn rồi.”
Lâm Mặc nói:
“Chưa chắc trốn. Có thể bị gọi đi.”
“Gọi đi đâu?”
Lâm Mặc nhìn về hướng Hắc Thạch phường.
“Nơi tin tức đang tụ lại.”
Ngay lúc ấy, một con chó vàng bẩn thỉu chạy vào sân đông khố, miệng ngậm một túi gan độc hồ hỏng.
Chấp pháp đệ tử suýt đá nó ra, nhưng Lâm Mặc giơ tay ngăn.
Con chó chạy thẳng tới trước mặt hắn, nhả túi gan xuống, rồi quay đầu chạy mất.
Lâm Thường Liệt nhíu mày.
“Chó của ai?”
“Hắc Dương.”
Lâm Mặc mở túi gan.
Mùi hôi lập tức tràn ra, Lâm Đạo Ngôn lùi nửa bước. Trong đống gan độc hồ có một mảnh giấy dầu cuộn rất nhỏ, bên ngoài bôi mỡ chống nước.
Lâm Mặc mở ra.
Chữ của Hắc Dương xấu như chân gà bới:
Vô Sinh dược quán. Lục Hủ Sinh trị thương. Bách Bảo Lâu hộ vệ khập khiễng đưa máu yêu thú bậc hai. Có người theo ta. Có thể có đời Cảnh Lâm gia trong phường. Tin lớn, thêm tiền, thêm cao.
Lâm Mặc đọc xong, đưa giấy cho Lâm Thiên Hạc vừa được dìu tới cửa kho.
Gia chủ đọc, sắc mặt không đổi, nhưng ngón tay siết chặt hơn.
Bách Bảo Lâu đã dính sâu hơn dự tính.
Lâm Cảnh Phong có thể ở Hắc Thạch phường.
Lục Hủ Sinh đang trị thương tại Vô Sinh dược quán.
Ba đường dây gặp nhau một chỗ.
Lâm Thường Liệt nói:
“Ta dẫn người xuống núi.”
“Không.” Lâm Mặc lập tức đáp.
“Vì sao?”
“Ngươi vừa bị thương. Chấp pháp đường xuống phường sẽ kinh động tất cả. Hắc Thạch phường không phải đất Lâm gia.”
“Vậy để Cảnh Phong chết ở đó?”
“Trước tiên phải biết hắn là người bị hại, người đưa tin, hay người bán cửa.”
Lâm Thường Liệt nhìn hắn, mắt nổi gân máu.
“Hắn mới mười lăm.”
“Vân Khải mười tám cũng đã hạ độc ruộng.”
“Ngươi...”
Lâm Thiên Hạc ho một tiếng.
“Nghe Mặc nhi.”
Lâm Thường Liệt nghiến răng, nhưng không nói nữa.
Lâm Mặc gấp giấy lại.
“Phường phải đi. Nhưng không đi bằng danh nghĩa chấp pháp.”
“Ai đi?” Lâm Đạo Ngôn hỏi.
“Ta.”
Tất cả nhìn hắn.
Lâm Thiên Hạc nhíu mày.
“Độc của ngươi chưa ép hết.”
“Cho nên Lục Hủ Sinh sẽ nghĩ ta không dám đi.”
“Ngươi xuống núi, Dược Viên ai quản?”
“Lâm Cảnh Dao.”
Lâm Đạo Ngôn suýt bị nước bọt sặc.
“Nàng mười bốn!”
“Chỉ quản sổ và đóng cao một ngày. Vân Trạch phụ nàng. Không quyết chuyện lớn.”
“Còn nếu có chuyện lớn?”
“Không cho chuyện lớn vào Dược Viên.”
Lâm Thường Liệt lạnh giọng:
“Ta phái hai người theo ngươi.”
“Không mặc áo chấp pháp. Không mang kiếm Lâm gia.”
“Được.”
“Thêm Hắc Dương dẫn đường nếu hắn còn sống.”
Lâm Đạo Ngôn hỏi:
“Xuống phường làm gì? Cứu Cảnh Phong? Giết Lục Hủ Sinh? Bắt hộ vệ Bách Bảo Lâu?”
Lâm Mặc lắc đầu.
“Không giết, không bắt trước.”
“Vậy?”
“Để người áo gấm biết hộ vệ của hắn đang đưa máu cho Lục Hủ Sinh.”
Lâm Đạo Ngôn chậm rãi hiểu ra.
Nếu hộ vệ Bách Bảo Lâu tự ý giúp Tôn gia, người áo gấm phải xử lý nội bộ.
Nếu đó là lệnh của người áo gấm, hắn phải giải thích vì sao một tay ép Lâm gia ký khế ước rừng trúc, một tay lại giúp Tôn gia chữa độc tu nhắm vào rừng trúc.
Dù thế nào, Bách Bảo Lâu và Tôn gia sẽ xuất hiện vết nứt.
Mà trong vết nứt ấy, Lâm gia có thể nhét một cái giá mới.
Lâm Thiên Hạc nhìn Lâm Mặc.
“Ngươi cần gì?”
“Một giọt Tử Trúc Cổ Dịch.”
Lâm Đạo Ngôn lập tức đau mặt.
“Lại dùng?”
“Không dùng hết. Mang theo làm mồi và cứu mạng.”
“Còn gì?”
“Mảnh vảy của Tử Ngân Trúc Diệp Thanh. Ba hộp Hộ Mạch Cao đặc chế. Hai mươi linh thạch.”
Lâm Đạo Ngôn lùi một bước.
“Hai mươi?”
“Hắc Thạch phường không nói chuyện bằng tình nghĩa.”
“Lâm gia cũng không nói chuyện bằng kho rỗng.”
Lâm Mặc nhìn ông.
“Nếu lần này thành, không chỉ hai mươi. Ta muốn Bách Bảo Lâu giảm nợ, hoặc kéo kỳ hạn, hoặc bỏ quyền khai thác rừng trúc khỏi khế ước.”
“Nếu không thành?”
“Ghi nợ Dược Viên.”
Lâm Đạo Ngôn tức đến cười.
“Dược Viên của ngươi là động không đáy.”
“Động không đáy còn có thể trồng linh thảo.”
Giờ Dậu, Lâm Mặc thay áo tán tu.
Áo xám cũ, nón trúc rộng vành, túi trữ vật rẻ tiền, bên hông treo một thanh dao hái thuốc thay vì pháp khí. Hắn áp chế tu vi xuống Luyện Khí tầng năm, độc trên tay dùng vải xám quấn lại, nhìn như một dược sư nghèo bị thương.
Lâm Cảnh Dao đứng trước cửa Dược Viên.
“Thúc thật sự để ta quản sổ?”
“Ừ.”
“Nếu có người không nghe?”
“Ghi tên.”
“Nếu họ mắng?”
“Ghi tên.”
“Nếu họ ép vào?”
“Gọi Lâm Vân Trạch rung chuông chấp pháp.”
“Nếu không kịp?”
Lâm Mặc đưa nàng một túi bột nhỏ.
“Rắc xuống đất rồi chạy.”
“Độc?”
“Bột tiêu trúc. Cay mắt.”
Lâm Cảnh Dao nhìn túi bột, bỗng cảm thấy chức quản sổ này không đơn giản chút nào.
Lâm Vân Trạch đứng cạnh, tay còn quấn vải, nhưng vẫn nghiêm túc ôm sổ.
“Thập thất thúc, nếu Hắc Dương đòi thêm cao, cho bao nhiêu?”
“Một hộp đặc chế. Không hơn.”
“Nếu hắn nói cứu mạng?”
“Cứu mạng thật thì hai.”
“Nếu hắn nói cứu mạng giả?”
“Cho hắn cao thường.”
Lâm Vân Trạch ghi lại.
Lâm Cảnh Dao nhìn hắn ghi, nhỏ giọng:
“Ngươi thật sự ghi cả cái này?”
“Mặc trưởng lão nói phải ghi.”
“...”
Lâm Mặc nhìn hai người, nói:
“Dược Viên hôm nay không cần làm nhiều. Không sai là được.”
Lâm Cảnh Dao hỏi:
“Không sai có khó không?”
“Rất khó.”
Nàng gật đầu.
“Ta sẽ cố.”
Lâm Mặc không nói thêm, xoay người xuống núi.
Đi cùng hắn là hai chấp pháp đệ tử đổi áo tán tu: Lâm Khải Sơn và Lâm Tố Nghi. Khải Sơn Luyện Khí tầng năm, trầm mặc, giỏi dùng dây trói yêu thú. Tố Nghi Luyện Khí tầng bốn, là nữ tu hiếm hoi trong chấp pháp đường, biết dịch dung sơ cấp và nhận dấu chân.
Ba người không đi đường chính.
Họ đi con đường Hắc Dương đã đánh dấu bằng gan độc hồ.
Đêm xuống, Hắc Thạch phường sáng lên từng cụm đèn phù đỏ.
Ban ngày nơi này bẩn.
Ban đêm nơi này sống.
Tiếng rượu, tiếng cười, tiếng cãi giá, tiếng yêu thú bị xẻ thịt, tiếng xúc xắc trong sòng bạc, tiếng đàn trong nhà chứa trộn với chướng khí và mùi độc dược, tạo thành một thứ náo nhiệt mục nát.
Lâm Mặc vừa bước qua hai cột đá đen, liền cảm thấy mảnh vảy Tử Ngân Trúc Diệp Thanh trong túi áo hơi lạnh.
Có độc của Lục Hủ Sinh gần đây.
Rất gần.
Một bóng người từ quán rượu bên cạnh lảo đảo bước ra, suýt đụng vào Lâm Mặc.
Hắc Dương.
Hắn say khướt, miệng đầy mùi rượu, nhưng khi ngã vào vai Lâm Mặc, môi hắn khẽ động:
“Vô Sinh có cửa sau. Cảnh Phong ở trong. Chưa biết tự nguyện hay bị giữ. Hộ vệ Bách Bảo Lâu vừa tới lần hai.”
Lâm Mặc đỡ hắn đứng vững, như người xa lạ mắng:
“Đi đứng không có mắt?”
Hắc Dương cười hề hề.
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Hắn lảo đảo đi qua, trong tay Lâm Mặc đã có thêm một mảnh gỗ nhỏ vẽ sơ đồ dược quán Vô Sinh.
Lâm Tố Nghi liếc một cái, thấp giọng:
“Hắn bị theo.”
“Biết.”
“Có cắt đuôi không?”
“Không. Để họ theo.”
“Vì sao?”
“Người theo Hắc Dương sẽ thấy chúng ta gặp Hắc Dương. Người thấy chúng ta gặp Hắc Dương sẽ báo. Ta muốn họ báo.”
Lâm Khải Sơn trầm giọng:
“Báo cho ai?”
Lâm Mặc nhìn về phía Bách Bảo Lâu phân điểm ở cuối phố.
“Người cần trả giá để biết tại sao chúng ta tới.”
Dược quán Vô Sinh nằm trong hẻm tối.
Cửa trước treo một đèn lồng xanh, trên đèn viết chữ Sinh, nhưng nửa chữ bị mực đen bôi đi, nhìn từ xa giống chữ Tử. Cửa sau nối với một sân nhỏ đầy chum thuốc. Mùi Hắc Tủy Liên, Xích Cốt Phấn và máu yêu thú bậc hai lẫn trong không khí, nồng đến mức người thường ngửi một hơi sẽ nôn.
Lâm Mặc không vào.
Hắn đi tới sạp bán dược liệu đối diện Vô Sinh, đặt ba khối linh thạch vụn lên bàn.
“Có Hắc Tủy Liên không?”
Chủ sạp liếc hắn.
“Hết.”
“Xích Cốt Phấn?”
“Hết.”
“Máu yêu thú bậc hai?”
Chủ sạp cười lạnh.
“Ngươi xem ta giống người bán thứ đó bên đường?”
Lâm Mặc đặt thêm một hộp Tử Trúc Hộ Mạch Cao đặc chế lên bàn.
Mùi trúc tím nhạt tản ra.
Chủ sạp ánh mắt động.
“Ngươi là người Lâm gia?”
“Ta là người bán thuốc.”
“Ở đây bán thuốc phải biết quy củ.”
“Quy củ nào?”
“Không hỏi khách Vô Sinh mua gì.”
“Ta không hỏi.”
“Vậy ngươi hỏi ba thứ kia làm gì?”
“Vì ta có thứ thứ tư.”
Lâm Mặc lấy ra một bình ngọc nhỏ, hé nắp trong nửa hơi.
Một tia khí tức Tử Trúc Cổ Dịch thoát ra.
Không nhiều.
Chỉ đủ để người biết hàng trong hẻm tối ngửi thấy.
Trong dược quán Vô Sinh, mùi độc bỗng chấn động nhẹ.
Một ánh mắt lạnh từ khe cửa nhìn ra.
Lục Hủ Sinh đã ngửi thấy.
Cùng lúc đó, cuối phố, trên lầu hai Bách Bảo Lâu, người áo gấm hôm trước cũng quay đầu.
Bên cạnh hắn, hộ vệ chân trái khập khiễng sắc mặt hơi đổi.
Lâm Mặc đóng bình.
Chủ sạp nuốt nước bọt.
“Đó là gì?”
“Thứ có thể khiến Huyễn Âm Xà Tức không giết người trong ba ngày.”
Câu này không nói cho chủ sạp nghe.
Nói cho người trong Vô Sinh nghe.
Quả nhiên, cửa dược quán Vô Sinh mở ra.
Một dược đồng mặt xám bước ra, giọng khàn:
“Chủ nhân mời vị dược sư này vào nói chuyện.”
Lâm Khải Sơn tay đặt lên dây trói yêu thú.
Lâm Mặc lắc đầu rất nhẹ.
Hắn nhìn dược đồng, nói:
“Nói với Lục Hủ Sinh, muốn mua thuốc thì ra ngoài mua. Ta không vào nhà người chết.”
Cả con hẻm yên tĩnh.
Dược đồng mặt xám sắc mặt khó coi.
Trong Vô Sinh vang lên tiếng cười khàn của Lục Hủ Sinh.
“Tiểu tử Lâm gia, ngươi thật dám đến.”
Lâm Mặc đứng dưới đèn lồng xanh, áo xám cũ bị gió đêm thổi nhẹ.
“Ta đến bán thuốc.”
“Bán cho ta?”
“Bán cho người trả giá cao.”
“Ngươi muốn gì?”
Lâm Mặc chưa đáp.
Từ đầu phố, người áo gấm của Bách Bảo Lâu đã bước tới.
Hắn vẫn mặc áo vàng nhạt, tay cầm quạt, phía sau là hộ vệ khập khiễng. Nụ cười trên mặt hắn giữ rất tốt, nhưng ánh mắt đã không còn thong dong như hôm lên Tử Trúc Lĩnh.
“Mặc trưởng lão.”
Hắn cười nói.
“Đêm khuya đến Hắc Thạch phường, sao không ghé Bách Bảo Lâu uống trà?”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Trà Bách Bảo Lâu đắt.”
“Có thể miễn phí.”
“Miễn phí thường đắt hơn.”
Người áo gấm khẽ khép quạt.
“Vị trong Vô Sinh là khách của Bách Bảo Lâu. Mặc trưởng lão nếu muốn bán thuốc, có thể thông qua chúng ta.”
Lâm Mặc hỏi:
“Khách của Bách Bảo Lâu, hay khách của Tôn gia?”
Hộ vệ khập khiễng phía sau người áo gấm lập tức căng người.
Người áo gấm vẫn cười.
“Có khác sao?”
“Có.”
Lâm Mặc lấy nửa viên Thanh Xà Hồi Mạch Đan bọc trong giấy dầu ra.
“Đan Tôn gia đưa cho Lâm gia, bên trong có dấu Hủ Cốt Hương. Hủ Cốt Hương năm xưa dẫn thú triều đánh Tử Trúc Lĩnh. Đêm qua Lục Hủ Sinh bị Huyễn Âm Xà Tức làm bị thương. Sáng nay hộ vệ của các hạ đưa máu yêu thú bậc hai đến Vô Sinh giúp hắn trị thương.”
Hẻm tối bỗng lạnh.
Người áo gấm không cười nữa.
Lục Hủ Sinh trong dược quán cũng im tiếng.
Lâm Mặc tiếp tục:
“Ta chỉ muốn hỏi một câu.”
Hắn nhìn người áo gấm.
“Bách Bảo Lâu muốn thu nợ Lâm gia, hay muốn giúp Tôn gia che dấu người từng dùng thú triều đoạt rừng trúc?”
Không ai nói.
Trong Hắc Thạch phường, yên lặng thường nguy hiểm hơn tiếng chửi.
Người áo gấm quay đầu nhìn hộ vệ khập khiễng.
“Hắn nói thật?”
Hộ vệ cúi đầu.
“Thuộc hạ chỉ phụng...”
“Phụng ai?”
Hộ vệ im lặng.
Người áo gấm nhìn hắn thêm một hơi, rồi bỗng vung quạt.
Một đạo linh quang vàng nhạt đánh vào ngực hộ vệ. Hộ vệ khập khiễng phun máu, đập vào tường, sắc mặt trắng bệch.
“Phản chủ.”
Hai chữ nhẹ nhàng, nhưng đủ để cắt sạch quan hệ.
Lâm Mặc nhìn cảnh ấy, trong lòng không bất ngờ.
Thương hội cắt đuôi luôn nhanh.
Nhưng cắt đuôi nghĩa là họ đã thừa nhận có đuôi.
Người áo gấm quay lại, giọng trầm hơn:
“Mặc trưởng lão muốn giá gì?”
Lâm Mặc nói:
“Sáu trăm linh thạch nợ gốc, Lâm gia sẽ trả.”
“Đây là đương nhiên.”
“Xóa toàn bộ lãi quá hạn.”
“Mặc trưởng lão...”
“Bỏ điều khoản quyền ưu tiên khai thác Huyễn Âm Tử Trúc khỏi khế ước.”
Người áo gấm ánh mắt lạnh.
“Ngươi đang ép giá quá đáng.”
“Không.”
Lâm Mặc giơ nửa viên đan.
“Ta đang bán cho Bách Bảo Lâu một cơ hội không bị kéo vào chuyện thú triều mười bảy năm trước. Nếu chuyện này truyền tới Nam Cương Kiếm Phái, Bách Bảo Lâu chỉ là thương hội vô tội bị hộ vệ phản chủ, hay là đồng lõa giúp Tôn gia diệt một gia tộc phụ thuộc, phải xem chứng cứ trong tay ai.”
Người áo gấm nhìn hắn rất lâu.
“Ngươi có chứng cứ?”
“Ngươi muốn cược ta không có?”
Trong Vô Sinh, tiếng ho của Lục Hủ Sinh vang lên.
Hắn bị thương không nhẹ.
Tử Trúc Cổ Dịch trong tay Lâm Mặc đối với hắn là mồi. Nhưng lúc này, mồi ấy đã biến thành dao đặt giữa Bách Bảo Lâu và Tôn gia.
Người áo gấm chậm rãi nói:
“Ta cần báo chưởng quỹ.”
“Ba ngày.”
“Bảy ngày mới đến hạn.”
“Ba ngày sau, nếu không có khế ước mới, nửa viên đan này sẽ xuất hiện trong tay người của Kiếm Phái tuần tra phía nam.”
“Kiếm Phái sẽ tin ngươi?”
“Kiếm Phái không cần tin. Họ chỉ cần ngửi thấy có lợi ích dưới rừng trúc, sẽ tới xem.”
Câu này đâm trúng chỗ đau.
Tôn gia sợ Kiếm Phái.
Bách Bảo Lâu cũng không muốn Kiếm Phái chú ý đến một mảnh tài nguyên chưa nuốt xong.
Người áo gấm khép mắt một hơi, rồi mở ra.
“Ba ngày. Ta sẽ cho Lâm gia câu trả lời.”
“Không phải câu trả lời.”
“Vậy là gì?”
“Khế ước mới.”
Người áo gấm cười lạnh.
“Mặc trưởng lão, ngươi thật sự chỉ là quản Dược Viên?”
“Hiện tại đúng.”
“Sau này?”
“Xem Lâm gia còn sống không.”
Người áo gấm không nói nữa. Hắn vung tay, hai người Bách Bảo Lâu kéo hộ vệ khập khiễng đi. Trước khi rời hẻm, hắn nhìn cửa Vô Sinh một cái.
Cái nhìn ấy rất lạnh.
Quan hệ giữa Bách Bảo Lâu và Tôn gia đã xuất hiện vết nứt đầu tiên.
Lâm Mặc biết vậy là đủ.
Hắn cất nửa viên đan, quay người định rời đi.
Nhưng trong Vô Sinh, Lục Hủ Sinh bỗng nói:
“Ngươi không muốn người đời Cảnh kia sao?”
Bước chân Lâm Mặc dừng lại.
Cửa dược quán mở rộng hơn.
Bên trong ánh đèn xanh lét, một thiếu niên bị trói trên ghế, miệng bị nhét vải, sắc mặt xám trắng.
Lâm Cảnh Phong.
Mắt thiếu niên đầy sợ hãi.
Lục Hủ Sinh đứng sau hắn, áo choàng đã thay mới, nhưng nửa bên mặt vẫn có vệt cháy tím bạc do Huyễn Âm Xà Tức để lại.
“Đổi.”
Lục Hủ Sinh nói.
“Tử Trúc Cổ Dịch đổi người.”
Lâm Khải Sơn và Lâm Tố Nghi lập tức căng người.
Lâm Mặc nhìn Lâm Cảnh Phong.
Thiếu niên run rẩy, nước mắt trào ra.
Không biết vì sợ chết, hay vì thấy người trong tộc đến.
Lâm Mặc hỏi:
“Hắn tự tới, hay bị ngươi bắt?”
Lục Hủ Sinh cười khàn.
“Có khác sao?”
“Có.”
“Nó bán chìa phụ cọc trận cho Tôn gia, lấy mười lăm linh thạch. Sau đó sợ, muốn chạy. Tôn gia không thích người chạy.”
Lâm Cảnh Phong lắc đầu điên cuồng, miệng bị nhét vải phát ra tiếng nghẹn.
Lâm Tố Nghi thấp giọng:
“Có thể là thật.”
Lâm Mặc không đáp.
Hắn nhìn thiếu niên mười lăm tuổi, rồi nhìn Lục Hủ Sinh.
Một giọt Tử Trúc Cổ Dịch có thể cứu linh thú, áp độc gia chủ, thậm chí là mồi chia rẽ thế lực.
Một người đời Cảnh phản bội có thể đáng bao nhiêu?
Nếu tính linh thạch, không đáng.
Nếu tính quy củ, phải cứu về rồi phán.
Người Lâm gia có tội, cũng phải do Lâm gia xử.
Không thể để Tôn gia dùng làm dây kéo.
Lâm Mặc lấy bình ngọc ra.
Lục Hủ Sinh mắt sáng lên.
Nhưng Lâm Mặc không ném bình.
Hắn mở nắp, nhỏ một giọt Tử Trúc Cổ Dịch lên mảnh vảy Tử Ngân Trúc Diệp Thanh.
Vảy tím bạc lập tức sáng lên.
Một tiếng rít cực nhỏ vang trong hẻm.
Sắc mặt Lục Hủ Sinh đại biến.
“Ngươi dám!”
Hắn bóp cổ Lâm Cảnh Phong, muốn lùi vào trong.
Nhưng Lâm Mặc đã bóp nát mảnh vảy.
Một luồng xà tức tím bạc không lớn như đêm qua, chỉ dài ba thước, nhưng cực kỳ cô đặc, lao thẳng vào dược quán Vô Sinh.
Không nhằm Lục Hủ Sinh.
Nhằm đèn lồng xanh trên trần.
Đèn lồng ấy là mắt trận độc của Vô Sinh.
Xà tức đánh trúng đèn.
Ầm.
Cả dược quán tràn ra sương độc hỗn loạn.
Lục Hủ Sinh bị phản chấn, tay bóp cổ Lâm Cảnh Phong lỏng nửa nhịp.
Lâm Khải Sơn lao vào như báo, dây trói yêu thú vung ra quấn lấy ghế và thiếu niên, kéo mạnh về phía ngoài.
Lâm Tố Nghi ném ba lá Tị Độc phù, chắn trước cửa.
Lâm Mặc lùi một bước, tay phải kết ấn.
Rễ cỏ dại trong khe đá hẻm nhỏ bị linh lực Mộc kéo lên, không đủ trói Lục Hủ Sinh, nhưng đủ làm mặt đất trơn một nhịp.
Lục Hủ Sinh vẫn kịp vung tơ độc.
Ba sợi tơ đen xuyên qua sương, đâm vào vai Lâm Khải Sơn.
Lâm Khải Sơn rên một tiếng, nhưng không buông dây. Hắn kéo cả ghế và Lâm Cảnh Phong ra khỏi cửa, ngã lăn xuống đất.
Lâm Mặc ném một hộp Hộ Mạch Cao đặc chế cho Lâm Tố Nghi.
“Bôi vai Khải Sơn. Đi.”
Lục Hủ Sinh trong Vô Sinh gầm khàn:
“Lâm Mặc!”
Lâm Mặc quay đầu.
Trong tay hắn, bình ngọc đã trống.
Giọt Cổ Dịch vừa dùng để kích vảy rắn, không còn.
Nhưng trong mắt hắn không có tiếc.
“Ngươi muốn đổi người bằng thuốc.”
Hắn nói.
“Ta không đổi.”
“Ta cướp.”
Dứt lời, ba người Lâm gia kéo Lâm Cảnh Phong rời hẻm.
Hắc Dương không biết từ đâu chui ra, ném một túi gan độc hồ vào giữa đường. Mùi hôi nổ tung, che dấu khí tức đám người.
“Chạy bên này!”
Hắn dẫn họ vòng qua sân sau sòng bạc, chui qua một chuồng yêu thú bỏ hoang, rồi men theo mương nước đen rời khỏi Hắc Thạch phường.
Sau lưng, dược quán Vô Sinh hỗn loạn.
Người Bách Bảo Lâu đứng ở đầu phố không đuổi.
Người Tôn gia ẩn trong bóng tối cũng không dám động quá lớn.
Vì trong hẻm vừa rồi, quá nhiều người đã nghe thấy ba chữ Hủ Cốt Hương.
Tin tức ở Hắc Thạch phường giống mùi máu trong nước.
Một khi lan ra, cá nào cũng tới.
Đêm ấy, khi Lâm Mặc trở lại Tử Trúc Lĩnh, trời đã gần sáng.
Lâm Cảnh Phong bị trói đưa vào chấp pháp đường.
Lâm Khải Sơn trúng độc nhưng giữ được mạng.
Hắc Dương nhận hai hộp Hộ Mạch Cao đặc chế, mười linh thạch bổ sung, vẫn còn mặt dày hỏi có tính thêm tiền xe phân không. Lâm Mặc bảo ghi nợ. Hắc Dương suýt chửi thành tiếng.
Trong Dược Viên, Lâm Cảnh Dao và Lâm Vân Trạch vẫn thức.
Sổ ra vào đặt ngay ngắn.
Mười bảy người ký tên.
Không ai vào sai.
Không hộp cao nào thiếu.
Chỉ có một dòng nhỏ ở cuối trang do Lâm Cảnh Dao viết:
Giờ Hợi, nghe tin Mặc thúc xuống Hắc Thạch phường, lòng không yên. Nhưng Dược Viên không loạn.
Lâm Mặc nhìn dòng chữ ấy một lúc.
Sau đó hắn cầm bút, viết thêm bên dưới:
Không loạn là công.
Lâm Cảnh Dao đứng bên cạnh, mắt sáng lên rất nhẹ.
Lâm Mặc khép sổ.
“Ngày mai tiếp tục.”
“Thúc cứu được Cảnh Phong?”
“Cứu về.”
“Khác cứu được sao?”
“Khác.”
Nàng hiểu.
Cứu về là người còn sống.
Cứu được là người còn có thể quay lại.
Cảnh Phong thuộc loại nào, phải xem chính hắn và gia pháp Lâm gia.
Lâm Mặc đi vào nhà đá.
Trên bàn, kế hoạch bảy ngày vẫn mở.
Hắn gạch dòng “Ngày năm: để Bách Bảo Lâu ngửi thấy mùi Hủ Cốt Hương”.
Sau đó viết bên cạnh:
Đã ngửi thấy. Bắt đầu đổi bàn.
Ngoài trời, bình minh xám rơi xuống Tử Trúc Lĩnh.
Lâm gia vẫn thiếu linh thạch.
Vẫn có phản đồ phải thẩm.
Vẫn có Tôn gia nhìn chằm chằm dưới núi.
Nhưng từ đêm nay, Bách Bảo Lâu không còn chỉ nhìn Lâm gia như con nợ.
Họ sẽ nhìn Tôn gia như kẻ giấu hàng.
Đó là vết nứt đầu tiên.
Mà với người nghèo, một vết nứt cũng đủ để gieo hạt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.