Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 4: Đình Quan Trúc Dậy Sóng

Đăng: 04/07/2026 14:45 5,574 từ 1 lượt đọc

Đình Quan Trúc được dựng ở sườn đông Tử Trúc Lĩnh, lưng tựa vách đá, mặt nhìn rừng Huyễn Âm Tử Trúc.

Ban ngày, nơi này là chỗ ngắm trúc tốt nhất của Lâm gia. Mỗi khi gió núi thổi qua, vạn lá trúc tím rung lên, tiếng như tiêu ngọc, có thể khiến tâm cảnh người tu luyện an ổn hơn vài phần. Lão gia chủ khi còn sống từng thích ngồi ở đây uống trà, nhìn đời chữ Cảnh tập kiếm dưới rừng.

Nhưng đêm nay, đình Quan Trúc chỉ còn lạnh.

Mưa độc trút xuống mái đình, theo máng trúc chảy thành từng dòng xám tím. Bốn phía treo đèn phù, ánh lửa xanh lét bị gió kéo dài, chiếu lên mặt đá ẩm ướt như những vệt máu loãng. Xa hơn mười trượng là hồ Tẩy Độc bỏ hoang, mặt hồ đục ngầu không gợn sóng, giống một con mắt chết đang mở trong bóng tối.

Lâm Mặc đến trước đoàn Tôn gia nửa khắc.

Nửa khắc ấy không đủ để xây bẫy hoàn chỉnh.

Nhưng đủ để người biết nghèo tính toán.

Hắn đặt một lá trận kỳ giả vào khe đá dưới cột đình phía đông, lá thứ hai giấu trong ống trúc chứa trà, lá thứ ba không đặt vào trận mà giao cho Lâm Cảnh Dao.

Thiếu nữ song linh căn đứng dưới mái hiên sau đình, áo xanh nhạt khoác thêm áo tơi đen của chấp pháp đường, sắc mặt hơi trắng nhưng ánh mắt vẫn sáng.

“Giữ nó.” Lâm Mặc nói.

Lâm Cảnh Dao cúi nhìn lá trận kỳ nhỏ trong tay.

“Ta phải làm gì?”

“Khi ta nói ‘trà nguội rồi’, ngươi đâm nó vào cọc trúc sau lưng.”

“Nếu thúc không nói?”

“Không làm gì.”

“Nếu Tôn gia ra tay trước?”

“Vẫn không làm gì.”

Lâm Cảnh Dao mím môi.

“Vậy ta đứng đây làm tượng?”

“Không. Ngươi đứng đây học cách nhịn.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Lâm Mặc không giải thích thêm. Đối với tu sĩ gia tộc, nhịn không phải hèn yếu. Nhịn là để biết khi nào một lá trận kỳ còn đáng giá hơn một kiếm chém ra.

Hắn quay sang Lâm Vân Trạch.

“Ngươi phụ trách rót trà.”

Lâm Vân Trạch suýt làm rơi khay trúc.

“Cháu?”

“Ừ.”

“Cháu sợ tay run.”

“Run cũng phải rót.”

“Lỡ độc tu Tôn gia nhìn ra...”

“Trong trà không có độc.”

Lâm Vân Trạch thở phào.

Lâm Mặc lại nói:

“Nhưng trong chén có bột Huyễn Âm Trúc. Không giết người, chỉ giữ mùi. Sau này ai cầm chén, Trúc Tiết Trùng có thể bám theo hai canh giờ.”

Lâm Vân Trạch vừa thả lỏng lập tức căng lại.

Lâm Mặc nhìn hắn.

“Người rót trà phải giống người rót trà. Đừng nhìn tay khách, đừng nhìn túi trữ vật, đừng nghe họ nói gì. Chỉ nhìn nước trà đầy mấy phần.”

“Đầy mấy phần ạ?”

“Bảy phần.”

Lâm Vân Trạch im lặng một chút.

“Lại bảy phần.”

Lâm Mặc không đáp.

Ngoài đình, Lâm Thường Liệt đã dẫn bốn chấp pháp đệ tử ẩn vào bóng rừng. Luyện khí đường đưa tới hai mươi mốt cây châm trúc rỗng ruột, mười hai cây chôn quanh hồ Tẩy Độc, chín cây giấu dưới lan can đình. Bọn họ chưa kịp nhồi đủ bột Tị Độc Đan giả, chỉ có thể trộn tro Huyễn Âm Trúc với bùn độc tại chỗ.

Đồ gấp gáp luôn xấu.

Nhưng ở Nam Cương, xấu mà dùng được đã là tốt.

Quyền gia chủ Lâm Thiên Hạc được hai tộc nhân dìu tới sau cùng.

Ông mặc áo bào tím sẫm, tóc bạc buộc bằng trâm trúc, sắc mặt vẫn trắng như giấy. Nhưng khi bước vào đình, lưng ông thẳng, khí tức Luyện Khí tầng chín viên mãn ép mưa quanh mái hiên tản ra một vòng rất mỏng.

Người bệnh cũng có thể giả làm núi.

Chỉ cần đừng để gió nhìn thấy khe nứt.

Lâm Mặc tiến lên đỡ ông ngồi xuống chủ vị.

Lâm Thiên Hạc nhìn bố trí trong đình, ánh mắt dừng ở hồ Tẩy Độc xa xa.

“Chưa xong?”

“Chưa.”

“Có mấy phần?”

“Sáu.”

Lâm Thiên Hạc cười khẽ.

“Ngươi hiếm khi nói thấp hơn bảy.”

“Vì Tôn gia đến sớm.”

“Đến sớm chứng minh bọn họ cũng sợ.”

Lâm Mặc gật đầu.

Lời này đúng.

Người thật sự nắm chắc sẽ đúng hẹn. Người đến sớm hoặc đến muộn, đều vì trong lòng có biến số.

Dưới đường núi truyền lên tiếng bước chân.

Không nhanh, không chậm.

Tôn gia không che giấu khí tức. Sáu người bước qua màn mưa, mỗi người đều chống một chiếc ô giấy dầu màu xám. Mép ô vẽ hoa văn rắn độc, nước mưa chạm vào liền hóa khói, để lại một mùi tanh ngọt rất nhạt.

Dẫn đầu là Tôn Hoài Âm.

Hắn nhìn qua ngoài ba mươi, mặt trắng không râu, đôi mắt dài hẹp, môi mỏng như lưỡi dao chưa mài. Áo đen viền vàng không dính một giọt mưa. Trên cổ tay trái đeo chuỗi hạt xương nhỏ, mỗi hạt đều khắc một phù văn độc đạo.

Sau lưng hắn là hai tộc nhân Tôn gia Luyện Khí tầng sáu, một lão phụ lưng còng cầm gậy trúc đen, một đại hán độc tu vai đeo túi da thú, và một người mặc áo choàng xám che nửa mặt.

Khi người áo choàng xám bước đến gần đình, ý niệm của Tử Ngân Trúc Diệp Thanh lại vang trong đầu Lâm Mặc.

“Là... hắn...”

“Máu... cũ...”

Lâm Mặc không nhìn người ấy quá lâu.

Nhìn lâu là để lộ.

Tôn Hoài Âm khép ô, đứng dưới mái đình, cười nói:

“Thiên Hạc bá phụ, đêm mưa quấy rầy, Hoài Âm thất lễ.”

Lâm Thiên Hạc ngồi trên chủ vị, giọng già nhưng vững.

“Đã biết thất lễ, sao còn tới?”

Nụ cười của Tôn Hoài Âm không đổi.

“Nghe nói bá phụ thân thể không khỏe, gia tổ lo lắng, sai vãn bối mang chút thuốc tới thăm.”

Hắn phất tay.

Một tộc nhân Tôn gia đặt hộp ngọc lên bàn.

Hộp mở ra, bên trong là ba viên đan dược màu xanh đậm, mùi thuốc vừa lan ra đã khiến đèn phù trong đình chập chờn.

“Thanh Xà Hồi Mạch Đan.” Tôn Hoài Âm nói. “Tuy không trị tận gốc độc giao năm xưa, nhưng có thể giảm đau, dưỡng mạch. Một chút tâm ý của Tôn gia.”

Lâm Đạo Ngôn không có mặt ở đình, nhưng nếu ông ở đây, chắc chắn bàn tính trong lòng đã gảy rất nhanh.

Thanh Xà Hồi Mạch Đan là đan dược bậc một thượng phẩm, một viên ít nhất năm mươi linh thạch, ba viên là một trăm năm mươi.

Tôn gia vừa mở miệng đã đưa ra thứ Lâm gia đang cần.

Đây không phải thăm bệnh.

Là đặt mồi câu lên bàn.

Lâm Thiên Hạc nhìn hộp đan, không đưa tay nhận.

“Thuốc tốt.”

“Bá phụ thích là được.”

“Ta nói thuốc tốt, không nói muốn.”

Tôn Hoài Âm khựng lại rất nhẹ, rồi cười:

“Bá phụ vẫn cứng như năm xưa.”

“Năm xưa ngươi còn nhỏ, biết ta cứng hay mềm?”

“Gia tổ thường nhắc.”

“Nhắc thế nào?”

“Người nói Lâm gia Thiên Hạc, nếu không bị độc giao phá căn cơ, có lẽ Nam Cương đã thêm một vị Trúc Cơ.”

Lâm Thiên Hạc cười nhạt.

“Đáng tiếc Tôn gia rất biết tiếc.”

Không khí trong đình thoáng lạnh.

Lâm Vân Trạch bưng trà tiến lên đúng lúc.

Tay hắn quả thật run.

Nhưng nước trà chỉ sóng sánh, không đổ.

Bảy phần.

Tôn Hoài Âm nhận chén trà, ngón tay chạm vào thành chén rất nhẹ. Hắn liếc thiếu niên rót trà, cười ôn hòa:

“Đời Vân của Lâm gia còn trẻ như vậy đã biết tiếp khách, tốt.”

Lâm Vân Trạch cúi đầu.

“Khách uống trà.”

“Ngươi tên gì?”

“Lâm Vân Trạch.”

“Có muốn tới Tôn gia học trận không? Tôn gia gần đây mở học đường cho con cháu phụ thuộc, người ngoài nếu có tư chất cũng có thể vào.”

Lâm Vân Trạch tay cầm khay siết chặt.

Ngay trước mặt gia chủ Lâm gia, Tôn Hoài Âm hỏi một thiếu niên Lâm gia có muốn tới Tôn gia học không.

Đây không phải mời.

Là tát vào mặt.

Lâm Thiên Hạc vẫn ngồi yên.

Lâm Mặc cũng không nói.

Lâm Vân Trạch cúi đầu thấp hơn.

“Đa tạ Tôn công tử. Nhưng cháu còn phải rót trà.”

Tôn Hoài Âm nhìn hắn một hơi, rồi bật cười.

“Lâm gia dạy trẻ con thú vị.”

Hắn đặt chén trà xuống.

Chén chưa uống.

Bột Huyễn Âm Trúc không dính vào môi, nhưng đã dính vào ngón tay.

Đủ rồi.

Lâm Mặc đứng bên trái chủ vị, giọng bình tĩnh:

“Tôn công tử đêm khuya tới thăm, chỉ để đưa thuốc?”

Tôn Hoài Âm như lúc này mới chú ý đến hắn.

“Vị này là?”

“Lâm Mặc, quản Dược Viên.”

“À, ta nghe nói rồi.” Tôn Hoài Âm cười. “Tử Trúc Hộ Mạch Cao hai ngày nay bán khá tốt. Tán tu dưới núi đều nói Lâm gia tìm được đường tài mới.”

“Đủ mua trà tiếp khách thôi.”

“Trà này đúng là có chút đặc biệt.”

Tôn Hoài Âm nâng chén lên ngửi, nhưng vẫn không uống.

Lâm Mặc nhìn động tác ấy, trong lòng xác nhận thêm một điều.

Người này biết độc, cũng biết phòng.

Hắn không uống trà, không nhận mùi vào phổi, nhưng lại cố ý chạm chén để xem Lâm gia có phản ứng. Hai bên đều biết chén trà không đơn giản, nhưng ai cũng giả vờ chỉ là trà.

Đây là tiếp khách gia tộc.

Dao giấu trong tay áo, độc giấu trong lời chào.

Tôn Hoài Âm đặt chén xuống, nói:

“Bá phụ, Hoài Âm lần này còn mang một lời của gia tổ.”

“Nói.”

“Lâm gia gần đây gặp chút khó khăn. Bách Bảo Lâu đòi nợ, thú triều nhỏ trong Thập Vạn Đại Sơn lại có dấu hiệu tụ lại. Nếu Tử Trúc Lĩnh một mình chống đỡ, e rằng quá vất vả.”

“Cho nên?”

“Tôn gia nguyện giúp Lâm gia trả trước khoản nợ sáu trăm linh thạch.”

Mưa ngoài đình bỗng lớn hơn.

Lâm Vân Trạch đứng sau lưng Lâm Mặc, đồng tử co lại.

Sáu trăm linh thạch.

Tôn gia vừa mở miệng, đã đánh thẳng vào chỗ Lâm gia đau nhất.

Tôn Hoài Âm tiếp tục:

“Không cần Lâm gia cắt rừng trúc cho Bách Bảo Lâu. Không cần bán linh điền. Tôn gia chỉ muốn kết một mối thân gia. Gia tổ có một cháu gái đời chữ Nguyệt, năm nay mười bảy, song linh căn Thủy Thổ, nguyện gả vào Lâm gia. Đồng thời, Lâm gia chọn một nữ tử đời Cảnh sang Tôn gia tu hành ba năm, học độc thuật và trận pháp.”

Lời nói rất đẹp.

Trả nợ, liên hôn, trao đổi tu hành.

Nhưng người trong đình đều hiểu.

Tôn gia muốn đưa một người vào Lâm gia, lại đưa một mầm non đời Cảnh của Lâm gia sang Tôn gia làm con tin.

Lâm Thiên Hạc hỏi:

“Chọn ai đời Cảnh?”

Tôn Hoài Âm cười.

“Nghe nói Lâm Cảnh Dao tư chất không tệ.”

Sau mái hiên, tay Lâm Cảnh Dao siết lá trận kỳ đến trắng khớp.

Lâm Mặc không quay đầu.

Lâm Thiên Hạc cười khẽ.

“Tin tức Tôn gia nhanh thật.”

“Láng giềng nên quan tâm nhau.”

“Quan tâm đến cháu gái nhà ta?”

“Người trẻ tuổi cần đi xa mới lớn.”

“Nàng mới mười bốn.”

“Tu sĩ mười bốn không nhỏ.”

Lâm Thiên Hạc nhìn hắn, nụ cười dần nhạt.

“Ta nếu không đồng ý?”

Tôn Hoài Âm thở dài.

“Vậy Bách Bảo Lâu bảy ngày sau sẽ làm theo khế ước. Tôn gia dù muốn giúp, cũng không có danh phận.”

Lâm Thường Liệt ẩn trong bóng rừng suýt rút kiếm.

Lâm Mặc nhẹ gõ ngón tay lên cột đình.

Một tiếng.

Lâm Thường Liệt dừng lại.

Tôn Hoài Âm liếc về phía cột đình, như vô tình hỏi:

“Mặc trưởng lão có ý kiến?”

“Có.”

“Mời nói.”

“Sáu trăm linh thạch quá ít.”

Trong đình yên tĩnh.

Ngay cả Tôn Hoài Âm cũng hơi ngạc nhiên.

Lâm Thiên Hạc nhìn Lâm Mặc một cái, nhưng không ngăn.

Lâm Mặc nói tiếp:

“Lâm Cảnh Dao là song linh căn. Nếu đem ra đổi, sáu trăm linh thạch không đủ.”

Sau mái hiên, Lâm Cảnh Dao ngẩng đầu, ánh mắt khó tin.

Tôn Hoài Âm nhìn Lâm Mặc, rồi bật cười.

“Mặc trưởng lão nói chuyện thật thẳng.”

“Lâm gia nghèo, không có sức nói vòng.”

“Vậy ngươi muốn bao nhiêu?”

“Một nghìn hai trăm linh thạch, ba viên Thanh Xà Hồi Mạch Đan, mười cân Tử Văn Xà Cốt, và một khế ước Tôn gia bảo đảm trong hai mươi năm không nhúng tay vào quyền khai thác Huyễn Âm Tử Trúc.”

Nụ cười của Tôn Hoài Âm biến mất.

Đại hán độc tu phía sau hắn cười gằn:

“Tiểu tử, ngươi bán tiên nữ à?”

Lâm Mặc nhìn hắn.

“Không. Bán mặt Tôn gia.”

Đại hán sắc mặt lạnh xuống.

Tôn Hoài Âm giơ tay ngăn lại.

“Ngươi đang kéo thời gian.”

“Ngươi cũng vậy.”

Hai người nhìn nhau.

Lâm Mặc biết Tôn Hoài Âm đang đợi người áo choàng xám tìm cơ hội kích hoạt ám ký trận kỳ. Tôn Hoài Âm cũng biết Lâm Mặc đang cố giữ họ trong đình để hoàn thiện bố trí quanh hồ Tẩy Độc.

Nhưng biết là một chuyện.

Có phá được hay không là chuyện khác.

Tôn Hoài Âm bỗng cười lại.

“Đêm nay tới vội, không ngờ Lâm gia còn chuẩn bị trò vui.”

Hắn quay đầu nhìn người áo choàng xám.

“Lục tiên sinh, ngươi thấy đình này thế nào?”

Người áo choàng xám từ lúc vào đình vẫn im lặng.

Nghe gọi, hắn chậm rãi ngẩng đầu.

Dưới mũ trùm là một gương mặt gầy dài, da xám như người nhiều năm không thấy mặt trời. Bên má trái có ba vết sẹo cũ, giống bị móng vuốt yêu thú xé qua. Đôi mắt hắn không có lòng trắng rõ ràng, chỉ là một màu vàng đục.

Hắn nhìn quanh đình, giọng khàn như cát:

“Có mùi rắn.”

Ý niệm của Tử Ngân Trúc Diệp Thanh trong đầu Lâm Mặc đột nhiên trở nên lạnh buốt.

“Lục... Hủ... Sinh...”

“Độc... tu... Vạn... Độc... Trạch...”

“Thú... triều... năm... ấy...”

Lâm Mặc nhớ cái tên này.

Trong tộc phổ chiến sự mười bảy năm trước từng ghi: thú triều từ Liệt Yêu Cốc tràn ra, bên trong có độc tu lạ mặt dùng Hủ Cốt Hương dẫn yêu thú. Lão gia chủ khi đó nghi có người điều khiển thú triều, nhưng sau trận chiến manh mối đứt đoạn. Tên độc tu kia chỉ được ghi bằng biệt danh: Hủ Sinh.

Không ngờ hắn còn sống.

Không ngờ hắn đứng trong đình của Lâm gia.

Lục Hủ Sinh hít nhẹ một hơi.

“Rắn già chưa chết. Đang ở trong rừng.”

Tôn Hoài Âm ánh mắt lóe lên.

Lâm Thiên Hạc sắc mặt vẫn không đổi.

Lâm Mặc lại biết, tình huống xấu hơn một tầng.

Tử Ngân Trúc Diệp Thanh vốn là át chủ bài giấu dưới rừng trúc. Nếu bị Lục Hủ Sinh nhận ra vị trí, Tôn gia có thể đổi mục tiêu từ phá trận sang giết linh thú.

Một linh thú hộ tộc già yếu, nếu chết đúng lúc này, Lâm gia mất không chỉ chiến lực bậc hai, mà còn mất một phần căn cơ tinh thần.

Tôn Hoài Âm chậm rãi đặt tay lên chuỗi hạt xương.

“Thì ra Thanh tiền bối vẫn còn sống. Đây là chuyện vui. Tôn gia nên vào rừng bái kiến mới phải.”

Lâm Mặc nói:

“Rừng trúc là cấm địa Lâm gia.”

“Lâm gia sắp thành thân gia với Tôn gia.”

“Chưa thành.”

“Vậy đêm nay thành trước cũng được.”

Dứt lời, một hạt xương trên cổ tay Tôn Hoài Âm vỡ ra.

Khói xanh đậm bùng lên trong đình.

Không phải tấn công Lâm Thiên Hạc.

Không phải tấn công Lâm Mặc.

Khói ấy lao thẳng về phía sau mái hiên, nơi Lâm Cảnh Dao đang đứng.

Tôn Hoài Âm muốn bắt người.

Chỉ cần bắt được Lâm Cảnh Dao, mọi đàm phán phía sau đều thay đổi.

Lâm Cảnh Dao phản ứng nhanh hơn tuổi nàng.

Nàng không hét, cũng không chạy. Tay trái lập tức vung ra một đạo Thủy Mộc linh quang, hóa thành màn nước mỏng trước người. Nhưng tu vi nàng chỉ Luyện Khí tầng hai, màn nước vừa chạm khói xanh đã xèo xèo bốc hơi.

Đúng lúc ấy, Lâm Vân Trạch ném khay trà.

Khay trúc xoay trong không trung, đập vào luồng khói, làm nó lệch nửa thước.

Nửa thước ấy đủ.

Lâm Cảnh Dao nghe thấy giọng Lâm Mặc.

“Trà nguội rồi.”

Không do dự.

Nàng đâm lá trận kỳ vào cọc trúc sau lưng.

Ầm.

Không phải tiếng nổ.

Là tiếng cả đình Quan Trúc chìm xuống nửa tấc.

Ba lá trận kỳ giả đồng thời sáng lên. Linh khí dưới sườn đông bị kéo lệch. Hồ Tẩy Độc vốn đục ngầu bỗng sôi lên, bùn đen dưới đáy nứt ra, bảy luồng khí xám tím phun lên như rắn độc vươn cổ.

Mưa độc trên mái đình bị hút ngược, hóa thành màn sương dày đặc bao phủ bốn phía.

Tôn gia ra tay trước.

Lâm gia có cớ.

Lâm Thường Liệt trong bóng rừng cười dữ tợn.

“Chém!”

Bốn chấp pháp đệ tử đồng thời kích hoạt châm trúc rỗng ruột. Hai mươi mốt cây châm vỡ ra, tro Huyễn Âm Trúc và bùn độc hòa vào sương mù, khiến tiếng động trong đình bị kéo méo. Người đứng cách ba bước cũng khó phân biệt phương hướng.

Đại hán độc tu gầm lên, túi da thú trên vai mở ra, mười mấy con rết đen bay ra như mũi tên.

Nhưng rết vừa ra khỏi túi đã loạn.

Hồ Tẩy Độc tích độc nhiều năm, trong đó có mùi Huyễn Âm Trúc khô, có thể nhiễu cảm quan yêu trùng. Mười mấy con rết quay cuồng trong sương, có mấy con cắn ngược vào tay áo chủ nhân.

Đại hán chửi một tiếng, linh lực bùng nổ, đánh tan đám rết.

Một kiếm từ bên cạnh chém tới.

Lâm Thường Liệt.

Kiếm của ông không đẹp. Không có kiếm quang dài mấy trượng, không có chiêu thức hoa mỹ. Chỉ là một đường chém ngang cổ, thẳng, nặng, sát.

Đại hán độc tu giơ cánh tay đỡ.

Dưới da hắn hiện lên vảy đen, hiển nhiên luyện qua độc thân pháp. Kiếm chém vào vang lên tiếng kim thiết, chỉ rạch một đường máu nông.

Nhưng Lâm Thường Liệt vốn không định một kiếm giết hắn.

Ông dùng vai đụng thẳng.

Hai người lăn khỏi đình, rơi về phía hồ Tẩy Độc.

Lão phụ cầm gậy trúc đen thì lao về phía Lâm Thiên Hạc.

Trong mắt người ngoài, gia chủ Lâm gia bệnh nặng, chỉ cần ép ông động thủ, độc giao cũ sẽ phản phệ. Lão phụ đánh đúng điểm này. Gậy trúc đen đâm ra bảy điểm, mỗi điểm đều mang mùi tanh của xà độc, không cầu giết người, chỉ cầu bức Lâm Thiên Hạc vận linh lực.

Nhưng trước mặt bà ta xuất hiện một quyển sổ.

Sổ khố phòng.

Lâm Đạo Ngôn không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh chủ vị.

Ông không giỏi đánh.

Nhưng người quản khố phòng ba mươi năm ở Nam Cương nếu chỉ biết gảy bàn tính, đã sớm chết.

Quyển sổ trong tay ông mở ra, từng trang giấy trúc bay lên, trên đó dán đầy phù lục cũ. Hỏa phù, Thổ Thuẫn phù, Tị Độc phù, thậm chí có mấy lá phù đã ố vàng từ mười năm trước.

Đồ cũ, uy lực yếu.

Nhưng nhiều.

Lâm Đạo Ngôn vung tay, mười bảy lá phù đồng thời nổ.

Lão phụ bị ép lùi ba bước, gậy trúc đen đâm vào một lớp Thổ Thuẫn phù, phát ra tiếng xèo xèo.

Lâm Đạo Ngôn đau lòng đến mí mắt giật.

“Mỗi lá đều là linh thạch...”

Ông nghiến răng, lại ném thêm năm lá.

“Nhưng hôm nay đốt được!”

Trong sương mù, Lâm Mặc không nhìn các chiến trường khác.

Ánh mắt hắn đặt trên Lục Hủ Sinh.

Ngay khi bẫy kích hoạt, người áo choàng xám không lùi mà tiến. Hắn không nhằm vào Lâm Thiên Hạc, cũng không nhằm vào Lâm Cảnh Dao. Hắn bước thẳng về phía rừng trúc.

Tôn Hoài Âm bắt người là một tay.

Lục Hủ Sinh giết rắn là tay còn lại.

Lâm Mặc chắn trước mặt hắn.

Lục Hủ Sinh nhìn hắn, mắt vàng đục không chút cảm xúc.

“Luyện Khí tầng bảy.”

Hắn nói như đang cân một bó củi.

“Tránh.”

Lâm Mặc không nói.

Ba cây Huyễn Âm Châm bay ra, không đâm vào mắt, không đâm vào cổ, mà đâm vào ba huyệt nhỏ quanh khuỷu tay đối phương. Độc tu quanh năm dùng độc, thân thể thường đã luyện kháng độc, chỗ yếu không nằm ở da thịt mà nằm ở đường vận độc.

Lục Hủ Sinh hơi nghiêng tay.

Ba cây châm dừng lại giữa không trung.

Không phải bị linh lực chặn.

Mà bị ba sợi tơ đen mảnh như tóc quấn lấy.

“Biết huyệt độc.” Lục Hủ Sinh khàn giọng. “Không tệ.”

Hắn búng tay.

Ba cây Huyễn Âm Châm quay ngược lại, nhanh gấp đôi.

Lâm Mặc lùi nửa bước, tay áo vung lên. Linh lực hệ Mộc hóa thành mấy chiếc lá trúc xanh sẫm, đón lấy châm. Châm xuyên qua lá, nhưng tốc độ chậm lại. Hắn nghiêng người tránh hai cây, cây còn lại rạch qua vai trái, để lại một đường máu đen.

Độc.

Huyễn Âm Châm vốn không độc.

Nhưng chỉ trong một nhịp bị Lục Hủ Sinh quấn tơ, nó đã nhiễm độc.

Lâm Mặc cảm thấy vai trái tê lạnh, kinh mạch quanh đó như bị bùn chặn.

Hắn lập tức vận Mộc Bản Nguyên.

Không nhiều.

Chỉ một tia sinh cơ đi qua vết thương, giữ độc lại ở lớp da thịt, không cho nó vào tâm mạch.

Lục Hủ Sinh bỗng dừng chân.

Mắt vàng đục của hắn nhìn vai Lâm Mặc.

“Khí tức này...”

Lâm Mặc trong lòng trầm xuống.

Mộc Bản Nguyên không thể lộ.

Hắn không chờ đối phương nói hết, năm ngón tay đè xuống mặt đất.

Rễ trúc dưới đình bị linh lực kéo lên, như mười mấy sợi dây tím đen quấn về phía Lục Hủ Sinh. Đây không phải pháp thuật mạnh, chỉ là mượn rễ Huyễn Âm Tử Trúc quanh đình. Nhưng trong sương mù, rễ trúc phát ra âm thanh lẫn với tiếng mưa, rất khó phân biệt thật giả.

Lục Hủ Sinh giơ tay, tơ đen cắt đứt rễ trúc từng đoạn.

Nhưng mỗi đoạn rễ bị cắt đều phun ra bột tro Huyễn Âm Trúc.

Sương càng dày.

Lâm Mặc lui vào sương.

Đánh chính diện, hắn không phải đối thủ của Lục Hủ Sinh. Đối phương ít nhất Luyện Khí tầng chín, lại là độc tu từng sống sót sau thú triều mười bảy năm trước. Nhưng hắn không cần thắng.

Hắn chỉ cần kéo.

Kéo đến Tử Ngân Trúc Diệp Thanh thở được hơi độc.

Kéo đến Tôn Hoài Âm lộ thêm một lá bài.

Kéo đến người Tôn gia tưởng bẫy đã kích hoạt hết.

Trong đình, Tôn Hoài Âm không hề hoảng.

Khói xanh bắt Lâm Cảnh Dao bị trận kỳ đẩy lệch, nhưng hắn lập tức đổi tay. Chuỗi hạt xương vỡ thêm hai hạt, hóa thành hai con rắn khí xanh đậm, một con quấn về phía Lâm Vân Trạch, một con quấn về phía hộp Thanh Xà Hồi Mạch Đan trên bàn.

Hắn muốn thu mồi về.

Lâm Vân Trạch lần này không kịp tránh.

Con rắn khí quấn lấy cổ tay hắn, lạnh đến mức thiếu niên lập tức mất cảm giác nửa người. Nhưng hắn vẫn nhớ lời Lâm Mặc: người rót trà chỉ nhìn nước trà đầy mấy phần.

Khay trà đã ném đi.

Trên bàn còn ấm trà.

Hắn dùng tay còn lại chộp ấm trà, đập thẳng vào hộp đan.

Ầm.

Hộp ngọc lật úp.

Ba viên Thanh Xà Hồi Mạch Đan rơi xuống đất, lăn vào sương độc.

Tôn Hoài Âm ánh mắt lạnh hẳn.

“Muốn chết.”

Rắn khí siết mạnh.

Lâm Vân Trạch phun một ngụm máu.

Một đạo thủy quang từ sau lưng hắn đánh tới, chém vào rắn khí.

Lâm Cảnh Dao.

Nàng vừa cắm trận kỳ xong, chưa lui về, đã thấy Lâm Vân Trạch bị bắt. Thiếu nữ cắn răng, song linh căn Mộc Thủy cùng vận, hóa ra một dây leo nước quấn lấy rắn khí kéo ngược.

Tu vi nàng thấp.

Nhưng linh căn tốt, linh lực sạch.

Rắn khí bị kéo lệch một nhịp.

Lâm Vân Trạch nhân cơ hội rút tay ra, ngã lăn xuống đất, cổ tay tím đen.

Tôn Hoài Âm nhìn hai đứa trẻ Lâm gia, nụ cười biến mất hoàn toàn.

“Lâm gia đúng là không biết điều.”

Hắn bước một bước.

Khí tức Luyện Khí tầng tám bùng lên.

Lâm Thiên Hạc vẫn ngồi trên chủ vị.

Đến lúc này, ông cuối cùng nâng tay.

Không phải đánh Tôn Hoài Âm.

Ông vỗ nhẹ lên bàn đá.

Trên bàn đá, một vết nứt cũ sáng lên.

Đình Quan Trúc là nơi lão gia chủ ngày trước thường ngồi. Cũng là một điểm phụ của trận pháp rừng trúc. Vết nứt ấy không phải hỏng, mà là một đạo ám văn do lão gia chủ tự tay khắc, chỉ truyền cho gia chủ đời sau.

Lâm Thiên Hạc đưa linh lực vào ám văn.

Một tiếng tiêu trúc vang lên.

Rừng Huyễn Âm Tử Trúc sau đình đồng loạt cúi xuống.

Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh trong đình biến mất.

Tiếng mưa, tiếng kiếm, tiếng thở, tiếng độc trùng bò.

Tất cả bị hút vào rừng trúc.

Sau đó, một tiếng rít lạnh lẽo vang ra từ lòng đất.

Tử Ngân Trúc Diệp Thanh không còn giả ngủ.

Nó không bò ra khỏi rừng.

Nó chỉ thở.

Một luồng sương tím bạc từ gốc Tử Trúc ngàn năm tràn qua rễ đất, theo trận pháp bị Lâm Mặc kéo lệch, phun lên từ hồ Tẩy Độc.

Sương tím bạc gặp sương xám độc, không tản ra mà ngưng lại thành một con rắn mơ hồ dài hơn mười trượng, lao thẳng về phía Lục Hủ Sinh.

Lục Hủ Sinh lần đầu tiên biến sắc.

“Huyễn Âm Xà Tức.”

Hắn lập tức lùi.

Nhưng Lâm Mặc đã đợi nhịp này.

Vai trái còn tê, kinh mạch đau như bị kim đốt, nhưng hắn vẫn bước ra từ sương mù, hai tay kết ấn. Tất cả rễ trúc bị chặt dưới đất đồng thời co lại, không quấn người, mà quấn chân.

Chỉ giữ Lục Hủ Sinh nửa hơi.

Nửa hơi đủ.

Huyễn Âm Xà Tức quét qua người hắn.

Áo choàng xám lập tức mục nát, ba vết sẹo trên mặt hắn rỉ ra máu đen. Lục Hủ Sinh há miệng phun một viên châu đen, viên châu hóa thành màn độc chắn trước người, nhưng vẫn bị xà tức ăn thủng một góc.

Hắn lùi liền bảy bước, đụng vào lan can đình.

Lâm Mặc cũng trả giá.

Rễ trúc truyền ngược độc lực của Lục Hủ Sinh về tay hắn. Mười ngón tay hắn lập tức hiện vệt đen, móng tay đau đến gần như nứt ra.

Hắn không rên.

Chỉ lùi vào sương, lấy tay áo che tay.

Không thể để ai thấy Mộc Bản Nguyên đang ép độc xuống.

Tôn Hoài Âm nhìn Lục Hủ Sinh bị thương, ánh mắt trầm hẳn.

Hắn không ngờ Lâm gia thật sự dám để Tử Ngân Trúc Diệp Thanh ra tay.

Linh thú già này một khi lộ khí tức, thương thế sẽ nặng hơn. Nếu không có linh vật chữa trị, có thể sau đêm nay nó sẽ ngủ chết.

Lâm gia dùng át chủ bài quá sớm.

Nhưng cũng vì quá sớm, Tôn gia bị đánh lệch nhịp.

Lâm Thiên Hạc ho một tiếng.

Máu đen lại thấm khăn.

Nhưng ông cười.

“Tôn hiền chất, trà còn chưa uống, đã muốn bắt người Lâm gia. Đây là lễ của Tôn gia?”

Tôn Hoài Âm nhìn ông, rồi nhìn Lâm Mặc trong sương, cuối cùng nhìn về phía rừng trúc.

Đêm nay hắn có hai mục tiêu: xác nhận linh thú còn sống hay không, và nếu có cơ hội thì bắt Lâm Cảnh Dao hoặc phá một góc trận.

Hiện tại mục tiêu thứ nhất đã đạt.

Mục tiêu thứ hai thất bại.

Tiếp tục đánh, chưa chắc không thắng. Nhưng thắng ở đây nghĩa là cùng Lâm gia xé mặt hoàn toàn, trước khi Bách Bảo Lâu chính thức ra tay đã phải gánh tiếng tấn công Tử Trúc Lĩnh. Tôn gia muốn nuốt Lâm gia, không muốn bị Nam Cương Kiếm Phái chú ý.

Hắn bỗng mỉm cười.

“Hiểu lầm.”

Lâm Thường Liệt đang ép đại hán độc tu tới bờ hồ, nghe hai chữ này suýt cười thành tiếng.

Tôn Hoài Âm giọng vẫn ôn hòa:

“Độc khí trong đình hỗn loạn, pháp khí hộ thân của ta tự động phản ứng, làm kinh động chư vị. Hoài Âm bồi tội.”

Hắn cúi người nhặt một viên Thanh Xà Hồi Mạch Đan lấm bùn độc trên đất, dùng khăn lau sạch, đặt lại vào hộp.

Ba viên đan, chỉ còn hai viên rưỡi dùng được.

“Thuốc này vẫn để lại cho bá phụ. Chuyện liên hôn, Tôn gia sẽ chờ Lâm gia suy nghĩ thêm.”

Lâm Thiên Hạc nói:

“Không tiễn.”

Tôn Hoài Âm không giận.

Hắn khép ô, quay người rời đình.

Lục Hủ Sinh đi ngang qua Lâm Mặc, dừng nửa bước.

Dưới áo choàng rách, đôi mắt vàng đục nhìn hắn như nhìn một gốc linh thảo chưa biết tên.

“Ngươi có mùi rất lạ.”

Lâm Mặc đáp:

“Ngươi có mùi sắp chết.”

Lục Hủ Sinh khàn khàn cười.

“Rắn già cứu ngươi được một lần, cứu không được lần hai.”

“Lần hai, có thể là ta cứu nó.”

Lục Hủ Sinh nhìn hắn thêm một hơi, rồi theo Tôn gia xuống núi.

Mưa độc dần nhỏ.

Sương quanh đình Quan Trúc tan đi, để lộ cảnh tượng hỗn loạn.

Lan can gãy, bàn đá nứt, chén trà vỡ đầy đất. Hồ Tẩy Độc bốc khói tím, mấy con rết đen chết nổi trên bùn. Lâm Vân Trạch ngồi dựa cột đình, cổ tay sưng tím. Lâm Cảnh Dao đứng cạnh hắn, mặt trắng bệch, nhưng tay vẫn nắm chặt trận kỳ đã tắt sáng.

Lâm Thường Liệt thu kiếm, trên vai có một vết cắn sâu, máu đen nhỏ xuống đất.

Lâm Đạo Ngôn ngồi xổm nhặt từng mảnh phù chưa cháy hết, đau lòng đến mức râu run.

“Ba mươi hai lá phù...”

Ông ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc.

“Ghi nợ Dược Viên.”

Lâm Mặc không phản bác.

Lâm Thiên Hạc lại ho.

Lần này ho lâu hơn.

Lâm Mặc bước tới bắt mạch, sắc mặt trầm xuống.

Gia chủ vừa kích hoạt ám văn đình Quan Trúc, độc giao cũ đã lan thêm một đoạn. Nếu không áp chế, trong vòng một tháng ông không thể động linh lực nữa.

Còn dưới rừng trúc, ý niệm của Tử Ngân Trúc Diệp Thanh yếu đi rõ rệt.

“Một... giọt...”

“Không... đủ...”

Lâm Mặc nhìn về phía rừng.

Đêm nay tuy giữ được người, đẩy lui được Tôn gia, còn làm bị thương Lục Hủ Sinh. Nhưng cái giá rất rõ.

Tử Ngân Trúc Diệp Thanh lộ diện.

Lâm Thiên Hạc thương nặng hơn.

Mộc Bản Nguyên suýt bị độc tu phát hiện.

Bách Bảo Lâu vẫn còn bảy ngày khế ước.

Tôn gia sẽ không bỏ qua.

Lâm Cảnh Dao bỗng hỏi nhỏ:

“Mặc thúc, chúng ta thắng sao?”

Lâm Mặc nhìn đêm mưa sau khi Tôn gia rời đi.

Rất lâu sau, hắn nói:

“Không thua.”

“Không thua khác thắng sao?”

“Khác.”

“Khác ở đâu?”

Lâm Mặc cúi xuống, nhặt một chén trà vỡ. Trên mảnh chén còn dính mùi ngón tay của Tôn Hoài Âm.

“Thắng là có thể nghỉ.”

Hắn đặt mảnh chén vào hộp ngọc, ánh mắt lạnh xuống.

“Không thua là phải tính tiếp.”

Đình Quan Trúc sau lưng họ vẫn còn bốc khói.

Dưới chân núi, đoàn Tôn gia biến mất trong màn chướng khí.

Trong rừng, Tử Trúc ngàn năm rũ lá như một người già vừa thở hết hơi.

Lâm Mặc siết hộp ngọc trong tay.

Tôn Hoài Âm để lại thuốc.

Lục Hủ Sinh để lại độc.

Còn hắn lấy được mùi.

Mùi ấy sẽ dẫn đường.

Đêm nay Lâm gia không tiễn khách.

Nhưng từ khoảnh khắc này, Lâm Mặc đã bắt đầu tiễn họ vào cục sau.

0