Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 32: Tử Trúc Lĩnh Thất Thủ

Đăng: 09/07/2026 11:21 3,836 từ 1 lượt đọc

Giọng nói đứt quãng của Lâm Chính Nguyên bị tiếng sấm rền vang nuốt chửng. Đốm lửa đỏ từ lá bùa truyền âm xèo một tiếng rồi lụi tàn trong màn mưa lạnh buốt đang bắt đầu trút xuống Tử Trúc Lĩnh. Lâm Mặc đứng sững lại, hàn khí chạy dọc sống lưng, nhưng đôi mắt hắn lập tức khôi phục vẻ sắc lạnh.

Hắn vung tay, luồng linh lực hệ Mộc hóa thành một sợi roi xanh biếc cuốn chặt lấy đoạn xương ngón tay nhợt nhạt trên mặt đất. Ngay khi luồng chân khí chạm vào, một làn khói đen tanh tưởi từ khúc xương xì ra, tựa như con rắn độc muốn cắn ngược lại chủ nhân.

"Lạc ấn Huyết Chú?" Lâm Mặc nhíu mày, sát cơ xẹt qua đáy mắt.

Không chần chừ, hắn lật tay rút ra một tấm Phù Lục nhị giai hạ phẩm, dán phập lên khúc xương rồi ném thẳng vào túi trữ vật chuyên dụng. Bây giờ không phải lúc để nghiên cứu tà vật này. Bát Quái Tỏa Linh Trận ở chính đường vỡ nát đồng nghĩa với việc thứ dưới lòng đất đã hoàn toàn thoát khốn.

Hắn ngẩng phắt đầu nhìn về hướng Tây. Nơi đó, đỉnh núi vốn được bao bọc bởi hộ tộc đại trận nay đang cuộn lên một cột hắc khí ngút trời. Từng luồng sương mù đen đặc len lỏi qua các khe đá, đục khoét thẳng vào rễ của dải linh mạch cấp một yếu ớt nhà họ Lâm. Cây cỏ xung quanh nơi hắc khí đi qua đều héo úa, rỉ ra thứ nhựa xám xịt.

Nếu cứ thế quay về, tà khí sẽ theo mạch ngầm lan sang Dược Viên phía Đông, hủy hoại toàn bộ gốc Tử Trúc ngàn năm. Gia tộc có thể mất người, nhưng nếu mất đi cội nguồn linh dịch, Lâm gia vĩnh viễn không còn cơ hội lật thân trong vùng Nam Cương khắc nghiệt này.

Lâm Mặc cắn chóp lưỡi, ép ra một giọt tinh huyết hòa cùng một tia Mộc Bản Nguyên mỏng manh giấu sâu trong đan điền. Hắn ấn mạnh lòng bàn tay xuống nền đất ướt sũng.

"Mộc Ấn, Khóa Mạch!"

Một trận đồ hình lá trúc màu xanh lục bừng sáng, cắm rễ sâu xuống lòng đất, tạm thời cắt đứt sự liên kết linh khí giữa Dược Viên và chính đường. Sắc mặt Lâm Mặc tái đi một phần, linh lực trong đan điền hao hụt nghiêm trọng, nhưng hắn không dám dừng lại lấy đan dược ra nuốt.

Mũi chân hắn điểm nhẹ lên cành trúc, thân ảnh hóa thành một vệt tàn ảnh lao vút trong đêm tối. Gió rít gào bên tai mang theo mùi máu tươi thoang thoảng.

Vừa lướt qua sườn núi, một thân ảnh lảo đảo lao ra từ lùm cây, ngã nhào xuống vũng bùn trước mặt hắn. Đó là Lâm Tuyên, một gã đệ tử tuần tra thế hệ chữ "Tuyên", tay phải đã đứt lìa, máu tuôn xối xả nhuộm đỏ cả vạt áo xám. Phía sau gã, một sợi sương đen đang uốn éo đuổi theo, chực chờ xuyên thủng lồng ngực.

Lâm Mặc đáp xuống, tung một cước mang theo kình phong vỡ vụn luồng hắc khí, đồng thời điểm ba huyệt đạo cầm máu trên vai gã đệ tử.

"Trưởng lão... cứu..." Lâm Tuyên thều thào, đôi mắt trợn ngược đầy tơ máu, hàm răng đánh bò cạp liên hồi.

"Chuyện gì đã xảy ra ở chính đường? Gia chủ đâu?" Lâm Mặc trầm giọng, tay trái truyền một đạo linh lực nhu hòa giữ lại tâm mạch cho đối phương.

"Hố sâu... hố sâu dưới nền gạch nứt ra..." Hơi thở của Lâm Tuyên đứt quãng, toàn thân co giật. "Gia chủ dùng Lôi Đình Ấn đánh xuống... nhưng thứ đó không sợ sét... Nó... nó kéo gia chủ xuống hố rồi..."

Đồng tử Lâm Mặc co rút mãnh liệt. Lôi Đình Ấn là pháp khí trấn tộc duy nhất đạt đến nhị giai trung phẩm của Lâm gia, uy lực khắc chế tà túy cực mạnh. Nếu ngay cả đòn toàn lực của Lâm Chính Nguyên cũng không cản được, thứ thoát ra tuyệt đối không dừng ở Luyện Khí kỳ.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc lại vang lên từ hướng chính đường, kéo theo một chấn động làm rung chuyển cả ngọn núi. Hộ tộc đại trận bao phủ quanh Tử Trúc Lĩnh chớp lóe ánh sáng đỏ rực rồi nứt ra những đường chân chim chằng chịt. Sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt đẫm máu của Lâm Tuyên, bởi gã hiểu rõ ý nghĩa của âm thanh này. Kẻ thù không chỉ đánh từ dưới lên, mà còn đang phá trận từ bên ngoài.

Lâm Mặc thu lại thân pháp, mũi chân mượn lực đạp mạnh xuống nền đất, vung chân đá tung đám hắc khí đang bám riết lấy gót chân kẻ nọ. Hắn vươn tay chộp lấy cổ áo người vừa ngã, xốc mạnh lên. Dưới ánh chớp xé trời, khuôn mặt bết máu của Lâm Tuyên hiện ra. Cánh tay trái của gã đã đứt lìa, vết thương không chảy máu đỏ mà rỉ ra thứ dịch lỏng màu tro tàn tanh tưởi.

Tam ca... Lâm Tuyên thều thào, hàm răng đánh bò cạp vì hàn khí đã bắt đầu xâm nhập tâm phế.

Lâm Mặc không nói lời thừa thãi. Hắn móc từ trong ngực áo ra một viên Hồi Huyết Đan nhét thẳng vào miệng đệ đệ, đồng thời vận chuyển một tia mộc linh khí truyền vào tâm mạch để giữ lại chút sinh cơ cuối cùng. Bàn tay hắn áp sát vào lưng Lâm Tuyên, cảm nhận rõ ràng từng luồng kinh mạch đang bị một thế lực âm hàn gặm nhấm.

Chính đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đại bá đâu? Giọng Lâm Mặc lạnh như băng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hốc mắt đang dần dại đi của người đối diện.

Dưới nền gạch... rễ cây... rễ cây màu đen mọc ra từ khe nứt. Lâm Tuyên ho sặc sụa, văng ra những cục máu đông đen ngòm dính đầy bùn đất. Nó không nhắm vào người, nó nhắm vào bài vị tổ tiên. Đại bá dùng tinh huyết hiến tế Trấn Tộc Linh Ấn để ngăn cản, nhưng... nhưng có kẻ đã mở cổng hậu viện.

Cổng hậu viện. Lâm Mặc siết chặt nắm tay đến mức khớp xương kêu răng rắc. Chỗ đó là nơi đặt trận nhãn phụ của Bát Quái Tỏa Linh Trận, chỉ có tu sĩ mang huyết mạch trực hệ mới có thể tự do xuất nhập. Gia tộc có nội quỷ, hoặc kẻ địch đã khống chế được người của Lâm gia từ lâu. Điều này giải thích vì sao lớp phòng ngự kiên cố nhất lại sụp đổ từ bên trong một cách dễ dàng đến vậy.

Hắn buông Lâm Tuyên ra, hai ngón tay điểm nhanh ba huyệt đạo trên ngực đối phương để cầm máu. Ánh mắt Lâm Mặc dời xuống vết chém đứt lìa trên vai trái của Lâm Tuyên. Miệng vết thương vô cùng bằng phẳng, tàn dư hắc khí lượn lờ không tan, giống hệt với thứ xì ra từ đoạn xương ngón tay trong túi trữ vật. Hắn quyết định mạo hiểm. Một luồng thần thức sắc bén mang theo hơi thở sinh mệnh của Mộc Bản Nguyên cẩn thận dò xét vào sâu trong vết thương.

Ngay khi thần thức vừa chạm vào lớp dịch màu tro, một lực hút kinh người đột ngột bộc phát từ bên trong cơ thể Lâm Tuyên. Lâm Mặc cảm thấy linh hồn mình như bị hàng vạn chiếc kim nhọn đồng loạt xuyên thủng. Trong ảo ảnh chớp nhoáng truyền về đại não, hắn nhìn thấy một đóa sen đen khổng lồ đang điên cuồng bám rễ vào dải linh mạch dưới lòng đất Tử Trúc Lĩnh. Rễ của nó cắm phập vào những cái xác mặc y phục Lâm gia, không ngừng hút lấy tinh huyết và sinh cơ để nuôi dưỡng một nụ hoa đang phập phồng như nhịp tim ác quỷ.

Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, quyết đoán cắn chóp lưỡi, mượn cơn đau xé rách sự liên kết thần thức. Hắn lùi lại nửa bước, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi. Quả nhiên không phải là yêu thú hay tà tu bình thường. Thứ này đang mượn trận pháp vỡ nát để mưu toan cắn nuốt toàn bộ huyết mạch dòng họ Lâm, dùng mạng sống của cả gia tộc ngưng tụ ra thực thể.

Hắc khí trong vết thương của Lâm Tuyên dường như bị luồng thần thức vừa rồi chọc giận. Chúng bắt đầu sinh sôi dữ dội, men theo kinh mạch lao thẳng về phía đan điền của gã. Nếu để thứ tà khí này tiến vào tử phủ, Lâm Tuyên không chỉ chết mà sẽ biến thành một cỗ thi khôi quay ngược lại cắn xé đồng tộc.

Không còn thời gian để chậm trễ. Lâm Mặc rút thanh chủy thủ dắt bên hông, rót đầy linh lực hệ Mộc vào lưỡi dao. Ánh sáng xanh lục lóe lên trong màn đêm tăm tối.

Nhịn một chút, mạng còn thì đạo cơ hỏng vẫn có thể làm phàm nhân.

Phập. Lưỡi chủy thủ cắm ngập vào đan điền của Lâm Tuyên. Lâm Mặc xoay nhẹ cổ tay, mượn linh lực đánh tan khí hải, phế bỏ hoàn toàn tu vi Luyện Khí tầng năm của đệ đệ. Linh khí trong cơ thể Lâm Tuyên tiêu tán ngay lập tức, kéo theo sự mất đi nguồn thức ăn của đám hắc khí. Chúng chững lại, dần dần khô héo rồi hóa thành một lớp sẹo đen đặc bịt kín miệng vết thương. Lâm Tuyên hét thảm một tiếng rồi triệt để ngất lịm, khuôn mặt tái nhợt như giấy.

Lâm Mặc rút dao, ném thân xác tàn tạ của đệ đệ vào một hốc đá khuất gió, dán thêm một tấm Ẩn Nặc Phù lên người gã. Đạo cơ của Lâm Tuyên đã hủy, đây là cái giá tàn khốc phải trả để bảo toàn tính mạng và cắt đứt sự truy tung của đóa sen đen. Hắn lau vết máu trên lưỡi dao, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía chính đường. Nơi đó, ngọn lửa đỏ rực của Trấn Tộc Linh Ấn đang leo lét chống chọi giữa biển sương mù tà ác, nhưng khí tức của Lâm Chính Nguyên đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khô kiệt hoàn toàn.

c mũi giày vải của hắn.

Lâm Mặc lập tức hãm đà lao tới, thân hình trượt dài trên nền đất trơn trượt tạo thành hai vệt rãnh sâu hoắm. Màn mưa xối xả gột rửa lớp bùn nhão nhoét, để lộ ra sườn mặt xám ngoét của kẻ vừa ngã xuống. Đó là Lâm Thiết, đội trưởng đội tuần tra bảo vệ khu vực ngoại vi chính đường, một tu sĩ Luyện Khí tầng năm dạn dày kinh nghiệm sinh tử ở vùng Nam Cương.

Lâm Mặc nắm chặt thanh trường kiếm rèn từ rễ trúc thiết mộc, đầu mũi kiếm rũ xuống mặt đất nhưng toàn thân đã tiến vào trạng thái phòng ngự tuyệt đối.

Thiết bá, chính đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn cất tiếng hỏi, đồng thời phóng ra một tia thần thức mỏng nhẹ thăm dò. Giọng nói của hắn bị tiếng sấm át đi một nửa, nhưng người nằm dưới đất vẫn có phản ứng. Tấm lưng áo bào xám của Lâm Thiết rách bươm, thịt da nham nhở lật tung ra ngoài. Thế nhưng, miệng vết thương tuyệt nhiên không rỉ ra một giọt máu đỏ nào. Từ trong những thớ thịt xám xịt, hàng chục sợi rễ đen ngòm nhỏ như sợi tóc đang ngọ nguậy, cắm sâu vào xương sống và hút cạn chút linh khí cuối cùng của thi thể.

Lâm Thiết đột ngột chống hai tay xuống vũng bùn, vặn vẹo khớp cổ phát ra những tiếng răng rắc rợn người. Lão từ từ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt vốn đục ngầu của vị lão tu sĩ nay chỉ còn lại một màu đen đặc quánh, phản chiếu ánh chớp rạch ngang bầu trời. Khóe miệng lão nhếch lên, tạo thành một nụ cười cứng đờ, vặn vẹo, hoàn toàn không thuộc về người sống.

Lâm Mặc biến sắc, lập tức búng tay vứt ra một tấm Mộc Thuẫn Phù. Một lớp màng sáng xanh lục vừa vặn bao phủ lấy toàn thân hắn, ngay khoảnh khắc thi thể Lâm Thiết bật lò xo lao vụt tới. Tốc độ của cái xác hoàn toàn vượt xa giới hạn Luyện Khí tầng năm của lão khi còn sống. Mười ngón tay lão mọc ra những móng vuốt sắc nhọn ngưng tụ bằng hắc khí, cào mạnh lên bề mặt linh tráo.

Tiếng rít chói tai vang lên khi tà khí bắt đầu ăn mòn lớp phòng ngự hệ Mộc. Lâm Mặc mượn lực đẩy lùi về phía sau ba trượng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào thực thể đang mượn xác tộc nhân mình.

Tà túy nhập hài, ngươi không phải là trận linh tự sinh.

Lâm Mặc lạnh lùng niệm pháp quyết, thanh trường kiếm trong tay rung lên bần bật, tỏa ra luồng kiếm khí sắc bén. Hắn không chần chừ thêm một giây nào để thương xót cho cái xác. Ở Nam Cương khắc nghiệt này, nương tay với kẻ địch chính là tự đào mộ chôn mình. Hắn giậm chân, mộc linh lực dồn vào mũi kiếm, đâm thẳng một đường về phía đan điền của Lâm Thiết, nơi tập trung nhiều rễ đen nhất.

Cái xác há hốc miệng, thay vì tiếng la hét đau đớn, một giọng nói khàn đục, chồng chéo nhiều âm sắc nam nữ vang lên văng vẳng giữa không gian.

Huyết mạch họ Lâm... thật thơm ngọt...

Thanh trường kiếm xuyên thủng đan điền cái xác, đâm nát khối rễ đen đang cuộn tròn bên trong. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ dưới lòng đất đột ngột bùng nổ. Những sợi rễ đen không chết đi mà mượn thế kiếm của Lâm Mặc, điên cuồng bám lấy lưỡi kiếm, nhanh chóng lan ngược lên chuôi hòng xâm nhập vào kinh mạch tay phải của hắn. Cùng lúc đó, thi thể Lâm Thiết phình to lên như một quả bóng tích tụ đầy khí độc.

Lâm Mặc quyết đoán buông tay áo, bỏ luôn thanh pháp khí cận chiến duy nhất của mình. Hắn bắt ấn, thi triển ngự phong thuật lùi gấp về phía sau.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Thể xác Lâm Thiết vỡ tung thành vô số mảnh vụn, kéo theo một đám sương mù đen đặc chứa đầy sát khí và chất kịch độc bao trùm cả một đoạn đường núi. Cây cỏ xung quanh dính phải màn sương lập tức thối rữa, hóa thành những vũng nước đen ngòm bốc mùi tanh tưởi.

Lâm Mặc đứng cách đó mười trượng, hô hấp hơi dồn dập. Lớp Mộc Thuẫn Phù trên người hắn đã xuất hiện những vết rạn nứt li ti do dư chấn của vụ nổ. Hắn nhìn đám sương độc đang nhanh chóng lan rộng, phong tỏa hoàn toàn lối đi ngắn nhất dẫn lên chính đường. Kẻ thao túng thứ tà vật này không hề mất trí. Việc dùng xác Lâm Thiết để phục kích không phải nhằm mục đích giết chết hắn, mà là để chặn đường, câu giờ cho một biến cố lớn hơn đang diễn ra trên đỉnh núi.

Nếu đi vòng qua ngọn đồi phía Bắc, hắn sẽ mất thêm ít nhất nửa nén nhang. Với tình trạng Bát Quái Tỏa Linh Trận đã vỡ, nửa nén nhang đủ để hắc khí hút cạn sinh cơ của toàn bộ các trưởng lão đang cố thủ tại chính đường. Lâm Mặc cắn chặt răng, lôi từ trong túi trữ vật ra một bình ngọc nhỏ, dốc thẳng ba viên Tị Độc Đan vào miệng. Vị đắng chát lan tỏa, kích thích thần trí hắn tỉnh táo lại. Hắn không thể đi đường vòng, chỉ có thể dùng linh lực ngạnh kháng để xuyên qua vùng chướng khí này.

Vừa vận chuyển chân nguyên bảo vệ tâm mạch, Lâm Mặc vừa bước chân vào vùng sương mù đen đặc. Khắp nơi vang lên tiếng xèo xèo do tà khí cắn nuốt lớp linh tráo. Đột nhiên, từ trong mớ bùi nhùi tàn tích của thi thể Lâm Thiết trên mặt đất, một thứ gì đó ánh lên tia sáng nhàn nhạt thu hút tầm mắt hắn. Đó là một nửa khối ngọc bài thân phận đã nứt nẻ, trên mặt khắc chữ Tuyên nhuốm đầy máu đen. Bàn tay đang cầm bùa chú của Lâm Mặc khựng lại giữa không trung, một luồng hàn khí buốt giá chạy thẳng từ gót chân lên đỉnh đầu.

Mũi kiếm Thanh Phong mang theo toàn bộ linh lực hệ Mộc đâm phập vào đan điền của Lâm Thiết. Không có âm thanh của lưỡi kim loại xuyên qua huyết nhục, mà là tiếng ma sát rợn người như cưa vào thân gỗ mục. Từ vết thương hở hoác, hàng chục sợi rễ đen ngòm to bằng ngón tay đâm túa ra, vặn vẹo quấn chặt lấy lưỡi kiếm. Cùng lúc đó, từ cái miệng đang há hốc của cái xác, một luồng hắc khí tanh tưởi trào ra, cuốn theo một giọng nói khàn đục, chồng chéo hàng chục âm sắc nam nữ khác nhau vang lên.

Tử Trúc đoạn rễ, nợ máu ngàn năm, đến lúc phải hoàn trả.

Âm thanh quỷ dị kia vừa lọt vào tai, thần thức Lâm Mặc như bị một cây búa tạ hung hăng nện xuống. Linh tráo màu xanh lục quanh người hắn lập tức xuất hiện vô số vết rạn nứt. Tà khí không dừng lại ở đó, chúng men theo thân kiếm điên cuồng lao tới, cắn xé lớp mộc linh khí phòng ngự cuối cùng trên cánh tay phải của hắn. Cảm giác bỏng rát thấu xương truyền đến, tựa như có hàng ngàn con kiến độc đang gặm nhấm kinh mạch.

Hắn cắn chặt răng, quả quyết buông chuôi kiếm, mũi chân đạp mạnh lên ngực thi thể để mượn lực lùi về sau.

Ngay khoảnh khắc hắn rời đi, thân xác Lâm Thiết phình to rồi nổ tung. Bất quá không phải là huyết nhục văng tung tóe, mà là một khối mủ đen đặc quánh bắn vọt ra bốn phía. Thanh kiếm Thanh Phong, pháp khí nhị giai hạ phẩm được rèn từ quặng Huyền Thiết mà hắn phải tích cóp điểm cống hiến ba năm mới đổi được, chỉ trong chớp mắt đã bị đám mủ đen ăn mòn. Lưỡi kiếm sáng bóng xỉn màu, gãy vụn thành từng mảnh sắt rỉ sét rơi lả tả xuống vũng bùn.

Lâm Mặc lộn vòng trên mặt đất ướt sũng, mượn địa thế dốc của sườn núi trượt dài thêm mười trượng, nấp vào sau một tảng đá xanh lớn mới miễn cưỡng dừng lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, tay phải run lên bần bật. Một vệt đen ngòm đã kịp lan từ đầu ngón tay lên đến tận cổ tay, tản ra mùi hôi thối đặc trưng của thi khí.

Hắn nhanh chóng điểm ba huyệt đạo trên cánh tay, ép một tia Mộc Bản Nguyên từ đan điền dâng lên, hóa thành một tầng sương mỏng màu xanh biếc bao bọc lấy vệt đen. Hai luồng sức mạnh sinh mệnh và tử khí kịch liệt cắn xé nhau dưới lớp da thịt, khiến trán Lâm Mặc rịn đầy mồ hôi lạnh. Tuy Mộc Bản Nguyên có thể tạm thời áp chế tà độc, nhưng linh lực của hắn đã cạn kiệt đến mức báo động.

Đám rễ đen sau khi phá hủy thi thể Lâm Thiết lại không tiếp tục truy kích hắn. Chúng bám chặt xuống nền đất, cuồn cuộn vươn dài ra, cắm phập vào các điểm mắt trận bảo vệ sườn núi. Dải linh mạch cấp một vốn đã mỏng manh của Lâm gia nay lại bị chúng ngang nhiên đục khoét, hút lấy linh khí rỉ ra từ lòng đất. Từng gốc cây ngọn cỏ xung quanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khô héo, hóa thành tro bụi.

Đúng lúc này, từ hướng chính đường nằm trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, một cột sáng màu đỏ như máu đột ngột đâm toạc màn đêm, xua tan đi tầng mây đen kịt đang vần vũ.

Lâm Mặc ngẩng phắt đầu lên, đồng tử co rút lại.

Cột sáng đỏ kia không phải là ánh sáng của thuật pháp công kích, mà là Huyết Sát Báo Nguy Trận. Đây là thủ đoạn tự hủy cuối cùng được khắc trên trận bàn của Hộ Tộc Đại Trận, thứ mà gia chủ Lâm Chính Nguyên luôn mang theo sát người. Trận bàn bị kích hoạt đồng nghĩa với việc trận pháp phòng ngự vây quanh đỉnh núi đã hoàn toàn sụp đổ, trung tâm quyền lực của gia tộc đã thất thủ.

Tiếng sấm trên chín tầng trời lại một lần nữa rạch ngang không trung, mang theo uy áp nặng nề của thiên địa, nhưng vẫn không lấn át được âm thanh nứt vỡ đinh tai nhức óc truyền đến từ đỉnh núi. Mái ngói lưu ly của chính đường, biểu tượng uy nghiêm bao đời nay của Lâm gia, ầm ầm sụp xuống.

Từ trong đống đổ nát và cột sáng đỏ rực ấy, một bóng người khổng lồ được kết lại từ vô số cành lá khô héo và rễ cây đen ngòm đang từ từ trồi lên. Hình dáng của nó méo mó, tản mát ra uy áp vượt xa cảnh giới Luyện Khí kỳ, ép cho không khí xung quanh cũng phải vặn vẹo.

Và trên đỉnh đầu sinh vật tà ác đó, Lâm Chính Nguyên đang bị một sợi rễ đen to bằng thân người xuyên thủng qua vai phải, ghim chặt vào không trung. Máu tươi của vị Trúc Cơ tu sĩ nhỏ xuống từng giọt, rớt thẳng vào miệng hố sâu hoắm vừa nứt ra giữa nền gạch. Lão gia chủ không hề giãy giụa, đôi mắt nhắm nghiền, sinh cơ trên người đang trôi tuột đi với tốc độ kinh hoàng, tựa như một vật tế sống đang bị rút cạn để nuôi dưỡng cho thứ quái vật vừa thức tỉnh.

0