Chương 33: Mắt Máu Trên Tế Đàn
Lâm Mặc khựng lại giữa không trung, hai mắt hằn lên những tia máu đỏ rực. Tiếng máu tươi của Lâm Chính Nguyên rơi xuống đáy hố không phát ra âm thanh lách tách thông thường, mà vang vọng như tiếng búa tạ nện thẳng vào màng nhĩ. Mỗi giọt huyết dịch ẩn chứa tinh hoa Trúc Cơ kỳ chạm vào lớp sương đen bên dưới liền bốc cháy, hóa thành ngọn lửa màu lục thảm hại. Cột sáng đỏ rực từ đống đổ nát của chính đường bất chợt dao động dữ dội, điên cuồng hút trọn những luồng khói lục ấy để phình to thêm một vòng. Uy áp của tà vật khổng lồ lại tăng vọt, ép cho gạch ngói xung quanh vỡ vụn thành bột mịn. Rễ cây đen ngòm nhám trụa siết chặt lấy bả vai Lâm Chính Nguyên, từ từ cắm sâu thêm vào tỳ vị, muốn triệt để phế bỏ linh căn của ông.
Không thể để nó tiếp tục cắn nuốt tu vi của thúc tổ. Lâm Mặc cắn nát chót lưỡi, dùng cơn đau buốt óc ép bản thân tỉnh táo khỏi sức ép linh lực đang vặn vẹo không gian. Hắn vỗ tay vào túi trữ vật bên hông. Ba thanh phi kiếm Thanh Trúc mang theo quang mang sắc lạnh rít gào lao ra. Linh khí tụ lại trên lưỡi kiếm, xếp thành thế Tam Tài Trận, hóa thành ba đạo lưu tinh chém thẳng vào đoạn rễ cây đang treo lơ lửng vị trưởng bối.
Đừng qua đây! Lâm Chính Nguyên ho ra một ngụm máu đen ngòm, khàn giọng quát lớn. Trận nhãn... nó đang dùng nhục thân của ta làm trận nhãn để rút cạn linh mạch!
Keng! Keng! Keng! Ba thanh phi kiếm chém trúng vỏ rễ cây, tóe ra một trận hỏa tinh chói mắt nhưng chỉ để lại những vết xước nông choèn rỉ ra nhựa mủ hôi thối. Một cỗ lực phản chấn tà ác dội ngược lại dọc theo thần thức, khiến sắc mặt Lâm Mặc nháy mắt tái nhợt. Hắn lùi liền ba bước trên không trung, khóe môi rỉ máu. Hắn vội vàng bấm pháp quyết thu hồi pháp khí, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào miệng hố sâu hoắm dưới nền gạch. Quả nhiên, thông qua linh nhãn, hắn thấy những mạch ngầm xanh lam thanh khiết của Tử Trúc Lĩnh đang bị kéo ngược lên bề mặt, nhuốm một màu đen kịt tà ác. Tên khốn kiếp nào đó đã âm thầm đảo ngược Tụ Linh Trận của gia tộc, biến trung tâm linh mạch thành một cái phễu hiến tế khổng lồ.
Mặc nhi, đi mau! Rút lui về cấm địa, mang theo bình Tử Trúc Linh Dịch cuối cùng rời khỏi Nam Cương! Lâm Chính Nguyên giãy giụa trên không, cố dùng chút chân nguyên cuối cùng tụ tập nơi đan điền, ý đồ muốn tự bạo để cắt đứt liên kết.
Gia tộc chưa tuyệt tự, thúc tổ không cần vội vã cầu tử. Lâm Mặc lạnh lùng đáp, đôi mắt trầm tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn không có vẻ hoảng loạn của một tu sĩ Luyện Khí kỳ đối mặt với tuyệt cảnh.
Hắn không lùi lại mà đạp gió xông thẳng về phía sườn điện đã sụp đổ. Trong tay hắn hiện ra một tấm trận bàn bằng ngọc thạch xỉn màu, bên trên khắc chằng chịt những phù văn đỏ thẫm đã phai màu theo năm tháng. Đây là Càn Khôn Tỏa Mạch Bàn, vật phẩm bảo mệnh cuối cùng mà đời gia chủ trước để lại, vốn dùng để tự phong ấn linh mạch khi gia tộc gặp nguy cơ diệt môn, đành phải đồng quy vu tận với kẻ địch.
Lâm Mặc dồn toàn bộ linh lực Luyện Khí kỳ đại viên mãn vào trận bàn, cưỡng ép kích hoạt mười hai đạo trận văn hạch tâm. Mặt ngọc nứt nẻ, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay hắn. Máu tươi từ lòng bàn tay rỉ ra, dung nhập vào những đường rãnh chạm trổ, đánh thức trận pháp cổ xưa. Hắn vung tay ném mạnh trận bàn về phía miệng hố, đồng thời cắn răng quát lớn.
Tỏa mạch, đoạn căn!
Trận bàn rơi xuống giữa hố, lập tức nổ tung thành một lưới sáng vàng rực, mang theo ý chí quyết tuyệt bao phủ lấy toàn bộ khu vực lõi của chính đường. Lưới sáng vừa cắm rễ vào lòng đất, tốc độ rút linh khí của tà vật lập tức khựng lại. Ngọn lửa màu lục sinh ra từ máu của Lâm Chính Nguyên cũng bị áp chế, mờ nhạt đi quá nửa. Cột sáng đỏ rực trên bầu trời dao động dữ dội rồi thu hẹp lại. Sinh vật khổng lồ dường như cảm nhận được nguồn thức ăn bị cắt đứt đột ngột, vô số cành lá khô héo trên thân nó giật nảy lên bần bật.
Một tiếng rít chói tai xé rách màng nhĩ vang lên từ sâu trong thân cây mục nát. Bị chọc giận, hai dải rễ cây to bằng bắp đùi người lớn, mang theo gai nhọn đẫm độc khí đen ngòm, xé gió quất thẳng về phía Lâm Mặc. Tốc độ của chúng vượt xa phản xạ của tu sĩ Luyện Khí kỳ thông thường, mang theo âm thanh rít gào sắc lẹm. Lâm Mặc chỉ kịp vắt chéo hai tay trước ngực, điên cuồng rót linh lực kích hoạt mặt dây chuyền Hộ Tâm Kính.
Rắc. Lớp linh quang bảo vệ hình mai rùa vỡ vụn chỉ sau một cái chớp mắt. Lực lượng khổng lồ nện trúng ngực Lâm Mặc, đánh bay hắn xuyên qua bức tường đá Thanh Thạch dày nửa trượng còn sót lại của chính đường. Cơn đau nhức kịch liệt lan tỏa từ lồng ngực, mấy chiếc xương sườn gãy nát, mùi máu tanh trào lên tận cổ họng. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn ngã nhào xuống đống gạch vụn tơi tả, khóe mắt hắn lại bắt được một chi tiết dị thường.
Chỗ rễ cây vừa rút đi để tấn công hắn đã vô tình xé rách một mảng lớn lớp vỏ mục nát của tà vật, để lộ ra phần cốt lõi bên trong. Lấp lóe giữa mớ bùi nhùi đen kịt nhầy nhụa ấy không phải là mộc tâm yêu thú, mà là một khối lệnh bài bằng đồng thau dính đầy máu ứ. Trên mặt lệnh bài khắc rõ ràng ký hiệu hình ngọn lửa bọc lấy một thanh tiểu kiếm. Đó chính là đồ đằng đặc trưng của Hỏa Kiếm Tông, một trong tam đại tông môn đang thống trị khu vực phía bắc Nam Cương. Sự thật tàn khốc phơi bày ngay trước mắt, đánh nát mọi định kiến trước đó của hắn về việc Tôn gia dở trò quỷ.
ng ngưng tụ lại quanh đan điền, dứt khoát muốn tự bạo Khí Hải Trúc Cơ để chặt đứt nguồn cung cấp linh lực cho tà vật.
Thúc tổ dừng tay lại cho con!
Lâm Mặc gầm lên một tiếng xé phổi, hai tay điên cuồng kết ấn. Hắn hiểu rõ nếu một tu sĩ Trúc Cơ tự bạo ngay tại trung tâm linh mạch, toàn bộ Tử Trúc Lĩnh sẽ sụp đổ thành bình địa, Lâm gia triệt để diệt môn không còn một mảnh ngói. Hắn vỗ mạnh vào lồng ngực, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sậm mang theo chút thanh quang nhạt. Đây là tinh huyết bản mệnh đã được tẩm bổ bằng Tử Trúc Linh Dịch hơn mười năm qua, vừa xuất hiện đã tỏa ra sinh khí nồng đậm áp chế mùi hôi thối trong không trung.
Huyết dịch hóa thành một màn sương đỏ, bao bọc lấy một tấm bùa nứt nẻ màu xám tro vừa được rút ra từ tay áo. Tấm bùa này là Phá Trận Phù bậc hai thượng phẩm, di vật duy nhất của gia chủ đời trước để lại, vốn là át chủ bài dùng để bảo mệnh cho toàn tộc lúc nguy cấp.
Đi!
Lâm Mặc vung tay, Phá Trận Phù hóa thành một vệt sáng xám xịt xé toạc màn đêm, đánh thẳng vào vị trí cách bả vai Lâm Chính Nguyên ba tấc. Nơi đó không phải là thân thể tà vật, cũng không phải nhục thân của thúc tổ, mà là điểm giao thoa của những sợi tơ linh lực đen ngòm đang trói buộc vị trưởng bối với miệng hố sâu. Hắn không chọn đối đầu trực diện với thứ quái vật đang ở thời kỳ sung mãn, mà chọn cách triệt tiêu mắt xích yếu nhất của trận pháp hiến tế.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, không hề chói tai nhưng lại khiến không gian xung quanh rung lên bần bật. Trận văn màu xám từ lá bùa bùng nổ, hóa thành hàng ngàn lưỡi dao vô hình chém loạn xạ vào không trung. Lực hút tà ác từ hố sâu khựng lại trong nửa nhịp thở. Lớp màng hắc khí mỏng manh nối liền rễ cây và tỳ vị Lâm Chính Nguyên lập tức đứt lìa.
Mất đi sự chống đỡ, thân thể tàn tạ của Lâm Chính Nguyên rơi tự do xuống nền gạch. Lâm Mặc đạp mạnh lên hư không, thi triển ngự phong thuật lao tới đỡ lấy ông, cả hai lăn vòng trên nền Thanh Thạch vỡ vụn để giảm bớt dư chấn.
Khụ... Ngươi thật hồ đồ, phung phí Phá Trận Phù vào lúc này làm gì!
Lâm Chính Nguyên ho ra từng ngụm máu tươi lẫn những cục máu đông đen ngòm. Sắc mặt ông trắng bệch như giấy, kinh mạch toàn thân đứt đoạn hơn phân nửa, nhưng luồng khí tức cuồng bạo nơi đan điền rốt cuộc đã bị ép xuống.
Chỉ cần thúc tổ còn sống, Lâm gia mới còn hy vọng.
Lâm Mặc cắn răng đáp gọn, không kịp nói thêm lời thừa thãi. Ánh mắt hắn ghim chặt vào tà vật khổng lồ đang uốn éo giữa đống đổ nát của chính đường. Sự can thiệp của Phá Trận Phù không hề tiêu diệt được nó, mà chỉ cướp đi vật hiến tế ngay trước miệng cọp.
Sinh vật vặn vẹo kia phát ra một tiếng rít the thé như hàng vạn loại côn trùng cọ xát vào nhau, âm thanh xuyên thấu màng nhĩ đánh thẳng vào thức hải. Những cành lá khô héo trên đỉnh đầu nó bất ngờ rụng lả tả, để lộ ra một khối bướu thịt khổng lồ đen ngòm đang đập thình thịch như trái tim con người. Mỗi nhịp đập lại phun ra một tầng chướng khí độc hại.
Trên bề mặt khối bướu thịt ấy, lớp mủ nhầy nhụa dần tróc ra, một ấn ký hình đóa sen đen sáu cánh từ từ hiện rõ, chớp lóe ánh sáng u ám.
Lục Cực Ma Liên... Bọn chúng là người của Huyết Liên Giáo.
Giọng Lâm Mặc lạnh lẽo tới cực điểm, sát ý dâng trào trong lồng ngực. Hắn rốt cuộc đã xâu chuỗi được toàn bộ những điểm bất thường trong suốt nửa năm qua. Tại sao Tôn gia lại đột ngột có nhiều linh thạch để chèn ép phường thị Lâm gia, tại sao những tán tu mất tích quanh Nam Cương ngày một nhiều. Hóa ra kẻ thù truyền kiếp của họ đã sớm cấu kết với tà tu ngoại đạo, âm thầm dùng cấm địa của Lâm gia làm nơi ươm mầm quái thai này.
Nhưng điều khiến hắn ớn lạnh hơn cả là phản ứng của sinh vật kia ngay lúc này. Khối bướu thịt mang ấn ký sen đen đột ngột chuyển hướng. Hàng chục sợi rễ nhám trụa như những con rắn khổng lồ đồng loạt vươn lên cao, chĩa thẳng mũi nhọn về phía Lâm Mặc.
Mùi sinh khí nồng đậm từ ngụm tinh huyết chứa Tử Trúc Linh Dịch vừa rồi đã đánh thức bản năng thèm khát nguyên thủy nhất của nó. Những cái rễ không còn mù quáng hút linh khí đất trời, mà bắt đầu run rẩy một cách đầy hưng phấn.
Nó không cần tu vi Trúc Cơ của thúc tổ nữa.
Lâm Mặc lùi lại nửa bước, đẩy Lâm Chính Nguyên ra phía sau lưng. Bàn tay phải của hắn luồn vào trong tay áo, nắm chặt lấy phần cán của một thanh đoản kiếm màu ngọc bích tàn tạ. Đây là vật bồi táng được tìm thấy cùng với giọt Mộc Bản Nguyên năm xưa, thứ mà hắn chưa từng dám sử dụng vì linh lực tiêu hao quá mức khủng khiếp.
Mục tiêu thực sự của trận hiến tế này, chính là thứ đang chảy trong huyết mạch của ta.
Mặt đất dưới chân hai người bắt đầu rạn nứt thành mạng nhện. Bốn bề rặng trúc phòng ngự ngàn năm tuổi xung quanh chính đường đồng loạt chuyển sang màu vàng úa, lá rụng lả tả với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sinh vật tà ác không vội vã lao tới, nó đang cắm sâu vô số rễ phụ xuống lòng đất, dùng phương thức tàn độc nhất để rút cạn tia sinh cơ cuối cùng của mảnh đất này, dựng lên một lồng giam bằng hắc khí phong tỏa hoàn toàn mọi đường lui.
ng đả xuất một đạo kình phong, muốn đẩy Lâm Mặc ra xa khỏi tầm ảnh hưởng của vòng xoáy tà khí.
Cháu không thể đi. Bỏ lại linh mạch, bỏ lại thúc tổ, Lâm gia dù chạy đến chân trời góc bể cũng chỉ là đám kiến hôi chờ chết.
Lâm Mặc khàn giọng đáp trả, ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Bàn tay hắn thò sâu vào trong lớp áo bào, lôi ra một tấm bùa chú màu bạc nhạt đã ố vàng ở các góc. Đây là Thái Ất Phá Trận Phù, một trong ba tấm bùa bảo mệnh cấp bậc Trúc Cơ mà tổ tiên để lại trong bảo khố, chuyên dùng để phá giải các loại cấm chế tà môn. Hắn vốn định dùng nó để mở đường máu khi thú triều ập đến, không ngờ lại phải dùng ngay trên chính mảnh đất tổ tông.
Ngón tay trỏ của hắn xẹt qua lưỡi kiếm Thanh Trúc, máu tươi tuôn ra ròng ròng. Lâm Mặc không chút do dự quẹt thẳng vết máu lên những đường nét chu sa ngoằn ngoèo trên mặt bùa. Chân nguyên trong đan điền hắn nháy mắt bị rút đi hơn phân nửa, khiến sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, hai chân khẽ run lên. Tấm bùa bạc hấp thụ tinh huyết liền bộc phát ra một vầng hào quang chói lọi, xua tan đi tầng sương mù đen kịt đang bao phủ chính đường.
Phá cho ta!
Lâm Mặc gầm lên, vung tay ném mạnh tấm bùa về phía đoạn rễ cây đang kết nối giữa tà vật và bả vai của Lâm Chính Nguyên. Hắn không nhắm vào bản thể con quái vật, bởi hắn biết chút tu vi Luyện Khí kỳ của mình căn bản không thể lay động được nó. Mục tiêu duy nhất của hắn là chặt đứt mắt xích hiến tế.
Tấm bùa hóa thành một luồng sét bạc chẻ dọc không trung, đánh chuẩn xác vào điểm giao thoa của trận pháp. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kèm theo đó là luồng sóng xung kích cuồn cuộn hất tung mọi thứ xung quanh. Đoạn rễ đen ngòm to bằng thân người nứt toác, rỉ ra vô số chất lỏng sền sệt bốc mùi tanh tưởi. Vòng xoáy hút máu trên đỉnh đầu tà vật khựng lại, liên kết với linh mạch dưới lòng đất bị cưỡng chế cắt đứt.
Lâm Chính Nguyên mất đi điểm tựa, thân thể tàn tạ rơi tự do xuống nền gạch vỡ. Lâm Mặc đạp mạnh mũi chân, lao vút tới đỡ lấy vị trưởng bối. Lực va đập khổng lồ cộng thêm dư chấn từ vụ nổ khiến cả hai văng xa hơn trượng, ngã lăn lông lốc trên nền Thanh Thạch ngổn ngang phế tích. Khớp xương toàn thân Lâm Mặc kêu răng rắc, kinh mạch đau đớn như bị ngàn vạn mũi kim đâm chọc. Át chủ bài bảo mệnh duy nhất đã dùng hết, nhưng cái giá phải trả là sự kiệt quệ hoàn toàn về cả thể xác lẫn tinh thần.
Khụ... Mặc nhi, ngươi hồ đồ quá.
Lâm Chính Nguyên ho ra từng búng máu tươi lẫn cặn tạng phủ, bàn tay già nua run rẩy bấu chặt lấy vạt áo của Lâm Mặc. Phá Trận Phù quả thực đã cứu ông khỏi cảnh bị hút cạn tu vi, nhưng nó hoàn toàn không mảy may gây tổn thương đến căn cơ của sinh vật kia. Nó chỉ chọc giận một sự tồn tại mà họ không thể trêu vào.
Từ giữa đống đổ nát, tà vật khổng lồ bắt đầu vặn vẹo thân hình một cách điên cuồng. Mất đi nguồn cung cấp chân nguyên Trúc Cơ kỳ, những cành lá khô héo trên người nó cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh ken két rợn người. Cột sáng đỏ rực chuyển sang màu xám xịt, tỏa ra sát khí ngút trời. Hàng chục sợi rễ cây nhọn hoắt từ dưới nền đất đồng loạt trồi lên, đan chéo vào nhau tạo thành một bức tường giam lỏng bao vây toàn bộ khu vực chính đường. Mọi con đường rút lui đều bị phong kín.
Đột nhiên, động tác của tà vật khựng lại. Khối rễ cây rối rắm cuộn trên đỉnh đầu nó từ từ chẻ ra, lộ ra một khe hở giống như một con mắt dọc khổng lồ đang chảy mủ. Con mắt ấy không nhìn Lâm Chính Nguyên đang thoi thóp, mà ghim chặt lấy Lâm Mặc.
Lâm Mặc cảm thấy một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng. Giọt Mộc Bản Nguyên ẩn sâu trong đan điền hắn bỗng nhiên rung động mãnh liệt, phát ra luồng sinh khí thuần khiết của Tử Trúc ngàn năm. Đối với một tà vật hệ Mộc đang khao khát khôi phục lực lượng, luồng khí tức này còn hấp dẫn gấp trăm lần chân nguyên của một tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Nó đã tìm thấy một vật chứa mới, một nguồn thức ăn thượng hạng hơn.
Âm thanh ma sát rít gào vang lên tứ phía. Không gian xung quanh bị đè nén đến mức không khí cũng trở nên đặc quánh, khiến Lâm Mặc hít thở vô cùng khó khăn. Bức tường rễ cây bắt đầu khép vòng vây, từng mũi nhọn rỉ mủ đen chĩa thẳng về phía hai người, mang theo uy áp tử vong không thể chối cãi. Cục diện vốn dĩ đã tuyệt vọng, nay lại bị đẩy vào một tử cục không thể vãn hồi.
Cú va chạm nổ tung làm khói bụi cuộn lên mù mịt, che khuất cả một góc trời Tử Trúc Lĩnh. Lâm Mặc ôm chặt lấy cơ thể tàn tạ của Lâm Chính Nguyên, mượn lực đẩy từ phù văn nổ tung ban nãy để lăn vòng trên mặt đất lởm chởm gạch vỡ. Lưng hắn đập mạnh vào một nửa cây cột đá còn sót lại của chính đường, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc rợn người. Chân nguyên trong đan điền hắn lúc này đã cạn kiệt đến giọt cuối cùng, kinh mạch đau nhức như bị hàng vạn mũi kim đâm chọc, không thể ngưng tụ thêm một tia linh lực hộ thể nào nữa.
Khụ... khụ... lá bùa Xuyên Mạch đó... ngươi không nên dùng.
Lâm Chính Nguyên ho ra từng ngụm máu bọt lẫn với những mảng nội tạng vỡ nát, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy vạt áo nhuốm máu của Lâm Mặc. Hơi thở của vị Trúc Cơ tu sĩ thoi thóp như ngọn nến tàn trước gió, nhưng ánh mắt lại trừng lớn mang theo nỗi kinh hoàng tột độ.
Mắt xích hiến tế đã đứt, nhưng lá bùa đó mang theo khí tức của Mộc Bản Nguyên.
Lâm Mặc sững người, buồng phổi rát buốt theo từng nhịp thở dốc. Hắn vừa định mở miệng hỏi rõ biến số mà thúc tổ nhắc tới, thì một tiếng gầm rú thê lương vang lên từ phía miệng hố sâu. Âm thanh ấy không giống tiếng dã thú, mà mang theo sự ma sát của hàng vạn mảnh gỗ khô cọ xát vào nhau, chói tai đến mức làm rỉ máu khóe mắt hắn.
Sinh vật khổng lồ trên không trung mất đi nguồn cung cấp linh lực từ nhục thân của Lâm Chính Nguyên, khối cơ thể méo mó bắt đầu co giật kịch liệt. Những đoạn rễ cây bị chém đứt lơ lửng giữa không trung bỗng chốc vặn xoắn lại, mọc ra vô số gai nhọn rỉ dịch mủ màu vàng đục. Nó không tan biến đi như dự đoán khi trận pháp bị phá vỡ. Ngược lại, luồng sáng đỏ rực bao quanh thân thể nó đột ngột chuyển sang một màu tím lịm, tản mát ra tử khí nồng nặc ăn mòn cả lớp gạch Thanh Thạch dưới chân.
Nó đang tìm vật thay thế!
Lâm Chính Nguyên gào lên một tiếng xé lòng, vung tay hất mạnh Lâm Mặc ra xa. Nhưng đã quá muộn. Con quái vật bằng gỗ khô dường như đã đánh hơi được tàn dư của Mộc Bản Nguyên lưu lại trên người Lâm Mặc lúc hắn kích hoạt bùa chú. Hàng trăm sợi rễ cây lớn nhỏ từ trên đỉnh đầu đồng loạt đổi hướng, đan chéo vào nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ mang theo gai nhọn, che rợp cả một góc trời đổ ập xuống chỗ hai người.
Không gian xung quanh bị uy áp tà ác đè nén đến mức không khí cũng trở nên sền sệt, mang theo mùi hôi thối của xác chết lâu ngày. Lâm Mặc cắn chặt răng, nếm được vị tanh nồng của máu tươi trong khoang miệng. Hắn thò tay vào ngực áo, ngón tay chạm vào bề mặt lạnh lẽo của chiếc bình ngọc chứa giọt Tử Trúc Linh Dịch cuối cùng. Đây là hi vọng phục hưng duy nhất của gia tộc, cũng là thứ duy nhất có thể giúp hắn khôi phục chân nguyên để tung ra một đòn phản kích lúc này.
Nhưng nếu mở nắp bình ngay tại đây, khí tức tinh thuần của linh dịch sẽ hấp dẫn toàn bộ yêu thú và tà tu trong vòng trăm dặm đổ dồn về Tử Trúc Lĩnh. Cái giá phải trả có thể là sự diệt vong hoàn toàn của Lâm gia, không chừa lại một mạng người nào. Hắn do dự trong khoảnh khắc, ngón tay cái miết chặt lên nắp bình, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán.
Ầm!
Một tiếng động trầm đục vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Tấm lưới rễ cây chưa kịp chạm đến đỉnh đầu bọn họ thì bất ngờ bị một vách ngăn vô hình dội ngược trở lại. Từ sâu dưới đáy hố đen ngòm, nơi cội nguồn của trận pháp hiến tế, một đạo cột sáng màu lam ngọc đột ngột bắn vọt lên trời cao. Cột sáng xé toạc màn đêm Nam Cương, mang theo hàn khí lạnh lẽo thấu xương, đóng băng ngay lập tức những sợi rễ cây đang quẫy đạp điên cuồng thành những khối băng đen sì.
Lâm Mặc ngước mắt nhìn lên, đồng tử co rút lại. Trong trung tâm của cột sáng lam ngọc ấy, một vật thể to bằng bàn tay đang từ từ xoay tròn, tỏa ra linh áp của pháp bảo Trúc Cơ kỳ đỉnh phong. Đó là một nửa khối ngọc bội xám xịt, trên bề mặt khắc nổi hình ảnh một con giao long đang há miệng nuốt lấy vầng trăng khuyết.
Tôn gia... Huyết Giao Ngọc.
Giọng nói của Lâm Chính Nguyên khàn đi, mang theo sự tuyệt vọng sâu thẳm. Lão nhân gia nhắm nghiền hai mắt, dường như mọi hi vọng sống sót đều bị khối ngọc bội kia dập tắt. Lâm Mặc chưa kịp tiêu hóa cái tên của kẻ thù truyền kiếp vừa được thốt ra, thì bề mặt khối Huyết Giao Ngọc đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Từ trong vết nứt, một con mắt đỏ ngòm bằng sương máu từ từ mở ra, mang theo ý chí lạnh lẽo của một kẻ bề trên đang nhìn chằm chằm vào hai thúc cháu bọn họ. Con mắt ấy không thuộc về sinh vật tà ác kia, mà là thần thức giáng lâm của một tu sĩ cường đại đang ở cách xa ngàn dặm. Cùng lúc đó, vách ngăn vô hình bảo vệ họ bắt đầu xuất hiện những tiếng rạn nứt giòn giã. Khối ngọc bội rung lên bần bật, từ bỏ việc tấn công bọn họ mà xoay chuyển phương hướng, chuẩn bị giải phóng một đòn hủy diệt nhắm thẳng vào rặng núi phía sau lưng Lâm Mặc, nơi cất giấu cấm địa và gốc Tử Trúc ngàn năm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.