Chương 34: Tôn Gia Đoạt Lĩnh
Khối ngọc bội rung lên bần bật rồi vỡ nát thành vô số mảnh vụn đỏ thẫm. Một luồng uy áp mang theo mùi máu tanh tưởi dội thẳng xuống, nặng nề như một ngọn núi đè lên vai Lâm Mặc. Vách ngăn vô hình vỡ tan tành, hóa thành những luồng linh khí rách nát cuốn thốc lớp bụi gạch Thanh Thạch bay mù mịt.
Lâm Mặc lảo đảo lùi lại nửa bước, ngực vỡ ra một ngụm máu tươi. Linh lực trong đan điền hắn nháy mắt ngưng trệ, ba đường kinh mạch chính co rút lại vì đau đớn. Ánh mắt từ sương máu kia không chỉ nhìn, mà còn mang theo thần thức giam cầm, ghim chặt hai chân hắn xuống nền đất nứt nẻ.
Từ trong hư không, một giọng nói già nua, khàn đục vang lên bên tai hắn, rõ ràng rành mạch như kẻ đó đang đứng ngay phía sau lưng.
Tôn Chính Nguyên, ba mươi năm trước ngươi đoạt được nửa dải linh mạch Tử Trúc Lĩnh từ tay Tôn gia ta. Hôm nay, ta dùng chính linh mạch này tế luyện gốc Huyết Đằng Yêu, coi như trả lại cho ngươi một cái mồ chôn toàn thây.
Âm thanh ấy vừa dứt, sợi rễ đen ngòm đang xuyên qua vai Lâm Chính Nguyên đột ngột siết chặt. Lão nhân gia rên lên một tiếng nghẹn ngào, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang xám xịt. Máu trên người ông tuôn ra nhanh hơn, bị rễ cây hút lấy sùng sục.
Lâm Mặc cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau sắc nhọn để xé rách sự áp chế của thần thức. Hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Bốn lá bùa màu vàng sậm bay vút ra, cắm phập xuống bốn góc xung quanh chỗ hắn đứng.
Tứ Tượng Hóa Linh, khởi!
Hắn gầm lên, hai tay kết ấn liên tục đến mức mười ngón tay rỉ máu. Đây không phải là trận pháp phòng ngự thông thường, mà là một loại cấm trận thiêu đốt linh thạch cực độ để tạo ra một vùng nhiễu loạn thần thức. Hai mươi khối linh thạch hạ phẩm trong tay áo hắn nháy mắt hóa thành bột mịn.
Bốn lá bùa bùng lên ngọn lửa màu lam nhạt, đan chéo vào nhau tạo thành một tấm lưới lửa mỏng manh che chắn phía trên đầu. Ánh mắt đỏ ngòm khẽ chớp, một tia sáng màu huyết dụ từ con mắt sương mù phóng thẳng xuống, cắm phập vào tấm lưới.
Lưới lửa rung lên dữ dội, ngọn lửa lam nhạt nhanh chóng bị sắc đỏ cắn nuốt. Lâm Mặc cảm nhận được một cỗ lực lượng tà ác đang men theo trận pháp, muốn xâm nhập thẳng vào thức hải của mình. Hắn cắn răng, không lùi mà tiến, tay phải rút ra thanh đoản kiếm rèn từ thân Tử Trúc già.
Mặc nhi, chạy đi! Đừng quản ta!
Lâm Chính Nguyên thều thào, cố gắng vung cánh tay trái còn lại gõ mạnh vào ngực mình. Một luồng linh lực Trúc Cơ kỳ mỏng manh nhưng cuồng bạo bùng nổ từ đan điền lão. Ông đang vận chuyển nghịch lưu công pháp, định tự bạo đan điền để chặt đứt sợi rễ, kéo dài thời gian cho Lâm Mặc thoát thân.
Thúc tổ, dừng tay!
Lâm Mặc quát lớn, không chút do dự cứa mũi đoản kiếm vào lòng bàn tay trái. Máu tươi trào ra, nhưng không phải màu đỏ tươi bình thường mà lấm tấm vài tia sáng màu xanh lục nhạt. Hắn ép luồng sinh khí mỏng manh từ giọt Mộc Bản Nguyên ẩn sâu trong cơ thể hòa vào máu, sau đó vung tay vẩy thẳng lên tấm lưới lửa đang sắp vỡ nát.
Giọt máu mang theo sinh cơ thuần túy vừa chạm vào ngọn lửa tà ác, lập tức tạo ra một tiếng xèo xèo chói tai. Sinh cơ và tử khí vốn khắc chế lẫn nhau, lượng Mộc Bản Nguyên tuy ít ỏi nhưng cấp bậc lại vượt xa thứ tà thuật kia. Một cột khói trắng xóa bốc lên, che khuất tầm nhìn của con mắt máu trên không trung.
Nhân cơ hội thần thức của kẻ thù bị nhiễu loạn trong khoảnh khắc, Lâm Mặc dậm chân đạp vỡ một viên gạch Thanh Thạch, mượn lực lao vút lên không trung. Mục tiêu của hắn không phải là con mắt máu, mà là đoạn rễ đen đang ghim chặt Lâm Chính Nguyên. Thanh đoản kiếm Tử Trúc vạch ra một đường kiếm khí màu xanh biếc, chém thẳng vào lớp vỏ cứng như sắt thép của Huyết Đằng Yêu.
Kiếm khí va chạm với vỏ cây văng ra một chuỗi tia lửa chói mắt. Tay phải Lâm Mặc tê rần, hổ khẩu rách toạc, đoản kiếm suýt nữa tuột khỏi tay. Sợi rễ chỉ bị cứa đứt một phần ba, nhưng chừng đó cũng đủ để nó chấn động, nới lỏng sự kìm kẹp.
Lâm Chính Nguyên rơi tự do xuống đất, được Lâm Mặc vươn tay trái đỡ lấy, lùi gấp về phía sau bức tường đổ nát của chính đường.
Tiếng gầm rú tức giận từ con mắt máu vang vọng khắp đỉnh núi. Lớp khói trắng bị một trận cuồng phong xé toạc. Con mắt sương máu không còn giữ vẻ lạnh lẽo ban đầu, mà vặn vẹo điên cuồng, bắt đầu ngưng tụ ra hàng chục mũi tên máu lơ lửng giữa không trung, chĩa thẳng về phía góc khuất nơi hai thúc cháu vừa lẩn trốn.
Thanh đoản kiếm rèn từ thân Tử Trúc vạn năm rung lên bần bật, phát ra từng hồi ô minh khô khốc dưới sức ép của tà khí. Lâm Mặc không vung kiếm chém về phía con mắt sương máu đang lơ lửng trên đỉnh đầu, cũng chẳng dại dột lao thẳng vào thân hình khổng lồ của Huyết Đằng Yêu. Mục tiêu duy nhất của hắn lúc này là sợi rễ đen ngòm đang cắm ngập trong vai Lâm Chính Nguyên. Hắn nhận ra linh lực xung quanh bề mặt da thịt của lão nhân gia đang cuộn trào nghịch chuyển, ba mươi sáu đại huyệt đạo phồng rộp lên tấy đỏ như sắp nổ tung. Nếu một tu sĩ Trúc Cơ tự bạo ngay tại tâm trận pháp tế luyện, nguồn lực lượng khổng lồ ấy sẽ không hủy diệt được tà vật. Trái lại, nó sẽ trở thành chất dinh dưỡng thượng hạng, ép gốc yêu đằng này hoàn thiện hình thể chỉ trong chớp mắt.
"Gia gia, dừng lại ngay!"
Lâm Mặc gầm lên, hai chân đạp mạnh xuống nền gạch nứt nẻ, mượn lực phóng người lên không trung. Mũi kiếm xé gió đâm thẳng vào khối rễ đen đang nhịp đập phập phồng như một trái tim tà ác.
"Mặc nhi, đi! Rời khỏi núi mau!"
Lâm Chính Nguyên cắn răng gầm rĩ, hai hốc mắt đã rỉ ra những tia máu đỏ sẫm. Lão cố gắng giãy giụa để đẩy đứa cháu đích tôn ra xa khỏi phạm vi ảnh hưởng, nhưng luồng linh lực nghịch chuyển dội ngược vào kinh mạch đã khiến toàn thân lão tê liệt hoàn toàn.
"Tự bạo lúc này chỉ làm mồi cho Tôn gia thôi!"
Lâm Mặc không lùi nửa bước, dồn toàn bộ linh lực thuộc tính Mộc ít ỏi trong đan điền tràn vào thanh đoản kiếm. Thân kiếm lập tức lóe lên một tầng thanh quang mỏng manh nhưng vô cùng thuần khiết. Mũi kiếm đâm phập vào lớp vỏ cứng như tinh thiết của sợi rễ. Một tiếng xèo xèo vang lên gay gắt. Thanh quang từ Tử Trúc va chạm với hắc khí, tạo ra một làn khói trắng bốc mùi thối rữa nồng nặc, ăn mòn một mảng lớn trên bề mặt sợi rễ.
Sợi rễ khổng lồ co giật dữ dội vì đau đớn, nới lỏng vòng siết quanh bả vai Lâm Chính Nguyên trong một tích tắc ngắn ngủi. Lợi dụng khe hở ngàn vàng ấy, Lâm Mặc vươn tay trái tóm lấy vạt áo đạo bào của ông nội, dùng sức kéo mạnh người xuống mặt đất. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự can thiệp này đến ngay lập tức. Một luồng phản lực tà ác đen ngòm từ lưỡi kiếm dội ngược trở lại cánh tay phải của hắn. Xương cổ tay Lâm Mặc phát ra tiếng răng rắc rợn người, da thịt rách toạc, máu tươi tuôn trào nhuộm đỏ cả chuôi kiếm.
Hắn lảo đảo lùi lại ba bước, ôm lấy lồng ngực đang sôi sục, phun ra một búng máu đen lẫn những mẩu nội tạng nhỏ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc luồng tà khí kia xông thẳng vào kinh mạch, thần thức nhạy bén của Lâm Mặc lại lờ mờ bắt được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc ẩn sâu bên trong nó. Đó là hơi thở của mạch nước ngầm dưới đáy Tử Trúc Lĩnh, nguồn sống tinh thuần đã nuôi dưỡng toàn bộ linh dược của gia tộc suốt mấy trăm năm qua.
"Nó không mọc ra từ linh mạch thông thường."
Lâm Mặc thở dốc, ánh mắt ghim chặt vào cái hố sâu hoắm giữa chính đường, nơi thân rễ chính của Huyết Đằng Yêu đang cuồn cuộn trồi lên từ lòng đất.
"Bọn chúng cấy thẳng gốc rễ của thứ quỷ này vào Linh Tuyền Chi Nhãn."
Lâm Chính Nguyên ho sặc sụa, vội vàng điểm chỉ phong bế mấy huyệt đạo quanh bả vai đầm đìa máu tươi. Nghe thấy bốn chữ Linh Tuyền Chi Nhãn, thân hình già nua của lão chấn động mãnh liệt. Đó là trái tim của linh mạch cấp hai tại Tử Trúc Lĩnh, nơi hội tụ linh khí tinh thuần nhất, cũng là nơi cất giấu cội Tử Trúc vạn năm của gia tộc. Nếu Tôn gia đã chạm được đến tận đó, có nghĩa là trận pháp tà ác này không phải mới được thiết lập ngày một ngày hai. Bọn chúng đã âm thầm đục khoét, đầu độc mạch ngầm từ hàng chục năm qua để bòn rút sinh cơ của Lâm gia.
"Kiến hỏa ráng sức lay cây, nực cười."
Giọng nói khàn đục từ con mắt sương máu lại vang lên, mang theo sự giễu cợt lạnh lẽo thấu xương. Tấm lưới lửa Tứ Tượng trên đỉnh đầu bỗng nhiên nổ tung thành vô số mảnh vụn bốc cháy. Bốn lá bùa vàng cắm dưới đất hóa thành tro bụi, hoàn toàn mất đi tác dụng ngăn cản. Không còn màng chắn bảo vệ, uy áp của Huyết Đằng Yêu dội thẳng xuống toàn bộ khu vực đỉnh núi. Những thân rễ đen ngòm dưới hố sâu bắt đầu vặn vẹo điên cuồng, tách ra thành hàng chục xúc tu nhọn hoắt, mang theo mùi máu tanh tưởi nhắm thẳng về phía hai thúc cháu Lâm gia.
Lâm Mặc siết chặt chuôi kiếm đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, cảm nhận linh lực trong cơ thể đang cạn kiệt với tốc độ kinh hoàng. Chênh lệch cảnh giới quá lớn khiến mọi mưu tính chiến thuật thông thường đều trở nên vô nghĩa. Hắn hiểu rõ, nếu không triệt để cắt đứt nguồn cung cấp linh lực từ Linh Tuyền Chi Nhãn, con quái vật này sẽ vĩnh viễn không thể bị tiêu diệt, và toàn bộ tộc nhân Lâm gia sẽ trở thành huyết thực cho nó. Nhưng khoảng cách từ chỗ hắn đứng đến miệng hố đã bị hàng chục xúc tu tà ác phong tỏa kín kẽ.
"Gia gia, người còn giữ Liệt Chấn Phù của gia tộc không?"
Lâm Mặc đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm bổng thường ngày giờ đây lạnh lẽo đến mức không mang theo chút cảm xúc nào. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào miệng hố sâu, nơi những luồng hắc khí đang cuộn trào hòa lẫn với ánh sáng xanh lam yếu ớt của linh mạch.
Lâm Chính Nguyên sững người, lập tức hiểu ra ý đồ điên rồ của đứa cháu.
"Ngươi muốn đánh sập Linh Tuyền? Làm vậy Tử Trúc Lĩnh sẽ vĩnh viễn trở thành tử địa, linh mạch của gia tộc sẽ triệt để đứt đoạn!"
Lão nhân gia run rẩy, bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy vạt áo đầy máu. Hủy đi linh mạch đồng nghĩa với việc tự tay bóp chết nền cơ đồ bao đời của Lâm gia, biến hàng trăm tộc nhân thành những kẻ lưu vong không chốn dung thân giữa chốn Nam Cương hung hiểm.
"Chúng ta không còn con đường nào khác để giữ mạng tộc nhân."
Lâm Mặc gạt phắt vết máu đọng trên khóe môi. Hắn giơ thanh đoản kiếm Tử Trúc lên ngang tầm ngực, mũi kiếm hướng thẳng về phía bầy xúc tu đang lao vút tới, sẵn sàng cho một canh bạc cuối cùng vứt bỏ cả cơ ngơi để đổi lấy đường sống.
ử Trúc ngàn năm chém thẳng vào đầu sợi rễ đen đang cắm ngập trên vai Lâm Chính Nguyên. Thân kiếm thanh thúy vừa chạm vào lớp vỏ tà ác, một luồng phản lực khổng lồ dội ngược lại, mang theo sức mạnh vượt xa cảnh giới Luyện Khí viên mãn. Xương cổ tay phải của Lâm Mặc lập tức phát ra tiếng gãy nát chói tai. Lưỡi kiếm bật ngược, rạch một đường dài ứa máu trên ngực hắn. Hắn phun ra một ngụm máu bầm, nhưng mượn chính lực đẩy tàn nhẫn đó để kéo giật thân thể tàn tạ của nhị thúc tổ ngã lăn xuống nền gạch vỡ nát, thoát khỏi đòn chí mạng.
Ngay trong khoảnh khắc lưỡi kiếm Tử Trúc va chạm với Huyết Đằng Yêu, thần thức của Lâm Mặc lờ mờ bắt được một tia chớp lóe lên giữa luồng tà khí cuồn cuộn. Hắn trợn trừng mắt, nhịp thở đình trệ khi nhận ra bí mật kinh tởm mà Tôn gia đang che giấu dưới lớp vỏ bọc tàn sát. Căn cơ của gốc tà yêu khổng lồ này hoàn toàn rỗng tuếch. Nó không dốc sức giết người để tế cờ, mà đang điên cuồng cào xé linh mạch chỉ để tìm kiếm một mộc linh vật chí thuần, nhằm cắm rễ dung hợp và hoàn thiện bản thể. Toàn bộ huyết trận bao trùm Tử Trúc Lĩnh thực chất là một cái rây khổng lồ, ép thứ mộc linh vật ẩn giấu phải tự động hiện hình để cứu vãn linh mạch.
Bọn chúng đã đánh hơi được khí tức dị thường từ Dược Viên phía đông từ lâu.
Lâm Chính Nguyên nằm bẹp dưới đất, nửa thân trên tê liệt hoàn toàn bởi chất độc hắc ám đang lan tràn dọc theo từng thớ cơ. Lão nhân gia thều thào, cố dùng bàn tay trái còn lại đẩy mạnh vào vai Lâm Mặc, ánh mắt đục ngầu tràn ngập vẻ quyết tuyệt.
Chạy đi. Bỏ mặc ta. Mang theo ngọc bài gia chủ, lặn xuống mật đạo dưới Dược Viên.
Không kịp nữa rồi, trận nhãn đã khóa chặt nơi này. Lâm Mặc đáp gọn, tay trái run rẩy xé vội vạt áo, quấn chặt lấy cánh tay phải đang gãy gập để cầm máu.
Hắn vừa dứt lời, gốc Huyết Đằng Yêu trên không trung đột ngột khựng lại. Lưỡi kiếm Tử Trúc dính máu của Lâm Mặc rơi chỏng trơ trên mặt đất đang tỏa ra một tia khí tức Mộc Bản Nguyên cực kỳ nhạt nhòa. Vô số cành lá khô héo của con tà vật rung lên bần bật. Chúng cọ xát vào nhau, phát ra những tiếng rít gào sắc nhọn như hàng vạn oan hồn đang hoan hỉ dưới địa ngục. Con mắt sương máu trên đỉnh đầu yêu vật lập tức chuyển dời mục tiêu, ghim chặt lấy hình bóng Lâm Mặc. Sự thèm khát nguyên thủy của một sinh vật bán thành phẩm đã lấn át hoàn toàn mệnh lệnh tàn sát ban đầu của lão quỷ Tôn gia.
Mười mấy sợi rễ đen ngòm to bằng bắp đùi người lớn từ miệng hố vỡ nát đồng loạt phóng vút lên. Lần này chúng không thèm để mắt tới vị Trúc Cơ tu sĩ đang thoi thóp, mà đan chéo vào nhau trên không trung, tạo thành một cái lồng giam bằng gai nhọn chụp thẳng xuống vị trí của Lâm Mặc. Tà khí hắc ám tuôn ra như thác lũ, trực tiếp ăn mòn nốt tàn dư của trận pháp Tứ Tượng Hóa Linh. Những vệt đen nhớp nháp bắt đầu bám lấy gấu áo hắn, xuyên qua lỗ chân lông, tàn phá thẳng vào ba đường kinh mạch đang co rút từng cơn.
Đau đớn thấu xương ập đến khiến tầm nhìn của Lâm Mặc nhòe đi, tai ù đặc tiếng gió rít. Hắn cảm nhận rõ rệt linh lực trong đan điền đang bị tà khí đóng băng từng tấc một. Cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Nếu hắn lùi lại để bảo toàn mạng sống, nhị thúc tổ chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành bãi thịt vụn dưới lồng giam gai nhọn. Nếu hắn đứng im chống đỡ bằng chút tu vi Luyện Khí, kinh mạch của hắn sẽ đứt đoạn hoàn toàn chỉ trong ba nhịp thở tới. Kế hoạch dùng trận pháp câu giờ chờ viện binh từ các trưởng lão khác đã phá sản hoàn toàn trước sự điên cuồng ngoài dự tính của con yêu vật.
Ngươi muốn Mộc Bản Nguyên đến thế sao? Lâm Mặc nghiến răng, khóe môi rỉ máu cong lên một nụ cười thảm khốc.
Hắn không lùi lại để trốn tránh, cũng không mạo hiểm thi triển pháp thuật phòng ngự vô vọng. Bàn tay trái lành lặn duy nhất thò thẳng vào đan điền, vận chuyển chút linh lực ít ỏi cuối cùng ép sát vào tâm tạng. Một giọt Tử Trúc Linh Dịch nguyên chất, thứ tài nguyên trân quý nhất mà hắn giấu kín bao năm qua để chuẩn bị cho kỳ Trúc Cơ, bị cưỡng ép đẩy ngược ra khỏi tâm mạch. Ánh sáng màu tím nhạt bừng lên giữa lòng bàn tay hắn, mang theo sinh cơ nồng đậm xua tan đi một góc sương mù tanh tưởi trong chính đường.
Huyết Đằng Yêu triệt để phát điên. Tốc độ của mười mấy sợi rễ tăng vọt gấp đôi, xé rách không khí lao xuống như những mũi giáo đoạt mệnh khao khát cắn nuốt hắn. Nhưng Lâm Mặc không ném giọt linh dịch về phía con yêu vật để dụ dỗ nó dời đi. Hắn xoay cổ tay, vung mạnh cánh tay trái, cắm phập thẳng ngón tay tẩm đầy Tử Trúc Linh Dịch vào sâu trong vết nứt của nền gạch Thanh Thạch ngay dưới chân mình, nơi tàn mạch linh khí của gia tộc đang thoi thóp chảy qua.
Ta cho ngươi thứ thuần khiết nhất, để xem ngươi có nuốt trôi được linh mạch đang bạo động này không.
Mười mấy sợi rễ đen ngòm như những con rắn độc xé toạc không khí, lao thẳng về phía thanh đoản kiếm Tử Trúc đang rỉ máu trên tay Lâm Mặc. Cánh tay phải của hắn đã gãy gập, rũ xuống bên hông, cơn đau buốt tận óc truyền đến từng hồi nhưng không thể làm mờ đi sự tỉnh táo chết chóc lúc này. Hắn cắn chặt khớp hàm, ép luồng linh lực cuối cùng từ đan điền dồn sang cánh tay trái, gắt gao nắm lấy chuôi kiếm. Gốc Huyết Đằng Yêu đã ngửi thấy mùi vị thuần khiết của Mộc Bản Nguyên. Nó không còn quan tâm đến Lâm Chính Nguyên nữa, toàn bộ sát cơ cùng sự tham lam hoang dại đều khóa chặt lấy thanh kiếm trong tay hắn.
Mặc nhi, ném nó đi!
Giọng nói khàn đặc đầy máu của Lâm Chính Nguyên vang lên từ trên không trung. Trưởng bối của Lâm gia hai mắt đỏ sọc, gân xanh nổi đầy trán. Ông vùng vẫy một cách tuyệt vọng, mặc cho sợi rễ đen to bằng thân người đang cắm ngập trong vai phải nghiến nát xương cốt mình. Máu tươi của ông chảy dọc xuống thân rễ, bị lớp vỏ sần sùi hút lấy sùng sục.
Không được! Ném đi nó sẽ dung hợp hoàn toàn, linh mạch Tử Trúc Lĩnh sẽ tàn phế triệt để!
Lâm Mặc rít lên, lùi gấp về phía sau. Gót chân hắn đạp mạnh lên nền gạch Thanh Thạch vỡ vụn, mượn lực xoay ngang thân hình. Ba sợi rễ tiên phong xẹt qua sát mạn sườn, mang theo luồng gió tanh tưởi rạch rách đạo bào, để lại những vết xước rỉ máu trên da thịt. Nhưng tám sợi rễ còn lại đã nhanh chóng đan thành một cái lồng giam kín mít, chụp thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Bầu không khí xung quanh bị ép tới mức nổ lách tách, tà khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến lục phủ ngũ tạng Lâm Mặc cuộn trào buồn nôn.
Ngay tại khoảnh khắc sinh tử ấy, trên đỉnh đầu hắn bỗng bùng lên một luồng sáng chói lòa.
Lâm Chính Nguyên đã quyết định tự bạo đan điền. Vị Trúc Cơ tu sĩ duy nhất của gia tộc thiêu đốt toàn bộ tu vi, tuổi thọ và tinh huyết trong một sát na. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, không đinh tai nhức óc nhưng lại mang theo uy lực xé rách không gian thực tại. Sợi rễ khổng lồ ghim chặt ông đứt tung thành từng khúc, văng tung tóe những dòng mủ đen hôi thối. Sóng xung kích cuồn cuộn quét ngang, hóa thành một bức tường khí quật văng mười mấy sợi rễ đang lao tới Lâm Mặc dạt ra ngoài.
Thân thể tàn tạ của Lâm Chính Nguyên rơi tự do xuống miệng hố sâu hoắm, nơi tà khí đang cuồn cuộn trào dâng.
Nhị thúc tổ!
Lâm Mặc gào lên, vươn cánh tay trái ra muốn bắt lấy ông. Nhưng khoảng cách quá xa, mà tốc độ rơi của ông lại quá nhanh. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Lâm Chính Nguyên không hề có sự sợ hãi, chỉ có một sự quyết tuyệt đến lạnh người. Bàn tay đầy máu của ông vung mạnh lên, ném ra một vật thể nhỏ bé được bọc trong vầng sáng màu lục nhạt chói mắt.
Vật đó xé gió bay thẳng vào ngực Lâm Mặc, lực đạo mạnh đến mức đẩy hắn văng lùi lại thêm mười trượng. Lưng hắn đập mạnh vào cột trụ đá còn sót lại của chính đường, khiến cột đá nứt toác rồi đổ ầm xuống.
Lâm Mặc trượt dạt trên mặt đất, ho ra một ngụm máu bầm xen lẫn vụn nội tạng. Hắn run rẩy cúi nhìn vật thể vừa rơi vào lòng mình. Đó là một nửa khối Lệnh Bài Gia Chủ được đúc từ Tử Thiết, bên trên dính đầy máu tươi của Lâm Chính Nguyên, nhưng lại tỏa ra một luồng nhiệt độ nóng rực bất thường. Mặt sau của lệnh bài khắc trận văn hạch tâm, thứ dùng để khống chế toàn bộ trận pháp phòng ngự của Tử Trúc Lĩnh.
Đừng cứu ta... Kích hoạt nó... Tự hủy linh mạch...
Giọng nói thều thào của Lâm Chính Nguyên bằng thần thức dội thẳng vào thức hải Lâm Mặc, trước khi thân ảnh già nua của ông bị tiếng gầm rống tức giận của Huyết Đằng Yêu triệt để nuốt chửng dưới đáy vực.
Mặt đất dưới chân Lâm Mặc bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết. Hố sâu ở giữa chính đường đột ngột mở rộng gấp đôi, nuốt trọn toàn bộ đống đổ nát xung quanh. Từ dưới đáy sâu, một âm thanh nhịp đập thình thịch vang lên, giống hệt như nhịp tim của một con quái vật cổ đại đang hoàn tất quá trình lột xác. Nó đã nuốt trọn huyết nhục của một tu sĩ Trúc Cơ.
Thanh đoản kiếm Tử Trúc trong tay trái Lâm Mặc bỗng phát ra tiếng ong ong nứt vỡ. Mộc Bản Nguyên bên trong nó dường như đang bị một lực hút vô hình từ dưới hố lôi kéo, cưỡng ép bóc tách ra khỏi thân kiếm. Những sợi tơ màu xanh lục nhạt bắt đầu rỉ ra từ lưỡi kiếm, bay lơ lửng hướng về phía miệng hố.
Cùng lúc đó, dị biến trên bầu trời Tử Trúc Lĩnh triệt để bùng phát. Lớp chướng khí xám xịt của Nam Cương vốn bị trận pháp gia tộc ngăn cản bên ngoài, nay bắt đầu cuộn xoáy dữ dội. Bát Quái Tỏa Linh Trận không bị phá hủy, mà dưới sự thao túng của Tôn gia, nó đang bị đảo ngược hoàn toàn. Trận pháp hóa thành một cái phễu khổng lồ, điên cuồng hút lấy chướng khí độc hại từ bên ngoài trút thẳng xuống miệng hố để nuôi dưỡng yêu vật.
Lâm Mặc nắm chặt nửa khối lệnh bài nóng rực, ngước mắt nhìn vòi rồng chướng khí đang ép xuống đỉnh đầu. Đan điền của hắn chỉ còn lại chưa tới một phần mười linh lực, cánh tay phải đã phế, mà quá trình tự hủy linh mạch lại đòi hỏi thời gian ngưng tụ pháp quyết. Trong khi đó, từ rìa miệng hố vỡ nát, ba bóng người mặc áo choàng đỏ thẫm của Tôn gia đang từ từ bay lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống hắn như nhìn một con kiến hôi chờ chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.