Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 35: Tử Trúc Lĩnh Cũng Là Cơ Hội

Đăng: 09/07/2026 11:21 3,960 từ 1 lượt đọc

Tiếng rít gào xé tai vang lên khi vòi rồng chướng khí xám xịt oanh tạc thẳng xuống trung tâm Tử Trúc Lĩnh. Áp lực khổng lồ từ luồng khí độc ép vỡ nát những tảng đá Thanh Thạch kiên cố còn sót lại xung quanh miệng hố. Lâm Mặc lảo đảo lùi về sau nửa bước, khoang miệng dâng lên một ngụm máu tươi mang theo vị tanh tưởi. Cánh tay phải buông thõng của hắn đã hoàn toàn mất đi tri giác, máu đen rỉ ra từ các vết thương rách nát tẩm ướt một mảng đạo bào. Hắn cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau xé rát nơi đại não để cưỡng ép bản thân giữ tỉnh táo giữa luồng độc khí đang ăn mòn da thịt.

Dưới đáy hố sâu, sinh vật tà ác được kết từ rễ cây và xác thối phát ra những tiếng cọt kẹt rợn người. Nó tham lam nuốt trọn luồng chướng khí độc hại của Nam Cương, cơ thể vốn đã khổng lồ nay lại càng phình to thêm một vòng. Những sợi rễ đen ngòm mọc ra vô số lớp vảy nhọn hoắt, điên cuồng quật nát vách đất để vươn lên bề mặt. Nơi luồng khí xám quét qua, những gốc linh dược bách niên hiếm hoi còn sót lại của Lâm gia nháy mắt héo rũ, hóa thành từng vũng nước bùn hôi thối sủi bọt đen ngòm.

Bàn tay trái của Lâm Mặc siết chặt nửa khối lệnh bài đỏ rực đến mức khớp xương trắng bệch. Đây là ngọc bài khống chế hạch tâm của linh mạch Tử Trúc Lĩnh, cũng là cơ hội lật bàn duy nhất mà Lâm Chính Nguyên liều mạng ném lại cho hắn. Chỉ cần truyền đủ linh lực, ngọc bài sẽ kích hoạt trận văn tự hủy, chôn vùi cả ngọn núi này cùng đám tà vật của Tôn gia xuống lòng đất. Nhưng đan điền của hắn lúc này khô khốc như sa mạc, chút linh lực Luyện Khí kỳ ít ỏi còn bám víu nơi đáy kinh mạch căn bản không đủ để thắp sáng toàn bộ đồ án trên mặt ngọc.

Ta cần thêm mười nhịp thở nữa.

Lâm Mặc gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng, điên cuồng vắt kiệt tia linh lực cuối cùng tống thẳng vào lệnh bài. Mặt ngọc mới chỉ lóe lên một phần ba trận văn thì ánh sáng đã chớp tắt liên hồi, chực chờ vụt tắt. Cùng lúc đó, ba sợi rễ cây mang theo vảy nhọn xé gió lao vút lên từ miệng hố, nhắm thẳng vào đan điền, mi tâm và yết hầu của hắn. Uy áp của tà vật mượn lực chướng khí đã vượt ngưỡng Luyện Khí đại viên mãn, khóa chặt mọi luồng sinh khí trong phạm vi ba trượng xung quanh.

Không thể né tránh, Lâm Mặc hất mạnh vạt áo, ném ra một chiếc mai rùa xỉn màu. Đây là Huyền Quy Thuẫn, pháp khí phòng ngự trung phẩm do chính tay vị nhị bá của hắn luyện chế trước khi tử chiến tại biên giới Nam Cương mười năm về trước. Chiếc mai rùa vừa rời tay liền bành trướng to bằng cái nong, bộc phát ra một lớp linh quang dầy cộm chắn ngang trước mặt hắn.

Ba tiếng va chạm nặng nề liên tiếp nổ tung giữa không trung. Những vảy nhọn trên rễ cây ma sát với lớp linh quang tạo ra vô số tia lửa chói mắt, thiêu đốt lớp chướng khí xung quanh thành những làn khói khét lẹt. Huyền Quy Thuẫn rung lên bần bật, bề mặt nháy mắt xuất hiện ba vết nứt dài tản ra như mạng nhện. Pháp khí kết nối với tâm thần, Lâm Mặc phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy vụn. Lực phản chấn đánh thẳng vào ngực khiến hắn lùi lại ba bước, gót chân cày sâu xuống nền đất nứt nẻ, để lại hai rãnh dài rướm máu.

Lớp linh quang của Huyền Quy Thuẫn mờ dần, nhiều nhất chỉ cản được thêm hai nhịp thở. Lâm Mặc dời mắt nhìn nửa khối ngọc bài đang ảm đạm trong tay trái, ánh mắt xẹt qua một tia ngoan tuyệt của kẻ bị dồn vào chân tường. Hắn không chần chừ thêm nửa khắc, vận dụng Huyết Chú Quyết, môn bí thuật thiêu đốt tinh huyết mà gia tộc luôn cấm kỵ đệ tử tu luyện. Một ngón tay của bàn tay phải đang phế tấc bất ngờ gập ngược lại, cắm phập vào mạch máu nơi cổ tay trái.

Máu tươi dính dấp tuôn ra, không rơi xuống đất mà bị ngọc bài điên cuồng hút lấy như một miếng bọt biển. Đồ án trận văn trên mặt ngọc nhận được tinh huyết bồi đắp liền bùng lên sắc đỏ rực rỡ, lan tràn từ một phần ba lên đến quá nửa. Tiếng ầm ầm từ sâu dưới lòng đất bắt đầu vang vọng, báo hiệu linh mạch cấp hai của Tử Trúc Lĩnh đang tiến vào trạng thái bạo động trước khi tự hủy. Nhưng ngay khi trận văn thứ tư chuẩn bị sáng lên, con mắt máu trên tế đàn sâu dưới hố bỗng nhiên đình chỉ việc hấp thụ chướng khí. Ánh nhìn lạnh lẽo của vị tu sĩ Tôn gia xuyên thủng tầng tầng lớp lớp mây đen, ghim thẳng một đạo thần thức tà ác vào khối ngọc bài trong tay Lâm Mặc.

Ba tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khi ba sợi rễ đen ngòm đâm sầm vào Huyền Quy Thuẫn. Lớp linh quang màu thổ hoàng trên mặt mai rùa chỉ lóe sáng được đúng một nhịp thở trước khi xuất hiện hàng loạt vết nứt mạng nhện chằng chịt. Pháp khí phòng ngự thượng phẩm mà Lâm gia phải tích cóp ba năm trời mới mua được từ phường thị, nay vỡ vụn thành từng mảnh tàn khuyết rớt lả tả xuống vũng bùn lầy. Lực phản chấn khổng lồ xuyên thấu qua lớp phòng ngự, hất văng Lâm Mặc đập mạnh lưng vào gốc Tử Trúc khô héo phía sau. Hai tiếng xương sườn gãy gập vang lên rõ mồn một giữa thứ âm thanh gầm rú của vòi rồng chướng khí.

Hắn trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo, ho ra một búng máu đen đặc lẫn lộn nội tạng dập nát. Ngọc bài trong tay trái lại mờ đi một phần, đồ án trận văn tự hủy sắp sửa tắt ngấm vì luồng linh lực cung cấp đã cạn kiệt. Không còn đường lùi, Lâm Mặc cắn chặt răng, đưa ngón tay cái lên khóe miệng rách nát cắn mạnh một đường sâu hoắm. Hắn vận chuyển phần công pháp tàn khuyết, ép dồn ba giọt tâm huyết cuối cùng từ tâm mạch, búng thẳng lên bề mặt khối ngọc đỏ rực.

Máu tươi mang theo sinh cơ vừa chạm vào ngọc bài, một ngọn lửa đỏ quạch mang theo sát khí bùng lên thiêu rụi da thịt trên lòng bàn tay hắn. Cơn đau thấu xương tủy truyền đến đại não, nhưng Lâm Mặc tuyệt nhiên không kêu lên nửa lời. Trận văn trên mặt ngọc điên cuồng hút lấy tinh huyết, cưỡng ép thắp sáng thêm vòng phù văn thứ hai, đẩy tiến trình tự hủy lên mức hai phần ba. Cùng lúc đó, kinh mạch toàn thân hắn bắt đầu rạn nứt từng tấc, linh căn ba hệ chấn động dữ dội như muốn vỡ nát dưới áp lực của việc thiêu đốt thọ nguyên.

Từ trong miệng hố sâu hoắm, con mắt máu trên khối Huyết Giao Ngọc đang trôi nổi giữa không trung bỗng nhiên co rụt lại. Giọng nói lạnh lẽo của tu sĩ Tôn gia từ ngàn dặm xa xôi lại một lần nữa vang lên, mang theo ba phần kinh ngạc và bảy phần chế giễu.

Dùng tâm huyết hiến tế trận bàn sao, một tên tiểu bối Luyện Khí kỳ như ngươi cũng có chút cốt khí.

Con mắt máu chớp động, thao túng đám rễ cây khổng lồ ngừng tấn công trong tích tắc. Những sợi rễ mang đầy vảy nhọn lơ lửng xung quanh, tạo thành một vòng vây chết chóc khóa chặt mọi đường lui của Lâm Mặc.

Đáng tiếc, ngươi cản không nổi huyết trận của Tôn gia ta đâu. Giao ra mộc tâm của gốc Tử Trúc ngàn năm trong cấm địa kia, ta sẽ nể tình lưu lại cho Lâm gia các ngươi một tia huyết mạch chuyển thế.

Lâm Mặc tựa hẳn tấm lưng rỉ máu vào thân cây trúc, lồng ngực phập phồng kịch liệt theo từng nhịp thở khó nhọc. Hóa ra mục đích thực sự của Tôn gia không chỉ là cướp đoạt linh mạch, mà là nhắm thẳng vào gốc Tử Trúc chứa Mộc Bản Nguyên. Hắn nhếch mép cười gằn, dùng mu bàn tay trái lau đi vệt máu tươi đang rỉ ra ướt đẫm cằm, âm thầm đếm ngược thời gian trong đầu.

Tôn lão cẩu, thì ra các ngươi hao tổn tâm cơ đảo ngược Tỏa Linh Trận, là vì muốn dùng tà vật này cắn nuốt mộc tâm để đột phá rào cản Trúc Cơ trung kỳ?

Con mắt máu nheo lại, một cỗ sát khí thực chất hóa thành cuồng phong xám xịt quét qua mặt đất, thổi bay lớp tro tàn mịt mù.

Sắp chết đến nơi còn dám càn rỡ, ngươi nghĩ mấy nhịp thở câu giờ rẻ mạt của ngươi có thể thay đổi được cục diện này sao?

Vừa dứt lời, hai sợi rễ to bằng bắp đùi người lớn mang theo gai nhọn bất ngờ đâm thủng mặt đất ngay dưới chân Lâm Mặc. Hắn vội vàng dồn sức lăn vòng sang trái để né tránh, nhưng một chiếc gai sắc bén vẫn xẹt qua đùi phải, xé toạc một mảng thịt lớn sâu đến tận xương. Cảm giác tê liệt xông thẳng lên dây thần kinh, độc tố tà ác từ chướng khí đã bắt đầu dung nhập vào hệ tuần hoàn, ăn mòn linh lực hộ thể mỏng manh còn sót lại.

Lâm Mặc lảo đảo chống tay trái nhổm người dậy, ngọc bài trong tay vẫn đang kêu ong ong, tỏa ra nhiệt lượng phỏng tay như muốn nướng chín da thịt. Hắn đã dùng cái mạng tàn này tranh thủ được năm nhịp thở, nhưng cái giá phải trả là cơ thể đã bước một chân qua quỷ môn quan.

Ta không cần thay đổi cục diện.

Lâm Mặc ngước đôi mắt đỏ vằn tia máu nhìn thẳng vào con mắt ngạo mạn trên không trung, khóe môi nhếch lên một nụ cười điên cuồng. Hắn dồn hết tàn lực, đập mạnh nửa khối ngọc bài đang rực cháy vào thẳng lớp vỏ cứng cáp của gốc Tử Trúc sau lưng. Một luồng linh khí mộc thuộc tính cực kỳ tinh thuần từ sâu thẳm rễ cây đột ngột trào dâng, va chạm trực diện với ngọn lửa tự hủy của ngọc bài.

Chiếc mai rùa nứt nẻ vừa bay ra khỏi tay Lâm Mặc liền bành trướng thành một tấm thuẫn hư ảnh màu thổ hoàng, khắc đầy những đạo phù văn phòng ngự cổ xưa. Ba sợi rễ mang vảy nhọn hung hăng đâm sầm vào mặt thuẫn. Tiếng vỡ vụn vang lên chát chúa, pháp khí thượng phẩm duy nhất mà Lâm Chính Nguyên để lại chỉ cản được đúng một nhịp thở trước khi nổ tung thành vô số mảnh vụn sắc lẹm. Gió lốc cuốn theo những mảnh vỡ cắm phập vào da thịt, phản lực khổng lồ hất văng cơ thể tàn tạ của Lâm Mặc bay ngược ra sau, đập mạnh vào thân cây Tử Trúc ngàn năm đang cắm rễ sâu giữa cấm địa.

Cú va đập tàn khốc khiến lục phủ ngũ tạng hắn như muốn dời vị trí, một ngụm máu đen đặc quánh từ khóe miệng trào ra, ướt đẫm nửa khối lệnh bài đỏ rực. Kì lạ thay, huyết tinh chứa đựng thọ nguyên đang bốc cháy của hắn vừa chạm vào mặt ngọc, trận văn tự hủy liền bừng sáng. Đồ án khống chế linh mạch đã được nạp tới hai phần ba, tỏa ra nhiệt lượng phỏng rát cả lòng bàn tay trái. Lông mày Lâm Mặc bắt đầu ngả sang màu tro xám, da dẻ quanh khóe mắt khô chùng lại vì cái giá phải trả cho việc cưỡng ép thiêu đốt sinh cơ. Hắn cắn răng định dồn nốt chút tàn lực cuối cùng, thì dị biến từ trên vòm trời chướng khí đột ngột giáng xuống.

Giữa trung tâm vòi rồng xám xịt đang gầm thét, con mắt máu khổng lồ ngưng tụ từ Huyết Giao Ngọc bỗng nhiên chuyển động. Một luồng thần thức lạnh lẽo mang theo uy áp Trúc Cơ trung kỳ giáng thẳng xuống Tử Trúc Lĩnh, phong tỏa toàn bộ không gian. Đám rễ đen đang điên cuồng vươn tới chỗ Lâm Mặc bỗng nhiên khựng lại, lơ lửng cách mi tâm hắn chưa đầy nửa tấc. Những chiếc vảy nhọn hoắt rỉ ra dịch nhầy độc hại bốc khói xèo xèo trên nền đất, nhưng tuyệt nhiên không dám tiến thêm một bước nào nữa.

Dừng tay lại, tuyệt đối không được làm hỏng gốc linh mộc của lão phu.

Giọng nói già nua, khàn đục như tiếng kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau vang vọng khắp đỉnh núi, mang theo mệnh lệnh không thể chối từ. Lâm Mặc gồng mình chống đỡ uy áp nặng nề, đôi mắt vằn vện tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm vào con mắt đỏ ngòm trên không trung. Hắn nhận ra thanh âm này. Đây chính là Tôn Hạc Duyên, thái thượng trưởng lão của Tôn gia, kẻ đã bế quan mười năm không màng thế sự để tìm cơ hội đột phá cảnh giới.

Tiểu bối Lâm gia, mạng của ngươi và cái trận pháp rách nát kia trong mắt ta chẳng đáng một đồng. Giao Mộc Tâm của gốc Tử Trúc ngàn năm ra đây. Lão phu lấy tâm ma thề, sẽ chừa lại một con đường sống cho đám phàm nhân họ Lâm đang trốn dưới chân núi. Bằng không, hôm nay Tử Trúc Lĩnh sẽ gà chó không tha, toàn tộc diệt môn.

Hô hấp của Lâm Mặc trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt dưới lớp đạo bào rách nát. Hóa ra đây mới là mục đích thực sự của Tôn gia khi dốc toàn lực mượn tà vật công phá cấm địa. Bọn chúng không chỉ muốn cướp đoạt linh mạch mỏng manh của Lâm gia, mà còn thèm khát Mộc Tâm bồi dục hàng ngàn năm của gốc Tử Trúc. Mộc Tâm là trái tim của linh mộc, tháo nó ra, gốc trúc này sẽ chết héo, Tử Trúc Lĩnh sẽ triệt để biến thành tử địa. Tôn Hạc Duyên chắc chắn muốn dùng bảo vật này để củng cố thọ nguyên sắp cạn kiệt của lão. Sự kiêng kỵ bảo toàn cái cây của lão tặc này chính là kẽ hở duy nhất để hắn vãn hồi thế cục.

Đan điền đã cạn kiệt, kinh mạch vỡ nát đến bờ vực sụp đổ, Lâm Mặc biết mình không thể tự nặn ra thêm một tia linh lực nào để kích nổ ngọc bài. Hắn nhắm hờ mắt, đưa lưng chà xát vào lớp vỏ sần sùi của gốc Tử Trúc. Bàn tay phải đã phế dính đầy máu đen run rẩy vươn ra, ấn mạnh lên một đốt trúc khô héo ngay ngang thắt lưng. Hắn đang dùng chính bí pháp ngọc giản truyền thừa của gia chủ để cưỡng ép câu thông với bản nguyên của linh mộc.

Tôn lão cẩu, ngươi muốn Mộc Tâm sao?

Lâm Mặc bật cười sằng sặc, tiếng cười khản đặc hòa lẫn bọt máu rỉ ra từ kẽ răng. Từ chỗ ngón tay hắn chạm vào, lớp vỏ trúc nứt ra một khe nhỏ. Một tia sáng màu tím nhạt, mang theo sinh cơ nồng đậm đến mức làm cho chướng khí xám xịt xung quanh phải tản ra một vòng, chậm rãi rỉ xuống. Đó chính là một giọt Tử Trúc Linh Dịch ngưng tụ từ Mộc Bản Nguyên tinh thuần nhất, thứ trân bảo mà Lâm gia luôn giấu giếm cẩn thận mấy trăm năm qua. Giọt linh dịch to bằng đầu ngón tay, bên trong lưu chuyển những đường vân như cành lá thu nhỏ, tỏa ra dị hương khiến người ta hít vào liền thấy tinh thần chấn động.

Ánh sáng tím vừa xuất hiện, con mắt máu trên bầu trời liền co rụt lại, bộc lộ sự tham lam tột độ. Đám tà vật dưới hố sâu cũng phát ra những tiếng gầm gừ thèm khát, bất chấp sự khống chế của thần thức mà rục rịch cựa quậy. Lâm Mặc nhếch mép cười lạnh, tay trái giấu kín sau lưng áo bắt đầu điên cuồng hấp thụ sinh cơ tràn ra từ thân cây để rót thẳng vào ngọc bài. Hắn đang đánh cược bằng chính gốc rễ của gia tộc, dùng Mộc Bản Nguyên làm mồi nhử để đổi lấy mười nhịp thở định đoạt sinh tử, mười nhịp thở quyết định xem ngọn núi này sẽ bồi táng cùng ai.

Lâm Mặc trượt dài trên lớp lá khô xơ xác, tấm lưng rỉ máu tựa sát vào thân cây Tử Trúc ngàn năm lạnh lẽo. Chiếc mai rùa pháp khí ngăn cản đòn tấn công ban nãy đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ nằm lăn lóc dưới chân, đổi lại cho hắn một hơi tàn để kéo dài trận văn trên ngọc bài đến mức hai phần ba. Khối lệnh bài trong tay trái lúc này rực đỏ như than hồng, tản mát ra nhiệt lượng thiêu đốt lớp da thịt vốn đã nứt nẻ đến tận xương trắng. Từ trong con mắt sương máu lơ lửng giữa không trung, giọng nói già nua của Tôn Hạc Duyên mang theo luồng uy áp Trúc Cơ trung kỳ ép thẳng xuống thần hồn, khiến màng nhĩ Lâm Mặc rỉ ra từng tia máu tươi.

Dừng tay lại đi tiểu bối, ngươi nổ tung linh mạch thì Mộc Tâm Tử Trúc cũng hóa thành tro bụi, nhưng ba ngàn phàm nhân họ Lâm dưới chân núi cắn đứt lưỡi cũng không đền nổi đâu.

Sương máu cuộn trào dữ dội, ngưng tụ thành một bức huyễn ảnh mờ ảo ngay trước mặt Lâm Mặc. Trong khung cảnh đó, chướng khí xám xịt đã bao vây toàn bộ Thanh Thạch Trấn, nơi sinh sống của phàm nhân dưới chân Tử Trúc Lĩnh. Hàng trăm con thi thú cấp thấp đang nhe nanh múa vuốt, dãi nhớt nhỏ ròng ròng xuống những mái nhà lợp ngói âm dương quen thuộc. Lớp trận pháp bảo vệ mỏng manh của trấn nhỏ đang rung lên bần bật, chỉ chờ một cái chớp mắt của Thái thượng trưởng lão Tôn gia là sẽ vỡ vụn, mở đường cho một cuộc tàn sát đẫm máu.

Ánh mắt Lâm Mặc hằn lên những tia máu đỏ sọc, lồng ngực phập phồng kịch liệt theo từng nhịp thở đứt quãng. Đan điền trống rỗng truyền đến từng cơn đau xé rách, nhắc nhở hắn thọ nguyên đã cạn kiệt đến mức không thể vãn hồi. Gia tộc tu tiên mượn phàm nhân làm gốc rễ, mất đi ba ngàn nhân khẩu kia, Lâm gia dù có giữ được linh mạch trên núi cũng sẽ chịu cảnh tuyệt tự, không thể sinh ra thế hệ mang linh căn mới trong vòng năm mươi năm tới. Hắn rũ mắt nhìn nửa khối lệnh bài đang chớp giật liên hồi, vạch sáng cuối cùng của trận văn tự hủy chỉ cách một cái búng tay nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

Tôn lão cẩu, ngươi tính toán không sót một bước, nhưng lại quên mất Lâm gia ta dựa vào cái gì để lập nghiệp ở cái chốn Nam Cương khỉ ho cò gáy này.

Giọng Lâm Mặc khàn đặc, lẫn theo bọt máu trào ra khỏi khóe môi nhưng lại ánh lên sự quyết tuyệt đến rợn người. Hắn không tiếp tục vắt kiệt linh lực rót vào ngọc bài, mà đột ngột xoay cổ tay, cắm phập cạnh sắc của khối ngọc đỏ rực vào chính giữa thân cây Tử Trúc ngàn năm sau lưng. Một tiếng xèo xèo chói tai vang lên, lớp vỏ trúc vốn dĩ cứng như tinh thiết lại bị nhiệt lượng cuồng bạo của trận văn tự hủy nung chảy dễ dàng, xé ra một vết thương sâu hoắm.

Ngươi điên rồi, dám dùng linh mạch tự bạo để cưỡng ép cắn nuốt Mộc Bản Nguyên.

Tôn Hạc Duyên hừ lạnh một tiếng, con mắt máu trợn trừng lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Lão ta gầm lên, điên cuồng thúc giục sinh vật tà ác dưới hố sâu vươn hàng chục sợi rễ mang vảy nhọn lên hòng xuyên thủng lồng ngực Lâm Mặc trước khi quá muộn. Nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của kẻ giáng lâm. Trận văn tự hủy trên lệnh bài vốn dùng để phá hủy linh mạch sâu dưới lòng đất, nay lại bị Lâm Mặc dùng huyết nhục làm cầu nối đảo ngược đường dẫn, biến thân cây Tử Trúc thành vật chịu tải toàn bộ áp lực bạo tàn của ngọn núi.

Cây trúc ngàn năm kịch liệt rung lắc, phát ra những tiếng nứt nẻ đinh tai nhức óc. Từng chiếc lá tím sẫm rụng lả tả, nháy mắt héo úa thành tro bụi bay lơ lửng trong không trung. Từ vết nứt nơi ngọc bài cắm vào, một giọt chất lỏng màu tím sậm đặc quánh rỉ ra. Nó không tỏa ra sinh cơ thuần khiết như Tử Trúc Linh Dịch thông thường, mà mang theo hơi thở hủy diệt ngút trời. Giọt linh dịch biến dị này vừa chạm vào không khí liền hóa thành một vòng xoáy linh lực khổng lồ, điên cuồng hút ngược toàn bộ chướng khí đang trút xuống từ bầu trời. Những sợi rễ đen ngòm của tà vật vừa vươn tới cách mặt Lâm Mặc nửa thước liền bị vòng xoáy xé toạc, vỡ vụn thành từng khúc củi khô rơi rụng lả tả.

Lâm Mặc ho ra một búng máu đen ngòm, thân thể xụi lơ trượt hẳn xuống sát gốc cây. Cánh tay trái của hắn dính chặt vào ngọc bài không thể gỡ ra, lớp da thịt bắt đầu biến đổi, hóa thành những thớ gỗ tím sẫm lan dần từ đầu ngón tay lên đến tận cùi chỏ với tốc độ kinh người. Vòng xoáy linh khí tím đen trên đỉnh đầu ngày càng phình to, xé rách hoàn toàn huyễn ảnh uy hiếp của Tôn Hạc Duyên. Trong tiếng nứt vỡ ầm ầm rung chuyển cả Tử Trúc Lĩnh, lòng đất dưới chỗ Lâm Mặc ngồi đột ngột sụt lún, để lộ ra một trận đồ cổ xưa bằng đồng xanh rỉ sét. Từ khe nứt của trận đồ, một cánh tay khô quắt bọc trong đạo bào rách nát chậm rãi vươn lên, tản mát ra cỗ uy áp hoang cổ vượt xa cả Trúc Cơ kỳ, ghim chặt sự chú ý của con mắt sương máu trên không trung.

0