Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 448: Cấm Địa Tử Trúc Lĩnh Xa Xôi

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,875 từ 1 lượt đọc
Sương mù sáng sớm tại Thanh Thạch phường thị còn chưa kịp tan, mùi hôi thối mằn mặn từ một cỗ thi thể đã xộc thẳng vào đại sảnh Chấp Pháp Đường. Trên chiếc bàn đá thanh ngọc đặt giữa phòng, một mảnh giấy cháy đen khét lẹt đang tỏa ra từng tia linh lực cuồng bạo.


Triệu Vô Cực nhíu chặt đôi lông mày hoa râm, ngón tay bọc một lớp linh quang mỏng cẩn thận lật xem vật chứng mang sát khí nọ. Lão là chấp sự tuần tra do ba nhà liên minh cử ra, nhiều năm nay luôn duy trì thế trung lập, nhưng hiện tại sắc mặt lại âm trầm như sắp nhỏ nước.


"Huyết Sát Phá Cấm Phù, loại bùa chú này chuyên dùng máu huyết phàm nhân để ăn mòn linh mạch." Triệu Vô Cực ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía hai bóng người đang đứng ở hai bên sảnh. "Theo điều thứ bảy trong khế ước phường thị, kẻ nào dùng tà vật ô uế linh mạch chung, lập tức bãi bỏ quyền kinh doanh, phong tỏa toàn bộ cửa hàng."


Lâm Cảnh đứng xõa tay áo ở góc trái, vẻ mặt tiều tụy nhưng sống lưng lại thẳng tắp. Hắn không hề lên tiếng oán thán nửa lời, chỉ lẳng lặng gật đầu, vai diễn một kẻ bị hại uất ức được thể hiện vô cùng hoàn hảo. Đêm qua trước khi xuất phát, gia chủ Lâm Mặc chỉ giao cho hắn đúng một khối ngọc giản ghi âm và chỉ thị tuyệt đối không được tranh cãi, cứ để luật lệ tự lên tiếng.


Ở phía đối diện, sắc mặt ngoại vụ trưởng lão của Vương gia là Vương Thiết lại trắng bệch, nụ cười đắc ý mang theo đến đây từ sớm đã hoàn toàn đông cứng. Gã vốn định mượn cớ đến chia buồn việc sườn đông Lâm tộc thất thủ để châm chọc một phen, tiện thể thăm dò xem đối phương đã suy sụp đến mức nào. Vương Thiết đinh ninh rằng tên ám tử đã rút lui an toàn, hoặc chí ít cũng hủy thi diệt tích thành công.


"Triệu đạo hữu, ngài ngàn vạn lần đừng nghe lời hồ đồ của Lâm gia." Vương Thiết tiến lên nửa bước, vội vã chắp tay giải thích. "Chỉ dựa vào một mảnh tàn phù vô chủ và một cái xác không rõ lai lịch, làm sao có thể đổ tội cho Vương tộc chúng ta? Kẻ này ăn mặc như tán tu, linh lực trong người sớm đã tan biến, ai biết được có phải Lâm tộc tự biên tự diễn để vu oan hãm hại hay không?"


Nghe thấy lời biện bạch này, Lâm Cảnh khẽ nhếch mép, bàn tay thò vào trong tay áo bóp nát khối ngọc giản. Một luồng thần thức mỏng manh nhưng sắc bén lập tức kích hoạt cấm chế giấu kín bên trong lớp vải liệm.


Lớp vải trắng phủ trên thi thể đột ngột rách toạc ra, lộ ra lồng ngực xám ngoét của tên thám tử. Ngay tại vị trí đan điền, một đạo trận văn hình hoa mai đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực, chậm rãi hút lấy phần linh lực tà ác còn sót lại từ mảnh bùa cháy đen trên bàn. Hai thứ này sinh ra hô ứng kịch liệt, cộng hưởng tạo thành một nhịp đập trầm đục vang vọng khắp sảnh đường.


"Liệt Hỏa Quyết tầng thứ tư, công pháp trấn tộc của Vương gia các người, chẳng lẽ ta nhìn nhầm sao?" Triệu Vô Cực đập mạnh tay xuống bàn, kình lực tu vi Trúc Cơ hậu kỳ bùng nổ khiến chén trà trên bàn vỡ nát. "Trận văn phản chấn trên xác chết khớp hoàn toàn với khí tức của tàn phù, mà luồng hỏa linh lực đang bạo động kia, toàn bộ Nam Cương này ngoài Vương gia ra thì còn ai luyện?"


Vương Thiết lùi lại hai bước, trán rịn đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào ấn ký hoa mai trên ngực thi thể. Gã rốt cuộc cũng nhận ra bản thân đã bước nhầm vào một cái bẫy trí mạng. Lâm gia căn bản không cố gắng bảo vệ ba mươi sáu mẫu hoàng tinh, bọn chúng cố tình mở hổng trận nhãn, dùng chính sự hy sinh tài nguyên đắt đỏ đó để ép tên thám tử phải dốc toàn lực kích hoạt bùa chú.


Đòn phản kích của Lâm Mặc không nằm ở trên chiến trường, mà nằm ở việc khắc sâu dấu vết công pháp của kẻ thù vào ngay khoảnh khắc tên ám tử tử vong. Nguồn tin giả về việc cấm địa sườn đông phòng ngự lỏng lẻo đã thành công dụ Vương gia cắn câu, tự tay dâng lên một chứng cứ không thể chối cãi trước mặt phe trung lập.


"Từ giờ khắc này, đình chỉ mọi giao dịch của Bách Thảo Đường thuộc Vương tộc." Triệu Vô Cực rút ra một tấm lệnh bài bằng đồng ném thẳng xuống đất, âm thanh leng keng vang lên như một lời phán quyết vô tình. "Truyền lệnh xuống, niêm phong toàn bộ linh thạch trong quỹ lưu động của bọn chúng, bồi thường trực tiếp cho tổn thất linh điền của Lâm gia. Cho đến khi điều tra rõ ràng, người của Vương gia không được phép bước chân ra khỏi phường thị nửa bước."


Lâm Cảnh cung kính chắp tay nhận lấy lệnh bài bồi thường, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý sâu sắc đối với vị gia chủ trẻ tuổi đang ngồi tít trên núi cao. Chỉ bằng một chuỗi mệnh lệnh mượn dao giết người, Lâm Mặc không tốn một giọt máu nào đã chặt đứt toàn bộ đường sống kinh tế của kẻ địch, đồng thời hợp thức hóa việc thu hồi tổn thất vào sổ công huân.


Tiếng vang trầm đục nổ tung giữa sảnh đường tĩnh lặng. Triệu Vô Cực đập mạnh mặt lệnh bài bằng huyền thiết xuống bàn đá thanh ngọc. Một cỗ uy áp mang theo hơi thở rực lửa của tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ nháy mắt phong tỏa toàn bộ không gian. Từng luồng linh lực hóa thành xiềng xích vô hình, ghim chặt bước chân của tất cả những kẻ đang có mặt. Ánh mắt lão gắt gao nhìn chằm chằm vào đồ án hoa mai đang cộng hưởng kịch liệt với tà khí trên thi thể, giọng nói lạnh lẽo vang lên như phán quan định tội.


"Vật chứng rành rành, trận văn cộng hưởng không thể làm giả. Vương Thiết, ngươi còn dám mở miệng ngụy biện?" Lão gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, linh quang từ lệnh bài tỏa ra ép luồng hắc khí phải thu hẹp lại. "Ám tử mang theo ấn ký huyết mạch của nhà các ngươi, lại dùng tà thuật phá hoại linh mạch chung. Dựa theo điều thứ chín luật liên minh, ta tuyên bố bãi bỏ tư cách kinh doanh đan dược của Vương tộc tại phường thị trong vòng ba năm."


Sắc mặt Vương Thiết trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Nhưng thân là ngoại vụ trưởng lão nhiều năm lăn lộn hắc bạch hai đạo, gã không hề suy sụp mà quyết đoán đưa ra một lựa chọn tàn nhẫn. Lưỡi dao sắc bén giấu trong tay áo khẽ cứa vào lòng bàn tay, gã dùng máu tươi vẽ một đạo phù chú kỳ lạ, rồi đột ngột rút từ trong ngực ra một tấm ngọc bài bản mệnh đã nứt vỡ, quỳ rạp xuống đất.


"Triệu chấp sự minh xét! Tên súc sinh này đúng là người của Vương gia, nhưng hắn đã lén lút tu luyện tà công, bị gia chủ phát hiện và gạch tên khỏi gia phả từ mười ngày trước." Vương Thiết dập đầu đến ứa máu, hai mắt hằn lên tia tàn độc mượn thế vứt bỏ quân cờ. "Chúng ta nguyện nộp phạt ba ngàn khối linh thạch trung phẩm để bồi thường thiệt hại, đồng thời tự tay phế bỏ tu vi của toàn bộ nhánh phụ tên phản đồ này để tạ tội."


Đứng ở góc trái, Lâm Cảnh khẽ rủ mắt, nhịp tim đập mạnh liên hồi. Mọi lời biện bạch và hành động cắt đuôi của đối phương lúc này giống y hệt những gì gia chủ Lâm Mặc đã vạch ra trên bàn cờ đêm qua. Nếu Lâm gia nhân cơ hội này gào thét đòi mạng hoặc ép chết Vương tộc, Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ sinh lòng kiêng kỵ mà nương tay để giữ thế cân bằng. Thứ gia chủ muốn căn bản không phải là dồn ép kẻ địch vào đường cùng bằng một cái xác, mà là mượn tay phường thị để hợp thức hóa một nước cờ khác.


Lâm Cảnh không hề tỏ ra phẫn nộ, chỉ chậm rãi bước lên trước một bước, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cuộn da thú ố vàng. Đây chính là tấm khế ước sở hữu ba mươi sáu mẫu hoàng tinh sườn đông, trên bề mặt vẫn còn vương lại chút tàn khí ô uế. Hắn hai tay dâng vật này lên cao, giọng nói trầm ổn mang theo bảy phần xót xa vang vọng khắp đại sảnh.


"Lâm gia chúng ta thế cô lực mỏng, không dám nhận khoản bồi thường lớn lao kia, cũng không dám nghi ngờ lời thề độc của Vương trưởng lão." Lâm Cảnh hít một hơi thật sâu, ép khóe mắt đỏ ửng lên. "Nhưng tà chướng đã ăn sâu vào linh mạch sườn đông, trận nhãn nứt vỡ không thể vãn hồi. Để tránh độc khí lan tràn ảnh hưởng đến toàn bộ Thanh Thạch phường thị, ta phụng mệnh gia chủ ban bố lệnh phong cấm tài nguyên, xin giao nộp quyền kiểm soát khu đất này cho Chấp Pháp Đường xử lý."


Lời vừa dứt, một gã đệ tử đứng sau lưng Triệu Vô Cực khẽ chớp mắt, đáy lòng cuộn lên vẻ tham lam khó giấu. Ba mươi sáu mẫu linh điền dù bị ô nhiễm, nhưng chỉ cần bỏ thời gian thanh tẩy bằng trận pháp của liên minh, vài năm sau sẽ lại là một con gà đẻ trứng vàng. Gã vội vàng truyền âm vài câu vào tai vị trưởng bối, cố ý nhấn mạnh lợi ích khổng lồ nếu tiếp nhận mảnh đất vô chủ này.


Triệu Vô Cực vuốt chòm râu hoa râm, ánh mắt lóe lên sự tính toán cẩn mật, cuối cùng gật đầu vung tay hút lấy cuộn da thú. Quyết định giao nộp này đồng nghĩa với việc Lâm tộc chính thức gạch bỏ nguồn thu nhập cốt lõi. Ngay tại chỗ, Lâm Cảnh rút ra cuốn sổ công huân gia tộc, cắn răng ghi vào một dòng nợ đỏ chót: toàn bộ đệ tử canh tác ngoại vi bị trừ nửa năm bổng lộc, kho tộc tạm khóa để bù đắp linh thạch thâm hụt. Một cái giá cắt thịt lóc xương, nhưng lại đổi lấy việc Chấp Pháp Đường trực tiếp phái tinh nhuệ đến trấn giữ.


Khế ước linh điền chính thức đổi chủ, ánh sáng nhạt trên bề mặt da thú dần chuyển sang màu đỏ ối của ấn triện phong tỏa. Vương Thiết quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy một trận ớn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng. Gã nhận ra mình vừa mất trắng ba ngàn linh thạch, lại tự tay đẩy khu vực cấm địa giáp ranh mỏ quặng vào tay phe trung lập. Bắt đầu từ ngày mai, bất cứ kẻ nào của Vương gia bước chân đến gần sườn đông để dò xét mạch nước ngầm, sẽ lập tức trở thành mục tiêu tiêu diệt của toàn bộ đội tuần tra phường thị.


Khối ngọc giản vỡ vụn, một luồng âm thanh khàn khàn mang theo linh lực chấn động vang vọng khắp không gian tĩnh lặng của Chấp Pháp Đường. Đó chính là giọng nói của tên quản sự kho linh tài Vương gia, rành rọt báo cáo về việc xuất kho ba tấm tà phù cách đây năm ngày, kèm theo cả mã số lệnh bài đối chiếu. Nguồn tin tình báo này vốn được Lâm Mặc âm thầm sai ám vệ mua lại từ tay kẻ trung gian tại Bách Bảo Các, nay chính thức trở thành nhát dao kết liễu mọi lý lẽ. Sắc mặt Vương Thiết lập tức xám ngoét, luồng linh khí hỏa thuộc tính quanh người gã bạo phát không thể kiểm soát.


Gã nhận ra mình đã bước thẳng vào mẻ lưới giăng sẵn của gia chủ Lâm tộc, một cái bẫy không chừa lại bất kỳ kẽ hở nào để giảo biện. Không cam tâm để gia tộc chịu án phạt phong tỏa toàn diện, ngoại vụ trưởng lão họ Vương cắn răng quyết định liều mạng. Gã tung ra một đòn Liệt Dương Chưởng mang theo ngọn lửa rừng rực, nhưng mục tiêu không phải nhắm vào đối thủ mà đánh thẳng tới cỗ thi thể và mảnh tàn phù trên bàn đá nhằm phi tang. Nhiệt độ trong sảnh đột ngột tăng vọt, thiêu đốt lượng dưỡng khí ít ỏi khiến vách tường bằng đá thanh ngọc cũng phải kêu răng rắc.


Chỉ cần xóa sạch dấu vết tà tu, Vương gia dù chịu tiếng xấu vẫn có thể dùng tài lực để chạy tội trước hội đồng. Đối diện với đòn đánh toàn lực của tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, Lâm Cảnh không hề lùi bước hay tỏ ra hoảng loạn. Thay vì dùng pháp khí phòng ngự bản mệnh, hắn lại ném ra một tấm trận bàn bằng gỗ tử trúc đã sứt mẻ góc. Đây chính là mồi nhử mà gia chủ đã căn dặn từ đêm qua, một mảnh vỡ cố tình được gỡ ra từ trận nhãn bảo vệ sườn đông, bên trong chứa đựng tàn dư của độc chướng.


Khối gỗ chạm phải hỏa kình liền nổ tung, không những cản lại thế công mà còn giải phóng ra một làn khói đen kịt, tạt thẳng vào mặt kẻ vừa ra đòn. Vương Thiết kêu lên một tiếng đau đớn, vội vã lùi lại, kinh mạch ở cánh tay phải nhanh chóng xuất hiện những vệt đen ngòm do chướng khí ăn mòn. Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, uy áp cường hãn của tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ ầm ầm giáng xuống, ép chặt ngoại vụ trưởng lão họ Vương xuống mặt sàn đá.


Ngay trước mặt bản tọa mà dám dùng vũ lực bôi xóa chứng cứ, Vương gia các ngươi quả nhiên không coi luật lệ của liên minh phường thị ra gì!


Lão chấp sự nghiến răng, phất tay áo hất tung tàn dư ngọn lửa, ánh mắt nhìn kẻ đang quỳ rạp dưới đất tràn ngập sát cơ. Lâm Cảnh lau vệt máu rỉ ra từ khóe môi do phản chấn khi vỡ trận bàn, âm thầm vận chuyển linh lực áp chế sự nhộn nhạo trong đan điền. Cái giá phải trả cho việc đổi thế trận này là hai đường kinh mạch tay trái tạm thời bế tắc, cộng thêm việc gia tộc vĩnh viễn mất đi một món đồ trấn mạch trị giá hai trăm điểm công huân.


Hắn chậm rãi tiến lên, lấy từ trong ngực ra tấm khế ước da thú dính tà khí, cung kính dâng lên trước mặt Triệu chấp sự.


Lâm gia chúng ta chịu thiệt thòi tàn phá linh điền, nay đối phương lại ngoan cố chối tội, thậm chí hành hung ngay tại đây, mong Triệu tiền bối làm chủ. Mảnh đất ba mươi sáu mẫu sườn đông vốn dĩ bọn chúng đang thế chấp, chi bằng áp dụng điều lệ bồi thường thiệt hại, dùng chính văn tự này để cấn trừ tổn thất cho linh mạch của Lâm tộc.


Triệu Vô Cực liếc nhìn vật phẩm mang theo ấn triện mờ nhạt, lại nhìn sang kẻ đang thoi thóp dưới đất, lập tức rút ra khối ngọc tỷ của liên minh dập mạnh xuống. Lão trực tiếp rót thần thức vào tờ khế ước, cưỡng chế xóa bỏ ấn ký của đối phương rồi khắc lên đó trận văn chứng nhận, chính thức hoàn tất sự chuyển giao tài sản hợp pháp. Vương Thiết cắn nát môi, trong lòng rỉ máu khi thấy khối tài sản lớn bị tước đoạt ngay trước mắt.


Thế nhưng, gã hoàn toàn không biết rằng bản thân vừa giúp gia tộc trút bỏ được một đạo nguyền rủa truy tông trí mạng do đám tà tu cài cắm. Chuỗi lệnh của Lâm Mặc đã hoàn tất vòng lặp cuối cùng một cách hoàn hảo, mượn tay người thi hành luật để rửa sạch nguồn gốc món đồ nguy hiểm. Sáng ngày mai, trưởng lão quản kho Lâm Nghiệp sẽ phải mở sổ công huân ghi nhận thêm khu vực sườn đông vào danh sách tài sản công, đồng thời ban bố lệnh tuần tra mới để tiếp quản địa bàn.


Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, linh lực bạo phát hóa thành một sợi xích bạc mang theo lôi quang nhàn nhạt, hung hăng quất thẳng xuống bả vai kẻ đang quỳ rạp. Lớp linh khí hộ thể của ngoại vụ trưởng lão Vương tộc mỏng manh như tờ giấy, nháy mắt vỡ vụn dưới áp chế cảnh giới. Vương Thiết kêu gào thảm thiết, cánh tay phải vốn đã nhiễm độc nay chịu thêm lôi kích liền triệt để phế bỏ, gân cốt đứt đoạn, tu vi rớt thẳng xuống một tiểu cảnh giới. Cái giá phải trả cho việc xé bỏ luật lệ phường thị ngay trước mặt người chấp pháp chưa bao giờ là rẻ.


Tội chứng rành rành, tàng trữ tà vật, hành hung nhân chứng ngay tại Chấp Pháp Đường. Triệu Vô Cực trầm giọng, ánh mắt không mang theo nửa điểm thương xót. Theo đúng khế ước ba nhà, Vương tộc lập tức bị tước bỏ quyền kinh doanh tại sáu gian đan dược ở khu đông. Toàn bộ kho chứa bị niêm phong nghiêm ngặt để hội đồng tiến hành điều tra đường dây tà tu giấu mặt.


Nghe thấy phán quyết này, Vương Thiết phun ra một ngụm máu đen ngòm, hai mắt đỏ sọc vằn vện. Lão rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, nhận ra bản thân đã tự bước hai chân vào cái hố sâu hoắm do Lâm gia đào sẵn. Đối thủ căn bản không định đánh chính diện, cũng không cần tốn một binh một tốt nào để hạ gục cường giả. Bọn chúng chỉ dùng một mảnh tàn trận và một cái xác vô danh, mượn tay phe trung lập để hợp thức hóa việc chặt đứt nguồn thu linh thạch lớn nhất của gia tộc lão.


Lâm Cảnh đứng nép ở một góc, ho khan vài tiếng rồi ép ra thêm một tia máu tươi nơi khóe môi để vẹn toàn vai diễn nạn nhân chịu trận. Hắn không hề tỏ ra đắc ý, chỉ chậm rãi lôi từ trong tay áo ra một cuộn da thú ố vàng, cung kính dâng lên cho vị chấp sự. Đây mới chính là mồi nhử cuối cùng mà gia chủ đã căn dặn hắn phải bung ra đúng thời điểm cục diện ngã ngũ.


Gia chủ chúng ta có lệnh, Lâm tộc thân là người chịu thiệt hại, tổn thất ba mươi sáu mẫu hoàng tinh không thể không bù đắp. Lâm Cảnh rành rọt nói, giọng điệu bi phẫn nhưng vô cùng sắc bén. Chúng ta nguyện ý giao nộp toàn bộ quyền khai thác mỏ quặng linh thạch khu tây cho hội đồng, đổi lấy việc tiếp quản hợp pháp sáu gian hàng vừa bị phong tỏa của Vương gia.


Triệu Vô Cực nheo mắt nhìn cuộn da thú vừa đổi chủ, hô hấp bất giác trở nên dồn dập. Lão kinh hãi nhận ra sự tàn nhẫn thấu xương của vị gia chủ trẻ tuổi họ Lâm. Giao ra mỏ quặng khu tây chính là hối lộ công khai cho phe trung lập, khiến hội đồng phường thị tuyệt đối không thể chối từ món hời này. Đổi lại, Lâm gia danh chính ngôn thuận nuốt trọn huyết mạch kinh tế của kẻ thù. Vương tộc vừa mất tài nguyên, vừa gánh danh tiếng ô nhục, vòng xoay linh thạch duy trì gia tộc lập tức đứt gãy hoàn toàn.


Cùng lúc đó, tại cấm địa Tử Trúc Lĩnh xa xôi, sương mù lượn lờ quanh gốc linh trúc ngàn năm. Lâm Mặc ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ nhịp lên mặt bàn đá thanh ngọc. Tên ám vệ mang mã số Bính Tứ vừa hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện, cung kính dâng lên một tấm bùa truyền âm đã cháy quá nửa. Mọi diễn biến tại phường thị đều được báo về không sai lệch một ly so với kịch bản hắn đã vạch sẵn.


Truyền lệnh xuống Dược Viên, lập tức mở kho dự phòng số ba. Lâm Mặc nhàn nhạt ra chỉ thị, thần thức thâm thúy không gợn chút sóng. Trích xuất năm mươi bình Tử Trúc Linh Dịch pha loãng, ghi nợ vào sổ công huân của từng thành viên chiến đấu. Bắt đầu từ giờ tuất đêm nay, luật tuần tra ngoại vi chuyển sang chế độ tử thủ cấm tuyệt.


Ám vệ dập đầu nhận lệnh, hai tay cẩn trọng tiếp lấy khối lệnh bài phong cấm bằng đồng thau vừa được ném xuống. Khối vật chứng mang theo uy áp của gia chủ này sẽ quyết định sinh tử của toàn bộ mười đội tuần tra trong đêm nay.


Bất kỳ kẻ nào không mang ngọc bài gia tộc bén mảng đến gần linh mạch trong phạm vi mười dặm, lập tức kích hoạt sát trận, giết không tha. Lâm Mặc lạnh nhạt bồi thêm một câu, tự tay lật mở cuốn sổ bìa đen trên bàn.


Mũi bút lông chấm chu sa đỏ rực dứt khoát gạch bỏ tên Vương Thiết khỏi danh sách uy hiếp. Tổn thất ba mươi sáu mẫu linh điền đã đổi lấy quyền kiểm soát sáu gian hàng đan dược, lợi nhuận tương lai đủ sức lấp đầy kho tộc trong mười năm tới. Thế nhưng, cục diện vây ráp bằng luật lệ này chắc chắn sẽ dồn con thú hoang Vương tộc vào bước đường cùng. Khối ngọc giản giám sát trận pháp đặt ở góc bàn bỗng nhiên nứt toác ra một vệt dài, báo hiệu đại trận hộ sơn của kẻ địch vừa bị ép phải mở ra ở mức độ cực hạn, hung hãn chuẩn bị cho một cuộc huyết tẩy không thể vãn hồi.

0