Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 449: Lệnh Gia Chủ Dưới Núi

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,736 từ 1 lượt đọc
t trên bàn trà đột ngột rung lên bần bật, tỏa ra vệt sáng đỏ sậm như máu. Bề mặt ngọc thạch xuất hiện ba vết nứt nhỏ li ti, kèm theo đó là luồng thần thức mỏng manh báo động truyền về từ hướng tây bắc. Lâm Mặc không chút hoang mang, chỉ vươn tay gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn gỗ tử đàn. Hắn đã chờ đợi biến số này trọn vẹn ba canh giờ, cẩn thận tính toán từng bước đi của kẻ địch.


Thú hoang bị dồn vào đường cùng chắc chắn sẽ cắn càn, Vương gia mất đi nguồn thu đan dược cốt lõi tất nhiên không thể ngồi chờ chết. Theo mật báo từ một tên tiểu quản sự phường thị bị Lâm gia mua chuộc hai ngày trước, vị nhị trưởng lão của đối thủ đã âm thầm mang theo một toán tử sĩ tinh nhuệ biến mất. Lâm Mặc cố tình ban bố lệnh phong tỏa mười dặm quanh linh mạch chính, thực chất là một lớp bình phong khổng lồ. Hắn muốn dùng áp lực tuyệt đối ở mặt chính diện để ép đám chuột nhắt này phải mò mẫm đi đường vòng qua Hắc Phong Cốc.


Hắn nâng chén linh trà đã nguội lạnh, khẽ nhấp một ngụm rồi cất giọng trầm thấp.


Truyền lệnh cho Lâm Ảnh, lưới đã thu, không cần tiếp tục ẩn nấp. Cứ làm theo kế hoạch thứ ba, thả lỏng một góc trận pháp ở sườn núi phía tây.


Từ trong góc tối của thư phòng, một bóng đen vô thanh vô tức cúi người hành lễ rồi tan biến vào hư không. Kẻ mang mã danh Lâm Ảnh này vốn dĩ đã túc trực tại Hắc Phong Cốc suốt nửa tháng nay, mang theo trên người một tấm bùa che giấu khí tức. Hắn không có nhiệm vụ giao chiến, cũng không đủ sức đối đầu với tử sĩ. Trọng trách duy nhất của tên ám vệ là chờ đúng thời điểm, dịch chuyển vị trí của ba khối đá trận nhãn để tạo ra một sinh môn giả tạo.


Tại sườn núi phía tây cách đó bảy dặm, sương mù dày đặc che khuất ánh trăng mờ ảo. Một nhóm năm tên hắc y nhân đang cẩn trọng di chuyển qua những bụi gai độc. Kẻ đi đầu cầm một chiếc la bàn bằng đồng xỉn màu, cẩn thận rót linh lực vào trong. Kim chỉ nam trên mặt pháp khí điên cuồng xoay tít, sau đó dừng lại ở một hướng duy nhất không có dao động linh khí của sát trận.


Quả nhiên Lâm Mặc đã rút hết nhân thủ về bảo vệ mạch nước ngầm, góc này hoàn toàn trống rỗng.


Gã hắc y nhân đi đầu truyền âm mỉm cười đắc ý, vung tay ra hiệu cho đồng bọn tăng tốc. Bọn chúng đã tốn không ít linh thạch để mua được bản đồ tuần tra cũ của Lâm gia từ một kẻ phản đồ, đinh ninh rằng lộ tuyến này là an toàn tuyệt đối. Chúng căn bản không biết, tấm bản đồ kia chính là mồi nhử mà Lâm Mặc tự tay ném ra thị trường chợ đen từ nửa tháng trước.


Ngay khi bước chân của tên cuối cùng đạp lên một phiến đá phủ rêu, dị biến nảy sinh. Mặt đất dưới chân chúng đột ngột lõm xuống, bùn đất nhão nhoẹt nháy mắt hóa thành những vũng lầy sủi bọt chứa đầy hỏa độc. Ba khối đá trận nhãn bị di dời trước đó đã kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền, rút cạn linh khí của một mạch suối nhỏ bên dưới để chuyển hóa thành tòa khốn trận bừng bừng sát cơ.


Rút lui, lộ tuyến là giả!


Tên cầm đầu gầm lên, lập tức vận chuyển toàn bộ pháp lực hòng bay vọt lên cao. Trận văn hệ hỏa dưới chân sáng rực, đan xen thành những sợi xích lửa quấn chặt lấy mắt cá chân hắn. Nhận ra mưu kế vây nhốt, gã quyết đoán cắn nát đầu lưỡi, thiêu đốt một năm thọ nguyên để đổi lấy sức mạnh bạo phát. Một ngụm huyết vụ phun thẳng lên chiếc la bàn, cưỡng chế kích hoạt năng lực phá cấm.


Mặt đồng nứt toác phát ra tiếng răng rắc chói tai, một cỗ lực lượng cuồng bạo đẩy gã văng ngược ra sau, thoát khỏi phạm vi hỏa độc trong gang tấc. Khối pháp khí thăm dò triệt để phế bỏ, nhưng cái giá phải trả của bốn kẻ đi cùng còn thảm khốc hơn. Linh lực hộ thể của chúng bị chướng khí ăn mòn xèo xèo, kẹt cứng giữa vùng bùn lầy đang sôi sục, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng bị trận pháp cách âm nuốt chửng.


Trong thư phòng, mảnh ngọc truyền tin trên bàn Lâm Mặc cũng vừa vặn vỡ nát thành từng mảnh vụn. Hắn thu lại ánh mắt, cầm bút chu sa viết thêm một dòng chữ đỏ chót vào cuốn sổ bìa đen. Mất đi một tòa hỏa trận cấp một và vĩnh viễn khô cạn một dòng linh tuyền phụ ở Hắc Phong Cốc để vùi thây bốn gã tử sĩ, tổn thất tài nguyên này đã được hắn tính toán từ trước.


Lâm Mặc ném thẳng cuốn sổ cho vị chấp sự đang đứng đổ mồ hôi lạnh bên ngoài cửa.


Mang thứ này xuống khố phòng, ghi nợ ba trăm điểm công huân lên đầu ta để đền bù sự hao hụt của linh tuyền. Đồng thời, truyền lệnh cho đội tuần tra số ba lập tức đến Hắc Phong Cốc thu dọn tàn cuộc, tuyệt đối phải mang cái la bàn nứt mặt kia về đây làm bằng chứng trình lên Tộc nghị ngày mai.


Mặt đất nứt toác, sát khí cuộn trào nuốt chửng kẻ vừa đạp phải phiến đá. Tiếng hét thảm thiết chưa kịp vang lên đã bị vô số luồng kiếm khí màu xám tro từ dưới bùn lầy phóng lên xé nát thành sương máu. Bốn gã hắc y nhân còn lại hoảng loạn lùi gấp, nhưng cảnh vật xung quanh đã triệt để biến đổi. Màn sương mang theo độc chướng cuồn cuộn dâng cao, che khuất cả ánh trăng mờ ảo, biến sườn tây Hắc Phong Cốc thành một lồng giam khép kín.


Chiếc la bàn định vị trên tay tên dẫn đường phát ra tiếng rắc chói tai. Mặt kính nứt toác, từ bên trong toát ra một làn khói đen kịt rồi vỡ vụn thành từng mảnh đồng rớt xuống nền đất ẩm. Giữa đội hình, một giọng nói già nua mang theo sự phẫn nộ tột độ vang lên. Nhị trưởng lão Vương gia rốt cuộc không thể tiếp tục ẩn nhẫn. Lão vung tay hất tung chiếc áo choàng, để lộ tu vi Trúc Cơ sơ kỳ đang điên cuồng bùng nổ, ép luồng chướng khí dạt ra xa ba trượng.


Vương Hạc gắt gao nhìn chằm chằm vào không gian đặc quánh trước mặt. Lão lập tức hiểu ra tấm bản đồ bòn rút mười ngàn linh thạch của gia tộc chỉ là mồi nhử do Lâm Mặc cố tình tuồn ra ngoài. Không chần chừ, lão quyết định thi triển cấm thuật. Bàn tay phải nắm chặt chuôi kiếm đột ngột khô héo, lớp da thịt nhăn nheo chuyển sang màu đen sạm. Lão đang thiêu đốt tủy cốt của chính cánh tay cầm kiếm, mượn sinh cơ chuyển hóa thành linh lực bạo phát.


Thanh phi kiếm bản mệnh hấp thụ luồng sức mạnh hắc ám, lập tức bành trướng gấp ba lần. Nó hóa thành một đạo hồng quang hung hãn, tỏa ra nhiệt lượng thiêu đốt cả không khí xung quanh, đâm thẳng vào hư không phía trước. Lão chọn cách dùng bạo lực phá vây, nhắm chuẩn xác vào điểm dao động linh khí yếu nhất của kết giới. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc nổ tung, từng mảng sương độc bị xé rách tả tơi.


Sau lớp mù mịt, ba cột đá khắc đầy phù văn phòng ngự hiện ra, đang rung lên bần bật. Thấy trận nhãn sắp vỡ, Vương Hạc nhếch mép, tay trái nhanh chóng bấm quyết đổi biến. Lão phóng thêm ba tấm Hỏa Xà Phù bọc lót phía sau mũi kiếm, tạo thành thế gọng kìm rực lửa. Lão muốn chắc chắn cụm trụ đá này phải nát bấy để tạo lỗ hổng rút lui. Cách đó không xa, ẩn mình trên một nhánh cây khô héo, Lâm Ảnh gắt gao nắm chặt khối lệnh bài khống trận.


Uy áp từ đòn tấn công kép của tu sĩ Trúc Cơ khiến thần thức Lâm Ảnh đau nhói. Theo chỉ thị rành mạch trong ngọc giản trước lúc xuất phát, gia chủ đã dự đoán chính xác kẻ địch sẽ dùng toàn lực phá hủy điểm yếu này. Gã ám vệ không hề bơm linh lực vào kết giới để duy trì màng bảo vệ. Ánh mắt gã lóe lên sự quyết tuyệt, ngón tay cái trực tiếp bóp nát một góc của khối ngọc bài trên tay, khởi động bước thứ hai của mẻ lưới.


Ngay khoảnh khắc góc ngọc thạch vỡ vụn, trận bàn trung tâm dưới lòng đất bị cưỡng chế dịch chuyển lệch đi ba tấc. Ba cột đá vốn dĩ đang đón đỡ mũi kiếm đỏ rực đột ngột chìm nghỉm xuống vũng lầy, bỏ mặc toàn bộ hàng phòng tuyến. Không còn vật cản, đạo hồng quang cùng ba con hỏa xà mang theo sức mạnh cuồng bạo đâm sầm vào vách núi vắng lặng phía sau. Nơi đó chính là điểm nút giao thoa của mạch nước ngầm Hắc Phong Cốc, vốn đã bị Lâm Mặc âm thầm làm cho suy yếu.


Một tiếng ầm vang dội chấn động cả khe núi, kéo theo sau là đợt phản phệ kinh hoàng từ địa mạch bị cưỡng ép đứt gãy. Linh khí bạo loạn trào ngược lên bề mặt, hất văng ba tên tử sĩ đứng gần đó. Cốt nhục bọn chúng nát bấy, chết ngay tại chỗ. Vương lão quỷ bị sóng xung kích dội ngược, lảo đảo lùi lại sáu bước. Cánh tay phải khô héo của lão truyền đến tiếng rạn nứt xương chói tai, pháp khí bản mệnh cũng mờ xỉn đi trông thấy.


Đổi lại, một phần ba diện tích sườn tây hoàn toàn sụt lún, chôn vùi hơn mười mẫu linh thảo sương lạnh mà ngoại vụ đường đã bồi dưỡng suốt ba năm. Lâm Ảnh khẽ thở hắt ra, lấy từ trong ngực một tờ truyền âm phù, nhanh chóng dùng thần thức khắc họa vài dòng báo cáo. Tổn thất mười mẫu linh điền để mượn sức mạnh địa mạch phế bỏ một cánh tay của Nhị trưởng lão đối địch, cái giá này được tính là đại công.


Cùng lúc đó, từ dưới hố sâu vừa sụt lún, một lớp bùn đất bị xới tung. Dòng nước ngầm sục sôi đẩy lên bề mặt một vật thể rách nát. Đó là nửa mảnh trận kỳ mang theo ấn ký của Tôn gia. Thứ tàn tích vốn dĩ đã bị chôn vùi từ cuộc chiến mười năm trước, nay lại đường hoàng xuất hiện ngay dưới chân tử sĩ Vương tộc. Một mũi tên trúng hai đích, mầm mống họa thủy đông dẫn do Lâm Mặc bài bố đã được gieo xuống hoàn hảo.


Ngón tay thô ráp của Lâm Ảnh dứt khoát ấn mạnh xuống khối lệnh bài bằng hắc ngọc. Khoảnh khắc bề mặt pháp khí lõm xuống, ba cột đá nhô lên giữa sườn núi đột ngột đình chỉ mọi dao động linh khí. Đòn đánh mang theo tủy hỏa thiêu đốt của Vương Hạc hung hăng nện thẳng vào trung tâm trận nhãn. Thế nhưng, tiếng vỡ nát như dự đoán hoàn toàn không vang lên.


Một mảng trận văn màu đỏ sậm từ dưới lòng đất bừng sáng, tựa như cái miệng khổng lồ vươn lên nuốt trọn toàn bộ uy năng của tu sĩ Trúc Cơ. Khối ngọc bài trong tay Lâm Ảnh lập tức truyền đến nhiệt độ sôi sục, nứt ra hai đạo tơ máu chói mắt. Lá bùa ẩn nấp dán trên bả vai gã chớp lóe một cái rồi hóa thành tro tàn. Linh lực phản chấn dọc theo sợi dây liên kết trận pháp dội ngược trở lại, hung hăng nghiền nát ngọc bội hộ thân treo bên hông tên ám vệ.


Lâm Ảnh cắn chặt khớp hàm, mặc kệ vành tai rỉ máu vì sóng âm. Gã nhẩm tính trong đầu, cái giá để thay mới kiện pháp khí phòng ngự cấp thấp này ít nhất cũng tốn của gã ba mươi điểm công huân trong kho tộc. Chút tổn thất cá nhân này chẳng đáng là bao so với sự biến đổi địa hình đang diễn ra ngay dưới chân Vương Hạc. Lực lượng cuồng bạo vừa bị hút vào không hề biến mất, mà men theo mạch nước ngầm chuyển hóa thành sát khí âm hàn, ăn mòn toàn bộ ba mẫu linh điền trồng hỏa hầu thảo xung quanh thành một vùng đất chết.


Vương Hạc lùi gấp về phía sau ba trượng, sắc mặt vặn vẹo khó coi. Lão vừa nhận ra luồng linh lực bản thân dốc sức tung ra không những không phá được cấm chế, mà còn bị đối phương mượn lực đả lực. Kẻ giấu mặt thao túng mảng trận pháp này căn bản không định giết quách đám hắc y nhân, mà đang dùng chính sức mạnh của lão để nạp năng lượng cho một thứ khác.


Không thể tiếp tục hao tổn ở đây, lập tức kết trận phòng ngự!


Vị nhị trưởng lão Vương gia gầm lên, quyết đoán từ bỏ ý định công kích. Lão cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm khiên đồng xỉn màu. Pháp bảo hình thoi lập tức phình to, bao phủ lấy tàn dư của toán tử sĩ vào trong một lớp lồng chim kiên cố. Đổi từ thế công sang phòng thủ rùa rụt cổ, Vương Hạc định dùng cách tiêu hao bùn lầy này để câu giờ, chờ đợi viện binh từ phía Hắc Phong Cốc.


Chỉ tiếc rằng, mọi phản ứng của lão đều đã nằm gọn trong bàn cờ mà Lâm Mặc bày sẵn. Khi lồng phòng ngự vừa thành hình, ba cột đá hấp thụ no nê linh lực Trúc Cơ đột ngột xoay chuyển phương hướng. Chín mươi tám đường trận văn dưới mặt đất đồng loạt phát sáng, hợp thành một mũi khoan năng lượng khổng lồ. Tuy nhiên, mục tiêu của mũi khoan này lại không nhắm vào vị trí Vương Hạc đang đứng.


Ầm một tiếng chấn động núi rừng, luồng năng lượng rực lửa mang đậm dấu ấn công pháp của Vương gia xé gió lao vút đi. Nó bay sượt qua đỉnh đầu đám hắc y nhân, cày nát một dải rừng trúc, rồi hung hăng đâm sầm vào vách đá ranh giới nằm cách đó hai dặm. Nơi đó đặt một tấm bia đá khổng lồ khắc trận đồ giám sát, vốn là vật sở hữu của liên minh thương hội phường thị dùng để phân định lãnh thổ trung lập.


Tấm bia đá vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ, hào quang cảnh báo màu vàng rực lập tức bắn thẳng lên màn đêm u tối. Sắc mặt Vương Hạc nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Cho đến tận lúc này, lão mới thực sự hiểu sự thâm độc tàn nhẫn của vị gia chủ trẻ tuổi nhà họ Lâm. Toàn bộ bản đồ mồi nhử, sinh môn giả tạo, hay cái bẫy hút linh lực này đều chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất.


Mượn đao giết người, gắp lửa bỏ tay người.


Khối lệnh bài nứt nẻ trong tay Lâm Ảnh giờ phút này đã hoàn thành sứ mệnh, triệt để vỡ vụn thành bột phấn. Gã ám vệ đưa mắt nhìn xuống mảnh đất đã bị âm khí ăn mòn, ghi nhớ kỹ lưỡng hậu quả để về báo cáo nhập sổ. Sự hy sinh ba mẫu linh điền này chính là cái giá phải trả để định hướng đòn tấn công. Sáng ngày mai, khi chấp sự của thương hội phường thị đến kiểm tra, thứ duy nhất họ tìm thấy sẽ là tàn dư linh lực rành rành của nhị trưởng lão Vương gia lưu lại trên mảnh bia vỡ.


Mũi khoan năng lượng khổng lồ ngưng tụ từ trận pháp không hề lao xuống chỗ Vương Hạc đang co cụm phòng ngự. Nó xé toạc màn đêm, vẽ ra một đường cong chói lòa rồi cắm phập vào vách đá dựng đứng nơi cửa vào Hắc Phong Cốc. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chấn động cả một dải sườn núi phía tây.


Mục tiêu thực sự của Lâm Mặc chưa bao giờ là vài tên tử sĩ lẻ loi, mà là tuyến đường tiếp viện duy nhất của kẻ địch. Năng lượng cuồng bạo từ đòn đánh bóp méo hoàn toàn địa hình khu vực, đánh sập hẻm núi và chôn vùi luôn trạm dịch chuyển cỡ nhỏ mà Vương gia đã bí mật thiết lập từ tháng trước.


Cái giá phải trả cho cú vung tay này cũng được định đoạt rõ ràng ngay tại hiện trường. Toàn bộ trận bàn bằng ngọc tủy chôn dưới lòng đất nứt toác thành hàng trăm mảnh vụn, linh khí cạn kiệt. Ba mẫu linh điền phía trên chính thức hóa thành vùng đất chết, tàn dư sát khí rỉ ra sẽ khiến nơi này mười năm không thể trồng trọt bất kỳ loại linh dược nào.


Vương Hạc trừng lớn hai mắt vằn vện tơ máu, rốt cuộc cũng nhận ra bản thân đã trở thành lò năng lượng miễn phí cho kẻ thù. Lão gầm lên một tiếng uất hận, lập tức từ bỏ việc dùng linh lực duy trì khiên chắn bảo vệ. Lão hiểu rõ cục diện đã tàn, việc duy nhất lúc này là phải đem thông tin về cái bẫy chết người này truyền về gia tộc.


Bàn tay khô kháp của Vương Hạc thò vào túi trữ vật, lôi ra một chiếc ống đồng truyền âm đã rỉ sét. Lão cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết nồng đậm bôi lên bề mặt pháp khí, định dùng thọ nguyên thiêu đốt để cưỡng ép gửi đi một đoạn thần thức.


Lâm Ảnh, phế vật đó muốn truyền tin, dùng phù.


Mệnh lệnh lạnh lẽo vang lên trong thức hải của tên ám vệ thông qua ngọc giản liên lạc. Lâm Ảnh vẫn ẩn nấp trong bóng tối, không chút do dự bóp nát tấm Trọng Lực Phù cấp hai được cấp phát từ trước. Một cỗ áp lực nặng nề từ địa mạch đột ngột trồi lên, đánh thẳng vào trung tâm trận vị nơi Vương Hạc đang đứng.


Trọng lực đột biến khiến luồng linh lực đang vận hành trong tay Vương Hạc bị khựng lại nửa nhịp. Chỉ nửa nhịp ngắn ngủi ấy là đủ để thông đạo truyền âm bị cắt đứt. Món pháp khí rạn nứt một đường dài, phát ra tiếng xèo xèo rồi rơi rụng xuống lớp bùn lầy, ánh sáng đỏ trên bề mặt tắt ngấm.


Không còn linh lực hộ thể, chướng khí độc hại từ Hắc Phong Cốc theo gió tràn tới, nháy mắt bao trùm lấy đám người Vương gia. Lâm Ảnh không nán lại vung đao giết địch, gã chỉ nhanh như chớp lướt qua, dùng thần thức cuốn lấy chiếc ống đồng tàn phế rồi lập tức bóp nát ngọc bài dịch chuyển để rút lui.


Nửa canh giờ sau, tại thư phòng Lâm gia, khối vật chứng mang theo mùi máu tanh đã nằm gọn trên bàn gỗ tử đàn. Lâm Mặc dùng một tấm lụa tẩm linh dịch cẩn thận lau đi vết bùn đất trên bề mặt kim loại. Thần thức của hắn rà soát qua vết nứt, xác nhận đoạn tin nhắn cầu cứu của Vương Hạc đã bị kẹt lại bên trong, trở thành một đoạn tàn hồn vô chủ.


Lâm Ảnh tuân lệnh gia chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, vật phẩm thu hồi nguyên vẹn.


Giọng nói khàn khàn của ám vệ vang lên từ góc khuất. Lâm Mặc khẽ gật đầu, vươn tay cầm lấy cuốn sổ công huân bìa đen quen thuộc. Hắn chấm mực chu sa, nét chữ cứng cáp hạ xuống từng dòng rành mạch, định đoạt hậu quả của trận chiến đêm nay.


Ghi nhận Lâm Ảnh lập công thu hồi vật chứng quan trọng, thưởng sáu mươi điểm công huân, trích xuất một viên Tẩy Tủy Đan từ kho dự phòng để bồi đắp kinh mạch tổn thương do dùng bùa ép địa mạch. Tổn thất ba mẫu linh điền sườn tây được gạch bỏ khỏi danh sách tài sản sinh lời, luật tuần tra ngoại vi thay đổi, khu vực này chuyển thành cấm địa phong tỏa vĩnh viễn.


Quyết định gia tộc vừa được ghi xuống, quy tắc vận hành của Lâm tộc lập tức siết chặt thêm một vòng. Lâm Mặc đẩy món chiến lợi phẩm nứt nẻ sang một bên, ánh mắt lóe lên sự tính toán sắc lạnh. Thứ đồ vật cá nhân mang đậm hơi thở công pháp của nhị trưởng lão Vương gia này, sáng ngày mai sẽ xuất hiện trên bàn nghị sự của liên minh phường thị.


Thế nhưng, điều khiến vị gia chủ trẻ tuổi lưu tâm không phải là việc dùng nó để kết tội đối thủ vi phạm hiệp ước cấm chiến. Ở sâu trong lớp trận văn mờ nhạt của chiếc ống đồng, Lâm Mặc tinh ý phát hiện ra một dấu triện hình mặt quỷ ẩn giấu. Kẻ đứng sau giật dây thế gia họ Vương gây hấn suốt tháng qua, rốt cuộc cũng đã để lộ ra cái đuôi tà tu mà hắn luôn cất công chờ đợi.

0