Chương 442: Gia Chủ Trẻ Tuổi Bên Cấm Trận
Ngồi ở vị trí chủ tọa, Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay trỏ lên tay vịn ghế, thần thức quét qua khối ngọc mà không hề tỏ ra bất ngờ. Hắn vốn đã gài sẵn ám tử tung tin giả về nguồn gốc luồng tà lực, chỉ chờ khoảnh khắc chiếc hộp niêm phong kia khép lại để ép hội đồng phường thị phải làm theo đúng quy chế an ninh. Việc tên thám tử của đối phương chạy thục mạng về hướng đông vốn nằm trong dự tính, bởi đó là con đường duy nhất chưa bị trận pháp của Lâm gia che giấu khí tức, cố tình mở ra để kẻ địch truyền tin dữ về nhà.
Gia chủ, Bách Bảo Các đã ra tay, chúng ta có nên lập tức phái người tiếp quản các sạp hàng trống của bọn chúng?
Lâm Uyên thở hổn hển hỏi, cố nén cơn đau từ hệ thống kinh mạch đang bị tà lực cắn nuốt.
Lâm Mặc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy lướt qua cuốn sổ công huân bọc da thú đang mở sẵn trên bàn. Hắn tuyệt đối không để gia tộc vươn tay ra vớt vát chút lợi ích nhỏ nhoi lúc này, tránh việc bị kẻ khác mượn cớ vu oan là kẻ giật dây phía sau. Một khi đã mượn đao giết người, bàn tay của kẻ cầm cờ phải giữ cho sạch sẽ tuyệt đối.
Không đoạt sạp hàng, mà lập tức dìm giá.
Thanh âm của hắn bình thản nhưng mang theo áp lực không thể chối cãi.
Truyền lệnh cho Lâm Hàn trưởng lão, nội trong đêm nay phải mở kho tàng, xuất toàn bộ ba ngàn tấm Tị Độc Phù giai đoạn Luyện Khí tung ra thị trường.
Lâm Hàn đứng hầu bên cạnh nghe vậy thì biến sắc, vội vã tiến lên một bước chắp tay. Lão vốn là người quản lý vật tư, tính tình cẩn trọng đến mức bảo thủ. Ba ngàn tấm bùa chú này là phần dự trữ cốt lõi để bảo vệ tộc nhân trong đợt sương mù chướng khí tháng sau, tuyệt đối không thể nói mang đi là mang đi.
Gia chủ tam tư! Nếu xuất rỗng kho, tuần tra viên ở khu vực sườn đông sẽ không có đồ phòng thân. Nhỡ đâu yêu thú tràn xuống, hậu quả không thể đo lường.
Tôn gia bị cấm vận, lượng linh dược giải độc của chúng không thể vào phường thị, giá cả ngày mai chắc chắn tăng vọt.
Lâm Mặc híp mắt, đầu ngón tay miết nhẹ lên bìa cuốn sổ ghi chép.
Chúng ta bán rẻ bùa chú ngay lúc này, thứ nhất là ép chết đường sống cuối cùng của đám thương nhân trót găm hàng cho đối thủ. Thứ hai, dùng danh tiếng cứu trợ tán tu để đổi lấy sự ủng hộ từ dư luận, dùng chính quy luật phường thị để lấp liếm đi sự thật rằng chúng ta đã gài bẫy bọn chúng.
Để bù đắp cho sự thiếu hụt phòng ngự, hắn lạnh nhạt đưa ra quyết định thay đổi quy chế tuần tra. Từ ngày mai, đội hộ vệ sườn đông phải rút ngắn khoảng cách canh gác từ mười dặm xuống còn ba dặm. Đồng thời, mỗi tu sĩ phải tự thiêu đốt một phần linh lực bản thân để duy trì các mâm trận cảnh giới cỡ nhỏ thay cho bùa chú. Sự mệt mỏi và hao tổn tu vi của tộc nhân chính là cái giá thực tế phải trả để hoàn thiện vòng vây kinh tế khổng lồ này.
Lâm Hàn cắn răng thở dài, tự tay cầm lấy bút lông sói chấm mực đỏ, ghi rõ quyết định mở kho và điều chỉnh luật tuần tra vào hệ thống vận hành của toàn tộc. Ngay khi nét chữ cuối cùng thành hình, một tờ Lệnh bài Điều Phái bằng gỗ tử đàn được ném thẳng vào tay Lâm Uyên. Gã ám vệ bị thương mỉm cười gằn, bất chấp cánh tay trái vô lực, lập tức quay người mang theo chỉ thị này biến mất vào bóng tối. Đêm nay, Lâm gia không tốn một binh một tốt, nhưng lại chuẩn bị siết một sợi thòng lọng vô hình quanh cổ kẻ thù, hoàn toàn cắt đứt nguồn thu duy trì linh mạch của chúng.
Lâm Mặc không vội đáp lời vị trưởng lão đang lo lắng đến toát mồ hôi hột. Hắn chậm rãi vươn tay, đẩy một mảnh trúc giản mỏng dính từ dưới gầm bàn sang mép gỗ. Bề mặt vật chứng này khắc chìm vài dòng chữ nhỏ xíu, tỏa ra linh quang nhàn nhạt của phù văn truyền tin vừa được bóc gỡ.
Trưởng lão hãy xem kỹ, sáu tuyến đường bị phong tỏa đồng nghĩa với việc dòng chảy linh thạch của Tôn gia đã đứt đoạn hoàn toàn. Thanh âm của gia chủ trẻ tuổi vang lên đều đều, không mang hỉ nộ nhưng lại ẩn chứa áp bức vô hình. Thứ duy nhất chúng có thể mang đi thế chấp lúc này là mỏ khoáng Tinh Thiết ở mỏm Hắc Hổ. Ta xả kho hàng loạt không phải vì tham chút lợi nhuận lẻ tẻ, mà để đánh sập giá cả vật tư phòng ngự trên toàn phường thị, chặn đứng mọi con đường vay mượn của bọn chúng.
Lâm Hàn run rẩy cầm lấy mảnh thông tin tình báo, sắc mặt từ tái nhợt chuyển sang khiếp đảm khi hiểu ra thâm ý tàn độc ẩn sau mệnh lệnh. Thế nhưng, trách nhiệm bảo vệ an nguy cho tộc nhân vẫn khiến lão phải cắn răng chất vấn, bởi hệ lụy của việc này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng người trong nhà.
Vậy còn chướng khí tháng sau? Không có vật dụng hộ thân, đội tuần tra vòng ngoài chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng.
Rút toàn bộ nhân thủ từ tuyến ngoài về khu vực sườn núi, kích hoạt trận bàn phòng ngự Mộc Ẩn ở mức tối đa. Lâm Mặc quyết đoán hạ lệnh, ngón tay gõ mạnh xuống mặt bàn tạo thành một tiếng chát chúa để khóa chặt mọi ý kiến trái chiều. Chấp nhận bỏ hoang ba mươi mẫu Dưỡng Khí Thảo ở biên giới làm vùng đệm. Từ giờ phút này, bất kỳ ai tự ý bước ra khỏi phạm vi trận pháp bảo hộ, lập tức tước bỏ thân phận tu sĩ, sung quân đi đào mỏ.
Một quyết định phế bỏ tài nguyên cực kỳ quyết liệt được đưa ra. Lâm Hàn há hốc mồm, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của gia chủ, lão đành cúi đầu vâng dạ. Cuốn sổ công huân trên tay lão lập tức được mở ra, ngòi bút lông chấm mực đỏ gạch bỏ đi ba mươi mẫu linh điền dự kiến thu hoạch, chính thức ghi nhận khoản tổn thất khổng lồ này vào sổ sách vận hành của toàn tộc. Đổi lại việc tung ra thị trường số lượng bùa chú khổng lồ, Lâm gia phải tự cắt thịt mình để thiết lập một vòng phòng thủ rùa rụt cổ hoàn hảo.
Giải quyết xong chuyện kho tàng, Lâm Mặc mới dời mắt sang Lâm Uyên đang đứng tựa vào cột trụ. Luồng hắc khí từ cánh tay trái của gã đã bắt đầu lan dần lên bả vai, ăn mòn lớp linh lực mỏng manh đang cố gắng chống đỡ, khiến từng đường gân máu nổi lên đen kịt.
Gia chủ không dùng đan dược, mà lấy từ trong tay áo ra một đoạn rễ cây khô héo, bề mặt sần sùi mang theo chút khí tức bản nguyên của linh mạch. Hắn bước tới, trực tiếp áp mạnh đoạn rễ này lên vết thương đang sưng tấy của thuộc hạ. Một tiếng xèo xèo gay gắt vang lên, nương theo hệ thống cấm chế dưới sàn Nghị Sự Đường đang âm thầm vận chuyển, toàn bộ luồng năng lượng tà ác bị cưỡng ép hút ngược vào trong vật dẫn.
Lâm Uyên rên lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch như giấy nhưng mồ hôi lạnh đã ngừng tuôn. Đổi lại sự sống sót này, kinh mạch cánh tay gã đã xuất hiện vô số vết rạn nứt nhỏ li ti, chính thức bị loại khỏi danh sách chiến đấu trong ba tháng tới, đồng thời bị tước bỏ quyền chỉ huy đội ám vệ tạm thời. Đoạn rễ cây trên tay Lâm Mặc lúc này đã hóa thành một màu đen kịt, tỏa ra mùi hôi thối đặc trưng của ma tu.
Thập Tam. Lâm Mặc khẽ gọi vào khoảng không tĩnh lặng.
Một bóng đen không rõ diện mục từ góc khuất sau bức bình phong lặng lẽ lướt ra, quỳ một chân xuống sàn gỗ. Lâm Mặc ném khúc gỗ vương đầy tà khí kia cho tên ám vệ, ánh mắt lóe lên sự tính toán cẩn mật của một kẻ giăng lưới.
Đem thứ này giấu vào giếng cạn phía sau khu nhà trọ dành cho tán tu ở đông nhai. Hắn chậm rãi phân phó, từng chữ đều mang theo sát cơ giấu kín. Cẩn thận không để lưu lại khí tức của bản thân. Tôn gia hiện tại đang điên cuồng tìm kiếm dấu vết ma tu để chứng minh chúng bị vu oan với Bách Bảo Các. Ta sẽ ban cho chúng một manh mối hoàn hảo, để xem bọn chúng có nhịn được mà không cắn câu hay không.
Kẻ thù hoàn toàn không biết rằng, nơi khu trọ tồi tàn kia vốn dĩ là một cứ điểm ngầm do chính chi thứ của Tôn gia đứng tên thuê mướn. Một khi chúng dẫn người của phường thị đến đào bới vật chứng để kêu oan, thứ chúng bám víu vào sẽ biến thành đòn chí mạng đóng đinh tội danh tư thông với tà tu, vĩnh viễn không thể lật lại thế cờ. Tín vật kết tội mới đã được tung ra, âm thầm lăn về phía ván cược sinh tử mà đối thủ không hề hay biết.
Lâm Mặc không thu hồi mệnh lệnh, chỉ hờ hững gõ nhịp lên mặt bàn.
"Lâm Hàn trưởng lão, gia quy đệ thất điều có ghi rõ, khi linh mạch gặp nguy, tài nguyên vòng ngoài phải nhường chỗ cho sinh cơ cốt lõi. Ba mươi mẫu linh điền ở sườn đông đã bị tà khí xâm thực, giữ lại tuần tra viên ở đó chỉ là nướng mạng."
Giọng nói của vị gia chủ trẻ tuổi không mang theo chút phẫn nộ nào, nhưng lại nặng như ngọn núi vô hình ép xuống Nghị Sự Đường.
"Rút toàn bộ nhân thủ về tuyến hai. Ghi vào sổ công huân, bất cứ ai tự ý bước vào vùng đệm sườn đông, tước bỏ đãi ngộ ba năm. Còn số bùa chú kia, lập tức tung ra thị trường để triệt để bẻ gãy đường sống của Tôn gia."
Lâm Hàn toát mồ hôi lạnh, vội vàng cúi đầu tuân mệnh, không dám dị nghị thêm nửa lời. Lão hiểu rõ, quyết định này đồng nghĩa với việc gia tộc chính thức vứt bỏ một phần ba sản lượng dược liệu năm nay để đổi lấy cái thòng lọng siết cổ kẻ thù.
Giải quyết xong sự vụ kho tàng, Lâm Mặc mới dời mắt sang cánh tay đang run rẩy của Lâm Uyên. Hắn lật tay, một đoạn rễ cây khô khốc, xám xịt xuất hiện giữa lòng bàn tay. Bề mặt vật này sần sùi, tản ra một cỗ sinh cơ mộc thuộc tính vô cùng cổ kính, đối lập hoàn toàn với luồng hắc khí đang bám rễ trên bả vai người đối diện.
Hắn không trực tiếp áp vật phẩm cấm địa này lên người đối phương, mà cắm mạnh nó vào một rãnh khảm trên chiếc ghế thái sư Lâm Uyên đang ngồi.
"Khởi động mộc trận."
Lâm Uyên cắn răng, dồn chút linh lực ít ỏi còn sót lại kích hoạt trận văn khắc dưới mặt sàn. Đoạn rễ khô lập tức sinh ra lực hấp dẫn cường đại, kéo từng sợi hắc khí từ kinh mạch cánh tay trái của gã dời sang.
Luồng tà lực dường như có linh trí, nhận ra nguy cơ liền đột ngột đổi hướng. Thay vì tràn ra ngoài, chúng co rút lại, hóa thành một mũi nhọn đen ngòm định đâm thẳng vào tâm mạch của Lâm Uyên để đồng quy vu tận.
Lâm Mặc hừ lạnh, ngón tay điểm nhẹ lên mặt bàn. Linh mạch cấp hai bên dưới Nghị Sự Đường khẽ rung lên, một luồng địa khí hóa thành mộc thuẫn vô hình chặn đứng mũi nhọn tà lực, ép nó phải trôi tuột theo trận văn chảy vào đoạn rễ khô.
Đoạn rễ xám xịt rung lên bần bật, sau đó vỡ vụn thành một nắm tro tàn. Cùng lúc đó, Lâm Uyên phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trắng bệch nhưng hô hấp đã đều đặn trở lại.
Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép dời độc bằng trận vị không hề nhỏ. Cảnh giới của Lâm Uyên bỗng chốc chao đảo, trực tiếp rớt xuống một tiểu cảnh giới, đan điền xuất hiện vết rạn mờ nhạt cần ít nhất ba năm tĩnh dưỡng mới có thể bù đắp.
Đúng lúc này, một tấm phù lục truyền tin đặt góc bàn đột nhiên bốc cháy bừng bừng. Tro tàn chưa kịp rụng xuống, một trận địa chấn quy mô nhỏ đã truyền đến từ hướng đông, làm rung lắc mấy chén linh trà trên kỷ án.
"Tôn gia đang công kích thử vào sườn đông!" Lâm Hàn hoảng hốt kêu lên, bàn tay đã nắm chặt lấy lệnh bài khống chế trận pháp. "Chúng muốn ép chúng ta mở Trận Bàn Hộ Sơn để dò xét thực hư!"
Lâm Mặc nheo mắt, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi mọi dữ kiện. Bách Bảo Các vừa phong tỏa tuyến đường, Tôn gia liền tức tối đánh dò xét. Bọn chúng không cam tâm chịu tiếng oan, muốn ép Lâm gia bộc lộ linh lực sung mãn để chứng minh cái gọi là tổn thất nặng nề chỉ là vở kịch.
Nếu lúc này Lâm gia khởi động toàn diện trận pháp phòng ngự, thanh thế to lớn chắc chắn sẽ khiến đám chấp sự của Bách Bảo Các sinh nghi. Kẻ bị hại thực sự không thể nào còn dư dả linh lực để giương oai như vậy.
"Không được mở trận." Lâm Mặc lạnh nhạt ra lệnh, tiện tay ném một tấm lệnh bài bằng đồng thau sang cho vị trưởng lão quản lý vật tư. "Cầm tín vật này, lập tức đình chỉ chín ô trận vị ở vòng ngoài sườn đông. Mở toang cửa, để linh lực của chúng đánh thẳng vào ba mươi mẫu đất tàn lụi kia."
Lâm Hàn chụp lấy tấm lệnh bài, đồng tử co rụt lại. Lão lập tức hiểu ra mưu đồ thâm độc của gia chủ.
Ba mươi mẫu đất kia vốn đã ngậm đầy tà khí từ vụ tập kích đêm trước. Nếu bây giờ lại hứng thêm một đòn linh lực công kích từ chính người của Tôn gia, hai luồng khí tức sẽ va chạm, bùng nổ thành một cột chướng khí ngút trời ngay trước mắt các trinh sát của phường thị đang ngầm theo dõi.
Đến lúc đó, Tôn gia có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội danh phá hoại linh mạch, vĩnh viễn bị đóng đinh trên cột nhục nhã của luật lệ Nam Cương.
"Nhưng gia chủ, nếu để linh lực ngoại lai đánh thẳng vào đất trần, ba mươi mẫu linh điền đó sẽ bị tinh thể hóa, trăm năm sau cũng không thể trồng trọt được nữa!" Giọng Lâm Hàn run rẩy, xót xa cho phần tài sản tích cóp bao đời.
"Cứ làm theo lệnh." Lâm Mặc đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn ra bóng tối mịt mùng ngoài cửa. "Chỉ khi vết thương thối rữa đến tận xương tủy, kẻ đứng ra đòi công đạo cho chúng ta mới không rảnh rỗi đi soi xét xem ai là người đã cầm dao rạch nhát đầu tiên."
Tấm lệnh bài đồng thau lạnh ngắt nằm gọn trong tay Lâm Hàn, chính thức chuyển giao quyền sinh sát đối với một phần lãnh địa gia tộc. Vị trưởng lão cắn răng quay lưng lao vào bóng đêm, mang theo quyết định tàn nhẫn nhất để đổi lấy một thế cờ vây chết kẻ thù.
Ngay khi Lâm Hàn vừa dứt lời can ngăn, tấm truyền âm phù màu vàng sậm nằm kẹt dưới góc nghiên mực đột ngột bốc cháy. Một luồng linh lực yếu ớt nhưng dồn dập truyền ra, mang theo giọng nói khàn đục của gã ám tử được cắm tại khu vực chợ đen.
Bẩm gia chủ, Tôn gia đã cùng đường. Bọn chúng vừa lén lút tiếp xúc với chấp sự của Vương gia, muốn thế chấp toàn bộ ba mươi mẫu linh điền ở sườn đông để đổi lấy một ngàn khối linh thạch trung phẩm. Khế ước dự kiến sẽ ký kết vào canh ba đêm nay.
Tin tức này giống như một gáo nước lạnh tát thẳng vào bầu không khí căng thẳng trong Nghị Sự Đường. Lâm Hàn biến sắc, nếp nhăn trên trán xô lại vào nhau, lẩm bẩm tính toán thiệt hơn. Nếu Vương gia nhảy vào thâu tóm khu vực đó, thế gọng kìm của Lâm tộc thiết lập từ đầu đêm sẽ hoàn toàn phá sản.
Lâm Mặc không hề lay động, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên tạo thành một đường cung lạnh lẽo. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn, từng nhịp gõ thong thả như đánh thẳng vào nhịp tim của hai vị trưởng lão.
Vương gia vốn đa nghi, chúng sẽ không dễ dàng xuất tiền nếu không nắm chắc phần thắng. Ngươi nghĩ tại sao ta lại ép ngươi tung toàn bộ bùa chú phòng độc ra thị trường ngay lúc này?
Lâm Uyên ôm cánh tay trái tê dại, đồng tử chợt co rút mạnh. Gã đã hiểu ra thâm ý tàn nhẫn phía sau quyết định tưởng chừng điên rồ kia. Một khi số lượng lớn vật phẩm thanh tẩy bị bán tháo với giá rẻ mạt, dư luận phường thị sẽ lập tức tin rằng tà khí ở sườn đông đã vượt tầm kiểm soát, biến mảnh đất kia thành một bãi tử địa không ai dám chạm vào.
Ngươi muốn mượn thế thị trường để dọa Vương gia lùi bước?
Lâm Hàn run rẩy hỏi, bàn tay khô héo vô thức siết chặt lấy chùm chìa khóa kho tàng bên hông. Lão vốn là người quản lý sổ sách xót của, việc phải hy sinh vật tư cốt lõi khiến cõi lòng lão rỉ máu, luôn tìm cách giữ lại chút vốn liếng cuối cùng.
Không chỉ dọa lui, mà là ép Tôn gia phải bán tháo linh điền cho chính trung gian của chúng ta với cái giá bọt bèo nhất.
Lâm Mặc dứt khoát vung tay, ném một tấm lệnh bài bằng đồng đen xuống trước mặt lão giả quản kho. Âm thanh kim loại va đập vang lên khô khốc, mang theo uy áp tuyệt đối của người đứng đầu.
Lâm Hàn trưởng lão, giao nộp chìa khóa chữ Thiên. Từ giờ khắc này, kho tàng do ta trực tiếp phong tỏa. Toàn bộ tuần tra viên ở sườn đông lập tức bỏ vị trí rút về Tử Trúc phong, mặc kệ linh điền cho chướng khí xâm thực.
Quyết định vứt bỏ hoàn toàn tuyến phòng ngự vòng ngoài khiến không gian chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Lâm Hàn cắn chặt răng, nuốt ngược sự tiếc nuối vào trong, chậm chạp tháo chùm vật phẩm mang phù văn cấm chế đặt lên bàn. Lão biết rõ, gia chủ đang dùng chính sinh cơ của gia tộc để đánh cược một ván cờ tuyệt sát, ép kẻ địch vào bước đường cùng không thể quay đầu.
Cuốn sổ công huân bọc da thú được mở sang trang mới. Lâm Mặc cầm lấy bút lông sói, chấm chu sa đỏ chót, lạnh lùng gạch bỏ hàng loạt cái tên đang nhận nhiệm vụ trấn thủ.
Ghi nợ gia tộc. Việc thất thoát ba ngàn tấm bùa chú và ba mươi mẫu dược liệu sẽ được trừ thẳng vào quỹ tài nguyên quý sau. Những kẻ bị lệnh thu hồi không có công huân tháng này, nhưng bù lại, bảo toàn được mạng sống.
Cái giá phải trả cho cục diện này không chỉ là linh thạch, mà là sự đình trệ tu luyện của hàng chục đệ tử ngoại vi trong suốt nửa năm tới, tạo ra một lỗ hổng lớn trong khâu bồi dưỡng nhân tài. Lâm Uyên đứng bên cạnh, tận mắt chứng kiến từng nét chữ đỏ như máu khắc sâu vào hệ thống vận hành, sống lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đau đớn từ kinh mạch vỡ nát lúc này chẳng thấm vào đâu so với thủ đoạn mổ bụng moi tim kẻ địch của vị gia chủ trẻ tuổi.
Tro tàn của tờ giấy truyền tin từ từ rụng xuống, hòa lẫn vào vết mực đỏ thẫm. Lâm Mặc nhặt lấy chùm chìa khóa trận pháp vừa đổi chủ, ném thẳng cho tên ám vệ đang quỳ gối chờ lệnh trong góc tối.
Đem vật này đến Bách Bảo Các, giao cho kẻ trung gian. Nói với hắn, mở kho lấy đúng một trăm khối linh thạch đi mua đứt khế ước đất của Tôn gia. Nếu Vương gia dám nhúng tay tranh giành, cứ việc tung tin đồn về nguồn gốc tà lực từ chiếc hộp niêm phong.
Đêm nay, Tôn gia vẫn tưởng bản thân đang vớ được phao cứu sinh từ phe trung lập, căn bản không biết chúng đang tự tay dâng nộp chút máu thịt cuối cùng cho tử địch. Khế ước bán đất mang theo hy vọng sống còn của chúng, sáng ngày mai sẽ chính thức trở thành tấm bùa đòi mạng nằm gọn trong tay Lâm gia, vĩnh viễn khóa chết con đường sinh tồn của toàn bộ tộc nhân đối thủ, đồng thời mở ra một cuộc thanh trừng đẫm máu trên bàn cờ phường thị.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.