Chương 443: Mộc Thuộc Tính
Tại nhã gian cao cấp nhất của Bách Bảo Các, không khí lúc này đang đặc quánh lại dưới luồng uy áp nhàn nhạt của tu sĩ Trúc Cơ. Tiết chưởng quỹ lén lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt dè dặt nhìn chằm chằm vào cuộn da thú dập ấn triện đỏ chót đang nằm chỏng chơ trên mặt bàn gỗ tử đàn. Đối diện lão, một lão giả mặc trường bào thêu hình chim ưng của Vương gia đang gõ từng nhịp ngón tay xuống tay vịn ghế, thái độ vô cùng ngạo mạn.
"Một trăm năm mươi khối linh thạch hạ phẩm, Vương gia ta sẽ mua đứt văn tự thế chấp này." Lão giả họ Vương híp mắt, giọng điệu mang theo sự uy hiếp không thể chối cãi. "Tôn gia đã đến bước đường cùng, phường thị cũng sắp phong tỏa tài sản của chúng để điều tra. Tiết chưởng quỹ, ngươi giữ lại thứ này chỉ tổ rước họa vào thân, chi bằng bán một nhân tình cho gia chủ nhà ta."
Tiết chưởng quỹ cắn răng, bàn tay mập mạp toan vươn tới đống linh thạch đang tỏa ra linh khí dạt dào. Đúng lúc này, một bóng đen từ góc khuất sau bức bình phong lặng lẽ bước ra, mang theo hơi thở lạnh lẽo của sương đêm. Kẻ này mặc áo choàng xám che kín mặt, không nói không rằng, trực tiếp ném một túi vải nặng trịch cùng một vật phẩm bằng đồng sẫm màu lên bàn. Miệng túi hơi hé mở, lộ ra đúng một trăm khối linh thạch, không thừa không thiếu một viên.
"Kẻ trung gian này đại diện cho một vị khách ẩn danh, muốn lấy đi tờ giấy nợ của Tôn gia." Tên ám vệ cất giọng khàn khàn, cố tình đẩy vật phẩm bằng đồng kia về phía trước. Đó chính là mảnh trận văn cốt lõi vừa được tháo xuống từ cấm địa Lâm gia, bề mặt vẫn còn vương chút khí tức âm hàn sắc lạnh. "Khách nhân dặn, nếu Vương gia muốn nhúng tay tranh giành, Bách Bảo Các cứ việc nhường lại. Chỉ là..."
Ám vệ cố tình kéo dài giọng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tạo ra những tiếng lốc cốc khô khốc. Hắn chậm rãi bồi thêm một nhịp: "Mảnh đất mà Tôn gia thế chấp nằm ngay trên tuyến nước ngầm nối thẳng đến khu vực sườn đông. Nghe nói tối nay, một chiếc hộp sừng hươu chứa đầy tà khí vừa được đào lên từ mạch nước đó. Nếu Vương gia thích gánh vác trách nhiệm giải trình với hội đồng phường thị về nguồn gốc của tà lực, vị khách kia tuyệt đối không cản."
Lời vừa dứt, sắc mặt lão giả họ Vương biến đổi kịch liệt, luồng thần thức đang tỏa ra bỗng chốc thu rụt lại như chạm phải lửa đỏ. Đêm nay, gia chủ của gã vừa mật báo về việc cướp được tình báo quan trọng từ tay kẻ địch, bên trong có nhắc đến một cấm địa chứa vật không sạch sẽ. Gã vốn tưởng Tôn gia bán đất để gom tiền chạy trốn, nay nghe câu này, trong đầu lập tức nảy sinh một chuỗi suy luận lạnh toát.
"Thì ra đám cẩu tặc Tôn gia muốn dùng mảnh đất này làm mồi nhử, đổ vấy tội danh tà tu cho bất cứ kẻ nào dám tiếp nhận tài sản của chúng!" Lão giả họ Vương nghiến răng trèo trẹo, tự cho rằng bản thân đã nhìn thấu một ván cờ hiểm độc. Nếu gã mang cuộn da thú này về, chẳng khác nào tự tay dâng bằng chứng để phường thị đến niêm phong linh mạch của Vương gia.
Không chút do dự, lão giả vung tay áo cuốn sạch một trăm năm mươi khối linh thạch của mình về, đồng thời bóp nát một viên ngọc giản truyền âm màu xanh biếc. Viên ngọc vỡ vụn thành bột mịn, mang theo cái giá hao tổn một kiện pháp khí truyền tin bậc một, cấp tốc gửi lời cảnh báo về cho gia tộc tuyệt đối không được đụng vào bất cứ thứ gì của Tôn gia. Gã hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn tên áo xám rồi phất tay áo rời khỏi nhã gian, bỏ lại một màn sương mù dày đặc sự kiêng kỵ.
Tiết chưởng quỹ thấy vị khách lớn bỏ đi, lại nghe đến hai chữ tà lực, mồ hôi lưng đã tuôn ra ướt đẫm lớp áo lụa. Lão vội vàng vớ lấy túi linh thạch một trăm viên, dập thêm một con dấu sang tên lên cuộn da thú rồi đẩy nhanh về phía tên ám vệ như tống khứ một ôn thần. Kẻ địch hoàn toàn không biết rằng, chỉ bằng một câu nói dựa thế và một mảnh đồng vô tri, vị gia chủ trẻ tuổi ở Tử Trúc Lĩnh đã thành công mượn nỗi sợ luật tộc để ép Vương gia tự phế đi cơ hội nuốt chửng đối thủ. Văn tự định đoạt sinh mệnh của Tôn gia giờ đây đã chính thức nằm gọn trong bóng tối, chờ đợi thời khắc siết chặt vòng vây.
lập tức biến đổi khó coi. Lão không vội tin lời đe dọa, lập tức phóng ra một tia thần thức mang theo hỏa linh lực nóng rực, định cưỡng ép dò xét khối đồng sẫm màu trên bàn.
Thế nhưng, ngay khi chạm vào bề mặt vật phẩm, một cỗ hàn khí thấu xương từ tàn trận lập tức cắn ngược lại. Khí tức này mang theo oán niệm mờ nhạt, hoàn toàn tương đồng với loại tà thuật được ghi chép trong điển tịch mà gia chủ đã cảnh báo. Lão giả nhíu chặt mày, quả quyết bứt đứt luồng thần thức thăm dò, chủ động chịu hao tổn một tia tinh thần lực để ngăn chặn hàn độc xâm nhập vào thức hải.
Ánh mắt lão nhìn về phía tên áo xám tràn đầy kiêng kỵ và suy tính. Dựa theo tình báo đêm qua, Tôn gia quả thực đang lén lút khai thác một mạch nước ngầm, nay lại lòi ra vật phẩm mang tà khí này, chứng tỏ chúng đã sa ngã vào ma đạo. Nếu lúc này Vương gia vung tiền mua lại khế ước đất, chẳng khác nào tự rước lấy tang vật, tạo cớ cho hội đồng phường thị gán tội đồng lõa.
"Hừ, mưu đồ gắp lửa bỏ tay người thật thâm độc, muốn mượn đao giết người sao?" Lão giả họ Vương phất tay áo, thu hồi lại đống linh thạch hạ phẩm của mình. Lão tự tin rằng bản thân đã nhìn thấu cái bẫy thô thiển này, quyết không bước vào vũng bùn do kẻ khác giăng ra.
"Tiết chưởng quỹ, Vương gia ta không thiếu vài mẫu linh điền cằn cỗi, càng không ngu ngốc đi gánh tội tàng trữ tà vật thay kẻ khác." Lão gằn từng chữ, mang theo sự tức giận rời khỏi nhã gian. "Các ngươi cứ việc ôm lấy củ khoai lang nóng bỏng này mà đợi người của phường thị đến hỏi tội đi!"
Tiếng bước chân xa dần, bỏ lại một tràng cười lạnh lẽo vang vọng ngoài hành lang. Trong phòng, Tiết chưởng quỹ run rẩy đưa khăn tay lên lau mồ hôi lạnh, áp lực từ luồng tà khí khiến thân hình mập mạp của lão co rúm lại. Lão vốn định ép giá, nhưng hiện tại chỉ muốn tống khứ rắc rối đi càng sớm càng tốt.
"Khách nhân, một trăm khối linh thạch này e là chưa đủ bù đắp rủi ro cho Bách Bảo Các..." Tiết chưởng quỹ ngập ngừng, ánh mắt đảo liên tục giữa túi tiền và khối tàn trận. "Nếu hội đồng phường thị truy cứu nguồn gốc, ta biết giải trình ra sao?"
Tên ám vệ không chút hoang mang, bình thản đẩy khối tàn trận về phía trước. Đây chính là bước đi đã được tính toán kỹ lưỡng trong bố cục của gia chủ trẻ tuổi. Bằng việc hy sinh mảnh trận văn cốt lõi, Lâm gia không chỉ cắt đứt đường lui của Tôn gia mà còn ép thương hội lên cùng một con thuyền.
"Chủ nhân ta dặn, một trăm linh thạch đổi lấy văn tự thế chấp. Riêng vật phẩm bằng đồng này sẽ để lại chỗ các ngươi làm vật làm tin, chứng minh Bách Bảo Các chỉ là nạn nhân bị Tôn gia lừa gạt thế chấp tà vật." Ám vệ cất giọng đều đều, truyền đạt chính xác từng mệnh lệnh.
Hắn gõ ngón tay lên mặt bàn, gằn giọng: "Đổi lại, mọi giao dịch mua bán đan dược và nguyên liệu của phường thị với Tôn gia phải bị phong tỏa ngay trong đêm nay. Nếu làm được, tội danh tàng trữ sẽ hoàn toàn đổ lên đầu kẻ cầm cố."
Tiết chưởng quỹ cắn chặt răng, não bộ xoay chuyển kịch liệt để cân nhắc lợi hại. Nhận lấy mảnh vỡ này đồng nghĩa với việc có bằng chứng sống đẩy hết tội lỗi sang Tôn gia, bảo toàn được uy tín của thương hội trước đợt thanh tra sắp tới. Lão quyết đoán mở ngăn kéo bí mật, lấy ra một cuộn giấy da yêu thú dập ấn triện phường thị ném thẳng lên bàn.
"Thành giao! Từ giờ khắc này, Bách Bảo Các chính thức cắt đứt mọi vãng lai với Tôn gia." Tiết chưởng quỹ vớ lấy túi linh thạch, đồng thời dùng một tấm bùa phong ấn cẩn thận bọc khối đồng lại.
Tên ám vệ cẩn thận cất cuộn Khế Ước Bán Đất vào nhẫn trữ vật, hoàn tất nhiệm vụ được giao. Để đổi lấy tờ giấy định đoạt sinh mệnh kẻ thù này, Lâm gia đã phải trả giá bằng việc vĩnh viễn mất đi một phần ba mắt trận phòng ngự ở sườn đông. Sáng ngày mai, trưởng lão giữ kho bắt buộc phải gạch bỏ một món pháp khí trấn phái khỏi sổ sách, đồng thời ban bố lệnh cấm túc toàn bộ khu vực linh điền giáp ranh.
Đêm nay, Vương gia đắc ý rút lui vì tưởng mình đã khôn ngoan né được một kiếp nạn, căn bản không biết bản thân vừa tự tay dâng quyền kiểm soát mạch nước ngầm cho đối thủ. Tôn gia vẫn đang mơ mộng về khoản vay từ phe trung lập, hoàn toàn không hay biết văn tự thế chấp của chúng đã đổi chủ, biến thành lưỡi đao sắc bén nhất chuẩn bị giáng xuống từ trong bóng tối.
lập tức tái nhợt, nếp nhăn trên trán giật liên hồi. Lão gắt gao nhìn chằm chằm vào khối kim loại sẫm màu đang tỏa ra từng đợt hàn khí âm lãnh, trong lòng dâng lên một cỗ kiêng kỵ sâu sắc.
Lão vốn dĩ phụng mệnh gia chủ đến hớt tay trên tài sản của Tôn gia, định dùng khế ước này làm bàn đạp chèn ép khu vực sườn đông. Nào ngờ, kẻ ẩn danh kia lại ném ra một củ khoai lang bỏng tay, trực tiếp gắn chặt mảnh đất nọ với nghi án tà tu đang gây rúng động phường thị. Nếu Vương gia cố tình thu mua quyền sở hữu lúc này, chẳng khác nào tự trói mình vào cột trụ chịu tội thay cho đám phế vật kia, rước lấy sự tra xét gắt gao từ hội đồng trưởng lão.
Tốt! Tốt lắm! Lão giả họ Vương nghiến răng, phất tay thu lại đống linh thạch hạ phẩm đang bày biện trên bàn. Vương gia ta không thiếu chút tài nguyên bẩn thỉu này. Bất quá, kẻ nào đứng sau màn thao túng, sớm muộn cũng sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly.
Không thèm nhìn lại tờ giấy nợ lấy một lần, lão quay ngoắt người bước nhanh ra khỏi nhã gian. Tiếng bước chân vội vã dội xuống cầu thang gỗ, mang theo tin tức sai lệch chạy thẳng về phủ đệ. Bọn chúng đinh ninh rằng Tôn gia thực sự đã cấu kết với ma đạo, nay bị tà lực cắn trả nên mới có kẻ mượn dao giết người, hoàn toàn không ngờ toàn bộ cục diện đều do một tay vị gia chủ trẻ tuổi tại Tử Trúc Lĩnh phía xa ngầm an bài.
Nhã gian lúc này chỉ còn lại hai người, không khí lại càng thêm phần ngột ngạt dưới sức ép của lượng linh khí hỗn loạn. Tiết chưởng quỹ nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt dán chặt vào mảnh trận văn cốt lõi trên bàn. Lão là kẻ sành sỏi lăn lộn nhiều năm, chỉ cần liếc qua độ hao mòn của đường vân đồng thau liền biết đây là vật thật, vừa bị bóc tách thô bạo từ một cấm chế phòng ngự cỡ lớn.
Kẻ này thế mà dám dùng một mắt xích trấn mạch quan trọng làm vật thế chấp, chứng tỏ thế lực sau lưng hắn cực kỳ tàn nhẫn với chính mình. Lão thầm nghĩ, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm mảng lưng áo. Nếu lão cự tuyệt giao dịch, chẳng những đắc tội với khách nhân bí ẩn, mà bản thân Bách Bảo Các cũng sẽ kẹt lại với dải đất dính líu tà khí kia. Đến lúc những vị kiếm tu chấp pháp của phường thị kéo đến phong tỏa, một chưởng quỹ nhỏ bé như lão tuyệt đối không gánh nổi trách nhiệm.
Không chần chừ thêm nửa nén nhang, Tiết chưởng quỹ vội vàng gom lấy một trăm khối linh thạch cất vào túi trữ vật. Hai tay lão run run dâng cuộn da thú dập ấn triện đỏ chót lên ngang mặt.
Khách quan đã có lòng dọn dẹp tàn cục, Bách Bảo Các đương nhiên nguyện ý tác thành. Từ giờ khắc này, quyền khai thác dải đất dọc mạch nước ngầm chính thức chuyển giao.
Ám vệ gật đầu, vươn tay chộp lấy văn tự thế chấp giấu vào trong tay áo. Cùng lúc đó, hắn đẩy khối đồng sẫm màu về phía trước mặt đối phương.
Vật này tạm thời lưu lại chỗ chưởng quỹ làm bằng chứng. Sáng mai, khi hội đồng phường thị phái người đến tra xét, ngài cứ việc giao nó ra, nói rằng đây là đồ vật Tôn gia dùng để gạt nợ trước khi bỏ trốn.
Tiết chưởng quỹ nghe vậy thì rùng mình, lập tức hiểu ra ý đồ mượn tay ép luật tàn nhẫn đến bực nào. Mảnh kim loại này thực chất là một đạo bùa đòi mạng, thông qua tay người trung gian để triệt để đóng băng mọi hy vọng lật lọng của đối thủ. Kẻ thù của Tôn gia không hề vung kiếm, nhưng lại dùng chính quy tắc của phường thị để dồn chúng vào chỗ chết.
Ở một diễn biến khác cách đó mười dặm, trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, hệ thống phòng ngự vòng ngoài đã chính thức khuyết đi một góc do thiếu hụt linh lực từ trận nhãn. Từng luồng sương mù bảo vệ mỏng dần, để lộ ra những mảng đất đá cằn cỗi đang bốc lên hơi nóng nhàn nhạt.
Sổ sách kho tộc trong tay Lâm Cảnh vừa được gạch đi một phần tư định mức linh thạch dự trữ, đánh dấu một khoản thâm hụt lớn chưa từng có. Sự hy sinh trận vị này buộc đội tuần tra gia tộc phải lập tức thay đổi quy tắc, tăng cường nhân thủ gấp đôi tại khu vực sườn đông, chấp nhận tiêu hao một lượng lớn đan dược hồi phục để bù đắp linh lực hao tổn.
Thế nhưng, cái giá phải trả này lại đổi lấy một nền tảng vững chắc không thể lay chuyển. Tờ khế ước đất đai đã đổi chủ, vĩnh viễn khóa chặt quyền kiểm soát mạch nước ngầm vào tay Lâm gia, đồng thời biến Tôn gia thành những kẻ tội đồ mang danh tà tu đang chờ bị thanh trừng.
Lời vừa dứt, sắc mặt lão giả họ Vương lập tức tái nhợt như tờ giấy. Lão gắt gao nhìn chằm chằm vào khối đồng vụn đang tỏa ra hàn khí âm lãnh kia, khóe miệng giật giật liên hồi. Ở Nam Cương này, dính dáng đến tà tu là tội danh có thể dẫn đến họa diệt môn, sự trừng phạt của các đại tông môn chưa bao giờ nương tay với bất kỳ thế lực nào. Vương gia vốn chỉ muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, nuốt trọn tài sản của kẻ yếu thế, tuyệt đối không thể cõng chiếc nồi đen khổng lồ này thay cho đám ngu xuẩn Tôn gia. Lão hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bào thu lại đống linh thạch trên bàn, ánh mắt mang theo vài phần kiêng kỵ liếc nhìn bóng đen cản đường.
Bách Bảo Các quả nhiên tàng long ngọa hổ, Vương mỗ hôm nay không tranh vũng nước đục này nữa.
Bỏ lại một câu chống chế, lão giả vội vã rời khỏi nhã gian, bước chân có phần luống cuống như sợ tà khí lây dính vào người. Tiết chưởng quỹ đứng sững tại chỗ, mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm lớp áo lụa mỏng manh sau lưng. Lão là người làm ăn lõi đời, làm sao không hiểu vị khách ẩn danh kia vừa dùng một chiêu mượn đao giết người tàn độc đến mức nào. Quăng ra một mồi nhử mang độc, ép đối thủ phải tự mình rút lui vì e ngại luật lệ của phường thị. Bàn tay mập mạp run rẩy vơ lấy túi linh thạch béo bở, sau đó cung kính đẩy tờ giấy nợ dập ấn triện đỏ về phía trước.
Bóng đen không bộc lộ chút cảm xúc, vươn tay chộp lấy tấm da thú, cẩn thận cuộn tròn rồi cất vào trong ngực áo. Hắn tiện tay ném lại khối đồng sẫm màu lên bàn, để mặc thứ tà vật đó tiếp tục tỏa ra uy áp nhàn nhạt. Hành động này chính là một lời cảnh cáo không lời, ép buộc cửa hàng trung gian phải tự mình báo cáo sự tồn tại của vật chứng này lên hội đồng phường thị nhằm phủi sạch quan hệ. Giao dịch hoàn tất, ám vệ lùi lại một bước, thân ảnh dung nhập vào bóng tối ngoài hành lang, biến mất không để lại một tiếng động.
Ba canh giờ sau, tại sảnh đường nghị sự của Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến mỡ thú leo lét rọi bóng một nam tử thanh niên đang ngồi trầm ngâm bên án kỷ. Một con linh hạc làm bằng giấy bùa xuyên qua màn đêm, lảo đảo đáp xuống bậu cửa sổ, nhả ra một ống trúc nhỏ xíu. Lâm Mặc vươn tay đón lấy, ngón tay truyền vào một đạo pháp lực mỏng manh để giải trừ cấm chế phong ấn. Từ bên trong, tấm văn tự thế chấp mang theo hơi ấm của huyết khế từ từ trải ra trước mặt hắn.
Gia chủ trẻ tuổi gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Tôn gia đã mất đi mảnh đất nền tảng, Vương gia thì bị dọa cho lùi bước, toàn bộ bố cục mượn thế ép người đã hoàn thành vòng khép kín. Hắn rút từ trong tay áo ra cuốn sổ bìa đen ghi chép công huân gia tộc, dùng bút lông chấm chu sa, dứt khoát gạch bỏ tên của ba vị chấp sự phụ trách khu vực sườn đông. Những kẻ này làm việc thiếu cảnh giác, để đối thủ thâm nhập rải tà vật, nay phải chịu phạt trừ đi ba năm bổng lộc. Cùng lúc đó, hắn viết thêm một dòng lệnh mới, chính thức sáp nhập dải đất dọc mạch nước ngầm vào danh sách tài sản công của Lâm gia, cấp bậc bảo mật nâng lên ngang hàng với cấm địa.
Truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn bộ kho chứa bùa chú mộc thuộc tính.
Giọng nói của Lâm Mặc vang lên đều đều, truyền thẳng vào tai vị trưởng lão đang túc trực bên ngoài cửa điện.
Từ ngày mai, đội tuần tra sườn đông đổi sang canh gác theo trận vị cửu cung, tiêu hao linh thạch trích từ quỹ dự phòng. Để duy trì trận mạc này, ta cho phép nhổ bỏ mười mẫu Hỏa Ô Thảo đang ở kỳ thu hoạch để nhường chỗ cho các mắt xích linh khí. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào tiếp cận khu vực đất mới thu hồi. Chấp sự nào để lọt khí tức tà ma ra ngoài, trực tiếp phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả.
Vị trưởng lão bên ngoài rùng mình tiếp lệnh. Việc nhổ bỏ mười mẫu linh điền đồng nghĩa với việc kho tộc tháng tới sẽ thâm hụt một khoản tài nguyên không nhỏ, nhưng cái giá này là bắt buộc để bưng bít hoàn toàn sự thật về mạch nước ngầm. Lão vội vã lui xuống an bài nhân thủ, trong lòng thầm kính sợ sự quyết đoán tàn nhẫn của gia chủ.
Ngay lúc này, trên bề mặt tấm da thú vừa đổi chủ, một vệt máu đen ngòm mang theo mùi tanh tưởi đột ngột rỉ ra, xèo xèo ăn mòn lớp ấn triện của Tôn gia thành những vệt loang lổ. Lâm Mặc lập tức vận chuyển linh lực hộ thể, nheo mắt nhìn biến số ngoài dự tính này. Thần thức cường đại của hắn nhạy bén nhận ra, huyết khế khống chế mảnh đất vốn dĩ đã bị kẻ khác âm thầm cấy vào một đạo nguyền rủa truy tông từ trước. Kẻ đứng sau Tôn gia thực chất chưa từng buông tay, và mảnh tàn trận bị bỏ lại tại Bách Bảo Các kia, rất có thể sẽ trở thành mồi lửa để ngọn giáo của phường thị chĩa ngược trở lại cấm địa Tử Trúc. Cuộc chiến giành giật linh mạch, đến giờ phút này mới thực sự lộ ra nanh vuốt của kẻ đánh cờ giấu mặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.