Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 488: Gia Chủ Trẻ Tuổi Sau Hồi Chuông

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,873 từ 2 lượt đọc
Máu đen từ hốc mắt Lâm Uyên tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Từng giọt chạm đất liền bốc lên khói mỏng mang mùi tanh nồng của thi khí. Lão cắn răng gạt đi cơn đau xé rách thần hồn. Thần thức cấp tốc đảo qua không gian, ghim chặt vào chín ô trận vị đang vận chuyển.


Lưới linh lực màu lam nhạt bùng lên đan xen thành lồng giam khổng lồ. Cấm chế triệt để phong bế mọi luồng khí tức tuồn ra ngoài. Để duy trì Cửu Cung Tỏa Linh Trận, ba cọc trận bằng gốc Tử Trúc ngàn năm cắm ở các hướng đông, nam, tây bắt đầu nứt rạn.


Linh khí từ nhánh linh mạch phụ bên dưới sườn đồi bị cưỡng ép rút cạn. Hơn hai mẫu linh thảo tử đằng gần đó lập tức héo rũ, lá chuyển sang màu xám tro. Tổn thất tài nguyên hiện hữu ngay trước mắt, nhưng đây là cái giá gia tộc đã tính toán để đổi lấy ván cờ hoàn hảo.


Cái giá cá nhân của Lâm Uyên cũng không nhỏ. Việc thúc giục trận pháp vượt cảnh giới khiến thọ nguyên của lão bị bòn rút trầm trọng. Từng mảng sương giá ngưng tụ trên hai thái dương, tóc mai nháy mắt bạc trắng thêm mấy phần, thính giác cũng ù đi một chốc.


Ám vệ Lâm Thất từ trong bóng tối lướt tới. Hắn lưu loát lật ngửa cái xác khô của kẻ đột nhập. Bàn tay bọc một tầng mộc linh lực mỏng khéo léo lục lọi lớp dạ hành y. Rất nhanh, hắn rút ra một vật thể hình trụ bằng kim loại.


"Bẩm trưởng lão, phát hiện một mai Đồng Châu Tỏa."


Lâm Thất trầm giọng báo cáo. Hai tay hắn dâng lên ống đồng nhỏ bằng ngón tay cái. Bề mặt vật này khắc chi chít vi hình trận pháp truyền tin, đang nhấp nháy ánh sáng yếu ớt.


Lâm Uyên tuy mù, nhưng linh giác đã quét qua vật kia. Khóe miệng rỉ máu của lão nhếch lên nụ cười lạnh. Mọi chuyện diễn ra không sai một ly so với suy tính của gia chủ Lâm Mặc trên đài nghị sự đêm qua.


Tôn gia quả nhiên không cam tâm nhìn mục tiêu rơi vào tay kẻ khác. Việc phái tử sĩ mang theo pháp khí lưu ảnh đến thám thính đã nằm trong dự liệu. Gia chủ không chọn nghênh chiến trực diện, mà dùng chính cái chết của tên do thám này làm bình phong.


"Đừng phá vỡ cấm chế trên đó, cứ để nguyên hơi thở của hắn." Lâm Uyên ho khan, phất tay áo hạ lệnh.


"Lấy viên Thủy Tinh Châu mà gia chủ giao cho ngươi hôm qua. Đập vụn rồi rắc bột linh thạch vào khe hở của ống đồng. Sau đó, mở sinh môn trận đồ ở góc tây bắc, ném vật này ra ngoài ranh giới cấm địa."


Lâm Thất không chút do dự, lập tức lấy ra một viên ngọc tròn tỏa hơi thở thủy hệ nồng đậm. Tiếng vỡ vụn vang lên lanh lảnh giữa đêm đen.


Bột ngọc mang theo khí tức đặc trưng của Vương gia được khéo léo nhét vào vật chứng. Ngay sau đó, Lâm Thất vận chuyển linh lực, ném mạnh. Một luồng kình phong xé gió lao vút đi, xuyên qua khe hở cố tình nới lỏng của lưới trận pháp, rơi thẳng vào bụi rậm cách đó nửa dặm.


Cùng lúc này, trên ngọn tùng cách hiện trường không xa, một bóng đen khác đang nín thở. Kẻ này là thám tử vòng ngoài của Tôn Lệ, chịu trách nhiệm tiếp ứng.


Qua mặt gương đồng thám thính, gã tận mắt chứng kiến đồng bọn gục ngã. Trận pháp của Tử Trúc Lĩnh quá mức quỷ dị, không hề có dấu hiệu dao động trước khi phát động. Gã cắn chót lưỡi, định kết ấn phóng xuất Hỏa Bạo Phù để quấy rối, tạo đường lui cho đồng bọn nhưng đã muộn.


Ngay sau đó, một luồng linh lực hệ thủy bạo phát, ném vật phẩm truyền tin ra ngoài. Gã vội vã thu hồi pháp khí, trong lòng dâng lên kinh hãi tột độ. Khí tức thủy hệ tinh thuần như vậy, toàn bộ Nam Cương ngoài những tu sĩ hạch tâm Vương gia thì còn ai?


Không kịp suy nghĩ, bóng đen lập tức bóp nát Thần Hành Phù. Thân thể gã hóa thành một vệt tàn ảnh, điên cuồng rút lui về hướng phường thị.


Cảm nhận được dao động không gian rời đi, Lâm Uyên mới từ từ thu hồi thần thức. Thân hình lão lảo đảo tựa vào gốc trúc bên cạnh. Mồi câu đã được cá cắn. Kẻ địch bên ngoài sẽ tin rằng Vương gia đang âm thầm nhúng tay vào sườn đông, giết người diệt khẩu.


"Ghi vào sổ công huân của đội tuần tra đêm nay." Giọng vị trưởng lão mù khàn đặc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.


"Trận vị tổn hại, linh mạch hao hụt, toàn đội trừ ba mươi điểm cống hiến. Cắt bổng lộc đan dược tháng này."


Lão hít sâu một hơi, ổn định lại hơi thở đang rối loạn: "Phong tỏa hiện trường. Sáng mai báo cáo đài chấp sự rằng chúng ta bị yêu thú hệ thủy tập kích, tổn thất ba mẫu linh điền."


Mai Đồng Châu Tỏa kia hiện tại đã mang theo ấn ký của kẻ khác. Nó chính thức trở thành lưỡi dao đâm ngược lại Tôn gia, không còn liên quan gì đến Tử Trúc Lĩnh nữa.


m vật kia ra ngoài, để mặc cho luồng khí tức tự động phát tán.


Lâm Thất không chút chậm trễ, năm ngón tay bóp nát viên ngọc mang thuộc tính thủy. Bột phấn sáng lấp lánh rơi rụng, len lỏi vào từng khe nứt của cỗ máy truyền tin nhỏ thó. Hắn vận chuyển mộc linh lực, vung tay ném mạnh khối kim loại qua sinh môn tây bắc. Lớp sương mù của lưới linh lực lam nhạt hé mở một khe hở bằng nửa xích, vừa vặn cho thứ đó vọt ra màn đêm trước khi khép kín hoàn toàn.


Ngay khi thoát khỏi phạm vi phong tỏa, các vi hình trận pháp trên bề mặt thiết bị bùng sáng dữ dội. Một luồng linh quang mang theo tàn ảnh cuối cùng của tên tử sĩ bắn vọt lên không trung. Tuy nhiên, bột phấn từ viên ngọc đã kịp thời hòa tan vào luồng sáng ấy. Nó thô bạo nhuộm lên tín hiệu một tầng thủy lam sắc lạnh lẽo, mang đậm đặc trưng công pháp của Vương gia.


Cách Tử Trúc Lĩnh ba mươi dặm về phía nam, bên trong mật thất Tôn gia, Tôn Lệ đang nhắm nghiền hai mắt đả tọa. Khối ngọc bài liên kết sinh tử đặt trên bàn đá đột ngột vỡ vụn thành bột mịn. Cùng lúc đó, mặt la bàn định vị bằng đồng thau bên cạnh rung lên bần bật, điên cuồng thu nhận luồng linh quang đứt đoạn vừa truyền về. Sắc mặt mụ ta trầm xuống, lập tức phóng xuất thần thức tràn vào mặt đồng để cưỡng ép đọc lấy tàn ảnh.


Hình ảnh mờ ảo hiện lên trong thức hải. Tôn Lệ chỉ thấy một mảng sương đen kịt và luồng thủy khí vô cùng sắc bén đang đánh gục tên tử sĩ của mình. Mụ nhíu mày, lập tức nhận ra sự bất thường trong phương thức hạ sát. Thủy khí này quá nồng đậm, căn bản không phải là mộc pháp êm đềm quen thuộc của đám người Lâm gia.


Dám dùng huyễn trận che mắt lão thân. Tôn Lệ hừ lạnh trong lòng.


Mụ cắn chót lưỡi, phun thẳng một ngụm tinh huyết lên mặt la bàn. Thần thức được huyết khí thiêu đốt liền hóa thành một mũi nhọn vô hình. Nó men theo đường truyền tín hiệu đánh ngược trở lại Tử Trúc Lĩnh, quyết tâm xuyên thủng mảng sương mù để nhìn rõ chân tướng kẻ ra tay. Mụ không tin Lâm gia có đủ thực lực hạ sát tử sĩ tinh nhuệ gọn gàng đến thế mà không lộ ra sơ hở.


Tại hiện trường sườn đồi, cọc trận hướng tây bắc bắt đầu rung lắc dữ dội. Lâm Uyên tuy đã mù, nhưng linh giác nhạy bén lập tức phát hiện một luồng thần thức bá đạo đang thô bạo xé rách lớp ngụy trang bên ngoài. Nếu tiếp tục phong bế hoàn toàn, kẻ đa nghi như Tôn Lệ chắc chắn sẽ nhận ra đây là một cái bẫy được giăng sẵn.


Gia chủ đã dặn dò từ trước, mồi câu muốn thơm thì phải để cá nếm được vị máu. Lâm Uyên cắn răng, đưa ra một quyết định tàn nhẫn tước đi lợi ích của chính gia tộc mình. Lão không những không rót thêm linh lực gia cố, mà còn chủ động chặt đứt liên kết của bản thân với mắt trận tây bắc. Bàn tay khô héo vỗ mạnh vào ngực, bức ra một luồng tử khí ép ngược vào cọc trận.


Đoàng một tiếng chát chúa vang lên. Đoạn gốc Tử Trúc ngàn năm làm vật dẫn nổ tung thành vô số mảnh vụn sắc nhọn. Dư chấn của vụ nổ không được kiểm soát đã trực tiếp cày nát ba sào linh điền trồng ngưng huyết thảo kế bên. Toàn bộ dược liệu sắp đến kỳ thu hoạch bị luồng cuồng phong cuốn nát, biến thành một bãi bùn lầy trộn lẫn dịch lá xanh thẫm. Trận vị tây bắc chính thức phế bỏ, để lại một khoản nợ công huân khổng lồ trên sổ sách của đài chấp sự.


Nhưng cái giá xót xa đó đã tạo ra một khe hở hoàn hảo. Mũi nhọn thần thức của Tôn Lệ xuyên qua lớp cấm chế vỡ vụn, vừa vặn bắt được một hình ảnh lóe lên rồi biến mất. Cạnh thi thể tên tử sĩ, một mảnh tàn phù mang họa tiết rùa xanh đang chậm rãi tiêu tán. Đó chính là Bích Quy Phù, vật phẩm phòng ngự độc quyền chỉ xuất hiện trong tay các giáo đầu của Vương gia.


Sự phản kháng yếu ớt từ trận pháp và hình ảnh vật chứng xẹt qua khiến Tôn Lệ hoàn toàn tin tưởng. Mụ thu hồi thần thức, sắc mặt tái nhợt vì tiêu hao huyết khí, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia tàn độc. Mặt la bàn định vị trên bàn đá xuất hiện một vết nứt dài, triệt để mất đi công năng.


Người đâu, truyền lệnh xuống đài chấp sự. Tôn Lệ gằn giọng gọi tên đội trưởng ám vệ đang túc trực ngoài cửa.


Có thuộc hạ.


Đình chỉ toàn bộ kế hoạch thăm dò linh mạch tại Tử Trúc Lĩnh. Đêm nay, dồn toàn lực phong tỏa tuyến đường vận chuyển khoáng thạch ở sườn đông. Vương Hạc đã dám nhúng tay vào chuyện này, Tôn gia ta sẽ cho hắn biết thế nào là cái giá của việc cướp đoạt. Mụ lạnh lùng hạ lệnh.


Chỉ bằng một cái giá là ba sào linh điền và một cọc trận vỡ nát, Lâm gia đã thành công đẩy mũi nhọn thù hận sang một hướng khác. Sáng ngày mai, cuốn sổ tuần tra của đài chấp sự Tôn gia sẽ chính thức gạch bỏ mục tiêu Lâm gia, chuyển toàn bộ lực lượng tinh nhuệ sang đối đầu sinh tử với thế lực của Vương Hạc.


tránh cấm chế, thả cho luồng linh tín này thoát ra ngoài."


Lâm Thất không chút chậm trễ, năm ngón tay bóp nát hạt châu hệ thủy. Một luồng hơi nước lạnh lẽo mang đậm đặc trưng công pháp của Vương gia lập tức tản ra. Hắn cẩn thận rắc lớp bột linh thạch tẩm thủy khí này vào khe hở của khối kim loại truyền tin, sau đó truyền vào một đạo pháp quyết. Vật nhỏ trong tay khẽ rung lên, bắn vọt về phía góc tây bắc bãi đất trống.


Đúng lúc này, một cỗ uy áp thần thức mang theo mùi máu tươi tàn bạo từ trên không trung ập xuống.


Tôn Lệ hiển nhiên đã thi triển bí thuật huyết tế để cưỡng ép vượt qua khoảng cách, muốn tận mắt xác nhận tình hình của tên do thám. Áp lực vô hình đè nặng lên toàn bộ sườn đồi, khiến những cây tử trúc còn sót lại phát ra tiếng răng rắc chói tai.


"Đóng chặt sinh môn! Tuyệt đối không để mụ ta lấy được đồ vật dễ dàng!" Lâm Uyên khàn giọng quát lớn.


Lão điên cuồng rót linh lực vào mộc trượng trên tay, điều động lưới linh lực màu lam co rút lại. Cửu ô trận vị đồng loạt sáng rực, tạo thành một bức tường phòng ngự kiên cố chặn đứng luồng thần thức đỏ ngòm. Đây chính là đòn nhử mà gia chủ đã căn dặn: muốn kẻ địch tin tưởng, bản thân phải diễn một màn liều mạng che giấu.


Bên ngoài cấm chế, luồng thần thức của Tôn Lệ sững lại một nhịp.


Mụ ta lập tức nhận ra mưu đồ phong tỏa của đối phương và nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Thay vì dàn trải thần niệm để dò xét toàn bộ khu vực, luồng uy áp màu máu đột ngột ngưng tụ lại thành một mũi khoan nhọn hoắt. Mục tiêu không đâu khác chính là góc tây bắc, nơi có chấn động của vật phẩm truyền tin vừa phát ra.


Mũi khoan thần thức hung hăng đâm sầm vào vách ngăn trận pháp. Khí tức cuồng bạo xé rách lớp phòng ngự bên ngoài, trực tiếp va chạm với mắt xích yếu nhất mà Lâm Uyên cố tình để lộ.


Để màn kịch này không có kẽ hở, Lâm gia phải trả một cái giá chân thực. Vị trưởng lão mù lòa cắn chặt khớp hàm, chủ động cắt đứt liên kết thần hồn với kiện pháp khí trấn giữ góc tây bắc.


Tiếng vỡ vụn giòn giã vang lên trong đêm tối.


Thanh Đằng Trận Bàn, món pháp khí phòng ngự thượng phẩm được gia tộc mượn từ kho công huân, nứt toác thành hàng trăm mảnh vụn. Linh tính bên trong vật này hoàn toàn tiêu tán, biến thành một đống phế liệu xỉn màu. Cùng lúc đó, mạch nước ngầm nuôi dưỡng ba mẫu linh điền phía dưới trận nhãn bị sát khí ăn mòn, đất đai nháy mắt khô cằn, bốc mùi hôi thối.


Mất đi vật trấn áp, góc tây bắc mở ra một khe hở bằng miệng bát.


Luồng thần thức màu máu như dã thú ngửi thấy mùi thịt, lập tức luồn qua khe nứt, quấn chặt lấy khối kim loại đang lơ lửng. Tôn Lệ không thèm quan tâm đến cái xác của thuộc hạ, trực tiếp cuốn lấy vật chứng mang theo hơi nước lạnh lẽo kia, xé gió rút lui khỏi sườn đồi Tử Trúc.


Không gian trở lại vẻ tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng gió rít qua những cành trúc khô héo.


"Rút đi rồi." Lâm Uyên chống gậy quỳ một chân xuống đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt.


Dù không nhìn thấy, lão vẫn cảm nhận được mồi câu đã nằm gọn trong tay kẻ địch. Tôn Lệ đoạt được đồ vật bằng chính sự tàn nhẫn và nhạy bén của mụ ta, vượt qua sự cản trở liều mạng của Lâm gia. Với bản tính đa nghi, mụ tuyệt đối không ngờ rằng toàn bộ quá trình giằng co vừa rồi chỉ là một lớp bình phong do Lâm Mặc bày ra từ đài nghị sự.


Lâm Thất bước tới, sắc mặt tái nhợt nhìn đống tàn tích của pháp khí.


"Thất thúc, Thanh Đằng Bàn đã hủy, linh mạch phụ cũng tổn hại nặng nề. Chuyện này hạch toán thế nào?" Giọng vị ám vệ có chút ngập ngừng.


"Ghi chép lại toàn bộ, sáng mai trình lên đài chấp sự." Lâm Uyên lạnh nhạt ngắt lời, tự tay rút ra một khối ngọc giản trống. "Gia tộc vận hành phải có quy củ. Pháp khí hỏng thì ghi nợ vào sổ công huân của lão phu. Ba mẫu linh điền phong tỏa mười năm, liệt vào danh sách đất cấm."


Ngón tay thô ráp của lão miết nhẹ lên bề mặt ngọc giản, lưu lại một đạo thần thức xác nhận tổn thất.


Khối ngọc giản hạch toán này sẽ là căn cứ để nội bộ gia tộc xử lý hậu quả cho ván cờ đêm nay. Cái giá phải trả bằng tài nguyên thực sự xót xa, nhưng đổi lại, Tôn Lệ lúc này chắc chắn đang nắm chặt ống đồng truyền tin, nghiến răng tức giận khi phát hiện khí tức thủy hệ của Vương gia bám trên đó. Mụ ta đã tự mình bước vào cái bẫy mượn đao giết người mà cứ ngỡ bản thân vừa phá được vòng vây.


"Lập tức thu dọn hiện trường, truyền lệnh đổi quy tắc tuần tra sườn đông sang canh gác chìm." Lâm Uyên ném ngọc giản cho thuộc hạ, cất bước quay về hướng từ đường.


Luồng thần thức huyết sắc của Tôn Lệ vừa bọc lấy khối kim loại truyền tin, một cỗ hàn khí lạnh buốt thấu xương lập tức men theo thần niệm dội ngược về. Băng linh lực đặc trưng này vô cùng bá đạo, mang theo hơi thở của biển sâu cuồn cuộn. Thủ pháp ngưng thủy thành băng tinh tế đến vậy, khắp Nam Cương này chỉ có Vương gia trụ cột tại Đông Hải mới đủ nội lực thi triển. Bà ta khẽ rùng mình, vội vàng cắn chót lưỡi thu hồi thần niệm, sắc mặt từ đắc ý tột độ chuyển sang âm trầm vạn phần.


Kẻ vừa tung ra đòn sát thủ phong ấn trận pháp, tàn nhẫn kết liễu thám tử của bà ta, hóa ra không phải là đám tu sĩ Luyện Khí kỳ yếu kém của Tử Trúc Lĩnh. Bàn tay gầy guộc của nữ tộc trưởng siết chặt lấy vật chứng vừa cướp được, khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu Tôn Lệ nhanh chóng xâu chuỗi lại toàn bộ điểm đáng ngờ trong đêm nay. Lâm gia đột ngột phong tỏa sườn đông, thà hy sinh cả một góc linh mạch để che giấu hành tung, tuyệt đối không phải vì bảo vệ mấy mẫu dược thảo rẻ tiền như tình báo nêu.


Bọn chúng đang làm bình phong che mắt thế gian, cam tâm tình nguyện làm chó săn để giúp Vương Hạc bí mật vận chuyển lô tài nguyên cấm kỵ. Khối ống đồng lạnh ngắt trong tay chính là bằng chứng thép tố cáo sự cấu kết bẩn thỉu này. Sự im lặng nhẫn nhục của Lâm Mặc bấy lâu nay cuối cùng cũng có lời giải thích hợp lý. Hắn đã sớm bán đứng lợi ích Nam Cương để ôm đùi thế lực hải ngoại.


"Truyền lệnh xuống, rút toàn bộ ám tử đang nằm vùng quanh lãnh địa họ Lâm về ngay lập tức." Tôn Lệ gằn giọng ra lệnh cho gã tâm phúc đang quỳ rạp bên cạnh.


"Mục tiêu thực sự không nằm ở Tử Trúc Lĩnh, lão hồ ly Vương Hạc muốn mượn đường hớt tay trên mỏ quặng mới phát hiện. Kích hoạt hỏa bài khẩn cấp, đêm nay chúng ta sẽ dốc toàn lực chặn đánh tuyến đường thủy vận của bọn chúng tại Vụ Giang."


Cùng lúc đó, tại sương phòng phía sau đài nghị sự Lâm gia, một con hạc giấy truyền âm lảo đảo bay qua khe cửa rồi hóa thành tro bụi. Lâm Mặc ngồi tĩnh tọa sau án thư, ngón tay thon dài gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt bàn gỗ lim. Hắn đã nhận được báo cáo chi tiết từ ám vệ. Mồi nhử mang theo thủy khí đã thuận lợi lọt vào tay kẻ thù theo đúng kịch bản. Ván cờ mượn dao giết người, dùng chính sự đa nghi và lòng tham của Tôn Lệ để đẩy hai đại gia tộc vào thế thủy hỏa bất dung đã hoàn thành bước bản lề.


Chấp sự quản kho Lâm Khác đứng hầu một bên, sắc mặt xám xịt dâng lên một cuốn sổ hạch toán bìa xanh. Lão xót xa nhìn những con số vừa được ghi chép bằng chu sa. Việc chủ động ép vỡ góc tây bắc Cửu Cung trận để diễn kịch đã khiến gia tộc mất trắng ba mẫu tử đằng sắp đến kỳ thu hoạch. Không chỉ vậy, đài trận nhãn làm từ ngọc tủy thượng phẩm cũng nứt toác, đòi hỏi một khoản linh thạch khổng lồ để tu bổ.


Lâm Khác vốn muốn dùng tiểu xảo giấu bớt một phần thiệt hại vào sổ hao hụt tự nhiên để tránh bị các trưởng lão khác hạch sách trong buổi chầu sáng mai. Thế nhưng, đối diện với ánh mắt sâu thẳm, thấu tâm can của vị gia chủ trẻ tuổi, lão đành cắn răng báo cáo toàn bộ sự thật. Lão hiểu rõ, bất kỳ sự dối trá nào lúc này cũng có thể phá hỏng toàn bộ cục diện mà gia chủ đã dày công bài bố.


"Đem khoản thâm hụt này ghi thẳng vào quỹ công huân hao tổn chiến trận của ngoại viện." Lâm Mặc nhàn nhạt cất lời, giọng điệu không vương chút tiếc nuối.


"Lấy danh nghĩa sạt lở địa mạch do yêu thú phá hoại, ban bố lệnh phong cấm sườn đông. Từ ngày mai, triệt thoái toàn bộ ba tiểu đội tuần tra tại khu vực giáp ranh lãnh địa Vương gia. Kẻ nào tự ý bước ra khỏi ranh giới Tử Trúc Lĩnh nửa bước, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả."


Cuốn sổ hạch toán được đóng lại, ấn triện gia chủ đỏ chót nện thẳng lên trang giấy, chính thức niêm phong một màn kịch đẫm máu. Cái giá phải trả là sự suy hao tài nguyên thực tại cùng một mảng linh mạch cạn kiệt, nhưng đổi lại, Lâm gia đã mượn luật lệ sinh tồn tàn khốc để hoàn toàn rút chân khỏi vũng bùn ân oán.


Sáng ngày mai, đài chấp sự sẽ không còn bận tâm đến việc phòng thủ ngoại địch hay truy xét kẻ đột nhập nữa. Khối kim loại mang thủy khí kia đã yên vị trong tay Tôn Lệ, một trận huyết chiến tranh đoạt tài nguyên ảo giữa hai thế lực lớn chắc chắn sẽ vấy máu Vụ Giang. Còn Lâm gia, bóng tối đêm nay chính là thời cơ vàng để mở kho cấm địa, lặng lẽ nghênh đón gốc linh thực tam giai thực sự vừa được bí mật vận chuyển về qua đường hầm dưới lòng đất.

0