Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 487: Lại Một Màu Đen Kịt

Đăng: 30/08/2026 18:40 4,238 từ 2 lượt đọc
Sáng sớm, sương mù trên đài nghị sự Tử Trúc Lĩnh còn chưa kịp tan, một đạo mệnh lệnh lạnh lẽo đã giáng xuống đầu các vị trưởng lão. Lâm Khác bước lên phía trước, cẩn trọng đặt chiếc hộp ngọc khắc trận văn phong linh lên mặt bàn đá thanh thạch. Bên trong lớp cấm chế mờ ảo, mảnh tàn phù nhiễm độc từ đêm qua nằm im lìm, tỏa ra từng luồng hắc khí nhàn nhạt. Không một ai trong số mười hai vị quản sự dám lên tiếng, ánh mắt họ đều đổ dồn về phía cuốn sổ hạch toán đã được lật sẵn ở trang cuối.


Lâm Uyên, trưởng lão phụ trách linh điền, trán rịn đầy mồ hôi hột. Lão gắt gao nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ chót ghi nhận ba mẫu đất trồng linh dược sườn đông đã bị rút cạn sinh cơ. Trong lòng lão đang nổi lên một trận sóng to gió lớn, bởi lẽ số diện tích này vốn dĩ đã có dấu hiệu suy thoái từ nửa năm trước do mạch nước ngầm cạn kiệt. Lão định giấu diếm thêm một thời gian để tìm cách bù đắp, không ngờ trận tập kích đêm qua lại dọn sạch sẽ cái mớ bòng bong này.


Gia chủ ngồi trên ghế thái sư tạc từ gốc trúc ngàn năm, ngón tay thon dài gõ từng nhịp chậm rãi lên tay vịn. Lâm Mặc đưa mắt nhìn lướt qua vẻ mặt trắng bệch của vị trưởng lão quản điền, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong cực nhỏ. Toàn bộ sự e dè, sợ hãi và tâm tư che giấu khuyết điểm của đối phương đều nằm gọn trong dự tính của hắn từ ba ngày trước. Khi nhận được mật báo từ tuyến nhân mạng cài cắm tại phường thị về việc Tôn Lệ mua sắm lượng lớn tài liệu luyện chế bùa chú tà môn, hắn đã cố tình điều chỉnh lộ trình tuần tra, để ngỏ đúng nhược điểm chí mạng ở sườn đông.


Ngươi cảm thấy xót xa cho ba mẫu đất chết kia sao.


Giọng nói của Lâm Mặc bình thản vang lên, không chứa hỉ nộ nhưng lại khiến cả sảnh đường lạnh ngắt. Lâm Uyên giật thót mình, vội vàng tiến lên hai bước, chắp tay cúi đầu thật thấp.


Bẩm gia chủ, tổn thất lần này quá lớn, linh khí trôi thất e rằng mười năm cũng khó lòng khôi phục. Thuộc hạ quản lý lỏng lẻo, xin chịu phạt tước bổng lộc ba năm, bế quan tư lỗi.


Lão vừa dứt lời, trong lòng đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Đánh đổi ba năm bổng lộc để xóa sạch tội danh làm hỏng linh mạch trước đó, cái giá này lão hoàn toàn có thể chấp nhận. Thế nhưng, Lâm Mặc không hề có ý định dừng lại ở một màn kịch nhận lỗi đơn thuần, hắn cần mượn sự sợ hãi chân thực này để hoàn thiện bố cục tiếp theo.


Phạt thì chắc chắn phải phạt, nhưng không phải bế quan.


Lâm Mặc đứng dậy, vung tay áo hất cuốn sổ hạch toán rơi thẳng xuống chân vị trưởng lão già.


Từ giờ khắc này, chính thức niêm phong kho hạt giống số ba, đình chỉ toàn bộ hoạt động canh tác tại khu vực giáp ranh. Ngươi phải mang bộ dạng thê thảm nhất, đích thân dẫn dắt nhóm đệ tử ngoại môn ra phường thị thu mua linh dịch khôi phục thổ nhưỡng với giá cao gấp đôi thị trường. Phải làm cho tất cả tai mắt của các thế lực trung lập thấy rõ, Lâm gia chúng ta đang đứng bên bờ vực tuyệt luân, tổn thất thảm trọng đến mức phải dốc cạn gia tài để cứu vãn căn cơ.


Lâm Khác đứng bên cạnh lập tức hiểu rõ thâm ý sâu xa của gia chủ. Việc phô trương sự yếu kém này thực chất là bước đệm hoàn hảo để hợp lý hóa sự xuất hiện của vật chứng trên bàn. Hắn tiến lên một bước, chỉ tay vào chiếc hộp ngọc.


Gia chủ, vậy còn tàn phiến mang sát cơ này, chúng ta sẽ giao cho liên minh phân xử như thế nào để không rút dây động rừng.


Không cần người của Lâm gia trực tiếp ra mặt.


Lâm Mặc quay người nhìn ra biển mây cuồn cuộn ngoài cửa điện, ánh mắt thâm thúy.


Hôm qua, thương đội của Phùng gia vừa đi ngang qua hẻm núi gần sườn đông. Ngươi hãy phái ám vệ dùng thân phận tán tu, đem khối chứng cứ hắc ám này bán lại cho tên chưởng quỹ hám lợi của bọn chúng, nói rằng nhặt được tại hiện trường một vụ ẩu đả. Phùng gia vốn luôn e ngại Tôn Lệ bành trướng thế lực, một khi nắm được thứ đồ vật mang đậm vết tích tà tu này, bọn chúng nhất định sẽ tự mình dâng lên bàn nghị sự của liên minh để mượn đao giết người.


Một mũi tên trúng ba đích, Lâm Khác hít sâu một hơi, sống lưng truyền đến cảm giác ớn lạnh xen lẫn nể phục. Tôn Lệ sẽ đinh ninh rằng kế hoạch phá hoại của mụ ta đã thành công mỹ mãn khi thấy Lâm gia điên cuồng gom mua vật tư cứu viện. Trong khi đó, liên minh các gia tộc trung lập lại nhận được tang vật từ tay một bên thứ ba hoàn toàn không liên quan, khiến độ tin cậy của lời cáo buộc tăng lên gấp bội. Mụ ta sẽ bị ép vào thế phải giải trình nguồn gốc của loại pháp môn cấm kỵ kia mà không hề hay biết tai họa bắt nguồn từ đâu.


Truyền lệnh xuống đài chấp sự, ghi nhận nợ công huân cấp ba đối với toàn bộ đội tuần tra sườn đông đêm qua.


Lâm Mặc lạnh nhạt ban bố phán quyết cuối cùng, chính thức khép lại vòng lặp nhân quả của màn kịch.


Đồng thời, rút ba phần tư linh thạch dự trữ từ kho tổng, chuyển giao cho ám vệ doanh để chuẩn bị cho giai đoạn thu lưới. Kẻ nào dám để lọt nửa lời về tình trạng thực sự của linh điền, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả.


n đột ngột gõ mạnh ngón tay xuống mặt bàn đá thanh thạch, tạo ra một tiếng vang trầm đục cắt đứt hoàn toàn dòng suy tính cỏn con của vị quản sự. Ánh mắt Lâm Mặc sắc như đao, ghim chặt vào khuôn mặt đang dần chuyển sang xám ngoét của đối phương. Việc thất thoát linh khí chỉ là bề nổi, cái hắn thực sự cần là mượn cớ này tước đoạt toàn bộ quyền kiểm soát nhánh sườn đông để dọn đường cho một ván cờ lớn hơn.


Ba năm bổng lộc của ngươi không bù nổi một phần mười thiệt hại nếu để lọt tin tức ra ngoài.


Gia chủ Lâm gia lạnh lùng cất lời, vươn tay đẩy cuốn sổ hạch toán về phía trước. Hắn yêu cầu Lâm Uyên ngay lập tức giao ra chìa khóa kho hạt giống số ba, đồng thời ban lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực này dưới danh nghĩa bảo vệ tài nguyên cốt lõi. Quyết định này vừa đưa ra, cả đài nghị sự bỗng chốc im phăng phắc, không khí nặng nề đến mức có thể vắt ra nước. Việc niêm phong đồng nghĩa với việc gia tộc sẽ chính thức từ bỏ vụ gieo trồng mùa xuân, cắt đứt hoàn toàn nguồn cung ứng dược liệu sơ cấp trong vòng nửa năm tới.


Gia chủ suy xét lại, nếu đóng cửa cấm địa số ba, khế ước giao hàng tháng tới cho Tứ Hải Thương Hội chúng ta lấy gì đền bù.


Lâm Khang, trưởng lão phụ trách kho tàng, nhịn không được bước ra khỏi hàng với vầng trán rịn một tầng mồ hôi lạnh. Lão hiểu rõ nếu vi phạm khế ước, số linh thạch phạt bồi thường sẽ vắt kiệt chút tài sản ít ỏi còn sót lại trong ngân khố. Sự hoảng loạn của các thành viên trong tộc chính là phản ứng chân thực nhất, và đó cũng chính là bức bình phong hoàn hảo mà Lâm Mặc cần để qua mặt những tai mắt đang dòm ngó bên ngoài.


Bọn chúng cần thấy chúng ta hoảng loạn, cần thấy Tử Trúc Lĩnh bị dồn vào chân tường vì nợ nần.


Lâm Mặc thong thả rút từ trong tay áo ra một mật tín nhàu nhĩ, ném về phía đài chấp sự. Trúc ảnh vệ cài cắm tại phường thị đêm qua đã truyền tin về, xác nhận người của Tôn gia đang điên cuồng thu mua Thanh Linh Tán qua tay các gian thương trung lập. Độc tính từ thứ bùa chú tà môn kia không dễ khống chế, Tôn Lệ chắc chắn đã chịu phản phệ vào kinh mạch, hiện tại mụ ta đang khát khao mộc linh khí thuần khiết để trấn áp thương thế. Kho hạt giống mang đậm sinh cơ của Lâm gia chính là liều thuốc giải duy nhất mà đối thủ bắt buộc phải nhắm tới.


Lâm Khác, ngươi cầm vật này, đích thân đến phường thị tìm gặp lão chưởng quỹ của Vạn Kim Lâu.


Nghe tiếng gọi, vị chấp sự trẻ tuổi tiến lên một bước, hai tay cẩn trọng đón lấy khối ngọc phù bích lục vừa được Lâm Uyên run rẩy tháo ra từ bên hông. Vật chứng biểu tượng cho quyền lực của trưởng lão quản điền nay đã chính thức đổi chủ, kéo theo đó là sự thay đổi hoàn toàn về cán cân nhiệm vụ trong tộc. Trách nhiệm của Lâm Khác không phải là mua bán đàng hoàng, mà là giả vờ túng quẫn, lén lút cầm cố một phần nhỏ hạt giống thượng phẩm để xoay xở tiền đền bù khế ước.


Thuộc hạ đã rõ, mượn danh nghĩa trả nợ để hợp thức hóa việc tuồn tài nguyên ra ngoài, khiến Tôn gia tin rằng chúng ta thực sự cạn kiệt đường lui.


Lâm Khác nắm chặt khối ngọc trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi lạnh thấu xương truyền từ pháp khí mở kho. Lão chưởng quỹ Vạn Kim Lâu nổi tiếng là kẻ tham lam và ba phải, một khi đánh hơi thấy món hời từ sự sa sút của Tử Trúc Lĩnh, gã nhất định sẽ ngầm bán tin tức này cho kẻ ra giá cao nhất. Tôn Lệ vốn tính đa nghi, nhưng đứng trước bằng chứng về sự lục đục nội bộ, cộng thêm áp lực nợ nần đè lên vai Lâm gia, mụ ta sẽ tự động chắp vá các dữ kiện lại thành một sự thật do chính mụ tưởng tượng ra.


Ghi vào sổ hạch toán, vụ xuân năm nay thất thu, toàn tộc giảm một nửa đan dược tu luyện trong ba tháng tới để đắp vào lỗ hổng khế ước.


Mệnh lệnh cuối cùng được ban xuống, ngòi bút chu sa của thư lại lạnh lùng vạch một đường đỏ chót lên trang giấy, chính thức đóng đinh cái giá khổng lồ mà gia tộc phải gánh chịu. Lâm Mặc không dùng ảo ảnh hay lời nói dối suông, hắn dùng chính tổn thất thật, nợ nần thật và sự hy sinh quyền lợi của từng tộc nhân để dệt nên một tấm lưới vô hình. Khối ngọc phù bích lục trong tay Lâm Khác giờ đây không chỉ là chìa khóa mở cửa cấm địa, mà đã trở thành mồi nhử chết người chuẩn bị quăng vào giữa dòng nước đục. Sáng ngày mai, khi tin tức Lâm gia bán tháo tài nguyên cốt lõi lan truyền khắp Nam Cương, Tôn Lệ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình bước chân vào tử cục đã giăng sẵn.


...hắn thong thả gõ ngón trỏ lên mặt bàn đá, âm thanh lách cách như búa nện thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của Lâm Uyên. Bầu không khí trong sảnh đường nháy mắt đông đặc lại, không một ai dám thở mạnh. Sự im lặng kéo dài khiến vị trưởng lão quản điền càng lúc càng hoảng hốt, lớp mồ hôi lạnh trên trán rỏ xuống từng giọt thấm ướt vạt áo bào.


Ba năm bổng lộc? Lục thúc, ngài thực sự nghĩ Tôn Lệ tốn hàng ngàn linh thạch mua sắm tà vật chỉ để đổi lấy mấy mẫu đất nghèo nàn vốn đã cạn kiệt mạch ngầm kia sao?


Giọng nói của Lâm Mặc không mảy may chập trùng, nhưng lại găm thẳng vào tử huyệt mà đối phương đang cố sức che giấu. Lâm Uyên cứng đờ người, đôi mắt vẩn đục mở to đầy kinh hãi khi nhận ra gia chủ đã nhìn thấu sự bưng bít của mình từ lâu. Lão run rẩy định mở lời biện minh, nhưng một cái phẩy tay lạnh lẽo từ người ngồi trên ghế thái sư đã cắt đứt mọi âm thanh.


Giao ngọc phù trưởng lão cho Khác nhi. Từ giờ khắc này, toàn bộ quyền điều động kho hạt giống sườn đông và phân bổ nhân thủ linh điền đều thuộc về đài chấp sự.


Mệnh lệnh chém đinh chặt sắt vang lên, tước đoạt hoàn toàn quyền lực của Lâm Uyên trong vòng một nhịp thở. Vị trưởng lão già cắn chặt răng, rốt cuộc cũng không dám phản bác, đành run rẩy tháo xuống khối ngọc bài màu bích lục bên hông, hai tay dâng lên. Lâm Khác đứng cạnh đó lập tức bước tới, cung kính nhận lấy vật phẩm biểu trưng cho quyền sinh sát tại khu vực sườn đông, trong lòng thầm kinh hãi trước thủ đoạn lôi đình của gia chủ.


Ngay khi khối ngọc bài vừa đổi chủ, Lâm Mặc vung tay áo, một phong thư dán sáp đỏ bay thẳng đến trước mặt Lâm Khác.


Cầm lấy lệnh bài và mật tín này, lập tức đi Vạn Kim Lâu. Sang tay toàn bộ khế ước cung cấp Hồi Huyết Thảo của chúng ta cho Tứ Hải Thương Hội, chấp nhận bồi thường vi phạm hợp đồng ở mức cao nhất.


Lâm Khác giật mình đánh thót, tiểu tâm tư tính toán thiệt hơn trong đầu lập tức bùng nổ. Hắn vội vàng ngước lên, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu xen lẫn xót xa.


Gia chủ, nếu chúng ta chủ động hủy khế ước lúc này, gia tộc sẽ lập tức gánh khoản nợ ba ngàn khối hạ phẩm linh thạch, đồng thời bị thương hội cấm vận chuyển hàng hóa trong trọn một quý! Cái giá này chẳng phải là tự phế đi đường lui sao?


Đúng lúc này, một con hạc giấy truyền âm mang theo linh quang mờ nhạt chui lọt qua khe hở của trận pháp hộ viện, lảo đảo đậu xuống mặt bàn thanh thạch. Lâm Mặc vươn tay bóp nát con hạc, một luồng thần thức mỏng manh truyền thẳng vào mi tâm. Khóe môi hắn lại nhếch lên, nụ cười lần này mang theo ba phần trào phúng.


Không có cái giá đắt đỏ đó, làm sao Tôn Lệ tin rằng chúng ta đang lâm vào đường cùng? Ngươi nghĩ mụ ta chịu phản phệ từ cấm chế sườn đông, kinh mạch nứt toác, lại dám quang minh chính đại đi mua thuốc chữa thương sao?


Lâm Khác ngẩn người, não bộ bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ điểm đáng ngờ từ đêm qua. Hắn chợt nhớ ra việc gia chủ đã âm thầm sai người đảo ngược một góc trận nhãn Khốn Linh Trận tại khu vực đất chết. Hóa ra, đòn tập kích của Tôn gia không hề đánh trúng sinh cơ của kho hạt giống, mà đập thẳng vào một tấm gương phản chiếu tử khí. Đối thủ dốc toàn lực bạo phá, kết quả lại tự rước lấy luồng âm hàn phản chấn, làm tổn thương đan điền.


Thám tử vừa báo về, Trần gia đang điên cuồng thu gom linh dược trị thương tại Vạn Kim Lâu với giá gấp đôi. Tôn Lệ rất cẩn thận, mụ ta dùng thế lực trung lập làm bình phong để che giấu thương thế, đồng thời muốn ép chết nguồn cung của chúng ta.


Lâm Mặc chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuyên qua lớp sương mù ngoài cửa điện. Hắn đã tính toán đến bước thứ ba của ván cờ.


Nếu ta trực tiếp bán thuốc cho Trần gia, đối thủ sinh tính đa nghi chắc chắn sẽ không dám dùng. Nhưng nếu Lâm gia vì lục đục nội bộ, vì quản lý yếu kém mà vỡ nợ, buộc Tứ Hải Thương Hội phải siết biên lai thu hồi lô thảo dược đó. Ngươi nghĩ mụ ta có bỏ qua cơ hội cướp lấy thứ đồ cứu mạng từ tay một bên thứ ba không?


Lâm Khác hít sâu một hơi luồng không khí lạnh buốt, cảm giác da đầu tê dại. Hắn cúi đầu nhìn xuống phong thư đỏ rực trong tay, rốt cuộc cũng hiểu rõ sự thâm độc của bố cục này. Lô Hồi Huyết Thảo trồng trên vùng đất chết kia đã sớm hấp thụ trọn vẹn tàn dư âm khí từ trận pháp. Nó không đủ sức lấy mạng một tu sĩ Trúc Cơ, nhưng một khi dung nhập vào kinh mạch đang rạn nứt, nó sẽ hóa thành gông cùm phong tỏa hoàn toàn linh lực của kẻ địch trong vòng nửa tháng.


Thuộc hạ đã hiểu, lập tức đi Vạn Kim Lâu thi hành. Món nợ ba ngàn linh thạch này, đài chấp sự sẽ ghi rõ vào sổ công huân để làm bằng chứng thép cho sự suy sụp của gia tộc.


Lâm Khác khom lưng thật sâu, gắt gao nắm chặt khối ngọc bài và bức thư, dứt khoát xoay người bước nhanh ra khỏi sảnh đường. Trên bàn đá, cuốn sổ hạch toán lại được mở ra, ngòi bút chu sa vô tình gạch chéo lên bản khế ước thương mại quan trọng nhất năm. Cái giá phải trả là sự bôi nhọ danh tiếng vĩnh viễn trước mặt các đối tác lớn và toàn bộ quyền lực của một vị trưởng lão bị tước đoạt, nhưng đổi lại, một cái bẫy hoàn hảo đã giăng sẵn chờ kẻ thù tự mình bước vào.


"Không có cái giá nào là không thể trả, chỉ e kẻ nhận lấy ván cờ này không gánh nổi nhân quả mà thôi." Lời nói của gia chủ rốt cuộc cũng hoàn chỉnh. Âm điệu bình thản cất lên, nháy mắt đánh tan sự tĩnh lặng đặc quánh trong sảnh đường.


Hạc giấy truyền âm trên tay hắn vừa cạn kiệt linh lực. Một tia hỏa diễm màu u lam lóe lên, thiêu rụi trang giấy. Chớp mắt, con hạc liền hóa thành một nhúm tro tàn xám ngắt, rũ xuống mặt bàn đá thanh thạch.


Ánh mắt vị thanh niên đứng đầu gia tộc sâu thẳm như giếng cổ. Hắn phóng xuất một luồng thần thức mỏng manh, càn quét qua nét bàng hoàng còn chưa kịp rút đi trên khuôn mặt Lâm Khác. Mọi sự phẫn nộ hay lo âu của các vị trưởng lão ban nãy đều chỉ là những gợn sóng nhỏ.


Đoạn hỏa tốc truyền âm kia xuất phát từ một ám tử cài cắm tại trung tâm phường thị. Nội dung báo về một biến số hoàn toàn nằm trong quỹ đạo dự liệu của Lâm Mặc. Tôn Lệ quả nhiên đã cắn câu.


Mụ ta vừa tự tay xé bỏ hiệp nghị đình chiến. Kẻ thù đang dốc toàn lực lượng chấp sự vây ráp tuyến đường vận chuyển của Vương gia ở phía nam. Nguồn tin giả mạo cùng khối tàn phù nhiễm độc đêm qua đã phát huy tác dụng triệt để.


Nữ nhân họ Tôn đinh ninh rằng đối thủ đang vận chuyển một lô tài nguyên cấm. Toàn bộ sự chú ý và lực lượng phòng ngự cốt lõi của bọn chúng giờ đây đã bị kéo lệch hoàn toàn khỏi địa bàn trọng yếu.


Lâm Khác nuốt khan một ngụm nước bọt. Lão rốt cuộc cũng nhìn thấu ba tầng cạm bẫy mà người ngồi trên ghế thái sư đã âm thầm chôn giấu từ nửa tháng trước. Khoản nợ ba ngàn khối linh thạch và lệnh cấm vận một quý vốn không phải là đường cùng.


Đó chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất để chứng minh gia tộc đang kiệt quệ. Lâm Mặc hơi nâng cằm, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. Hắn dứt khoát ban xuống đạo lệnh bài hắc thiết mang hình cội trúc.


"Đài chấp sự lập tức lấy lý do bồi thường thiệt hại, đem khế ước sở hữu ba mẫu linh điền sườn đông giao cho Hắc Thị thế chấp." Giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang theo ý chí không thể chối cãi.


Lâm Uyên đứng bên dưới nghe đến đây liền run rẩy. Đôi môi ông mấp máy muốn can ngăn nhưng lại gượng ép nuốt ngược vào trong. Người quản điền hiểu rõ, mảnh đất chết do mình làm cạn kiệt mạch nước ngầm nay đã trở thành củ khoai lang bỏng tay.


Tống khứ nó đi đổi lấy sự thương hại của dư luận chính là nước cờ mượn đao giết người vô cùng tàn nhẫn. Tấm lệnh bài xé gió bay thẳng vào tay Lâm Khác. Nó mang theo sức nặng của một quyết định làm thay đổi toàn bộ hệ thống phân bổ tài nguyên.


Bắt đầu từ giờ khắc này, sổ công huân sẽ ghi nhận một khoản thâm hụt khổng lồ. Toàn tộc bị ép buộc chuyển sang trạng thái phòng ngự nội bộ.


Đưa mắt nhìn vị trưởng lão đang cúi gầm mặt, Lâm Mặc chậm rãi đứng lên. Vạt áo bào khẽ lay động mang theo áp lực vô hình. Hắn tuyên bố không cần bế quan tư lỗi, tội làm hỏng linh mạch sẽ được ghi nợ trực tiếp vào sổ hạch toán.


"Đêm nay, ngươi tự mình dẫn theo tổ tuần tra thứ ba đến hẻm Hắc Xà. Mang theo Ẩn Tức Trận Bàn, tuyệt đối không được dùng công pháp gia truyền." Lời dặn dò sắc bén như đao, ghim thẳng vào thức hải Lâm Uyên.


Nửa canh giờ sau, tại màn đêm tĩnh mịch nơi hẻm Hắc Xà. Lão giả khoác áo choàng đen, dẫn theo ba gã tu sĩ lặng lẽ tiến vào. Vừa đặt chân qua ngã rẽ, trận bàn trong tay ông bỗng rung lên bần bật.


Một đạo tàn ảnh từ vách tường lao vụt ra. Kẻ địch là thám tử do Tôn Lệ gài lại, vung tay phóng ra ba tấm Hỏa Bạo Phù đỏ rực. Sát khí bùng nổ, ép thẳng về phía tổ tuần tra nhằm tạo tiếng động báo động.


Lâm Uyên biến sắc, nhớ kỹ lệnh cấm dùng mộc hệ chân khí. Lão cắn chót lưỡi, cưỡng ép thi triển một môn tán tu pháp thuật hệ thủy. Một lớp màng nước đục ngầu hiện ra, bao bọc lấy ba tấm bùa đang bốc cháy.


Tên thám tử thấy bùa chú bị chặn, lập tức biến chiêu. Gã vỗ túi trữ vật, lấy ra một chiếc còi xương thú, dồn linh lực định thổi vang. Âm thanh này nếu phát ra, toàn bộ kế hoạch đoạt mỏ quặng sẽ đổ sông đổ bể.


Không chần chừ, người quản điền ngưng tụ toàn bộ thần thức hóa thành một cây châm vô hình, đâm thẳng vào linh hồn đối phương. Đồng thời, ông kích hoạt sát trận trên thiết bị cầm tay. Sáu đạo ô quang từ lòng đất vọt lên, trói chặt tứ chi kẻ thù.


Tên do thám khựng lại, hai mắt trợn ngược, ngã gục xuống đất mà không kịp phát ra nửa điểm âm thanh. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho đòn đánh lén không hề nhỏ. Lâm Uyên lảo đảo lùi lại, hai hốc mắt rỉ ra hai dòng huyết lệ.


Việc cưỡng ép dùng thần hồn công kích vượt cấp khiến não bộ ông chịu phản phệ nặng nề. Thị giác của vị trưởng lão nháy mắt bị tước đoạt, trước mắt chỉ còn lại một màu đen kịt. Phải mất ít nhất ba tháng tẩm bổ bằng linh dược, đôi mắt này mới mong nhìn thấy ánh sáng.


Mặc kệ thị lực đã mất, lão dựa vào cảm nhận dò đường, ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng kích hoạt chín ô trận vị phong tỏa lộ tuyến. Ván cờ này, gia tộc chấp nhận hy sinh danh tiếng làm ăn để đổi lấy sự sơ hở chí mạng của đối thủ.


Sáng ngày mai, khi kẻ thù phát hiện ra tuyến đường phía nam trống không, bọn chúng sẽ bàng hoàng nhận ra sự thật. Chúng đã tự tay dâng nộp khu vực Hắc Xà cho một thế lực thứ ba.

0