Chương 486: Gia Dù Nội Bộ Lục Đục
Lâm Uyên siết chặt cán thanh pháp kiếm cấp thấp trong tay, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Vị đội trưởng tuần tra ngoại vi này vừa phải cắn răng bồi thường ba mươi khối hạ phẩm linh thạch cho một thương nhân vì không thể giao đủ định mức Huyết Trúc Diệp như khế ước. Hắn không hiểu tại sao đài chấp sự lại đột ngột cắt giảm toàn bộ linh lực cung cấp cho trạm gác, càng phẫn nộ khi thấy uy tín mấy trăm năm của gia tộc bị đám tán tu mang ra giẫm đạp. Một tên tu sĩ mặc áo xám phe Tôn gia đứng lẫn trong đám đông cố tình nhếch mép, ném một khối ngọc giản ghi chép nợ nần xuống đất, tạo ra tiếng vỡ vụn chói tai.
Đứng trên đài quan sát bằng gỗ linh tâm cách đó ba dặm, Lâm Mặc thu hết toàn bộ cảnh tượng này vào trong thần thức. Gió núi thổi tung vạt áo thanh bào, nhưng ánh mắt hắn lại tĩnh lặng như mặt hồ cạn. Hắn biết rõ trong đám đông hỗn loạn kia có ít nhất ba kẻ là tai mắt do Tôn Lệ cài cắm, chuyên thu thập biểu cảm hoang mang của tầng lớp tiểu bối Lâm gia. Nếu lúc này đài chấp sự xuất diện trấn an dư luận hoặc giữ thái độ kiên cường, mụ ta chắc chắn sẽ sinh nghi và ngừng việc dồn lực lượng về phía khu mỏ quặng giả mạo.
Ngón tay Lâm Mặc miết nhẹ lên một tấm bùa truyền âm màu xám tro đã được chuẩn bị sẵn, truyền vào một đạo thần niệm lạnh lẽo gửi thẳng đến chỗ nhị trưởng lão. Yêu cầu vô cùng tàn khốc: lập tức phái người ra trạm gác ngoại vi, công khai tước quyền chỉ huy của Lâm Uyên với tội danh lơ là phòng bị, đồng thời tuyên bố phong tỏa kho linh thạch dự trữ. Mệnh lệnh này không chỉ là một màn kịch mượn dao, mà còn là một nhát đao thật sự chém thẳng vào danh tiếng đang lung lay của gia tộc, ép Tôn Lệ phải tin rằng Lâm gia đã triệt để hoảng loạn.
Chỉ nửa nén nhang sau, một đạo kiếm quang màu bạc rít gào lao xuống trạm gác. Chấp sự Lâm Khác mang theo vẻ mặt âm trầm, không nói một lời, trực tiếp vung tay đánh ra một đạo linh lực tước lấy tấm lệnh bài bằng đồng trên thắt lưng Lâm Uyên. Khối tín vật đại diện cho quyền lực tuần tra rơi chỏng chơ trên nền đá, phát ra tiếng kêu khô khốc.
"Lâm Uyên thất trách, làm hỏng đại kế bảo vệ linh điền sườn đông, dẫn đến tổn thất không thể vãn hồi. Theo lệnh gia chủ, lột bỏ chức vụ, thu hồi tín vật!"
Lâm Uyên sững sờ, khóe môi tứa máu do luồng uy áp Trúc Cơ kỳ ép xuống. Hắn không cam lòng nhìn đám ngoại nhân đang cười cợt, nhưng chỉ đành quỳ một chân xuống đất, cắn răng đáp.
"Tuân lệnh đài chấp sự."
Đám đông thương nhân xung quanh lập tức ồ lên, ánh mắt từ dò xét chuyển hẳn sang khinh miệt và e ngại. Vài kẻ đã bắt đầu âm thầm thu dọn sạp hàng, chuẩn bị rút khỏi phường thị đang chìm trong khủng hoảng này. Tên tu sĩ áo xám phe Tôn gia khẽ gật gù, lùi dần vào bóng tối để nhanh chóng truyền tin tức quý giá này về cho chủ nhân. Cái giá phải trả cho bức bình phong này chính là toàn bộ uy tín giao thương tại vành đai ngoài, kéo theo việc hủy bỏ mười hai phần khế ước cung cấp đan dược trong quý tới. Khi khối lệnh bài bằng đồng bị Lâm Khác cất vào túi trữ vật, sự sụp đổ nội bộ của Lâm gia đã chính thức được đóng mộc xác nhận trong mắt kẻ thù.
Chỉ nửa nén nhang sau, một đạo kiếm quang đỏ sậm mang theo uy áp Trúc Cơ kỳ xé toạc tầng sương mù ảm đạm. Khí tức cuồng bạo cuốn theo những chiếc lá trúc úa vàng, giáng thẳng xuống trung tâm trạm gác. Trận pháp phòng ngự vốn đang thoi thóp bỗng chốc rên rỉ, vài đạo tử quang mỏng manh trực tiếp vỡ nát thành từng đốm sáng li ti, bay lả tả trong không trung như đom đóm tàn hơi. Làn gió núi mang theo hơi lạnh buốt giá đột ngột bị nhiệt độ hầm hập từ thân kiếm xua tan.
Tên tu sĩ áo xám phe Tôn gia giật mình lùi lại nửa bước. Dưới lớp áo choàng, ngón tay gã lén lút truyền một tia mộc linh lực vào góc bùa chú truyền tin, định báo cáo dị biến. Lục quang vừa lóe lên nơi đầu ngón tay, một luồng thần thức sắc bén như đao phong từ trên không trung đã hung hăng tập tỏa xuống. Vị lão giả mặc trường bào thêu hình trúc diệp vừa bước ra từ phi kiếm, hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết nhắm thẳng vào kẻ đang có hành động mờ ám.
Tên áo xám biến sắc, lập tức thay đổi thủ ấn. Gã điên cuồng rót linh lực, kích hoạt một mặt tiểu thuẫn bằng xương thú giấu trong tay áo tạo thành một lớp quang mạc bảo vệ. Tuy nhiên, luồng thần thức của cao thủ Trúc Cơ lại mang theo hỏa độc thiêu đốt, trực tiếp xuyên qua vật cản. Tiểu thuẫn nứt toác. Phản phệ ập tới khiến gã đau đớn tột cùng, ngũ quan nhăn nhúm. Đôi mắt gã bỗng chốc trắng dã, thị lực tâm linh bị tước đoạt hoàn toàn trong thời gian ngắn. Lòng bàn tay phải nắm bùa chú bốc cháy phừng phừng, lớp da thịt khét lẹt tróc ra đến tận xương trắng dã.
Nhị trưởng lão Lâm Khác thu hồi ánh mắt, sắc mặt âm trầm như nước đọng ngàn năm. Lão hoàn toàn phớt lờ kẻ vừa bị mình âm thầm phế bỏ một tay, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám tán tu đang ồn ào. Không khí tại trạm gác giao thương nháy mắt đông đặc lại. Bọn thương nhân vội vàng thu liễm khí tức, lùi dạt ra xa, câm như hến. Không một ai dám thở mạnh hay đối thị trực tiếp với uy áp bừng bừng nộ hỏa của vị tu sĩ Trúc Cơ.
Lâm Uyên thấy trưởng bối đích thân giá lâm, vội vã tiến lên hành lễ. Hắn định mở lời bẩm báo về khoản thâm hụt tài nguyên cùng sự chèn ép của ngoại nhân. Thế nhưng, chưa để vị tiểu bối này kịp hé môi, một cỗ linh lực hệ hỏa cường hãn đã hóa thành một bàn tay vô hình, mang theo sức mạnh dời non lấp biển từ trên không trung hung hăng vỗ xuống.
"Bịch!" Hai đầu gối Lâm Uyên mạnh mẽ nện xuống phiến đá xanh nứt nẻ, tạo thành hai vết lõm sâu hoắm. Mảnh vụn đá bắn tung tóe, găm vào ống chân hắn rỉ máu. Trọng áp vô hình ép chặt bả vai khiến hệ thống xương cốt hắn phát ra tiếng răng rắc nhức óc. Thanh pháp kiếm cấp thấp trong tay rơi loảng xoảng xuống đất, thân kiếm run lên bần bật dưới dư ba linh lực. Lâm Uyên cắn chặt môi, ánh mắt ngập tràn sự hoang mang tột độ, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại bị trừng phạt nặng nề đến vậy.
Lão giả vung tay áo, thanh âm khàn đục mang theo sự phẫn nộ không hề che giấu vang vọng khắp ngoại vi: "Đồ phế vật vô dụng! Mới có chút biến cố nhỏ ở sườn đông đã để đám ngoại nhân khinh nhờn quy củ Lâm gia ta! Ngươi làm đội trưởng tuần tra kiểu gì vậy? Uy danh mấy trăm năm của gia tộc bị ngươi quăng cho chó gặm rồi sao?"
Lời mắng chửi này ngoài mặt là nhắm vào Lâm Uyên, nhưng thực chất lại cố tình để lộ sự hoảng loạn và bế tắc của tầng lớp cao tầng. Lâm Khác bước tới, gót giày hung hăng đạp nát vụn khối ngọc giản nợ nần mà tên áo xám vừa ném xuống ban nãy. Lão nghiến răng, cơ hồ tức giận đến mức râu tóc dựng đứng, luồng linh lực quanh thân bạo động làm vỡ nát mấy chậu linh thảo trang trí gần đó.
"Giao thương trì trệ? Huyết Trúc Diệp thiếu hụt? Khố phòng gia tộc há lại thiếu chút linh thạch bồi thường cỏn con này!" Lão vung tay, một túi trữ vật bằng gấm thêu chỉ vàng bay thẳng vào ngực tên thương nhân vừa đòi nợ, lực đạo mạnh đến mức khiến gã lùi lại ba bước, lồng ngực ê ẩm. "Cầm lấy số linh thạch này rồi cút ngay cho lão phu! Bắt đầu từ khắc này, phong tỏa toàn bộ trạm gác ngoại vi!"
Lâm Khác phất tay thu hồi phi kiếm, sát khí ngưng tụ thành từng luồng sương đỏ lượn lờ quanh người. "Không có lệnh bài của đài chấp sự, bất kỳ kẻ nào dám bén mảng đến gần khu vực sườn đông, bất luận là tán tu hay người của gia tộc khác, lập tức giết không tha!" Lời tuyên bố đanh thép mang theo ý vị chó cùng rứt giậu khiến đám tai mắt Tôn gia âm thầm liếc nhau, trong lòng khấp khởi mừng thầm vì đã xác nhận được sự suy kiệt của Lâm gia.
Thanh âm của vị nhị trưởng lão vang lên như sấm nổ, triệt để đè bẹp mọi tiếng xì xầm tại trạm gác ngoại vi. Lâm Khác phất ống tay áo, một luồng kình phong cuồn cuộn hất văng thân ảnh tàn tạ của kẻ mặc áo xám ra xa hơn ba trượng. Gã tu sĩ phe Tôn gia kêu thảm một tiếng, bàn tay phải vốn đang nắm giữ khối ngọc giản nay đã bị hỏa độc ăn mòn chỉ còn trơ lại phần xương trắng hếu. Cùng lúc đó, uy áp Trúc Cơ khổng lồ không hề giảm bớt, tiếp tục đè nặng lên bả vai Lâm Uyên khiến lớp đá xanh dưới đầu gối hắn rạn nứt thành mạng nhện.
"Đồ ngu xuẩn, làm thất thoát định mức dược thảo, để ngoại nhân giẫm đạp lên thể diện gia tộc mà còn dám đứng đây mở miệng biện minh sao?"
Lâm Khác lạnh lùng quát lớn, đồng thời ném thẳng một cuốn sổ chấp sự bằng da thú đập vào mặt gã đội trưởng tuần tra. Bìa sổ bung mở, lộ ra những dòng chữ đỏ chói ghi rõ khoản nợ công huân khổng lồ vừa được đài nghị sự đóng ấn. Bọn tán tu đứng xung quanh sợ hãi lùi lại, không kẻ nào dám thở mạnh khi chứng kiến một vị trưởng lão lại ra tay tàn nhẫn với chính huyết mạch cốt cán của mình. Sự phẫn nộ chân thực này hoàn toàn khớp với kịch bản mà Lâm Mặc đã vạch ra từ trước, mượn cơn giận nội bộ để che giấu sự trống rỗng của tuyến phòng thủ.
Nằm gục trên mặt đất, gã tu sĩ áo xám âm thầm cắn nát một viên đan dược giấu dưới lưỡi, đôi mắt lóe lên tia tàn độc. Gã nhận ra kết giới xung quanh không hề có dấu hiệu nới lỏng, luồng thần niệm liên lạc với chủ nhân đã bị một bức tường linh lực vô hình cắt đứt. Lợi dụng lúc sự chú ý của mọi người đổ dồn vào hình phạt, tên gián điệp đột ngột vung cánh tay trái, phóng ra ba tấm hắc phù xé gió lao thẳng về phía đám đông tán tu. Đây chỉ là đòn nhử để tạo rào cản khói độc, trong khi bản thể của gã lập tức đốt cháy mười năm thọ nguyên, hóa thành một đạo huyết quang cắm phập xuống nền đất hòng thi triển độn thuật tẩu thoát.
"Một con chuột nhắt cũng muốn lật bàn trước mặt lão phu sao?"
Lâm Khác hừ lạnh, không thèm dùng đến pháp khí mà trực tiếp dậm chân, kích hoạt chín ô trận vị ẩn dưới nền trạm gác. Toàn bộ linh khí còn sót lại của nhánh mạch ngoại vi bị cưỡng ép rút cạn trong một nhịp thở, ngưng tụ thành một rễ cây tử trúc bằng ánh sáng quất thẳng vào hư không. Nhận thấy luồng uy hiếp trí mạng, đạo huyết quang dưới lòng đất điên cuồng vặn vẹo, cố gắng đổi hướng sang khu vực linh điền cạn kiệt để né tránh đòn khóa chặt. Thế nhưng rễ cây ánh sáng đã mang theo thuộc tính giam cầm, tàn nhẫn xuyên thủng lớp đất đá và ghim chặt cái bóng của kẻ bôn tẩu.
Tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên, thân ảnh gã tu sĩ bị ép văng ngược lên mặt đất, kinh mạch nửa người dưới hoàn toàn đông cứng bởi tử khí. Bù lại cho đòn đánh đổi này, mặt ngọc bích của đài trận nhãn phòng ngự phát ra tiếng nứt vỡ giòn giã, triệt để biến thành một đống phế tích không thể phục hồi. Từ trong vạt áo của tên gián điệp rơi ra một lá bùa truyền âm thấm đẫm vết máu, bên trên lập lòe ấn ký hoa văn hình mây lửa đặc trưng của kẻ địch. Nhị trưởng lão phất tay thu lấy mảnh vật chứng quan trọng, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông đang câm như hến.
"Lâm Uyên lơ là chức trách, tước bỏ quyền chỉ huy, phạt giam tại hàn động ba tháng, toàn bộ tổn thất lấy bổng lộc mười năm ra đền bù!"
Mệnh lệnh trừng phạt được đưa ra vô cùng dứt khoát, cắt đứt mọi hy vọng cứu vãn của vị tiểu bối đang quỳ mọp dưới đất. Tấm thẻ bài bằng mộc thiết tuột khỏi tay Lâm Uyên, rơi loảng xoảng xuống nền đá lạnh lẽo, chính thức đánh dấu việc khu vực ngoại vi mất đi lớp bảo vệ cuối cùng. Tin tức về sự suy sụp nội bộ và đài trận nhãn vỡ vụn này chắc chắn sẽ được những tai mắt đang lẩn trốn trong phường thị truyền đi bằng mọi giá. Cuộc thanh trừng tàn khốc không chỉ dọn sạch một cái gai nhức nhối, mà còn tự tay trải thảm đỏ mời gọi đối thủ bước vào bẫy rập. Nhưng để duy trì vỏ bọc hoàn hảo, tộc nghị sáng ngày mai bắt buộc phải đưa ra quyết định phong bế toàn bộ kho đan dược.
Chỉ nửa nén nhang sau, một đạo kiếm quang mang theo lệnh bài xám tro từ từ đường xé gió lao thẳng xuống trạm gác ngoại vi. Cùng lúc đó, ba đạo hắc phù mang theo luồng chướng khí tanh tưởi đã lao vút tới, bao trùm lấy toàn bộ khoảng không gian phía trên quảng trường. Đám tán tu vừa nãy còn ồn ào chế giễu, nay mặt mày tái mét, tranh nhau tế xuất pháp khí phòng ngự hạ phẩm. Bọn chúng nhận ra sát cục này không phải nhắm vào Lâm gia, mà muốn diệt khẩu toàn bộ những kẻ chứng kiến sự suy yếu của Tử Trúc Lĩnh. Lời đồn về uy tín của gia tộc chớp mắt bị nỗi sợ hãi tử vong đè bẹp, biến thành vô số tiếng la hét hoảng loạn.
Lâm Uyên chụp lấy lệnh bài, thần thức quét qua mệnh lệnh tàn khốc bên trong, khóe mắt lập tức giật nảy. Hắn không chần chừ, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên mặt trận bàn bằng gỗ mục đang giấu trong tay áo. Đây chính là bước cờ mà gia chủ giao phó, dùng thân phận một kẻ vừa bị tước quyền để kích hoạt cấm chế phòng ngự cuối cùng. Mặt đồng hồ trên trận bàn xoay tít, điên cuồng hút cạn chút linh khí dạt dào cuối cùng từ ba mẫu linh điền cấp thấp kế bên. Một bức tường tử quang mỏng manh vươn lên, miễn cưỡng chắn trước mặt đám tán tu đang co cụm.
Dưới nền đất nứt nẻ, tên gián điệp áo xám bị rễ trúc ghim chặt gầm lên một tiếng nghẹn ngào. Hắn phát hiện trận pháp hộ sơn đang dồn lực bảo vệ ngoại nhân, liền quả quyết đốt cháy thọ nguyên, cưỡng ép thay đổi quỹ đạo pháp quyết. Ba đạo hắc phù trên không trung đột ngột tách ra, uốn lượn luồn qua khe hở của bức tường tử quang. Mục tiêu của chúng không còn là đám đông tán tu, mà chuyển hướng đánh thẳng vào kho chứa quặng thô phía sau lưng Lâm Uyên, nơi được cho là cất giữ toàn bộ tài nguyên cứu vãn của sườn đông.
Đó chính là khoảnh khắc Lâm Mặc chờ đợi. Bức tường tử quang vốn chỉ là mồi nhử, cố tình chừa ra một góc khuất để ép luồng chướng khí phải tự động tìm đến điểm yếu nhất. Ba tiếng nổ trầm đục vang lên, toàn bộ kho quặng thô nổ tung, khói độc tàn phá hơn mười cân linh tài xỉ than vốn dĩ chẳng có giá trị gì. Lâm Uyên chịu lực phản phệ từ trận pháp, kinh mạch cánh tay phải nứt toác, lùi lại bảy bước dài, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Cái giá cho màn kịch này là khoản nợ hai ngàn điểm công huân sẽ giáng thẳng xuống đài chấp sự, cùng sự hoang tàn thật sự của một cứ điểm giao thương.
Lâm Uyên ôm lấy cánh tay phải rỉ máu, gằn từng chữ rành rọt truyền khắp quảng trường.
"Lâm gia ta dù túng quẫn, cũng tuyệt không để khách nhân bỏ mạng tại Tử Trúc Lĩnh!"
Đám tán tu thoát chết trong gang tấc, nhìn kho quặng bốc cháy ngùn ngụt mà sống lưng lạnh toát. Bọn họ không hề biết mình vừa làm con cờ, chỉ thấy Lâm gia dù nội bộ lục đục, chấp sự bị phạt, vẫn liều mạng hy sinh tài nguyên cốt lõi để bảo vệ khách nhân. Vài tên tu sĩ trung lập lập tức thu hồi pháp khí, chắp tay hướng về phía Lâm Uyên, ánh mắt từ trào phúng đã chuyển sang kính sợ xen lẫn mang ơn. Chút uy danh tàn tạ của Tử Trúc Lĩnh tại ngoại vi, nhờ một mồi lửa giả dối này mà bất ngờ cắm rễ thật sâu vào lòng nhân tâm.
Trận văn trói buộc dưới lòng đất lúc này mới siết chặt lại, mạnh bạo lôi xệch tên gián điệp áo xám lên mặt bùn lầy lội. Hắn trợn trừng mắt nhìn kho quặng cháy đen, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý thấu xương.
Không đúng, kho quặng đó vốn dĩ trống rỗng!
Đến lúc này, tên tử sĩ mới kinh hoàng nhận ra bản thân không hề phá hoại thành công huyết mạch của đối thủ. Hắn trơ mắt nhìn mảnh tàn phù nhiễm độc đang được một ám vệ Lâm gia cẩn thận dùng kẹp ngọc gắp lên. Hắn chỉ là công cụ để kẻ thù hợp thức hóa việc tiêu hủy một lô hàng rác rưởi, đồng thời tạo ra hiện trường giả vô cùng hoàn hảo.
Cuốn sổ hạch toán của đài chấp sự đêm nay chắc chắn phải ghi thêm một dòng thâm hụt vĩnh viễn về ba mẫu linh điền bị rút cạn linh khí. Mảnh tàn phù mang đậm sát cơ kia đã chính thức đổi chủ, được phong ấn cẩn thận để chuẩn bị gửi đến liên minh các gia tộc trung lập làm vật chứng thép tố cáo Tôn Lệ. Sáng ngày mai, đài nghị sự sẽ không bàn về chuyện khôi phục trạm gác hay an ủi người bị thương, mà phải đối mặt với một mệnh lệnh mới từ từ đường. Đó là việc định giá mạng sống của tên gián điệp đang quỳ rạp dưới đất, và quyết định xem vị trưởng lão nào sẽ mang khối ngọc giản ghi hình vụ nổ đi gõ cửa Tôn gia đòi nợ máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.