Chương 451: Gia Hừ Lạnh Một Tiếng
Đứng sau gốc hắc tùng cằn cỗi tại trạm gác số Bảy, Lâm Nham gắt gao nắm chặt thanh hắc thiết cung, đốt ngón tay trắng bệch. Gã cảm nhận rõ ràng khối ngọc bài bên hông đang tỏa ra hơi nóng rực rỡ, liên tục nhắc nhở về đạo tử lệnh tước đoạt thân phận nếu bước ra khỏi vạch kẻ phù văn dưới chân. Cách gã chưa tới năm mươi trượng, ba bóng đen mặc áo choàng tro đang lén lút dò xét ranh giới trận pháp vừa thu hẹp.
Lâm gia quả nhiên đã cạn kiệt linh thạch, ngay cả Tụ Linh Trận ngoại vi cũng không dám duy trì.
Tiếng thì thầm khinh mạn của một tên hắc y nhân nương theo gió đêm lọt vào tai Lâm Nham. Kẻ thù không hề che giấu sự đắc ý, thản nhiên dẫm đạp lên mảnh linh điền sườn tây vừa bị phong tỏa. Bọn chúng hiển nhiên cho rằng hành động rùa rụt cổ đêm nay của Tử Trúc Lĩnh là minh chứng rõ ràng nhất cho việc vị gia chủ trẻ tuổi kia đã trọng thương sau lần tập kích hôm trước.
Chỉ cần một mũi Xuyên Giáp Tiễn, ta có thể lấy mạng tên đi đầu. Lâm Nham cắn nát môi dưới, mùi máu tanh xộc lên khoang miệng. Công huân trảm địch ngay trước mắt, nhưng đạo huyết ấn đỏ rực trên mặt lệnh bài lại như một gáo nước lạnh tát thẳng vào thần trí gã. Chấp sự đường đã ban lệnh cấm xuất chiến, kẻ nào vi phạm không chỉ mất mạng mà còn liên lụy thê nhi bị đuổi khỏi gia phả.
Gã hít một hơi thật sâu, chậm rãi hạ cung xuống, trơ mắt nhìn ba bóng đen kia tiến đến gần gốc cây đa tàn úa. Nơi đó, lẫn trong lớp bùn đất nhão nhoét, là một nửa mặt la bàn đo lường linh khí đã nứt nẻ. Thứ này vốn là phế phẩm bị đào thải từ Bách Bảo Các, nhưng trước giờ tý đã được đích thân ám vệ của gia chủ đem chôn tại đây, bên trên còn lưu lại tàn dư khí tức của Huyễn Cảnh Phù.
Tìm thấy rồi! Quả nhiên trận nhãn sườn tây đã nứt, luồng âm hàn chi khí kia chính là rò rỉ từ cấm địa của bọn chúng.
Tên dẫn đầu kích động nhặt lấy nửa mặt đồng tàn phế, cẩn thận bọc vào trong một tấm lụa tơ tằm. Hắn vội vàng phất tay, ra hiệu cho hai kẻ phía sau rút lui về hướng doanh trại Vương gia. Bọn chúng rời đi quá dễ dàng, hoàn toàn không nhận ra bản thân đã trở thành những con cờ mù quáng mang theo mồi lửa về thiêu rụi chính sào huyệt của mình.
Đợi đến khi sương mù vùi lấp hoàn toàn bóng lưng kẻ địch, Lâm Nham mới lấy ra một khối ngọc giản ghi chép tuần tra. Đầu ngón tay gã lóe lên linh quang, dứt khoát khắc vào bề mặt ngọc thạch một dòng thông điệp ngắn gọn.
Canh ba khắc hai, thám tử Vương gia đã lấy đi Mảnh La Bàn Sườn Tây. Đội tuần tra số Bảy hoàn thành nhiệm vụ dẫn dụ, xin lệnh phong bế trạm gác, lùi về tuyến hai.
Cùng lúc đó, tại đỉnh Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc khẽ mở bừng hai mắt. Khối trận bàn tổng khống chế đặt trên đùi hắn vừa nhấp nháy một điểm sáng màu tro, báo hiệu bước đi đầu tiên trong chuỗi liên hoàn kế đã khớp mấu. Hắn không tự tay giết một tên thám tử nào, cũng không tiêu tốn một giọt linh lực để duy trì huyễn ảnh, toàn bộ chi phí cho cái bẫy này chỉ là một món pháp khí hỏng và danh dự hèn nhát của gia tộc trong mắt thế nhân.
Danh tiếng nhút nhát đổi lấy sự ngạo mạn của kẻ thù, cái giá này quá hời.
Lâm Mặc lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn. Hắn tiện tay lật mở sổ công huân, dùng chu sa ghi nợ hai mươi điểm cho đội tuần tra số Bảy vì lỗi để mất linh điền sườn tây, tạo thành một lớp bình phong hoàn hảo che mắt những kẻ đang theo dõi sổ sách nội bộ. Cục diện đã chuyển, bây giờ chỉ chờ xem vị nhị trưởng lão Vương gia kia sẽ dùng vật chứng giả mạo đó để thuyết phục hội đồng phường thị như thế nào.
Bên trong nội đường Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến mỡ giao nhân khẽ lay động, hắt cái bóng đổ dài của Lâm Mặc lên bức tường đá. Khối ngọc giản liên lạc đặt trên bàn cờ thình lình lóe lên một đạo thanh quang yếu ớt. Đầu ngón tay vị gia chủ trẻ tuổi nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn gỗ tử đàn, khóe môi nhếch lên một nẻo đường cong lạnh nhạt. Tin tức từ trạm gác ngoại vi báo về hoàn toàn trùng khớp với dự tính, đám chuột nhắt đã ngậm chặt mồi câu. Mảnh phế phẩm đo lường linh khí kia không chỉ mang theo ảo ảnh, mà còn được tẩm một giọt Tử Trúc Linh Dịch đã pha loãng.
Chỉ cần luyện đan sư của đối thủ tiến hành nghiệm chứng, bọn chúng sẽ lập tức tin rằng nguồn cơn của luồng âm hàn chi khí chính là chí bảo trấn tộc đang rò rỉ. Lâm Mặc xoay người, ánh mắt dừng lại ở lão giả đang đứng chắp tay góc phòng. Lâm Uy, vị trưởng lão phụ trách vận hành trận pháp, lúc này trán đã rịn đầy mồ hôi lạnh. Áp lực từ việc chủ động thu hẹp ranh giới phòng ngự khiến lão không ngừng lo sợ linh mạch sẽ chịu tổn thương vĩnh viễn.
Chưa để Lâm Uy kịp bẩm báo, một đạo hỏa hạc truyền âm từ ngoài cửa sổ xé gió bay vào, hóa thành những dòng chữ lửa lơ lửng giữa không trung. Đây là tin tức khẩn cấp từ Lâm Đình, chấp sự ngoại vụ đang đóng quân tại phường thị. Nét mặt Lâm Mặc không chút biến hóa, điềm nhiên đọc lướt qua nội dung.
"Gia chủ, sự tình có biến."
Giọng nói của Lâm Đình vang lên từ tàn tro của hỏa hạc, mang theo vài phần nôn nóng.
"Trần gia vừa cho người đến cửa hàng của chúng ta, lấy cớ cần gấp một lô hoàng tinh xích thược để luyện đan, ép phải giao hàng ngay trong đêm. Kẻ đi cùng gã quản sự Trần gia lại là một tên khách khanh của Vương tộc. Bọn chúng rõ ràng muốn mượn tay trung lập để ép ta lộ tẩy."
Nghe đến đây, sắc mặt Lâm Uy trắng bệch như tờ giấy. Việc kẻ địch dùng khế ước thương mại để chèn ép chính là đòn thử dò thâm độc nhất.
"Gia chủ, mồi nhử tuy đã đưa đi, nhưng nếu đêm nay ta không giao đủ hàng, hoặc giao ra linh dược mang hàn khí, Trần gia sẽ lấy cớ vi phạm quy tắc phường thị mà quay lưng. Toàn bộ bố cục uy tín mười ngày qua của gia tộc sẽ đổ sông đổ biển."
Lão cẩn trọng lên tiếng, đôi bàn tay giấu trong tay áo khẽ run rẩy.
"Bọn chúng vốn tính đa nghi, dĩ nhiên sẽ không chỉ dựa vào một vật chứng nhặt được dưới chân núi mà dốc toàn lực tấn công."
Lâm Mặc nhàn nhạt đáp lời, phất tay đánh tan đám tro tàn trước mặt.
"Nhưng nếu ta giao ra linh dược hoàn hảo, bọn chúng sẽ biết Lâm gia vẫn còn dư dả linh lực để duy trì đại trận bảo quản. Cho nên, chúng ta cần cho chúng thấy một cái giá chân thực, một sự suy yếu không thể vãn hồi."
Nói đoạn, hắn rút từ trong tay áo ra một mặt lệnh bài khắc chữ phong, dứt khoát ném lên bàn.
"Lâm Uy trưởng lão, lập tức đến mắt trận sườn tây, tự tay thiêu hủy cờ trận dẫn linh hệ Mộc. Rút cạn linh khí bảo hộ kho chứa số ba, để mặc cho chướng khí từ đầm lầy tràn vào cắn nuốt toàn bộ số dược liệu bên trong."
Lệnh vừa ban ra, không khí trong nội đường nháy mắt đông đặc. Kho chứa số ba hiện đang cất giữ ba ngàn cân linh dược sơ cấp, là nguồn tài nguyên cốt lõi để duy trì chi phí tuần tra trong tháng tới.
"Gia chủ tam tư! Nếu làm vậy, pháp khí dẫn linh sẽ triệt để phế bỏ, linh mạch phụ cũng gánh chịu phản chấn. Hơn nữa, mang linh dược thối rữa giao cho Trần gia, danh tiếng của Bách Bảo Các chúng ta trước mắt giới tán tu sẽ ngã xuống đáy vực."
Lão trưởng lão vội vàng quỳ rạp xuống, trong lòng quặn thắt vì tiếc xót tài nguyên, càng sợ bản thân gánh tội danh phá hoại sản nghiệp.
"Đúng là danh tiếng sẽ chạm đáy, nhưng đó mới là lớp bình phong hoàn hảo nhất để che đậy sát cục."
Lâm Mặc thong thả bước tới, tự tay đỡ vị trưởng lão đứng dậy, thanh âm bình thản nhưng mang theo áp lực không thể chối từ.
"Khi Trần gia nhận được mớ hoàng tinh thối rữa kia, gã khách khanh đi cùng sẽ tự mình nhìn thấu Lâm gia đã sức cùng lực kiệt, ngay cả kho bãi cũng không giữ nổi. Đến lúc đó, con thú hoang mới thực sự buông bỏ phòng bị mà bước vào bẫy rập."
Hắn quay sang chiếc án thư, cầm lấy bút lông chấm chu sa đỏ rực, lưu loát viết xuống cuốn sổ công huân.
"Ghi rõ vào gia phả, kho số ba tổn thất do di chứng từ đợt tập kích trước, trận kỳ hư hại do ngoại lực ép buộc. Trích xuất quỹ dự phòng bù đắp hai trăm điểm cống hiến cho đường luyện đan. Lệnh cho Lâm Đình ở phường thị, cứ bưng nguyên rương hoàng tinh đã nhiễm chướng khí ra bồi thường khế ước, thái độ phải tỏ ra nhẫn nhục cắn răng chịu đựng."
Lâm Uy run rẩy tiếp nhận tấm mộc bài, cắn răng dập đầu lĩnh mệnh rồi vội vã lùi ra ngoài. Tấm lệnh bài vừa rời tay, quy tắc vận hành của gia tộc một lần nữa siết chặt, một phần ba tài sản lưu động chính thức trở thành vật tế thần. Lâm Mặc quay lại bàn cờ, nhón lấy một quân cờ đen lạnh lẽo đặt mạnh xuống giao điểm trung tâm. Ánh mắt hắn hướng về phía màn đêm sương mù, chờ đợi rương dược liệu hỏng kia trở thành bằng chứng thép ép chặt đối thủ vào bước đường cùng.
Ánh nến trong nội đường Tử Trúc Lĩnh khẽ lay động, hắt cái bóng thon dài của Lâm Mặc lên bức bình phong chạm trổ tùng hạc. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức Lâm Uy có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Lão quản sự khẽ lau mồ hôi lạnh, ánh mắt hoang mang trước yêu cầu ép giao sáu mươi cân Xích Viêm Quả ngay trong đêm của đám người Trần gia. Bọn chúng mượn danh nghĩa khách khanh Vương tộc, thực chất là muốn dò xét xem đại trận hộ sơn có thực sự sụp đổ hay không.
Nếu giao ra linh quả hoàn hảo, danh tiếng giữ chữ tín được bảo toàn, nhưng toàn bộ vở kịch suy yếu ngoại vi sẽ đổ sông đổ bể. Còn nếu xuất ra phế phẩm, khế ước thương mại mười năm qua lập tức vỡ nát. Phe trung lập sẽ có cớ danh chính ngôn thuận tước đoạt quyền kinh doanh của gia tộc. Thế cục tiến thoái lưỡng nan này, suy cho cùng vẫn là nhắm vào cái danh xưng bá một phương mà Lâm gia đang cố công gìn giữ.
Lâm Mặc nhấp một ngụm linh trà đã nguội, thanh âm cất lên bình thản nhưng mang theo hàn ý thấu xương. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn, đẩy một chiếc bình ngọc nhỏ màu xám tro về phía lão nhân trước mặt.
"Bên trong chứa ba giọt Tử Trúc Linh Dịch đã pha loãng cùng Hủ Cốt Khí chiết xuất từ đầm lầy phía nam. Ngươi lập tức mang thứ này đến sườn đông, hòa vào linh tuyền rồi tưới thẳng lên luống quả chuẩn bị thu hoạch."
Lâm Uy chấn động toàn thân, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào chiếc bình xám tro như thấy tà vật. Lão run rẩy vươn tay, nhưng chần chừ không dám chạm vào. Hủ Cốt Khí một khi ngấm xuống rễ, bề ngoài vỏ quả vẫn căng mọng hỏa linh lực, nhưng phần lõi đã sớm bị tử khí ăn mòn. Độc ác hơn, thứ nước này sẽ trực tiếp cắn nuốt căn cơ của mạch nước ngầm.
Quyết định phong hóa ba mẫu linh điền đồng nghĩa với việc gia tộc vĩnh viễn mất đi một khu vực canh tác bậc hai. Cái giá phải trả để dựng lên vở kịch này thực sự quá mức chát chúa đối với một kẻ cả đời trông coi kho bãi. Lão xót xa cất lời: "Gia chủ, linh thổ sườn đông là tâm huyết ba đời của dược đường, làm vậy chẳng khác nào tự cắt thịt mình."
Ánh mắt thanh niên không chút dao động, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt vẩn đục của vị trưởng bối. Hắn không cần giải thích nhiều, bởi quy tắc sinh tồn ở giới tu tiên vốn dĩ không có chỗ cho sự tiếc nuối vặt vãnh.
"Mất ba mẫu đất, đổi lấy việc Trần gia tự tay luyện hỏng mẻ Trúc Cơ Đan quan trọng nhất năm nay. Đến lúc đó, tàn dư tử khí trong lò sẽ chỉ thẳng hung thủ là công pháp đặc trưng của Vương tộc. Cục diện mượn dao giết người này cần một mồi lửa cuối cùng. Đi làm đi, tổn thất ghi vào sổ công huân bồi hoàn của ta."
Lão quản sự cắn chặt răng, rốt cuộc cũng hiểu rõ vòng lặp tính toán đáng sợ của vị gia chủ trẻ. Lão gật đầu thật sâu, vồ lấy bình ngọc rồi lùi nhanh ra khỏi nội đường, thân ảnh già nua hòa vào màn đêm u ám.
Nửa canh giờ sau, tại bến đò dưới chân núi, ba chiếc hộp gỗ tỏa ra hơi nóng rực rỡ được đặt lên bàn giao dịch. Trần Hạc - tên khách khanh khoác áo choàng xám nhếch mép cười nhạt. Gã không vội kiểm tra hàng mà đột ngột vỗ túi trữ vật, lấy ra một tấm Phá Cấm Phù dán thẳng lên lòng bàn tay. Một cỗ thần thức mang theo hỏa linh lực cuồn cuộn hóa thành mũi dùi vô hình, thô bạo đâm thẳng về phía người đối diện nhằm thị uy.
Lâm Uy biến sắc, lập tức bóp nát một khối ngọc giản phòng ngự giấu trong tay áo. Sáu đạo trận văn màu lam nhạt cấp tốc dâng lên, đan xen thành một tấm thuẫn chắn trước ngực. Mũi dùi thần thức va chạm mãnh liệt với quang thuẫn, phát ra tiếng rít chói tai. Thấy đòn thăm dò bị chặn, Trần Hạc hừ lạnh một tiếng, lập tức đổi ứng biến. Gã cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết dung nhập vào thanh tiểu kiếm pháp khí trượt từ ống tay áo xuống.
Huyết quang lóe lên, tiểu kiếm mang theo sát khí bạo tăng, hung hăng xuyên thủng ba lớp trận văn yếu ớt. Phanh một tiếng, quang thuẫn vỡ nát. Lâm Uy lùi lảo đảo ba bước, há miệng phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Linh lực cắn trả khiến toàn bộ kinh mạch ở cánh tay phải của lão co giật kịch liệt, đan điền cuộn trào đau đớn. Vở kịch suy yếu đã được đẩy lên đỉnh điểm nhờ vết thương chân thực này.
Mượn đà áp đảo, những sợi tơ thần thức của Trần Hạc dễ dàng xuyên thấu lớp cấm chế mỏng manh trên vỏ hộp để dò xét linh quả. Lúc đầu, sắc mặt gã lộ vẻ thất vọng khi cảm nhận hỏa linh lực thuần khiết. Nhưng rất nhanh, ý niệm chạm đến tầng sâu nhất trong lõi quả, nơi một tia âm hàn chi khí cực kỳ vi diệu đang thoi thóp ẩn nấp.
Ánh mắt gã lóe lên sự đắc ý tột độ, tự cho rằng mình đã nhìn thấu toàn bộ chân tướng. Lâm gia quả nhiên bị đánh nát linh mạch, đám quả này chỉ dùng bí thuật ép chín tạm thời để vớt vát danh tiếng tàn tạ. Kẻ địch hống hách ném lại một tấm biên lai bằng ngọc, vội vàng thu hồi chiến lợi phẩm rồi phất tay dẫn người rời đi.
Đứng ở bờ bên này, lão quản sự gắt gao nắm chặt tấm biên lai, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay rỉ máu, nén nhịn cơn đau xé rách từ kinh mạch. Khối vật chứng định đoạt giao dịch đã đổi chủ, ba mẫu linh thổ sườn đông chính thức biến thành đất hoang. Nhưng một cái bẫy khổng lồ nhắm thẳng vào liên minh kẻ thù rốt cuộc cũng sập chốt chờ ngày bùng nổ.
Gió sườn đông mang theo hơi nóng hầm hập của ba mẫu linh điền bậc hai đang độ chín muồi. Lâm Uy đứng trước miệng giếng cạn nối thẳng xuống mạch nước ngầm, bàn tay nâng chiếc bình ngọc xám nhạt khẽ run lên. Lão biết rõ, chỉ cần mở nắp thứ chất lỏng u ám này ra, toàn bộ cơ nghiệp trồng trọt mười năm qua của nhánh thứ tư sẽ triệt để hóa thành tử địa. Nhưng mệnh lệnh từ nội đường không cho phép bất kỳ ai chậm trễ. Lão cắn răng bóp nát lớp phù văn phong ấn trên miệng bình, dứt khoát dốc ngược. Một luồng sương mù tanh tưởi trào ra, dung nhập thẳng vào dòng nước mát lạnh bên dưới.
Mạch ngầm dưới lòng đất lập tức phát ra tiếng xèo xèo quỷ dị, tựa như hàng vạn con trùng nhỏ đang điên cuồng cắn nuốt sinh cơ. Chỉ trong vài nhịp thở, lớp đất đỏ au rực rỡ trên mặt điền nhanh chóng xỉn màu, khô nứt thành từng mảng xám xịt. Ba mươi sáu gốc thực vật hỏa hệ vốn đang tỏa ánh sáng rực rỡ bỗng chốc rùng mình, thu liễm toàn bộ linh khí vào phần lõi. Từ bên ngoài nhìn vào, phẩm chất của chúng dường như còn tăng lên một bậc, vỏ ngoài đỏ thẫm bóng loáng. Không một ai có thể nhìn thấu luồng sát khí hủ bại đang cuộn trào, chờ chực bạo phát bên trong từng hạt giống.
Tiếng bước chân sột soạt vang lên từ bụi gai phía sau lưng, mang theo uy áp nhàn nhạt của tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ. Một thân ảnh gầy gò khoác áo choàng đen, trên ngực thêu chìm gia huy hình chiếc lá phong của Trần tộc chậm rãi bước tới. Tên chấp sự ngoại sự này đảo mắt nhìn lướt qua khu ruộng đang có dấu hiệu héo úa, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh mạn. Hắn vung tay ném ra một túi trữ vật xẹp lép, bên trong chỉ truyền ra vài tiếng va chạm lèo tèo của linh thạch vụn, hoàn toàn không tương xứng với giá trị hàng hóa.
"Lâm gia các ngươi quả nhiên thức thời, biết mạng mình mỏng nên không dám giấu giếm. Quỹ thời gian bảo hộ linh mạch sắp hết, giao nộp cống phẩm sớm một chút mới mong giữ được hơi tàn."
Lâm Uy cúi gầm mặt, gắt gao giấu đi tia sắc lạnh nơi đáy mắt, hai tay cung kính dâng lên một chiếc hộp gỗ lim bọc bùa chú phong linh. Cả thân hình lão run rẩy, diễn trọn vẹn dáng vẻ hèn mọn của một kẻ mất đi chỗ dựa, cắn răng dâng hiến tài nguyên cứu mạng.
"Bẩm Trần đại nhân, toàn bộ sản lượng mùa này đều nằm trong đây. Linh khí sườn đông đã cạn, ruộng đất bắt đầu suy kiệt, mong ngài châm chước cho chút khó khăn của tệ tộc."
Tên chấp sự Trần gia hừ lạnh một tiếng, thô bạo giật lấy chiếc hộp gỗ từ tay lão giả. Hắn mở hé nắp, cảm nhận luồng hỏa linh lực tinh thuần phả thẳng vào mặt thì vô cùng hài lòng gật đầu. Trình độ luyện đan của hắn có hạn, căn bản không thể nhận ra tàn dư âm hàn tiệp tệp với khí tức bạo liệt của Vương gia đang ẩn giấu cực kỳ tinh vi dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo kia.
Hắn cất kỹ khối vật chứng ngậm đầy kịch độc vào ngực áo rồi xoay người biến mất vào màn đêm u ám. Lâm Uy từ từ đứng thẳng lưng, bóng lưng còng xuống bỗng chốc trở nên sắc sảo như một thanh kiếm rời vỏ. Cục diện mà gia chủ tính toán đã chính thức hoàn thiện mắt xích quan trọng nhất. Thứ chất lỏng trong bình xám vốn không phát tác lập tức, mà phải đợi đến khi Trần gia hội tụ đan hỏa luyện chế đan dược phá cảnh mới triệt để bộc phát. Khi lò luyện đan nổ tung, luồng linh lực cuồng bạo mang đậm dấu ấn hỏa hệ tàn độc sẽ là minh chứng thép chỉ thẳng vào công pháp trấn tộc của Vương gia. Kẻ thù sẽ tự cắn xé lẫn nhau vì một khoản nợ máu không thể vãn hồi.
Lão trưởng lão thu lại chiếc vỏ bình trống rỗng, lấy từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng đồng ném thẳng xuống giếng cạn. Trận văn bảo vệ sườn đông nháy mắt tắt ngấm, màng bọc linh quang vỡ vụn, triệt để cắt đứt mọi liên kết với đại trận hộ sơn. Bắt đầu từ khắc này, ba mẫu đất linh khí dồi dào nhất nhì gia tộc đã bị gạch tên khỏi sổ tài sản, trở thành phế tích. Lâm Uy vỡ nát một viên truyền âm ngọc giản, giọng nói khô khốc vang lên trong đêm.
"Nhiệm vụ hoàn thành. Chuyển tử lệnh cho đội tuần tra số Bốn, rút toàn bộ nhân thủ khỏi khu vực phía đông, dựng biển cấm địa phong tỏa vĩnh viễn."
Sáng ngày mai, sổ công huân tại kho tộc sẽ ghi nhận một khoản nợ khổng lồ bồi thường cho nhánh thứ tư, đổi lại là sự bình yên giả tạo trên bề mặt Tử Trúc Lĩnh. Trần gia mang theo mầm móng tai họa trở về tổng đà, đinh ninh rằng mình vừa ép uổng thành công một gia tộc nhược tiểu. Còn Vương gia hoàn toàn không biết danh tiếng bao năm tích lũy sắp sửa bị thế lực mượn đao ghim chặt lên đài phán xét của liên minh phường thị. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm, nhưng trong bóng tối, một tờ cáo thị mới về việc thu mua phế liệu pháp khí đã được người của Lâm gia âm thầm dán lên bảng tin của Bách Bảo Các, chuẩn bị giăng ra tấm lưới tiếp theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.