Chương 440: Gia Làm Việc Cẩn Trọng
Bẩm trưởng lão, lão hủ thực sự đã dốc toàn lực kích hoạt cấm chế, nhưng luồng hỏa độc kia quá mức tà môn, vừa chạm vào đã ăn mòn nhãn tự thủy thuộc tính. Trần quản sự lắp bắp giải thích, hai tay run rẩy lấy ra một cuốn sổ công huân nhăn nhúm. Xin ngài bẩm báo với gia chủ, cho phép trích xuất ba ngàn khối linh thạch từ kho tộc để mua Tịnh Thủy Châu, nếu làm ngay trong đêm nay họa chăng còn giữ lại được ba thành dược tính của mạch nước.
Không cần cứu, cứ để mặc cho nó thối rữa. Một giọng nói bình thản vang lên từ phía rặng trúc xơ xác, cắt đứt tiếng van xin túng quẫn của viên quản sự. Lâm Mặc chậm rãi bước ra, tà áo thanh sam không dính một hạt bụi, ánh mắt sâu thẳm lướt qua mặt đất nứt nẻ rồi dừng lại ở vũng nước đục ngầu đang sủi bọt. Hắn vươn tay, dùng linh lực bao bọc lấy một chiếc lá khô quắt, cẩn thận cảm nhận luồng khí tức nóng rực đang cắn nuốt sinh cơ bên trong, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.
Kẻ địch tốn công sức tuồn thứ hỏa sát tà môn này vào tận sườn đông, chính là chờ chúng ta hoảng loạn mở kho tộc tìm cách cứu vãn. Lâm Mặc bóp nát chiếc lá, để mặc lớp tro tàn màu đỏ thẫm rũ xuống mũi giày. Tôn gia biết rõ Lâm gia dựa vào nguồn thu từ dược viên, chúng đoán ta sẽ không cam lòng nhìn tâm huyết đổ sông đổ biển. Nếu lúc này tung tài nguyên ra mua dị bảo thanh lọc, chẳng khác nào tự bước vào cái bẫy ép giá đã giăng sẵn ngoài phường thị, đồng thời làm cạn kiệt ngân khố dự trữ cho kỳ thú triều sắp tới.
Lâm Cảnh sững người, sát ý trên mặt nhường chỗ cho sự nghi hoặc, đồ vật trấn mạch trong tay cũng từ từ hạ xuống. Vậy ý của tộc trưởng là chúng ta trơ mắt nhìn khu vực này biến thành tử địa, chắp tay dâng thị phần cho bọn cẩu tặc đó sao?
Truyền lệnh xuống, niêm phong toàn bộ sườn đông, gạch bỏ sản lượng mùa này khỏi sổ sách. Lâm Mặc lạnh nhạt ra chỉ thị, ánh mắt lóe lên một tia tính toán vô cùng sắc bén. Trần quản sự, ngươi mang theo ngọc giản ghi hình, lập tức thu lại toàn bộ thảm trạng của mạch nước ngầm và tàn tích trận pháp. Sáng mai, đem thứ này đến thẳng Bách Bảo Các, khóc lóc kể khổ với tên chấp sự quản lý nguồn cung, nói rằng Lâm gia bị tà tu tập kích, đành chấp nhận chịu phạt bồi thường khế ước chứ không thể giao ra lượng hàng như đã định.
Bọn chúng muốn tuyệt đường sống của chúng ta, vậy ta sẽ mượn tay thế lực khác đập nát bát cơm của chúng. Lâm Mặc lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình ngọc rỗng, ném thẳng về phía nam tử cường tráng trước mặt. Cảnh thúc lén thu thập ba giọt nước ngầm chứa hỏa độc đậm đặc nhất vào đây, dùng linh lực hệ thủy phong ấn thật cẩn thận. Tôn gia tu luyện công pháp mộc thuộc tính, căn bản không thể chế ra loại độc chất này, chắc chắn chúng đã mua từ phường thị ngầm của Huyết Sát Môn.
Lâm Cảnh đón lấy chiếc bình, lập tức hiểu ra mấu chốt của ván cờ, sống lưng bất giác truyền đến một trận ớn lạnh trước tâm cơ của người thanh niên trẻ tuổi. Chỉ cần Bách Bảo Các nhìn thấy bằng chứng dị giáo can thiệp vào chuỗi cung ứng của họ, sự phẫn nộ của thế lực trung lập khổng lồ này sẽ đổ ập lên đầu kẻ đứng sau phá bĩnh. Tôn gia tưởng rằng ném đá giấu tay thành công, lại không biết bản thân sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ những thương nhân tàn nhẫn nhất Nam Cương.
Cùng lúc đó, Lâm Mặc quay sang nhìn cuốn sổ bìa da trong tay viên quản sự già, giọng điệu đanh thép không cho phép phản bác. Tổn thất đêm nay ghi toàn bộ vào nợ công huân của phòng tuần tra, giảm ba thành tài nguyên tu luyện tháng tới của hộ vệ sườn đông, không có ngoại lệ. Tộc quy không thể vì một lời giải thích mà bẻ cong, kẻ nào lơ là chức trách, kẻ đó phải trả giá bằng chính con đường tu đạo của mình.
Đêm nay, một khu vực linh điền trù phú chính thức bị bức tử, nhưng đổi lại, Lâm gia đã nắm trong tay thứ vũ khí pháp lý đoạt mạng. Sáng ngày mai, khi chiếc bình chứa chất lỏng sủi bọt kia xuất hiện trên bàn nghị sự của Bách Bảo Các, cục diện tranh bá tại Tử Trúc Lĩnh sẽ hoàn toàn lật sang một trang mới.
Lâm Mặc khẽ phất tay áo, một luồng linh lực nhu hòa gạt phăng tàn tro bay lơ lửng trong không trung. Hắn thong thả lấy ra một phiến ngọc giản trống, rót thần thức vào trong, thu lấy toàn bộ cảnh tượng mạch nước ngầm đang sủi bọt đục ngầu cùng thứ khí tức tà ác đang lan tràn.
Bọn chúng cất công bày ra hỏa trận tà môn này, nếu chúng ta không ngoan ngoãn đạp trúng, Tôn gia làm sao có thể yên tâm dồn toàn lực thâu tóm phường thị?
Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên một tia duệ khí lạnh lẽo, phiến ngọc trong tay nhanh chóng lưu lại dấu vết ăn mòn của độc chất. Hắn biết rõ đám tàn dư Tôn gia đang cắm cọc tại chợ đen, chờ đợi người của Lâm gia mang linh thạch đến cầu mua dị bảo thanh lọc với cái giá cắt cổ. Nếu lúc này án binh bất động, kẻ địch tất sinh nghi mà thu dọn tàn cuộc, xóa sạch mọi dấu vết nhắm vào cấm địa.
Trần quản sự, từ giờ khắc này, ngươi bị tước bỏ chức vụ tại sườn đông.
Lâm Mặc cất giọng đều đều, không mang theo nửa điểm tức giận nhưng lại khiến viên quản sự run lẩy bẩy sụp xuống đất. Cuốn sổ công huân nhăn nhúm bị một luồng kình phong hút lấy, tự động mở ra trang ghi chép của tháng này.
Linh điền thất thủ, dược liệu hư hại, phạt ngươi năm trăm điểm cống hiến, tạm thời gạch tên khỏi danh sách nhận bổng lộc hàng tháng. Ngươi có phục không?
Lão hủ cam tâm nhận phạt, tuyệt không oán hận.
Trần quản sự dập đầu sát mặt đất, giọng nghẹn đắng nhưng mang theo sự giải thoát. Đầu ngón tay Lâm Mặc ngưng tụ linh quang đỏ rực, trực tiếp gạch bỏ dòng tên của lão quản sự trên sổ sách, chính thức lưu lại cái giá phải trả cho sự kiện đêm nay. Hắn ném trả vật chứng ghi chép xuống đất, đồng thời bấm một đạo pháp quyết, gọi ra một bóng đen từ tàng cây tử trúc. Tên ám vệ mang mặt nạ gỗ im lặng quỳ một chân, chờ đợi chỉ thị.
Cầm lấy hai ngàn khối linh thạch hạ phẩm này, cải trang thành tán tu đến Bách Bảo Các ở chợ đen.
Lâm Mặc ném ra một túi trữ vật xám xịt, nhịp điệu ngón tay gõ nhẹ lên đai lưng.
Cứ làm ra vẻ hoảng loạn cùng cực, nài nỉ mua bằng được viên Tịnh Thủy Châu mà Tôn gia đang ngầm ký gửi ở đó.
Lâm Cảnh tiến lên nửa bước, hàng chân mày nhíu chặt lại thành một đường. Gã không hiểu vì sao tộc trưởng vừa tuyên bố bỏ mặc linh mạch, nay lại sai người đi vung tiền mua đồ cứu viện, lại còn cố tình để lộ sơ hở cho kẻ địch nắm thóp.
Tộc trưởng, nếu đã xác định không cứu, cớ sao phải ném tiền qua cửa sổ cho đám gian thương đó?
Thứ ta cần mua không phải là hạt châu giải độc.
Lâm Mặc quay sang nhìn gã trưởng lão, khóe môi hiện lên một nét cười đầy toan tính.
Ta muốn tờ khế ước giao dịch có đóng dấu huyết minh của phòng đấu giá.
Hắn chậm rãi bước tới sát mép linh điền đang bốc khói, nhịp thở dung hòa cùng trận pháp phòng ngự đang nứt nẻ của gia tộc. Tôn gia cho rằng bán được dị bảo là thành công rút ruột ngân khố Lâm gia, nhưng chúng không ngờ tới, việc sở hữu đúng loại thuốc giải cho một loại hỏa độc hiếm gặp ngay sau khi sự cố xảy ra, chính là bằng chứng thép tố cáo kẻ chủ mưu.
Lâm Cảnh, lập tức thay đổi chín ô trận vị ở sườn đông. Không cần đẩy lùi độc chất, hãy kích hoạt thuộc tính phong tỏa, nhốt toàn bộ thứ tà khí này lại dưới lòng đất.
Lệnh bài hắc thiết trong tay Lâm Mặc lóe sáng, truyền một đạo ý niệm vào thẳng trung tâm điều khiển của hộ tộc đại trận. Hắn quyết định hy sinh vĩnh viễn ba mẫu đất trồng Huyết Sâm, biến nơi này thành một khối u ung nhọt không thể chối cãi. Đợi đến khi tên ám vệ mang tờ giấy nợ có lưu lại khí tức của Tôn gia trở về, khối ngọc giản lưu ảnh trên tay hắn sẽ trở thành lưỡi đao sắc bén nhất.
Đêm nay chúng ta mất đi một mảnh dược viên, nhưng sáng ngày mai, Tôn gia sẽ phải dùng toàn bộ sản nghiệp tại phường thị để đền mạng cho cái bẫy này.
Bóng đen nhận lệnh lập tức tan vào hư không, mang theo túi linh thạch lao vút về phía sương mù ngoài Lĩnh. Trần quản sự lảo đảo đứng lên, ôm chặt cuốn sổ đã bị gạch tên, ánh mắt nhìn về phía khu đất khô cằn nay đã được bao phủ bởi một tầng kết giới xám xịt. Mạch nước ngầm hoàn toàn bị phong chết, từng gốc linh dược quý giá chính thức hóa thành tro tàn dưới sự chứng kiến của cả ba người. Kẻ địch bên ngoài vẫn đang đắc ý chờ đợi con mồi chảy máu, hoàn toàn không hay biết bản thân đã vô tình trao quyền định đoạt luật chơi vào tay vị gia chủ trẻ tuổi.
Tất nhiên là không dâng không cho kẻ địch, nhưng thứ chúng ta nhắm đến không phải là vài gốc linh dược đã tàn phế này. Lâm Mặc thu hồi tầm mắt, thong thả cởi bỏ túi trữ vật bên hông ném thẳng về phía viên quản sự đang quỳ rạp dưới đất. Bên trong là ba ngàn khối linh thạch trung phẩm, được trích xuất trực tiếp từ quỹ dự phòng chiến thú triều của gia tộc. Ngươi cầm lấy số tài nguyên này, lập tức đến chợ đen phường thị tìm tên trung gian họ Phí, nói rằng Lâm gia đang trong cơn nguy kịch, bằng mọi giá phải mua được Tịnh Thủy Châu.
Trần quản sự luống cuống ôm lấy chiếc túi nặng trĩu, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Lão ngước nhìn vị gia chủ trẻ tuổi, hoàn toàn không hiểu vì sao bản thân mang trọng tội lơ là canh gác lại được giao cho một khoản tài phú khổng lồ đến vậy.
Tộc trưởng, ngài điên rồi sao? Lâm Cảnh biến sắc, vội vã tiến lên chắn ngang tầm mắt của hai người. Ba ngàn linh thạch là hơn phân nửa ngân khố hiện tại, nếu giao cho một kẻ mang tội mang đi giao dịch hắc ám, rủi ro mất trắng là cực kỳ lớn. Tôn gia giăng mẻ lưới này chính là muốn bòn rút tận xương tủy chúng ta, ngài làm vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào thòng lọng của bọn chúng.
Bọn chúng muốn linh thạch, ta liền cho chúng linh thạch, nhưng phải xem Tôn gia có mạng để tiêu xài hay không. Lâm Mặc phất tay áo, một luồng linh lực vô hình ép vị trưởng lão lùi lại nửa bước, đồng thời một cuộn ngọc giản màu xám tro từ trong tay áo trượt ra, lơ lửng giữa không trung. Đây là Khế Ước Lưu Ảnh do chính tay chấp sự Bách Bảo Các dập khuôn, bên trong có khắc sẵn một điều khoản bổ sung. Trần quản sự, khi giao dịch, ngươi bắt buộc tên họ Phí phải dùng tinh huyết điểm chỉ vào bề mặt ngọc giản, cam kết rằng dị bảo của hắn có thể hóa giải triệt để Huyết Sát Hỏa Độc.
Trần quản sự run rẩy tiếp nhận vật chứng, đôi mắt đục ngầu bỗng nhiên lóe lên một tia sáng bừng tỉnh. Lão tuy nhát gan nhưng lăn lộn ở phường thị nhiều năm, lập tức hiểu ra trọng tâm của ván cược này.
Bẩm gia chủ, ý ngài là nếu tên họ Phí điểm chỉ, đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận bản thân biết rõ loại độc chất đang hoành hành tại cấm địa Lâm gia? Lão nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng nói khàn đặc vì căng thẳng. Hiện tại tin tức sườn đông bị tập kích vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt, người ngoài tuyệt đối không thể biết chúng ta trúng phải loại tà vật hỏa thuộc tính nào.
Lâm Mặc gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng hiếm hoi dành cho sự nhạy bén của viên quản sự già. Tôn gia núp bóng chợ đen ép giá, chúng đinh ninh rằng Lâm gia vì cứu mạch nước ngầm sẽ mất đi lý trí mà chấp nhận mọi điều kiện bóc lột. Khi nhìn thấy ba ngàn khối linh thạch thật sự bày ra trước mắt, lòng tham sẽ che mờ sự cảnh giác của bọn chúng. Chỉ cần giọt tinh huyết kia rơi xuống khế ước, Tôn gia sẽ tự tay ký vào bản cáo trạng chứng minh chúng chính là kẻ chủ mưu hạ độc.
Nhưng nếu tên họ Phí nhận ra sơ hở và từ chối ký kết thì sao? Lâm Cảnh nhíu mày, vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ sự lo ngại về số tài nguyên khổng lồ đang nằm trong tay một kẻ có tiền án thất trách.
Nếu hắn không ký, chứng tỏ Tôn gia đã đánh hơi được nguy hiểm, giao dịch hủy bỏ, túi trữ vật mang về nguyên vẹn. Lâm Mặc quay lưng bước về phía rặng trúc, giọng nói lạnh nhạt hòa vào tiếng gió rít qua những thân cây khô héo. Còn nếu hắn ký, Trần quản sự, ngươi không cần mang Tịnh Thủy Châu về đây nữa. Lập tức ôm cuộn ngọc giản chạy thẳng đến phủ đệ của hội đồng chấp pháp Nam Cương, gióng lên hồi trống minh oan. Số linh thạch kia cứ để Tôn gia giữ lấy, xem như Lâm gia chúng ta bỏ tiền mua đứt danh tiếng và con đường sống của toàn bộ gia tộc bọn chúng.
Trần quản sự dập đầu sát đất ba cái thật mạnh, mồ hôi hòa lẫn với bùn đất nứt nẻ, mang theo sự quyết tuyệt của một kẻ bị dồn vào chân tường. Lão biết rõ đây là cơ hội duy nhất để chuộc lại lỗi lầm, nếu làm hỏng việc, không chỉ bản thân bỏ mạng mà con cháu nhánh phụ cũng sẽ bị đày ải vĩnh viễn ra hầm mỏ. Bóng dáng viên quản sự gầy gò ôm chặt túi linh thạch lao vút vào màn đêm, bỏ lại khu vực sườn đông đang tiếp tục lụi tàn dưới sự cắn nuốt của hỏa độc.
Ở phía sau rặng trúc, Lâm Mặc khẽ búng ngón tay, hai đạo tàn ảnh từ trong bóng tối lập tức tách ra, âm thầm bám theo hướng di chuyển của con mồi vừa được thả vào bàn cờ. Bọn họ không có nhiệm vụ bảo vệ mạng sống của Trần quản sự, mà chỉ mang trọng trách duy nhất là đảm bảo bản huyết khế kia sẽ được đưa trót lọt đến tay những kẻ cầm cân nảy mực của phường thị. Đêm nay, Tôn gia vẫn tưởng bản thân đang nắm giữ huyết mạch kinh tế của kẻ thù, hoàn toàn không biết chúng sắp tự nguyện bước vào một bản án diệt môn không thể vãn hồi.
Chợ đen Nam Cương ẩn mình dưới lớp sương mù dày đặc, mùi chướng khí tanh nồng hòa lẫn với hương liệu rẻ tiền tản ra từ các gian hàng mờ ảo. Trần quản sự ôm chặt chiếc túi trữ vật bên hông, bước chân dồn dập tiến vào sâu trong mật thất của Vạn Hữu Phường. Lão cố nặn ra vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, ánh mắt hốt hoảng đảo quanh đúng như từng chi tiết mà tộc trưởng đã căn dặn. Trong lòng viên quản sự lúc này đánh trống liên hồi, nỗi sợ hãi bị đày ra hầm mỏ khai thác quặng lấn át cả cái lạnh thấu xương của đêm đen.
Phí chưởng quỹ, mau đưa Tịnh Thủy Châu ra đây, Lâm gia chúng ta chấp nhận mức giá gấp ba như ngài yêu cầu!
Trần quản sự gầm lên, hai tay run rẩy đập mạnh túi chứa ba ngàn khối linh thạch trung phẩm xuống mặt bàn gỗ lim. Nắp túi vừa mở, linh khí nồng đậm lập tức trào ra, chiếu sáng nụ cười tham lam dưới lớp mặt nạ quỷ của kẻ đối diện. Tên trung gian họ Phí thong thả đẩy tới một chiếc hộp ngọc tỏa hàn khí, căn bản không nhận ra bản thân đang bước chân vào ván cờ tàn nhẫn mà vị gia chủ trẻ tuổi họ Lâm đã bày sẵn. Tôn gia ở hậu trường luôn đinh ninh rằng việc ép Lâm gia mua dị bảo là đòn chí mạng rút cạn ngân khố, nhưng chúng lại bỏ quên một lỗ hổng trí mạng trong khâu giao dịch.
Giao dịch số lượng linh thạch lớn thế này, quy củ chợ đen bắt buộc phải lập Khế Ước Lưu Ảnh để tránh phiền phức về sau.
Trần quản sự nghiến răng, diễn trọn vai một kẻ cùng đường đang cố bấu víu lấy chút an toàn mỏng manh. Lão rút ra một cuộn da thú hắc ám đã được chuẩn bị từ trước, không cho đối phương cơ hội từ chối, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay. Một giọt tinh huyết mang theo linh lực bản nguyên của lão bị ép ra, ấn thẳng lên góc phải của cuộn khế ước, làm dấy lên một luồng sáng nhạt. Kẻ bán hàng thấy con mồi cắn câu quá gấp gáp, lại đang sốt ruột muốn nuốt trọn số linh thạch, liền tặc lưỡi khinh thường rồi cũng búng ra một luồng linh lực điểm chỉ.
Khoảnh khắc hai luồng khí tức giao thoa, mặt giấy da thú lóe lên tia sáng đỏ quỷ dị rồi nhanh chóng thu liễm hoàn toàn. Cuộc trao đổi hoàn tất chóng vánh, hộp ngọc chứa dị bảo đổi chủ, còn cuộn khế ước mang theo dấu ấn linh lực của đối phương bị Trần quản sự gắt gao nhét sâu vào ngực áo. Lão không hề quay đầu lại, mượn bóng tối của chợ đen lao thẳng về hướng cấm địa gia tộc, mang theo bằng chứng định đoạt sinh tử của cả một thế lực.
Cùng lúc đó, tại rặng trúc xơ xác ở sườn đông Tử Trúc Lĩnh, ngọc giản truyền âm trong tay Lâm Mặc khẽ rung lên một nhịp ngắn. Hắn chậm rãi thu hồi thần thức, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, phất tay ném cuốn sổ công huân màu đỏ ối về phía ngực Lâm Cảnh. Vị trưởng lão đón lấy cuốn sổ, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn khu vực linh điền trù phú đang dần hóa thành vùng đất chết.
Trần quản sự đã lấy được vật chứng, kẻ bán thuốc vừa điểm chỉ, khí tức hỏa sát đặc trưng trong công pháp của Tôn gia đã bị cuộn da thú kia khắc lại rành rành.
Lâm Mặc chắp tay sau lưng, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo hàn ý thấu xương. Hắn biết rõ Tôn gia làm việc cẩn trọng, nếu trực tiếp phái người đi truy lùng, đối phương nhất định sẽ hủy diệt mọi dấu vết. Chỉ có cách tỏ ra hoảng loạn, chủ động dâng lên ba ngàn linh thạch để mua đường sống, mới khiến những kẻ giấu mặt kia sinh tâm kiêu ngạo mà đích thân ra mặt thu tiền. Bọn chúng tưởng rằng đang siết thòng lọng quanh cổ Lâm gia, nhưng thực chất lại tự tay giao nộp bằng chứng cấu kết với ma tu cho kẻ thù.
Lập tức truyền lệnh phong tỏa toàn bộ dược viên sườn đông, treo biển cấm địa, đổi luật tuần tra thắt chặt gấp ba lần, bất kỳ ai tự ý tiếp cận đều bị phế bỏ tu vi!
Lâm Cảnh nắm chặt cuốn sổ ghi nợ, sống lưng truyền đến một trận ớn lạnh trước thủ đoạn tàn nhẫn của vị gia chủ trẻ. Để đổi lấy sự chủ động tuyệt đối trước pháp lý, Lâm gia thực sự đã cắn răng hy sinh hàng trăm gốc linh dược quý giá và làm bốc hơi một nửa ngân khố dự trữ. Sự mất mát tài nguyên này hoàn toàn là thật, được ghi chép rõ ràng vào hệ thống vận hành của toàn tộc, tạo ra một lớp vỏ bọc nạn nhân không một kẽ hở.
Đêm nay, Tôn gia đang mở tiệc ăn mừng vì bòn rút thành công tài nguyên của đối thủ, hoàn toàn không biết bí mật tày trời của chúng đã đổi chủ. Cuộn Khế Ước Lưu Ảnh mang theo khí tức tà ma hiện đã nằm gọn trong tay Lâm gia, biến thành thanh kiếm sắc bén nhất treo lơ lửng trên đỉnh đầu kẻ địch. Sáng ngày mai, khi những vị chấp sự của liên minh Nam Cương nhận được vật này, cục diện tranh bá giữa hai đại gia tộc sẽ chính thức lật sang một trang huyết tinh mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.