Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 461: Gia Tộc Được Ban Bố Lạnh Lùng

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,678 từ 1 lượt đọc
Hương vị khét lẹt của hỏa linh lực tàn dư vẫn còn lẩn khuất nơi chóp mũi, hòa cùng chút mùi ngai ngái của Dẫn Hồn Hương vừa được kích hoạt. Lâm Mặc chắp tay đứng trên mỏm đá nhô ra khỏi sườn đông Tử Trúc Lĩnh, ánh mắt tĩnh lặng xuyên qua màn đêm dày đặc. Phía dưới thung lũng, ba mươi mẫu linh điền giờ chỉ còn là một mảng đen kịt, thỉnh thoảng nứt toác ra những vệt sáng đỏ rực của địa hỏa đang cắn nuốt thổ nhưỡng.


Trận văn bảo vệ mỏm núi đã bị sức nóng nung chảy thành từng đoạn đứt gãy, thỉnh thoảng xuy xuy bốc khói trắng. Đây không chỉ là tổn thất tài nguyên đơn thuần, mà còn là một đòn đánh thẳng vào danh tiếng cung cấp linh dược của gia tộc. Trong giới tu tiên, một khi uy tín bảo chứng linh điền sụp đổ, các thương hội sẽ lập tức quay lưng như bầy sói ngửi thấy mùi máu.


Một bóng đen không tiếng động lướt qua rặng trúc, quỳ một chân xuống phiến đá lạnh lẽo. Ám vệ Lâm Cảnh cúi đầu, hai tay dâng lên một tấm Truyền Âm Phù đang nhấp nháy ánh sáng nhạt. Giọng gã trầm đục, mang theo chút phẫn nộ kìm nén không dám phát tác lớn tiếng.


"Bẩm gia chủ, nhãn tuyến từ phường thị báo về. Vương gia đã bắt đầu giật dây bọn tán tu tung tin đồn khắp nơi."


"Bọn chúng nói mạch nước ngầm của Tử Trúc Lĩnh đã bị hỏa độc ăn mòn toàn bộ, Lâm gia hiện tại đến một gốc Hồi Huyết Thảo cũng không ép ra được. Thậm chí, có vài thương đội nhỏ đã bắt đầu rục rịch muốn hủy khế ước thu mua tháng tới."


Lâm Mặc không nhận lấy lá bùa, chỉ khẽ gõ nhịp ngón tay lên chuôi kiếm ngọc giắt bên hông. Lời đồn này tung ra vào nửa đêm, thời điểm nhạy cảm nhất trước thềm hội nghị, mục đích của Vương Hạc vô cùng rõ ràng. Lão muốn mượn áp lực dư luận từ liên minh phường thị để ép Lâm gia phải cắn răng chấp nhận bồi thường trong buổi nghị sự sáng mai, dùng cuốn sổ da thú kia làm bằng chứng cuối cùng.


Nếu Lâm gia ra sức thanh minh hoặc phái người đi dập tắt tin đồn lúc này, đối phương sẽ càng đắc ý nắm thóp, cho rằng thế cục đã định. Cách tốt nhất để kẻ địch bước trọn vào bẫy, là cho chúng thấy thứ chúng khao khát nhất: sự hoảng loạn cùng cực của con mồi. Nguồn tin giả phải được bồi thêm một mồi lửa thật lớn.


"Cảnh thúc, truyền lệnh xuống đội tuần tra, chính thức hủy bỏ lệnh cấm ngôn ở sườn đông. Cứ để mặc cho vài tên tạp dịch nhát gan bàn tán về việc linh điền bốc cháy."


Lâm Mặc chậm rãi xoay người, vỗ nhẹ vào túi trữ vật, ném ra một khối ngọc giản màu đỏ thẫm.


"Đồng thời, thúc hãy cầm khối Khẩn Cấp Cầu Viện này, cố tình đi xuyên qua hẻm núi Cốc Phong. Nhớ thu liễm thần thức, để lộ sơ hở cho nhãn tuyến của Vương gia bám theo cướp lấy."


Lâm Cảnh bắt lấy khối ngọc, thần thức vừa chạm vào đã giật mình biến sắc. Bên trong dập rành một đạo lệnh khẩn cấp, yêu cầu chi mạch dưới núi lập tức dốc toàn bộ linh thạch dự trữ trong kho tộc để mua phù lục thanh tẩy hỏa độc từ ngoại lai với giá cao gấp ba lần. Không những vậy, ngọc giản còn ghi rõ quyết định thế chấp hai mươi mẫu linh điền phía nam để vay mượn tài nguyên.


Một khi thông tin này lọt ra ngoài, uy tín tài chính của gia tộc sẽ lập tức chạm đáy. Dư luận sẽ tin chắc rằng dòng họ Lâm thực sự đã lâm vào đường cùng, không còn khả năng tự cứu vãn linh mạch. Lâm Cảnh cắn chặt môi, tiểu tâm tư xót xa cho danh tiếng trăm năm của dòng họ trỗi dậy. Phải tự tay bôi nhọ thanh danh gia tộc là điều tối kỵ đối với một ám vệ, nhưng đối diện với ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng của gia chủ, gã đành dập đầu tuân mệnh.


"Thuộc hạ hiểu rõ. Nhất định sẽ để ngọc giản này rơi vào tay bọn chúng một cách tự nhiên nhất, tuyệt đối không lưu lại dấu vết cố ý an bài."


Bóng đen Lâm Cảnh nhanh chóng chìm vào sương mù, mang theo mồi nhử chí mạng rời khỏi trận pháp hộ sơn. Khối ngọc giản cầu viện giả mạo kia chính thức rời khỏi tay Lâm Mặc, trở thành quân cờ thứ hai được tung ra sau Dẫn Hồn Hương. Sự hy sinh tạm thời về mặt danh tiếng này chính là cái giá phải trả để đổi lấy sự mù quáng của kẻ địch.


Sáng ngày mai, khi Vương Hạc thu được mảnh tình báo dối trá này từ tay thuộc hạ, sự kiêu ngạo sẽ che mờ hoàn toàn lý trí của gã. Vương tộc sẽ mang theo tâm thế của kẻ nắm quyền sinh sát bước lên đài nghị sự, không hề hay biết rằng chính thứ danh tiếng tàn tạ mà bọn chúng đang hả hê giẫm đạp, lại là tấm bình phong hoàn hảo nhất che giấu bản án tru diệt đã được Lâm gia viết sẵn.


tộc nhân rỉ tai nhau về mức độ tàn phá của hỏa linh lực, càng hoảng loạn càng chân thực. Giọng Lâm Mặc vẫn đều đều, hệt như đang bàn chuyện cấy hái vụ mùa, dẫu quyết định này sẽ trực tiếp kéo tụt uy tín thương mại của chi mạch xuống đáy.


Hắn chậm rãi rút từ trong tay áo ra một khối ngọc giản màu thanh thiên, bề mặt khắc vội vài đạo phù văn truyền tin khẩn cấp. Đầu ngón tay khẽ miết lên góc cạnh đã được mài nhám, Lâm Mặc truyền vào đó một luồng thần thức hỗn loạn, mô phỏng hoàn hảo trạng thái tuyệt vọng của kẻ đang muốn phá vòng vây để tìm kiếm viện binh từ các liên minh xa xôi.


Đem thứ này đến hẻm Cốc Phong, rẽ vào lối mòn sát vách đá phong hóa, ngươi không cần đánh thắng, chỉ cần để lộ sơ hở đúng lúc.


Lâm Cảnh vươn hai tay nhận lấy vật phẩm, ánh mắt xẹt qua một tia xót xa khó giấu. Lão là người phụ trách an nguy ngoại vi, trơ mắt nhìn danh tiếng phòng ngự của gia tộc bị chính người nhà bôi đen, trong lòng không khỏi nghẹn lại. Thế nhưng, đối diện với ánh mắt sâu thẳm không chút gợn sóng của gia chủ, vị ám vệ già lập tức thu liễm tiểu tâm tư, cắn răng gật đầu lui vào bóng tối.


Nửa canh giờ sau, tại hẻm Cốc Phong sương mù giăng lối, hàn khí bốc lên từ lòng lạch nước cắt da cắt thịt.


Lâm Cảnh thu liễm khí tức đến mức tối đa, nhưng lại cố tình đạp mạnh lên một cành tùng khô héo nằm sát mép trận nhãn cảnh báo. Tiếng rắc vang lên giữa đêm vắng vô cùng chói tai, kéo theo một tia linh lực hệ mộc dao động không ổn định. Lão biết rõ Vương gia xưa nay chuộng thói mượn dao giết người, nhãn tuyến mai phục ở đây chắc chắn là lũ tán tu hám lợi được thuê mướn. Bọn chúng cực kỳ nhạy bén với những con mồi bị dồn vào đường cùng và luôn khao khát đoạt được chiến lợi phẩm để đổi lấy đan dược.


Quả nhiên, ngay khi lão vừa lướt qua một khúc quanh hẹp, ba đạo ô quang mang theo mùi tanh tưởi từ trên vách đá cắm phập xuống, nhắm thẳng vào ba tử huyệt trên lưng. Thần thức Lâm Cảnh đã khóa chặt vị trí kẻ địch từ trước, nhưng lão không chọn cách thi triển mộc độn để né tránh hoàn toàn.


Chiếc khiên Huyền Thiết lớn bằng mặt bàn được triệu gọi ra, dựng đứng cản trước ngực. Ba cây Độc Trâm va chạm với mặt khiên tạo ra một tiếng nổ trầm đục, linh lực hắc ám nháy mắt ăn mòn lớp trận văn phòng ngự bên ngoài. Lâm Cảnh cố tình thu hồi ba phần pháp lực duy trì, để mặc cho pháp khí bị chấn nứt một đường dài từ tâm ra sát mép, tạo thành một khe hở chí mạng.


Phản lực từ cú va chạm truyền dọc theo cánh tay khiến kinh mạch lão đau nhói, một ngụm máu bầm trào lên khóe môi. Lão lảo đảo lùi lại nửa bước, dồn khí tức trở nên suy yếu, diễn trọn vai một kẻ đang mang trọng thương cố gắng chạy trốn. Trong khoảnh khắc thân hình mất thăng bằng, khối ngọc màu thanh thiên từ trong ngực áo vô tình văng ra, rơi lăn lóc vào đám cỏ tranh ướt đẫm sương đêm.


Kẻ địch ẩn nấp trên cao lập tức nhận ra giá trị của vật truyền tin vừa rơi xuống, vội vàng tung ra một tấm bùa hỏa võng nhằm phong tỏa không gian, ép Lâm Cảnh phải bỏ lại đồ vật. Vị ám vệ chỉ chờ có vậy, lập tức kích hoạt Huyết Độn Phù đã giấu sẵn trong tay áo từ lâu. Một làn sương máu bùng lên che khuất tầm nhìn, thân ảnh lão mượn lực đẩy của vụ nổ, trót lọt thoát khỏi vòng vây, bỏ lại chiến trường ngổn ngang dấu vết hoảng loạn cùng một nửa chiếc khiên vỡ nát.


Tên tán tu gầy gò nhảy xuống từ vách đá, cẩn thận dùng linh lực bọc lấy vật phẩm dưới đất lên kiểm tra. Thần thức lướt qua những dòng tin nhắn ngắt quãng báo cáo về tình trạng cạn kiệt tài nguyên bên trong, gã nở một nụ cười tham lam đến tận mang tai. Gã tuyệt đối không nghi ngờ một kẻ thà hy sinh pháp khí phòng ngự trung phẩm để bỏ chạy lấy mạng lại dám mang theo thông tin giả mạo.


Cùng lúc đó, tại từ đường trên đỉnh núi, Lâm Mặc lật mở cuốn sổ công huân bìa đen quen thuộc. Ngòi bút chu sa dứt khoát ghi nhận một khoản nợ hao tổn tài nguyên mới, chính thức hạ lệnh cho kho tộc xuất ra một món pháp khí thay thế từ quỹ dự phòng để bù đắp cho chiếc khiên vừa vỡ. Gia tộc phải trả cái giá tổn thất trang bị thực tế cùng uy tín bị bôi nhọ để đổi lấy sự tin tưởng tuyệt đối của kẻ thù.


Món đồ mang theo thông điệp cầu cứu giả mạo kia đã chính thức đổi chủ, trở thành bằng chứng thép nằm gọn trong tay nhãn tuyến của Vương gia. Sáng ngày mai, khi Vương Hạc đắc ý mang theo những thông tin này lên đài nghị sự để ép giá, lão sẽ không ngờ bản thân vừa mù quáng bước chân vào một bố cục đã được thiết lập sẵn từ đêm nay.


Gió đêm rít gào qua khe núi Cốc Phong, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Lâm Cảnh lảo đảo lùi lại, mũi chân đạp mạnh lên một tảng đá rêu phong để hãm đà trượt. Chiếc khiên Huyền Thiết trên tay lão rền rĩ, mặt trận văn phòng ngự mờ đi trông thấy sau hàng loạt pháp thuật oanh kích. Phía trước mặt, ba tên tán tu mặc áo choàng xám đang tản ra theo thế tam tài, phong tỏa toàn bộ đường lui. Bọn chúng chính là những lưỡi dao tẩm độc mà Vương gia âm thầm rải ra, chuyên săn lùng tu sĩ Lâm tộc để chứng minh lời đồn gia tộc này đã sức cùng lực kiệt.


"Lão già, giao túi trữ vật ra đây rồi ta cho ngươi một cái chết toàn thây!"


Tên cầm đầu rít lên, ngón tay búng ra ba đạo Hỏa Xà Phù rực lửa. Lâm Cảnh cắn răng, không lùi về phía rừng trúc rậm rạp mà lại cố ý ép sát lưng vào vách đá cằn cỗi. Lão điên cuồng rót linh lực vào khiên, để lộ ra sườn trái hoàn toàn trống trải. Tên tán tu lập tức nhận ra điểm bất thường, ánh mắt gã lóe lên sự giảo hoạt. Thay vì đánh thẳng, gã đột ngột thu hồi hỏa phù, ném ra một tấm Trận Bàn Tỏa Linh vây khốn không gian xung quanh. Gã hiểu rõ, con mồi đang cố bảo vệ một thứ gì đó vô cùng quan trọng trên người, ép sát vách đá là để che giấu, giết không bằng bắt sống bóc lột.


Đúng khoảnh khắc màng sáng phong tỏa vừa thành hình, Lâm Cảnh nở một nụ cười lạnh lẽo dưới lớp áo choàng. Lão không ngần ngại cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tâm huyết đỏ thẫm thẳng lên mặt khiên Huyền Thiết. Pháp khí bậc hai trung phẩm phát ra tiếng vỡ vụn chói tai, linh lực bạo tẩu từ vụ nổ trực tiếp xé toạc một góc của Trận Bàn Tỏa Linh. Cái giá phải trả không hề rẻ, việc chủ động hủy diệt pháp khí bản mệnh khiến thần thức Lâm Cảnh bị phản phệ nặng nề. Tầm nhìn của lão tối sầm, linh khí trong đan điền nháy mắt bốc hơi ba phần, một cỗ suy nhược chân thật lan tràn khắp tứ chi.


Mượn lực đẩy từ vụ nổ, thân ảnh Lâm Cảnh như một chiếc lá khô bị cuồng phong cuốn đi, đập mạnh vào gốc Tử Trúc cổ thụ phía sau. Một tiếng phốc vang lên, lão hộc ra một búng máu đen ngòm, tay áo rách bươm vô tình vung lên. Khối ngọc giản cầu viện màu xanh nhạt theo đà văng ra khỏi vạt áo, rơi lăn lóc trên nền đất ẩm. Không để đối phương kịp phản ứng, lão bóp nát tấm Mộc Độn Phù giấu sẵn trong lòng bàn tay. Linh quang lóe lên, thân thể Lâm Cảnh nháy mắt hóa thành vô số đốm sáng xanh lục, dung nhập hoàn toàn vào mạng lưới rễ trúc dưới lòng đất rồi biến mất không dấu vết.


Ba tên tán tu vội vã lao đến, nhưng chỉ vớt được những luồng tàn khí mỏng manh. Tên cầm đầu chửi thề một tiếng, ánh mắt gã nhanh chóng bị thu hút bởi khối ngọc đang lập lòe ánh sáng dưới tán lá. Gã cúi xuống nhặt lấy, cẩn thận rót một tia thần thức vào bên trong kiểm tra. Chỉ một hơi thở sau, khóe miệng gã nhếch lên nụ cười cuồng tiếu. Bên trong vật chứng này là ấn ký độc quyền của gia chủ Lâm gia, kèm theo mật lệnh tuyệt vọng yêu cầu chi mạch rút lui và cầu xin Tôn gia cho vay linh thạch để cứu vãn linh điền sườn đông.


"Đại ca, chúng ta phát tài rồi! Có thứ này trong tay, Vương trưởng lão nhất định sẽ thưởng lớn."


Khối ngọc giản cầu viện chính thức đổi chủ, trở thành mảnh ghép hoàn hảo nhất cho bức tranh hoảng loạn mà Lâm Mặc đã cất công vẽ ra. Bọn tán tu tuyệt đối không biết rằng, việc chúng đoạt được vật này không phải là chiến công, mà là đang tự tay cầm lấy sợi dây thòng lọng siết cổ người thuê mình. Dấu ấn bên trong sẽ được dâng lên bàn nghị sự sáng mai, trở thành minh chứng thép cho sự suy tàn của Lâm tộc trong mắt ngoại nhân, ép Vương gia lún sâu vào ảo tưởng chiến thắng. Cùng lúc đó, tại từ đường, một khoản nợ công huân khổng lồ vừa được ghi vào sổ sách để bồi thường cho chiếc khiên đã vỡ nát của vị ám vệ trung thành, khởi động bước tiếp theo của vòng vây dư luận.


Gió lạnh luồn qua khe núi Cốc Phong mang theo mùi máu tanh nồng nặc, xua đi chút sương mù mờ ảo. Tên tán tu cầm đầu vươn tay, dùng một đạo linh lực hệ mộc mỏng manh bọc lấy khối ngọc giản màu xanh xám vừa rơi ra từ vạt áo của kẻ đào tẩu. Bề mặt vật chứng này vẫn còn vương vài giọt tâm huyết đỏ thẫm, không ngừng tỏa ra sinh cơ suy bại đặc trưng của một tu sĩ Trúc Cơ vừa thi triển Huyết Độn Thuật. Hắn nhếch mép cười gằn, thần thức cường hãn thô bạo xuyên thủng lớp cấm chế phòng ngự đã rạn nứt trên thân ngọc.


Bên trong không gian lưu trữ chật hẹp, một đoạn thần niệm đứt quãng lập tức vang lên, mang theo giọng điệu hoảng loạn tột độ của Lâm Cảnh.


"Báo cáo gia chủ... Mạch ngầm sườn đông đã sụp hoàn toàn. Hỏa độc đang lan mạnh đến kho dự trữ số ba... Đội tuần tra tử thương quá nửa, xin lập tức mở trận pháp phòng ngự tại đường hầm phía nam để tẩu tán linh dược non..."


Ánh mắt tên cầm đầu lóe lên tia tham lam tột độ, xen lẫn sự đắc ý của kẻ đi săn vừa tìm thấy tử huyệt của con mồi. Hắn quay sang hai tên đồng bọn đang thở dốc phía sau, vung tay ném ra một tấm Định Vị Phù hỏa hệ. Tấm bùa bùng cháy, vạch ra một đường sáng mờ ảo chỉ thẳng về dải núi tối tăm trước mặt.


"Vương gia đoán quả nhiên không sai, Lâm tộc đã bị ép đến bước đường cùng. Ngay cả ám vệ cốt cán cũng hoảng loạn đến mức đánh rơi ngọc truyền tin quan trọng."


Ba đạo độn quang lập tức chuyển hướng, mang theo sát khí ngút trời lao thẳng về phía nam Tử Trúc Lĩnh. Bọn chúng đinh ninh rằng mình vừa nắm được nhược điểm chí mạng của một gia tộc đang thoi thóp, chuẩn bị hôi của một vố lớn. Bọn chúng tuyệt đối không biết, tin tức trong khối ngọc xanh kia là mồi nhử hoàn hảo mà Lâm Mặc đã tự tay khắc họa từ ba canh giờ trước, chỉ chờ những lưỡi dao ngoại lai này tự đâm đầu vào.


Cách đó mười dặm, tại đài quan sát cao nhất của từ đường Lâm gia, Lâm Mặc chậm rãi thu hồi một mặt gương đồng xỉn màu. Hình ảnh ba chấm đỏ vừa chuyển hướng đột ngột trên mặt gương chứng minh thế cờ đã đi đúng quỹ đạo. Lớp bình phong thông tin giả đã phát huy tác dụng tối đa. Kẻ địch đã hoàn toàn cắn câu, tự mình chui đầu vào khu vực cấm địa đầy rẫy hỏa độc mà gia tộc vừa chủ động cắt bỏ tiếp viện. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho nước cờ mượn đao này không hề rẻ.


Lâm Cảnh lảo đảo bước ra từ góc khuất sau bệ đá, sắc mặt trắng bệch như giấy bồi. Cánh tay trái của gã rũ xuống, để lộ phần kinh mạch đã bị thiêu rụi đến mức đen kịt bởi phản phệ của bí thuật. Huyết khí toàn thân hao hụt nghiêm trọng, đan điền rung lên từng đợt đau đớn. Tổn thương căn cơ kiểu này tuyệt đối không thể khôi phục bằng vài viên đan dược thông thường, mà cần đến linh vật có mộc tính cực kỳ thuần túy.


"Gia chủ, vật chứng đã giao đúng tay bọn chúng. Bọn tán tu không hề nghi ngờ, trực tiếp hướng về đường hầm phía nam."


Giọng Lâm Cảnh khàn đặc, cố nén tiếng ho khan rỉ máu.


"Chỉ là... ba mươi mẫu linh điền phía nam xem như triệt để phế bỏ, trận pháp tụ linh ở đó cũng bị hủy hoàn toàn để làm mồi nhử."


Lâm Mặc gật đầu, vẻ mặt tĩnh lặng không chút gợn sóng. Hắn lấy ra cuốn sổ công huân bìa đen quen thuộc, ngòi bút lông chấm chu sa vạch một đường dứt khoát lên trang giấy da thú.


"Ghi nợ ba vạn linh thạch vào quỹ dự phòng của gia tộc. Xuất ba giọt Tử Trúc Linh Dịch từ khay lưu trữ cấp cao nhất trong kho tộc để bồi đắp lại căn cơ cho Cảnh thúc."


Quyết định gia tộc được ban bố lạnh lùng nhưng rành mạch, chính thức chuyển hóa tổn thất tài nguyên thành một khoản đầu tư cho cục diện ngày mai.


"Đồng thời, truyền lệnh bài gia chủ xuống đội trận pháp. Đêm nay, chính thức phong tỏa toàn bộ đường hầm phía nam. Khởi động Cửu Cung Sát Trận, rút cạn linh khí khu vực đó, biến nó thành một lồng giam tuyệt linh."


Khối ngọc giản màu xanh giờ đã đổi chủ, nằm gọn trong tay đám tán tu, trở thành tấm bùa đòi mạng dẫn chúng vào chỗ chết. Sáng ngày mai, khi Vương Hạc hân hoan dâng bằng chứng giả lên đài nghị sự, gã sẽ nhận được tin báo về ba cái xác cháy đen mang theo ngọc truyền tin của Lâm gia tại khu vực cấm địa. Gia tộc họ Lâm không những mất đi linh điền, mà còn trở thành nạn nhân đáng thương bị ngoại nhân dòm ngó truy sát, danh chính ngôn thuận lật ngược thế cờ trên bàn đàm phán. Tộc nghị ngày mai, luật tuần tra sẽ có cớ để siết chặt diện rộng, còn kho tộc chắc chắn phải chuẩn bị mở cửa để đón một lượng lớn tài nguyên bồi thường từ chính tay kẻ thù.

0