Chương 462: Linh Hương Xung Quanh Vách Đá
Ba cái xác đen thui nằm chỏng chơ giữa trung tâm sát trận đã tắt lịm. Kẻ dẫn đầu vẫn còn giữ tư thế vươn tay cào cấu lên vách đá, móng tay bong tróc rỉ ra những vệt máu đen ngòm. Giữa lớp tro tàn trên ngực gã, một vật thể hình chữ nhật tỏa ra ánh sáng nhạt nhoà đang nằm lăn lóc. Tấm bùa đòi mạng đêm qua nay đã hoàn thành sứ mệnh, bề mặt nứt nẻ nhưng vẫn lưu lại một tia khí tức truyền tin đặc trưng của nội bộ Lâm gia.
Lâm Trạch cẩn trọng dùng kẹp ngọc gắp vật chứng lên, khóe mắt giật giật xót xa. Gã biết rõ, để thiêu rụi ba tên tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ này, gia tộc đã phải đốt cháy mười viên linh thạch trung phẩm làm năng lượng kích hoạt sát trận. Hơn thế nữa, mười mẫu linh điền phía trên đường hầm sẽ mất đi khả năng sinh trưởng trong ít nhất ba năm. Tiểu tâm tư của gã dâng lên nỗi lo sợ bị truy cứu trách nhiệm quản lý lỏng lẻo, vội vàng ra hiệu cho thủ hạ giữ nguyên hiện trạng thi thể.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Lâm Mặc khoác trường bào xám tro, ánh mắt lướt qua hiện trường điêu tàn mà không hề gợn sóng. Hắn không tự mình động tay vào đống tro cốt, chỉ nhàn nhạt hất cằm về phía vật thể đang phát sáng yếu ớt trong khay ngọc. Bẫy đã sập, bước tiếp theo chính là biến tổn thất này thành lưỡi dao đâm ngược lại kẻ thù ngoài sáng.
Bẩm gia chủ, toàn bộ linh khí sườn nam đã khô kiệt, trận văn vỡ vụn bảy phần.
Lâm Trạch khom người bẩm báo, giọng nói có chút run rẩy.
Ghi chép lại toàn bộ vào sổ công huân.
Lâm Mặc chắp tay sau lưng, nhịp điệu thong thả nhưng mang theo uy áp không thể chối cãi.
Đưa lệnh bài của ta xuống kho tộc, trích xuất ba mươi cân Tẫn Hồn Hương rải đều quanh khu vực này.
Gia chủ, làm vậy sẽ khiến cấm địa ám mùi tử khí, tổn hại đến gốc rễ Tử Trúc!
Một vị trưởng lão đi theo phía sau nhịn không được bước lên can ngăn.
Luật tuần tra từ hôm nay thay đổi, niêm phong sườn nam, cấm tuyệt đối mọi thành viên không có phận sự bước vào.
Lâm Mặc không quay đầu lại, âm thanh lạnh lẽo cắt ngang lời oán thán.
Chúng ta không chỉ cần ba cái xác, mà cần một hiện trường thảm khốc đến mức đội chấp pháp liên minh không thể chối cãi. Tẫn Hồn Hương sẽ khóa chặt tàn dư pháp lực của ngoại nhân, chứng minh bọn chúng đã dùng bạo lực cường ngạnh phá vỡ phòng tuyến.
Hắn vươn tay áo, ném ra một cuốn sổ bìa đen sờn cũ. Trưởng lão giám sát nhận lấy, sắc mặt tái nhợt khi thấy dòng chữ chu sa vừa được phê duyệt. Sổ ghi nợ của gia tộc chính thức ghi nhận khoản thâm hụt tài nguyên khổng lồ, đồng thời tước bỏ quyền lợi phân phối linh thạch tháng này của toàn bộ chi mạch quản lý sườn nam. Cái giá đau đớn này lập tức dập tắt mọi ý đồ che giấu của đám chấp sự, ép bọn họ phải dốc toàn lực đóng vai những kẻ bị hại đang phẫn nộ tột cùng.
Khối ngọc lưu trữ nứt nẻ được cẩn thận phong ấn vào hộp gỗ tử đàn, trở thành nhân chứng câm lặng chờ đợi thời khắc đăng đài. Mọi dấu vết do Lâm gia chủ động dẫn dụ đã bị xóa sạch, chỉ còn lại sự thật trần trụi về một cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào linh mạch. Giờ phút này, tại đài nghị sự cách đó trăm dặm, kẻ đang cầm bằng chứng giả mạo chắc chắn không biết rằng, lưỡi đao mượn từ tay liên minh phường thị đã kề sát yết hầu gã.
a sau vội vã bước lên can ngăn, khuôn mặt già nua nhăn nhúm vì xót của.
Nếu không làm vậy, Vương Hạc sẽ dùng la bàn Định Vị Châu để dò ngược lại luồng linh lực sát trận.
Lâm Mặc chậm rãi xoay người, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua mớ bùa chú nứt nẻ dưới đất. Hắn vốn đã lường trước sự đa nghi của kẻ thù. Nếu hiện trường quá mức sạch sẽ, đối phương tất sinh phòng bị và rút lui vào bóng tối. Chỉ có thứ mùi tử khí nồng nặc của Tẫn Hồn Hương hòa quyện cùng xác chết mới đủ sức ăn mòn thần thức thám thính. Điều này sẽ ép Vương gia phải tin rằng Lâm tộc thực sự hoảng loạn, đến mức dùng hạ sách phong tỏa mù quáng để che giấu sự bất lực.
Trưởng lão kia cứng họng, bàn tay giấu trong tay áo khẽ run lên bần bật. Lão hiểu rõ gia chủ đang dùng chính sự tổn hại của cấm địa làm bức bình phong hoàn hảo nhất.
Truyền lệnh xuống Khuông Dược Các.
Lâm Mặc rút ra một tấm mộc bài ném thẳng vào tay lão. Lệnh bài này đại diện cho quyền lực tối cao, mang theo quyết định tàn nhẫn nhất của buổi nghị sự rạng sáng.
Kể từ giờ khắc này, giảm phân nửa lượng linh tuyết thủy tưới tiêu cho mười mẫu linh điền sườn nam. Ghi rõ vào sổ công huân, đây là tổn thất do ngoại địch xâm nhập. Toàn bộ chi phí phục hồi sẽ trừ thẳng vào phần chia hoa hồng cuối năm của chi mạch phụ trách tuần tra đêm qua.
Lão trưởng lão đổ mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy nhận lấy mộc bài xám xịt. Cái giá phải trả không chỉ là tài nguyên héo úa trên bề mặt. Quyền lợi thiết sườn của cả một nhánh tộc nhân đã bị tước đoạt tàn nhẫn, biến thành con cờ thí để hợp thức hóa màn kịch nội bộ lục đục.
Lâm Mặc không để tâm đến thái độ sợ hãi của lão, mũi chân điểm nhẹ, bước thêm một nhịp về phía thi thể kẻ dẫn đầu. Hắn vung tay áo, một luồng Mộc linh lực thanh thuần hóa thành mười mấy sợi tơ mỏng, luồn lách vào lớp tro tàn trên ngực cái xác.
Ngay khi sợi tơ chạm vào bề mặt khối bùa truyền tin, một biến số bất ngờ nổ ra. Vật chứng tưởng chừng đã cạn kiệt năng lượng bỗng lóe lên ánh sáng đỏ sậm. Một đạo hắc khí mang theo tính ăn mòn mãnh liệt hung hăng phản phệ, đánh bật lực lượng dò xét của hắn văng ngược trở lại vách đá.
Quả nhiên có chuẩn bị.
Khóe môi Lâm Mặc nhếch lên một nẻo lạnh nhạt. Trong khoảnh khắc hắc khí lao đến, hắn không lùi mà tiến, ngón tay búng ra một giọt linh dịch ngưng tụ từ mộc bản nguyên. Thủy hỏa tương khắc sinh ra tiếng xèo xèo chói tai, triệt tiêu hoàn toàn luồng sát khí vừa trỗi dậy.
Bên trong bùa chú ẩn chứa Huyết Sát Băng Trận cỡ nhỏ. Nếu vừa rồi Lâm Trạch dùng thần thức trực tiếp cầm lên dò xét, kinh mạch cánh tay phải lúc này đã đóng băng thành phế nhân.
Lâm Trạch nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, lảo đảo lùi lại nửa bước. Gã thầm mắng sự bất cẩn tham công của bản thân, đồng thời lại càng thêm kính sợ thủ đoạn phòng bị kín kẽ của người đứng đầu gia tộc.
Vương gia muốn dùng Huyết Sát để ép nội gián của chúng ta phải lộ diện cầu cứu, từ đó nắm thóp toàn bộ mạng lưới.
Lâm Mặc thu hồi linh lực, quay sang nhìn gã chấp sự đang đứng chết trân tại chỗ. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gỗ lim bọc kín bằng phù văn phong ấn.
Ngươi cầm cái kẹp ngọc này, cẩn thận đem khối bùa nứt nẻ kia đặt vào hộp. Sau đó, lén lút mang nó chôn dưới gốc cây đa già ở ngã tư phường thị phía đông. Nhớ kỹ, phải cố tình để lộ ra một tia hốt hoảng, giả vờ như đang vội vã phi tang vật chứng.
Kẻ thù muốn thấy Lâm gia rối loạn, hắn sẽ cho chúng thấy một chấp sự sợ tội giấu giếm bằng chứng. Khi đám ám vệ của Vương Hạc theo dấu Huyết Sát mò đến gốc đa, thứ chờ đón chúng không phải là manh mối nội gián. Bọn chúng sẽ tự tay mở ra một trận bàn Phệ Linh đã được nạp sẵn hỏa độc từ chính cấm địa này.
Lâm Trạch nuốt nước bọt cái ực, hai tay tiếp nhận chiếc hộp gỗ cẩn trọng như ôm một quả bom lửa. Khối bùa truyền tin mang theo trận pháp phản phệ chính thức đổi chủ. Nó không còn là mối đe dọa nội bộ, mà trở thành mồi nhử chết người được Lâm gia ném ngược ra ngoài sáng.
Bóng lưng gã chấp sự vội vã khuất sau cửa đá, mang theo sứ mệnh giăng lưới tại phường thị. Cùng lúc đó, một phần ba số Tẫn Hồn Hương bắt đầu được rắc đều dọc theo lối đi hẹp. Mùi hôi thối nồng nặc dần bốc lên, che lấp hoàn toàn dấu vết linh lực cạn kiệt của sát trận. Bàn cờ lúc này đã xoay chuyển, lưỡi dao tẩm độc đã được giấu kỹ, chỉ chờ con mồi tự mãn bước chân vào điểm tử huyệt tiếp theo.
a sau vội vàng bước lên cản lại, nếp nhăn trên trán hằn sâu sự xót xa thấu xương. Lão chắp tay run rẩy, trong lòng không khỏi tiếc nuối cho mảnh đất màu mỡ bấy lâu nay chi mạch mình dày công vun vén. Lâm Mặc không quay đầu, đầu ngón tay khẽ điểm lên mặt ngọc giản vừa được tước bỏ lớp băng sát. Một luồng thần thức mỏng như tơ nhện len lỏi vào bên trong, cưỡng ép phá vỡ cấm chế hạch tâm mà kẻ thù để lại. Hắn thản nhiên đáp lời vị thúc bá đang lo sợ mất đi chén cơm.
Tẫn Hồn Hương khi kết hợp với tàn dư của sát trận sẽ tạo ra một vệt linh khí giả mạo, hoàn toàn che lấp đi việc chúng ta đã chủ động rút cạn địa mạch. Tử khí không rải, Vương Hạc lấy cớ gì để phái đội chấp pháp tiến vào sườn nam? Ngũ thúc, lệnh phong tỏa ba mươi mẫu linh điền không phải để phạt nội bộ, mà là mồi nhử đổi lấy quyền kiểm soát tuyến đường vận chuyển.
Lâm Trạch đứng cạnh nghe vậy thì sống lưng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng thu hồi ánh mắt bất mãn. Lão hiểu rõ, vị gia chủ này không bao giờ ra quyết định bốc đồng, mọi sự hy sinh tài nguyên đều là một nước cờ trong ván cờ lớn. Bất chợt, khối tàn khuyết trên tay Lâm Mặc rung lên bần bật, phun ra một vệt sáng mờ ảo ngưng tụ thành vài dòng chữ phù văn vặn vẹo. Nội dung bên trong chính là mật lệnh yêu cầu nhóm tán tu rút lui về hẻm núi Quỷ Sầu sau khi phá hoại xong trận nhãn.
Đọc lướt qua thông điệp, khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên một độ cung lạnh lẽo. Kẻ địch muốn dùng ba tên bia đỡ đạn này để tạo hiện trường giả, sau đó diệt khẩu tại điểm hẹn hòng đổ vấy tội danh tàng trữ ma tu cho Lâm gia. Nếu lúc nãy hắn vội vàng bóp nát vật chứng hoặc để Lâm Trạch dính phải bẫy rập, khí tức huyết sát sẽ trực tiếp ấn định tội danh không thể chối cãi. Đáng tiếc, Vương gia tính toán rất sâu, nhưng lại không biết Lâm gia đã sớm can thiệp vào linh mạch từ ba canh giờ trước.
Đúng lúc này, một đạo hỏa hạc truyền âm xé gió lao thẳng xuống đường hầm, lơ lửng trước mặt vị trưởng lão quản sự. Nghe xong tin tức, sắc mặt lão tái nhợt, giọng nói mang theo sự hoảng loạn không giấu giếm.
Gia chủ, ám vệ từ phường thị báo về. Vương Hạc vừa đệ trình một mảnh vỡ pháp khí mang theo hỏa độc lên đài nghị sự, cáo buộc chúng ta âm thầm luyện chế tà binh thất bại dẫn đến nổ linh điền. Bọn chúng yêu cầu liên minh tước bỏ tư cách đấu thầu mạch khoáng của Lâm tộc ngay trong sáng nay.
Áp lực từ bên ngoài ập đến đúng như dự liệu, nhưng Lâm Mặc chỉ khẽ gõ nhịp lên vách đá lạnh lẽo. Hắn xoay người, ném khối ngọc giản chứa mật lệnh vừa giải mã vào tay Lâm Trạch. Quyết định thay đổi cục diện chính thức được ban bố, biến thế bị động thành lưỡi dao vô hình thọc sâu vào sườn đối thủ.
Ngũ thúc, cầm lấy thứ này, lập tức đến thẳng khố phòng trích xuất ba tấm Phù Lục Ghi Hình bậc hai. Đem toàn bộ tàn dư sát trận ở đây sao chép lại, sau đó giao cho trung gian của Vạn Bảo Lâu tung tin ra ngoài.
Lâm Trạch nắm chặt bằng chứng trong tay, ánh mắt lóe lên tia sáng hiểu rõ nhưng ngay sau đó lại xẹt qua tia do dự. Việc mượn tay Vạn Bảo Lâu sẽ tiêu tốn của gia tộc ít nhất năm trăm khối linh thạch hạ phẩm làm phí bưng bít, tương đương với bổng lộc nửa năm của toàn bộ ám vệ. Thế nhưng, một khi tin tức nhóm tán tu mang theo lệnh bài của Vương gia bị tập kích tại sườn nam lan truyền, dư luận sẽ lập tức đảo chiều. Liên minh phường thị sẽ buộc phải hoài nghi tính xác thực của mảnh vỡ hỏa độc kia khi thời gian và địa điểm hoàn toàn trùng khớp với một vụ án mạng mờ ám khác.
Đồng thời, truyền lệnh mở kho binh khí số hai. Lâm Mặc buông lời chốt hạ, dập tắt mọi hy vọng chần chừ của nhóm người. Trích xuất mười lăm bộ giáp trụ hộ tâm, cấp phát cho đội tuần tra tuyến đầu. Từ giờ khắc này, bất kỳ tu sĩ ngoại lai nào bước vào phạm vi ba dặm quanh Tử Trúc Lĩnh mà không có bái thiếp, trực tiếp kích hoạt trận văn phòng ngự thiêu sát, không cần bẩm báo.
Lão giả mặc áo xám chưa kịp dứt lời đã vội ngậm miệng khi bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước thu của vị gia chủ. Lâm Mặc không buồn giải thích về quyết định tàn nhẫn đêm qua. Hắn vươn tay, một đạo linh lực màu xanh thẳm hóa thành kình phong, trực tiếp cuốn lấy khối ngọc giản nứt nẻ từ khay ngọc.
Ngay khi thần thức vừa chạm vào vật chứng, dị biến nổi lên! Từ trong lõi ngọc bích, một luồng hắc khí hình phi châm xé rách lớp phong ấn mỏng manh, lao thẳng về phía mi tâm Lâm Mặc. Đây không phải cấm chế bình thường mà là "Thực Hồn Chú" - ác ý tàn độc nhằm cắn nuốt hồn phách kẻ cả gan giải mã.
Lâm Mặc hừ lạnh, ngón tay cái vuốt nhẹ chiếc nhẫn ban chỉ. Một tầng trận văn bát quái màu vàng kim tức tốc bung mở, hình thành pháp tráo cản lại hắc khí. Kẻ giấu mặt cực kỳ xảo quyệt, phi châm hắc ám vừa chạm vào màng chắn liền tự bạo. Nó phân tách thành hàng trăm sợi tơ mỏng như lông trâu, luồn lách qua các khe hở trận pháp.
Biến chiêu bất ngờ khiến Lâm Mặc phải cắn chót lưỡi, cưỡng ép thiêu đốt một giọt tinh huyết. Linh lực hỏa thuộc tính bùng lên dọc cánh tay phải, ngưng tụ thành ngọn lửa xám tro thiêu rụi đám tơ độc. Dù phản ứng cực nhanh, một sợi hắc khí vẫn xẹt qua mu bàn tay hắn.
Cái giá phải trả vô cùng dị biệt: mảng da thịt trúng chiêu không hề đổ máu, mà nhanh chóng lão hóa, nhăn nheo lại như vỏ cây khô. Khối thịt này đã bị rút đi ít nhất ba năm thọ nguyên. Lâm Mặc khẽ nhíu mày, trực tiếp dùng linh đao gọt phăng lớp da hoại tử, nét mặt không đổi sắc ném phần ngọc giản đã an toàn sang cho Lâm Trạch.
"Bề mặt vật này tuy đã rạn nứt vì dư chấn nhưng vẫn lưu giữ một đạo mật lệnh hẹn gặp tại hẻm Quỷ Sầu vào đúng giờ Ngọ hôm nay." Giọng nói lạnh nhạt của nam tử vang lên giữa đường hầm bốc mùi lưu huỳnh gay gắt. Hắn chậm rãi rắc một nắm bột thuốc lên vết thương, ánh mắt lóe lên tia tính toán vô tình.
"Luồng hắc khí vừa rồi mang theo mùi vị của Cửu U Minh Hỏa. Kẻ phía sau muốn mượn đao giết người, triệt để diệt khẩu nhóm chuột nhắt này nhằm vu khống Tử Trúc Lĩnh tàng trữ ma tu ngoại lai."
Lâm Trạch cầm khối ngọc trên tay, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc thái dương. Nếu vừa rồi lão là người táy máy kiểm tra, e rằng giờ phút này thần trí đã bị gặm nhấm đến điên dại. Lão càng thêm kính sợ thủ đoạn và sự quyết đoán của người đứng đầu gia tộc.
"Ghi tạc tổn thất mười mẫu linh điền vào quỹ dự phòng của nhánh sườn nam." Lâm Mặc tiếp tục hạ lệnh, âm thanh không mang theo chút nhiệt độ. "Đồng thời, bãi miễn chức vụ quản sự của ba tên chấp sự phụ trách khu vực này. Bọn chúng sơ suất để lọt tử sĩ vào tận mạch ngầm, tội không thể tha."
Lâm Trạch nghe lệnh bãi miễn lại lén lút thở phào một hơi. Mất chức tạm thời còn hơn là chịu hình phạt lột da tróc xương tại Hình Phạt Đường. Lão vội vàng khom lưng lĩnh mệnh, cẩn thận cất kỹ vật chứng.
"Rắc thêm Tán Linh Hương xung quanh vách đá. Mục đích không phải để che giấu sự bất tài của đội tuần tra, mà nhằm ngụy tạo hiện trường một vụ cưỡng ép phá trận từ bên ngoài." Khóe môi Lâm Mặc nhếch lên nụ cười trào phúng.
"Nếu lão hồ ly Vương Hạc đã dâng mảnh pháp khí hỏa độc lên đài nghị sự liên minh, vậy thì cứ để gã tận hưởng vinh quang giả tạo đó thêm nửa canh giờ."
Hắn hất tay áo, ném ra ba tấm Huyễn Ảnh Phù cấp hai lấp lánh ánh phù văn bạc. "Gọi hai tên ám vệ thân tín nhất tới đây. Bọn họ sẽ mang theo hộp gỗ chứa tàn tích trận bàn cùng thi thể cháy đen rời đi bằng lối tắt dưới lòng đất."
Nhiệm vụ của nhóm người này hoàn toàn không phải là đến liên minh kêu oan hay tìm kiếm sự thương hại. Bọn họ nhận lệnh âm thầm vận chuyển cái xác đến thẳng hẻm Quỷ Sầu, nơi sát thủ của kẻ địch đang giăng lưới chờ sẵn.
Bằng việc sử dụng phù lục huyễn hóa, nhóm ám vệ sẽ dựng lên một màn kịch hoàn hảo. Khi tử sĩ của Vương gia ra tay cướp đoạt thi thể giả mạo, trận pháp bạo liệt nhét trong lồng ngực cái xác sẽ kích hoạt, tặng cho chúng một ngọn lửa táng thân rực rỡ nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.