Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 418: Gia Tộc Này

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,798 từ 1 lượt đọc
Gió đêm mang theo hơi lạnh từ rặng sương mù phía tây thổi thốc qua Vọng Nguyệt Lâu, cuốn theo vài chiếc lá khô xạc xào trên mái ngói. Lâm Mặc chắp tay sau lưng, ánh mắt tĩnh lặng dán chặt vào mặt gương thủy tinh mỏng manh đang trôi nổi trước ngực. Trên mặt kính, một chấm đỏ nhạt chập chờn di chuyển, mỗi lúc một tiến gần đến ranh giới được đánh dấu bằng những luồng linh khí xanh lục. Đó chính là cấm chế phòng ngự ngoại vi của Liễu gia, nơi giáp ranh với tử địa Nam Cương.


Bẩm tộc trưởng, vật phẩm mang theo thần hồn ấn ký đã được chôn sâu ba thước dưới gốc Khô Mộc Tinh. Xung quanh tuyệt đối không lưu lại bất kỳ dao động pháp lực nào của Lâm gia chúng ta.


Thanh âm khàn khàn của Thập Nhị vang lên từ viên ngọc giản truyền âm nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Lâm Mặc chỉ khẽ gõ ngón trỏ lên mặt ngọc, truyền đi một luồng thần thức mỏng nhẹ, ra hiệu cho ám vệ lập tức rút lui về tuyến hai. Hắn không cho phép bất kỳ tộc nhân nào nán lại hiện trường quan sát. Kẻ cắn câu tu vi ít nhất cũng đạt tới Trúc Cơ trung kỳ, chỉ một tia dò xét lướt qua cũng đủ để gã phát hiện ra người của Tử Trúc Lĩnh đang nấp trong bóng tối.


Chấm đỏ trên mặt gương đột ngột gia tốc, xé toạc màn đêm lao thẳng về phía gốc linh thụ héo úa. Một đạo hắc ảnh khoác áo choàng xám tro lơ lửng giữa không trung, tay gã nắm chặt một chiếc la bàn bằng xương thú đang rung lên bần bật. Kẻ giấu mặt dường như quá nôn nóng muốn thu hồi đồ vật, hoàn toàn không thèm che giấu khí tức. Gã vận chuyển linh lực, cậy mạnh phóng ra một luồng hắc hỏa hình mũi khoan, định đục thủng lớp đất đá để đoạt lại vật định vị.


Ngọn lửa xám vừa chạm mặt đất, dị biến lập tức phát sinh. Rễ cây Khô Mộc Tinh vốn tưởng đã chết khô bỗng nhiên phát ra quang mang chói lọi, kéo theo toàn bộ địa mạch xung quanh chấn động dữ dội. Ba mươi sáu đạo kiếm khí ngưng tụ từ mộc linh lực dưới lòng đất đan chéo bắn lên, tạo thành một tấm lưới khổng lồ nhắm thẳng vào kẻ vừa xuất thủ. Trận pháp cảnh báo của Liễu gia vốn cực kỳ nhạy cảm với dị chủng linh lực, nay bị hắc hỏa mang tính ăn mòn kích thích liền tự động mở ra sát chiêu phản kích.


Mộc Linh Khốn Sát Trận? Không đúng, Tôn Hạc làm sao có thể chạy đến tận cấm địa của Liễu gia để giấu đồ!


Kẻ áo xám gầm lên một tiếng kinh hãi, rốt cuộc cũng nhận ra bản thân đã bước nhầm vào bẫy rập do kẻ khác dọn sẵn. Phản ứng của gã cực kỳ quyết đoán, vội vàng cắn nát chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên mặt la bàn xương thú để cưỡng ép đổi hướng bay. Sự quyết đoán này giúp gã tránh được chỗ hiểm, nhưng kiếm khí hệ mộc vẫn kịp cứa rách áo choàng, chém đứt một phần bắp tay trái. Máu đen rỉ ra, nhỏ xuống nền đất làm cháy xèo xèo những ngọn cỏ linh yến, lưu lại một luồng tà khí nồng nặc không thể xóa nhòa.


Từ phía xa, ba đạo độn quang sáng rực mang theo uy áp Trúc Cơ của các trưởng lão Liễu gia đang điên cuồng lao tới vị trí trận nhãn vừa bị kích hoạt. Kẻ áo xám không dám ham chiến, đành cắn răng thiêu đốt thọ nguyên, hóa thành một vệt khói xám lẩn khuất vào màn đêm tăm tối, bỏ lại vật chứng vẫn nằm sâu dưới lòng đất.


Thông qua hình ảnh phản chiếu mờ ảo trên mặt gương, khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Hắn lật tay lấy ra một viên Lưu Ảnh Thạch, cẩn thận thu lại toàn bộ cảnh tượng giao phong ngắn ngủi vừa rồi. Hắc hỏa mang tính ăn mòn, lại dùng pháp khí định vị bằng xương thú, xuất xứ của kẻ này mười phần thì có chín phần thuộc về dư nghiệt Quỷ Khấp Cốc.


Truyền lệnh sang khoáng mạch phía đông, lập tức đình chỉ việc khai thác mỏ quặng xích thiết trong ba ngày tới. Đem toàn bộ số linh thạch dự trữ của tháng này đổ vào việc gia cố trận văn phòng ngự, tuyệt đối không cho phép bất kỳ tà tu nào mượn đường lẩn trốn.


Lâm Mặc ném tấm lệnh bài viền vàng cho gã chấp sự đang đứng túc trực bên cầu thang, thanh âm bình thản nhưng không cho phép cự tuyệt. Ánh mắt hắn hướng về phía rặng núi xa xăm, nơi những tiếng gầm thét tức giận của tu sĩ Liễu gia bắt đầu vang vọng khắp núi rừng vì phát hiện trận nhãn Khô Mộc Tinh đã bị tà hỏa thiêu rụi một nửa.


Ghi vào sổ công huân, tổ ám vệ số mười hai thưởng năm mươi điểm vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ di dời mối họa. Sáng mai, đến khố phòng xuất ra một rương linh dược chữa thương bậc một, phái người mang sang Liễu gia. Cứ lấy danh nghĩa hàng xóm hữu hảo, nói rằng đêm qua nghe thấy động tĩnh lớn nên đặc biệt đến hỏi thăm tình hình an nguy của quý tộc.


Gã chấp sự rùng mình tiếp lấy lệnh bài, vội vã cúi đầu vâng dạ rồi lui xuống. Viên Lưu Ảnh Thạch trong tay áo Lâm Mặc tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ. Kẻ thù muốn dùng ấn ký để dò xét hư thực của Tử Trúc Lĩnh, hắn liền mượn tay Liễu gia chặt đứt một cánh tay của đối phương. Hơn thế nữa, tàn dư tà khí để lại tại hiện trường sẽ khiến Liễu gia lầm tưởng Quỷ Khấp Cốc đang nhắm vào linh mạch của họ, từ đó tự động trở thành tấm bình phong hoàn hảo che chắn cho Lâm gia ở mặt trận phía tây.


Kẻ áo xám gầm lên một tiếng quái dị, thân hình khô khốc vặn vẹo giữa không trung để né tránh đòn giáp công. Gã không hề chậm trễ, bàn tay trái vung lên ném ra một tấm bùa chú màu đỏ sẫm tỏa ra mùi tanh tưởi. Phù lục vừa chạm vào mộc linh khí lập tức nổ tung thành một vũng máu uế, ăn mòn phân nửa số kiếm khí đang lao đến, làm lộ ra một góc trận văn đang rạn nứt. Gã cắn răng, nhận ra bản thân đã rơi vào bẫy rập phòng ngự liên hoàn do láng giềng thiết lập, liền lập tức thay đổi chiến thuật. Thay vì dùng man lực phá trận, gã thu liễm sát khí, ngưng tụ hắc hỏa thành một bàn tay khổng lồ cắm phập xuống lòng đất hòng moi đồ vật lên rồi độn thổ tẩu thoát.


Từ trên cao tầng Vọng Nguyệt Lâu, ánh mắt Lâm Mặc lóe lên một tia tính kế sâu xa. Dấu ấn tà ác tỏa ra từ tấm bùa chú vừa rồi chính là Huyết Cốt Hóa Linh Phù, một loại cấm thuật đặc trưng của đám tà tu vùng biên giới Hắc Trạch. Thông tin này hoàn toàn khớp với mảnh tình báo mà ám vệ thu thập được từ di vật của Tôn Hạc tháng trước. Kẻ thù đã cắn câu, nhưng uy lực của trận pháp ngoại vi dường như chưa đủ mạnh để ép một gã Trúc Cơ trung kỳ phải bộc lộ toàn bộ át chủ bài.


Bàn tay Lâm Mặc lật nhẹ, một khối trận bàn bằng đồng thau chạm khắc chín ô trận vị xuất hiện giữa không trung. Đây chính là pháp khí khống chế luồng linh mạch phụ tuyến tây của Tử Trúc Lĩnh. Hắn quyết không để con mồi dễ dàng lấy được đồ vật rồi bứt ra khỏi vũng lầy. Ngón tay hắn điểm nhanh lên ba ô trận vị thuộc tính thổ, trực tiếp kích hoạt một vết nứt ngầm dưới tầng đá tảng. Dòng địa mạch lập tức bị bẻ cong, tạo ra một lực hút cực mạnh kéo chiếc hộp ngọc cách linh trượt sâu thêm mười dặm về phía đông, tiến thẳng vào hạch tâm cấm địa của Liễu gia.


Bàn tay hắc hỏa của kẻ áo xám vồ hụt vào khoảng không, chỉ tóm được một nắm bùn lầy trộn lẫn tàn dư mộc linh khí. Gã hoảng hồn phát hiện tín hiệu định vị đang trôi tuột vào sâu trong lãnh địa của một thế lực khác. Sự tham lam và nỗi sợ mất đi trọng bảo lấn át lý trí, gã nghiến răng đánh đổi một cái giá cực đắt. Kẻ giấu mặt tự vỗ vào ngực, thiêu đốt ba năm thọ nguyên để thi triển Huyết Độn Thuật, hóa thành một vệt sương máu bám sát theo luồng khí tức kia. Cùng lúc đó, toàn bộ hệ thống chuông báo động của đối thủ láng giềng vang lên đinh tai nhức óc, hàng loạt đạo độn quang từ các ngọn núi xung quanh rầm rộ bay vút lên trời.


Trên đài quan sát, mặt gương thủy tinh mỏng manh trước mặt Lâm Mặc rạn nứt rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn. Khối trận bàn chín ô trong tay hắn cũng bốc lên một cỗ khói đen khét lẹt, ba ô trận vị vĩnh viễn hóa thành bột mịn. Cái giá để âm thầm can thiệp vào địa mạch mà không lưu lại dao động pháp lực chính là bạo tạc hoàn toàn nhánh linh mạch nhị giai hạ phẩm ở sườn tây. Mười mẫu linh điền dự kiến khai hoang vào năm sau sẽ biến thành đất phàm, vĩnh viễn mất đi khả năng bồi táng linh dược.


Lâm Mặc gạt bỏ những mảnh vụn trên tay áo, đem tàn phế của pháp khí ném thẳng xuống bàn trà trước mặt vị chấp sự đang túc trực. Hắn cất giọng tĩnh lặng, không mang theo nửa điểm xót xa cho phần tài nguyên vừa bị hủy hoại.


Truyền lệnh xuống Tàng Kinh Các, lập tức gạch bỏ khu vực sườn tây khỏi bản đồ quy hoạch linh điền trong sổ công huân. Thông báo cho đội tuần tra ngoại vi, lấy cớ địa chấn tự nhiên làm sập hầm ngõng, phong tỏa toàn bộ bán kính năm dặm quanh ranh giới. Từ khắc này, bất luận bên kia Liễu gia đánh tới long trời lở đất thế nào, người của Lâm gia tuyệt đối không được bước ra khỏi Sương Vụ Tỏa Mạch nửa bước.


Vị chấp sự kính cẩn tiếp nhận mệnh lệnh, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm trán khi nhìn thấy tàn tích của món pháp khí trấn mạch. Một quyết định từ Vọng Nguyệt Lâu nhanh chóng được truyền đi, kéo theo sự thay đổi lập tức trong sổ sách khố phòng ngay giữa đêm khuya. Trong khi đó, kẻ áo xám hiện tại đã hoàn toàn lọt vào sát trận hạch tâm của Liễu gia, mang theo khối mồi nhử trở thành bằng chứng thép cho một cuộc xâm nhập bất hợp pháp, buộc hai thế lực không đội trời chung phải lao vào một trận tử chiến ngoài dự kiến.


Mặt gương thủy tinh trước ngực Lâm Mặc đột ngột chuyển sang một màu đỏ quạch. Huyết Độn thuật của tên tà tu va chạm trực diện với cấm chế phòng ngự bên phía Liễu gia, tạo ra một luồng bạo loạn linh khí dọc theo đường dây do thám dội ngược trở lại. Khối trận bàn khống chế đặt trên bàn đá phát ra một tiếng rít chói tai, bề mặt nứt toác thành những đường vân mạng nhện, từng luồng khói đen mang theo mùi hôi thối cuồn cuộn bốc lên.


Lâm Mặc không chút do dự, tay phải vung lên kết thành một đạo pháp ấn, hung hăng vỗ mạnh xuống trung tâm trận nhãn. Một tiếng trầm đục vang lên, lõi trận bàn được rèn từ hàn thiết ngàn năm vỡ vụn thành bột mịn, triệt để cắt đứt sợi dây liên kết thần thức với khu vực phía tây. Mất đi vật dẫn, luồng tà khí đang men theo linh mạch định xâm nhập vào Vọng Nguyệt Lâu lập tức tiêu tán. Cái giá phải trả cho việc tự tay hủy đi một kiện pháp khí giám sát cấp hai là không nhỏ, nhưng bắt buộc phải làm để ngăn chặn trận pháp sư của Liễu gia lần theo dấu vết dội ngược về tận cửa.


Ở phía xa ngoài ranh giới, kẻ khoác áo choàng xám cũng nhanh chóng nhận ra bản thân đã rơi vào tử cục. Bị vây hãm giữa trận lưới kiếm khí mộc hệ dày đặc, gã thừa hiểu nếu tiếp tục ham chiến sẽ lập tức kinh động đến mấy lão quái vật Trúc Cơ hậu kỳ đang bế quan của đối phương. Thay vì cố chấp đào bới gốc linh thụ để tìm kiếm vật định vị, tên tà tu quyết đoán thay đổi chiến thuật. Gã vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một viên huyết châu to bằng quả trứng cút, trực tiếp bóp nát.


Huyết châu vỡ tung, giải phóng một màn sương mù mang tính ăn mòn cực mạnh, tạm thời hòa tan một góc của lưới kiếm khí thành những giọt chất lỏng hôi tanh. Tận dụng đúng một nhịp thở ngắn ngủi đó, tên tà tu không chọn cách bỏ chạy ngay ra hướng hoang vu. Gã vung tay, ném mạnh một nửa miếng ngọc bài vỡ nát vào thẳng trung tâm trận pháp đang vận hành của Liễu gia, sau đó mới hóa thành một đạo huyết quang cắm đầu lao xuống khu vực đầm lầy sương chướng tẩu thoát.


Đứng trong bóng tối của Vọng Nguyệt Lâu, Lâm Mặc thu hồi một tấm thính phong phù bậc thấp vừa tự bốc cháy trên tay. Thông qua những âm thanh vỡ vụn cuối cùng truyền về, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng kinh hô của đội hộ vệ Liễu gia khi nhặt được nửa miếng ngọc bài kia. Khóe môi vị tộc trưởng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Tên tà tu tự cho mình thông minh, muốn vứt lại thân phận lệnh bài của Tôn gia mà gã cướp được từ Tôn Hạc để vu oan giá họa, nhằm đánh lạc hướng truy binh.


Kẻ thù không hề biết rằng, hành động ném đá giấu tay vụng về này lại hoàn toàn khớp với bàn cờ mà Lâm gia đã cất công bày biện. Lâm Mặc rút ra một viên ngọc giản truyền âm, rót thần thức vào bên trong, hạ đạt mệnh lệnh mới nhất xuống Chấp Sự Đường.


"Truyền lệnh phong tỏa toàn bộ linh mạch tuyến tây. Từ khắc này, Vọng Nguyệt Lâu sẽ đóng cửa hệ thống do thám trong ba ngày."


Hắn gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn đá đã vương đầy bụi thiết, giọng nói không mang theo chút gợn sóng.


"Đưa sổ công huân ra, ghi nhận việc tổn thất một lõi trận bàn giám sát vào quỹ rủi ro ngoại vụ. Đồng thời, báo cho trưởng lão tuần tra lập tức rút toàn bộ đệ tử canh gác giáp ranh Liễu gia về phòng tuyến thứ ba. Bất luận đêm nay bên ngoài có náo động đến mức nào, tuyệt đối không để bất kỳ tộc nhân nào ló mặt ra ngoài."


Vị chấp sự trực ban nhận được tin nhắn liền toát mồ hôi lạnh, không dám chậm trễ nửa nhịp, lập tức khởi động cấm chế cách ly toàn bộ ngọn núi. Hậu quả của quyết định này vô cùng rõ ràng: Lâm gia sẽ hoàn toàn mù tịt về biến động ở biên giới phía tây trong suốt ba ngày tới, sản lượng thu thập linh thảo mọc hoang ở khu vực này cũng coi như mất trắng. Thế nhưng, sự im lặng tuyệt đối này lại là tấm bình phong hoàn hảo nhất để tháo gỡ mọi hiềm nghi.


Khi trời sáng, thứ mà Liễu gia nắm trong tay chỉ có tàn dư của ma công và vật chứng chỉ thẳng mặt Tôn gia. Bọn họ sẽ dồn toàn bộ lửa giận sang kẻ thù truyền kiếp của Lâm gia, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ có một bàn tay đen tối đã cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết, lẳng lặng đứng xem hổ đấu từ trên cao. Trọng tài phân xử cục diện Nam Cương lúc này, đã âm thầm đổi chủ.


tiếng giận dữ, vội vã cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm lên mặt la bàn xương thú. Hắn mượn lượng huyết khí bạo phát ngưng tụ thành một lớp màng sương tanh tưởi, ngạnh kháng lại vòng vây của ba mươi sáu đạo kiếm quang đang điên cuồng giáng xuống. Lớp phòng ngự vừa xuất hiện vết rạn nứt, gã lập tức mượn lực phản chấn lao vút xuống đáy hố, vung tay vớt lấy chiếc hộp ngọc cách linh. Kẻ giấu mặt điên cuồng bóp nát một tấm Độn Thổ Phù giai cấp hai, nhưng trước khi quang mang màu đất hoàn toàn bao trùm thân ảnh, gã vẫn dốc cạn tia linh lực cuối cùng phóng ra một thanh hắc xà tủy kiếm. Mũi kiếm mang theo sát khí âm hàn cắm phập vào tảng đá lớn ngay vị trí mắt trận.


Đây chính là đòn nhử hiểm độc nhằm bẻ gãy luồng vận chuyển linh khí của Liễu gia, đồng thời cố tình lưu lại ác niệm tà tu để dằn mặt đối thủ. Trận bàn dưới lòng đất phát ra tiếng nứt vỡ giòn giã, linh mạch hệ mộc xung quanh gốc Khô Mộc Tinh nháy mắt khô héo thêm ba phần, báo hiệu một tổn thất không thể vãn hồi.


Hình ảnh trên mặt gương thủy tinh chớp giật liên hồi rồi vỡ vụn thành từng điểm linh quang lả tả rơi xuống mặt sàn gỗ sồi. Lâm Mặc phẩy nhẹ tay áo, một luồng hỏa diễm bùng lên thiêu rụi toàn bộ cặn bã pháp khí, triệt để xóa sạch dao động thần thức rình mò. Khóe môi vị tộc trưởng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười buốt giá trong không gian tĩnh lặng của lầu các.


Kẻ địch quả nhiên đa nghi và tự phụ, vừa thấy cấm chế phản kích liền lập tức nhận định Liễu gia hắc cật hắc, ngấm ngầm diệt khẩu mồi nhử để đoạt bảo. Theo luồng suy luận hai bước này, tà tu áo xám sẽ dồn toàn bộ thù hận sang phía hàng xóm, trong khi Lâm gia tự nhiên rũ sạch mọi hiềm nghi rắc rối.


Hắn chậm rãi xoay người bước về phía án thư, cầm lấy viên ngọc giản truyền âm màu lam nhạt vốn dành riêng cho việc điều động nội vụ khẩn cấp.


"Truyền lệnh cho Chấp Sự Đường, lập tức đình chỉ toàn bộ hoạt động tuần tra tại khu vực phía tây giáp ranh địa bàn Liễu gia."


"Toàn bộ nhân thủ đội ngoại vi phải rút gọn về phòng tuyến Bích Thủy linh điền, lấy cớ tu bổ sương trận mỏng manh sau đợt bạo tạc đêm trước."


"Mở niêm phong khố phòng tầng hai, trích xuất ba mươi tấm Nặc Tức Phù phát cho đội ám vệ đang ẩn nấp."


"Ghi chép rành mạch vào sổ công huân, gia tộc chính thức phong tỏa và chấp nhận bỏ hoang mười lăm mẫu linh dược ở vành đai ngoài cùng nhằm tránh bị cuốn vào vòng xoáy trả thù. Bất kỳ tộc nhân nào tự ý rời khỏi hệ thống trận pháp bảo hộ, lập tức tước bỏ danh tịch, trục xuất xuống mỏ quặng hắc thạch làm khổ sai."


Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở dồn dập của Lâm Viễn, vị chấp sự đang trực ban đêm nay. Lão do dự một nhịp trước quyết định cắt bỏ đi nguồn thu nhập không nhỏ từ mười lăm mẫu linh dược, nhưng rồi vẫn cung kính cất lời tuân mệnh. Việc chủ động cắt thịt xẻ xương, từ bỏ một phần tài nguyên ngoại vi chính là cái giá đắt đỏ nhưng cần thiết để đổi lấy bức bình phong hoàn hảo.


Liễu gia đêm nay bỗng dưng bị kẻ gian xâm nhập phá trận, tàn dư kiếm khí cắm lại hiện trường chắc chắn sẽ chọc giận đám trưởng lão tính tình nóng nảy của gia tộc này. Bọn họ sẽ dốc toàn lực khởi động mạng lưới tình báo để truy lùng kẻ áo xám, vô tình tạo thành một lớp lá chắn vững chãi che chở cho Tử Trúc Lĩnh ở ngay phía sau. Kẻ thù muốn dùng mồi nhử để kéo Lâm Mặc vào vũng bùn, hắn liền trực tiếp hất cả vũng bùn đó sang sân nhà kẻ khác.


Lâm Mặc thu hồi ngọc giản, ánh mắt thâm thúy dời xuống một khay gỗ tử đàn đặt tại góc khuất trên bàn đá. Bên trong lớp vải nhung đen tuyền là một nửa khối ngọc bài vỡ nát mang ký hiệu đồ đằng của Tôn gia.


Đây chính là vật chứng cốt lõi mà Thập Nhị đã cẩn thận tráo đổi từ thi thể kẻ thế mạng trước khi dựng lên hiện trường giả ở bìa rừng. Tang vật chân chính mang theo vết nứt do thuật pháp hệ thủy công kích vẫn luôn nằm gọn trong tay hắn, âm thầm chờ đợi thời cơ chín muồi để tung ra đòn định đoạt.


Sáng sớm ngày mai, khi Liễu gia mang thanh tàn kiếm đến hội đồng phường thị đòi tước đoạt quyền kiểm soát linh mạch, khối ngọc bài dính đầy ám khí này sẽ được một trung gian vô danh ném vào hộp thư khiếu nại của liên minh. Một vòng nhân quả mới đã được thiết lập, và cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo của ngoại địch sẽ được thanh toán sòng phẳng bằng chính luật lệ của phường thị.

0