Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 419: Gia Tộc Thâm Hụt Một Khoản Lớn

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,644 từ 1 lượt đọc
thẳng vào giữa đại sảnh Nghị Sự Các của phường thị Nam Cương. Trời vừa hửng sáng, sương mù mang theo chướng khí đặc trưng của vùng núi non vẫn chưa kịp tan, nhưng bầu không khí bên ngoài cửa đình đã căng như dây đàn. Liễu Trưng, nhị trưởng lão của Liễu gia, mang theo sáu gã tu sĩ Trúc Cơ kỳ hùng hổ bước lên bậc thềm đá xanh. Gã dằn mạnh một thanh phi kiếm gãy đôi xuống mặt bàn gỗ lim, linh quang hệ kim trên thân kiếm đã hoàn toàn ảm đạm, chỉ còn lại vết cháy xém hình rồng cuộn.


Đêm qua đội tuần tra của Liễu gia ta bị tập kích tại mỏ quặng hắc thạch phía tây, tử thương ba người.


Giọng nói của Liễu Trưng vang vọng khắp sảnh đường, cố tình dùng linh lực khuếch đại để vô số tán tu vây xem bên ngoài đều nghe rõ. Ánh mắt gã sắc lẹm lướt qua những gương mặt đang xì xào bàn tán.


Hung khí để lại mang đậm hỏa linh lực, toàn bộ phường thị này ai chẳng biết chỉ có Tôn gia mới luyện chế Hỏa Giao Kiếm. Hội đồng hôm nay phải cho Liễu gia một cái giao phó, bằng không quyền khai thác linh mạch tây nam, chúng ta tự mình tiếp quản.


Ngay khi lời oán thán vừa dứt, một bóng người mặc áo tơi xám xịt từ trong đám đông bất ngờ lảo đảo lao lên phía trước. Kẻ này sắc mặt trắng bệch, khóe môi rỉ ra một tia máu đen ngòm, tay phải run rẩy cầm một vật thể nhỏ ném mạnh về phía đài cao. Tiếng kim thạch va chạm giòn giã vang lên, vật kia lăn lông lốc đến sát mũi giày của Liễu Trưng. Đó chính là nửa khối tín vật mang đồ đằng hình con hạc, tỏa ra từng luồng sát khí âm hàn thấu xương.


Đám đông lập tức ồ lên kinh hãi, dạt ra xa khỏi gã tán tu áo xám. Liễu Trưng biến sắc, vội vàng lui lại nửa bước, vung tay tung ra một đạo phù lục cách âm phong tỏa xung quanh khối tàn ngọc. Chấp sự của hội đồng phường thị cau mày tiến lại gần, dùng một thanh ngọc trâm khều nhẹ vật chứng lên. Vết nứt trên bề mặt đồ vật này cực kỳ nham nhở, nhưng lại ẩn chứa tàn dư của thủy hệ pháp thuật, hoàn toàn trái ngược với thuộc tính hỏa của thanh kiếm gãy ban nãy.


Tại bìa rừng Tử Trúc Lĩnh, ta tận mắt thấy người của các ngươi vây công một vị chấp sự.


Gã tán tu ho sặc sụa, chỉ tay về phía nhóm người Liễu gia, giọng khản đặc như bị cát sỏi cứa vào cổ họng.


Kẻ đó trước khi chết đã liều mạng đánh vỡ lệnh bài này, nhờ ta mang đến phường thị tố cáo. Các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng.


Cách đó ba con phố, trên tầng cao nhất của một tửu lâu vắng khách, Lâm Mặc lẳng lặng thu hồi thần thức. Hắn nhấp một ngụm linh trà đã nguội lạnh, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhạt. Gã tán tu kia thực chất là một tên tội phạm đang bị truy nã ở Tán Tu Minh, được ám vệ Thập Nhị dùng một viên Tục Mệnh Đan và lời hứa bảo bọc gia quyến để mua chuộc. Mọi lời thoại, từng nhịp thở, cho đến thời điểm xuất hiện phá bĩnh đều đã được tính toán kỹ lưỡng từ canh ba đêm qua.


Quả nhiên, Liễu Trưng ở bên kia sảnh đường lập tức rơi vào bẫy tư duy. Gã nhìn chằm chằm vào vết nứt mang thủy linh lực trên món đồ dang dở kia, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi sự việc. Tôn gia tu luyện hỏa hệ, Lâm gia tu luyện mộc hệ, chỉ có thủy hệ pháp thuật mới đủ sức lưu lại dấu vết âm hàn tàn phá bề mặt ngọc thạch thế này. Sự chú ý của vị nhị trưởng lão hoàn toàn bị lệch hướng sang một gia tộc tu tiên khác ở mạn bắc, bỏ qua hoàn toàn sự tồn tại của Tử Trúc Lĩnh trong vụ mưu sát đêm qua.


Lâm Mặc đặt chén trà xuống, ra hiệu cho Lâm Cảnh đang đứng hầu phía sau.


Thông báo cho Chấp Sự Đường, lập tức trích xuất năm trăm khối linh thạch hạ phẩm từ quỹ dự phòng, thông qua mạng lưới chợ đen chuyển cho gia quyến của gã tán tu kia. Đồng thời, đóng băng toàn bộ sổ sách giao dịch của cửa hàng đan dược trong ba ngày, tạo hiện trường giả rằng Lâm gia chúng ta đang sợ hãi đóng cửa tị nạn.


Lâm Cảnh cung kính cúi đầu nhận mệnh, tay siết chặt tấm ngọc giản ghi chép công huân. Cái giá phải trả cho cục diện này không hề nhỏ, năm trăm linh thạch tương đương với doanh thu một tháng của cả gia tộc, lại thêm việc phong tỏa cửa hàng sẽ khiến sản lượng linh điền tồn đọng, nợ công huân của các đệ tử ngoại vi bị đình trệ. Nhưng đổi lại, món đồ mang sát khí kia đã thành công khơi mào ngọn lửa nghi kỵ giữa Liễu gia và phe phái phương bắc.


Ánh mắt Lâm Mặc thâm trầm nhìn xuống mặt ngọc bích trên nhẫn không gian, nơi cất giấu một nửa mảnh ghép gốc chưa từng lộ diện. Kẻ thù đã bước một chân vào vũng bùn, hiện tại chỉ cần chờ đợi hội đồng phường thị ban bố lệnh điều tra, gia tộc họ Lâm sẽ danh chính ngôn thuận lùi về phía sau, tọa sơn quan hổ đấu.


...phường thị để vạch trần mưu đồ giá họa của các ngươi!


Gã tán tu gào lên, âm thanh khản đặc nhanh chóng bị tiếng ồn ào của đám đông lấn át. Liễu Trưng sầm mặt, sát cơ trong mắt lóe lên không thèm che giấu. Gã không ngờ một màn kịch hoàn hảo dùng tàn kiếm hỏa hệ để ép hội đồng tước đoạt linh mạch lại bị một tên ất ơ phá bĩnh bằng một mảnh tín vật mang thuộc tính thủy. Từ trên nhã gian của tửu lâu đối diện, Lâm Mặc nhấp một ngụm linh trà đã nguội lạnh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn theo một nhịp điệu trầm ổn. Hắn đã sớm nhận ra thân phận thật của kẻ mặc áo xám kia chính là Huyết Đao Khách, một ác tu đang bị truy nã gắt gao tại biên giới Nam Cương.


Đưa một tên tội phạm mang nợ máu vào phường thị làm nhân chứng là một nước cờ hiểm, nhưng lại cực kỳ hiệu quả để ép kẻ địch phải tự đập vỡ lớp vỏ bọc. Nếu để mặc sự việc phát triển, Liễu Trưng chắc chắn sẽ tìm ra sơ hở và lật ngược thế cờ bằng cách công bố thân phận tà tu của gã. Lâm Mặc không cho phép điều đó xảy ra trước khi tang chứng được niêm phong. Hắn vê nhẹ một viên ngọc giản truyền âm giấu trong tay áo, rót vào một tia thần thức cực nhỏ. Lệnh truyền thẳng đến tai Lâm Uyên, vị chấp sự đang đóng giả làm thương nhân thu mua linh thảo đứng lẫn trong đám đông bên dưới.


Kích hoạt trận nhãn Lưu Ảnh tại trụ đá số chín. Bỏ qua việc bảo vệ nhân chứng, chỉ tập trung ghi lại dao động linh khí của vật chứng và sát ý của nhị trưởng lão Liễu gia. Hao tổn trận bàn ghi vào nợ công huân của phòng tình báo trong quý này.


Mệnh lệnh ngắn gọn, lạnh lẽo và dứt khoát vang lên trong thức hải. Lâm Uyên nhận được âm truyền, sống lưng hơi cứng lại nhưng bàn tay giấu trong áo choàng lập tức bóp nát một viên linh thạch hạ phẩm. Một luồng linh lực mỏng manh lặng lẽ men theo kẽ nứt trên sàn đá xanh, truyền thẳng vào hệ thống cấm chế ngầm của phường thị. Ngay khi trận văn vừa sáng lên một tia sáng nhạt khó nhận biết, Liễu Trưng đã ra tay. Không dùng phi kiếm, gã tung ra một tấm Trọng Thủy Phù giai đoạn hai, tạo thành một lồng giam áp lực vô hình đè ụp xuống vị trí của tên ác tu nhằm bắt sống tra khảo.


Gã tán tu áo xám gầm lên một tiếng, cắn chót lưỡi thiêu đốt tinh huyết, thân hình hóa thành một vệt máu đỏ quạch lướt ngang qua áp lực của phù lục để bỏ trốn. Đây là Huyết Độn Thuật, một chiêu nhử mồi hoàn hảo nhằm kéo dãn khoảng cách hướng về phía cổng lớn. Nhưng Liễu Trưng thân kinh bách chiến, lập tức nhận ra đối phương đang thi triển tà pháp chứ không phải độn thuật thông thường. Gã hừ lạnh, không lao theo truy kích mà trực tiếp đổi ấn quyết, tàn nhẫn kích nổ toàn bộ linh lực hệ thủy còn sót lại trên tấm bùa đang lơ lửng.


Một tiếng nổ trầm đục vang lên, áp lực nước xé toạc không gian, nghiền nát vệt máu đỏ ngay giữa không trung. Thi thể gã tán tu rơi phịch xuống đất, triệt để mất đi sinh cơ. Cùng lúc đó, trụ đá số chín của phường thị phát ra tiếng nứt vỡ răng rắc, khối ngọc thạch giấu bên trong vì phải hứng chịu dư chấn của vụ nổ mà nát thành ba mảnh. Lâm Uyên lùi lại phía sau, mượn dòng người hỗn loạn che giấu đi cánh tay phải đang run rẩy vì bị trận pháp cắn trả. Tuy nhiên, trong tay áo y lúc này đã nắm chặt một viên Lưu Ảnh Châu nóng rực, bên trong lưu giữ trọn vẹn cảnh tượng Liễu gia giết người diệt khẩu ngay trước mặt hội đồng.


Lâm Mặc đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo dài, ánh mắt tĩnh lặng nhìn xuống cái xác dưới sân đình. Cái giá phải trả cho cục diện này là việc gia tộc vĩnh viễn mất đi một điểm giám sát ngầm trị giá hơn ba trăm khối linh thạch, đồng thời phòng tình báo sẽ bị trừ phân nửa tài nguyên tu luyện tháng tới để bù đắp. Thế nhưng, khối tàn ngọc mang đồ đằng hình hạc kia giờ đây đã trở thành chứng lý không thể chối cãi, bị hội đồng phường thị chính thức niêm phong dưới sự chứng kiến của hàng trăm đôi mắt. Sáng mai, khi tộc nghị mở ra, viên châu lưu ảnh trong tay Lâm Uyên sẽ là lưỡi dao sắc bén nhất để danh chính ngôn thuận phát động lệnh phong tỏa toàn bộ tuyến đường giao thương phía tây.


...ường thị báo án!"


Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng, gã tán tu áo xám đột ngột biến sắc, khóe mắt giật liên hồi.


Linh lực quanh thân gã sôi trào, lớp ngụy trang mỏng manh nháy mắt vỡ vụn, để lộ ra sát khí huyết đạo nồng nặc bám trên từng tấc da thịt.


Liễu Trưng thân là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, thần thức nhạy bén như lưỡi dao cạo, lập tức nhận ra luồng khí tức dị thường đang nhiễu loạn không gian.


"Huyết Đao Khách? Một tên cuồng đồ tà tu cũng dám dùng huyễn thuật vu oan cho Liễu gia ta!"


Liễu Trưng gầm lên một tiếng, uy áp mười phần bạo phát. Lão không lùi mà tiến, bàn tay khô khốc vung lên, năm đạo kim quang từ đầu ngón tay phóng ra hóa thành xiềng xích khóa chặt hư không, phong tỏa toàn bộ đường lui của tên lính đánh thuê.


Thế nhưng, kẻ mang danh Huyết Đao Khách căn bản không có ý định tử chiến. Hắn chỉ là một thanh đao được người ta dùng linh thạch và huyết khế mua đứt để diễn trọn vở kịch này. Hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm lên tấm bùa chú kẹp sẵn trong tay áo. Huyết Độn Thuật nháy mắt kích hoạt, thân hình gã hóa thành một vệt máu loãng xuy xuy bốc khói, trượt qua kẽ hở của kim tỏa trận rồi lao vút ra ngoài lớp sương mù chướng khí.


Liễu Trưng khựng lại, mũi chân vừa định đạp đất truy kích liền sinh sinh ghìm xuống. Ánh mắt lão lóe lên vẻ kiêng kỵ, thần thức đảo qua khối tàn ngọc mang đồ đằng Tôn gia đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Trong đầu vị nhị trưởng lão xẹt qua vô số tính toán. Nếu đuổi theo tên tà tu, tang vật sẽ rơi vào tay kẻ khác, để mặc chúng thêu dệt. Nếu hủy đi, lão có thể quang minh chính đại đổ tội cho Huyết Đao Khách dùng tà vật hãm hại danh tiếng gia tộc.


"Kẻ bôi nhọ danh dự trưởng lão, chết không hết tội!"


Lão quát lớn, mượn cớ trừng trị tà tu để chuyển hướng công kích. Đạo kim quang vốn dùng để truy bắt liền đổi quỹ đạo trên không trung, dung hợp thành một thanh cự kiếm chém thẳng xuống vị trí khối ngọc bài. Lão hiểu rất rõ, chỉ cần tang vật mang tàn dư thủy hệ này biến mất, mọi lời cáo buộc sẽ thành tro bụi. Đám tán tu xung quanh hoảng loạn dạt ra tứ phía, không một ai dám đứng ra cản trở đòn toàn lực của bậc Trúc Cơ đang muốn hủy thi diệt tích.


Đúng khoảnh khắc cự kiếm sắp nghiền nát vật chứng, một luồng sóng linh lực âm thầm chấn động dưới lớp đá lát nền. Tại một góc khuất trên tầng hai của Nghị Sự Các, vị chấp sự Lâm gia đã sớm túc trực từ đầu canh tư, bàn tay đổ mồ hôi lạnh bóp nát một viên châu lưu ly định vị. Trận Lưu Ảnh số chín được chôn sẵn từ ba ngày trước dưới sàn sảnh đường chính thức khởi động.


Chín đạo trận văn hệ thủy từ dưới mặt đất đan chéo bùng lên, không hề có tác dụng phòng ngự hay phản kích. Chúng đan xen vào nhau, mượn nhờ lượng thủy khí dồi dào của sương sớm, hóa thành một bức màn nước khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Bức màn này hoạt động như một tấm gương khuếch đại, phản chiếu mồn một từng góc độ, từng tia sát khí trên gương mặt vặn vẹo của Liễu Trưng.


Kiếm khí hệ kim hung hãn bổ xuống, va chạm mãnh liệt với mặt đá xanh. Khối tàn ngọc vỡ vụn thành bột mịn dưới uy áp bạo liệt, nhưng toàn bộ hình ảnh Liễu Trưng dữ tợn ra tay tàn phá vật chứng đã bị màn nước bắt gọn, in sâu vào võng mạc của hàng trăm tu sĩ đang tụ tập. Đòn nhử đã thành công mỹ mãn, ép đối thủ tự tay đập nát đường lui của chính mình.


Cái giá để đổi lấy khoảnh khắc lật mặt này được ghi chép rành rọt trong sổ công huân. Trận bàn Lưu Ảnh cấp hai trị giá ba trăm khối linh thạch trung phẩm chôn dưới nền đất đã hoàn toàn phế bỏ, bốc khói khét lẹt. Linh mạch phụ dẫn tới đại sảnh cũng chịu phản chấn từ luồng kim khí mà đứt gãy một đoạn, khiến lượng linh khí cung cấp cho khu vực phía nam phường thị sụt giảm nghiêm trọng trong ít nhất ba tháng tới.


Liễu Trưng thu hồi pháp quyết, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch khi nhận ra bản thân vừa bước vào một ván cờ đã được bày sẵn từ lâu. Tang vật tuy hỏng, nhưng hành động diệt khẩu của lão đã trở thành bằng chứng thép không thể chối cãi. Ở phương xa, bên trong Trúc Tĩnh Viện, Lâm Mặc bình thản thu hồi một tia thần thức vừa bám trên viên châu lưu ly. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá, đẩy một tấm lệnh bài phong tỏa về phía Thập Nhị, chính thức ban bố quyết định cắt đứt ba tuyến đường vận chuyển đan dược của Liễu gia với tội danh bao che tà tu phá hoại phường thị.


Ánh sáng từ Lưu Ảnh Trận ngầm bùng lên chói lòa, rọi rõ khuôn mặt đang méo xệch vì kinh hãi của Liễu Trưng. Thanh cự kiếm mang theo kim duệ chi khí dĩ nhiên không thể thu hồi giữa chừng, ầm ầm bổ thẳng xuống mặt bàn gỗ lim. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mộc vụn bay lả tả khắp đại sảnh. Khối tàn ngọc mang đồ đằng hình hạc vỡ nát thành hàng chục mảnh vụn, triệt để bay màu dưới uy áp của tu sĩ Trúc Cơ. Thế nhưng, toàn bộ hình ảnh gã nhị trưởng lão hung hăng hủy thi diệt tích đã bị thu gọn vào ba viên tinh thạch khảm chìm trên xà nhà.


Đê tiện, là kẻ nào dám đặt trận văn giám sát tại Sảnh Nghị Sự?


Liễu Trưng gầm lên, linh lực toàn thân bạo phát khiến đám tán tu vây xem dạt ra xa. Gã vung tay định tóm lấy gã tán tu áo xám, nhưng một đạo thủy mạc dày đặc đã kịp thời chắn ngang. Vị chấp sự trưởng của hội đồng phường thị bước ra, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Tại địa bàn do ba nhà đồng quản lý, hành vi ngang nhiên phá hủy tang vật trước mặt công chúng chính là vả thẳng vào mặt quy củ, ép vị chấp sự này không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ.


Liễu đạo hữu, vật chứng tại hiện trường đã hỏng, nhưng đoạn lưu ảnh này không thể làm giả.


Giọng vị chấp sự trưởng lạnh lẽo vang lên, đồng thời phất tay thu lấy ba viên tinh thạch ghi hình cất vào tay áo.


Theo luật phường thị, Liễu gia mang hiềm nghi mưu hại nhân mạng, nay lại tự tay xóa dấu vết. Quyền khai thác bãi quặng hắc thạch phía tây tạm thời bị phong ấn, chờ toàn bộ hội đồng thẩm định.


Liễu Trưng cắn nát môi mỏng, luồng kim linh lực chạy dọc kinh mạch vì cưỡng chế thu kiếm mà đi chệch hướng, ép gã phải nuốt ngược một ngụm máu tanh xuống yết hầu.


Giữa lúc cục diện tại phường thị đang căng thẳng, gã tán tu áo xám xịt nhân cơ hội lùi lại phía sau. Lớp da thịt tái nhợt trên người gã đột nhiên rạn nứt, hóa thành vô số tro tàn rụng lả tả xuống sàn nhà. Đến khi người của Liễu gia phá vỡ thủy mạc xông tới, tại chỗ chỉ còn vương lại một tấm Huyễn Ảnh Phù đã cháy đen. Đối thủ căn bản không để lại bất kỳ nhân quả hay khí tức thần thức nào để truy vết, hoàn toàn cắt đứt manh mối cuối cùng.


Cùng lúc đó, tại mật thất dưới lòng đất Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc bình thản thu hồi thần thức khỏi mặt gương đồng giám sát. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn đá, khóe môi khẽ nhếch lên. Bước cờ mượn đao giết người, dùng chính luật lệ hội đồng để ép Liễu gia nhả ra miếng mồi béo bở đã hoàn mỹ khép lại. Việc để đối thủ phá nát phần ngọc giả trên bàn vốn nằm trong kế hoạch, bởi chỉ khi tang vật bị hủy diệt, tội danh che giấu của Liễu gia mới bị đóng đinh vĩnh viễn.


Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường.


Lâm Mặc cất giọng trầm ổn, phá vỡ sự tĩnh lặng của mật thất.


Xuất ra từ khố phòng ba ngàn khối hạ phẩm linh thạch, bí mật chuyển cho vị chấp sự trưởng phường thị theo đúng huyết khế đã lập. Ghi khoản chi này vào sổ công huân dưới danh nghĩa phí bảo trì Sương Vụ Tỏa Mạch.


Ám vệ mang mã số Thập Nhị quỳ gối trong góc khuất khẽ gật đầu, cẩn thận tiếp nhận khối lệnh bài trúc xanh mang theo mệnh lệnh của tộc trưởng. Cái giá để mua chuộc nhân sự hội đồng không hề rẻ, khiến khố phòng gia tộc thâm hụt một khoản lớn, nhưng so với việc đẩy kẻ thù vào thế bị cô lập thì hoàn toàn xứng đáng.


Bóng đen vừa thối lui, Lâm Mặc liền lấy từ trong tay áo ra một vật thể tỏa ánh sáng u lam ảm đạm. Đây mới là tang vật chân chính, nửa khối ngọc mang đồ đằng hạc còn nguyên vẹn vết nứt do thủy pháp công kích. Bề mặt khối ngọc này đang không ngừng chớp lóe những tia huyết quang li ti, báo hiệu chủ nhân thực sự của ấn ký thần hồn đang điên cuồng thu hẹp khoảng cách.


Truyền tin cho đội tuần tra ngoại vi, lập tức mở ra trận nhãn thứ chín tại khu vực linh điền phía đông.


Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên hàn quang sắc bén, ngón tay miết chặt lấy mép ngọc sắc lẹm.


Đem khối tàn ngọc này chôn thẳng xuống trung tâm linh mạch. Tôn gia nếu đã muốn dùng bí thuật định vị để tìm đồ, ta liền mở cửa mời bọn chúng bước vào nếm thử phản phệ của sát trận.

0