Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 478: Gian Phòng Tĩnh Mịch

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,440 từ 1 lượt đọc
Sương mù Nam Cương chưa kịp tan, sườn đồi giáp ranh lãnh địa Vương gia nồng nặc mùi chướng khí. Tôn Viễn nín thở, cẩn thận ép sát thân mình vào một tảng đá rêu phong. Lão gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt cốt bàn trên tay. Kim chỉ nam đúc bằng xương thú rung lên bần bật, đầu nhọn hướng thẳng về phía gốc linh thụ cằn cỗi cách đó không xa.

Thân là trưởng lão tình báo Tôn gia, lão cả đêm qua không chợp mắt. Hồn đăng của sáu danh tinh anh gia tộc đồng loạt tắt lịm. Ngay cả vật phẩm truy tung cốt lõi mang theo người bọn họ cũng bặt vô âm tín. Điều này ép lão phải dùng đến cấm thuật trích huyết dẫn đường. Hao tổn ròng rã mười năm thọ nguyên, lão mới mò ra được chút tàn dư linh khí sót lại trôi dạt về tận biên giới thế lực đối địch.

Tôn Viễn bấm ngưng quyết, thân ảnh hóa thành vệt xám lướt tới dưới tán cây héo úa. Bàn tay gầy guộc vung lên, một luồng kình phong khoét sâu vào lớp đất mùn. Dưới hố sâu lộ ra một góc kim loại xỉn màu. Khối vật chứng lạnh lẽo vừa chạm vào lòng bàn tay, sắc mặt lão chợt biến đổi kịch liệt.

Trên bề mặt phiến đồng này không chỉ lưu lại khí tức quen thuộc của tộc nhân, mà còn vương vất một luồng đan hỏa đặc trưng của phường thị thương hội. Lão cắn răng, định thu hồi vật phẩm vào túi trữ vật. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đạo linh lực đầu tiên truyền vào, lớp bùn đất xung quanh gốc linh thụ đột ngột sáng rực lên những đường vân đỏ thẫm.

Trận pháp cảnh báo đã bị kích hoạt. Tôn Viễn tê rần da đầu, nhận ra mình đã đạp trúng cấm chế bọc lót. Từ phía sườn núi đối diện, ba đạo kiếm quang mang theo sát khí sắc lạnh xé toạc màn sương. Những tu sĩ canh gác của Vương gia căn bản không hỏi han nửa lời, xuất thủ chính là sát chiêu.

"Bắt được trộm tặc Tôn gia, đánh gãy tứ chi rồi giải về đài chấp sự!" Tên thủ lĩnh hét lớn. Gã liên tục biến ảo thủ ấn, mượn nhờ mộc linh mạch dưới lòng đất để gia trì uy lực cho kiếm trận. Chín ô trận vị nhanh chóng thành hình, phong tỏa hoàn toàn ba góc lùi của kẻ đột nhập.

Bị ép phải đỡ đòn trực diện, Tôn Viễn hừ lạnh, không lùi mà tiến. Lão ném ra một mặt thuẫn gỗ mục nát, đồng thời rót điên cuồng pháp lực vào trong. Ba đạo kiếm quang đâm sầm vào mặt thuẫn. Tiếng vỡ vụn vang lên giòn giã, nhưng thay vì linh quang bạo phát, thứ trào ra lại là một làn khói độc màu lục nhạt mang tính ăn mòn cực mạnh.

Nhóm chiến tu phòng tuyến hốt hoảng thu kiếm lùi lại. Ban đầu chúng định dùng phong hệ pháp thuật thổi bay chướng khí. Tuy nhiên, tên thủ lĩnh lập tức nhìn thấu mưu đồ kéo giãn cự ly của Tôn Viễn. Gã hú lên một tiếng, thay đổi đấu pháp từ cường công sang giam cầm. Cả ba kẻ đồng loạt vỗ túi trữ vật, rải hàng chục lá bùa Trói Buộc xuống mặt đất, kết hợp thần thức đan xen thành một tấm lưới vô hình siết chặt không gian.

Chỉ chờ có nhịp thở ấy, Tôn Viễn vỗ mạnh vào ngực áo, kích phát tấm bùa Độn Thổ tam giai. Linh lực cuồng bạo xé rách một mảng áo bào. Để triệt tiêu dao động không gian, lão bóp nát chiếc la bàn xương thú. Cái giá phải trả cho đường sống này vô cùng thảm liệt. Hỏa độc từ bùa chú phản phệ khiến toàn bộ da thịt trên bàn tay trái của lão tức khắc hóa đá, cứng đờ và vỡ vụn từng mảng. Bù lại, thân ảnh lão đã kịp hòa vào lòng đất.

Cùng lúc đó, tại sườn tây Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc thong thả thu hồi thần thức khỏi mặt gương đồng mờ ảo đặt trên án thư. Màn kịch đã diễn ra chính xác đến từng nhịp thở. Thất Tinh báo cáo về không chỉ hoàn thành việc chôn giấu, mà còn tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị rải bột Phá Linh Tán lên rễ cây.

Thứ bột này vốn vô hại, nhưng khi tiếp xúc với tu sĩ mang huyết mạch Tôn gia vận công, nó sẽ tự động ăn mòn lớp vỏ ngụy trang của trận văn. Đám người Vương gia tất nhiên sẽ nghĩ có kẻ lén lút phá hoại trận nhãn tiền tiêu. Còn Tôn Viễn lại đinh ninh mình vừa rơi vào ổ phục kích đã được chuẩn bị sẵn.

Quyển trục ghi chép hành trình của ám vệ được Lâm Mặc gạch đi một dòng. Hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy hướng về phía Lục trưởng lão. Vị quản sự kho giới đang đứng chờ lệnh, vạt áo ướt đẫm mồ hôi vì khẩn trương.

"Lấy ra ba bình Dưỡng Cốt Đan và một kiện pháp khí phòng ngự thượng phẩm từ kho tầng hai giao cho Thất Tinh. Ghi nhận công huân giáp đẳng." Lâm Mặc bình thản cất giọng, dường như đang nói về một việc vặt vãnh.

"Đồng thời truyền tin cho lực lượng trấn thủ sườn đông tiếp tục giả vờ lơi lỏng. Rút bớt hai trạm gác để mở một lỗ hổng phòng ngự nhỏ hướng về phía Hắc Phong Cốc. Chiều nay, khi Tôn Trọng nhìn thấy phiến đồng và nghe báo cáo, lão sẽ dốc toàn lực nhắm vào thương hội trả thù. Chúng ta chỉ việc án binh bất động, chờ bọn chúng cạn kiệt thực lực rồi mới danh chính ngôn thuận ra mặt."

...tràn ra lại là một làn khói độc màu lục nhạt mang theo mùi tanh tưởi của hủ thi.

Mộc linh khí thanh thuần từ chín ô kiếm trận vừa chạm vào luồng chướng khí này liền phát ra những tiếng xèo xèo chói tai. Trận văn liên kết giữa ba gã tu sĩ lập tức xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, linh quang xỉn màu hẳn đi. Tôn Viễn mượn đúng khoảnh khắc tầm nhìn và thần thức của đối phương bị nhiễu loạn, mũi chân điểm mạnh xuống mặt đất bùn lầy. Lão căn bản không có ý định ham chiến, mục tiêu duy nhất lúc này là mang theo khối kim loại mang vết tích đan hỏa bứt tốc tháo chạy khỏi tử địa.

"Muốn dùng độc chướng câu giờ để cuỗm vật chứng tẩu thoát sao? Ngươi khinh thường Vương gia ta quá rồi!"

Tên thủ lĩnh canh gác gầm lên, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn khi nhìn thấu lối đánh thoái lui của kẻ đột nhập. Gã đình chỉ việc ép pháp lực vào kiếm trận, vỗ mạnh tay lên túi trữ vật bên hông. Một tấm bùa Cuồng Phong nhị giai lập tức bốc cháy, hóa thành luồng lốc xoáy thô bạo cuốn phăng toàn bộ màn khói độc dội ngược về phía vách núi. Ngay trong tích tắc đó, hai gã hộ vệ còn lại vứt bỏ phi kiếm, đồng loạt dậm chân lên các điểm mắt trận phòng ngự được chôn sâu dưới lớp đá móng.

Linh mạch mộc thuộc tính dưới chân đồi bị cưỡng ép trích xuất bạo liệt, đan dệt thành một lồng giam rễ cây khổng lồ bít kín mọi đường lui. Bị dồn vào thế bế tắc, Tôn Viễn cắn răng lôi ra một tấm Độn Thổ Phù dính đầy tà khí. Để xé rách không gian phong tỏa được gia trì bởi địa mạch, lão đành phải tự hủy đi một phần thân thể. Mắt trái của lão trưởng lão nổ tung thành một đoàn huyết vụ, mượn lực lượng cuồng bạo từ cơn đau xé rách một khe hở bằng miệng chén trên lồng giam.

Thân ảnh tàn tạ của Tôn Viễn hóa thành vệt máu xám cắm thẳng xuống lòng đất, bỏ lại những tiếng chửi rủa phẫn nộ vang vọng khắp sườn đồi. Phía bên này, đội canh gác họ Vương đã nắm chắc mười mươi việc Tôn gia phái người lẻn sang trộm cắp tài nguyên. Còn trong tâm trí của kẻ vừa tẩu thoát, một suy đoán sai lệch nhưng cực kỳ hợp lý đã bén rễ. Món di vật nhuốm mùi phường thị kia chính là minh chứng cho việc thương hội đang cấu kết cùng Vương gia để chia chác đồ ăn cướp.

Cách hiện trường giao tranh ba dặm, trên một ngọn cổ thụ được che giấu bởi trận bàn Ẩn Nặc, ám vệ Thất Tinh chậm rãi thu hồi viên Lưu Ảnh Châu. Hắn cẩn thận bóp nát một lá bùa truyền âm đặc chế, gửi tín hiệu báo cáo kết quả về thẳng đài nghị sự. Tại Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc khẽ vươn tay đón lấy đạo linh quang mỏng manh vừa xuyên qua màn đêm. Nghe xong dòng tin nhắn ngắn gọn, khóe môi vị trưởng lão khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.

"Lệnh xuống kho tộc tầng một, lập tức trích xuất hai mươi khối linh thạch trung phẩm thưởng cho Thất Tinh vì công lao dẫn dụ thành công."

Lâm Mặc quay sang trầm giọng căn dặn tên chấp sự đang đứng chờ lệnh, ngón tay gõ nhịp nhàng lên bìa cuốn sổ công huân.

"Đồng thời, ban hành lệnh đình chỉ phòng ngự ngoại vi tại sườn đông. Rút toàn bộ nhân thủ về khu vực linh điền, đóng chặt các chốt chặn, tuyệt đối không để bất kỳ ai dính líu đến cuộc huyết chiến sắp nổ ra giữa hai nhà bọn họ."

Sổ sách nội bộ của gia tộc khép lại, chính thức xác nhận một khoản chi thưởng xứng đáng cho nước cờ mượn dao tuyệt hảo. Khối bằng chứng giả mạo kia đã thuận lợi nằm gọn trong tay kẻ địch, ép Tôn Trọng phải chĩa mũi nhọn thù hận sang hướng khác. Lâm gia giờ đây đã rũ sạch mọi hiềm nghi, chỉ cần đóng cửa cấm túc, để mặc cho ngọn lửa phẫn nộ thiêu rụi toàn bộ sinh lực của hai thế lực đang chực chờ cắn xé lẫn nhau.

Thứ tràn ra từ mảnh thuẫn mục nát không phải linh lực phản chấn, mà là một màn hắc thủy hôi thối đặc quánh. Trận vị mộc thuộc tính của Vương gia vừa chạm phải luồng sương này lập tức đình trệ, rễ cây trói buộc dưới lòng đất bỗng chốc héo rũ. Tên thủ lĩnh nhíu mày, lập tức thay đổi chiến thuật, vứt bỏ kiếm trận chuyển sang bóp nát một tấm Hỏa Xà Phù hòng thiêu rụi chướng khí. Thế nhưng Tôn Viễn đã sớm mượn khoảnh khắc gián đoạn này để tế ra một lá bùa độn thổ tam giai có sẵn vết nứt.

Cái giá để kích hoạt vật phẩm hỏng hóc giữa vòng vây cực kỳ tàn khốc. Ba ngón tay trái của lão nổ tung thành sương máu, đổi lấy một luồng địa mạch cuộn trào kéo tuột thân thể tàn tạ lặn sâu xuống tầng đá cứng. Tôn Viễn cắn nát môi, gắt gao ôm chặt phiến đồng xỉn màu trong ngực, mang theo mối hận thấu xương về sự cấu kết đê tiện giữa đối thủ và thương hội. Lão không hề hay biết, toàn bộ quá trình thảm hại này đã lọt trọn vào tầm quan sát của một bóng đen ẩn nấp trên ngọn cổ thụ cách đó nửa dặm.

Tại trung tâm Tử Trúc Lĩnh, sương mai lảng bảng quanh đài nghị sự. Lâm Mặc ngồi lặng lẽ trước bàn gỗ, ngón tay miết nhẹ lên bề mặt trơn nhẵn của viên ngọc lưu ảnh vừa được ám vệ dâng lên. Hình ảnh kẻ đột nhập chật vật đào tẩu cùng món mồi nhử được tái hiện rõ nét, chứng tỏ bước đầu tiên trong bàn cờ đã hạ xuống hoàn mỹ. Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng hàn ngàn năm.

Bẩm gia chủ, bọn cẩu tặc xóm giềng đã phát lệnh truy nã kẻ trộm trên toàn lãnh địa. Thất Tinh quỳ một gối, giọng nói không giấu được sự hưng phấn.

Vẫn chưa đủ. Lâm Mặc gõ nhịp lên mặt bàn, chậm rãi phân tích. Tôn Trọng là kẻ đa nghi. Lão nhìn thấy tàn dư đan hỏa trên vật chứng, ắt sẽ nghi ngờ có kẻ làm bình phong. Nhưng nếu hai nhà bọn chúng ngồi lại đối chất, lỗ hổng sẽ lập tức lộ ra.

Vậy ý người là chúng ta tiếp tục phái người quấy rối.

Chúng ta phải chặt đứt đường lùi của kẻ cản đường, ép bọn chúng không thể mở miệng giải thích.

Lâm Mặc đẩy viên ngọc ghi hình về phía mép bàn, âm điệu trầm xuống mang theo sát ý vô hình. Hắn rút từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng gỗ mộc, trên khắc ký hiệu của Hắc Thị Nam Cương. Đây là con bài tẩy mà gia tộc đã tốn hàng ngàn khối linh thạch hạ phẩm để nuôi dưỡng suốt năm năm qua. Một đường dây tình báo ngầm hoàn toàn độc lập, không dính dáng nửa điểm đến gốc gác họ Lâm.

Ngươi cầm tín vật này, đến trạm trung chuyển tại Hắc Phong Cốc tìm gã chưởng quỹ mù. Lâm Mặc ban bố mệnh lệnh gia tộc mới nhất. Giao vật này cho hắn. Yêu cầu hắn dùng bí thuật cắt bỏ đoạn đám canh gác tập kích, chỉ giữ lại cảnh Tôn Viễn lén lút đào móc đồ vật có mang ấn ký phường thị. Sau đó, dùng danh nghĩa tán tu bán tin tức này cho đài chấp sự của thương hội.

Lâm Mặc tính toán vô cùng tỉ mỉ. Khi thương hội nhận được tin báo, bọn họ sẽ nổi giận vì cho rằng có kẻ dám cướp đoạt vật tư của mình ngay trên đất người khác. Dưới áp lực của phường thị, đám người bảo vệ lãnh địa bắt buộc phải cắn chết cáo buộc đối phương ăn trộm để phủi sạch trách nhiệm. Còn lão già đa nghi kia, khi thấy đối thủ gắt gao dồn ép, lão sẽ càng tin chắc đối phương muốn diệt khẩu để nuốt trọn lợi ích. Một cái vòng lặp tử cục vô giải đã được thiết lập.

Thất Tinh cẩn trọng bọc tín vật và khối ngọc vào một lớp vải ngâm thấu linh dịch tàng hình, nhanh chóng lùi vào bóng tối. Trên sổ công huân đặt cạnh án thư, Lâm Mặc đích thân cầm bút son gạch đi một dòng chữ nhỏ. Việc kích hoạt đường dây ngầm đồng nghĩa với việc Lâm gia chính thức ban hành lệnh phong tỏa tài chính, từ bỏ toàn bộ thu nhập từ ba gian hàng đan dược ở ngoại vi trong vòng nửa năm tới để bít miệng kẻ trung gian.

Cái giá phải trả để duy trì bức bình phong này không hề nhỏ, khiến ngân quỹ gia tộc thâm hụt một khoản đáng kể. Thế nhưng, đổi lại, hạt giống nghi ngờ đã bám rễ sâu vào cốt tủy của hai đại cừu địch. Sáng ngày mai, khi đoạn ghi hình khiếm khuyết kia xuất hiện trên bàn nghị sự của thương hội, một đạo lệnh trừng phạt mang tính hủy diệt sẽ giáng thẳng xuống đầu Tôn gia, hoàn toàn mượn đao giết người mà không lưu lại mảy may dấu vết của Tử Trúc Lĩnh.

...thứ trào ra lại là một luồng hắc yên đặc quánh che khuất tầm nhìn. Tôn Viễn mượn đúng một nhịp thở ngắn ngủi này, cắn răng kích phát tấm bùa Độn Thổ giấu sẵn trong tay áo. Lão không tiếc thiêu đốt một giọt tinh huyết gốc, cưỡng ép kéo theo khối kim loại xỉn màu lặn sâu xuống lòng đất. Đám kiếm tu Vương gia chém hụt vào sương độc, trận vị lập tức xuất hiện khe hở khiến linh khí phản phệ. Tên thủ lĩnh ôm ngực lùi lại, ánh mắt rực lửa hận thù nhìn chằm chằm vào tàn dư mộc linh lực mà kẻ đột nhập vừa để lại, đinh ninh rằng kình địch ở sườn đông vừa phái người sang phá hoại cấm địa.

Cách đó ba mươi dặm, tại sảnh đường Tử Trúc Lĩnh, một bóng đen vô thanh vô tức lướt qua bậu cửa. Thất Tinh gỡ chiếc mặt nạ gỗ xuống, hai tay dâng lên một mảnh bùa truyền âm đã cháy sém một nửa. Y cúi đầu báo cáo chi tiết từng diễn biến tại biên giới, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hàn ý sâu sắc. Nhiệm vụ lần này y hoàn thành xuất sắc, nhưng việc tự tay chôn mồi nhử ngay sát trạm gác của thế lực đối địch khiến y suýt chút nữa bại lộ hành tung. Thất Tinh thầm tính toán, với công lao mạo hiểm bực này, hy vọng kho tộc sẽ phê duyệt cho y hối đoái viên Trúc Cơ Đan đang nhắm tới từ lâu.

Lâm Mặc tiếp nhận tàn bùa, ngón tay khẽ miết lên lớp tro tàn mang theo hơi thở của cấm thuật. Mọi thứ diễn ra không sai lệch một ly so với dự tính ban đầu. Hắn cố tình để ám vệ dùng trận bàn mô phỏng linh khí của thương hội, lại mượn tay Vương gia làm lớp bình phong thứ hai. Tôn Viễn cậy vào bí pháp theo dõi, tuyệt đối không ngờ bản thân đã tự chui đầu vào cái bẫy mâu thuẫn chồng chéo. Lão ta mang theo vật chứng trở về, nhất định sẽ báo cáo lại rằng kẻ thù cấu kết cùng phường thị cướp đoạt mỏ quặng, còn đầu kia lại nắm chắc bằng chứng có kẻ thù thâm nhập lãnh địa.

"Tốt lắm, khâu thứ nhất đã khép lại, giờ là lúc thả mẻ lưới cuối cùng."

Lâm Mặc vung tay, ném ra một viên ngọc lưu ảnh mờ đục lên mặt bàn gỗ tử đàn. Hắn nhìn Thất Tinh, thanh âm lạnh lẽo vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch.

"Đem thứ này giao cho đường dây tình báo ở Hắc Phong Cốc, nhớ kỹ phải xóa sạch đoạn đầu ghi lại hình bóng người của ta. Chỉ giữ lại hình ảnh đám tinh anh kia gục ngã dưới sát chiêu mang thuộc tính hỏa, tuyệt đối không để lộ bất kỳ dấu vết nào của Tử Trúc Lĩnh."

Để đánh đổi lấy thế cục này, nội bộ họ Lâm cũng phải chịu một tổn thất không hề nhỏ. Cuốn sổ công huân trên tay trưởng lão chấp sự lập tức được mở ra, chính thức ghi nhận lệnh phong tỏa toàn bộ tuyến giao thương dược liệu ở sườn nam. Lâm Mặc lạnh lùng ban hành quyết định đình chỉ ba cửa hàng tại chợ đen, chấp nhận hao hụt sáu ngàn khối linh thạch doanh thu trong tháng tới. Cái giá kinh tế này đủ khiến mấy vị tộc lão xót xa đến mất ngủ, nhưng lại là bước lùi cần thiết để gia tộc hoàn toàn rút chân khỏi vũng bùn thị phi. Bất kỳ kẻ nào dám tự ý mang thảo dược đi bán chui trong thời điểm này, đều sẽ bị tước bỏ thân phận, trục xuất khỏi sơn môn.

Đêm nay, Tôn Viễn đã thành công mang về một mảnh kim loại mang khí tức giả mạo, đổi lấy việc tự tay châm ngòi cho một cuộc huyết chiến không thể vãn hồi. Khối ngọc ghi hình bị cắt xén kia sẽ sớm rơi vào tay tai mắt của Vương Hạc, trở thành mồi lửa cuối cùng thiêu rụi chút kiên nhẫn sót lại giữa hai bờ chiến tuyến. Còn tại Tử Trúc Lĩnh, đài nghị sự sẽ phải đối mặt với bài toán chia lại tài nguyên canh tác vào sáng ngày mai, khi nguồn thu nhập chính đã bị chính tay gia chủ chặt đứt. Sóng gió thực sự của Nam Cương, giờ phút này mới chính thức cuộn trào.
0