Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 479: Lệnh Cho Trưởng Lão Quản Kho

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,663 từ 2 lượt đọc
Bầu không khí căng thẳng tại đài nghị sự Tử Trúc Lĩnh tạm thời lắng xuống, nhường chỗ cho những toan tính lạnh lẽo đang âm thầm vươn vòi ra ngoài sườn núi. Cách sơn môn hơn năm mươi dặm về phía đông nam, sương mù rạng sáng vẫn còn đọng lại trên những tán lá kim châm nhọn hoắt. Lâm Thất nín thở ép sát lưng vào vách đá ướt lạnh, gắt gao thu liễm toàn bộ khí tức thông qua một lá bùa Tức Ảnh dán chặt trên ngực áo. Gã không dám chớp mắt, chỉ dùng khóe nhìn dư quang quan sát thân ảnh gầy gò của tên tán tu môi giới đang run rẩy đứng chờ dưới gốc cây khô.

Đúng canh ba, một đạo hắc ảnh xé gió lướt tới, đáp xuống mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt đặc trưng của tu sĩ Vương gia. Kẻ mới đến không nói một lời, trực tiếp ném ra một túi linh thạch vụn rồi giật lấy mảnh tinh thạch lưu ảnh từ tay tên tán tu. Lâm Thất khẽ nheo mắt, ghi nhận rõ ràng khoảnh khắc bề mặt ngọc bích lóe lên tia sáng u ám, phản chiếu lờ mờ phù hiệu phi kiếm tàn khuyết của Tôn Viễn. Giao dịch diễn ra chưa tới ba nhịp thở, hắc ảnh đã vội vã quay đầu lao vút về hướng Hắc Phong Cốc, mang theo mồi lửa chí mạng mà gia chủ họ Lâm đã cất công chuẩn bị.

Ngay khi bóng dáng kẻ kia khuất hẳn, tên tán tu môi giới vội vàng ôm túi linh thạch định tẩu thoát, nhưng một luồng kiếm khí vô hình từ dưới lòng đất đột ngột trồi lên xuyên thủng đan điền gã. Đây không phải người của Lâm gia ra tay, mà là cấm chế diệt khẩu do chính Vương gia cài cắm sẵn trên túi tiền để bảo mật thông tin. Lâm Thất cắn chặt răng, nhẫn nhịn cảm giác xót xa khi thấy trạm liên lạc ngầm trị giá hơn năm trăm khối linh thạch vừa xây dựng tháng trước nay đã bị phá hủy hoàn toàn. Cái giá của sự chân thực luôn đắt đỏ, nhưng đổi lại, Vương Hạc giờ đây sẽ không mảy may nghi ngờ nguồn gốc của đoạn hình ảnh kia.

Gỡ lá bùa che giấu khí tức đã cháy đen một góc xuống, vị ám vệ nhanh chóng bóp nát một viên ngọc truyền tin cỡ nhỏ, gửi tín hiệu an toàn về trạch viện trung tâm. Tại thư phòng tĩnh mịch trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc chậm rãi mở mắt, tiếp nhận luồng thần thức mỏng manh vừa vỡ vụn giữa không trung. Nam tử mặc thanh bào khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, khóe môi nhếch lên một đường cong nhạt nhẽo. Mọi biến số đều nằm gọn trong dự tính, lớp bình phong thứ hai mang tên kẻ môi giới đã chết, cắt đứt hoàn toàn manh mối truy vết ngược về phía ngọn núi này.

Thông tri cho nhị trưởng lão, lập tức rút toàn bộ đội tuần tra dọc theo tuyến đường từ Hắc Phong Cốc đến mỏ quặng Tôn gia. Lâm Mặc trầm giọng hạ lệnh cho tên chấp sự đang quỳ gối ngoài cửa.

Bẩm gia chủ, nếu rút hết người, khu vực rừng thưa phía nam sẽ hoàn toàn trống trải, nhỡ đâu dư chấn giao tranh lan đến. Tên chấp sự ngập ngừng lên tiếng, trán rịn một tầng mồ hôi lạnh vì sợ hãi trách nhiệm nếu linh điền ngoại vi bị tàn phá trong ca trực của mình.

Cứ để trống, chúng ta phải trải sẵn thảm đỏ để Vương Hạc mang quân đi báo thù. Lâm Mặc lạnh nhạt cắt lời, tiện tay ném ra một tấm lệnh bài bằng đồng đúc hình lá trúc.

Mang vật này đến kho tộc tầng một, xuất ra mười bộ trận bàn Cảnh Báo loại nhỏ, chôn ngầm dọc theo ranh giới linh điền. Chỉ cần kẻ nào bước qua vạch ranh giới, bất kể là phe nào, lập tức ghi nợ công huân khẩn cấp, kích hoạt sát trận tự hủy để bảo toàn căn cơ. Lời nói của hắn không chứa đựng chút hỏa khí nào nhưng lại mang theo áp lực của một kẻ nắm giữ sinh sát đại quyền.

Tên chấp sự run rẩy nhận lấy khối kim loại lạnh lẽo, vội vã lui ra ngoài chấp hành mệnh lệnh. Bố cục đã hoàn tất, khối vật chứng lưu ảnh giờ đang nằm gọn trong tay Vương Hạc, mang theo hình ảnh Tôn Viễn cầm đồ vật giả mạo dính máu đệ tử Vương gia. Mũi giáo phẫn nộ đã được điều hướng hoàn hảo, và Lâm gia chỉ việc đóng chặt cửa viện, dùng mười bộ trận pháp kia làm ranh giới sinh tử, chờ xem hai con mãnh thú cắn xé lẫn nhau giữa đêm sương giá lạnh.

"Bẩm gia chủ, kế hoạch rút trạm gác ven Hắc Phong Cốc gặp biến số." Lâm Khác quỳ một gối trên nền gạch ngọc, giọng nói đè thấp nhưng không giấu được vẻ khẩn trương của một kẻ vừa nhận hung tin.

"Tôn Trọng vừa bí mật phái đệ đệ là Tôn Lệ mang theo Huyền Âm La Bàn đến trấn thủ tại hẻm núi Ngọa Ngưu. Bọn chúng đang rải thần thức dò xét từng tấc đất, hễ Vương gia huy động nhân thủ quy mô lớn đi ngang qua, chắc chắn sẽ bị phát hiện trước khi tiến vào mỏ quặng."

Lâm Mặc gõ nhịp ngón tay khựng lại, ánh mắt thâm thúy xẹt qua một tia lạnh lẽo. Tôn gia quả nhiên không phải những kẻ ngu ngốc chỉ biết ngồi chờ chết. Sự cẩn trọng của Tôn Trọng vô tình tạo ra một bức tường chắn ngang lối đi mượt mà mà hắn đã cất công dọn dẹp. Nếu đội truy sát của họ Vương bị chặn lại từ vòng ngoài, cuộc huyết tẩy sẽ biến thành một trận giằng co dai dẳng, khiến kịch bản mượn đao giết người mất đi tính đột ngột.

"Huyền Âm La Bàn là pháp khí trinh sát diện rộng, cực kỳ nhạy cảm với dao động linh lực của tu sĩ." Lâm Mặc chậm rãi lên tiếng, thanh âm bình thản như mặt nước hồ thu không chút gợn sóng.

"Nếu chúng ta trực tiếp phái ám vệ tập kích Tôn Lệ, Vương Hạc sẽ lập tức sinh nghi vì sao con đường báo thù lại quá mức thuận lợi. Cục diện này, tuyệt đối không thể dùng nhân mạng để phá."

Lâm Khác cúi đầu càng thấp, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán vị chấp sự ngoại vụ. Lão biết rõ gia chủ đang tính toán ván cờ lớn, và bất kỳ phương án giải quyết nào đưa ra lúc này cũng đòi hỏi một sự hy sinh không hề nhỏ từ nội bộ gia tộc.

"Truyền lệnh xuống, kích nổ Khuyết Hỏa Trận Kỳ đang chôn dưới mạch nước ngầm tại sườn đông." Lâm Mặc hất tay áo, dứt khoát đưa ra phán quyết định đoạt.

Sắc mặt Lâm Khác nháy mắt trắng bệch, vội vàng ngẩng phắt lên. Lão run rẩy chắp tay, thanh âm mang theo vài phần xót xa không thể che giấu khi nhắc đến tài nguyên do chính tay mình chăm sóc.

"Gia chủ tam tư! Trận nhãn đó kết nối trực tiếp với nhánh linh mạch phụ nuôi dưỡng ba mẫu linh điền trồng Xích Cân Thảo. Nếu ép nổ trận kỳ, hỏa độc bạo động sẽ xé rách rễ cây, toàn bộ vụ mùa năm nay coi như mất trắng. Đó là hơn hai ngàn khối linh thạch thu nhập sinh tử của đường khẩu ngoại vụ!"

"Chỉ có linh mạch bạo động sinh ra chướng khí tự nhiên, mới đủ sức làm nhiễu loạn triệt để từ trường của món pháp khí trinh sát kia." Lâm Mặc lạnh nhạt ngắt lời, ngón tay búng ra một tấm lệnh bài bằng ngọc bích rơi thẳng xuống trước mặt lão chấp sự.

"Vương Hạc sẽ cho rằng sương mù chướng khí là thiên thời giúp gã che giấu hành tung. Tôn Lệ sẽ chỉ nghĩ la bàn hỏng hóc do hoàn cảnh Nam Cương vốn đã khắc nghiệt. Không một ai trong số chúng nghi ngờ có bàn tay nhân tạo can thiệp vào lộ trình này."

Lâm Khác mím chặt môi, bàn tay thô ráp run rẩy vươn ra nhặt lấy khối tín vật lạnh lẽo. Lão hiểu rõ đạo lý bỏ con săn sắt bắt con cá rô, nhưng việc tự tay bóp nát nguồn tài nguyên quý giá vẫn là một đòn đả kích nặng nề vào thành tích của nhánh phụ.

"Mở sổ công huân, ghi rõ đường khẩu ngoại vụ chịu tổn thất ba mẫu Xích Cân Thảo vì nhiệm vụ bảo mật gia tộc, bồi thường bằng sáu trăm điểm cống hiến trích thẳng từ kho tổng." Lâm Mặc bồi thêm một câu, dùng quy tắc lợi ích triệt để đánh tan chút do dự cuối cùng trong lòng kẻ bề dưới.

"Đồng thời ban bố lệnh phong tỏa linh điền sườn đông trong vòng ba tháng với lý do địa chấn. Bất kỳ tộc nhân nào tự ý bén mảng đến gần khu vực linh mạch đứt gãy, tước bỏ thân phận, phạt diện bích mười năm."

"Tuân mệnh gia chủ." Lâm Khác cắn răng dập đầu, nắm chặt tấm lệnh bài điều động rồi lui nhanh ra khỏi thư phòng, bóng lưng hòa vào màn đêm đặc quánh.

Cánh cửa gỗ tử đàn khép lại cái rụp, để lại Lâm Mặc ngồi tĩnh tọa giữa ánh sáng lờ mờ của ngọn linh đăng. Cái giá hai ngàn khối linh thạch đã được phê duyệt, đổi lấy việc hoàn thiện nốt mắt xích cuối cùng trong cái bẫy giăng sẵn. Đêm nay, mạch nước ngầm sườn đông sẽ nứt toác, triệt để bóp nghẹt nhãn thuật của Tôn gia, chính thức mở toang cánh cửa tử thần đón đội quân Vương gia tràn thẳng vào Hắc Phong Cốc. Tấm Khuyết Hỏa Trận Kỳ chôn sâu dưới lòng đất kia sắp sửa trở thành ngòi nổ vô hình, vĩnh viễn thiêu rụi mọi dấu vết tồn tại của Lâm gia khỏi chiến địa đẫm máu sắp tới.

ai đã được giăng ra hoàn hảo. Lâm Mặc thu hồi thần thức khỏi không trung, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía sa bàn địa thế đặt giữa gian phòng tĩnh mịch. Tại góc sườn đông nam của mô hình, một điểm sáng màu lục đang nhấp nháy liên hồi, không ngừng ăn mòn lớp sương mù ảo ảnh do trận pháp gia tộc tạo ra. Dấu hiệu này chứng tỏ Tôn Lệ đã đích thân mang theo dị bảo dò mạch đến tận nơi để thăm dò, ý đồ đâm thủng phòng tuyến mỏng manh nhất của Tử Trúc Lĩnh. Đối phương hiển nhiên không tin tưởng hoàn toàn vào tin tức tình báo tản mác trên giang hồ, muốn dùng chính nhãn quan của mình để xác thực sự trống rỗng bên trong mỏ quặng.

Không thể để luồng linh lực âm hàn kia tiếp tục lấn tới, Lâm Mặc lạnh lùng đẩy một tấm lệnh bài bằng đồng đen về phía mép bàn. Lâm Khác đang đứng hầu lệnh bên cạnh vội vàng bước lên, nhưng khi nhìn rõ chữ triện khắc trên mặt kim loại, sắc mặt gã lập tức trắng bệch. Lão chấp sự già run rẩy nâng vật chứng lên, yết hầu trượt lên xuống khó nhọc giữa những toan tính chi li của một kẻ quản lý tài nguyên. Việc kích hoạt khối kim loại này đồng nghĩa với việc tự tay bóp nát ba mẫu Xích Cân Thảo đang độ thu hoạch, tương đương hai ngàn khối linh thạch bốc hơi trong chớp mắt. Lập trường của người giữ kho khiến gã chần chừ, đôi tay thô ráp khẽ siết chặt lấy biên tẩm y.

Gia chủ cứ như vậy vứt bỏ tâm huyết cả năm trời của linh nông đường sao?

Lâm Khác cắn răng cất lời, ánh mắt lóe lên tia xót xa không thể che giấu.

Nếu không mượn chướng khí tự nhiên dưới mạch nước ngầm để bẻ gãy mũi nhọn của kẻ địch, thứ Tôn Lệ nhìn thấy sẽ là toàn bộ hư thực của kho bãi sườn đông.

Lâm Mặc nhàn nhạt đáp trả, thanh âm không mang theo nửa điểm gợn sóng hay thương xót.

Điểm nổ phải đặt chuẩn xác tại mắt trận số ba, chậm một nhịp, ngươi tự mình mang theo sổ công huân đến tạ tội với liệt tổ liệt tông.

Mệnh lệnh thép được ban xuống, Lâm Khác chỉ đành cay đắng xoay người lao vào màn đêm, mang theo khối lệnh bài lạnh lẽo tiến thẳng ra ngoại vi sườn núi. Cách đó mười dặm, Tôn Lệ đang lơ lửng trên không trung, tay nâng một mặt mâm ngọc đen nhánh tản ra từng gợn sóng thần thức lạnh thấu xương. Lão nhếch mép cười gằn khi thấy lớp sương mù phòng hộ của Lâm gia bắt đầu mỏng dần, để lộ ra những mảng linh khí dao động bất thường. Đinh ninh rằng trận pháp đối phương đã đến cực hạn do thiếu hụt linh thạch duy trì, lão lập tức điên cuồng rót thêm pháp lực vào trung tâm pháp khí. Một luồng u quang từ mặt ngọc phóng vút ra, hóa thành vô số sợi chỉ đen bám chặt lấy lớp rào chắn vô hình.

Đúng khoảnh khắc luồng u quang chuẩn bị xuyên thủng lớp phòng ngự cuối cùng, Lâm Khác nghiến răng bóp nát khối lệnh bài điều khiển. Sâu dưới lòng đất sườn đông, một tiếng nổ trầm đục vang lên kèm theo chấn động dữ dội làm rạn nứt cả nền đá phiến. Khuyết Hỏa Trận Kỳ được chôn giấu từ trước lập tức tự hủy, kéo theo toàn bộ linh mạch nuôi dưỡng ba mẫu Xích Cân Thảo bốc cháy ngùn ngụt. Lượng linh khí bạo động không hướng lên trời mà cắm thẳng xuống mạch nước ngầm, ép luồng chướng khí hỏa độc tích tụ trăm năm phun trào ngược trở lại. Một cột sương mù đỏ sẫm mang theo nhiệt độ kinh người hung hăng xé toạc mặt đất, lao thẳng vào mạng lưới chỉ đen đang bám trên rào chắn.

Tôn Lệ biến sắc mặt, ngay lập tức nhận ra bản thân đã trúng kế dụ địch thâm hiểm của kẻ giấu mặt bên trong sơn môn. Đám sương mù đỏ kia căn bản không mang tính sát thương tu sĩ, mà là thứ kịch độc tự nhiên chuyên ăn mòn trận văn âm hàn trên pháp bảo. Lão vội vã bấm niệm pháp quyết, định cắt đứt luồng thần thức dò xét để bảo toàn dị bảo, nhưng nhịp ứng biến đã chậm mất nửa hơi thở. Chướng khí hỏa độc bám chặt lấy những sợi chỉ đen, nương theo mối liên kết linh lực truyền thẳng sự rạn nứt lên bề mặt mâm ngọc. Một tiếng vỡ giòn giã vang lên giữa không trung, mặt đồng hồ chỉ hướng trung tâm của Huyền Âm La Bàn nứt toác thành ba mảnh, triệt để mất đi công năng truy tung.

Phản chấn từ pháp khí bị hủy khiến Tôn Lệ lảo đảo lùi lại mấy trượng, sắc mặt âm trầm nhìn đám sương đỏ đang dần bao phủ toàn bộ sườn đông Lâm gia. Lão cay đắng nhận ra mình vừa bị phế đi con mắt sắc bén nhất, buộc phải hạ lệnh cho toàn đội đình chỉ trinh sát, lui về tuyến sau cắm trại phòng thủ trong sự mù lòa thông tin. Tại đài nghị sự, Lâm Mặc bình thản dùng bút chu sa gạch bỏ một dòng trên sổ tài nguyên, chính thức ghi nhận khoản thâm hụt hai ngàn linh thạch vào chi phí tác chiến của gia tộc. Ba mẫu linh dược đã hóa thành tro bụi, nhưng đổi lại, mảnh ngọc vỡ của Tôn gia giờ đây đã trở thành bằng chứng thép cho sự bất lực của kẻ địch, tạo ra khoảng thời gian trống hoàn hảo để đội tuần tra tiến hành di dời kho tàng ngay trong đêm.

Tiếng nổ trầm đục từ mắt trận số ba xé toạc màn đêm, kéo theo một luồng chấn động chạy dọc theo hệ thống linh mạch ngầm. Đạo u quang của Tôn Lệ mang theo uy thế tồi khô lạp hủ đâm sầm vào vách ngăn phòng ngự, nhưng bề mặt màn sáng không hề vỡ vụn như mụ dự tính. Khối năng lượng nhạt màu đột ngột lõm sâu xuống tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp nuốt trọn mũi nhọn công kích vào bên trong.

Đứng khuất sau rặng đá ngầm, Lâm Khác cắn chặt răng dằn xuống tia xót xa nơi đáy mắt. Lão thô bạo vặn ngược mặt đồng hồ trên khối trận bàn điều khiển, dứt khoát cắt đứt nguồn cung cấp linh lực cho khu vực sườn tây.

"Hủy diệt dược điền, mở van dẫn khí!"

Lão gầm lên một tiếng trầm khàn, bàn tay chai sần đập mạnh vào lõi trận nhãn. Mặt đất rung chuyển dữ dội, hàng loạt khe nứt chân rết tản ra từ vị trí trung tâm, giải phóng luồng chướng khí ngầm màu lục nhạt đã bị nén chặt suốt nhiều tháng qua. Khí độc bốc lên ngùn ngụt, hòa quyện cùng tro tàn của dược liệu bốc cháy tạo thành một màn sương ăn mòn dày đặc, lao thẳng lên không trung bủa vây lấy thân ảnh kẻ đột nhập.

Trên cao, sắc mặt Tôn Lệ biến đổi kịch liệt khi nhận ra linh lực dồi dào đột ngột phản phệ từ tâm trận. Mụ lập tức hiểu ra sự suy yếu của phòng tuyến họ Lâm chỉ là một cái bẫy tâm lý hoàn hảo, cố tình dẫn dụ mụ dồn toàn lực vào một điểm mù. Không chút do dự, nữ tu sĩ vung tay áo cắt đứt thế công, tế ra một tấm bùa Toàn Phong tam giai nhằm mượn sức gió bứt tốc lùi về sau.

Thế nhưng, luồng chướng khí sườn tây đã kịp bám lấy kiện pháp khí hình mũi khoan đang cắm ngập trong vòng xoáy trận pháp. Những tiếng xèo xèo chói tai vang lên liên hồi, linh văn trên bề mặt kim loại nhanh chóng xỉn màu, rạn nứt từng mảng lớn. Tôn Lệ cảm nhận rõ thần thức bám trên vật lộn đang bị ăn mòn điên cuồng, nếu cố chấp thu hồi thế nào cũng kéo theo khí độc nhiễm thẳng vào đan điền bản thể.

"Lâm gia các ngươi cứ chờ đấy!"

Mụ rít qua kẽ răng, quyết đoán chặt đứt một tia thần thức liên kết, bỏ mặc món vũ khí công kích quý giá nhất của mình rơi rụng giữa màn sương độc. Thân ảnh áo đen mượn lực đẩy từ phù lục, hóa thành một đạo tàn ảnh chật vật tháo chạy về hướng bắc, bỏ lại một mảng không gian hỗn loạn nặc mùi khét lẹt.

Nửa canh giờ sau, tại thư phòng trung tâm Tử Trúc Lĩnh, Lâm Khác cẩn trọng đặt một khối kim loại rỉ sét lên mặt bàn gỗ tử đàn. Mũi khoan từng phát ra uy áp bức người nay chỉ còn là một đống phế phẩm tỏa ra mùi hôi thối, bề mặt vẫn còn vương lại một vệt linh thức mờ nhạt chưa tan hết của Tôn gia.

"Bẩm gia chủ, ba mẫu Xích Cân Thảo đã hóa thành tro bụi, tổn thất cục bộ không dưới hai ngàn khối linh thạch." Lâm Khác cúi đầu báo cáo, giọng nói vẫn còn vương nét tiếc rẻ của một kẻ lo liệu sổ sách. "Nhưng bù lại, trận nhãn số ba đã được mở rộng thêm hai xích, hoàn toàn dung hợp với luồng chướng khí tự nhiên."

Lâm Mặc vươn tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm lướt qua khối vật chứng vừa thu hoạch được. Hắn không bận tâm đến số tài nguyên vừa tan thành mây khói, bởi cái giá kinh tế này đã nằm gọn trong bảng dự toán từ ba ngày trước.

"Ghi vào sổ công huân, đội phòng thủ sườn tây được thưởng thêm nửa năm bổng lộc vì công kiên thủ." Hắn nhạt giọng hạ lệnh, đồng thời rút ra một tấm bùa Niêm Phong dán đè lên tàn dư thần thức trên khối kim loại. "Truyền lệnh cho trưởng lão quản kho, lập tức xuất ra năm mươi cân quặng Hắc Diệu, nội trong đêm nay phải đắp xong một bức tường giả che khuất khu vực dược điền vừa cháy."

"Gia chủ định dùng thứ phế phẩm này làm gì tiếp theo?" Lâm Khác ngập ngừng hỏi, ánh mắt không dứt khỏi bề mặt nứt nẻ của món đồ.

"Đem nó giao cho ám vệ, lén lút thả xuống giếng cạn phía sau trạm giao dịch của Vương gia tại phường thị." Lâm Mặc đẩy vật chứng về phía mép bàn, khóe môi vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo. "Sáng ngày mai, khi Tôn Lệ dùng la bàn bói toán tìm kiếm pháp khí bản mệnh, mụ sẽ tự mình phát hiện ra bằng chứng Vương Hạc âm mưu phá hoại trận pháp họ Lâm để cướp đồ. Từ giờ phút này, đội tuần tra lập tức rút toàn bộ nhân thủ khỏi biên giới phía bắc, mở toang đường cho hai con chó điên tự cắn xé lẫn nhau."
0