Chương 477: Lệnh Cho Đội Tuần Tra Dưới Núi
Đăng: 30/08/2026 18:40
3,636 từ
1 lượt đọc
Sương lạnh giờ Dần rủ xuống Tử Trúc Lĩnh đặc quánh như chì. Trận pháp Ẩn Linh giai đoạn hai vừa kích hoạt, toàn bộ linh khí trên đỉnh núi lập tức bị kéo giật ngược vào lòng đất, tạo ra một tiếng vù trầm đục rung chuyển cả nền đá thanh thạch. Lâm Mặc đứng chắp tay trước thềm sảnh đường, ánh mắt tĩnh lặng nhìn bức màn sương xám xịt đang dần nuốt chửng từng tấc linh điền sườn đông.
Phía sau lưng hắn, Lục trưởng lão Lâm Tế ôm khư khư cuốn sổ bìa đen, trán lấm tấm mồ hôi hột. Việc phong tỏa toàn diện không chỉ cắt đứt nguồn thu từ phường thị mà còn đốt cháy ba trăm khối linh thạch hạ phẩm mỗi canh giờ để duy trì màn chắn. Vị trưởng lão quản lý kho mím chặt môi, xót xa đến mức không dám mở lời báo cáo con số thâm hụt đang tăng lên từng nhịp thở.
"Gia chủ, mạch ngầm ở sườn tây đã xuất hiện dấu hiệu khô kiệt."
Lâm Tế rốt cuộc cắn răng tiến lên nửa bước, thanh âm khàn đặc. "Nếu tiếp tục ép trận nhãn vận hành ở mức tối đa, e rằng không trụ quá ba ngày. Đến lúc đó, toàn bộ mầm linh dược Tử Đằng non sẽ héo rũ vì thiếu linh khí dưỡng mạch."
"Ba ngày là đủ."
Lâm Mặc nhạt giọng đáp, ngón tay khẽ miết lên bề mặt ngọc giản truyền âm vừa nhận được. Hắn vốn dĩ không định đóng cửa bế quan mãi mãi, mà chỉ đang mượn cái vỏ bọc rùa rụt cổ này để ép hai thế lực bên ngoài phải tự đẩy nhanh tốc độ cắn xé lẫn nhau. Một khi Tử Trúc Lĩnh hoàn toàn biến mất khỏi bàn cờ, sự phẫn nộ của Vương Hạc sẽ chỉ còn một chỗ duy nhất để trút xuống.
Từ trong góc khuất của dãy hành lang, một luồng hắc ảnh nương theo gió núi lướt tới, quỳ một chân xuống nền gạch. Ám vệ mang mã số Thất Tinh gỡ chiếc mặt nạ gỗ nứt nẻ trên mặt xuống, vội vã đưa hai tay dâng lên một mảnh phù chú cháy đen. Kẻ này hô hấp dồn dập, linh lực quanh người rối loạn cho thấy vừa trải qua một đợt tiêu hao thần thức kịch liệt.
"Bẩm gia chủ, mọi việc đã an bài đúng như dự định."
Hắc y nhân trầm giọng bẩm báo, lồng ngực vẫn còn phập phồng. "Thuộc hạ đã dùng thân phận tán tu trúng độc, ném túi vải chứa tàn tích dị giáo vào ngay trước thềm đài chấp sự phường thị vào đúng thời điểm giao ca. Bọn hộ vệ thương hội vừa chạm vào vật đó, ma khí bên trong lập tức bùng phát, kinh động cả vị tu sĩ Trúc Cơ trấn thủ."
Lâm Mặc híp mắt nhìn tàn phù cháy đen trên tay ám vệ, nhận ra đây là bùa Ẩn Nặc đã bị cưỡng ép phá hủy.
"Ngươi bị người của thương hội bám đuôi?"
"Vị Trúc Cơ kia phản ứng quá nhanh, thần thức lập tức khóa chặt phạm vi năm dặm."
Thất Tinh cúi gầm mặt, giọng nói mang theo tia hổ thẹn. "Thuộc hạ buộc phải tự bạo thanh phi kiếm hạ phẩm để nhiễu loạn khí tức, sau đó lặn xuống lòng sông hàn băng bơi ngược về. Kẻ địch hiện tại đang lùng sục ráo riết vết tích linh lực tàn dư, hướng thẳng về phía Tôn gia trang."
"Làm tốt lắm."
Lâm Mặc gật đầu, vung tay ném ra một bình sứ thanh ngọc. "Phần thưởng của ngươi. Lục thúc, ghi vào sổ nội bộ, Thất Tinh được thưởng hai mươi điểm công huân, nhưng trừ năm điểm vì làm hỏng pháp khí phân phát. Riêng thanh kiếm tự bạo, trích từ quỹ dự phòng sườn đông để đền bù."
Lâm Tế vội vã rút bút lông điểm chu sa, nắn nót ghi lại từng dòng quyết định vào sổ công huân. Việc rạch ròi thưởng phạt ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này chính là cách tốt nhất để ổn định nhân tâm. Vị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, bởi khoản bồi hoàn kia không phải rút từ kho chính mà lấy từ ngân sách riêng của nhánh sườn đông, tránh cho kho tộc bị thâm hụt thêm.
Giải quyết xong việc thưởng phạt, Lâm Mặc xoay người bước hẳn vào trong sảnh. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ tử đàn, nơi đang đặt một tấm bản đồ da thú vẽ chi tiết địa hình phường thị. Kế hoạch mượn đao giết người đã thành công bước đầu, giờ là lúc phải tiếp tục khóa chặt mọi đường lui của Tôn Trọng bằng một đạo luật cấm kỵ mới, đảm bảo lão ta không thể mở miệng biện minh với liên minh dù chỉ nửa lời.
Lâm Mặc vươn tay nhận lấy tàn tích phù triện từ tay thuộc hạ, đầu ngón tay vừa chạm vào đã cảm nhận được một cỗ uy áp nhàn nhạt cắn trả. Đó là tàn dư thần thức của tu sĩ Trúc Cơ quét qua, bám chặt lấy vật dẫn không chịu tiêu tán. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, ngón tay khẽ miết một cái, linh lực thuộc tính mộc bùng lên nghiền nát luồng thần thức ngoại lai kia thành vô số điểm sáng lấm tấm rơi rụng.
"Lão quái vật trấn thủ thương hội phản ứng vượt xa dự tính, thần thức nháy mắt phong tỏa mười dặm không gian."
Thuộc hạ mang mã số Thất Tinh ho khan một tiếng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đen ngòm. Kẻ này dập đầu sát đất, hô hấp vẫn chưa thể bình ổn sau đợt tháo chạy sinh tử.
"Thuộc hạ không còn cách nào khác, buộc phải tự bạo thanh Thanh Cốt Kiếm, đồng thời thiêu đốt ba giọt tinh huyết mới mượn được Thủy độn trận tàng hình vào mạch nước ngầm trốn thoát."
Ánh mắt Lâm Mặc vẫn tĩnh lặng như mặt hồ cạn, thong thả phân tích từng biến số vừa sinh ra. Vị Trúc Cơ của thương hội càng ra tay tàn độc, chứng tỏ lão đã thực sự chạm mặt với luồng ma khí dị giáo được giấu kỹ trong túi vải. Theo thói quen của kẻ nắm quyền, bước tiếp theo của thương hội chắc chắn là đóng cửa phường thị, nội bất xuất ngoại bất nhập để thanh trừng dị đoan.
Một khi phường thị bị phong tỏa, mạng lưới tình báo của Vương Hạc cài cắm bên trong sẽ hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc. Kẻ đa nghi như họ Vương đang đứng ngoài sáng, mất đi tai mắt, tất nhiên sẽ cho rằng thương hội đang âm thầm bao che cho Tôn gia tẩu tán mỏ quặng. Cục diện giằng co ba bên mà Lâm gia cất công dàn xếp, nay chỉ nhờ một mồi lửa nhỏ đã chính thức bùng nổ thành ngọn núi lửa chực chờ phun trào.
Nhưng cái giá để châm ngòi ngọn núi lửa ấy hoàn toàn không rẻ. Thanh Cốt Kiếm là pháp khí trung phẩm hiếm hoi của gia tộc, nay vỡ nát thành tro bụi, lại thêm một ám vệ hao tổn căn cơ, trạm gác sườn đông coi như phế bỏ một nửa võ lực. Lục trưởng lão Lâm Tế đứng bên cạnh siết chặt cuốn sổ bìa đen, vẻ mặt nhăn nhúm lại vì xót xa tài nguyên, nhưng luật tộc nghiêm minh không cho phép lão lên tiếng can gián.
"Ghi vào sổ công huân, Thất Tinh hoàn thành tử nhiệm, thưởng năm trăm điểm cống hiến."
Lâm Mặc dời mắt sang vị trưởng lão quản lý kho, giọng điệu không mảy may gợn sóng. Hắn vung tay áo, một luồng kình phong nâng kẻ đang quỳ dưới đất đứng thẳng lên.
"Nhưng tự ý làm hỏng pháp khí trấn phái, chiếu theo tộc quy điều thứ bảy, phạt cấm túc tại Băng Động sáu tháng. Toàn bộ điểm cống hiến vừa nhận lập tức khấu trừ để đổi lấy Huyết Linh Đan, tự mình rèn lại kiếm phôi cho đến khi hoàn viên."
"Thuộc hạ bái tạ gia chủ ban phạt, lập tức đi Băng Động lĩnh tội."
Thất Tinh chắp tay vái dài, không hề có nửa lời oán thán. Hắn lảo đảo xoay người, kéo lại chiếc mặt nạ gỗ nứt nẻ che kín dung nhan, rồi hóa thành một đạo tàn ảnh dung nhập vào màn sương đặc quánh. Hình phạt cấm túc tuy khắc nghiệt, nhưng Huyết Linh Đan lại là thánh dược cứu mạng, thủ đoạn ân uy tịnh thi này khiến kẻ làm ám vệ chỉ biết liều mạng trung thành.
Đuổi người xong, Lâm Mặc tháo xuống một khối lệnh bài Hắc Thiết bên hông, ném thẳng về phía Lâm Tế. Vật chứng mang tính biểu tượng của quyền lực ngầm lập tức đổi chủ, mang theo một trọng trách đẫm máu mới.
"Lục trưởng lão, lập tức rút toàn bộ đệ tử chữ Tự đang canh gác tại Hồi Âm Cốc về sơn môn. Giao khối lệnh bài này cùng Trận bàn Giám Ảnh cho nhánh phụ của Lâm Uyên, bảo hắn ngụy trang thành thương nhân phàm tục, túc trực ở ranh giới Nam Cương."
Lâm Tế đón lấy khối kim loại lạnh lẽo, hai tay hơi run lên khi nghe đến cái tên Hồi Âm Cốc. Đó là yết hầu giao thương duy nhất nối liền sườn tây với thế giới bên ngoài, rút người đi đồng nghĩa với việc mở toang cửa ngõ cho kẻ địch dòm ngó. Nhưng lão nhanh chóng hiểu ra thâm ý tàn nhẫn trong quyết sách của gia chủ, vội vã lấy bút chu sa ghi chép từng chữ vào sổ lưu trữ.
"Nếu Vương Hạc phát binh đánh phường thị, Lâm Uyên chỉ được ghi hình, tuyệt đối không xuất thủ."
Lâm Mặc quay lưng bước về phía nội điện, thanh âm lạnh lẽo vang vọng lại giữa sảnh đường trống trải.
"Còn nếu Tôn gia phái người qua Hồi Âm Cốc cầu viện tổng đà, lập tức bóp nát khối lệnh bài kia, dẫn bạo sát trận đã chôn sẵn dưới cốc để chặt đứt đường lui của chúng."
Cuốn sổ bìa đen trong tay Lâm Tế chính thức khép lại, phong ấn một chuỗi mệnh lệnh sẽ định đoạt sinh tử của hàng trăm tu sĩ. Sáng ngày mai, phòng tuyến sườn tây của Lâm gia sẽ hoàn toàn bỏ ngỏ, sổ công huân đánh dấu một khoảng trống phòng ngự chí mạng, biến nơi đây thành một miếng mồi ngon giả tạo để dẫn dụ bầy sói điên cuồng cắn xé lẫn nhau nơi đáy cốc.
Lục trưởng lão Lâm Tế nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm rạn nứt trên tay ám vệ, cơ hồ muốn rớt nước mắt. Món binh khí nòng cốt của trạm gác sườn đông nay đã thành phế đồng, cộng thêm việc Thất Tinh tổn hao căn cơ, phòng tuyến mặt này xem như rách toạc một mảng lớn. Lão khẽ bấm đốt ngón tay, tính toán sổ sách nội bộ rồi ngập ngừng tiến lên, định mở lời xin gia chủ xuất kho bù đắp tài nguyên.
Lâm Mặc chưa kịp đáp lời, màn sương mù xám xịt bao phủ sườn núi đột nhiên sôi trào dữ dội. Chín ô trận vị cắm quanh khu vực trồng linh dược phát ra những tiếng rít chói tai, từng đạo phù văn đỏ thẫm chớp tắt liên hồi trên mặt đất. Một cỗ thần thức lạnh lẽo mang theo sát cơ ngút ngàn từ hướng phường thị đang bám chặt lấy tàn dư linh lực của Thất Tinh, hung hăng càn quét đến tận chân núi.
Là Thuật Dẫn Khí của Vương Hạc, kẻ đứng đầu liên minh thương hội. Lâm Mặc híp mắt, nháy mắt đoán ra đường đi nước bước của đối thủ. Lão hồ ly kia quả nhiên không dễ bị dắt mũi, ngay khi chạm mặt tàn tích dị giáo đã lập tức dùng bí pháp khóa chặt luồng khí tức bỏ trốn. Nếu để cỗ thần thức này càn lướt vào lớp sương mù sườn đông, sự hiện diện của ám vệ họ Lâm sẽ phơi bày hoàn toàn dưới ánh sáng.
Gia chủ, để ta kích hoạt sát trận phản kích! Lâm Tế cuống quýt rút ra một khối mặt đồng dự bị, định dồn linh thạch vào tâm trận nhằm đánh bật kẻ dòm ngó.
Lâm Mặc lập tức giơ tay cản lại, tuyệt đối không cho phép dùng sức mạnh ngạnh kháng lúc này. Hắn lạnh nhạt ra lệnh cho vị trưởng lão lập tức ngắt kết nối linh mạch sườn đông, rút cạn linh khí phòng ngự. Cùng lúc đó, hắn yêu cầu mở toang một lỗ hổng nhỏ ở trận nhãn mặt tây, nơi những mầm Tử Đằng non đang thoi thóp vì thiếu dưỡng chất.
Luồng thần thức ngoại lai vừa đụng phải bức tường sương mù kiên cố ở phía đông liền khựng lại, dường như cảm nhận được sự che giấu có chủ đích. Rất nhanh, kẻ địch bên kia nhạy bén nhận ra điểm bất thường và bẻ ngoặt hướng thăm dò sang sườn tây, nơi linh khí đang rò rỉ ồ ạt. Bọn chúng đinh ninh rằng đã nắm thóp được sơ hở chí mạng của hệ thống hộ sơn Tử Trúc Lĩnh.
Lâm Mặc vung tay, ném thẳng khối ngọc giản truyền âm ban nãy vào tâm điểm của lỗ hổng trận pháp. Khối ngọc mang theo một tia ma khí cực nhạt mà hắn cố tình bảo lưu từ hiện trường, nháy mắt hòa vào luồng thần thức đang điên cuồng xâm nhập. Ngay khoảnh khắc hai luồng sức mạnh chạm nhau, hắn đạp mạnh chân xuống nền đá thanh thạch, mượn địa mạch bóp nát hoàn toàn gốc rễ của đám thực vật bên dưới lòng đất.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới tầng đất sâu, kéo theo tiếng kêu rên đứt quãng của kẻ dòm ngó từ xa truyền tới. Luồng thần thức của Vương Hạc bị thứ ma khí ngụy tạo cắn trả tàn khốc, triệt để đứt đoạn giữa không trung. Đối thủ đã hoàn toàn sập bẫy, tin chắc rằng kẻ giấu mặt bỏ trốn chính là một ma tu đang lẩn khuất đâu đó quanh quẩn mỏ quặng.
Thế nhưng, cái giá Lâm gia phải trả cho cú lừa này không hề nhẹ. Toàn bộ ba mẫu đất trồng ở sườn tây nháy mắt hóa thành tro bụi đen ngòm, không còn lấy một tia sinh cơ. Hai lá trận kỳ cắm tại đó cũng cháy rụi, để lại những mảnh vải vụn khét lẹt vương vãi trên nền đất nứt nẻ.
Ghi vào sổ công huân, sườn tây bị ma tu tập kích, tổn thất toàn bộ vụ mùa và hai kiện vật phẩm phòng ngự. Lâm Mặc phất tay áo, nhàn nhạt định đoạt cục diện.
Gia chủ, như vậy chẳng phải chúng ta mất trắng một khoản thu nhập lớn sao? Lâm Tế xót xa ôm cuốn sổ bìa đen, giọng nói run rẩy ghi chép lại từng khoản nợ mới phát sinh.
Truyền lệnh xuống cho đội tuần tra, thu gom toàn bộ chỗ tro tàn này rải ra ngoại vi sơn môn. Lâm Mặc không đáp lại lời than vãn, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời đang hửng sáng. Sáng ngày mai, khi liên minh thương hội kéo người đến tra xét, đống tàn tích này chính là bằng chứng thép cho thấy gia tộc họ Lâm cũng chỉ là nạn nhân thê thảm của thế lực tà ác do Tôn gia dung túng.
Tiếng nổ ngầm từ mạch đất sườn tây truyền đến không hề chói tai, nhưng lại mang theo một trận chấn động xé rách màng nhĩ, lan tràn dọc theo tầng nham thạch sâu thẳm. Tại đài chấp sự phường thị cách đó hơn mười dặm, Vương Hạc lảo đảo lùi lại ba bước, bàn tay khô gầy gắt gao bưng kín lồng ngực. Thần thức của lão vừa vồ trúng khối ngọc, ngay lập tức bị luồng hắc khí bạo phát cùng sức ép từ địa mạch phản phệ vặn xoắn dữ dội. Khối vật chứng áp chế linh lực khiến tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của lão khựng lại một nhịp dài, pháp bào hộ thể cấp hai nứt toạc thành từng mảnh vụn, tỏa ra mùi khét lẹt của trận văn cháy rụi.
"Khốn kiếp! Tôn Trọng, ngươi dám dùng Diệt Linh Trận để hủy thi diệt tích!" Lão gầm lên, ánh mắt vằn lên tia tàn nhẫn xen lẫn kinh hãi.
Vị thương hội chi chủ nhận ra mình đã hấp tấp cắn câu, nhưng lại hoàn toàn chệch hướng phán đoán. Lão đinh ninh rằng Tôn gia cố tình ném mồi nhử rồi kích nổ căn cứ ngầm tại Tử Trúc Lĩnh nhằm xóa sạch dấu vết cấu kết ma tu. Ngọc giản rạn nứt trong tay lão giờ đây tỏa ra hàn ý nồng nặc, chính là thứ định đoạt sinh tử không thể chối cãi. Vương Hạc lập tức đổi chiến thuật, không thèm phóng xuất thần thức dò xét tàn tích núi đá nữa mà trực tiếp bóp nát bùa truyền âm. Lão điên cuồng điều động toàn bộ tinh anh thương hội, thiết lập thiên la địa võng phong tỏa các nẻo đường rút lui của kẻ thù.
Trở lại sảnh đường Tử Trúc Lĩnh, dư chấn của vụ nổ vừa rồi khiến mấy ngọn nến lưu ly chớp tắt liên hồi, bóng người hắt lên tường đá ngả nghiêng vặn vẹo. Lâm Mặc thản nhiên phất tay áo, mượn một luồng kình phong mỏng xua đi lớp bụi mịn vừa rớt xuống từ xà nhà. Hắn xoay người nhìn Lục trưởng lão đang run rẩy lật từng trang sổ sách bìa đen.
"Ghi chép lại." Thanh âm của gia chủ bình thản nhưng mang theo áp lực tuyệt đối, không dung thứ cho bất kỳ sự chần chừ nào.
"Sườn tây sụp đổ, toàn bộ ba mẫu mầm Tử Đằng bị dập nát, tính vào tổn hao chiến lược. Trận bàn Hỏa Tinh trấn áp mạch ngầm chính thức báo phế."
Lâm Tế cắn chặt môi, ngòi bút lông cừu run rẩy hạ xuống mặt giấy ố vàng. Bỏ ra ngần ấy tài nguyên cốt lõi chỉ để dựng lên một màn kịch giả mạo, cái giá này đối với một gia tộc nhỏ bé đang thiếu hụt linh thạch quả thực như hỏa thiêu kho lẫm. Lão xót xa lẩm bẩm, lo sợ thương hội phái cao thủ đến tra xét hiện trường, chỉ cần phát hiện linh lực dao động không giống ma khí thì toàn bộ mưu đồ mượn đao giết người sẽ đổ sông đổ bể.
"Bọn chúng không có cơ hội đó đâu." Lâm Mặc nhạt giọng, lôi từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng đồng đen xỉn màu ném lên mặt bàn.
Đây tuyệt nhiên không phải đồ vật của Lâm gia, mà là tín vật điều động nhân thủ do chính Tôn Trọng đánh rơi trong trận phục kích đêm trước. Lâm Mặc đã tính nhẩm từng bước đi của đối thủ từ lúc hạ lệnh phong tỏa. Vương Hạc đang cầm hòn ngọc chứa ma khí, lão sẽ dồn toàn lực vây bắt người của Tôn gia chứ không rảnh rỗi đi bới móc một đống gạch vụn vô giá trị. Lớp bình phong hoang tàn ở sườn tây đã hoàn thành sứ mệnh đánh lạc hướng xuất sắc, hoàn toàn che đậy được sự thật về việc phá hủy cấm địa.
Hắn gõ ngón tay lên mặt gỗ tử đàn, ánh mắt lạnh lẽo chốt hạ thế cục cuối cùng của đêm nay.
"Truyền lệnh cho đội tuần tra, lập tức từ bỏ việc dọn dẹp tàn tích phía tây. Rút toàn bộ nhân thủ sang sườn đông, mở kho tộc tầng hai, xuất ra mười tấm Ẩn Thổ Phù."
Lâm Tế giật mình ngẩng phắt đầu lên, trán toát mồ hôi lạnh. Sườn đông hiện tại đã mất trận pháp bảo vệ, nếu xuất bùa chú đi che giấu linh khí thì chẳng khác nào mở toang cửa nhà chờ giặc tới cướp đoạt.
"Giấu nhẹm sự trống rỗng của sườn đông, đồng thời giao tín vật bằng đồng này cho Thất Tinh." Lâm Mặc ngắt lời, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong nguy hiểm. "Bảo hắn lén lút chôn dưới gốc linh thụ ngay sát biên giới lãnh địa Vương gia. Sáng ngày mai, ta muốn Tôn Trọng phải tin rằng thương hội đã cướp được đồ vật của lão và chuẩn bị phát động lệnh diệt môn."
Cuốn sổ công huân khép lại cái rụp, chính thức xác nhận Lâm gia mất đi một mỏ linh dược quý giá và một kiện pháp khí trấn mạch. Nhưng bù lại, khối lệnh bài lạnh lẽo kia đã được ám vệ mang đi vào màn đêm, trở thành mồi lửa cuối cùng ném thẳng vào thùng thuốc súng giữa hai thế lực cường đại. Đêm nay, quy tắc tuần tra của Tử Trúc Lĩnh bị đảo lộn hoàn toàn, mọi ánh mắt đều phải dồn về sườn đông, nín thở chờ đợi một biến số kinh hoàng sắp sửa bùng nổ khi bình minh ló rạng.
Phía sau lưng hắn, Lục trưởng lão Lâm Tế ôm khư khư cuốn sổ bìa đen, trán lấm tấm mồ hôi hột. Việc phong tỏa toàn diện không chỉ cắt đứt nguồn thu từ phường thị mà còn đốt cháy ba trăm khối linh thạch hạ phẩm mỗi canh giờ để duy trì màn chắn. Vị trưởng lão quản lý kho mím chặt môi, xót xa đến mức không dám mở lời báo cáo con số thâm hụt đang tăng lên từng nhịp thở.
"Gia chủ, mạch ngầm ở sườn tây đã xuất hiện dấu hiệu khô kiệt."
Lâm Tế rốt cuộc cắn răng tiến lên nửa bước, thanh âm khàn đặc. "Nếu tiếp tục ép trận nhãn vận hành ở mức tối đa, e rằng không trụ quá ba ngày. Đến lúc đó, toàn bộ mầm linh dược Tử Đằng non sẽ héo rũ vì thiếu linh khí dưỡng mạch."
"Ba ngày là đủ."
Lâm Mặc nhạt giọng đáp, ngón tay khẽ miết lên bề mặt ngọc giản truyền âm vừa nhận được. Hắn vốn dĩ không định đóng cửa bế quan mãi mãi, mà chỉ đang mượn cái vỏ bọc rùa rụt cổ này để ép hai thế lực bên ngoài phải tự đẩy nhanh tốc độ cắn xé lẫn nhau. Một khi Tử Trúc Lĩnh hoàn toàn biến mất khỏi bàn cờ, sự phẫn nộ của Vương Hạc sẽ chỉ còn một chỗ duy nhất để trút xuống.
Từ trong góc khuất của dãy hành lang, một luồng hắc ảnh nương theo gió núi lướt tới, quỳ một chân xuống nền gạch. Ám vệ mang mã số Thất Tinh gỡ chiếc mặt nạ gỗ nứt nẻ trên mặt xuống, vội vã đưa hai tay dâng lên một mảnh phù chú cháy đen. Kẻ này hô hấp dồn dập, linh lực quanh người rối loạn cho thấy vừa trải qua một đợt tiêu hao thần thức kịch liệt.
"Bẩm gia chủ, mọi việc đã an bài đúng như dự định."
Hắc y nhân trầm giọng bẩm báo, lồng ngực vẫn còn phập phồng. "Thuộc hạ đã dùng thân phận tán tu trúng độc, ném túi vải chứa tàn tích dị giáo vào ngay trước thềm đài chấp sự phường thị vào đúng thời điểm giao ca. Bọn hộ vệ thương hội vừa chạm vào vật đó, ma khí bên trong lập tức bùng phát, kinh động cả vị tu sĩ Trúc Cơ trấn thủ."
Lâm Mặc híp mắt nhìn tàn phù cháy đen trên tay ám vệ, nhận ra đây là bùa Ẩn Nặc đã bị cưỡng ép phá hủy.
"Ngươi bị người của thương hội bám đuôi?"
"Vị Trúc Cơ kia phản ứng quá nhanh, thần thức lập tức khóa chặt phạm vi năm dặm."
Thất Tinh cúi gầm mặt, giọng nói mang theo tia hổ thẹn. "Thuộc hạ buộc phải tự bạo thanh phi kiếm hạ phẩm để nhiễu loạn khí tức, sau đó lặn xuống lòng sông hàn băng bơi ngược về. Kẻ địch hiện tại đang lùng sục ráo riết vết tích linh lực tàn dư, hướng thẳng về phía Tôn gia trang."
"Làm tốt lắm."
Lâm Mặc gật đầu, vung tay ném ra một bình sứ thanh ngọc. "Phần thưởng của ngươi. Lục thúc, ghi vào sổ nội bộ, Thất Tinh được thưởng hai mươi điểm công huân, nhưng trừ năm điểm vì làm hỏng pháp khí phân phát. Riêng thanh kiếm tự bạo, trích từ quỹ dự phòng sườn đông để đền bù."
Lâm Tế vội vã rút bút lông điểm chu sa, nắn nót ghi lại từng dòng quyết định vào sổ công huân. Việc rạch ròi thưởng phạt ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này chính là cách tốt nhất để ổn định nhân tâm. Vị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, bởi khoản bồi hoàn kia không phải rút từ kho chính mà lấy từ ngân sách riêng của nhánh sườn đông, tránh cho kho tộc bị thâm hụt thêm.
Giải quyết xong việc thưởng phạt, Lâm Mặc xoay người bước hẳn vào trong sảnh. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ tử đàn, nơi đang đặt một tấm bản đồ da thú vẽ chi tiết địa hình phường thị. Kế hoạch mượn đao giết người đã thành công bước đầu, giờ là lúc phải tiếp tục khóa chặt mọi đường lui của Tôn Trọng bằng một đạo luật cấm kỵ mới, đảm bảo lão ta không thể mở miệng biện minh với liên minh dù chỉ nửa lời.
Lâm Mặc vươn tay nhận lấy tàn tích phù triện từ tay thuộc hạ, đầu ngón tay vừa chạm vào đã cảm nhận được một cỗ uy áp nhàn nhạt cắn trả. Đó là tàn dư thần thức của tu sĩ Trúc Cơ quét qua, bám chặt lấy vật dẫn không chịu tiêu tán. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, ngón tay khẽ miết một cái, linh lực thuộc tính mộc bùng lên nghiền nát luồng thần thức ngoại lai kia thành vô số điểm sáng lấm tấm rơi rụng.
"Lão quái vật trấn thủ thương hội phản ứng vượt xa dự tính, thần thức nháy mắt phong tỏa mười dặm không gian."
Thuộc hạ mang mã số Thất Tinh ho khan một tiếng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đen ngòm. Kẻ này dập đầu sát đất, hô hấp vẫn chưa thể bình ổn sau đợt tháo chạy sinh tử.
"Thuộc hạ không còn cách nào khác, buộc phải tự bạo thanh Thanh Cốt Kiếm, đồng thời thiêu đốt ba giọt tinh huyết mới mượn được Thủy độn trận tàng hình vào mạch nước ngầm trốn thoát."
Ánh mắt Lâm Mặc vẫn tĩnh lặng như mặt hồ cạn, thong thả phân tích từng biến số vừa sinh ra. Vị Trúc Cơ của thương hội càng ra tay tàn độc, chứng tỏ lão đã thực sự chạm mặt với luồng ma khí dị giáo được giấu kỹ trong túi vải. Theo thói quen của kẻ nắm quyền, bước tiếp theo của thương hội chắc chắn là đóng cửa phường thị, nội bất xuất ngoại bất nhập để thanh trừng dị đoan.
Một khi phường thị bị phong tỏa, mạng lưới tình báo của Vương Hạc cài cắm bên trong sẽ hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc. Kẻ đa nghi như họ Vương đang đứng ngoài sáng, mất đi tai mắt, tất nhiên sẽ cho rằng thương hội đang âm thầm bao che cho Tôn gia tẩu tán mỏ quặng. Cục diện giằng co ba bên mà Lâm gia cất công dàn xếp, nay chỉ nhờ một mồi lửa nhỏ đã chính thức bùng nổ thành ngọn núi lửa chực chờ phun trào.
Nhưng cái giá để châm ngòi ngọn núi lửa ấy hoàn toàn không rẻ. Thanh Cốt Kiếm là pháp khí trung phẩm hiếm hoi của gia tộc, nay vỡ nát thành tro bụi, lại thêm một ám vệ hao tổn căn cơ, trạm gác sườn đông coi như phế bỏ một nửa võ lực. Lục trưởng lão Lâm Tế đứng bên cạnh siết chặt cuốn sổ bìa đen, vẻ mặt nhăn nhúm lại vì xót xa tài nguyên, nhưng luật tộc nghiêm minh không cho phép lão lên tiếng can gián.
"Ghi vào sổ công huân, Thất Tinh hoàn thành tử nhiệm, thưởng năm trăm điểm cống hiến."
Lâm Mặc dời mắt sang vị trưởng lão quản lý kho, giọng điệu không mảy may gợn sóng. Hắn vung tay áo, một luồng kình phong nâng kẻ đang quỳ dưới đất đứng thẳng lên.
"Nhưng tự ý làm hỏng pháp khí trấn phái, chiếu theo tộc quy điều thứ bảy, phạt cấm túc tại Băng Động sáu tháng. Toàn bộ điểm cống hiến vừa nhận lập tức khấu trừ để đổi lấy Huyết Linh Đan, tự mình rèn lại kiếm phôi cho đến khi hoàn viên."
"Thuộc hạ bái tạ gia chủ ban phạt, lập tức đi Băng Động lĩnh tội."
Thất Tinh chắp tay vái dài, không hề có nửa lời oán thán. Hắn lảo đảo xoay người, kéo lại chiếc mặt nạ gỗ nứt nẻ che kín dung nhan, rồi hóa thành một đạo tàn ảnh dung nhập vào màn sương đặc quánh. Hình phạt cấm túc tuy khắc nghiệt, nhưng Huyết Linh Đan lại là thánh dược cứu mạng, thủ đoạn ân uy tịnh thi này khiến kẻ làm ám vệ chỉ biết liều mạng trung thành.
Đuổi người xong, Lâm Mặc tháo xuống một khối lệnh bài Hắc Thiết bên hông, ném thẳng về phía Lâm Tế. Vật chứng mang tính biểu tượng của quyền lực ngầm lập tức đổi chủ, mang theo một trọng trách đẫm máu mới.
"Lục trưởng lão, lập tức rút toàn bộ đệ tử chữ Tự đang canh gác tại Hồi Âm Cốc về sơn môn. Giao khối lệnh bài này cùng Trận bàn Giám Ảnh cho nhánh phụ của Lâm Uyên, bảo hắn ngụy trang thành thương nhân phàm tục, túc trực ở ranh giới Nam Cương."
Lâm Tế đón lấy khối kim loại lạnh lẽo, hai tay hơi run lên khi nghe đến cái tên Hồi Âm Cốc. Đó là yết hầu giao thương duy nhất nối liền sườn tây với thế giới bên ngoài, rút người đi đồng nghĩa với việc mở toang cửa ngõ cho kẻ địch dòm ngó. Nhưng lão nhanh chóng hiểu ra thâm ý tàn nhẫn trong quyết sách của gia chủ, vội vã lấy bút chu sa ghi chép từng chữ vào sổ lưu trữ.
"Nếu Vương Hạc phát binh đánh phường thị, Lâm Uyên chỉ được ghi hình, tuyệt đối không xuất thủ."
Lâm Mặc quay lưng bước về phía nội điện, thanh âm lạnh lẽo vang vọng lại giữa sảnh đường trống trải.
"Còn nếu Tôn gia phái người qua Hồi Âm Cốc cầu viện tổng đà, lập tức bóp nát khối lệnh bài kia, dẫn bạo sát trận đã chôn sẵn dưới cốc để chặt đứt đường lui của chúng."
Cuốn sổ bìa đen trong tay Lâm Tế chính thức khép lại, phong ấn một chuỗi mệnh lệnh sẽ định đoạt sinh tử của hàng trăm tu sĩ. Sáng ngày mai, phòng tuyến sườn tây của Lâm gia sẽ hoàn toàn bỏ ngỏ, sổ công huân đánh dấu một khoảng trống phòng ngự chí mạng, biến nơi đây thành một miếng mồi ngon giả tạo để dẫn dụ bầy sói điên cuồng cắn xé lẫn nhau nơi đáy cốc.
Lục trưởng lão Lâm Tế nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm rạn nứt trên tay ám vệ, cơ hồ muốn rớt nước mắt. Món binh khí nòng cốt của trạm gác sườn đông nay đã thành phế đồng, cộng thêm việc Thất Tinh tổn hao căn cơ, phòng tuyến mặt này xem như rách toạc một mảng lớn. Lão khẽ bấm đốt ngón tay, tính toán sổ sách nội bộ rồi ngập ngừng tiến lên, định mở lời xin gia chủ xuất kho bù đắp tài nguyên.
Lâm Mặc chưa kịp đáp lời, màn sương mù xám xịt bao phủ sườn núi đột nhiên sôi trào dữ dội. Chín ô trận vị cắm quanh khu vực trồng linh dược phát ra những tiếng rít chói tai, từng đạo phù văn đỏ thẫm chớp tắt liên hồi trên mặt đất. Một cỗ thần thức lạnh lẽo mang theo sát cơ ngút ngàn từ hướng phường thị đang bám chặt lấy tàn dư linh lực của Thất Tinh, hung hăng càn quét đến tận chân núi.
Là Thuật Dẫn Khí của Vương Hạc, kẻ đứng đầu liên minh thương hội. Lâm Mặc híp mắt, nháy mắt đoán ra đường đi nước bước của đối thủ. Lão hồ ly kia quả nhiên không dễ bị dắt mũi, ngay khi chạm mặt tàn tích dị giáo đã lập tức dùng bí pháp khóa chặt luồng khí tức bỏ trốn. Nếu để cỗ thần thức này càn lướt vào lớp sương mù sườn đông, sự hiện diện của ám vệ họ Lâm sẽ phơi bày hoàn toàn dưới ánh sáng.
Gia chủ, để ta kích hoạt sát trận phản kích! Lâm Tế cuống quýt rút ra một khối mặt đồng dự bị, định dồn linh thạch vào tâm trận nhằm đánh bật kẻ dòm ngó.
Lâm Mặc lập tức giơ tay cản lại, tuyệt đối không cho phép dùng sức mạnh ngạnh kháng lúc này. Hắn lạnh nhạt ra lệnh cho vị trưởng lão lập tức ngắt kết nối linh mạch sườn đông, rút cạn linh khí phòng ngự. Cùng lúc đó, hắn yêu cầu mở toang một lỗ hổng nhỏ ở trận nhãn mặt tây, nơi những mầm Tử Đằng non đang thoi thóp vì thiếu dưỡng chất.
Luồng thần thức ngoại lai vừa đụng phải bức tường sương mù kiên cố ở phía đông liền khựng lại, dường như cảm nhận được sự che giấu có chủ đích. Rất nhanh, kẻ địch bên kia nhạy bén nhận ra điểm bất thường và bẻ ngoặt hướng thăm dò sang sườn tây, nơi linh khí đang rò rỉ ồ ạt. Bọn chúng đinh ninh rằng đã nắm thóp được sơ hở chí mạng của hệ thống hộ sơn Tử Trúc Lĩnh.
Lâm Mặc vung tay, ném thẳng khối ngọc giản truyền âm ban nãy vào tâm điểm của lỗ hổng trận pháp. Khối ngọc mang theo một tia ma khí cực nhạt mà hắn cố tình bảo lưu từ hiện trường, nháy mắt hòa vào luồng thần thức đang điên cuồng xâm nhập. Ngay khoảnh khắc hai luồng sức mạnh chạm nhau, hắn đạp mạnh chân xuống nền đá thanh thạch, mượn địa mạch bóp nát hoàn toàn gốc rễ của đám thực vật bên dưới lòng đất.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới tầng đất sâu, kéo theo tiếng kêu rên đứt quãng của kẻ dòm ngó từ xa truyền tới. Luồng thần thức của Vương Hạc bị thứ ma khí ngụy tạo cắn trả tàn khốc, triệt để đứt đoạn giữa không trung. Đối thủ đã hoàn toàn sập bẫy, tin chắc rằng kẻ giấu mặt bỏ trốn chính là một ma tu đang lẩn khuất đâu đó quanh quẩn mỏ quặng.
Thế nhưng, cái giá Lâm gia phải trả cho cú lừa này không hề nhẹ. Toàn bộ ba mẫu đất trồng ở sườn tây nháy mắt hóa thành tro bụi đen ngòm, không còn lấy một tia sinh cơ. Hai lá trận kỳ cắm tại đó cũng cháy rụi, để lại những mảnh vải vụn khét lẹt vương vãi trên nền đất nứt nẻ.
Ghi vào sổ công huân, sườn tây bị ma tu tập kích, tổn thất toàn bộ vụ mùa và hai kiện vật phẩm phòng ngự. Lâm Mặc phất tay áo, nhàn nhạt định đoạt cục diện.
Gia chủ, như vậy chẳng phải chúng ta mất trắng một khoản thu nhập lớn sao? Lâm Tế xót xa ôm cuốn sổ bìa đen, giọng nói run rẩy ghi chép lại từng khoản nợ mới phát sinh.
Truyền lệnh xuống cho đội tuần tra, thu gom toàn bộ chỗ tro tàn này rải ra ngoại vi sơn môn. Lâm Mặc không đáp lại lời than vãn, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời đang hửng sáng. Sáng ngày mai, khi liên minh thương hội kéo người đến tra xét, đống tàn tích này chính là bằng chứng thép cho thấy gia tộc họ Lâm cũng chỉ là nạn nhân thê thảm của thế lực tà ác do Tôn gia dung túng.
Tiếng nổ ngầm từ mạch đất sườn tây truyền đến không hề chói tai, nhưng lại mang theo một trận chấn động xé rách màng nhĩ, lan tràn dọc theo tầng nham thạch sâu thẳm. Tại đài chấp sự phường thị cách đó hơn mười dặm, Vương Hạc lảo đảo lùi lại ba bước, bàn tay khô gầy gắt gao bưng kín lồng ngực. Thần thức của lão vừa vồ trúng khối ngọc, ngay lập tức bị luồng hắc khí bạo phát cùng sức ép từ địa mạch phản phệ vặn xoắn dữ dội. Khối vật chứng áp chế linh lực khiến tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của lão khựng lại một nhịp dài, pháp bào hộ thể cấp hai nứt toạc thành từng mảnh vụn, tỏa ra mùi khét lẹt của trận văn cháy rụi.
"Khốn kiếp! Tôn Trọng, ngươi dám dùng Diệt Linh Trận để hủy thi diệt tích!" Lão gầm lên, ánh mắt vằn lên tia tàn nhẫn xen lẫn kinh hãi.
Vị thương hội chi chủ nhận ra mình đã hấp tấp cắn câu, nhưng lại hoàn toàn chệch hướng phán đoán. Lão đinh ninh rằng Tôn gia cố tình ném mồi nhử rồi kích nổ căn cứ ngầm tại Tử Trúc Lĩnh nhằm xóa sạch dấu vết cấu kết ma tu. Ngọc giản rạn nứt trong tay lão giờ đây tỏa ra hàn ý nồng nặc, chính là thứ định đoạt sinh tử không thể chối cãi. Vương Hạc lập tức đổi chiến thuật, không thèm phóng xuất thần thức dò xét tàn tích núi đá nữa mà trực tiếp bóp nát bùa truyền âm. Lão điên cuồng điều động toàn bộ tinh anh thương hội, thiết lập thiên la địa võng phong tỏa các nẻo đường rút lui của kẻ thù.
Trở lại sảnh đường Tử Trúc Lĩnh, dư chấn của vụ nổ vừa rồi khiến mấy ngọn nến lưu ly chớp tắt liên hồi, bóng người hắt lên tường đá ngả nghiêng vặn vẹo. Lâm Mặc thản nhiên phất tay áo, mượn một luồng kình phong mỏng xua đi lớp bụi mịn vừa rớt xuống từ xà nhà. Hắn xoay người nhìn Lục trưởng lão đang run rẩy lật từng trang sổ sách bìa đen.
"Ghi chép lại." Thanh âm của gia chủ bình thản nhưng mang theo áp lực tuyệt đối, không dung thứ cho bất kỳ sự chần chừ nào.
"Sườn tây sụp đổ, toàn bộ ba mẫu mầm Tử Đằng bị dập nát, tính vào tổn hao chiến lược. Trận bàn Hỏa Tinh trấn áp mạch ngầm chính thức báo phế."
Lâm Tế cắn chặt môi, ngòi bút lông cừu run rẩy hạ xuống mặt giấy ố vàng. Bỏ ra ngần ấy tài nguyên cốt lõi chỉ để dựng lên một màn kịch giả mạo, cái giá này đối với một gia tộc nhỏ bé đang thiếu hụt linh thạch quả thực như hỏa thiêu kho lẫm. Lão xót xa lẩm bẩm, lo sợ thương hội phái cao thủ đến tra xét hiện trường, chỉ cần phát hiện linh lực dao động không giống ma khí thì toàn bộ mưu đồ mượn đao giết người sẽ đổ sông đổ bể.
"Bọn chúng không có cơ hội đó đâu." Lâm Mặc nhạt giọng, lôi từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng đồng đen xỉn màu ném lên mặt bàn.
Đây tuyệt nhiên không phải đồ vật của Lâm gia, mà là tín vật điều động nhân thủ do chính Tôn Trọng đánh rơi trong trận phục kích đêm trước. Lâm Mặc đã tính nhẩm từng bước đi của đối thủ từ lúc hạ lệnh phong tỏa. Vương Hạc đang cầm hòn ngọc chứa ma khí, lão sẽ dồn toàn lực vây bắt người của Tôn gia chứ không rảnh rỗi đi bới móc một đống gạch vụn vô giá trị. Lớp bình phong hoang tàn ở sườn tây đã hoàn thành sứ mệnh đánh lạc hướng xuất sắc, hoàn toàn che đậy được sự thật về việc phá hủy cấm địa.
Hắn gõ ngón tay lên mặt gỗ tử đàn, ánh mắt lạnh lẽo chốt hạ thế cục cuối cùng của đêm nay.
"Truyền lệnh cho đội tuần tra, lập tức từ bỏ việc dọn dẹp tàn tích phía tây. Rút toàn bộ nhân thủ sang sườn đông, mở kho tộc tầng hai, xuất ra mười tấm Ẩn Thổ Phù."
Lâm Tế giật mình ngẩng phắt đầu lên, trán toát mồ hôi lạnh. Sườn đông hiện tại đã mất trận pháp bảo vệ, nếu xuất bùa chú đi che giấu linh khí thì chẳng khác nào mở toang cửa nhà chờ giặc tới cướp đoạt.
"Giấu nhẹm sự trống rỗng của sườn đông, đồng thời giao tín vật bằng đồng này cho Thất Tinh." Lâm Mặc ngắt lời, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong nguy hiểm. "Bảo hắn lén lút chôn dưới gốc linh thụ ngay sát biên giới lãnh địa Vương gia. Sáng ngày mai, ta muốn Tôn Trọng phải tin rằng thương hội đã cướp được đồ vật của lão và chuẩn bị phát động lệnh diệt môn."
Cuốn sổ công huân khép lại cái rụp, chính thức xác nhận Lâm gia mất đi một mỏ linh dược quý giá và một kiện pháp khí trấn mạch. Nhưng bù lại, khối lệnh bài lạnh lẽo kia đã được ám vệ mang đi vào màn đêm, trở thành mồi lửa cuối cùng ném thẳng vào thùng thuốc súng giữa hai thế lực cường đại. Đêm nay, quy tắc tuần tra của Tử Trúc Lĩnh bị đảo lộn hoàn toàn, mọi ánh mắt đều phải dồn về sườn đông, nín thở chờ đợi một biến số kinh hoàng sắp sửa bùng nổ khi bình minh ló rạng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.