Chương 414: Giao Vừa Tàn Một Nửa
Đỉnh núi Trạm Lư lúc bình minh vẫn còn vương vất hơi lạnh của chướng khí Nam Cương, nhưng trước thềm đá của Chấp Sự Điện đã lác đác tu sĩ qua lại. Lâm Tế thu liễm khí tức Trúc Cơ sơ kỳ, bước những bước trầm ổn tiến thẳng vào sảnh chính. Lão cố tình bỏ qua lối đi phụ dành cho khách quý, chọn ngay quầy tiếp nhận công khai đang có đông đảo tán tu tụ tập chờ nhận nhiệm vụ tuần tra.
Trần quản sự đang gật gù ghi chép sổ sách bằng bút lông sói, ngước lên thấy y phục thêu hoạ tiết tử trúc liền vội vàng đứng dậy. Hắn xoa xoa hai bàn tay béo ngậy, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt thường ngày, cẩn trọng đánh giá sắc mặt của vị khách.
"Lâm trưởng lão quang lâm từ sớm, chẳng hay quý tộc có phân phó gì cần tiểu nhân hỗ trợ? Trận phong ba đêm qua ở Bích Thủy linh điền, Trần gia chúng ta cũng đã nghe qua vài phần, quả thật là hung hiểm khôn lường."
Lâm Tế hừ lạnh một tiếng, cố ý rót thêm ba phần linh lực vào thanh âm để hơn mười đạo thần thức đang âm thầm dò xét xung quanh đều có thể nghe rõ. Lão vung tay áo rộng, đặt mạnh một chiếc hộp gỗ lim lên mặt quầy đá xanh làm nảy lên vài hạt linh thạch vụn.
"Tôn gia ỷ thế làm càn, dung túng tộc nhân tu luyện tà pháp bòn rút linh mạch nhà ta, chứng cứ tàn phiến nứt vỡ kia các ngươi đã đích thân cất vào khố phòng phong ấn. Hôm nay Lâm gia ta đến đây, là muốn nộp phí bồi thường để liên minh chứng thực việc tiếp quản ba mươi mẫu linh điền phía đông, xem như lấy tài sản của ác tặc chuộc tội cho phàm nhân nhánh phụ."
Nắp hộp gỗ bật mở, lộ ra văn tự nhượng địa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt của mộc hệ trận pháp bảo mật. Trần quản sự toát mồ hôi lạnh, bàn tay lơ lửng giữa không trung không dám chạm vào. Hắn thừa biết miếng mồi này quá nóng bỏng. Nếu liên minh đóng dấu xác nhận lên mặt giấy này, đồng nghĩa với việc công khai tước đoạt tài nguyên cốt lõi của thế lực đối địch dưới danh nghĩa trừng phạt tà tu, ép Trần gia vào thế phải chọn phe.
Đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ vang lên từ góc khuất của sảnh đường, kèm theo luồng linh lực hỏa hệ rực nóng ép thẳng tới quầy đá.
"Lâm Tế, ngươi bớt ngậm máu phun người! Tôn gia ta chưa từng ký kết bất kỳ khế ước cắt đất nào, các ngươi dám ngụy tạo vật chứng ép mua ép bán trước mặt bá quan văn võ của liên minh sao?"
Một gã trung niên mặc áo bào đỏ sậm bước ra, trán nổi đầy gân xanh chằng chịt, bước chân nộ khí xung thiên đạp nát hai viên gạch lót sàn. Kẻ này chính là Tôn Lệ, chấp sự thường trú phụ trách tình báo tại phường thị. Lâm Tế không hề tỏ ra bất ngờ, khóe môi lão khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng. Tộc trưởng đã dự đoán không sai một ly, hạt tử hỏa hệ tính tình nóng nảy này chắc chắn sẽ cắn câu ngay khi thấy tài sản sinh mệnh của gia tộc bị mang ra bêu rếu.
Lâm Tế không thèm nhìn thẳng vào đối phương, chỉ gõ ngón tay nhịp nhàng lên mặt quầy, gằn từng chữ rành rọt với viên quản sự đang run rẩy.
"Quy tắc thứ bảy của liên minh quy định rõ ràng, kẻ nào tu luyện huyết công tàn hại đồng đạo, toàn bộ tài sản trong phạm vi trăm dặm sẽ bị niêm phong để đền bù tổn thất cho người bị hại. Lâm gia ta không ép mua, mà là yêu cầu thi hành thiết luật chung. Nếu Tôn chấp sự có ý kiến, xin mời lập tức yêu cầu mở lại khố phòng, lấy mảnh trận bàn tà ác kia ra nhỏ máu nghiệm chứng ngay tại đây xem nó có cắn nuốt linh khí của ngươi không!"
Sắc mặt Tôn Lệ lập tức biến thành màu tro tàn, sự phẫn nộ ban đầu bị một chậu nước lạnh dội tắt ngấm. Gã lùi lại nửa bước, linh lực hỏa hệ đang bốc lên bỗng chốc nghẹn lại trong kinh mạch túc thiếu âm, gây ra một trận ho khan tức tưởi kèm theo tơ máu trào ra khóe môi. Gã nhận ra mình vừa ngu ngốc tự bước vào một cái bẫy ngôn từ vô hình được giăng sẵn.
Nếu tiếp tục cản trở, chính là chống đối liên minh thi hành luật trừ tà, tự rước lấy nghi ngờ. Nếu lùi bước, ba mươi mẫu đất kia sẽ danh chính ngôn thuận đổi chủ. Tờ giấy mang ấn triện đỏ chót trên bàn lúc này không khác gì một thanh phi kiếm kề sát yết hầu Tôn gia, chờ đợi một cái gật đầu của Trần quản sự để chính thức rạch nát phòng tuyến tài nguyên của bọn chúng.
Ngay khi bàn tay lơ lửng của Trần quản sự còn đang do dự, một đạo hỏa xà đỏ sẫm đột ngột xé rách lớp chướng khí mỏng manh ngoài cửa điện. Nhiệt độ xung quanh quầy đá xanh tăng vọt, mấy tên tán tu đứng gần đó hoảng hốt lùi lại, để lộ ra một khoảng trống nhắm thẳng vào gáy Lâm Tế. Thế nhưng, luồng linh lực cuồng bạo này lại bất ngờ bẻ lái giữa không trung. Đạo hỏa xà thu hẹp lại thành một mũi hỏa chùy to bằng ngón tay, lao vút về phía chiếc hộp gỗ lim đang mở nắp. Kẻ giấu mặt không định giết người, mà muốn thiêu rụi hoàn toàn tờ giấy nhượng địa.
Lâm Tế hừ lạnh, mũi chân khẽ điểm lên phiến đá xanh để mượn thế lùi về sau. Lão không vội dùng pháp thuật phản kích, mà lập tức vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Một mặt khiên mai rùa cỡ bàn tay bay vọt ra, bề mặt lấp lánh ba đạo thủy văn trận pháp phòng ngự. Hỏa chùy va chạm kịch liệt với lớp màn nước, tạo ra tiếng xèo xèo chói tai cùng một đám sương mù trắng xóa bốc lên mù mịt, che khuất tầm nhìn của đám đông.
Kẻ tập kích nấp trong bóng tối hiển nhiên là một tay lão luyện, nhận ra mưu đồ hủy diệt chứng cứ bị chặn đứng liền thay đổi chiến thuật. Hắn quả quyết cắn nát đầu lưỡi, phun ra một búng tinh huyết để ép cực hạn linh lực, khiến đạo hỏa chùy đang suy yếu bỗng nhiên bạo trướng. Ngọn lửa đỏ sẫm chia tách thành ba sợi hỏa tuyến mỏng như kim châm, luồn lách qua khe hở của lớp thủy văn. Lâm Tế nhíu mày, đành phải vận chuyển chân nguyên Trúc Cơ bao bọc lấy bàn tay trái, trực tiếp tóm lấy chiếc hộp gỗ kéo mạnh về lòng mình.
Hai sợi hỏa tuyến sượt qua không khí, đâm xuyt vào mặt quầy tạo thành hai lỗ thủng đen ngòm. Sợi thứ ba găm thẳng vào rìa mặt khiên phòng ngự. Tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên, pháp khí thượng phẩm này lập tức xuất hiện một vết rạn dài từ tâm ra sát mép. Đổi lấy tổn thất này, tờ khế ước bên trong chiếc hộp vẫn an toàn vô dạng, tỏa ra ánh sáng mộc hệ nhàn nhạt.
Sát cơ qua đi, Lâm Tế nhìn vết nứt trên mặt rùa, trong lòng thầm kinh hãi sự tính toán sâu xa của tộc trưởng. Tối qua tại Nghị Sự Đường, Lâm Mặc đã dặn dò lão phải cố tình phô trương thanh thế ở sảnh chính, cốt yếu là để ép những thám tử của Tôn gia phải manh động. Bọn chúng vừa mất đất, lại bị gán danh tà tu, tâm trí đã sớm hoảng loạn. Một khi chúng dám ra tay cướp phá ngay tại Chấp Sự Điện, Lâm gia sẽ triệt để chiếm cứ đạo lý, biến liên minh thành tấm khiên chắn vững chắc nhất.
Trần quản sự, ngài cũng thấy rõ rồi đấy!
Lâm Tế vung tay áo, hất tung đám sương mù còn sót lại, ánh mắt sắc lạnh như dao găm găm chặt vào gã béo sau quầy.
Kẻ địch ngông cuồng đến mức động thủ ngay tại địa bàn trung lập, chẳng lẽ quy củ của phường thị chỉ để trưng cho đẹp? Nếu ngài không lập tức đóng dấu xác thực quyền sở hữu mảnh đất kia, Lâm gia chúng ta đành bẩm báo lên ba vị Kim Đan lão tổ. Đến lúc đó, để xem rốt cuộc ai đang dung túng cho tà tu lộng hành!
Trần quản sự nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh ướt đẫm mảng lưng áo lụa. Hắn nhìn tàn dư hỏa linh lực lưu lại trên quầy đá, lại nhìn thái độ bức người không thể thoái thác của vị trưởng lão trước mặt. Quyền hành của hắn chỉ là một tên quản sự ngoại vi, tuyệt đối không gánh nổi tội danh bao che tà tu phá hoại trật tự. Bàn tay béo ngậy run rẩy thò vào nếp áo, rút ra một con dấu bằng ngọc thạch vuông vức.
Kèm theo một tiếng cộp nặng nề, ấn triện đỏ chót của liên minh đã in hằn lên góc phải của tờ văn tự. Khế ước mộc hệ lập tức lóe sáng, chính thức đổi chủ sở hữu ba mươi mẫu Bích Thủy linh điền sang tên Lâm gia. Lâm Tế cẩn thận thu hồi tờ giấy vào một hộp ngọc cách linh khác, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ngay tại chỗ, vị trưởng lão rút ngọc giản truyền âm ra, truyền một đoạn thần thức ngắn gọn về khố phòng gia tộc. Lệnh cho chấp sự trực ban ghi nợ Lâm Tế ba trăm điểm công huân vì làm hỏng pháp khí phòng ngự, đồng thời phái đội tuần tra thứ hai lập tức tiến vào tiếp quản chín ô trận vị tại linh điền vừa được hợp pháp hóa.
Kẻ tập kích tung đòn hỏa hệ đã sớm mượn lúc hỗn loạn mà thi triển độn thuật tẩu thoát, nhưng trên mặt đất vẫn còn lưu lại một mẩu bùa chú cháy dở. Lâm Tế bước tới nhặt mẩu giấy vàng lên, cẩn thận đánh giá. Họa tiết chu sa trên tàn phù này rõ ràng mang đậm phong cách luyện chế của phường thị Viêm Sơn. Mồi lửa thứ hai mà Lâm Mặc chuẩn bị, giờ khắc này mới thực sự được châm ngòi.
Bàn tay béo ngậy của Trần quản sự vẫn cứng đờ giữa không trung, giọt mồ hôi lạnh trượt dài bên thái dương. Đúng lúc này, một luồng kình phong mang theo hỏa linh lực nóng rực từ ngoài cửa ập vào, trực tiếp xua tan hàn khí của chướng khí ban mai.
"Lâm gia các ngươi bẻ cong sự thật, dám đem một tên tà tu vô danh đổ vấy lên đầu Tôn thị ta!"
Giọng nói ồm ồm vang lên kèm theo uy áp Trúc Cơ trung kỳ ép thẳng xuống sảnh đường. Tôn Cương, nhị trưởng lão Tôn gia, sải bước tiến vào với khuôn mặt âm trầm như nước. Lão không thèm nhìn đám tán tu đang vội vã dạt ra hai bên, ánh mắt chỉ găm chặt vào vật phẩm bằng gỗ lim trên quầy đá.
Tôn Cương ngoài miệng quát tháo, nhưng trong tay áo đã âm thầm bóp nát một tấm Hỏa Mang Phù. Một tia ám hỏa mỏng như sợi chỉ uốn lượn sát mặt đất, mượn góc khuất của quầy tiếp nhận phóng thẳng về phía văn bản nhượng địa. Lão muốn hủy diệt chứng tích này ngay tại trận, biến tờ thú bì thành tro bụi trước khi liên minh kịp đóng dấu.
Lâm Tế đứng đối diện lại không hề bối rối, khóe môi khẽ nhếch lên một nẻo cười lạnh. Tộc trưởng Lâm Mặc đã sớm đoán được đám dã cẩu này sẽ cắn càn khi bị dồn vào chân tường. Lão không lùi mà tiến, chủ động đẩy chiếc mai rùa nứt vỡ ra chắn ngang luồng uy áp, hoàn toàn bỏ mặc việc phòng thủ mặt quầy.
Tia ám hỏa va chạm với mộc hệ trận pháp bảo mật phát ra tiếng nổ đục ngầu. Thế nhưng, tờ thú bì không hề bốc cháy như dự tính. Ngay khoảnh khắc hỏa linh lực xâm nhập, lớp ngụy trang trên bề mặt chứng tích bồi thường bỗng nhiên vỡ vụn, để lộ ra một mâm tròn khắc chằng chịt trận văn phản quang.
Đó căn bản không phải pháp trận bảo mật thông thường, mà là một khối Lưu Ảnh Trận Bàn đã được Lâm Mặc bí mật đồng bộ hóa tần số với đại trận giám sát của Chấp Sự Điện.
Sắc mặt Tôn Cương kịch biến. Lão nhận ra mưu kế của kẻ thù thì đã muộn. Cú đánh lén vừa rồi không chỉ nhắm vào tài liệu của Lâm gia, mà theo cơ chế đồng bộ, nó đang trực tiếp công kích vào hệ thống phòng ngự của liên minh phường thị. Trận văn trên trần sảnh đường lập tức sáng rực, ngưng tụ ra ba đạo lôi quang đỏ sẫm khóa chặt lấy khí tức kẻ xâm phạm.
"Khốn kiếp! Dám gài bẫy lão phu!"
Tôn Cương gầm lên, quyết đoán thay đổi chiến thuật. Lão không dám tiếp tục rót linh lực để thiêu hủy vật chứng nữa, mà cắn răng dồn toàn bộ thần thức vào chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái. Ngọc bích vỡ nát thành bột mịn, tạo ra một tầng linh quang nhân tạo cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa lão và tia ám hỏa kia.
Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép thu hồi pháp thuật giữa chừng không hề nhỏ. Thần thức bị xé rách khiến Tôn Cương lùi lại ba bước, khóe miệng rỉ ra một vệt máu đen ngòm. Cùng lúc đó, dư chấn từ lôi quang của đại trận giáng xuống, đánh nát bấy chiếc mai rùa phòng ngự cuối cùng của Lâm Tế, biến pháp khí cấp hai này thành đống cặn bã vô dụng.
Mặt quầy đá xanh nứt toác làm đôi. Trần quản sự bị dọa cho ngã bệt xuống đất, lồng ngực phập phồng thở dốc.
"Tôn trưởng lão thật to gan lớn mật!" Lâm Tế phủi đi lớp bụi đá trên ống tay áo, giọng nói vang vọng khắp sảnh đường tĩnh lặng. "Giữa thanh thiên bạch nhật, dám ra tay phá hoại trận nhãn giám sát của liên minh, ý đồ tiêu hủy bằng chứng tà tu bòn rút linh mạch. Trần quản sự, việc này phường thị tính sao đây?"
Trần quản sự lồm cồm bò dậy, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ gay. Hệ thống đại trận bị kích hoạt cảnh báo, nếu hắn không xử lý nghiêm, trưởng lão hội của liên minh chắc chắn sẽ lột da hắn. Lão mập trừng mắt nhìn Tôn Cương đang ôm ngực thở dốc, rồi giật lấy con dấu bằng đồng thau trên bàn.
"Tôn gia ngang nhiên động võ tại sảnh chính, phạt ba ngàn linh thạch bổ sung vào quỹ sửa chữa đại trận!" Trần quản sự rít lên, sau đó dập mạnh con dấu xuống tờ thú bì. "Văn bản tiếp quản ba mươi mẫu Bích Thủy linh điền đã được chứng thực. Từ giờ khắc này, khu vực phía đông Tử Trúc Lĩnh chính thức thuộc quyền kiểm soát tuyệt đối của Lâm gia!"
Tôn Cương nghe xong phán quyết, sắc mặt tái nhợt như giấy. Lão vốn định đến để thị uy, ngờ đâu lại tự tay dâng cho đối thủ cái cớ hoàn hảo nhất để hợp pháp hóa việc cướp đoạt tài nguyên, đồng thời gánh thêm một khoản nợ cho gia tộc. Khối trận bàn lưu ảnh kia nay đã nằm gọn trong tay áo Trần quản sự, trở thành vật thế chấp rủi ro mà Tôn gia không thể nào chối cãi.
Lôi quang màu tím nhạt từ đỉnh đại trận phường thị rạch ngang không trung, hung hăng giáng thẳng xuống vị trí Tôn Cương vừa đứng. Kẻ mang danh trưởng lão Tôn gia căn bản không kịp thu hồi pháp lực, cỗ khí tức hỏa hệ cuồng bạo xông ngược vào kinh mạch khiến sắc mặt lão tái nhợt như giấy. Âm thanh vỡ vụn vang lên chói tai, màng phòng hộ bằng thần thức của lão nứt toác, ép thân ảnh già nua phải lùi gấp về phía sau ba trượng, để lại trên phiến đá xanh một vệt cháy đen kéo dài. Lão gắt gao ôm lấy lồng ngực, linh lực trong đan điền hỗn loạn như ngựa đứt cương, cái giá cho việc cưỡng ép ngắt đoạn pháp thuật công kích là không hề nhỏ.
Giữa trung tâm vụ nổ, thứ ngụy trang thành văn bản nhượng địa đã vỡ nát, để lộ ra khối mâm ngọc bát giác đang tỏa ra u quang lạnh lẽo. Bề mặt vật chứng này chằng chịt ba mươi sáu đạo trận văn lưu ảnh, lúc này đang điên cuồng xoay tròn, không ngừng truyền tải hình ảnh về hạch tâm liên minh. Tôn Cương mở to hai mắt, bàn tay run rẩy chỉ về phía đài lưu ảnh vừa bị mình đánh trúng. Lão nhận ra bản thân đã triệt để bước vào tử cục mà Lâm Mặc giăng sẵn, tự tay dâng lên bằng chứng thép cho tội danh phá hoại tài sản công cộng.
Trần quản sự nấp sau quầy đá vội vã phủi lớp bụi bặm trên y phục, ánh mắt từ hoảng sợ lập tức chuyển sang sắc bén. Bàn tay béo ngậy của hắn nhanh chóng kết ấn, kích hoạt một đạo phù văn cách ly, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh vật chứng. Hắn hắng giọng, thanh âm vang vọng khắp sảnh đường đang xôn xao bàn tán của vô số tán tu.
"Tôn trưởng lão, ngài thân là cao tầng gia tộc lại dám ngang nhiên xuất thủ phá hoại đồ vật công đường. Hành vi công kích đại trận giám sát vừa rồi, Trần mỗ bắt buộc phải thượng báo lên Tộc Nghị Liên Minh để định đoạt."
Lâm Tế đứng chắp tay ở một bên, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh nhạt. Lão không thèm liếc nhìn kẻ thù đang thở dốc, chỉ ung dung đẩy chiếc hộp gỗ lim về phía trước thêm nửa tấc.
"Nếu Tôn gia đã dùng hành động thực tế để chứng minh sự chột dạ, vậy việc bồi thường ba mươi mẫu Bích Thủy linh điền xem như không còn dị nghị. Trần quản sự, xin mời hạ ấn."
Lần này, vị quản sự họ Trần không mảy may do dự, trực tiếp lấy ra con dấu bằng linh ngọc đỏ chót. Một tiếng trầm đục vang lên, ấn triện dứt khoát ụp xuống tờ khế ước, chính thức chuyển giao quyền sở hữu tài sản rắc rối này sang tay Lâm gia.
Cùng lúc đó, tại thư phòng tĩnh lặng của Lâm gia, ngọn nến đuôi giao vừa tàn một nửa. Lâm Mặc nhắm hờ hai mắt, thần thức cảm ứng được ngọc giản truyền âm bên hông khẽ rung lên, báo hiệu thế cục tại phường thị đã ngã ngũ đúng như dự tính. Hắn chậm rãi mở mắt, cầm lấy quản bút chu sa, gạch bỏ tên Tôn Cương khỏi danh sách mục tiêu ưu tiên trên cuộn da thú. Kẻ địch tự cho rằng mình đang cản trở Lâm gia thu hồi đất đai, lại không biết bản thân vừa trở thành một con bài tẩy hợp pháp để liên minh có cớ chèn ép Tôn gia trên bàn đàm phán. Mọi chi phí hao tổn trận pháp hôm nay, phe địch sẽ phải gánh vác gấp mười lần.
Thanh âm trầm ổn của tộc trưởng truyền qua khe cửa, rơi vào tai vị chấp sự đang túc trực bên ngoài hành lang.
"Truyền lệnh xuống khố phòng, lập tức xuất ra hai mươi viên Trận Văn Thạch hệ thủy, giao cho đội tuần tra ngoại vi. Kể từ canh ba đêm nay, toàn bộ tuyến phòng thủ Bích Thủy linh điền chuyển sang trạng thái Sương Vụ Tỏa Mạch, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào thăm dò địa mạch."
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt dán chặt vào một chiếc hộp thiếc đen ngòm vừa được ám vệ mang về từ bãi chiến trường đêm trước. Đồ vật bên trong tỏa ra sát khí âm hàn, chính là tang chứng quan trọng nhất chưa từng được công bố.
"Đem mảnh vỡ định hồn bàn mang ấn ký huyết chú này đưa vào mật thất tầng hai. Sáng ngày mai, ta muốn Tôn gia phải dùng ba vạn linh thạch để chuộc lại vật bồi táng của nhị trưởng lão bọn chúng, nếu không, toàn bộ Nam Cương sẽ biết ai là kẻ đứng sau trận huyết tế phàm nhân."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.