Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 62: Huyết Khí Phá Phong Ấn

Đăng: 10/07/2026 08:58 4,132 từ 1 lượt đọc
...khe nứt sâu hoắm trào lên, hóa thành một cỗ cuồng phong huyết sắc đập thẳng vào mặt Lâm Mặc. Hộ thể linh quang mỏng manh của hắn rung lên bần bật, phát ra tiếng vỡ vụn răng rắc như ngói vụn. Cảm giác nghẹt thở ập đến, kinh mạch toàn thân co rút lại trước uy áp của Yêu thú bậc hai đỉnh phong. Lâm Mặc cắn chặt chóp lưỡi, mượn chút tỉnh táo từ cơn đau xộc lên đại não, ép buộc đan điền cuộn trào luồng mộc linh lực thuần hậu cuối cùng. Hắn điên cuồng rót linh lực vào đôi Mộc Ngân Ngoa dưới chân, mượn thế trượt lùi về sau hơn mười trượng, khó khăn lắm mới thoát khỏi phạm vi ăn mòn của vũng huyết thủy đang sủi bọt xèo xèo.

Đứng vững gót chân, ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua những đạo trận văn phong ấn đang bị huyết thủy cắn nuốt. Từng mảng phù văn màu vàng sậm mờ dần, kéo theo vách đá xung quanh hầm ngầm bắt đầu xuất hiện những vết nứt chân chim. Lời đe dọa của lão quỷ kia không hoàn toàn là hư trương thanh thế. Nếu toàn bộ sát trận ở đây bị dẫn bạo, đừng nói là hắn, mà ngay cả doanh địa của Lâm gia nằm cách mặt đất ba trăm trượng cũng sẽ bị hố sụt địa tầng chôn vùi. Hàng chục mạng sống của thế hệ trẻ chữ Tự đang túc trực trên mạch khoáng linh thạch tuyệt đối không thể trốn thoát.

Thế nhưng, Lâm Mặc không để sự hoảng loạn nuốt chửng lý trí. Thần thức hắn nhanh chóng lan tỏa, cẩn thận lướt qua chín mươi chín sợi xích sắt đang cắm ngập vào khối Huyết Tinh Thạch. Hắn tinh ý nhận ra, dù huyết thủy có ăn mòn lớp trận văn trên mặt đất, nhưng bản thân những sợi xích này lại không hề sứt mẻ. Ngược lại, mỗi khi lão quỷ gầm lên, linh văn trên xích sắt lại lóe lên tử quang, gắt gao trói buộc linh lực của hắn ta. Kẻ này căn bản không thể tùy ý kích hoạt sát trận, mà đang mượn khí tức của con Yêu thú bị phong ấn bên trong để dọa dẫm.

Không chần chừ thêm một nhịp thở, Lâm Mặc vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Ba tấm Trấn Thổ Phù mang theo vầng sáng nâu nhạt bay vút ra, xoay tròn giữa không trung. Hắn bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay điểm liên tiếp ba cái vào hư không.

"Đi!"

Ba tấm bùa hóa thành ba đạo lưu quang, chuẩn xác ghim thẳng vào ba mắt trận yếu nhất trên vách đá đang rạn nứt. Thổ linh lực bùng nổ, hóa thành một lớp màng đá mỏng nhưng kiên cố, tạm thời ngăn chặn xu thế sụp đổ của hầm ngầm. Sắc mặt Lâm Mặc tái nhợt đi vài phần, đan điền truyền đến từng đợt đau nhức do cưỡng ép tiêu hao pháp lực, nhưng đổi lại, không gian xung quanh đã khôi phục được một tia tĩnh lặng.

"Tiền bối muốn tự bạo tàn hồn, vãn bối cản không được."

Lâm Mặc đứng thẳng lưng, tay trái vẫn gắt gao nắm chặt thanh Thanh Trúc Kiếm đã sứt mẻ, giọng nói đều đều không chút run rẩy vạch trần đối phương.

"Nhưng nếu ngài thực sự có năng lực khống chế sát trận này, hà cớ gì phải chờ đến lúc vãn bối xuất hiện mới mượn cớ uy hiếp? Đoạn xích sắt Khốn Linh kia, e rằng ngài còn chưa gỡ được một mắt xích nào đi."

Bóng người khô quắt bên trong khe nứt Huyết Tinh Thạch khựng lại. Hai đốm lửa ma trơi xanh lè trong hốc mắt bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, tản mát ra sát ý đặc sệt. Tiếng cười khùng khục như cú đêm vang lên, mang theo lực lượng xuyên thấu thần thức đâm thẳng vào thức hải Lâm Mặc.

"Tiểu tử thối, lá gan không nhỏ! Chỉ bằng ba tấm phù lục rách nát của ngươi mà cũng muốn ổn định Cửu U Huyết Sát Trận?"

Dứt lời, mặt ngọc bài hình nửa vầng trăng trong tay kẻ đó đột ngột tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một đạo âm ba vô hình mang theo oán khí ngút trời quét ngang qua hầm ngầm. Ba lớp màng đá do Trấn Thổ Phù tạo ra chỉ chống cự được nửa nhịp thở liền vỡ vụn thành bột mịn. Lực phản phệ dội ngược lại khiến Lâm Mặc lùi liền ba bước, khóe môi rỉ ra một tia máu tươi. Cùng lúc đó, dưới chân hắn, một đạo trận văn màu máu vốn đang im lìm bỗng nhiên sáng rực lên, ghim chặt lấy luồng chân khí mộc thuộc tính trong cơ thể hắn như một cái bẫy thú tàng hình.

đổ của toàn bộ hầm ngầm. Bụi đá lả tả rơi xuống, hòa cùng mùi máu tanh nồng nặc tạo thành một cỗ không khí đặc quánh vắt ra nước. Lâm Mặc hít sâu một hơi, nén lại cơn đau nhức đang cào xé đan điền do linh lực khô kiệt. Bàn tay trái nãy giờ giấu kín dưới ống tay áo tơi tả rốt cuộc cũng chậm rãi nâng lên, phơi bày ra át chủ bài mà hắn đã âm thầm chuẩn bị từ lúc mảng trận văn đầu tiên bị huyết thủy cắn nuốt.

Giữa lòng bàn tay đầy vết nứt nẻ của hắn, một đoạn rễ Tử Trúc tiều tụy đang bị bóp chặt. Bên trên lớp vỏ nhục mộc đỏ au, vài sợi tơ máu của Nghịch Chuyển Khô Mộc Trận vẫn đang ngoan cố giãy giụa. Thế nhưng, từ sâu trong kinh mạch Lâm Mặc, một tia linh khí mang theo sinh cơ thuần túy của Mộc Bản Nguyên đang rỉ ra, chậm rãi bao bọc lấy đoạn rễ, gắt gao phong tỏa hoàn toàn đường lui của những sợi tơ máu kia.

Trưởng bối muốn tự bạo tàn hồn, kích hoạt sát trận, vãn bối tu vi thấp kém tất nhiên không cản được. Lâm Mặc lên tiếng, thanh âm bình thản đến mức lạnh lẽo, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi trước uy áp của Yêu thú bậc hai đang cuộn trào. Nhưng trước khi ngài kịp dẫn bạo nơi này, ta chỉ cần bóp nát mắt trận phụ đang nằm gọn trong tay. Mất đi mộc linh khí trung hòa, khối Huyết Tinh Thạch kia sẽ lập tức bị tử khí phản phệ. Ngài đoán xem, tàn hồn của ngài sẽ tan biến trước, hay là hầm ngầm này sập xuống trước?

Khối Huyết Tinh Thạch khổng lồ dưới hố sâu bỗng nhiên rung lên bần bật. Tiếng xích sắt va chạm vào nhau loảng xoảng, tóe ra những tia lửa phù văn màu vàng kim chói mắt, không ngừng áp chế luồng huyết khí đang chực chờ bùng nổ. Hai đốm lửa ma trơi xanh lè trong hốc mắt cái xác khô quắt kẹp ngọc bài bỗng chốc co rụt lại, dường như không ngờ tới một tên tu sĩ Luyện Khí nho nhỏ lại dám dùng chính trận nhãn để uy hiếp ngược lại mình.

Tiểu bối nhà ngươi lại dám dùng cấm thuật uy hiếp lão phu? Giọng nói khàn đục rít qua kẽ răng, mang theo một cỗ thần thức gai góc như thực thể, vô thanh vô tức hóa thành một cây trâm nhọn hoắt đâm thẳng về phía mi tâm Lâm Mặc.

Lâm Mặc không hề lùi bước, cũng không thể lùi. Hắn cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau xé rách thần kinh để duy trì thanh tỉnh, phun ra một ngụm tinh huyết lên mặt chiếc khiên gỗ mộc mạc vừa triệu xuất từ túi trữ vật. Thanh Mộc Thuẫn hấp thụ tinh huyết, lập tức phình to nửa trượng, chắn ngang trước mặt. Thần thức của lão quỷ va chạm với mặt thuẫn, phát ra một tiếng nổ trầm đục. Bề mặt pháp khí cấp một thượng phẩm rạn nứt thành một màng nhện chằng chịt, linh quang ảm đạm đi trông thấy, linh tính bên trong gần như bị tước đoạt hoàn toàn.

Khóe môi Lâm Mặc rỉ ra một dòng máu đen ngòm. Thức hải truyền đến cảm giác đau nhói như bị hàng vạn cây kim châm chọc, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào vũng huyết thủy. Cái giá cho sự cứng rắn này không hề rẻ. Thần thức tổn thương khiến tầm nhìn của hắn nhòe đi, đan điền vốn đã cạn kiệt nay lại phải thiêu đốt thêm một giọt tinh huyết, thọ nguyên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Kinh mạch toàn thân truyền đến tiếng gào thét khô khốc. Thế nhưng, đòn thăm dò mang tính đánh cược này đã cho hắn đáp án chính xác nhất.

Thần thức của ngài đã suy yếu đến mức không thể trực tiếp xuyên thủng một kiện pháp khí cấp một. Lâm Mặc cười lạnh, ngón tay cái khẽ siết lấy đoạn rễ trúc. Cỗ sương mù xanh nhạt từ Mộc Bản Nguyên lập tức ép chặt hơn, khiến mấy sợi tơ máu trên rễ trúc phát ra tiếng xèo xèo rồi hóa thành một làn khói hôi thối. Ngài hiện tại căn bản không có tư cách ra điều kiện. Muốn giao dịch, trước tiên hãy thu hồi mảnh Thi Đan đang ghim trong ngực ta, đồng thời giao ra ngọc giản ghi chép cách phá giải phong ấn nơi này.

Lão quỷ chìm vào im lặng. Trong không gian chật hẹp, tăm tối chỉ còn văng vẳng tiếng huyết thủy sôi sùng sục và nhịp đập thình thịch vặn vẹo từ khối Huyết Tinh Thạch. Đột nhiên, dòng máu loãng dưới đáy hố đình chỉ xáo trộn. Từng tia huyết khí rút ngược về phía khe nứt, để lộ ra nền đá khắc đầy phù văn cổ đại đã bị ăn mòn loang lổ.

Hảo tiểu tử, đủ ngoan tuyệt, đủ giảo hoạt. Lão quỷ đột ngột phát ra tràng cười khùng khục, tựa như tiếng cưa gỗ rách nát ma sát vào màng nhĩ. Thi Đan đã dung nhập tâm mạch, mượn nhịp tim của ngươi để nuôi dưỡng, thu hồi là chuyện không thể. Nhưng lão phu có thể dạy ngươi cách mượn Tử Trúc Trường Thanh Quyết luyện hóa nó thành một viên Huyết Mộc Linh Đan, không những giải trừ tử khí mà còn bù đắp lại căn cơ tổn hao của ngươi.

Dứt lời, cái xác khô quắt vung cánh tay gầy guộc. Từ trong khe nứt của Huyết Tinh Thạch, một cuộn da thú mỏng dính, ám màu thời gian bay vút ra. Cuộn da xé gió lao tới, chuẩn xác cắm phập vào nền đất cứng ngắc, nằm ngay ngắn cách mũi giày Lâm Mặc chừng ba thước. Cùng lúc đó, một đoạn khẩu quyết vặn vẹo, mang theo sát ý lạnh lẽo trực tiếp truyền vào màng nhĩ hắn thông qua một tia linh lực mỏng manh.

Lâm Mặc không vội vàng cúi xuống nhặt cuộn da thú. Hắn thừa hiểu những lão quái vật sống sót qua ngàn năm này không bao giờ chịu thiệt thòi. Hắn cẩn thận phân ra một tia thần thức cuối cùng, chậm rãi lướt qua bề mặt vật phẩm để thăm dò. Ngay khoảnh khắc thần thức vừa chạm vào mép cuộn da thú, một cỗ hấp lực quỷ dị đột ngột bùng nổ từ những vết mực đỏ sẫm trên đó, điên cuồng cắn nuốt linh thức của hắn. Cùng lúc đó, mảnh vỡ Thi Đan nơi ngực trái vốn đang tĩnh lặng bỗng nhiên phát nhiệt dữ dội, từng đường gân xanh nổi cộm trên da thịt Lâm Mặc bắt đầu vặn vẹo, chuyển sang màu đen kịt.

Vách đá vừa tạm thời ổn định nhờ màng đá bảo vệ, một tiếng hừ lạnh buốt thấu xương đột ngột nổ tung trong thức hải Lâm Mặc. Lão quỷ bên dưới Huyết Tinh Thạch hiển nhiên nhận ra thủ đoạn phô trương thanh thế của mình đã bị kẻ vãn bối Luyện Khí kỳ nhìn thấu. Lão không thể tùy ý dẫn bạo sát trận, nhưng để nghiền nát một tên tu sĩ đã cạn kiệt linh lực thì chút tàn hồn này vẫn dư sức. Sương mù đỏ quạch dưới đáy hố đình trệ trong nửa nhịp thở, sau đó điên cuồng cuộn xoáy, lôi kéo luồng linh khí tanh hôi xung quanh ngưng tụ thành một cây huyết châm nhọn hoắt dài chừng tấc rưỡi. Khác với uy áp diện rộng ban nãy, đòn này hoàn toàn là sự áp súc cực độ từ thần thức của tu sĩ cảnh giới cao hơn, mang theo sát ý thực chất xé rách không khí, nhắm thẳng vào ấn đường Lâm Mặc mà phóng tới.

Áp lực tử vong giáng lâm khiến da đầu Lâm Mặc tê rần, huyết dịch toàn thân như đông cứng. Hắn cắn nát bầm môi dưới, mượn cơn đau xua đi cảm giác áp bách, tay trái khó nhọc kết ấn. Lâm Mặc dốc toàn bộ tia mộc linh lực thuần hậu cuối cùng vắt kiệt từ đan điền, cưỡng ép gọi ra Thanh Mộc Thuẫn. Cỗ pháp khí phòng ngự bậc trung này vừa hiện ra đã phình to cỡ mặt bàn, tỏa ra thanh quang nhu hòa chắn ngang tầm mắt. Thế nhưng, cấp bậc chênh lệch giữa hai luồng sức mạnh quá lớn. Khoảnh khắc huyết châm chạm vào bề mặt lá chắn, một tiếng xèo chói tai vang lên. Tử khí ma thi trên mũi châm điên cuồng cắn nuốt sinh cơ của pháp khí, tạo ra những gợn sóng vặn vẹo đen ngòm bốc mùi khét lẹt.

Chỉ trụ được đúng ba nhịp thở, một tiếng rắc giòn giã vang lên. Vết nứt mạng nhện nhanh chóng lan tràn khắp mặt khiên bằng gỗ linh tùng, mộc linh lực bên trong bị tử khí ăn mòn đến mức triệt để thối rữa. Thanh Mộc Thuẫn ầm ầm vỡ vụn thành vô số mảnh tàn mộc rơi lả tả xuống lớp bùn nhão. Lực phản chấn bá đạo truyền dọc theo cánh tay trái, đánh thẳng vào kinh mạch khiến Lâm Mặc lảo đảo lùi lại mấy bước, khóe môi rỉ ra một ngụm máu đen đặc. Huyết châm mất đi vật cản, tuy đã tiêu hao non nửa uy năng nhưng vẫn duy trì tốc độ xé gió, chớp mắt đã lao đến, chỉ còn cách mi tâm hắn chưa đầy nửa tấc. Hàn khí tà ác tỏa ra từ mũi châm làm kết băng cả những lọn tóc vương trên trán hắn, lạnh buốt đến tận sâu trong thức hải.

Không còn đường lui, đối mặt với đòn thần thức đoạt mạng, Lâm Mặc không hề nhắm mắt chờ chết. Hắn dứt khoát vươn bàn tay phải đang nắm chặt đoạn rễ Tử Trúc hóa thạch ra phía trước. Bất chấp đan điền đang quặn đau vì khô kiệt, hắn điên cuồng thúc giục một tia Mộc Bản Nguyên hiếm hoi giấu sâu trong tâm mạch, rót thẳng vào lõi rễ. Lớp nhục mộc đỏ au bên trong đoạn rễ lập tức phình to, vô số sợi tơ máu mang theo phù văn trên bề mặt nó sáng rực lên. Thay vì để rễ cây hấp thu sức mạnh, Lâm Mặc lại thi triển pháp môn nghịch chuyển kinh mạch, biến luồng sinh cơ mãnh liệt kia thành một quả bom nổ chậm, ép rễ trúc vào trạng thái bạo liệt sắp vỡ nát.

Ngừng lại, hoặc ta lập tức bóp nát vật này.

Giọng Lâm Mặc khàn đặc, lẫn cả bọt máu nhưng cực kỳ kiên quyết. Ánh mắt hắn sắc lẹm ghim chặt vào hốc mắt trống rỗng của bóng người dưới hố sâu.

Ngươi mưu tính mười năm, dùng Thi Đan gài bẫy ta, chẳng phải vì muốn mượn sinh cơ chí dương của Tử Trúc để trung hòa tử khí trong trận nhãn sao. Rễ trúc này mà nát, mắt trận duy nhất bị hủy, thần hồn của ngươi cũng vĩnh viễn kẹt lại trong Huyết Tinh Thạch làm mồi cho Yêu thú.

Mũi huyết châm đột ngột khựng lại giữa không trung, cách da thịt trên trán Lâm Mặc chỉ bằng độ dày của một tờ giấy. Lưỡi châm rung lên bần bật, phản ánh sự giằng xé kịch liệt trong nội tâm kẻ thi triển. Lão quỷ rống lên một tiếng tức tưởi mang theo oán khí ngút trời. Lão nhận ra tên tiểu tử Luyện Khí kỳ này không những tâm trí kiên định mà còn nắm thóp được tử huyệt của toàn bộ bố cục phá trận. Không cam lòng nhưng chẳng còn cách nào khác, tàn ảnh dưới hố sâu buộc phải vung tay áo, cắn răng chặt đứt liên hệ thần thức với đòn tấn công.

Huyết châm mất đi sự khống chế lập tức vỡ vụn, tan biến thành làn sương đỏ nhạt tản ra xung quanh. Thế nhưng, việc chủ động bóp nghẹt thần thức vào phút chót mang đến cái giá cực đắt cho lão quỷ. Khối Huyết Tinh Thạch dưới hố chịu ảnh hưởng từ lực phản chấn của thần thức, lại nứt toác thêm một mảng lớn bằng miệng bát, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ của tàn hồn.

Cùng lúc đó, việc tàn hồn suy yếu đột ngột lại tạo ra một biến số nằm ngoài dự tính của cả hai người. Khí tức Yêu thú bậc hai đỉnh phong vốn bị trận văn và tàn hồn liên thủ áp chế nay vơi đi một tầng gông cùm. Từ trong khe nứt mới của Huyết Tinh Thạch, một luồng yêu khí cuồng bạo mang theo hỏa độc xích sắc hung hãn phun trào ra ngoài. Huyết thủy dưới hố sôi sùng sục, vặn vẹo ngưng kết thành ba cái xúc tu bằng máu loãng to bằng vòng tay người lớn. Những xúc tu này không nhận chủ, hành động hoàn toàn theo bản năng hung tàn của yêu thú, vung lên quất loạn xạ vào vách đá, trực tiếp nện nát bấy ba màng bảo vệ từ Trấn Thổ Phù mà Lâm Mặc vừa vất vả thiết lập. Đất đá trên đỉnh đầu một lần nữa ầm ầm rung chuyển, báo hiệu sự sụp đổ toàn diện không thể đảo ngược.

Lớp màng đá từ ba tấm Trấn Thổ Phù vừa hình thành, tiếng gầm rú điên loạn của tàn hồn lão quỷ lập tức vang vọng khắp hầm ngầm. Hắn nhận ra Lâm Mặc không hề mắc lừa thủ đoạn hư trương thanh thế, sát cơ trong hai hốc mắt trống rỗng bỗng chốc rực sáng bạo liệt.

Tiểu bối càn rỡ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

Lão quỷ gầm lên một tiếng xé rách màng nhĩ. Từ mặt ngọc bài hình bán nguyệt trong tay hắn, sương đỏ quỷ dị ngưng tụ đến mức cực hạn, thình lình hóa thành một đạo huyết châm mỏng như cánh ve. Đạo huyết châm này không mang theo dao động linh lực phàm tục, mà thuần túy là thần thức áp súc dung hợp cùng tử khí vạn năm. Nó vô thanh vô tức đâm thủng không gian, nhắm thẳng tới mi tâm Lâm Mặc với tốc độ đập nát mọi rào cản.

Tốc độ của huyết châm quá mức khủng bố, vượt xa cực hạn phản ứng của một tu sĩ Luyện Khí kỳ. Lâm Mặc cảm nhận rõ một cỗ hàn ý lạnh buốt thấu xương khóa chặt lấy thức hải. Tử khí bá đạo chưa chạm tới đã khiến kinh mạch toàn thân hắn đau nhức kịch liệt, bọt máu đen kịt rỉ ra từ khóe môi. Lớp phòng ngự cuối cùng là Thanh Mộc Thuẫn đã sớm vỡ nát từ đợt dư chấn trước, linh lực trong đan điền lúc này cạn kiệt đến mức chỉ còn lại một vũng nước đọng. Bị dồn vào tử địa, ánh mắt Lâm Mặc lóe lên sự quyết tuyệt, tay trái thò sâu vào vạt áo, gắt gao nắm lấy đoạn rễ Tử Trúc hóa thạch lạnh lẽo.

Không thể dùng linh lực thông thường để thôi động thứ tử vật này, hắn hung hăng cắn nát đầu lưỡi, ép buộc thần thức đâm thẳng vào tâm mạch. Một giọt huyết tinh mang theo tơ lụa xanh biếc của Mộc Bản Nguyên bị cường hành bức ra, dọc theo kinh mạch tay trái tràn thẳng vào đoạn rễ hóa thạch. Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép dời động Mộc Bản Nguyên khiến sắc mặt Lâm Mặc tái nhợt như giấy vàng, đan điền truyền đến từng đợt co rút phảng phất như bị lôi đình đánh trúng, thọ nguyên tức khắc hao hụt mất ba năm. Nhưng hiệu quả mang lại lại cực kỳ rung động.

Đoạn rễ Tử Trúc khô cằn vừa tiếp xúc với Mộc Bản Nguyên liền phát ra tiếng sấm rền vang dội. Lớp vỏ đá xám xịt bên ngoài nháy mắt bong tróc, để lộ ra những đường vân gỗ xanh mướt đang lưu chuyển sinh cơ bừng bừng. Lâm Mặc nén cơn đau xé rách kinh mạch, dồn toàn lực vung tay trái lên, đưa đoạn rễ trúc chắn ngang ấn đường ngay khoảnh khắc đạo huyết châm ập tới. Âm thanh cọ xát chói tai vang lên, không phải tiếng kim loại va chạm, mà là sự cắn xé tàn khốc giữa hai luồng pháp tắc sinh và tử.

Tử khí trên huyết châm điên cuồng ăn mòn sinh cơ của rễ trúc, tạo ra những luồng khói đen xộc mùi hôi thối. Ở chiều ngược lại, Mộc Bản Nguyên mượn nhờ thể xác của rễ Tử Trúc hóa thành vô số rễ chùm li ti, gắt gao trói chặt lấy đạo thần thức áp súc kia, điên cuồng tước đoạt sức mạnh của nó để bù đắp cho phần sinh cơ đang mất đi.

Giằng co chỉ diễn ra trong nửa cái chớp mắt, đạo huyết châm rốt cuộc không chịu nổi sinh cơ cuồn cuộn phản phệ, ầm ầm vỡ vụn thành vô số điểm sáng đỏ thẫm. Lực lượng xung kích khổng lồ từ vụ nổ thần thức hất văng Lâm Mặc ra xa mấy trượng. Lưng hắn đập mạnh vào vách đá phía sau khiến lục phủ ngũ tạng chấn động, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi lẫn bọt khí. Đoạn rễ Tử Trúc trong tay hắn lúc này đã hút trọn tàn dư tử khí, toàn thân chuyển sang một màu đen kịt như mực, tản mát ra nhiệt độ lạnh lẽo thấu xương, hoàn toàn lâm vào trạng thái tĩnh mịch.

Tuy nhiên, Lâm Mặc chưa kịp mượn vách đá để đứng vững, một biến cố rợn người đã xảy ra. Lực va chạm sinh tử vừa rồi đã vô tình làm rối loạn toàn bộ từ trường linh khí trong hầm ngầm. Một tiếng đứt gãy giòn giã vang lên từ sâu dưới đáy hố xé toạc sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Một trong chín mươi chín sợi xích sắt khắc đầy phù văn vốn đang neo giữ khối Huyết Tinh Thạch bất ngờ đứt phăng.

Đầu xích sắt to bằng bắp đùi văng quật lên không trung, nện nát thêm ba đạo trận văn cốt lõi trên vách động khiến đất đá thi nhau trút xuống. Khối Huyết Tinh Thạch mất đi một góc cân bằng, lập tức nghiêng lệch, vết nứt trên bề mặt nó nứt toác ra rộng bằng vòng tay người ôm. Huyết thủy bên trong ào ạt đổ ra ngoài như thác vỡ đê, nhuộm đỏ cả một vùng sát trận.

Từ trong khe nứt sâu hoắm đỏ lòm ấy, tàn hồn lão quỷ không hề phát ra tiếng cười đắc ý vì thoát khốn, mà lại phát ra một tiếng hét thê lương đến tột cùng, phảng phất như đang bị một thế lực khủng khiếp nào đó xé xác. Cùng lúc đó, sương mù đỏ quạch xung quanh Huyết Tinh Thạch đột ngột bị hút ngược vào trong khe nứt. Một con mắt khổng lồ màu hổ phách, dựng đứng đồng tử, mang theo uy áp man hoang viễn cổ của Yêu thú bậc ba chậm rãi mở ra từ bên trong phần lõi của Huyết Tinh Thạch, tàn nhẫn khóa chặt ánh nhìn lên người Lâm Mặc.
0