Chương 61: Tử Trúc Lĩnh Về Các Thế Hệ
Đăng: 10/07/2026 08:58
4,119 từ
1 lượt đọc
...cứ phản ứng nào. Tia huyết quang lạnh lẽo mang theo sát ý ngưng thực đâm thẳng vào thức hải. Cảm giác đau đớn không đến từ nhục thể, mà giống như có hàng vạn mũi kim tẩm độc đang điên cuồng khuấy động cắn xé linh hồn.
Trong không gian thần thức mờ mịt của Lâm Mặc, đạo huyết quang nháy mắt hóa thành một tấm lưới đỏ rực, thô bạo xé rách lớp phòng ngự tinh thần mỏng manh mà hắn vừa cắn răng dựng lên. Một luồng thần niệm cổ xưa, già nua mang theo sự bễ nghễ tột cùng mạnh mẽ giáng xuống, không lưu tình chút nào bắt đầu lục lọi ký ức. Từng hình ảnh về Tử Trúc Lĩnh, về các thế hệ Lâm gia, về những cuốn trục công pháp úa vàng chớp lóe lên dưới sự ép buộc của cỗ lực lượng này.
Phốc!
Bên ngoài thân xác, Lâm Mặc há miệng phun ra một ngụm máu đen ngòm lẫn lộn cặn tạng phủ. Thất khiếu của hắn rỉ máu tươi ròng ròng, nhỏ rớt xuống nền đất nhầy nhụa. Kinh mạch vốn đã rạn nứt bởi dư chấn trận pháp và mảnh vỡ Thi Đan nay lại gánh thêm phản chấn từ thức hải, phát ra những tiếng đứt gãy lách cách rợn người. Nhưng hắn tuyệt đối không dám ngất đi. Chỉ cần ý thức buông lỏng một nhịp, toàn bộ bí mật căn cơ, bao gồm cả sự tồn tại của Mộc Bản Nguyên, sẽ bị kẻ này đào sạch sành sanh.
Giấu đi, bắt buộc phải che giấu đoạn nhân quả kia!
Lâm Mặc gầm lên một tiếng trong thức hải. Hắn cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau buốt óc xé rách sương mù thần trí, điên cuồng vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết. Chút linh lực thuộc tính Mộc ít ỏi còn sót lại trong đan điền bị hắn vắt kiệt, dồn toàn bộ vào giọt Mộc Bản Nguyên đang ngủ yên sâu trong tâm mạch.
Giọt linh dịch xanh biếc khẽ run lên, lập tức tỏa ra một tầng thanh quang ôn hòa nhưng cực kỳ kiên cố, bao bọc lấy những đoạn ký ức cốt lõi nhất chìm sâu vào đáy thức hải. Cùng lúc đó, Lâm Mặc cắn răng đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Hắn chủ động buông lỏng một phần thần thức ở vòng ngoài, trực tiếp cắt đứt sự liên kết với chúng, ném những đoạn ký ức về bộ công pháp cơ sở và hình ảnh cội Tử Trúc khô héo ở hậu sơn ra làm mồi nhử. Cái giá phải trả cho việc tự trảm thần thức là cơn đau xé rách não bộ khiến toàn thân hắn co giật kịch liệt.
Tấm lưới huyết quang quả nhiên bị thu hút, lập tức quấn lấy khối ký ức giả kia mà cắn nuốt.
Tử Trúc Trường Thanh Quyết, tàn thiên khuyết diệu, chẳng trách tu vi rác rưởi như thế.
Giọng nói khàn đục lần nữa vang lên, nhưng lần này trực tiếp nổ tung trong đầu Lâm Mặc, chấn động đến mức khiến hai màng nhĩ rách toạc, rỉ máu tươi. Huyết quang dường như đã xác nhận được thứ nó cần tìm, không tiếp tục lục lọi mà bắt đầu ngưng tụ lại thành một viên huyết châu to bằng hạt đậu lơ lửng giữa thức hải của hắn. Viên châu tản mát ra uy áp gắt gao khóa chặt thần hồn, tựa như một thanh đao kết liễu treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Kẻ đang bị treo trên khối Huyết Tinh Thạch rốt cuộc cũng đình chỉ việc hút lấy linh khí tanh hôi. Đôi mắt lập lòe quỷ hỏa xanh lè từ từ hạ xuống, mang theo sự trào phúng nhìn chằm chằm vào thanh niên đang thoi thóp dưới đáy hố.
Tiền bối rốt cuộc là ai?
Lâm Mặc khàn giọng mở miệng, mỗi một âm tiết thốt ra đều kéo theo bọt máu trào khỏi khóe môi. Hắn lén lút cảm nhận viên huyết châu trong thức hải. Thứ này không lập tức lấy mạng hắn, nhưng lại giống như một loại cấm chế ác độc, chỉ cần đối phương động niệm, thần hồn của hắn sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Bất quá, trong cái rủi có cái may. Mảnh vỡ Thi Đan cắm trên ngực trái vẫn đang phát tán tử khí, nhưng dưới sự uy hiếp bá đạo của viên huyết châu, cỗ tử khí kia lại bị ép dồn về một góc kinh mạch, tạm thời không thể tiếp tục ăn mòn tâm mạch của hắn. Hai cỗ lực lượng tà ác vô tình hình thành một thế cân bằng mỏng manh bên trong thân thể rách nát này.
Bóng người khô quắt không trả lời ngay. Bàn tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương của hắn chậm rãi giơ lên mặt ngọc bài hình nửa vầng trăng, vuốt ve đồ án lá trúc vặn vẹo trên đó. Từng lớp rỉ sét màu máu dưới ma sát bong tróc lả tả, lộ ra một chữ Lâm được khắc sâu bằng lối triện văn cổ xưa, tỏa ra khí tức tương đồng đến rợn người với ngọc bài thân phận của gia chủ Lâm gia.
Kẻ mang huyết mạch của kẻ phản đồ, lại dám cầm theo tín vật bước vào Táng Huyết Uyên.
Lão giả nhếch mép, để lộ hàm răng đen ngòm sắc nhọn. Hai đốm quỷ hỏa trong hốc mắt bùng lên dữ dội, kéo theo chín mươi chín sợi xích sắt rung lên bần bật.
Dùng ba mươi năm thọ nguyên của ngươi để hiến tế, mở khóa đạo xích thứ chín mươi chín cho lão phu. Bằng không, ngay lúc này, hồn phi phách tán!
…vốn dĩ bình phàm vô kỳ, nay dưới sự soi mói của luồng thần niệm kia lại càng lộ rõ vẻ nông cạn, thô lậu. Đạo huyết quang sau khi cắn nuốt xong khối ký ức giả liền khựng lại giữa không trung, tựa như một con dã thú vừa nhai phải miếng thịt ôi thiu, mang theo sự khinh miệt tột cùng mà chậm rãi co rút. Áp lực kinh hoàng đè nặng trong thức hải đột ngột giảm bớt, nhường chỗ cho một tiếng hừ lạnh vang lên tựa sấm rền, chấn động đến mức màng nhĩ Lâm Mặc rỉ ra thêm một vệt máu tươi.
"Phế vật! Đường đường là hậu duệ Tử Trúc mạch, thế nhưng lại tu luyện thứ công pháp hạ lưu cỡ này, đến cả một tia mộc linh chân khí cũng không ngưng tụ nổi."
Giọng nói khàn đục mang theo sự bực dọc xé rách không gian, dội thẳng vào màng nhĩ Lâm Mặc. Hắn nằm gục trên bùn lầy, hai mắt nhắm nghiền giả vờ như đã mất đi ý thức, nhưng chút thần niệm tàn tạ còn sót lại đang điên cuồng quan sát mọi biến động. Xuyên qua kẽ mắt hé mở, hắn nhìn thấy mỗi khi bóng người khô quắt kia dao động thần thức, chín mươi chín sợi xích sắt găm trên Huyết Tinh Thạch lại bùng lên những đạo phù văn màu vàng kim chói lọi. Chúng siết chặt lấy khối đá, ép ra từng luồng khói đen tanh hôi, khiến lão quái vật phải phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Khí tức của lão bị phong ấn gắt gao, mỗi lần xuất thủ đều phải trả giá bằng sự cắn trả của trận pháp.
Nhận ra nhược điểm chí mạng này, trong lòng Lâm Mặc lóe lên một tia sáng. Kẻ này không trực tiếp giảo sát thần hồn của hắn ngay từ đầu, chứng tỏ lão đang cực kỳ khát khao một cỗ nhục thân thuộc tính Mộc để dung nạp tàn hồn, mượn đó thoát khỏi sự giam cầm của Huyết Tinh Thạch. Nhưng chưa để hắn kịp tính toán bước tiếp theo, bóng người khô quắt kia đã mất hết kiên nhẫn. Bàn tay gầy guộc vung lên, mặt ngọc bài hình nửa vầng trăng nứt toác, ngưng tụ thành một đạo huyết ấn hình đầu lâu to bằng quả hạch, xé gió lao thẳng về phía đan điền Lâm Mặc. Đây tuyệt đối không phải đòn sát thủ, mà là Huyết Sát Nô Ấn dùng để cưỡng chế cướp đoạt quyền khống chế nhục thân.
"Muốn biến ta thành khôi lỗi sao? Nằm mơ!"
Lâm Mặc cắn nát sườn môi, không lùi mà tiến. Thần thức của hắn đã tổn thương quá nặng, căn bản không thể ngưng tụ linh lực để ngạnh kháng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đưa ra một quyết định điên cuồng. Mượn lực phản chấn từ việc tự bạo một phần kinh mạch tay phải, hắn cưỡng ép đẩy luồng tử khí đen ngòm từ mảnh vỡ Thi Đan đang ghim ở ngực trái trào ngược lên tâm mạch. Hắn dùng chính kịch độc của ma thi ngàn năm làm tấm mộc chắn trước đan điền, dĩ độc công độc.
Huyết Sát Nô Ấn va chạm kịch liệt với luồng tử khí đen đặc ngay dưới lớp da thịt trước ngực Lâm Mặc. Âm thanh xèo xèo vang lên rợn người như mỡ lợn đổ vào chảo lửa. Huyết quang dương cương mang tính ăn mòn của Huyết Đạo đụng độ với thi độc âm hàn bạo liệt, sinh ra một cỗ lực lượng bài xích cực mạnh. Da thịt trước ngực hắn nứt toác, máu đen và máu đỏ đan xen bắn ra tung tóe. Lâm Mặc kêu lên một tiếng thảm thiết, lục phủ ngũ tạng như bị hàng ngàn lưỡi cưa xẻ dọc. Cái giá phải trả cho việc dẫn động thi độc là toàn bộ huyết nhục quanh tâm mạch của hắn bắt đầu hoại tử, kinh mạch chuyển sang màu đen kịt, triệt để mất đi cảm giác.
Tuy nhiên, sự đánh cược tàn nhẫn này đã mang lại hiệu quả. Huyết Sát Nô Ấn bị thi độc làm cho suy yếu hơn phân nửa, mất đi quỹ đạo ban đầu, trượt khỏi đan điền và ghim phập vào xương quai xanh bên phải của hắn. Một hình xăm đầu lâu đỏ rực hiện lên, tỏa ra nhiệt độ bỏng rát, nhưng tàn hồn bên trong đã bị bào mòn, không thể trực tiếp khống chế trung tâm linh lực. Bóng người khô quắt trên khối Huyết Tinh Thạch chấn động, hai đốm lửa ma trơi trong hốc mắt bùng lên dữ dội.
"Thi độc ngàn năm? Tiểu bối Luyện Khí kỳ như ngươi thế nhưng dám mượn lực đả lực, dùng thân thể làm chiến trường?"
Lâm Mặc ho sặc sụa, từng ngụm máu bầm trào ra khỏi khóe miệng. Hắn gian nan chống khuỷu tay phải nhích người lùi lại nửa trượng, tựa lưng vào một tảng đá nứt nẻ. Ánh mắt hắn không còn sự hoảng loạn của kẻ yếu, mà thay vào đó là vẻ trầm tĩnh lạnh lẽo của một con sói bị dồn vào chân tường. Hắn đã thử nghiệm thành công, lão quái vật này tuy cảnh giới thâm bất khả trắc, nhưng thủ đoạn hiện tại đã bị giới hạn đến mức cực hạn.
"Tiền bối... khụ khụ... ra tay tàn độc như vậy, chẳng lẽ không sợ hủy đi cỗ nhục thân thuộc tính Mộc duy nhất có thể giúp ngài gánh vác áp lực của Tỏa Hồn Trận sao?"
Giọng nói của Lâm Mặc đứt quãng nhưng từng chữ đều rành rọt, như một nhát dao đâm trúng tử huyệt của đối phương. Không gian dưới đáy hố sụt lún bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng xích sắt va chạm leng keng hòa cùng tiếng thở dốc nặng nhọc của hắn. Bóng người khô quắt im bặt, ngón tay gầy guộc đang định điểm ra đạo huyết quang thứ hai đột ngột khựng lại giữa không trung. Lão ta rõ ràng không ngờ một tên tu sĩ Luyện Khí nho nhỏ lại liếc mắt một cái đã nhìn thấu bố cục phong ấn nơi này, thậm chí còn dám lấy mạng sống ra để áp đặt điều kiện ngược lại.
bị cưỡng ép đình trệ dưới uy áp của Huyết Sát Nô Ấn. Lão quái vật trong Huyết Tinh Thạch phát ra một tràng cười khùng khục đầy đắc ý. Đối với kẻ thù cảnh giới Luyện Khí vừa xé lẻ thần thức bỏ chạy, lão căn bản không thèm để mắt tới sự phản kháng yếu ớt đó. Lão trực tiếp điều khiển tấm lưới huyết quang ngưng tụ thành một mũi khoan đỏ rực mang theo khí tức nô dịch bá đạo, hung hăng đâm thẳng xuống đan điền của Lâm Mặc nhằm triệt để phong tỏa linh hải, dọn đường cho việc đoạt xá nhục thân.
Ngay tại khoảnh khắc mũi khoan huyết quang chạm vào vách ngoài đan điền, khóe miệng rỉ máu của Lâm Mặc khẽ nhếch lên một nụ cười thê thảm. Dĩ độc công độc, ván cược sinh tử chính thức lật bài. Bàn tay phải đã tự bạo kinh mạch của hắn đột ngột co quắp lại, dùng chút sức tàn bóp nát một tấm Dẫn Khí Phù cấp thấp vốn được giấu kín trong tay áo từ lâu.
Linh lực phù lục vừa vỡ, đạo cấm chế tạm thời mà Lâm Mặc dùng để ép cụm tử khí Thi Đan nơi tâm mạch lập tức sụp đổ. Dòng nọc độc hắc ám ngàn năm tích tụ bấy lâu nay như hồng thủy vỡ đê, thuận theo kinh mạch đứt gãy cuồn cuộn đổ ập xuống đan điền. Huyết Sát Nô Ấn mang theo sinh cơ mãnh liệt vừa vặn đâm đầu thẳng vào vòng vây của tử khí ma thi nồng đậm nhất.
Hai luồng lực lượng dị biệt va chạm kịch liệt ngay trong cơ thể Lâm Mặc. Tiếng xèo xèo chói tai vang lên liên hồi từ sâu trong nội phủ, kèm theo những luồng khói đen bốc lên từ các lỗ chân lông. Huyết quang vốn rực rỡ bị nọc độc ma thi ăn mòn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng tấc từng tấc hóa thành màu xám xịt thối rữa. Thần thức bám trên ấn ký của lão quái vật trực tiếp hứng chịu sự gặm nhấm của tử khí, phát ra tiếng rít gào vô thanh trong thức hải.
Dưới đáy hố sâu, bóng người gầy guộc run lên bần bật. Hắn đột ngột buông thõng mặt ngọc bài, ôm lấy đầu phát ra một tiếng kêu thê lương. Sự ăn mòn thần thức tàn khốc đến mức khiến ngọn lửa ma trơi trong hốc mắt hắn chớp tắt liên tục. Cùng lúc đó, chín mươi chín sợi xích sắt khắc phù văn trấn áp dường như cảm ứng được sự dao động kịch liệt của Huyết Tinh Thạch, đồng loạt phát ra âm thanh va chạm chát chúa.
Từng luồng lôi hỏa màu lam từ trên xích sắt men theo phù văn giáng thẳng xuống khối đá khổng lồ. Lão quái vật gồng mình chịu đựng lôi hỏa thiêu đốt, lớp da bọc xương nứt toác ra, rỉ ra những giọt máu đen quánh. Việc cố gắng đoạt xá một thân thể chứa đầy nọc độc thi thể chẳng những làm hỏng kế hoạch trọng sinh, mà còn kích phát trận pháp phong ấn phản phệ đến mức làm tổn thương gốc rễ tàn hồn của hắn.
Tiểu bối đê tiện, thà tự hủy nhục thân cũng không để bổn tọa toại nguyện sao.
Lão quái vật gầm gừ, giọng nói không còn vẻ bễ nghễ mà tràn ngập oán độc xen lẫn kinh hãi. Hắn lập tức bấm pháp quyết, dứt khoát tự bạo phần thần niệm đang bám trên Huyết Sát Nô Ấn để cắt đứt liên hệ với tử khí. Một luồng sóng xung kích vô hình nổ tung trong đan điền Lâm Mặc, đánh văng phần lớn nọc độc Thi Đan ra các đường kinh mạch phụ, nhưng đồng thời cũng chấn nát ba phần tư linh hải non nớt của hắn.
Mất đi cơ hội dung hợp nhục thân hệ Mộc hoàn hảo, lão quái vật buộc phải thay đổi sách lược ngay lập tức nếu không muốn bị lôi hỏa thiêu thành tro bụi. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm lên mặt ngọc bài hình bán nguyệt. Tinh huyết vừa chạm vào ngọc bài liền bốc cháy thành một ngọn lửa màu huyết dụ, ngưng tụ ra ba mươi sáu đạo phù văn xiềng xích nhỏ bé li ti, bay vút qua không gian cắm phập vào tứ chi và các đại huyệt của Lâm Mặc.
Lần này không phải là nô dịch thần thức, mà là Huyết Mạch Khóa Trận. Từng đạo phù văn như những con đỉa khát máu, ghim chặt vào tủy xương, cưỡng ép rút lấy sinh cơ mỏng manh và linh lực hệ Mộc từ cơ thể Lâm Mặc để truyền ngược về phía Huyết Tinh Thạch thông qua những sợi tơ máu mờ ảo. Lão quái vật không thể đoạt xá, liền quyết định biến hắn thành một lò luyện đan sống, dùng trận pháp bòn rút thọ nguyên nhằm bổ sung huyết khí chống đỡ lôi hỏa trên xích sắt.
Cảm giác linh lực và sinh mệnh không ngừng xói mòn khiến tầm nhìn của Lâm Mặc nhòe đi. Đan điền tàn tạ nay lại bị khóa chặt, tử khí Thi Đan vẫn còn vương vãi khắp nơi đang giằng co với phù văn rút máu. Tuy giữ lại được sự tự chủ của linh hồn, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ tu vi Luyện Khí kỳ đang tụt dốc không phanh, thân thể triệt để hóa thành vật hiến tế bất đắc dĩ cho một trận pháp tà môn hồng hoang.
...quả nhiên là truyền thừa tàn khuyết của đám mộc tặc năm xưa.
Giọng nói già nua rít lên đầy khinh miệt vang vọng trong thức hải. Tấm lưới huyết quang sau khi nuốt trọn mồi nhử liền bành trướng gấp đôi, mang theo dã tâm đoạt xá bạo liệt lao thẳng xuống tâm mạch, ý đồ triệt để tước đoạt quyền khống chế nhục thân.
Lâm Mặc chờ chính là khoảnh khắc này. Đôi mắt hắn hằn đầy tơ máu, thần thức vốn đang co cụm bỗng nhiên buông xả toàn bộ phòng ngự ở trung tâm lồng ngực. Hắn điên cuồng đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu, chủ động dẫn dắt vệt huyết quang đâm sầm vào vách tảng băng đen ngòm nơi mảnh vỡ Thi Đan đang ghim chặt.
Ngay khi luồng thần niệm dơ bẩn mang theo huyết khí chạm vào tâm mạch, tử khí hắc ám vốn đang gặm nhấm huyết nhục Lâm Mặc bỗng tìm được một nguồn sinh cơ khổng lồ để thôn phệ. Hàng vạn sợi sương đen mang theo kịch độc của vạn xác chết nháy mắt trào ngược lên, hóa thành vô số xúc tu sắc nhọn hung hăng cắn nuốt vệt huyết quang. Hai cỗ lực lượng tà ác cực đoan trực tiếp lấy kinh mạch của Lâm Mặc làm chiến trường, điên cuồng cấu xé lẫn nhau.
"Khốn kiếp! Súc sinh nhà ngươi dám dung nạp Vạn Táng Thi Đan vào tâm mạch!"
Tiếng thét hoảng loạn xen lẫn phẫn nộ tột cùng chấn động cả không gian ý thức. Lão quái vật hiển nhiên nhận ra nhục thân mà mình vừa định đoạt xá căn bản là một cái hố tử thần. Huyết quang vội vã đứt đuôi cầu sinh, định rút lui khỏi thức hải, nhưng tàn độc của Thi Đan đã như giòi trong xương, men theo sợi thần thức bám chặt lấy một tia tàn hồn của hắn mà thiêu đốt.
Phốc!
Lâm Mặc lại phun ra một ngụm máu đen, lồng ngực lõm xuống một mảng lớn. Xương sườn nát vụn đâm thủng phế tạng, nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười thảm hại. Đánh cược thành công. Hắn mượn độc trị độc, dùng chính thứ đang lấy mạng mình làm mồi nhử để ép lùi cường địch.
Chính sự dao động kịch liệt từ việc tàn hồn bị thi độc ăn mòn đã đánh thức hoàn toàn cấm chế dưới đáy hố sâu. Chín mươi chín sợi xích sắt khắc đầy phù văn đồng loạt phát ra tiếng leng keng chói tai, ma sát vào nhau tạo ra những tia lửa vàng rực. Một đạo lôi hỏa xích hồng mang theo uy năng hủy diệt từ trên vòm hang giáng thẳng xuống, hung hăng quất vào khối Huyết Tinh Thạch đang nứt nẻ.
Tiếng gào thét thê thảm vang lên, hốc mắt trống rỗng của bóng người gầy guộc vụt tắt ngúm ngọn lửa ma trơi xanh lè. Toàn bộ nửa thân trên của hắn bị lôi hỏa ép vỡ nát, hóa thành một bãi máu mủ tanh tưởi hòa lẫn vào vũng bùn đỏ quạch.
Mất đi sự chèn ép từ ngoại lai, Lâm Mặc lập tức đoạt lại quyền kiểm soát nhục thể. Hắn cắn nát viên Hồi Xuân Đan cuối cùng giấu dưới chân răng, mượn cỗ dược lực ôn hòa tràn vào yết hầu để duy trì một hơi tàn. Đồng thời, hắn dốc cạn tia linh lực Mộc thuộc tính cuối cùng, dẫn dắt thanh quang từ Mộc Bản Nguyên bao bọc lấy tâm mạch, gắt gao phong tỏa phạm vi của Thi Đan.
Nhưng cái giá phải trả cho pha phá cục vừa rồi quá mức thê thảm. Toàn bộ đan điền của hắn lúc này đã bị hắc khí xâm thực mất bảy phần. Linh dịch khô cạn tận đáy, vách đan điền xuất hiện vô số vết rạn chân chim sâu hoắm. Căn cơ Luyện Khí tầng chín đỉnh phong bỗng chốc tụt dốc không phanh, linh khí dật tán ra ngoài theo từng nhịp thở suy kiệt. Nếu không tìm được linh vật chí dương để khu trừ thi độc, trong vòng ba ngày nữa, hắn chắc chắn sẽ đứt đoạn tu vi, biến thành một phế nhân không thể tu luyện, kéo theo hi vọng chấn hưng gia tộc cũng hoàn toàn sụp đổ.
Lâm Mặc chống thanh phi kiếm đã mẻ gãy lưỡi xuống đất, run rẩy đứng thẳng dậy. Ánh mắt hắn găm chặt vào khối Huyết Tinh Thạch dưới hố sâu. Lão quái vật đã bị lôi hỏa đánh nát thân thể, nhưng cỗ uy áp trầm đục kia chẳng những không biến mất mà còn ngưng tụ lại thành một luồng sát cơ lạnh lẽo hơn.
Đúng lúc này, mặt ngọc bài hình nửa vầng trăng rớt lại trên vũng máu loãng bỗng nhiên phát sáng. Đồ án lá trúc trên ngọc bài dường như cảm ứng được khí tức của Mộc Bản Nguyên đang chấn động trong người Lâm Mặc, liền tự động lơ lửng bay lên. Từ trong ngọc bài, một tia thần niệm khô héo nhưng mang theo uy lực của tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong trực tiếp cưỡng ép hóa thành một đạo Huyết Khế, bay thẳng tới lơ lửng trước mặt hắn.
"Giao dịch... dùng Mộc Bản Nguyên của ngươi tẩm bổ Huyết Tinh Thạch... cứu ta ra khỏi khốn trận..."
Giọng nói khàn đục lúc nãy một lần nữa vang lên, nhưng lần này mang theo sự uy hiếp trắng trợn.
"Ta truyền cho ngươi nửa phần sau của Tử Trúc Trường Thanh Quyết cùng phương pháp hóa giải Thi Đan... Bằng không, ta tự bạo tàn hồn, kích hoạt toàn bộ sát trận nơi đây... Ngươi, cùng toàn bộ tộc nhân Lâm gia đang hạ trại trên mạch khoáng... đều phải chôn cùng!"
Chưa đợi Lâm Mặc kịp định thần, khối Huyết Tinh Thạch dưới hố sâu đột ngột vỡ toác thêm một mảng lớn. Huyết thủy bên trong trào ra như suối, trực tiếp ăn mòn mấy đạo trận văn phong ấn thành từng hố sâu bốc khói xèo xèo. Một luồng khí tức Yêu thú bậc hai đỉnh phong mang theo mùi máu tanh nồng nặc từ dưới lớp huyết thủy ầm ầm thức tỉnh, gầm lên một tiếng xé rách màng nhĩ, tạo ra từng luồng sóng âm chấn động phá nát vách đá, trực chỉ thẳng về phía tọa độ mà các trưởng lão Lâm gia đang tử thủ.
Trong không gian thần thức mờ mịt của Lâm Mặc, đạo huyết quang nháy mắt hóa thành một tấm lưới đỏ rực, thô bạo xé rách lớp phòng ngự tinh thần mỏng manh mà hắn vừa cắn răng dựng lên. Một luồng thần niệm cổ xưa, già nua mang theo sự bễ nghễ tột cùng mạnh mẽ giáng xuống, không lưu tình chút nào bắt đầu lục lọi ký ức. Từng hình ảnh về Tử Trúc Lĩnh, về các thế hệ Lâm gia, về những cuốn trục công pháp úa vàng chớp lóe lên dưới sự ép buộc của cỗ lực lượng này.
Phốc!
Bên ngoài thân xác, Lâm Mặc há miệng phun ra một ngụm máu đen ngòm lẫn lộn cặn tạng phủ. Thất khiếu của hắn rỉ máu tươi ròng ròng, nhỏ rớt xuống nền đất nhầy nhụa. Kinh mạch vốn đã rạn nứt bởi dư chấn trận pháp và mảnh vỡ Thi Đan nay lại gánh thêm phản chấn từ thức hải, phát ra những tiếng đứt gãy lách cách rợn người. Nhưng hắn tuyệt đối không dám ngất đi. Chỉ cần ý thức buông lỏng một nhịp, toàn bộ bí mật căn cơ, bao gồm cả sự tồn tại của Mộc Bản Nguyên, sẽ bị kẻ này đào sạch sành sanh.
Giấu đi, bắt buộc phải che giấu đoạn nhân quả kia!
Lâm Mặc gầm lên một tiếng trong thức hải. Hắn cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau buốt óc xé rách sương mù thần trí, điên cuồng vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết. Chút linh lực thuộc tính Mộc ít ỏi còn sót lại trong đan điền bị hắn vắt kiệt, dồn toàn bộ vào giọt Mộc Bản Nguyên đang ngủ yên sâu trong tâm mạch.
Giọt linh dịch xanh biếc khẽ run lên, lập tức tỏa ra một tầng thanh quang ôn hòa nhưng cực kỳ kiên cố, bao bọc lấy những đoạn ký ức cốt lõi nhất chìm sâu vào đáy thức hải. Cùng lúc đó, Lâm Mặc cắn răng đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Hắn chủ động buông lỏng một phần thần thức ở vòng ngoài, trực tiếp cắt đứt sự liên kết với chúng, ném những đoạn ký ức về bộ công pháp cơ sở và hình ảnh cội Tử Trúc khô héo ở hậu sơn ra làm mồi nhử. Cái giá phải trả cho việc tự trảm thần thức là cơn đau xé rách não bộ khiến toàn thân hắn co giật kịch liệt.
Tấm lưới huyết quang quả nhiên bị thu hút, lập tức quấn lấy khối ký ức giả kia mà cắn nuốt.
Tử Trúc Trường Thanh Quyết, tàn thiên khuyết diệu, chẳng trách tu vi rác rưởi như thế.
Giọng nói khàn đục lần nữa vang lên, nhưng lần này trực tiếp nổ tung trong đầu Lâm Mặc, chấn động đến mức khiến hai màng nhĩ rách toạc, rỉ máu tươi. Huyết quang dường như đã xác nhận được thứ nó cần tìm, không tiếp tục lục lọi mà bắt đầu ngưng tụ lại thành một viên huyết châu to bằng hạt đậu lơ lửng giữa thức hải của hắn. Viên châu tản mát ra uy áp gắt gao khóa chặt thần hồn, tựa như một thanh đao kết liễu treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Kẻ đang bị treo trên khối Huyết Tinh Thạch rốt cuộc cũng đình chỉ việc hút lấy linh khí tanh hôi. Đôi mắt lập lòe quỷ hỏa xanh lè từ từ hạ xuống, mang theo sự trào phúng nhìn chằm chằm vào thanh niên đang thoi thóp dưới đáy hố.
Tiền bối rốt cuộc là ai?
Lâm Mặc khàn giọng mở miệng, mỗi một âm tiết thốt ra đều kéo theo bọt máu trào khỏi khóe môi. Hắn lén lút cảm nhận viên huyết châu trong thức hải. Thứ này không lập tức lấy mạng hắn, nhưng lại giống như một loại cấm chế ác độc, chỉ cần đối phương động niệm, thần hồn của hắn sẽ lập tức hôi phi yên diệt. Bất quá, trong cái rủi có cái may. Mảnh vỡ Thi Đan cắm trên ngực trái vẫn đang phát tán tử khí, nhưng dưới sự uy hiếp bá đạo của viên huyết châu, cỗ tử khí kia lại bị ép dồn về một góc kinh mạch, tạm thời không thể tiếp tục ăn mòn tâm mạch của hắn. Hai cỗ lực lượng tà ác vô tình hình thành một thế cân bằng mỏng manh bên trong thân thể rách nát này.
Bóng người khô quắt không trả lời ngay. Bàn tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương của hắn chậm rãi giơ lên mặt ngọc bài hình nửa vầng trăng, vuốt ve đồ án lá trúc vặn vẹo trên đó. Từng lớp rỉ sét màu máu dưới ma sát bong tróc lả tả, lộ ra một chữ Lâm được khắc sâu bằng lối triện văn cổ xưa, tỏa ra khí tức tương đồng đến rợn người với ngọc bài thân phận của gia chủ Lâm gia.
Kẻ mang huyết mạch của kẻ phản đồ, lại dám cầm theo tín vật bước vào Táng Huyết Uyên.
Lão giả nhếch mép, để lộ hàm răng đen ngòm sắc nhọn. Hai đốm quỷ hỏa trong hốc mắt bùng lên dữ dội, kéo theo chín mươi chín sợi xích sắt rung lên bần bật.
Dùng ba mươi năm thọ nguyên của ngươi để hiến tế, mở khóa đạo xích thứ chín mươi chín cho lão phu. Bằng không, ngay lúc này, hồn phi phách tán!
…vốn dĩ bình phàm vô kỳ, nay dưới sự soi mói của luồng thần niệm kia lại càng lộ rõ vẻ nông cạn, thô lậu. Đạo huyết quang sau khi cắn nuốt xong khối ký ức giả liền khựng lại giữa không trung, tựa như một con dã thú vừa nhai phải miếng thịt ôi thiu, mang theo sự khinh miệt tột cùng mà chậm rãi co rút. Áp lực kinh hoàng đè nặng trong thức hải đột ngột giảm bớt, nhường chỗ cho một tiếng hừ lạnh vang lên tựa sấm rền, chấn động đến mức màng nhĩ Lâm Mặc rỉ ra thêm một vệt máu tươi.
"Phế vật! Đường đường là hậu duệ Tử Trúc mạch, thế nhưng lại tu luyện thứ công pháp hạ lưu cỡ này, đến cả một tia mộc linh chân khí cũng không ngưng tụ nổi."
Giọng nói khàn đục mang theo sự bực dọc xé rách không gian, dội thẳng vào màng nhĩ Lâm Mặc. Hắn nằm gục trên bùn lầy, hai mắt nhắm nghiền giả vờ như đã mất đi ý thức, nhưng chút thần niệm tàn tạ còn sót lại đang điên cuồng quan sát mọi biến động. Xuyên qua kẽ mắt hé mở, hắn nhìn thấy mỗi khi bóng người khô quắt kia dao động thần thức, chín mươi chín sợi xích sắt găm trên Huyết Tinh Thạch lại bùng lên những đạo phù văn màu vàng kim chói lọi. Chúng siết chặt lấy khối đá, ép ra từng luồng khói đen tanh hôi, khiến lão quái vật phải phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Khí tức của lão bị phong ấn gắt gao, mỗi lần xuất thủ đều phải trả giá bằng sự cắn trả của trận pháp.
Nhận ra nhược điểm chí mạng này, trong lòng Lâm Mặc lóe lên một tia sáng. Kẻ này không trực tiếp giảo sát thần hồn của hắn ngay từ đầu, chứng tỏ lão đang cực kỳ khát khao một cỗ nhục thân thuộc tính Mộc để dung nạp tàn hồn, mượn đó thoát khỏi sự giam cầm của Huyết Tinh Thạch. Nhưng chưa để hắn kịp tính toán bước tiếp theo, bóng người khô quắt kia đã mất hết kiên nhẫn. Bàn tay gầy guộc vung lên, mặt ngọc bài hình nửa vầng trăng nứt toác, ngưng tụ thành một đạo huyết ấn hình đầu lâu to bằng quả hạch, xé gió lao thẳng về phía đan điền Lâm Mặc. Đây tuyệt đối không phải đòn sát thủ, mà là Huyết Sát Nô Ấn dùng để cưỡng chế cướp đoạt quyền khống chế nhục thân.
"Muốn biến ta thành khôi lỗi sao? Nằm mơ!"
Lâm Mặc cắn nát sườn môi, không lùi mà tiến. Thần thức của hắn đã tổn thương quá nặng, căn bản không thể ngưng tụ linh lực để ngạnh kháng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đưa ra một quyết định điên cuồng. Mượn lực phản chấn từ việc tự bạo một phần kinh mạch tay phải, hắn cưỡng ép đẩy luồng tử khí đen ngòm từ mảnh vỡ Thi Đan đang ghim ở ngực trái trào ngược lên tâm mạch. Hắn dùng chính kịch độc của ma thi ngàn năm làm tấm mộc chắn trước đan điền, dĩ độc công độc.
Huyết Sát Nô Ấn va chạm kịch liệt với luồng tử khí đen đặc ngay dưới lớp da thịt trước ngực Lâm Mặc. Âm thanh xèo xèo vang lên rợn người như mỡ lợn đổ vào chảo lửa. Huyết quang dương cương mang tính ăn mòn của Huyết Đạo đụng độ với thi độc âm hàn bạo liệt, sinh ra một cỗ lực lượng bài xích cực mạnh. Da thịt trước ngực hắn nứt toác, máu đen và máu đỏ đan xen bắn ra tung tóe. Lâm Mặc kêu lên một tiếng thảm thiết, lục phủ ngũ tạng như bị hàng ngàn lưỡi cưa xẻ dọc. Cái giá phải trả cho việc dẫn động thi độc là toàn bộ huyết nhục quanh tâm mạch của hắn bắt đầu hoại tử, kinh mạch chuyển sang màu đen kịt, triệt để mất đi cảm giác.
Tuy nhiên, sự đánh cược tàn nhẫn này đã mang lại hiệu quả. Huyết Sát Nô Ấn bị thi độc làm cho suy yếu hơn phân nửa, mất đi quỹ đạo ban đầu, trượt khỏi đan điền và ghim phập vào xương quai xanh bên phải của hắn. Một hình xăm đầu lâu đỏ rực hiện lên, tỏa ra nhiệt độ bỏng rát, nhưng tàn hồn bên trong đã bị bào mòn, không thể trực tiếp khống chế trung tâm linh lực. Bóng người khô quắt trên khối Huyết Tinh Thạch chấn động, hai đốm lửa ma trơi trong hốc mắt bùng lên dữ dội.
"Thi độc ngàn năm? Tiểu bối Luyện Khí kỳ như ngươi thế nhưng dám mượn lực đả lực, dùng thân thể làm chiến trường?"
Lâm Mặc ho sặc sụa, từng ngụm máu bầm trào ra khỏi khóe miệng. Hắn gian nan chống khuỷu tay phải nhích người lùi lại nửa trượng, tựa lưng vào một tảng đá nứt nẻ. Ánh mắt hắn không còn sự hoảng loạn của kẻ yếu, mà thay vào đó là vẻ trầm tĩnh lạnh lẽo của một con sói bị dồn vào chân tường. Hắn đã thử nghiệm thành công, lão quái vật này tuy cảnh giới thâm bất khả trắc, nhưng thủ đoạn hiện tại đã bị giới hạn đến mức cực hạn.
"Tiền bối... khụ khụ... ra tay tàn độc như vậy, chẳng lẽ không sợ hủy đi cỗ nhục thân thuộc tính Mộc duy nhất có thể giúp ngài gánh vác áp lực của Tỏa Hồn Trận sao?"
Giọng nói của Lâm Mặc đứt quãng nhưng từng chữ đều rành rọt, như một nhát dao đâm trúng tử huyệt của đối phương. Không gian dưới đáy hố sụt lún bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng xích sắt va chạm leng keng hòa cùng tiếng thở dốc nặng nhọc của hắn. Bóng người khô quắt im bặt, ngón tay gầy guộc đang định điểm ra đạo huyết quang thứ hai đột ngột khựng lại giữa không trung. Lão ta rõ ràng không ngờ một tên tu sĩ Luyện Khí nho nhỏ lại liếc mắt một cái đã nhìn thấu bố cục phong ấn nơi này, thậm chí còn dám lấy mạng sống ra để áp đặt điều kiện ngược lại.
bị cưỡng ép đình trệ dưới uy áp của Huyết Sát Nô Ấn. Lão quái vật trong Huyết Tinh Thạch phát ra một tràng cười khùng khục đầy đắc ý. Đối với kẻ thù cảnh giới Luyện Khí vừa xé lẻ thần thức bỏ chạy, lão căn bản không thèm để mắt tới sự phản kháng yếu ớt đó. Lão trực tiếp điều khiển tấm lưới huyết quang ngưng tụ thành một mũi khoan đỏ rực mang theo khí tức nô dịch bá đạo, hung hăng đâm thẳng xuống đan điền của Lâm Mặc nhằm triệt để phong tỏa linh hải, dọn đường cho việc đoạt xá nhục thân.
Ngay tại khoảnh khắc mũi khoan huyết quang chạm vào vách ngoài đan điền, khóe miệng rỉ máu của Lâm Mặc khẽ nhếch lên một nụ cười thê thảm. Dĩ độc công độc, ván cược sinh tử chính thức lật bài. Bàn tay phải đã tự bạo kinh mạch của hắn đột ngột co quắp lại, dùng chút sức tàn bóp nát một tấm Dẫn Khí Phù cấp thấp vốn được giấu kín trong tay áo từ lâu.
Linh lực phù lục vừa vỡ, đạo cấm chế tạm thời mà Lâm Mặc dùng để ép cụm tử khí Thi Đan nơi tâm mạch lập tức sụp đổ. Dòng nọc độc hắc ám ngàn năm tích tụ bấy lâu nay như hồng thủy vỡ đê, thuận theo kinh mạch đứt gãy cuồn cuộn đổ ập xuống đan điền. Huyết Sát Nô Ấn mang theo sinh cơ mãnh liệt vừa vặn đâm đầu thẳng vào vòng vây của tử khí ma thi nồng đậm nhất.
Hai luồng lực lượng dị biệt va chạm kịch liệt ngay trong cơ thể Lâm Mặc. Tiếng xèo xèo chói tai vang lên liên hồi từ sâu trong nội phủ, kèm theo những luồng khói đen bốc lên từ các lỗ chân lông. Huyết quang vốn rực rỡ bị nọc độc ma thi ăn mòn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng tấc từng tấc hóa thành màu xám xịt thối rữa. Thần thức bám trên ấn ký của lão quái vật trực tiếp hứng chịu sự gặm nhấm của tử khí, phát ra tiếng rít gào vô thanh trong thức hải.
Dưới đáy hố sâu, bóng người gầy guộc run lên bần bật. Hắn đột ngột buông thõng mặt ngọc bài, ôm lấy đầu phát ra một tiếng kêu thê lương. Sự ăn mòn thần thức tàn khốc đến mức khiến ngọn lửa ma trơi trong hốc mắt hắn chớp tắt liên tục. Cùng lúc đó, chín mươi chín sợi xích sắt khắc phù văn trấn áp dường như cảm ứng được sự dao động kịch liệt của Huyết Tinh Thạch, đồng loạt phát ra âm thanh va chạm chát chúa.
Từng luồng lôi hỏa màu lam từ trên xích sắt men theo phù văn giáng thẳng xuống khối đá khổng lồ. Lão quái vật gồng mình chịu đựng lôi hỏa thiêu đốt, lớp da bọc xương nứt toác ra, rỉ ra những giọt máu đen quánh. Việc cố gắng đoạt xá một thân thể chứa đầy nọc độc thi thể chẳng những làm hỏng kế hoạch trọng sinh, mà còn kích phát trận pháp phong ấn phản phệ đến mức làm tổn thương gốc rễ tàn hồn của hắn.
Tiểu bối đê tiện, thà tự hủy nhục thân cũng không để bổn tọa toại nguyện sao.
Lão quái vật gầm gừ, giọng nói không còn vẻ bễ nghễ mà tràn ngập oán độc xen lẫn kinh hãi. Hắn lập tức bấm pháp quyết, dứt khoát tự bạo phần thần niệm đang bám trên Huyết Sát Nô Ấn để cắt đứt liên hệ với tử khí. Một luồng sóng xung kích vô hình nổ tung trong đan điền Lâm Mặc, đánh văng phần lớn nọc độc Thi Đan ra các đường kinh mạch phụ, nhưng đồng thời cũng chấn nát ba phần tư linh hải non nớt của hắn.
Mất đi cơ hội dung hợp nhục thân hệ Mộc hoàn hảo, lão quái vật buộc phải thay đổi sách lược ngay lập tức nếu không muốn bị lôi hỏa thiêu thành tro bụi. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm lên mặt ngọc bài hình bán nguyệt. Tinh huyết vừa chạm vào ngọc bài liền bốc cháy thành một ngọn lửa màu huyết dụ, ngưng tụ ra ba mươi sáu đạo phù văn xiềng xích nhỏ bé li ti, bay vút qua không gian cắm phập vào tứ chi và các đại huyệt của Lâm Mặc.
Lần này không phải là nô dịch thần thức, mà là Huyết Mạch Khóa Trận. Từng đạo phù văn như những con đỉa khát máu, ghim chặt vào tủy xương, cưỡng ép rút lấy sinh cơ mỏng manh và linh lực hệ Mộc từ cơ thể Lâm Mặc để truyền ngược về phía Huyết Tinh Thạch thông qua những sợi tơ máu mờ ảo. Lão quái vật không thể đoạt xá, liền quyết định biến hắn thành một lò luyện đan sống, dùng trận pháp bòn rút thọ nguyên nhằm bổ sung huyết khí chống đỡ lôi hỏa trên xích sắt.
Cảm giác linh lực và sinh mệnh không ngừng xói mòn khiến tầm nhìn của Lâm Mặc nhòe đi. Đan điền tàn tạ nay lại bị khóa chặt, tử khí Thi Đan vẫn còn vương vãi khắp nơi đang giằng co với phù văn rút máu. Tuy giữ lại được sự tự chủ của linh hồn, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ tu vi Luyện Khí kỳ đang tụt dốc không phanh, thân thể triệt để hóa thành vật hiến tế bất đắc dĩ cho một trận pháp tà môn hồng hoang.
...quả nhiên là truyền thừa tàn khuyết của đám mộc tặc năm xưa.
Giọng nói già nua rít lên đầy khinh miệt vang vọng trong thức hải. Tấm lưới huyết quang sau khi nuốt trọn mồi nhử liền bành trướng gấp đôi, mang theo dã tâm đoạt xá bạo liệt lao thẳng xuống tâm mạch, ý đồ triệt để tước đoạt quyền khống chế nhục thân.
Lâm Mặc chờ chính là khoảnh khắc này. Đôi mắt hắn hằn đầy tơ máu, thần thức vốn đang co cụm bỗng nhiên buông xả toàn bộ phòng ngự ở trung tâm lồng ngực. Hắn điên cuồng đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu, chủ động dẫn dắt vệt huyết quang đâm sầm vào vách tảng băng đen ngòm nơi mảnh vỡ Thi Đan đang ghim chặt.
Ngay khi luồng thần niệm dơ bẩn mang theo huyết khí chạm vào tâm mạch, tử khí hắc ám vốn đang gặm nhấm huyết nhục Lâm Mặc bỗng tìm được một nguồn sinh cơ khổng lồ để thôn phệ. Hàng vạn sợi sương đen mang theo kịch độc của vạn xác chết nháy mắt trào ngược lên, hóa thành vô số xúc tu sắc nhọn hung hăng cắn nuốt vệt huyết quang. Hai cỗ lực lượng tà ác cực đoan trực tiếp lấy kinh mạch của Lâm Mặc làm chiến trường, điên cuồng cấu xé lẫn nhau.
"Khốn kiếp! Súc sinh nhà ngươi dám dung nạp Vạn Táng Thi Đan vào tâm mạch!"
Tiếng thét hoảng loạn xen lẫn phẫn nộ tột cùng chấn động cả không gian ý thức. Lão quái vật hiển nhiên nhận ra nhục thân mà mình vừa định đoạt xá căn bản là một cái hố tử thần. Huyết quang vội vã đứt đuôi cầu sinh, định rút lui khỏi thức hải, nhưng tàn độc của Thi Đan đã như giòi trong xương, men theo sợi thần thức bám chặt lấy một tia tàn hồn của hắn mà thiêu đốt.
Phốc!
Lâm Mặc lại phun ra một ngụm máu đen, lồng ngực lõm xuống một mảng lớn. Xương sườn nát vụn đâm thủng phế tạng, nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười thảm hại. Đánh cược thành công. Hắn mượn độc trị độc, dùng chính thứ đang lấy mạng mình làm mồi nhử để ép lùi cường địch.
Chính sự dao động kịch liệt từ việc tàn hồn bị thi độc ăn mòn đã đánh thức hoàn toàn cấm chế dưới đáy hố sâu. Chín mươi chín sợi xích sắt khắc đầy phù văn đồng loạt phát ra tiếng leng keng chói tai, ma sát vào nhau tạo ra những tia lửa vàng rực. Một đạo lôi hỏa xích hồng mang theo uy năng hủy diệt từ trên vòm hang giáng thẳng xuống, hung hăng quất vào khối Huyết Tinh Thạch đang nứt nẻ.
Tiếng gào thét thê thảm vang lên, hốc mắt trống rỗng của bóng người gầy guộc vụt tắt ngúm ngọn lửa ma trơi xanh lè. Toàn bộ nửa thân trên của hắn bị lôi hỏa ép vỡ nát, hóa thành một bãi máu mủ tanh tưởi hòa lẫn vào vũng bùn đỏ quạch.
Mất đi sự chèn ép từ ngoại lai, Lâm Mặc lập tức đoạt lại quyền kiểm soát nhục thể. Hắn cắn nát viên Hồi Xuân Đan cuối cùng giấu dưới chân răng, mượn cỗ dược lực ôn hòa tràn vào yết hầu để duy trì một hơi tàn. Đồng thời, hắn dốc cạn tia linh lực Mộc thuộc tính cuối cùng, dẫn dắt thanh quang từ Mộc Bản Nguyên bao bọc lấy tâm mạch, gắt gao phong tỏa phạm vi của Thi Đan.
Nhưng cái giá phải trả cho pha phá cục vừa rồi quá mức thê thảm. Toàn bộ đan điền của hắn lúc này đã bị hắc khí xâm thực mất bảy phần. Linh dịch khô cạn tận đáy, vách đan điền xuất hiện vô số vết rạn chân chim sâu hoắm. Căn cơ Luyện Khí tầng chín đỉnh phong bỗng chốc tụt dốc không phanh, linh khí dật tán ra ngoài theo từng nhịp thở suy kiệt. Nếu không tìm được linh vật chí dương để khu trừ thi độc, trong vòng ba ngày nữa, hắn chắc chắn sẽ đứt đoạn tu vi, biến thành một phế nhân không thể tu luyện, kéo theo hi vọng chấn hưng gia tộc cũng hoàn toàn sụp đổ.
Lâm Mặc chống thanh phi kiếm đã mẻ gãy lưỡi xuống đất, run rẩy đứng thẳng dậy. Ánh mắt hắn găm chặt vào khối Huyết Tinh Thạch dưới hố sâu. Lão quái vật đã bị lôi hỏa đánh nát thân thể, nhưng cỗ uy áp trầm đục kia chẳng những không biến mất mà còn ngưng tụ lại thành một luồng sát cơ lạnh lẽo hơn.
Đúng lúc này, mặt ngọc bài hình nửa vầng trăng rớt lại trên vũng máu loãng bỗng nhiên phát sáng. Đồ án lá trúc trên ngọc bài dường như cảm ứng được khí tức của Mộc Bản Nguyên đang chấn động trong người Lâm Mặc, liền tự động lơ lửng bay lên. Từ trong ngọc bài, một tia thần niệm khô héo nhưng mang theo uy lực của tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong trực tiếp cưỡng ép hóa thành một đạo Huyết Khế, bay thẳng tới lơ lửng trước mặt hắn.
"Giao dịch... dùng Mộc Bản Nguyên của ngươi tẩm bổ Huyết Tinh Thạch... cứu ta ra khỏi khốn trận..."
Giọng nói khàn đục lúc nãy một lần nữa vang lên, nhưng lần này mang theo sự uy hiếp trắng trợn.
"Ta truyền cho ngươi nửa phần sau của Tử Trúc Trường Thanh Quyết cùng phương pháp hóa giải Thi Đan... Bằng không, ta tự bạo tàn hồn, kích hoạt toàn bộ sát trận nơi đây... Ngươi, cùng toàn bộ tộc nhân Lâm gia đang hạ trại trên mạch khoáng... đều phải chôn cùng!"
Chưa đợi Lâm Mặc kịp định thần, khối Huyết Tinh Thạch dưới hố sâu đột ngột vỡ toác thêm một mảng lớn. Huyết thủy bên trong trào ra như suối, trực tiếp ăn mòn mấy đạo trận văn phong ấn thành từng hố sâu bốc khói xèo xèo. Một luồng khí tức Yêu thú bậc hai đỉnh phong mang theo mùi máu tanh nồng nặc từ dưới lớp huyết thủy ầm ầm thức tỉnh, gầm lên một tiếng xé rách màng nhĩ, tạo ra từng luồng sóng âm chấn động phá nát vách đá, trực chỉ thẳng về phía tọa độ mà các trưởng lão Lâm gia đang tử thủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.