Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 45: Huyết Mạch Dưới Kiếm

Đăng: 09/07/2026 11:21 3,723 từ 1 lượt đọc
Lưỡi kiếm rỉ sét rung lên bần bật, xé toạc không khí mang theo một vệt sáng vàng vỡ vụn giáng thẳng xuống đỉnh đầu Lâm Mặc. Không có tiếng xé gió chói tai, chỉ có một luồng uy áp diệt ma lạnh lẽo đến thấu xương gắt gao khóa chặt lấy ấn chú bán nguyệt giữa đan điền hắn. Giọt hắc huyết từ mũi kiếm vừa chạm vào da thịt, một cỗ hàn khí mang theo oán niệm ngàn năm lập tức xâm nhập, khiến toàn bộ kinh mạch đang khô cạn của hắn co rút kịch liệt. Hắn cảm nhận rất rõ sát ý của tàn trận hoàng kim không hề nhắm vào sinh mệnh của một tu sĩ Luyện Khí nho nhỏ, mà hoàn toàn tập trung vào mầm mống tà ác đang cắm rễ trong cơ thể. Nhưng nếu để thanh kiếm này đâm xuyên qua đan điền, cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ triệt để hóa thành tro bụi cùng tà khí.

Lâm Mặc cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau nhói để cưỡng ép thần thức đang chao đảo ngưng tụ thành một luồng tơ mỏng manh. Linh lực Luyện Khí tầng chín đã bị phong bế hoàn toàn, thứ duy nhất hắn có thể điều động lúc này là giọt Mộc Bản Nguyên đang ngủ đông sâu trong tâm mạch.

"Mở cho ta!"

Hắn gầm lên một tiếng nghẹn ứ trong cổ họng, quyết đoán đốt cháy ba giọt tinh huyết đầu quả tim. Huyết khí bùng nổ, hóa thành một cỗ lực lượng cuồng bạo lao thẳng vào tâm mạch, hung hăng đánh thức giọt Mộc Bản Nguyên màu lục lam. Cái giá phải trả lập tức ập đến. Hai mắt Lâm Mặc tối sầm, thọ nguyên bị cưỡng ép bòn rút khiến hai bên thái dương lấm tấm vài sợi tóc bạc, lồng ngực đau thắt như bị búa tạ đập nát.

Giọt Mộc Bản Nguyên nhận được huyết khí kích thích, lập tức tản mát ra từng tia sinh cơ thuần túy, men theo kinh mạch trào ngược xuống đan điền. Dưới sự điều khiển tinh vi đến mức vắt kiệt từng tia thần thức cuối cùng của Lâm Mặc, lớp sinh cơ này không hề đối kháng với ấn chú bán nguyệt. Nó khéo léo luồn lách xuống bên dưới, tạo thành một lớp màng ngăn cách mỏng dính giữa tà ấn và đan điền chân chính. Cùng lúc đó, mũi kiếm mang theo tàn dư trận văn hoàng kim tàn nhẫn đâm phập vào bụng hắn.

Một tiếng xèo xèo gai người vang lên khi kim quang diệt ma va chạm trực diện với ấn chú nửa đỏ nửa đen. Mũi kiếm xé rách da thịt, cắm thẳng vào trung tâm tà ấn, nhưng lại bị lớp màng Mộc Bản Nguyên bên dưới gắt gao chặn lại, cách đan điền của Lâm Mặc chưa tới nửa tấc. Hai luồng lực lượng thượng cổ lấy cơ thể hắn làm chiến trường, điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Vạt đạo bào trên người Lâm Mặc nát bấy, từng đạo huyết tiễn từ các lỗ chân lông bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ cả một vùng đất đá dưới chân. Trận văn hoàng kim trên thân kiếm chớp lóe liên tục, phát ra những tiếng rạn nứt lách cách. Từng mảng gỉ sét bong tróc rớt xuống, lộ ra chất liệu kim loại xám xịt đã bắt đầu tiêu hao linh tính.

Uy áp khủng bố dần tan đi, để lại một khoảng không gian vặn vẹo đầy mùi máu tươi và khét lẹt. Lâm Mặc quỳ một chân trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm chặt lấy lưỡi kiếm đang cắm sâu vào bụng mình, hơi thở mong manh như ngọn nến trước gió. Đan điền tạm thời được bảo toàn, ấn chú tà ác cũng bị kiếm ý hoàng kim ghim chặt, lâm vào trạng thái ngưng trệ. Thế nhưng, nguy cơ trí mạng vẫn chưa hề buông tha hắn.

Thông qua thân kiếm đang cắm trong cơ thể, thần thức của Lâm Mặc mơ hồ kết nối được với tàn trận bên dưới vực sâu. Hắn hoảng hốt nhận ra một sự thật tàn khốc. Thanh kiếm cổ này vốn là nhãn trận cuối cùng của phong ấn. Nay nó đã rời vị trí để trấn áp tà ấn trên người hắn, đồng nghĩa với việc không còn bất cứ cấm chế nào ngăn cản luồng hắc thủy ma khí đang điên cuồng ăn mòn linh mạch cấp hai của gia tộc.

Nhìn lớp vỏ sần sùi của cội Tử Trúc ngàn năm đang bong tróc từng mảng, rễ cây chuyển sang màu đen thối rữa và tiếng gầm rú đắc ý vọng lên từ lòng đất, ánh mắt Lâm Mặc xẹt qua một tia tàn nhẫn. Hắn không rút kiếm ra. Bàn tay nhuốm máu siết chặt lấy chuôi kiếm, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, mặc cho lưỡi kiếm ma sát với cốt nhục tạo ra những cơn đau xé rách thần kinh. Trận nhãn đã dời vào cơ thể hắn, vậy hắn sẽ dùng chính cái thân tàn này làm trận bàn, mượn lực lượng của kiếm cổ để đoạt lại quyền khống chế linh mạch, trước khi toàn bộ cơ ngơi của Lâm gia triệt để trở thành tử địa.

Mũi kiếm gỉ sét cắm ngập giữa bụng, luồng kim quang diệt ma cuồn cuộn đổ xuống như thác lũ, không ngừng mài mòn ấn chú bán nguyệt nửa đỏ nửa đen. Lấy đan điền làm chiến trường, hai cỗ lực lượng thượng cổ điên cuồng cắn xé nhau, tạo ra những đợt chấn động xé rách từng tấc huyết nhục của Lâm Mặc. Lớp màng Mộc Bản Nguyên mỏng manh kẹp ở giữa đang rung lên bần bật, mặt ngoài đã xuất hiện vô số vết rạn nứt nhỏ li ti. Hắn biết rõ, một khi sinh cơ cạn kiệt, đan điền vỡ nát, bản thân tuyệt đối không còn cơ hội chuyển sinh.

Giữa cơn đau đớn muốn xé toạc linh hồn, Lâm Mặc cố cắn răng nuốt ngược ngụm máu tanh nghẹn trong cổ họng. Thần thức khô héo của hắn run rẩy bám dọc theo lưỡi kiếm lạnh lẽo, cẩn trọng luồn lách vào bên trong tàn trận hoàng kim đang vận chuyển. Một luồng uy áp mênh mông bỗng dội thẳng vào thức hải, nhưng hắn gắt gao chịu đựng, không thu hồi ý niệm. Nhờ sự liều lĩnh này, hắn lờ mờ nhận ra một tia quy luật. Kim quang diệt ma tuy cường hãn nhưng lại vô căn, mỗi một lần lóe sáng đánh tan tà khí, phù văn trên thân kiếm lại mờ đi một phần.

Trận văn hoàng kim đã cạn kiệt linh lực từ lâu, chỉ đang thiêu đốt tàn dư cuối cùng để ngọc thạch câu phần.

Lâm Mặc thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên một tia ngoan tuyệt. Nếu cứ tiếp tục duy trì thế chân vạc, đợi kim quang tiêu tán hết, ấn chú tà ác chắc chắn sẽ nuốt chửng cả Mộc Bản Nguyên lẫn đan điền của hắn. Không thể tiếp tục phòng ngự thụ động, hắn quyết định buông tay đánh cược một ván, chủ động thay đổi cục diện. Hắn hít sâu một hơi, mười ngón tay đẫm máu run rẩy bấm ra một đạo pháp quyết thô sơ nhất của gia tộc.

"Dẫn linh, tụ mộc!"

Thay vì dùng Mộc Bản Nguyên để gia cố lớp màng bảo vệ đan điền, hắn điên cuồng thúc đẩy một luồng sinh cơ màu lục lam trào ngược lên trên, trực tiếp quấn lấy mũi kiếm đang cắm giữa bụng mình. Sinh cơ thuần túy vừa chạm vào thân kiếm, tàn trận hoàng kim như người chết khát gặp cam lộ, lập tức bùng lên ánh sáng chói lọi. Những đạo phù văn vốn dĩ đã mờ nhạt bỗng chốc rõ nét trở lại, điên cuồng cắn nuốt Mộc Bản Nguyên để chuyển hóa thành sát ý diệt ma. Lưỡi kiếm rung lên một tiếng ngâm du dương, kim quang bạo trướng gấp ba lần, hung hăng đâm thủng lớp phòng ngự của tà ấn bán nguyệt. Một tiếng xèo xèo thê lương vang lên, hắc khí bị tịnh hóa bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hôi thối nồng nặc.

"Tiểu bối to gan, dám lấy thân tế kiếm!"

Giọng nói the thé nặc mùi oán độc của lão quái vật gầm lên trong thức hải, mang theo sự tức giận tột độ. Lão dường như đã nhận ra ý đồ mượn đao giết người của tên tu sĩ Luyện Khí nhỏ nhoi này. Ấn chú bán nguyệt kịch liệt co rút, không cam lòng bị tịnh hóa, nó lập tức thay đổi mục tiêu. Vô số sợi tơ máu đen ngòm từ trong tà ấn bắn ra, từ bỏ việc ăn mòn đan điền mà đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Lâm Mặc. Kinh mạch vốn đã rạn nứt của hắn nay bị tơ máu tà ác cưỡng ép xuyên thủng, tạo ra hàng loạt tiếng nứt gãy rợn người.

Đau đớn vượt quá giới hạn chịu đựng khiến sắc mặt Lâm Mặc trắng bệch như tờ giấy, thất khiếu đồng loạt rỉ máu. Nhưng nỗ lực của hắn đã mang lại kết quả mới. Dưới sự trợ lực của Mộc Bản Nguyên, kim quang trên thân kiếm không chỉ áp chế tà ấn mà còn lan tỏa ra xung quanh, mơ hồ cộng hưởng với linh mạch cấp hai đang thoi thóp dưới lòng đất. Lâm Mặc kinh hãi phát hiện, thanh kiếm này căn bản không phải pháp khí tấn công, mà là một thanh Trận Nhãn Kiếm dùng để khóa chặt địa mạch, mượn lực lượng của cả ngọn núi để trấn áp tà vật.

Thế nhưng, cái giá cho việc kích hoạt Trận Nhãn Kiếm quá mức thê thảm. Cơ thể Lâm Mặc hiện tại chính là vật dẫn duy nhất nối liền thanh kiếm và linh mạch. Tơ máu tà ác không thể chống lại kim quang, liền xảo quyệt bám chặt vào xương sườn của hắn, bắt đầu quá trình đồng hóa trắng trợn. Xương sườn bên ngực trái của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển dần sang màu đen kịt, tỏa ra hàn khí âm lãnh, cưỡng ép cắm rễ vào tâm mạch để tìm đường sống trong chỗ chết.

Kim quang bùng lên chói lọi, điên cuồng ăn mòn từng tia sương mù đen đặc đang tỏa ra từ ấn chú bán nguyệt. Thanh tàn kiếm rung lên bần bật, từng mảng rỉ sét bong tróc rụng lả tả, để lộ ra những đường vân trận pháp cổ xưa đang sáng rực lên nhờ hấp thụ sinh cơ từ Mộc Bản Nguyên. Nhưng lão quái vật ngàn năm há lại để yên cho một tu sĩ Luyện Khí mượn đao giết người dễ dàng như vậy. Từ sâu trong hốc xương sườn dưới đáy vực, trái tim đen kịt đập mạnh một nhịp, truyền đến một cỗ thần niệm tàn bạo mang theo sát ý ngập trời.

"Tiểu bối hèn mọn, muốn dùng tàn trận Phục Ma để luyện hóa bản tọa? Nằm mơ!"

Giọng nói the thé rít gào trong thức hải, ngay lập tức, tà ấn trên bụng Lâm Mặc biến đổi. Phần màu đỏ sậm của ấn chú đột ngột sôi sùng sục, hóa thành hàng chục sợi tơ máu nhỏ li ti mang theo kịch độc hủ thực. Chúng không chống đỡ mũi kiếm nữa mà khéo léo lách qua khe hở, đâm thẳng vào lớp màng sinh cơ màu lục lam. Tà linh đã nhìn thấu ý đồ của hắn, quyết định từ bỏ việc áp chế tàn kiếm, chuyển sang trực tiếp làm ô nhiễm Mộc Bản Nguyên. Chỉ cần cội nguồn sinh cơ này hóa ma, thanh kiếm mất đi điểm tựa sẽ tự động sụp đổ.

Tơ máu vừa chạm vào màng bảo vệ, một tiếng xèo xèo thê lương vang lên, bọt khí màu xám xịt sủi lên ngay trong huyết nhục Lâm Mặc. Cơn đau nhức tận xương tủy ập tới khiến hắn nhịn không được hộc ra một ngụm máu đen ngòm lẫn những mảnh vụn nội tạng. Lớp màng Mộc Bản Nguyên vốn dĩ mỏng manh nay bị kịch độc ăn mòn với tốc độ cực nhanh, ánh sáng lục lam lập tức ảm đạm đi vài phần. Cùng lúc đó, vì thiếu hụt sinh cơ chống đỡ, tàn kiếm Phục Ma mất đà, mũi kiếm lại lún sâu thêm một phân, mũi nhọn lạnh lẽo đã chạm thẳng vào vách đan điền.

Tiến thoái lưỡng nan, sinh tử chỉ mành treo chuông. Lâm Mặc hiểu rõ, nếu tiếp tục giằng co tiêu hao, linh lực khô kiệt và thọ nguyên ít ỏi của hắn tuyệt đối không thể đọ lại tà khí tích tụ ngàn năm. Ánh mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn, thần thức vốn đã suy kiệt cưỡng ép phân làm hai. Một nửa gắt gao hộ trụ đan điền, nửa còn lại điên cuồng vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông.

Ba tấm Liệt Hỏa Phù cấp một thượng phẩm bay vút ra, nhưng không phải hướng về phía đáy vực, mà dán thẳng lên cán của thanh tàn kiếm đang cắm trên bụng mình.

"Bạo cho ta!"

Lâm Mặc gầm nhẹ, dùng chút linh lực cuối cùng vắt ra từ kinh mạch để kích nổ phù lục. Không gian hẹp hòi bùng lên ba quả cầu lửa rực sáng. Uy lực của Liệt Hỏa Phù đương nhiên không thể làm suy xuyển tàn kiếm dù chỉ một vết xước, nhưng lực chấn động cực mạnh của nó lại tạo ra một cú hích trí mạng về mặt vật lý. Cán kiếm bị luồng khí nóng ép ngửa ra sau, mũi kiếm cắm trong huyết nhục lập tức bị bẩy chếch lên trên, xé toạc một mảng da bụng của hắn, cày nát ấn chú bán nguyệt theo một quỹ đạo hoàn toàn mới.

Mũi kiếm mang theo kim quang Phục Ma và tà khí đang giằng co trực tiếp đâm chệch hướng, xuyên thủng lớp rễ cây Tử Trúc khô héo đang quấn quanh người hắn. Sự thay đổi quỹ đạo đột ngột khiến lưỡi kiếm cắm phập vào mạch máu của linh mạch cấp hai đang bị tà khí xâm thực ngay phía sau lưng Lâm Mặc.

Lực lượng diệt ma của tàn kiếm tìm được mục tiêu mới là cỗ hắc thủy đang cuồn cuộn chảy trong rễ cây, lập tức bùng nổ kim quang chói lọi, điên cuồng hút lấy linh khí tàn tạ của địa mạch để duy trì trận văn. Tà linh dưới đáy vực thét lên một tiếng phẫn nộ, tơ máu đang cắn xé Mộc Bản Nguyên trong cơ thể Lâm Mặc buộc phải rút ngược trở ra để bảo vệ cội nguồn tà khí đang dung hợp với linh mạch.

Áp lực trong đan điền chợt nhẹ bẫng, nhưng cái giá phải trả vô cùng thảm liệt. Vết thương trên bụng Lâm Mặc rộng hoác, máu tươi tuôn như suối, kinh mạch quanh phần eo đứt gãy quá nửa. Hắn lảo đảo quỳ rạp xuống nền đất nứt nẻ, hơi thở mỏng như tơ nhện. Tuy nhiên, cục diện tử cường đã bị hắn dùng cách thức tự tàn thô bạo nhất để xé rách một góc. Tà ấn bán nguyệt tuy vẫn còn in hằn trên da thịt nhưng đã nhạt đi một nửa, tạm thời mất đi khả năng cắn nuốt đan điền.

Chưa kịp để hắn thở dốc, mặt đất dưới chân lại truyền đến một trận chấn động kịch liệt hơn trước gấp mười lần. Việc tàn kiếm Phục Ma cắm vào linh mạch cấp hai không chỉ hút lấy tà khí, mà còn vô tình kích hoạt nốt phần trận văn phòng ngự cuối cùng của cội Tử Trúc ngàn năm. Từ trong những khe nứt sâu hoắm tỏa ra mùi lưu huỳnh, từng sợi rễ cây màu tím đen vốn dĩ đã chết khô nay bỗng nhiên vặn vẹo như những con mãng xà khổng lồ. Chúng không tấn công tà linh, mà đồng loạt vươn lên, mang theo uy áp điên cuồng của một cỗ linh mạch đang bước vào quá trình tự hủy, gắt gao quấn chặt lấy hai chân Lâm Mặc, muốn kéo hắn cùng bồi táng xuống đáy vực sâu.

Khoảng cách sinh tử chỉ mỏng như một tờ giấy, áp lực từ tàn trận hoàng kim đè ép khiến lớp màng Mộc Bản Nguyên bắt đầu rạn nứt. Lâm Mặc hiểu rõ sức vóc phàm nhân của mình không thể duy trì thế giằng co này quá ba nhịp thở. Hắn dồn chút thần thức cạn kiệt cuối cùng, hung hăng cắn nát một viên Tụ Khí Đan giấu sẵn dưới lưỡi. Một tia linh lực mỏng manh nhưng cuồng bạo xông thẳng lên hai cánh tay đang đẫm máu.

Bạo cho ta!

Lâm Mặc gầm lên một tiếng xé phổi, hai bàn tay cháy đen gắt gao nắm lấy chuôi kiếm rỉ sét, đồng thời kích nổ ba tấm Liệt Hỏa Phù đã lén dán sẵn lên đó từ trước. Một ngọn lửa đỏ rực mang theo cuồng bạo hỏa linh khí nổ tung ngay trước ngực hắn. Sóng xung kích ở cự ly gần tàn nhẫn xé toạc lớp pháp y phòng ngự cấp thấp, thổi bay mảng lớn da thịt trên bả vai và lồng ngực, để lộ ra cả những dẻ xương sườn trắng hếu.

Nhưng cái giá máu thịt này hoàn toàn xứng đáng. Lực chấn động từ vụ nổ không hướng thẳng vào trong đan điền, mà mượn theo bề mặt lưỡi kiếm dội ngược ra ngoài. Lực đẩy cực mạnh kết hợp cùng sự bài xích tự nhiên của Mộc Bản Nguyên tạo thành một đòn bẩy hoàn hảo. Dưới sức ép kép, ấn chú bán nguyệt đang cắm chặt trên vách đan điền bị cưỡng ép cạy tung lên một góc nhỏ.

Tiểu bối sâu kiến, ngươi dám tính kế bản tọa!

Tiếng rít gào ma quái của tà linh ngàn năm vang lên trong thức hải, mang theo sự tức giận điên cuồng. Lão quái vật nháy mắt nhìn thấu ý đồ vứt bỏ tà ấn để cầu sinh của Lâm Mặc, lập tức thay đổi chiến thuật. Thay vì tiếp tục hao tổn lực lượng đối kháng với sát ý diệt ma của thanh kiếm, vô số sợi hắc tơ tà ác từ trong ấn chú đột ngột rút lại. Chúng hóa thành những cái gai độc nhọn hoắt, tàn nhẫn đâm xuyên qua khe hở do vụ nổ tạo ra, cắm phập vào chính lớp màng Mộc Bản Nguyên màu lục lam.

Mộc Bản Nguyên vốn là đại diện cho sinh cơ thuần túy nhất thế gian, nay bị tà khí ngàn năm trực tiếp ăn mòn, lập tức chuyển sang màu đen kịt thối rữa. Một cỗ kịch độc lạnh buốt men theo kinh mạch xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng của Lâm Mặc. Máu đen từ khóe miệng, hốc mắt và hai lỗ tai hắn ồ ạt trào ra rớt xuống nền đất. Sinh cơ toàn thân bốc hơi với tốc độ kinh hoàng, nhưng đôi mắt hắn vẫn trợn trừng, gắt gao khóa chặt lấy lưỡi kiếm đang dần bị đẩy lùi.

Rắc!

Một tiếng nứt vỡ thanh thúy vang lên giữa trung tâm đan điền. Dưới sự xâu xé tàn nhẫn giữa lực nổ của Liệt Hỏa Phù, sát ý hoàng kim từ thanh kiếm và tà khí cắn trả, đạo phù văn bán nguyệt rốt cuộc không chịu nổi áp lực. Nó trực tiếp vỡ nát thành hai mảnh riêng biệt. Mảnh vỡ màu đỏ rực mang theo tàn dư huyết mạch Lâm gia bị thanh kiếm cổ găm chặt, theo lực nổ văng mạnh ra khỏi lồng ngực Lâm Mặc, ghim thẳng vào vách đá đen ngòm phía sau lưng.

Thế nhưng, tử cục vẫn chưa buông tha hắn. Mảnh vỡ màu đen chứa đựng hạch tâm tà linh lại mượn nhờ Mộc Bản Nguyên đã bị ô nhiễm, hóa thành một giọt hắc thủy trơn tuột. Nó dễ dàng xé rách vách đan điền mỏng manh đang mất đi sự bảo vệ, triệt để chui tọt vào bên trong khí hải của vị tu sĩ Luyện Khí. Ngay khoảnh khắc giọt hắc thủy dung nhập, toàn bộ linh mạch cấp hai dưới đáy vực đồng loạt phát ra tiếng gào thét thê lương. Dòng linh khí vốn đang uốn lượn cung cấp cho hàng trăm tộc nhân trên Tử Trúc Lĩnh nháy mắt đảo ngược, điên cuồng đổ dồn về phía cơ thể tàn tạ của Lâm Mặc.

Trên đỉnh núi cách đó hàng ngàn trượng, gốc Tử Trúc ngàn năm vốn đang sừng sững trấn áp phong thủy bỗng nhiên nứt toác từ gốc đến ngọn. Từ trong vô số khe nứt sần sùi, từng dòng nhựa cây màu đen đặc kịt tuôn trào như máu mủ, tỏa ra mùi tử khí gay gắt bao trùm toàn bộ từ đường gia tộc. Tiếng chuông đồng báo động của Lâm gia lập tức vang lên chát chúa, từng hồi liên tiếp xé rách màn đêm tĩnh lặng của vùng Nam Cương hoang vu.

Còn dưới đáy vực sâu thẳm, cơ thể Lâm Mặc như một con rối đứt dây, vô lực rơi tự do xuống khe nứt địa mạch đang không ngừng mở rộng. Trong khoảnh khắc ý thức chuẩn bị chìm vào bóng tối vô tận, hắn lờ mờ nhìn thấy sự biến hóa quỷ dị từ vách đá phía xa. Nơi thanh kiếm cổ mang theo mảnh vỡ huyết mạch vừa ghim vào, một cánh cửa đá phủ đầy rêu phong và phù văn cấm kỵ cổ xưa đang chậm rãi hé mở. Từ trong khe hở đen ngòm lạnh lẽo đó, một bàn tay trắng bệch, khô khốc không chút huyết sắc vươn ra, nhẹ nhàng đón lấy mũi kiếm rỉ sét.
0