Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 422: Lệnh Phong Tỏa Khu Vực Đông Nam

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,874 từ 1 lượt đọc
...trú tại ngã ba Hắc Thạch Tuyền, giao cho ba gã đệ tử vừa bị gạch tên lúc nãy."


Đầu ngón tay Lâm Mặc miết nhẹ lên mặt giấy dó, phong ấn lại dòng chữ chu sa đỏ thẫm trên cuốn sổ tài vụ. Quy tắc của Lâm gia từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, một khi bút sa, mọi đãi ngộ và quyền lợi tu luyện của ba kẻ kia tại Tàng Kinh Các lập tức bị phong tỏa.


"Tội danh công khai của bọn chúng là lơ là chức trách, làm thất thoát tài nguyên, bị trục xuất khỏi nội tộc, đày ra ngoại vi canh gác khu vực giáp ranh." Lâm Mặc chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng bước về phía cửa sổ. "Nhưng thực chất, nhiệm vụ ngầm của ba người này là mang theo bùa giấu giếm khí tức, cùng với khối mặt đồng nứt nẻ kia, cắm rễ tại chỗ."


Lâm Trạch nhận lấy lệnh bài xuất kho bằng đồng xanh, bàn tay khô ráp hơi siết lại. Lão vốn phụ trách Chấp sự đường, hiểu rõ giá trị của ba tấm bùa ẩn nấp bậc hai này chẳng hề nhỏ. Xuất ra lúc này tương đương với việc rút cạn một phần ba ngân sách dự phòng tháng tới của toàn tộc. Hơn nữa, việc đẩy ba đệ tử trẻ tuổi ra làm mồi nhử, lại mang theo một kiện pháp khí trấn mạch cố tình bị làm hỏng, rủi ro mất đi nhân đinh là cực kỳ hiện hữu.


"Tộc trưởng, Tôn gia vốn hành sự cẩn trọng." Lâm Trạch cúi đầu, giọng điệu mang theo vài phần do dự của một kẻ lo giữ của. "Nếu bọn chúng dùng Khuy Linh Thuật phát hiện ba đứa trẻ này mang theo tàn phẩm, liệu có sinh nghi đây là khổ nhục kế? Hắc Thạch Tuyền lại là nơi chướng khí ngưng tụ, lỡ như tổn thất nhân thủ, nhánh phụ bên kia ắt sẽ có lời ra tiếng vào tại kỳ Tộc nghị tháng sau."


"Bọn chúng cẩn trọng, nhưng thói đời càng cẩn trọng lại càng dễ tin vào những gì chính mắt mình điều tra được." Lâm Mặc quay người lại, ánh mắt bình thản nhìn xoáy vào ngọn nến đang cháy dở. "Ta phạt Lâm Thủ Kính năm trăm điểm công huân là làm thật, tước quyền canh tác là làm thật. Tôn gia cài cắm nhãn tuyến ở phường thị, sáng mai ắt sẽ mua chuộc được tin tức Lâm gia nội bộ lục đục vì mất linh điền."


Hắn bước lại gần án thư, gõ nhẹ đốt ngón tay lên mặt bàn gỗ. "Một khi tin tức này khớp với việc ba gã đệ tử bị đày ra biên ải ôm theo vật phẩm vỡ nát, kẻ địch sẽ tự động chắp vá thành một câu chuyện hoàn chỉnh: Lâm gia không còn đủ tài lực để sửa chữa pháp khí, phải dùng đồ bỏ đi để lấp liếm lỗ hổng phòng ngự."


Nói đoạn, Lâm Mặc đẩy một hộp gỗ lim từ góc khuất sang mép bàn. Nắp hộp bật mở, lộ ra một đoạn rễ Tử Trúc héo úa, tẩm đẫm một tầng linh dịch cấp thấp đang rỉ ra từng tia mộc linh khí vẩn đục. Đây chính là vật chứng cốt lõi thứ hai. Lâm gia lấy nghề trồng linh dược làm gốc, rễ trúc thối rữa đại diện cho việc linh mạch dưới lòng đất đã bắt đầu bạo động, không thể bồi dưỡng linh căn trọn vẹn. Cái giá để tạo ra thứ này là phải tự tay bóp nát một mắt trận Tụ Linh tại cấm địa, khiến sản lượng linh khí toàn đỉnh núi giảm sút một thành trong vòng ba tháng.


"Ngươi đích thân đem hộp gỗ này giao cho Thập Nhị." Thanh âm Lâm Mặc không chút gợn sóng, lạnh lẽo định đoạt phương hướng của thế cục. "Bảo hắn dịch dung, lén lút mang thứ này đến Vạn Lâu Các, tìm đúng tên chưởng quỹ họ Trần mà cầm cố. Lấy danh nghĩa là đệ tử túng quẫn, trộm đồ phế phẩm của gia tộc đi đổi linh thạch chữa thương."


Lâm Mặc híp mắt, bổ sung thêm một vết dao quyết định.


"Nhớ kỹ, dặn Thập Nhị phải giả vờ cò kè bớt một thêm hai, để cho tên chưởng quỹ ép giá xuống còn đúng ba mươi khối linh thạch hạ phẩm. Kẻ trung gian ép giá càng tàn nhẫn, quá trình giao dịch càng gian nan, Tôn gia khi mua lại tin tức này mới càng tin tưởng rễ cây kia là đồ ăn cắp thật sự."


Lâm Trạch hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh trên trán rốt cuộc cũng ngừng tuôn, thay vào đó là sự kính sợ tột độ. Lấy quy tắc xử phạt nội tộc làm lớp ngụy trang thứ nhất, lấy đệ tử bị đày ải làm lớp thứ hai, cuối cùng dùng một đoạn rễ cây tàn tạ làm mồi nhử thứ ba. Kẻ địch muốn dò xét, cắm đầu vào hướng nào cũng chỉ thấy Lâm gia đang suy yếu đến cực điểm, buộc phải ra tay cắn câu trước khi các thế lực khác tranh mất miếng mồi ngon.


Ngay khi vị chấp sự già vừa chắp tay định cáo lui, một trận vù vù khẽ vang lên từ vách tường phía đông Từ Đường. Sợi tơ đồng mỏng dính nối với hệ thống cảnh báo ngoại vi đột ngột bốc cháy, hóa thành một làn khói tro khét lẹt.


Sắc mặt Lâm Trạch biến đổi kịch liệt. Khói tro báo hiệu màng chắn linh lực tại sườn núi phía tây đã bị thần thức của tu sĩ Trúc Cơ cưỡng ép cọ xát. Bẫy còn chưa kịp giăng xong toàn bộ, con mồi dường như đã mất kiên nhẫn mà tự mình thò vuốt vào dò xét, ép Lâm gia phải ứng biến ngay trong đêm.


Lâm gia lấy nghề bồi dưỡng linh thảo làm gốc. Việc rễ cây héo úa rò rỉ linh khí sẽ là mảnh ghép cuối cùng đánh tan mọi sự nghi ngờ. Lâm Mặc vươn tay, nhấc đoạn rễ khô khốc từ trong hộp gỗ lim ra.


Bề mặt vật này sần sùi, từng kẽ nứt rỉ ra một luồng thanh khí nhạt nhòa nhưng cực kỳ hỗn loạn. Đây vốn là phế phẩm từ cấm địa. Hắn đã cố ý tẩm một giọt Tử Trúc Linh Dịch hạ phẩm pha loãng, rồi dùng hỏa pháp thiêu đốt.


Quá trình này tạo ra ảo giác linh tính đang cạn kiệt. Chút khí tức suy bại đối với tu sĩ bình thường chỉ là cỏ rác. Nhưng rơi vào mắt những kẻ đang khát khao tìm kiếm nhược điểm của gia tộc, nó lại trở thành bằng chứng thép.


"Tộc trưởng, thứ này tỏa ra khí tức thoái hóa quá mức chân thực." Lâm Trạch hít sâu một hơi. Ánh mắt lão dán chặt vào món đồ trên tay nam thanh niên. "Nhưng Tôn gia vốn xảo quyệt. Lỡ như lão quỷ Tôn Hạc không đích thân đến kiểm tra?"


Lão giả ngừng một nhịp, nhíu mày lo lắng. "Nghe nói lão đã thuê mướn đám tán tu Huyết Trảo bang dò đường. Đám khát máu đó tu luyện công pháp tà môn, thần thức không hề nhạy bén với mộc linh khí."


"Bọn chúng thường dùng pháp khí 'Phá Trận Toản' để khoan thẳng vào điểm mù của trận pháp. Nếu chúng đổi ứng biến, không thèm nhìn ngó dị tượng mà trực tiếp phá hoại, manh mối này sẽ bị bỏ qua."


Lâm Trạch thở dài. "Nếu chúng không cắn câu, ba tấm bùa ẩn nấp chẳng những uổng phí. Ba gã đệ tử bị đày ra ngoài kia cũng mất mạng vô ích."


Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên. Ngón tay hắn điểm nhẹ một đạo pháp quyết lên bề mặt khúc gỗ tàn tạ. Một dải trận văn mỏng như cánh ve sầu lập tức hiện ra.


Trận văn chớp lóe ánh đỏ sậm rồi chìm sâu vào lớp vỏ khô. Hắn truyền một luồng linh lực hệ mộc vào bên trong. Lập tức, thanh khí hỗn loạn chuyển sang màu huyết dụ mang theo sát cơ ngầm.


Việc cưỡng ép dung hợp Huyết Chú vào mộc linh khí đòi hỏi cái giá không nhỏ. Ngay khi trận văn dung nhập, phần da thịt trên hai ngón tay Lâm Mặc cấp tốc hoại tử.


Lớp da nứt nẻ, bong tróc ra những mảnh vụn xám xịt như tro tàn, lộ ra phần thịt đỏ sậm bên trong. Cơn đau rát thấu xương truyền đến. Hắn khẽ nhíu mày, vận chuyển linh lực phong bế huyệt đạo nơi bàn tay để ngăn cản sự ăn mòn.


"Bọn chúng không nhận ra mộc linh khí, nhưng sẽ nhận ra kẽ hở của trận pháp phòng ngự." Thanh âm nam thanh niên trầm xuống. "Truyền lệnh cho đội tuần tra ngoại vi. Đêm nay rút toàn bộ linh thạch thượng phẩm khỏi ba mắt trận hướng đông nam."


"Thay vào đó, cắm vật phẩm suy bại này xuống mạch ngầm dưới gốc cây đa cổ thụ. Việc cưỡng ép thay đổi trận nhãn bằng vật tương khắc sẽ khiến thổ nhưỡng khu vực đó thoái hóa."


Hắn gõ nhẹ ngón tay còn nguyên vẹn lên mặt bàn. "Ba mẫu linh điền bậc một xung quanh sẽ mất hoàn toàn khả năng canh tác trong vòng ba năm tới."


Lão giả mặc đạo bào xám giật mình. Sắc mặt lão lập tức lộ vẻ xót xa vô cùng. Ba mẫu đất trồng linh dược là nguồn thu không nhỏ.


Nay tự tay bóp nghẹt, khoản tổn thất này chắc chắn sẽ khiến đám trưởng lão phụ trách nông vụ nhảy dựng lên tại kỳ Tộc nghị tới. Việc cắt xén tài nguyên công thổ không xin phép hội đồng là vi phạm nghiêm trọng luật lệ.


Nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định không chút lay động của nam tử trẻ tuổi, Lâm Trạch đành nuốt lời can ngăn vào bụng. Lão hiểu rõ, dùng tài nguyên đổi lấy thế chủ động chính là phong cách đánh cờ của vị gia chủ này.


"Ghi khoản thâm hụt này vào sổ công huân của ta. Lấy danh nghĩa thử nghiệm trận văn thất bại để lấp miệng các chi thứ." Lâm Mặc tung nhẹ phế phẩm tẩm linh dịch về phía quản sự.


"Đám tán tu Huyết Trảo bang một khi dùng Phá Trận Toản xuyên qua kẽ hở, bản tính tham lam sẽ thúc đẩy chúng lao vào hôi của. Ngay khoảnh khắc chúng chạm tay vào gốc đa, cấm chế ngầm sẽ kích hoạt."


Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên hàn quang. "Huyết chú sẽ bám chặt lấy thần hồn kẻ xâm nhập. Tôn Hạc muốn trốn sau lưng bình phong, ta liền dùng chính con cờ của lão để chỉ điểm ngược lại."


Lâm Trạch vội vàng dùng một tấm lụa cách linh bọc kín vật chứng nguy hiểm kia lại. Lão cẩn thận cất vào túi trữ vật bên hông. Nước cờ này ép đám sát thủ ngoại lai phải tự bước vào tử cục, mang theo vết nhơ tấn công linh mạch.


Lão chắp tay nhận lệnh, quay người bước nhanh khỏi thư phòng tĩnh mịch. Đêm nay, ba gã đệ tử mang theo lệnh bài tước quyền sẽ trở thành mồi nhử sống động nhất. Trong khi đó, chiếc bẫy đoạt mạng thực sự đang âm thầm thành hình dưới lớp đất khô cằn ở hướng đông nam.


Một cơn co giật kịch liệt bất thần truyền đến từ bàn tay trái của Lâm Mặc ngay khi hắn vừa buông bút. Đầu ngón trỏ và ngón giữa đã chuyển sang màu đen kịt, lớp da thịt khô héo tựa như vỏ cây mục nát do phản phệ từ việc ngưng tụ Huyết Chú. Hắn khẽ nhíu mày, cưỡng ép thu hồi một tia mộc linh lực đang hỗn loạn trong kinh mạch, tiện tay đẩy một hộp gỗ lim trên bàn về phía ám vệ Thập Nhị. Bên trong là một đoạn rễ khô héo tản ra mùi máu tanh nhàn nhạt.


"Mang vật này chôn sâu ba thước dưới gốc đa cổ thụ ở hướng đông nam."


Thanh âm Lâm Mặc vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt sắc lẹm lướt qua sa bàn địa hình đang tỏa sáng mờ ảo giữa phòng.


"Truyền lệnh cho tiểu đội phòng ngự tại đó, rút ba phần linh thạch khỏi cấm chế, cố ý để lộ ra một kẽ hở dao động linh khí. Huyết Trảo bang xưa nay tu luyện công pháp hệ huyết, thần thức đối với mộc khí cực kỳ chậm chạp. Bọn chúng được Tôn gia mượn đao, chắc chắn sẽ dùng công cụ phá trận chuyên dụng để khoét sâu vào điểm yếu này."


Thập Nhị cẩn trọng ôm lấy hộp gỗ, thân ảnh lập tức dung nhập vào bóng tối. Nửa canh giờ sau, tại bìa rừng sương mù hướng đông nam, gốc đa cổ thụ sừng sững chìm trong màn đêm, rễ cây chằng chịt bám chặt vào nền đất ẩm ướt. Đúng như dự đoán, ba bóng đen mặc áo choàng đỏ sậm lặng lẽ xuất hiện từ phía ranh giới. Kẻ đi đầu mang theo một thanh chùy nhỏ bằng đồng đen, mũi chùy khắc đầy những đường vân hình xoắn ốc đang điên cuồng xoay tít.


Đây chính là Phá Trận Toản, thứ ác khí chuyên dùng để cắn nuốt linh quang bảo vệ của các thế lực gia tộc nhỏ. Mũi khoan vừa chạm vào lớp màng phòng ngự đang nhấp nháy yếu ớt, cấm chế lập tức lõm xuống một mảng lớn. Tên thủ lĩnh nhếch mép cười gở, liên tục rót linh lực vào thanh chùy để khoét rộng lỗ hổng. Thế nhưng, ngay khi lớp màng sáng vừa nứt ra, gã đột nhiên khựng lại.


Thay vì linh khí vỡ vụn như thông thường, một luồng tử khí âm hàn từ dưới lòng đất cuồn cuộn trào lên, nương theo đầu mũi khoan truyền thẳng vào kinh mạch cánh tay gã.


"Không đúng! Mộc khí quá thịnh, không phải trận bàn thiếu hụt linh thạch mà là mồi nhử!"


Gã thủ lĩnh gầm lên một tiếng, lập tức biến đổi thủ quyết. Gã quyết đoán từ bỏ việc xâm nhập, cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm huyết tinh lên bề mặt đồng đen, ép pháp khí này đảo chiều xoay để bạo tạc, hòng mượn lực đẩy lùi ra sau. Phản ứng của kẻ địch cực kỳ sắc bén, nhưng cục diện đã nằm gọn trong tính toán của vị gia chủ đang nhắm mắt dưỡng thần tại Từ Đường.


Ngay khoảnh khắc luồng linh lực đảo chiều, đoạn rễ tẩm chú chôn dưới gốc đa lập tức bộc phát. Những sợi mộc đằng đỏ ngòm như xúc tu xuyên thủng mặt đất, quấn chặt lấy luồng lực lượng bạo tạc rồi dung nhập thẳng vào hệ thống cấm chế. Trận nhãn hướng đông nam không những không sụp đổ mà còn mượn chính huyết khí của kẻ địch để vá lại kẽ hở. Một lồng giam bằng mộc linh lực dầy đặc nháy mắt hình thành, giam cầm hoàn toàn ba tên tu sĩ ngoại lai vào giữa chín ô trận vị.


Đổi lại thế trận vây khốn tuyệt sát này, cái giá Lâm gia phải chịu đựng cũng lập tức được ấn định. Toàn bộ ba mẫu linh điền trồng Băng Tâm Thảo nằm kế bên gốc đa nháy mắt khô héo, bùn đất tơi xốp hóa thành tro bụi bạc phếch. Địa mạch tại khu vực này đã bị rút cạn sinh cơ để duy trì lồng giam, ít nhất mười năm tới không thể tiếp tục canh tác.


Thất thoát ba mẫu linh điền bậc một chắc chắn sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn trong sổ sách Chấp sự đường vào cuối tháng. Thế nhưng, đây chính là nước cờ thí tốt đổi xe mà Lâm Mặc đã vạch sẵn. Hắn cố tình dùng tài nguyên lâu dài của gia tộc làm mồi, ép Tôn gia phải bộc lộ nanh vuốt qua bàn tay của dị phái. Kẻ địch tưởng rằng đã bắt thóp được điểm yếu phòng ngự, thực chất lại tự chui đầu vào lò sát sinh được thiết kế riêng cho công pháp hệ huyết.


Ở phía xa, ba gã đệ tử canh gác vừa bị gạch tên khỏi danh sách nội tộc đang nín thở nấp sau tảng đá. Bọn họ tận mắt chứng kiến ác khí của kẻ địch nứt toác thành từng mảnh vụn. Tên thủ lĩnh gục ngã, cánh tay phải cầm pháp khí đã bị trận văn phản phệ làm cho teo tóp, vô lực đánh rơi một tấm lệnh bài bằng sắt đen khắc chữ Tôn.


Một trong ba gã đệ tử lập tức kích hoạt bùa ẩn nấp, cẩn thận vươn tay dùng kìm ngọc thu lấy vật chứng dính đầy bùn đất. Gã thanh niên nuốt nước bọt, bàn tay run rẩy nhưng ánh mắt lại lóe lên tia cuồng nhiệt. Nhiệm vụ đày ải tử thần mà gia chủ giáng xuống lúc nãy, hóa ra lại là cơ hội ngàn năm có một để chuộc tội lập công. Tín vật quan trọng nhất để lật mặt Tôn gia trước hội đồng phường thị nay đã đổi chủ, nằm gọn trong túi trữ vật của Lâm gia. Tuy nhiên, đúng vào khoảnh khắc lệnh bài bị lấy đi, một vệt truyền âm phù màu xám tro từ trên thi thể kẻ địch đột ngột xé toạc bầu trời đêm, phá vỡ cấm chế bay thẳng về hướng Hắc Thạch Tuyền.


Đoạn rễ tẩm chú bùng phát ngay lúc ba gã hắc y nhân định kích nổ đan điền tẩu thoát. Tử khí nồng đậm từ lòng đất trào lên, nương theo mộc linh lực của gốc đa già quấn chặt lấy tứ chi bọn chúng. Luồng khí tức âm hàn này tàn nhẫn ép ngược linh lực bạo loạn trở lại kinh mạch, khiến cả ba kẻ xâm nhập cứng đờ tại chỗ. Một tiếng vỡ vụn trầm đục vang lên, trận nhãn phòng ngự trên người gã thủ lĩnh nứt toác, kéo theo từng ngụm máu đen trào ra khỏi khóe miệng. Cánh tay gã buông thõng, một vật thể bằng hắc kim nhọn hoắt rơi rớt xuống lớp lá khô, cắm phập vào nền đất ẩm.


Đó chính là Phá Trận Toản, món pháp khí chuyên dụng để đâm thủng màng bảo vệ linh mạch, thứ đồ vật mang đậm phong cách rèn đúc đặc trưng của kẻ thù truyền kiếp. Tại Từ Đường cách đó mười dặm, ngọn nến trên án thư khẽ chớp lên một tia sáng xanh lục. Lâm Mặc chậm rãi mở mắt, cảm nhận được một luồng tử khí nhàn nhạt vừa truyền về qua trận bàn khống chế mộc mạch. Cá đã cắn câu, cạm bẫy thiết lập từ ba ngày trước rốt cuộc cũng thu lưới, không uổng công hắn cố tình chừa ra một lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự.


"Truyền lệnh cho Thập Nhị, lập tức thu hồi vật chứng hắc kim tại khu vực đông nam."


Lâm Mặc bình thản hạ lệnh vào tấm truyền âm phù, thanh âm không chút chấn động.


"Dọn dẹp tàn cuộc, lột sạch ấn ký trên thi thể, tuyệt đối không để lại dấu vết công kích của mộc pháp. Đem ba cái xác này ném vào khu vực đầm lầy giáp ranh địa bàn Liễu gia, bôi thêm một ít bột tán cốt để tạo hiện trường giả là bị chướng khí dị biến ăn mòn."


Lâm Trạch đứng bên cạnh nghe vậy, khóe mắt không khỏi giật giật. Lão chắp tay tiến lên một bước, giọng nói mang theo sự xót xa cùng nỗi e ngại bị truy cứu trách nhiệm.


"Bẩm tộc trưởng, gốc linh mộc ngàn năm ở đông nam đã ép khô bản nguyên để vây địch, căn cơ hiện tại tổn hao nghiêm trọng. Nếu không dùng linh dịch tẩm bổ kịp thời, e rằng linh điền khu vực đó sẽ giảm ba thành sản lượng trong vòng năm năm tới, ảnh hưởng trực tiếp đến định mức nộp lên khố phòng quý này."


Đây chính là cái giá phải trả để đổi lấy sự chủ động, một sự hy sinh tài nguyên đã nằm trong tính toán. Lâm Mặc cầm lấy bút chu sa, dứt khoát gạch một đường đỏ chót lên bản đồ địa hình gia tộc.


"Ghi vào sổ công huân, xuất kho ba bình tịnh thủy cấp hai để tẩy uế trận vị, chi phí này trừ thẳng vào quỹ dự phòng. Đồng thời ban bố lệnh phong tỏa khu vực đông nam, đổi luật tuần tra từ hai canh giờ một lần thành cấm túc hoàn toàn. Bất kỳ tộc nhân nào không có lệnh bài bước vào, tước tư cách nhận đan dược một năm và phạt đi đào mỏ."


Lâm Trạch toát mồ hôi hột, vội vàng nhận lấy ngọc giản ghi chép quy định mới, hối hả lùi về phía cửa. Lão hiểu rõ vị tộc trưởng trẻ tuổi này đang muốn mượn cớ hỏng linh mạch để hợp thức hóa việc thiếu hụt sản lượng, che giấu thực lực thật sự của gia tộc. Trong phòng tĩnh mịch, Lâm Mặc lấy từ tay áo ra một chiếc hộp gỗ lim, bên trong đựng sẵn một mảnh ngọc bội khắc hình rồng lượn của phường thị.


Hắn dự tính dùng mũi nhọn hắc kim kia kết hợp với mảnh ngọc này, nhờ tay một tên gian thương chuyên buôn lậu gửi thẳng đến bàn nghị sự của hội đồng. Tôn gia cho rằng phái người đi sẽ thăm dò được hư thực của Tử Trúc Lĩnh, lại không ngờ thứ bọn chúng đánh rơi sẽ trở thành bằng chứng thép tố cáo hành vi phá hoại quy tắc khai thác chung. Kẻ địch sẽ đinh ninh rằng ba tên sát thủ đã chết trong đầm lầy của Liễu gia, từ đó sinh ra nghi kỵ thế lực thứ ba đang nhúng tay vào đoạt mạng người của chúng.


Sáng mai, khi vật chứng bằng hắc kim xuất hiện trước mặt vị chấp sự của hội đồng, mũi dùi dư luận và áp lực bồi thường sẽ chĩa thẳng vào Tôn gia. Bọn chúng sẽ phải đối mặt với án phạt cắt xén quyền lợi thương mại, tự cắt thịt mình để dập tắt lửa giận từ các thế lực trung lập. Còn Lâm gia, với tư cách là nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề phải phong tỏa trận vị, sẽ danh chính ngôn thuận lùi về phía sau, âm thầm tiêu hóa số tài nguyên vừa đoạt được từ tay những kẻ thế mạng.

0