Chương 423: Vào Khố Phòng
Nằm gọn trên lớp vải nhung đỏ là một khối kim loại sậm màu, bề mặt vẫn còn lưu chuyển chút linh khí hệ kim đặc trưng của mạch khoáng phía tây. Quan trọng nhất, mặt sau vật này khắc chìm đồ đằng hình chim hạc dang cánh, bên cạnh còn vương vài giọt máu đã chuyển màu đen kịt mang theo hơi thở uế thổ. Lão chấp sự biến sắc, vội vàng kích hoạt trận bàn truyền tin trên bàn làm việc. Chỉ chưa đầy nửa nén nhang, ba đội hộ vệ giáp bạc của hội đồng mang theo sát khí đằng đằng đã rầm rập tiến về phía lầu các của Tôn gia ở đầu phố.
Từ ban công tầng hai của một tửu lâu đối diện, Lâm Trạch khẽ nhấp cạn chén linh trà bốc khói. Ánh mắt gã điềm nhiên thu vào đáy mắt toàn bộ cảnh tượng náo loạn bên dưới, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên viền chén sứ. Không nán lại thêm nửa khắc, gã bóp nát một viên ngọc giản truyền tin loại dùng một lần, hóa thành một luồng thanh quang lẫn vào dòng người tấp nập. Mệnh lệnh của tộc trưởng đã được thực thi hoàn hảo, mồi lửa đã ném thẳng vào đống củi khô, giờ là lúc rút lui để mặc kẻ thù tự thiêu rụi lẫn nhau dưới sức ép của quy tắc phường thị.
Tại sảnh đường Lâm gia ở Tử Trúc Lĩnh, một con hạc giấy nhỏ xíu đập cánh bay qua khe cửa sổ, đậu gọn xuống lòng bàn tay Lâm Mặc. Hắn bóp vụn con hạc, tiếp nhận luồng thần thức ngắn gọn báo cáo tình hình từ tuyến ngoài. Khóe môi nam tử hơi nhếch lên, ngón tay thon dài gõ từng nhịp chậm rãi lên tay vịn ghế thái sư. Nước cờ mượn đao giết người này đã đi đúng hướng, Tôn gia lúc này chắc chắn đang rối loạn vì bị hội đồng đòi bồi thường quyền lợi thương mại, nhưng sự chú ý của chúng sẽ không dồn vào ngọn núi nghèo nàn này.
Bọn chúng mất người, lại bị bêu riếu bằng chứng phá hoại quy tắc, tất sẽ sinh nghi ngờ kẻ nào đã động tay chân cướp đoạt thi thể.
Mảnh vỡ mang đồ đằng kia đã được tẩm sát khí đầm lầy, phương hướng chỉ thẳng về phía địa bàn Liễu gia. Tôn Hạc là kẻ đa nghi nhưng vô cùng tự phụ, chắc chắn sẽ dồn lực lượng ám vệ đến ranh giới phía tây để tra rõ ngọn ngành.
Hắn đứng dậy, quay sang nhìn Lâm Thủ Kính đang đứng cúi đầu chờ lệnh bên cạnh. Áp lực vô hình từ người tu sĩ Trúc Cơ khiến vị trưởng lão quản lý dược viên không dám thở mạnh, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Lâm Mặc rút từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau, ném thẳng lên bàn trà.
Truyền lệnh xuống đội tuần tra ngoại vi, lập tức rút toàn bộ nhân thủ ở khu vực tây bắc giáp ranh đầm lầy về phòng thủ tuyến hai. Mở trống một mảng rừng phòng hộ, tạo hiện trường giả giống như chúng ta đang sợ hãi co cụm lực lượng vì dư chấn đêm qua.
Lâm Thủ Kính giật mình ngẩng phắt lên, chắp tay lo lắng đáp lời.
Tộc trưởng, nếu rút phòng tuyến, lỡ như tàn dư của Tôn gia nhân cơ hội mượn đường lẻn vào phá hoại linh điền thì sao? Khố phòng chúng ta hiện tại thâm hụt nghiêm trọng, không gánh nổi bất kỳ tổn thất nào về sản lượng linh dược nữa.
Ta chính là muốn chúng lẻn vào.
Lâm Mặc lạnh nhạt ngắt lời, chỉ tay vào tấm bản đồ bố phòng bằng da thú treo trên vách.
Ngươi cầm lệnh bài đến Khố phòng, trích xuất ba bộ Ảo Sát Trận Bàn loại nhỏ, bí mật chôn ngầm tại ba điểm mù này. Nếu trinh sát của Tôn gia đi theo dấu vết giả hướng về đầm lầy, chúng tất yếu sẽ đi ngang qua khu vực bỏ trống. Một khi chúng dẫm vào trận nhãn, tuyệt đối không được hạ sát thủ, chỉ dùng huyễn ảnh ép chúng phải hoảng loạn tung tín hiệu cầu cứu.
Kế hoạch đã định, một khi ánh sáng cầu cứu của Tôn gia lóe lên tại ngay sát ranh giới Liễu gia, mối hiềm khích giữa hai thế lực kia sẽ hoàn toàn không thể cứu vãn. Lâm Thủ Kính toát mồ hôi lạnh trước tâm tư thâm trầm của gia chủ, vội vã nhặt lấy tấm lệnh bài đồng thau lui ra ngoài, trong lòng thầm tính toán việc cắt xén điểm công huân của đội tuần tra để bù đắp chi phí mở trận. Chỉ còn lại một mình, Lâm Mặc xoay người nhìn về phía linh mạch cấm địa, nơi đang rung lên từng đợt sóng linh khí ngầm đứt đoạn. Kẻ địch bên ngoài đã có bình phong cản bước, giờ là lúc hắn phải đối mặt với cái giá phản phệ tàn khốc từ việc cưỡng ép xoay chuyển chín ô trận vị đêm qua.
hoại quy tắc khai thác chung. Thế nhưng, nụ cười trên môi Lâm Mặc chưa kịp tắt, sa bàn trận pháp bằng đá thanh ngọc đặt giữa sảnh đường đột ngột rung lên bần bật. Chín viên linh thạch thượng phẩm khảm tại các mắt xích đồng loạt lóe lên ánh sáng đỏ rực, báo hiệu một luồng thần thức mang theo sát khí ngập trời đang từ hướng phường thị điên cuồng càn quét tới.
"Tộc trưởng, là Huyết Sát Sưu Hồn Thuật của lão quỷ Tôn Hạc!"
Lâm Đình từ gian sảnh phụ lao ra, sắc mặt trắng bệch, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết ổn định sa bàn. Lão tử nhà họ Tôn hiển nhiên đã bị dồn vào đường cùng, không tiếc thiêu đốt thọ nguyên để kích hoạt cấm thuật, quyết tìm cho ra vị trí cuối cùng của ba tên sát thủ nhằm chối tội trước hội đồng. Luồng thần thức nhuốm máu kia không hề dò xét lung tung, mà hóa thành hàng trăm sợi tơ mỏng, bám theo tàn dư linh khí hệ kim gắt gao chĩa thẳng về phía dải núi Nam Cương.
"Quả nhiên lão ta không ngốc đến mức tin ngay vào vật chứng bề nổi."
Lâm Mặc hừ lạnh, ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn vươn tay, đầu ngón tay ngưng tụ một giọt linh lực tinh thuần, điểm thẳng vào tâm của sa bàn. Nếu lúc này khởi động toàn bộ cấm chế phòng ngự của Tử Trúc Lĩnh để ngăn cản, Tôn gia chắc chắn sẽ sinh nghi. Kẻ thù đang hoảng loạn cắn bừa khắp nơi, một khi nhận thấy Lâm gia có tật giật mình, thế cục mượn đao giết người sẽ lập tức đổ vỡ.
"Đình thúc, triệt hạ ba mắt trận phòng ngự ở hướng đông nam. Mở một đường rãnh linh mạch, dẫn dụ huyết tơ của hắn đi xuyên qua địa bàn chúng ta."
"Ngươi điên rồi sao? Làm vậy chẳng khác nào mở cửa cho dã thú vào nhà!"
Lâm Đình trừng lớn mắt, động tác trên tay thoáng khựng lại. Huyết Sát Sưu Hồn Thuật cực kỳ độc ác, một khi để nó tràn qua, một mảng lớn linh điền đang ươm trồng dược liệu sẽ bị uế khí ăn mòn đến chết héo.
"Cứ làm theo lời ta! Muốn lừa được con cáo già Tôn Hạc, phải cho lão nếm chút vị ngọt chân thật."
Lâm Mặc gằn giọng, sát cơ trong mắt không hề che giấu. Hắn lật tay, lấy ra một tấm trận bàn bằng gỗ hòe đã nứt nẻ, bên trên dán sẵn một lá bùa dẫn khí. Đây chính là vật phẩm thu thập được từ tên sát thủ thế mạng đêm qua, mang đậm khí tức bùn lầy của gia tộc họ Liễu. Hắn ném mạnh khối gỗ mục nát về phía Lâm Đình.
"Dùng Mộc Linh Ẩn Trận bọc lấy vật này, đặt tại ranh giới phía tây. Khi huyết tơ của Tôn gia quét qua, lập tức kích nổ trận bàn, để khí tức đầm lầy bám chặt lấy thần thức của lão!"
Lâm Đình cắn răng gật đầu, không dám chậm trễ thêm nửa nhịp. Lão vỗ mạnh vào ngực, phun ra một ngụm tinh huyết rơi thẳng xuống sa bàn, cưỡng ép thay đổi quỹ đạo vận hành của hệ thống phòng ngự. Mặt đất dưới chân sảnh đường khẽ rung chuyển, tiếng linh mạch ma sát vang lên khô khốc. Ba cây Trấn Mộc Kỳ cắm tại hướng đông nam ầm ầm gãy nát, hóa thành mùn cưa lả tả rơi xuống, mở ra một khe hở chí mạng trên lớp vỏ bọc của ngọn núi.
Luồng thần thức tanh tưởi của Tôn Hạc như bầy đỉa đói ngửi thấy mùi máu, lập tức tràn qua khe hở. Chúng lướt qua khu vực sườn đồi, khiến hơn hai mẫu mộc hương thảo đang độ thu hoạch nháy mắt úa vàng, rễ cây thối rữa tản ra mùi hôi thối. Thế nhưng, bầy đỉa vô hình này chưa kịp lan rộng đã bị lực hút từ tấm bùa dẫn khí kéo tuột về phía ranh giới.
"Bạo cho ta!"
Lâm Đình gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn hung hăng vỗ xuống. Tấm trận bàn nứt nẻ nổ tung thành một đám sương mù xám xịt, mang theo hơi nước mặn chát đặc trưng của vùng đầm lầy, gắt gao quấn lấy luồng thần thức đang thăm dò. Ở đầu dây bên kia, luồng huyết sát đột ngột khựng lại, sau đó điên cuồng vồ lấy mồi nhử rồi rút lui sạch sẽ, để lại một mảng không gian tĩnh lặng đến rợn người.
Trong sảnh đường, Lâm Đình lảo đảo lùi lại mấy bước, khóe môi rỉ máu, xót xa nhìn sa bàn xỉn màu.
"Tộc trưởng, Mộc Linh Ẩn Trận đã hỏng, hai mẫu linh điền coi như bỏ đi. Tổn thất này..."
"Ghi vào sổ khố phòng, trích ba trăm khối linh thạch hạ phẩm từ quỹ dự phòng để bồi đắp lại linh mạch. Phạt ta, Lâm Mặc, cắt giảm một nửa tài nguyên tu luyện trong sáu tháng tới vì tội tự ý hủy hoại trận nhãn."
Thanh âm của Lâm Mặc bình thản nhưng không cho phép nghi ngờ. Hắn vung tay áo, ném ra một lệnh bài bằng ngọc bích rơi cạch xuống bàn. Đổi lấy hai mẫu linh điền phế thải và ba cây cờ trận để khiến Tôn gia cùng Liễu gia triệt để tử chiến, cái giá này thật sự quá hời. Lão quỷ họ Tôn giờ phút này đã hoàn toàn cắn câu, đinh ninh rằng Liễu gia mới là kẻ đứng sau thảm sát người của mình, thù mới hận cũ chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ thành một trận huyết chiến rúng động Nam Cương.
Trên sa bàn bày giữa sảnh đường, những luồng sáng đỏ rực như tơ máu bắt đầu vươn ra từ mép ngọc thạch, điên cuồng cắn nuốt từng tấc sương mù ảo ảnh. Đây chính là tà thuật truy vết mà Tôn Hạc đang thiêu đốt thọ nguyên để cưỡng ép giáng lâm thần thức. Vị trưởng lão nhà họ Tôn hiển nhiên đã nhận ra điều bất thường, không thèm bận tâm đến áp lực từ hội đồng phường thị mà trực tiếp khóa chặt mục tiêu vào sườn đông của Tử Trúc Lĩnh. Lâm Đình sắc mặt trắng bệch, đôi bàn tay gầy guộc gắt gao đè lên hai khối linh thạch trung phẩm, điên cuồng rót linh lực để duy trì kết giới phòng ngự bề ngoài.
Lâm Mặc đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khu vực mô phỏng linh điền phía đông đang bị nhuộm đỏ. Hắn không ra lệnh phòng ngự, mà khẽ gật đầu với Thập Nhị đang đứng ẩn mình trong góc tối. Ám vệ hiểu ý, lập tức bóp nát một đạo phù lục màu xám tro. Cùng lúc đó, tại hiện trường thật sự ngoài sườn núi, toàn bộ trận văn bảo vệ ba mẫu đất trồng Huyết Sâm đột ngột triệt tiêu. Đám tơ máu mất đi lực cản, hung hăng cắm phập vào nền đất phù sa, trực tiếp hút cạn sinh cơ của hàng trăm gốc linh dược đang độ thu hoạch.
Ngay khoảnh khắc nếm được vị ngọt của linh dược, thần thức của Tôn Hạc đột nhiên khựng lại. Lão hồ ly tu luyện hơn trăm năm lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm từ sự rút lui quá dễ dàng này, vội vã điều khiển huyết tuyến cuộn ngược trở lại hòng cắt đứt kết nối. Kẻ địch đã nhìn thấu đây là một cái bẫy dụ địch thâm nhập sâu, quyết định từ bỏ việc cắn phá để bảo toàn luồng thần hồn cấm thuật. Nhưng Lâm Mặc đã tính toán chính xác thời điểm này, tuyệt đối không để con mồi ngậm mồi rồi tháo chạy.
Kích hoạt mộc bàn.
Thanh âm nam tử vang lên trầm ổn, Lâm Đình cắn răng ném mạnh khối trận bàn gỗ hòe tàn tạ vào trung tâm sa bàn. Vật phẩm mang đậm khí tức thủy hệ đặc trưng của Liễu gia vừa chạm vào tơ máu, lập tức vỡ nát thành hàng nghìn mảnh vụn sắc lẹm. Thay vì tấn công, những mảnh gỗ này lại hóa thành một màn sương mỏng manh, găm chặt loại khí tức đặc thù đó vào sâu trong thần hồn đang hoảng loạn rút lui của Tôn Hạc. Lão càng vùng vẫy bứt ra, ấn ký mang hình bóng của Liễu gia càng bám rễ sâu vào tàn hồn.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ phía sườn đông, chấn động truyền tận vào nền đá của sảnh đường. Ba mẫu linh điền triệt để hóa thành vùng đất chết, bùn đất cháy đen bốc lên mùi hôi thối của tà thuật. Cái giá phải trả không hề nhỏ, toàn bộ sản lượng dược liệu nộp cho phường thị quý này coi như mất trắng, khố phòng gia tộc sẽ hụt một khoản thu nhập cốt lõi. Lâm Đình loạng choạng lùi lại nửa bước, trận nhãn trên tay rạn nứt thành hai nửa, mười đầu ngón tay rỉ máu đen do phản phệ từ việc cưỡng ép dung hợp khí tức.
Truyền lệnh phong tỏa sườn đông, liệt vào cấm địa tạm thời.
Lâm Mặc vung tay áo, ném ra một lệnh bài chấp sự bằng đồng thau lên mặt bàn.
Giao cho Lâm Trạch lập tức dẫn đội tuần tra mang theo sổ công huân đến hiện trường. Ghi chép rõ ràng tổn thất do tà thuật của kẻ lạ mặt gây ra, niêm phong toàn bộ bùn đất nhiễm tơ máu. Chậm nhất là trưa nay, ta muốn báo cáo thiệt hại này nằm trên bàn của phân bộ giám sát phường thị.
Hắn mỉm cười lạnh lẽo, thu hồi ánh mắt khỏi sa bàn đã tắt lịm. Tôn Hạc dốc mạng để tìm kiếm kẻ thù, cuối cùng lại tự mình nuốt phải khí tức của Liễu gia, cộng thêm việc tàn phá tài nguyên của một gia tộc trung lập. Lão sẽ đinh ninh rằng Liễu gia đã mượn địa bàn của Tử Trúc Lĩnh để thiết lập sát cục, từ đó dồn toàn bộ lửa giận sang đám tu sĩ hệ thủy kia. Bố cục mượn đao đã hoàn tất, thứ tiếp theo Lâm gia cần làm là dùng chính phần bùn đất cháy đen kia làm bằng chứng, danh chính ngôn thuận đòi bồi thường từ sự tranh đoạt của hai kẻ thù lớn.
Tiếng ho sặc sụa cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng trong sảnh đường. Lâm Đình loạng choạng lùi lại nửa bước, hai mắt vằn lên những tia máu đỏ rực khi nhìn chằm chằm vào mảng phù văn xám xịt trên sa bàn. Ba mẫu Huyết Sâm đang độ thu hoạch, nguồn thu chính để nộp định mức cho phường thị tháng này, nay đã triệt để hóa thành một vùng đất chết nồng nặc tử khí. Lão vuốt ngực, hít từng ngụm khí lạnh, linh lực trong đan điền chấn động kịch liệt vì xót xa tài nguyên gia tộc bỗng chốc tan thành mây khói.
"Thất thúc, giữ vững tâm cảnh."
Lâm Mặc đứng chắp tay sau lưng, thanh âm bình thản nhưng mang theo uy áp không thể chối từ của người đứng đầu. Hắn phất tay áo, một đạo linh lực thanh nhuận tràn ra, dung nhập vào cơ thể lão giả, ép xuống kinh mạch đang rối loạn. Nam tử bước tới trước sa bàn, ngón tay gõ nhẹ lên viền gỗ tử đàn. Mất ba mẫu linh điền để đổi lấy sự tồn vong của toàn bộ Tử Trúc Lĩnh, cái giá này trong mắt hắn là một ván cược sinh lời.
"Nhưng thưa tộc trưởng, định mức nộp lên hội đồng ngày mai..."
Lâm Đình cắn răng, thanh âm run rẩy ngắt quãng. Sự phẫn nộ xen lẫn bất lực hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo của vị trưởng lão quản lý dược viên.
"Chính vì thiếu hụt định mức, chúng ta mới có cớ để quang minh chính đại kêu than."
Lâm Mặc xoay người, ánh mắt thâm thúy lóe lên một tia tính toán lạnh lẽo. Nếu sườn đông bình an vô sự, những kẻ đang dòm ngó sẽ sinh nghi vì sao tà tu lẻn vào mà Lâm gia không mảy may sứt mẻ. Hiện tại, tàn trận đã ghi lại khí tức tà ác của Tôn Hạc, lại quyện lẫn với âm hàn chi khí cố hữu của Liễu gia. Hiện trường đổ nát này chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất để che giấu uy lực thực sự của cội Tử Trúc, đồng thời biến điểm yếu thành vũ khí phản công.
Lời vừa dứt, hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc khay ngọc, bên trên đặt một khúc rễ sâm héo úa, đen đặc tà khí. Đây là tàn dư duy nhất được Thập Nhị cẩn thận cắt lại từ tâm điểm vụ nổ linh mạch. Hắn đẩy khay ngọc về phía mép bàn, hạ lệnh cho lão giả trước mặt. Cầm vật này giao cho đội trưởng tuần tra, bảo hắn lập tức mang thẳng đến Trạm Dịch của phường thị ở chân núi. Cứ báo cáo rằng đêm qua có tu sĩ Trúc Cơ dị tộc giao chiến, dư chấn tà thuật đã hủy hoại toàn bộ dược viên, khẩn khoản thỉnh cầu tuần sát sứ đích thân đến hiện trường định đoạt.
Lâm Đình sững sờ, ngay sau đó liền hiểu ra vòng liên kết thâm hiểm trong bố cục của vị gia chủ trẻ tuổi. Tuần sát sứ của phường thị vốn là kẻ tham lam nhưng vô cùng nguyên tắc với tài sản chung. Khi gã đến nơi, nhìn thấy gốc rễ thối rữa mang theo ấn ký thần hồn của Tôn gia, gã sẽ tự động não bổ ra một màn tranh đoạt tàn khốc. Kẻ địch muốn mượn đao giết người, Lâm Mặc liền dùng chính thi thể của thanh đao đó để đập nát bát cơm của kẻ thù. Tôn gia lúc này đang khốn đốn đối phó với án phạt từ vật chứng hắc kim, nay lại cõng thêm tội danh tà tu hủy hoại linh điền, chắc chắn sẽ bị các thế lực trung lập xúm vào xâu xé.
Bố cục đã định, nhưng quy củ gia tộc không thể vì mưu kế mà bỏ qua khâu kiểm kê. Lâm Mặc cầm lấy bút lông sói, chấm mực chu sa, mạnh mẽ gạch một đường lên cuốn sổ tài vụ đặt cạnh sa bàn. Ghi rõ vào khố phòng, tổn thất ba mẫu Huyết Sâm được định giá hai ngàn linh thạch hạ phẩm, tạm thời đưa vào sổ công nợ chung của toàn tộc. Đồng thời, xuất kho ba mươi viên Hồi Khí Đan và mười tấm Tịnh Hóa Phù giai đoạn một, phân phát ngay cho đội tuần tra ngoại vi để phong tỏa sườn đông, tuyệt đối không để chướng khí khuếch tán sang khu vực trồng linh mạ.
Lão trưởng lão cúi đầu nhận lệnh, cẩn thận thu hồi khay ngọc chứa tang vật tàn tạ rồi lui ra ngoài, bước chân đã vững vàng hơn hẳn. Chỉ còn lại một mình trong sảnh đường mờ ảo, Lâm Mặc chậm rãi đi tới góc khuất phía sau bức bình phong. Hắn lật tay phải, một mảnh trận bàn nứt nẻ hình bát quái hiện ra, trung tâm trận nhãn vẫn đang giam giữ một luồng tử khí mỏng manh mang hình dáng đầu lâu chưa kịp tiêu tán.
Đây mới là quân cờ ẩn trí mạng nhất mà hắn chưa vội công bố. Liễu lão quỷ, ngươi nghĩ ném một con rối tà tu sang đây là có thể an toàn đứng ngoài xem kịch sao. Sáng ngày mai, khi vị tuần sát sứ kia bước chân vào ranh giới sườn đông, mảnh pháp khí nứt nẻ này sẽ được kích hoạt lần thứ hai. Khí tức âm hàn bám trên tử khí sẽ cộng hưởng trực tiếp với linh mạch của Liễu gia cách đó mười dặm, chính thức kéo kẻ chủ mưu thực sự vào vũng bùn bồi thường nhân mạng mà không cần Lâm gia phải tốn một giọt máu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.