Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 416: Lệnh Xuống Chấp Sự Đường Trong Tộc Nghị

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,366 từ 1 lượt đọc
Đồng thời, mở niêm phong rương gỗ sưa đặt dưới bệ đá, lấy ra ba mảnh vỡ trận bàn hệ mộc đã được ta đích thân xử lý. Giao cho ba tên đệ tử kia, bảo rằng đây là vật phòng thân gia tộc lén ban cho để chống lại chướng khí dưới mỏ quặng.


Lâm Hữu nuốt khan một ngụm nước bọt, hai tay run rẩy chạm vào nắp rương. Vừa mở ra, một cỗ linh khí hỗn loạn mang theo tử khí nhàn nhạt lập tức tràn ngập không gian mật thất. Nằm gọn trên lớp lụa đỏ là ba khối ngọc thạch tàn khuyết, bề mặt chi chít những vết nứt cháy đen, thoạt nhìn giống hệt phế phẩm sau khi trận nhãn phía đông bị bạo tạc.


Nhưng vị chấp sự bôn ba nhiều năm thừa hiểu, tộc trưởng chưa bao giờ làm việc thừa thãi. Hắn len lén ngước nhìn nam tử mặc thanh bào đang chắp tay đứng quay lưng về phía mình, trong lòng dâng lên một cỗ kính sợ xen lẫn hàn ý.


Ngươi đang thắc mắc vì sao ta lại hao tâm tổn trí làm giả những thứ này?


Thanh âm của Lâm Mặc vang lên đều đều, không mang theo hỉ nộ. Chẳng đợi thuộc hạ trả lời, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua sa bàn địa thế Tử Trúc Lĩnh.


Sổ sách thu chi của hắc thạch khoáng mạch ba tháng nay luôn hụt mất hai thành. Quản sự nơi đó sớm đã âm thầm nhận linh thạch của Tôn gia để tuồn tin tức ra ngoài. Nếu ba tên gác đêm mang danh tội đồ bất ngờ xuất hiện tại đó, lại lén lút cất giấu tàn tích của trận nhãn, đám tai mắt kia sẽ phản ứng thế nào?


Lâm Hữu sững người, mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt toát ra đầm đìa. Bọn chúng sẽ cho rằng gia tộc đang dùng khổ nhục kế để giấu giếm sự thật về phòng tuyến. Kẻ địch nhất định sẽ dốc sức cướp lấy đồ vật trong tay đám đệ tử kia, từ đó dò ra nhược điểm cốt lõi của khu vực phía đông.


Đúng vậy.


Lâm Mặc khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn đá tạo ra những tiếng lốc cốc khô khốc.


Bọn chúng khát khao danh tiếng vạch trần được vỏ bọc của Lâm gia, khát khao dẫm đạp lên uy tín của chúng ta trước mặt liên minh phường thị. Vậy thì ta sẽ cho chúng một bằng chứng thép để chúng tự đắc.


Hắn thu hồi tầm mắt, sát cơ trong đáy mắt lóe lên rồi vụt tắt. Khi Tôn gia dồn tài nguyên để phá giải những đường vân giả mạo trên mặt ngọc rạn nứt kia, chúng sẽ tự tay mở ra hạch tâm của Sương Vụ Tỏa Mạch. Đến lúc đó, toàn bộ linh khí bạo động sẽ mượn đường dẫn từ đồ vật này, thiêu rụi kinh mạch của bất cứ kẻ nào dám rót thần thức vào dòm ngó.


Vị chấp sự cúi gập người, hô hấp trở nên dồn dập. Hắn rốt cuộc cũng nhìn rõ toàn bộ bố cục đáng sợ này. Ba tên đệ tử kia hoàn toàn không biết mình mang theo bùa đòi mạng, sự oan ức và sợ hãi của họ dưới mỏ quặng sẽ là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất. Kẻ địch dùng thủ đoạn cướp đoạt, cuối cùng lại tự rước lấy sát cục giấu sẵn.


Mang đi đi. Nhớ kỹ, trên sổ công huân của Chấp Sự Đường, lập tức gạch tên ba kẻ này. Niêm phong toàn bộ linh thạch bổng lộc tháng sau của chúng, đồng thời ban bố lệnh phạt công khai tại bảng cáo thị. Phải làm cho người ngoài thấy rõ, Lâm gia chúng ta đối xử với kẻ thất trách tuyệt tình đến mức nào, dẫu có làm sứt mẻ chút danh tiếng nhân từ của gia tộc cũng không sao.


Tuân mệnh tộc trưởng.


Lâm Hữu cẩn thận gói ghém ba món đồ mang họa vào một túi càn khôn cách linh, lùi từng bước ra khỏi mật thất. Cửa đá ầm ầm khép lại, trả lại không gian tĩnh lặng cho vị chủ nhân Lâm gia. Quyết định tước bỏ danh tịch không chỉ ném ba con tốt thí vào chỗ chết, mà còn trực tiếp tạo ra một làn sóng hoang mang trong nội bộ chi thứ. Sự bất mãn của tộc nhân ngoại vi sẽ trở thành lớp bình phong vững chãi nhất, che đậy hoàn toàn ý đồ giăng bẫy mượn đao giết người của Lâm Mặc.


Gió rít gào qua khe lạch, cuốn theo màn sương mù đặc quánh mùi lưu huỳnh thốc thẳng vào cửa hắc thạch khoáng mạch. Ba bóng người mặc đạo bào xám tro loạng choạng bước xuống từ linh chu, sắc mặt kẻ nào cũng xám ngoét vì oan ức và hàn khí. Lâm Kỳ, đệ tử lớn tuổi nhất trong nhóm, nghiến răng ôm khư khư chiếc hộp gỗ sưa trước ngực. Bên trong là thứ mà Chấp sự đường vừa dúi vào tay gã trước khi tống cổ cả ba xuống cái hố sâu không thấy đáy này.


Nép mình sau ụ đá đen kịt cách đó không xa, Khách khanh Lưu Quý nheo mắt đánh giá đám người mới đến. Lão vốn là tán tu được Lâm gia chiêu mộ quản lý sổ sách, nhưng từ nửa năm trước đã âm thầm nhận thù lao của Tôn gia. Ánh mắt Lưu Quý ghim chặt vào chiếc hộp trên tay Lâm Kỳ, thần thức khẽ đảo qua liền nhận ra dao động mộc linh khí cực kỳ hỗn loạn. Lão vuốt chòm râu thưa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy toan tính.


Lưu Quý lẩm bẩm trong miệng, ngón tay giấu trong tay áo khẽ vê nát một viên Tức Hồn Đan. Dược lực vô hình vô sắc thuận theo chiều gió tản ra, hòa vào màn chướng khí của khu mỏ. Đám đệ tử vừa trải qua một đêm hoảng loạn, lại trúng phải dược tính an thần, bước chân lập tức trở nên loạng choạng. Lâm Kỳ lảo đảo tựa lưng vào vách đá, vật phẩm trên tay tuột khỏi vòng ôm, rơi uỵch xuống nền đất ẩm ướt.


Nắp hộp bật mở, ba khối ngọc thạch tàn khuyết lăn lông lốc ra ngoài. Dưới ánh sáng le lói của dạ minh châu treo trên vách hầm, những vết nứt cháy đen trên bề mặt vật chứng hiện rõ mồn một. Lưu Quý nín thở, đồng tử co rút lại khi nhận ra những đường vân trận pháp quen thuộc. Lão vội vàng lấy ra một tấm Lưu Ảnh Phù, dồn linh lực kích hoạt để ghi lại toàn bộ kết cấu vân lộ trên mặt ngọc rạn nứt.


Ngay khi phù lục lóe sáng, một cỗ sát khí âm hàn từ bên trong tàn phiến đột ngột bùng phát, cắn ngược lại thần thức của kẻ đang dò xét. Lưu Quý hừ muộn một tiếng, khóe môi rỉ ra một vệt máu đen ngòm. Lão vội vàng cắn chót lưỡi, thiêu đốt một giọt tinh huyết để cưỡng ép ngắt đứt liên kết. Đổi lại tổn thương kinh mạch, tấm bùa chú trong tay lão đã chép trọn vẹn ba mươi sáu đường vân cốt lõi của trận bàn giả mạo.


Không dám nán lại lâu, vị khách khanh bấm quyết thu hồi chiến lợi phẩm, lùi sâu vào bóng tối. Lão thành thạo lôi ra cuốn Sổ tuần tra khoáng mạch, dùng chu sa gạch bỏ tên ba kẻ gác đêm khỏi danh sách phân công trực, sửa thành trạng thái trúng độc bế quan. Quyết định này vừa hợp thức hóa việc đám Lâm Kỳ hôn mê, vừa tạo vỏ bọc hoàn hảo cho hành động ăn cắp tình báo. Lão nhét cuốn sổ vào ngực áo, vung tay phóng ra một con Huyết Bức truyền tin bay vút về hướng lãnh địa đối địch.


Lưu Quý đinh ninh bản thân vừa lập công lớn, vạch trần được vỏ bọc yếu kém của phòng tuyến khu vực phía đông. Lão không hề hay biết, ngay khoảnh khắc con dơi máu vỗ cánh rời đi, một đạo ngọc phù giám sát giấu sâu trong vách đá đã lặng lẽ ghi nhận toàn bộ dị động. Ở cách đó năm mươi dặm, vị chấp sự Lâm Hữu đang đứng bẩm báo trước cửa mật thất khẽ mỉm cười.


Cái giá phải trả cho quyết định dùng tộc nhân làm bình phong là khu mỏ hắc thạch sẽ sụt giảm ba thành sản lượng khai thác trong tháng này, đồng thời hệ thống sổ sách ngoại vi bị bôi bẩn. Nhưng bù lại, tấm Lưu Ảnh Phù mang theo hạch tâm của Sương Vụ Tỏa Mạch đã thuận lợi lọt vào tay Tôn gia. Thứ mồi nhử mang độc tính tàn phá thần thức kia giờ đây đã chính thức đổi chủ, ung dung chờ đợi kẻ thù tự tay mở ra cánh cửa tử vong.


Vật thể vừa tuột khỏi tay Lưu Quý là một con Huyết Âm Điểu được ngưng tụ từ tinh huyết. Hắc quang lóe lên, con chim mỏ nhọn ngậm lấy tấm bùa lưu ảnh chứa đồ hình ba mươi sáu đường vân, vô thanh vô tức dung nhập vào vách đá tối tăm. Tên gián điệp khẽ thở phào, đưa tay ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt bởi luồng tử khí cắn trả từ tàn khuyết ngọc thạch. Hắn vừa định xoay người lẩn vào đường hầm thông ra mặt đất, một trận gió tanh nồng mùi bùn lầy đột ngột cuốn tới.


Từ trong góc khuất, ám vệ mang danh hiệu Thập Nhị của Lâm gia chậm rãi bước ra, trên tay cầm một chiếc la bàn định vị đang xoay tít. Không nói nửa lời, Thập Nhị phất tay áo, ba đạo Thủy Phược Thuật hóa thành những sợi xích lam nhạt lao vút đi, nhắm thẳng vào tứ chi kẻ đột nhập. Lưu Quý biến sắc, nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm thám tử giúp hắn phản ứng cực nhanh. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm sương máu, cưỡng ép thi triển Huyết Độn Thuật lùi lại ba trượng, né tránh đòn trói buộc trong gang tấc.


Nhận ra kẻ địch chỉ là tu sĩ Luyện Khí tầng tám, Lưu Quý nhếch mép cười gằn, lập tức thay đổi chiến thuật. Thay vì bỏ chạy, hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật, triệu hồi một thanh phi kiếm bốc cháy ngùn ngụt sát khí, định mượn hỏa lực áp chế thủy hệ công pháp để giết người diệt khẩu. Thế nhưng, Thập Nhị hoàn toàn không có ý định ngạnh kháng. Ám vệ Lâm gia đột ngột bấm pháp quyết, vứt bỏ pháp khí dò tìm trên tay xuống nền đất. Bề mặt mặt đồng nứt toác, giải phóng sức mạnh từ một tấm Tỏa Linh Phù đã được giấu sẵn bên trong.


Một tiếng nổ trầm đục vang lên, trận văn khóa linh tỏa ra tạo thành một lồng giam vô hình trong phạm vi mười trượng. Phi kiếm của Lưu Quý vừa chạm vào màng chắn liền mất đi linh tính, rơi loảng xoảng xuống đất. Cái giá phải trả cho đòn nhử này là chiếc la bàn trung phẩm của Thập Nhị vỡ vụn thành bột mịn, linh lực trong đan điền cũng bị rút cạn một nửa khiến sắc mặt gã tái nhợt. Tuy nhiên, luồng sóng xung kích từ lá bùa đã ép Lưu Quý phải vứt bỏ túi trữ vật đang bị phong ấn, vội vàng nhét cuốn sổ tuần tra giả mạo vào vạt áo trước khi tung Hồn Độn Phù để tẩu thoát.


Nhìn theo tàn ảnh của tên gián điệp biến mất vào lớp sương mù, Thập Nhị không đuổi theo. Gã lấy ra một viên Hồi Khí Đan nuốt xuống, ánh mắt bình thản ghi nhớ lại dao động linh lực tàn dư. Nhiệm vụ tộc trưởng giao phó đã hoàn tất, không chỉ ép kẻ địch phải mang theo vật chứng bằng xương bằng thịt, mà còn cố tình để lộ sơ hở cho Tôn gia tin rằng Lâm gia đang tuyệt vọng bưng bít thông tin. Một con mồi hoảng loạn bỏ chạy cùng tang chứng luôn đáng tin hơn bất kỳ sự sắp đặt hoàn hảo nào.


Cách hầm mỏ hắc thạch năm mươi dặm, tại một trạm gác bỏ hoang, Tôn Vô Đạo vươn tay bắt lấy con Huyết Âm Điểu vừa bay tới. Trưởng lão Tôn gia bóp nát huyễn ảnh, thần thức đảo qua mạng lưới đường vân đang lưu chuyển trong bùa ảnh. Lão vuốt ve chòm râu bạc, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm độc. Lão đã đoán trước Lâm Mặc sẽ chơi trò giấu giếm, nhưng không ngờ hạch tâm phòng tuyến phía đông lại sơ sài và đầy rẫy điểm yếu mộc hệ đến vậy.


Truyền lệnh cho nhị trưởng lão, không cần phái người tấn công hầm mỏ nữa, tránh rơi vào bẫy phục kích của kẻ cùng đường.


Tôn Vô Đạo quay sang căn dặn tên tâm phúc bên cạnh, ngón tay miết chặt tấm bùa.


Sáng mai, mang thứ này cùng cuốn sổ ghi chép mà Lưu Quý sắp đem về, đệ trình thẳng lên Chấp Sự Điện của liên minh. Ta muốn xem trước mặt chư vị đạo hữu, Lâm gia làm cách nào giữ được danh tiếng khi bị bóc trần việc dùng phế phẩm để lừa gạt đóng góp tài nguyên của phường thị.


Tên tâm phúc khom lưng nhận lệnh, nhanh chóng lui vào bóng tối. Tôn Vô Đạo đắc ý nhìn về hướng Tử Trúc Lĩnh, hoàn toàn không nhận ra quyết định dời mũi nhọn từ việc công kích trực diện sang mượn dao liên minh lại chính là bước đi mà vị tộc trưởng trẻ tuổi của đối thủ đã tính toán từ trước. Bản sao chép trận nhãn giờ đây đã chính thức đổi chủ, trở thành lưỡi gươm vô hình chuẩn bị khoét sâu vào nội bộ Tôn gia trong buổi nghị sự ngày mai.


ẫn của những tàn phiến ấy mà cắn ngược lại kinh mạch kẻ thi pháp.


Lâm Hữu hít sâu một hơi, triệt để thu hồi chút thương xót dư thừa dành cho ba gã đệ tử tuân lệnh đi đày. Hắn cẩn trọng ôm lấy chiếc rương chứa ngọc thạch tàn khuyết, cung kính cúi đầu lui khỏi mật thất. Vị chấp sự thầm hiểu uy danh của Tôn gia tại phường thị sắp đón nhận một đòn đả kích trí mạng, bước chân bất giác trở nên nhẹ bẫng. Cửa đá vừa khép lại, không gian bên trong lần nữa chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe hở trận pháp. Tộc trưởng vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo, thong thả cất bước về phía bàn cờ bằng bích ngọc đặt ở góc phòng. Hắn tiện tay nhấc lên một quân cờ đen, ánh mắt hờ hững nhìn về phía bóng tối góc tường.


"Chuyện bên hầm ngầm xử lý thế nào rồi?"


Từ trong khoảng không vắng lặng, một thân ảnh mặc hắc y chậm rãi ngưng tụ, mang theo mùi huyết tinh nhàn nhạt cùng hàn khí chưa tan. Ám vệ mang mã số Thập Nhị quỳ một chân trên mặt đất, hơi thở tuy có chút phù phiếm nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn.


"Bẩm tộc trưởng, mọi việc đúng như dự tính. Kẻ mang danh Lưu Quý đã mang theo cuốn sổ ghi chép tuần tra cùng bùa lưu ảnh tẩu thoát qua mật đạo phía tây. Thuộc hạ cố ý nương tay ở chiêu kiếm cuối, đổi lại việc để hắn cướp đi chiếc túi trữ vật hạ phẩm làm vật ngụy trang."


Nói xong lời này, khóe môi Thập Nhị khẽ giật nhẹ, trong lòng không khỏi xót xa cho ba mươi khối linh thạch cùng vài lọ đan dược trị thương vừa bị nẫng mất. Dù biết đây là mưu kế mượn dao giết người, nhưng đối với một ám vệ quanh năm liếm máu trên lưỡi đao, việc tự tay dâng tài nguyên cho kẻ địch vẫn là một cảm giác nghẹn khuất. Hắn cúi đầu thấp hơn, âm thầm hy vọng sổ công huân tháng này sẽ ghi nhận nỗ lực hy sinh tài sản cá nhân của mình.


"Tốt lắm, khoản tổn thất của ngươi cứ đến phòng tài vụ nhận gấp đôi, ghi vào quỹ hao hụt nhiệm vụ đặc biệt."


Thanh âm điềm tĩnh của nam tử thanh bào vang lên, nháy mắt vuốt phẳng chút tâm tư nhỏ nhặt của thuộc hạ. Ngón tay Lâm Mặc nhẹ nhàng đặt quân cờ đen xuống bàn vị trí trung tâm, tạo thành thế gọng kìm hoàn hảo bóp nghẹt quân trắng.


"Cuốn sổ tay kia ghi chép chi tiết thời gian đổi gác của đội tuần tra, kết hợp cùng hình ảnh giả mạo về linh mạch cạn kiệt, đủ để dập tắt mọi nghi ngờ cuối cùng. Khi Tôn gia đem đối chiếu thông tin này với mồi nhử mà quản sự hắc thạch khoáng mạch vừa thu thập được, một bức tranh hoàn chỉnh về sự suy yếu của gia tộc chúng ta sẽ hiện ra trước mắt bọn chúng."


Thập Nhị nghe đến đây liền rùng mình, triệt để bừng tỉnh trước bố cục sâu xa của người đứng đầu. Kẻ địch vốn đa nghi, nếu chỉ có một nguồn tin, chúng tuyệt đối không dám khinh suất xuất thủ. Nhưng khi hai nguồn tin tức độc lập từ hầm ngầm và khu mỏ đồng thời chỉ về một nhược điểm tại khu vực phía đông, đối thủ chắc chắn sẽ dốc toàn lực đánh úp để tranh công với liên minh. Bọn chúng không hề hay biết, bản thân đang dấn bước vào một lò sát sinh đã được niêm phong sẵn từ ba tháng trước.


"Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, bắt đầu từ canh giờ này, phong tỏa toàn bộ kho vật tư của tuyến phòng thủ phía đông."


Lâm Mặc rút ra một khối ngọc giản truyền âm, rót thần thức vào bên trong để lưu lại quyết định hệ trọng.


"Cắt đứt mọi nguồn cung cấp linh thạch trận pháp cho khu vực đó, đồng thời ban bố lệnh cấm túc đối với tất cả trưởng lão ngoại sự, không ai được phép tự ý điều động nhân thủ cứu viện. Bất kỳ kẻ nào vi phạm, lập tức tước bỏ danh tịch, trục xuất khỏi gia phả."


Cái giá để dụ địch vào tròng chính là phải hy sinh toàn bộ sản lượng linh điền phía đông trong quý này, thậm chí để mặc cho một phần vòng ngoài Sương Vụ Tỏa Mạch bị bạo tạc phá hủy. Khối ngọc giản xẹt qua không trung, vững vàng rơi vào lòng bàn tay Thập Nhị. Ám vệ kính cẩn nhận lệnh, thân hình thoắt cái đã tan biến vào màn đêm, mang theo mệnh lệnh đủ để làm chấn động toàn bộ nội bộ gia tộc vào sáng hôm sau.


Trên bàn đá lúc này chỉ còn lại cuốn sổ tay ghi chép công huân đang mở sẵn. Lâm Mặc cầm lấy bút lông lang hào, chấm một vệt chu sa đỏ thẫm, gạch bỏ tên của ba gã đệ tử canh gác, đồng thời ghi chú một khoản nợ khổng lồ vào danh tự của vị trưởng lão phụ trách khoáng mạch. Bẫy rập đã giăng xong, vật chứng định đoạt cục diện đã nằm gọn trong tay kẻ thù, việc còn lại chỉ là chờ đợi xem Tôn gia sẽ dùng bao nhiêu mạng tu sĩ Trúc Cơ để đổi lấy bài học đẫm máu tại Tử Trúc Lĩnh.

0