Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 457: Lệnh Xuống Kho Tộc Dưới Núi

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,948 từ 1 lượt đọc
Tiếng chuông đồng trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh vừa điểm nhịp thứ ba, không khí bên trong Nghị Sự Đường đã đặc quánh như chì. Trên chiếc bàn gỗ linh mộc giữa điện, một khối ngọc giản xích sắc đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt, khắc rõ quyết định cắt giảm một nửa bổng lộc của toàn bộ trưởng lão. Không một ai dám ngồi xuống ghế. Hơn mười vị quản sự và trưởng lão đứng thành hai hàng, ánh mắt liên tục đảo qua khối ngọc mang theo mệnh lệnh tàn khốc kia, lồng ngực phập phồng vì bất mãn nhưng chẳng kẻ nào dám cất lời.


Lâm Hữu Đạo, trưởng lão phụ trách sườn đông, rốt cuộc không nén nổi sự xót xa khi nghĩ đến lợi ích của chi mạch mình. Lão bước lên nửa bước, vạt áo bào xám khẽ rung động, hai tay ôm quyền hướng về phía vị gia chủ trẻ tuổi đang nhắm hờ mắt trên ghế chủ tọa.


Gia chủ, bổng lộc giảm một nửa trong ba năm, cái giá này chi mạch sườn đông chúng ta cắn răng chịu đựng được. Nhưng ba mươi mẫu linh điền kia đang độ thu hoạch, vì sao ngài lại hạ lệnh phong tỏa toàn bộ, còn rút hết trận kỳ canh gác về?


Giọng điệu của lão pha lẫn sự chất vấn khéo léo. Hữu Đạo vốn dĩ đã ngầm hứa hẹn giao lô linh thảo đợt này cho một thương hội ngoại vi để đổi lấy một viên Trúc Cơ Đan tàn thứ phẩm cho cháu nội. Lệnh phong tỏa đột ngột này chẳng khác nào chặt đứt hy vọng cuối cùng của lão, ép lão phải tìm cách moi móc lý do thực sự nhằm vớt vát chút tài nguyên.


Lâm Mặc chậm rãi mở mắt, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế tạo ra những tiếng lốc cốc khô khốc. Hắn không trực tiếp trả lời, chỉ đưa mắt nhìn sang Lâm Uy đang đứng khoanh tay nơi góc khuất.


Mang thứ đó lên đây.


Lâm Uy gật đầu, sải bước tiến về phía trước, đặt mạnh một chiếc hộp bằng hắc duyên kín mít lên bàn, ngay cạnh vật phẩm định đoạt bổng lộc ban nãy. Nắp hộp vừa bật mở, một cỗ mùi hôi thối pha lẫn khí tức âm hàn gay gắt lập tức tràn ra, khiến vài vị quản sự tu vi thấp phải lùi lại che mũi. Bên trong không phải linh thạch hay pháp khí, mà là một nắm đất tản ra từng luồng hắc khí li ti, rễ mạ linh thảo cắm bên trên đã thối rữa hoàn toàn.


Hắc Hủ Bệnh? Lâm Hữu Đạo biến sắc, tròng mắt co rút lại khi nhận ra thứ tai họa tàn phá thực vật đáng sợ nhất Nam Cương.


Không sai, là cự độc ăn mòn linh mạch. Lâm Mặc nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn trường. Đêm qua đội tuần tra phát hiện sườn đông xuất hiện vết tích của loại bệnh này. Nếu không lập tức cắt bỏ ba mươi mẫu điền sản, toàn bộ căn cơ cấp hai của gia tộc sẽ bị ô nhiễm trong vòng ba tháng.


Lời giải thích hợp tình hợp lý đến mức không ai tìm ra kẽ hở. Thế nhưng, chỉ có Lâm Mặc và ám vệ tâm phúc mới biết, tàn dư sát khí chứa trong nắm đất kia chính là hệ quả từ đòn huyết độn của ma tu Vương gia để lại. Thay vì lu loa lên đòi liên minh phân xử khi chưa đủ bằng chứng chí mạng, hắn chọn cách tự mình bóp méo hiện trường thành một vụ dịch bệnh tự nhiên.


Gia chủ, việc này do lão phu sơ suất. Lâm Hữu Đạo đổ mồ hôi hột, tiểu tâm tư muốn tranh công đoạt lợi ban nãy bay sạch, thay vào đó là nỗi sợ hãi bị truy cứu trách nhiệm quản lý lỏng lẻo.


Từ giờ khắc này, sườn đông chính thức trở thành cấm địa phế khí. Lâm Mặc không để lão kịp thanh minh, trực tiếp ném ra một cuộn giấy da thú nhuốm máu. Hữu Đạo trưởng lão, ngươi tự tay ký vào huyết khế này. Kẻ nào trong chi mạch của ngươi dám tự ý bước vào khu vực phong tỏa, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả.


Cuộn da thú rơi phịch xuống trước mặt Hữu Đạo, nặng nề như một tòa núi. Lão run rẩy cắn nát đầu ngón tay, ép một giọt tinh huyết nhỏ lên mặt giấy, chính thức nhận lấy hình phạt và trách nhiệm giữ kín vòng ngoài. Quyết định phong cấm tàn nhẫn này đã triệt để ngăn chặn mọi tộc nhân vô tình phá hỏng dấu vết ma đạo thực sự còn lưu lại dưới lòng đất.


Cùng lúc đó, tại một trà lâu nơi phường thị ngoại vi, thám tử của Vương tộc nhận được mật báo từ nội tuyến Lâm gia truyền ra. Bọn chúng thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Tử Trúc Lĩnh đang điên đầu đối phó với dịch bệnh nấm mốc, đinh ninh rằng đòn đánh đêm qua đã được che đậy hoàn hảo. Cái hố sâu hoắm mà vị gia chủ Lâm gia cất công dùng ba mươi mẫu tài nguyên để đào sẵn, rốt cuộc cũng đợi được bầy sói mù quáng bước chân vào.


ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn bộ những gương mặt đang biến sắc trong điện. Lời vừa dứt, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở dồn dập của vài vị quản sự.


Căn bệnh này lây lan qua đường rễ linh thảo và tàn thực linh mạch với tốc độ cực nhanh.


Lâm Mặc chậm rãi đứng lên, hai tay chắp sau lưng, giọng nói không mang theo nửa điểm gợn sóng.


Nếu không lập tức rút trận kỳ, phong tỏa toàn bộ sườn đông để cắt đứt liên kết mạch ngầm, nội trong ba tháng, gốc Tử Trúc ngàn năm ở cấm địa cũng sẽ bồi táng theo ba mươi mẫu linh điền kia. Các vị ở đây, ai dám đứng ra gánh vác trách nhiệm bảo lãnh cho sự an nguy của toàn tộc?


Lâm Hữu Đạo lảo đảo lùi lại nửa bước, bờ môi run rẩy muốn nói lại thôi. Lão hiểu rõ, một khi dính đến an nguy của linh mạch cội nguồn, mọi lợi ích cá nhân đều phải nhượng bộ. Vị trưởng lão già nua đành cắn răng chắp tay bái hạ, chính thức từ bỏ hy vọng vớt vát tài nguyên cho chi mạch của mình. Những người còn lại cũng đồng loạt cúi đầu, không kẻ nào dám ho he thêm nửa lời về lệnh cắt giảm bổng lộc hay chuyện phong tỏa sơn môn.


Khi cánh cửa gỗ lim của Nghị Sự Đường khép lại nặng nề, ngăn cách hoàn toàn ánh nhìn tò mò từ bên ngoài, bầu không khí ngột ngạt mới vơi đi đôi chút. Lâm Uy tiến bước lên đài cao, bàn tay thô ráp khẽ phất một cái, ba lá bùa cách âm cấp một lập tức dán chặt lên các góc cột, tạo thành một tầng màn sáng mỏng manh che chắn thần thức.


Bọn họ tin cả rồi.


Lâm Uy cất giọng trầm đục, đồng thời vươn tay gạt chiếc hộp chứa đất nhiễm bệnh sang một bên. Từ trong tay áo, gã cẩn trọng lấy ra một túi gấm dệt bằng tơ linh tằm, bên trên dán chằng chịt bùa phong ấn xích sắc. Nút thắt vừa được mở ra, một luồng khí tức âm hàn, quỷ dị lập tức tràn ngập không gian, mang theo dao động thần thức hoàn toàn xa lạ với công pháp bản tộc.


Bên trong túi gấm là một đoạn xương thú to bằng bắp tay, bề mặt xám xịt được khắc kín những đường trận văn vặn vẹo như giun dế. Ở trung tâm khối cốt tà môn này, một rãnh nhỏ đang liên tục rỉ ra chất lỏng màu đỏ sậm, từng nhịp từng nhịp hô hấp đồng điệu với linh mạch dưới lòng đất Tử Trúc Lĩnh.


Quả nhiên là Tụ Linh Huyết Trận của Vương gia.


Lâm Mặc híp mắt nhìn chằm chằm vào vật chứng vừa được trình lên, khóe môi nhếch lên một nẻo tính toán sâu xa.


Thứ này được chôn sâu ba trượng dưới lòng đất sườn đông, nối thẳng vào mạch nhánh.


Lâm Uy báo cáo chi tiết, ngón tay chỉ vào vết nứt mờ nhạt trên bề mặt đoạn xương.


Nếu thuộc hạ mạnh tay bẻ gãy liên kết, ngọc giản định vị đặt tại tổng đà Vương tộc chắc chắn sẽ vỡ nát. Bọn chúng sẽ lập tức biết mưu đồ đục khoét linh mạch đã bại lộ, từ đó sinh ra phòng bị.


Đó chính là lý do ta cần Hắc Hủ Bệnh làm bình phong.


Lâm Mặc xoay người bước về phía án thư, rút ra một cuốn sổ bìa đen chuyên dùng để ghi chép dị biến tài nguyên. Hắn thong thả mài mực chu sa, giọng nói trầm thấp vang lên đều đặn.


Vương gia gài vật dẫn này vào đất nhà ta, âm thầm bòn rút linh khí để nuôi dưỡng trận nhãn của chúng. Nếu ta diệt trừ nó, chúng sẽ ngay lập tức đổi thủ đoạn khác trong tối. Nhưng nếu ba mươi mẫu linh điền đột nhiên thối rữa vì dịch bệnh tự nhiên, linh khí khu vực đó tự động khô cạn, chúng sẽ chỉ nghĩ rằng Lâm gia xui xẻo gặp thiên tai, trận pháp của chúng vẫn an toàn.


Nói đoạn, vị gia chủ trẻ tuổi lấy từ trong ngực áo ra một chiếc lọ lưu ly trong suốt. Bên trong chứa một loại chất lỏng đặc sệt màu xanh lục, thi thoảng lại sủi bọt tỏa ra mùi tanh tưởi của đầm lầy chướng khí. Đây là Độc Trạch Thủy, thứ kịch độc chuyên dùng để ăn mòn linh khí tu sĩ, được cất giấu kỹ lưỡng trong kho riêng của gia tộc suốt mấy chục năm qua.


Đêm nay, ngươi mang lệnh bài giám sát quay lại vị trí cũ, tuyệt đối không được làm xước xát trận văn của chúng.


Lâm Mặc đặt chiếc lọ lưu ly lên bàn, đẩy nhẹ về phía vị ám vệ trung thành.


Chỉ cần nhỏ ba giọt thứ này vào thẳng rãnh tụ huyết. Trận pháp của Vương gia đang khao khát bòn rút linh khí, nó sẽ tự động hút trọn vẹn số độc thủy này, truyền thẳng về trận nhãn cắm tại đan điền của kẻ đang vận công hấp thụ bên kia. Bọn chúng thích hút máu Lâm gia, ta sẽ cho chúng nếm thử cảm giác kinh mạch mục nát là như thế nào.


Lâm Uy tiếp nhận chiếc lọ, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn xen lẫn kính phục. Gã cúi đầu nhận lệnh, cẩn thận cất giấu lọ độc vào đai lưng. Để kịch bản này diễn ra hoàn hảo, cái giá gia tộc phải trả không hề nhỏ. Ngòi bút lông chấm chu sa trên án thư chính thức hạ xuống, ghi rõ quyết định hy sinh toàn bộ ba mươi mẫu linh thảo đang độ thu hoạch, mặc cho Hắc Hủ Bệnh tàn phá để tạo hiện trường giả không kẽ hở.


Một khoản thâm hụt tài nguyên khổng lồ đã được ấn định, đổi lấy cơ hội găm một nhát dao vô hình vào mạng lưới tu luyện của ngoại địch. Sáng ngày mai, khi Vương gia hân hoan khởi động trận pháp thu hoạch linh khí thường kỳ, bọn chúng sẽ không hề hay biết thứ chảy vào đan điền mình lại là kịch độc tước đoạt căn cơ.


...bộ Nghị Sự Đường. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, gằn từng chữ. "Nếu không lập tức rút trận kỳ, phong tỏa sườn đông, thứ cự độc này sẽ mượn linh khí lan tràn khắp Tử Trúc Lĩnh. Đến lúc đó, đừng nói là Trúc Cơ Đan tàn thứ phẩm của Hữu Đạo trưởng lão, mà ngay cả cái mạng già của các vị ở đây cũng không giữ nổi."


Lời vạch trần thản nhiên đâm trúng tim đen khiến Lâm Hữu Đạo lùi lại một bước, da mặt tái nhợt. Sự tiếc nuối vì mất đi mối giao thương béo bở giằng xé trong mắt lão, nhưng đứng trước an nguy của cả mạch núi, vị trưởng lão chỉ đành cắn chặt khớp hàm.


"Đã là cự độc, chi mạch sườn đông nguyện ý nghe theo an bài của gia chủ." Lão gượng cười xót xa, triệt để dập tắt tâm tư tư lợi, hai tay run rẩy ôm quyền nhận mệnh.


"Truyền lệnh xuống, sườn đông chính thức liệt vào cấm địa cấp cao nhất. Lệnh cho tuần tra đội số Hai lùi phòng tuyến về sau mười dặm, cắt đứt toàn bộ nguồn nước chảy qua khu vực này."


Giọng nói lạnh nhạt của gia chủ vừa dứt, cuốn sổ công huân trên bàn tự động lật trang, ngòi bút chu sa hạ xuống ghi nhận đạo luật phong tỏa vĩnh viễn. Đám đông quản sự không dám nán lại thêm nửa khắc, đồng loạt chắp tay bái biệt rồi nhanh chóng lui ra ngoài cửa lớn.


Cánh cửa gỗ lim nặng nề vừa khép lại, Nghị Sự Đường lập tức chìm vào tĩnh mịch. Lâm Uy tiến lên một bước, ngón tay búng ra một đạo pháp quyết. Tấm bùa cách âm màu vàng nhạt bốc cháy giữa không trung, hóa thành một màn sáng mỏng bao phủ toàn bộ căn phòng, hoàn toàn cách tuyệt thần thức dòm ngó.


Lúc này, lớp bình phong che mắt người ngoài mới thực sự được gỡ xuống. Vị ám vệ trung thành thò tay vào túi trữ vật bên hông, cẩn trọng lấy ra một chiếc hộp ngọc dán đầy phù văn phong ấn tiều tụy.


Nắp hộp vừa hé mở, cỗ mùi hôi thối ban nãy lập tức bị đè bẹp bởi một luồng huyết khí tanh tưởi đến lợm giọng. Nằm gọn bên trong không phải linh thảo, mà là một đoạn xương thú tà môn đỏ rực. Bề mặt khúc xương chi chít những đường vân trận pháp vặn vẹo, vẫn đang không ngừng rỉ ra từng giọt máu đen ngòm.


"Gia chủ, ngài liệu sự như thần. Bệnh thối rữa linh thảo quả nhiên chỉ là mồi nhử che mắt." Lâm Uy hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên tia sát cơ. "Vương gia đã lén chôn mắt xích của Tụ Linh Huyết Trận dưới lòng đất sườn đông. Khúc huyết cốt này đang âm thầm cắn nuốt mạch ngầm của gia tộc, truyền linh khí về tổng đà của chúng."


Lâm Mặc hờ hững liếc nhìn thứ dị vật đang phập phồng như có sinh mệnh. Hắn thừa biết, chỉ cần một đạo hỏa phù thiêu rụi đoạn xương này, mạch ngầm sẽ lập tức được cứu. Nhưng đồng thời, ngọc giản chủ trận trong tay Vương gia cũng sẽ vỡ vụn, báo hiệu mưu đồ bại lộ.


Đánh rắn động cỏ chưa bao giờ là phong cách của vị gia chủ trẻ tuổi. Kẻ địch đã nhọc công giăng lưới cướp đoạt tài nguyên, hắn đương nhiên phải mở đường cho chúng nuốt trọn thành quả.


"Trong kho tộc hiện tại còn giữ một khối mặt đồng nứt nẻ từ thời lão gia chủ, tên gọi Đảo Khí Bàn." Lâm Mặc vươn tay, nhấc nắp chiếc hộp chứa thứ đất nhiễm độc ban nãy lên. "Ngươi mang pháp khí đó đến sườn đông, chôn sát vào vị trí của đoạn huyết cốt."


Lâm Uy khẽ giật mình, não bộ nhanh chóng xâu chuỗi thông tin, lập tức hiểu ra mưu đồ tàn nhẫn giấu sau lớp vỏ bọc ôn hòa kia.


"Ngài muốn dùng uy năng của pháp khí tàn khuyết đảo ngược luồng khí, ép thứ cự độc ăn mòn của Hắc Hủ Bệnh chảy ngược vào trận tuyến của địch?"


"Đúng vậy. Vương gia thích linh mạch của Tử Trúc Lĩnh, ta sẽ tặng cho chúng một phần đại lễ không thể chối từ." Khóe môi Lâm Mặc cong lên một nẻo tính toán lạnh lẽo. "Cứ để chúng đinh ninh rằng trận pháp đang hoạt động hoàn hảo, không ngừng bơm linh khí về. Khi đám trưởng lão Vương tộc tham lam vận công hấp thụ, thứ trôi thẳng vào kinh mạch chúng sẽ là kịch độc phế hủy đan điền."


Để vận hành kế hoạch mượn đao giết người này, cái giá Lâm gia phải gánh chịu không hề rẻ. Việc khởi động một dị bảo để lừa gạt thần thức đối thủ sẽ rút cạn chút linh tính cuối cùng của nó, biến pháp khí cấp hai thành đống sắt vụn.


Lâm Mặc cầm lấy ngòi bút, dứt khoát gạch bỏ tên vật phẩm trên sổ sách. Một khối trận bàn giá trị hơn ngàn linh thạch vĩnh viễn biến mất khỏi kho tàng dự trữ, đổi lại là một mũi dao tẩm độc chĩa thẳng vào yết hầu đối thủ mà không lưu lại bất kỳ manh mối nào.


"Nhớ kỹ, thao tác đặt trận phải tuyệt đối cẩn thận. Dùng ba viên linh thạch thuộc tính Thổ để che đậy dao động pháp lực tại chín ô trận vị, tuyệt đối không để đối phương nhận ra sự thay đổi của dòng chảy."


"Thuộc hạ hiểu rõ." Lâm Uy ôm quyền, cẩn thận thu hồi cả hai chiếc hộp chứa tang vật rồi lùi dần vào bóng tối.


Bóng dáng gã ám vệ tan biến vào màn đêm, mang theo mệnh lệnh quyết định sự tồn vong của hàng chục tu sĩ Vương gia. Trên chiếc bàn gỗ lúc này chỉ còn lại cuốn sổ công huân đang mở. Khoản nợ bồi thường tài nguyên vừa được ghi thêm một nét đỏ chói mắt, đánh dấu việc Lâm gia chủ động hy sinh một phần linh mạch để thiết lập một ván cờ tàn nhẫn. Sáng ngày mai, khi Vương tộc hân hoan đón nhận dòng linh khí đầu tiên, bọn chúng sẽ tự tay mở ra cánh cửa dẫn đến địa ngục.


Lâm Mặc khẽ phất ống tay áo, một luồng linh lực hệ mộc mỏng manh lướt qua chiếc hộp hắc duyên. Đám đất tẩm hắc khí bỗng chốc tan rã, để lộ ra chân diện mục thực sự được chôn vùi bên dưới. Đó là một khúc xương thú tàn khuyết, rỉ ra từng giọt máu đen đặc quánh, liên tục tỏa ra nhịp đập phập phồng như một trái tim tà môn.


Nhiệt độ trong Nghị Sự Đường lập tức giảm mạnh. Ánh mắt Lâm Hữu Đạo co rụt lại, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo xám. Lão tuy chỉ là quản sự ngoại vi nhưng kiến thức trận đạo không hề cạn cợt.


Tụ Linh Huyết Trận. Lão run rẩy cất lời, thanh âm khàn đặc. Bọn chúng không chỉ muốn hủy hoại linh thảo, mà là đang súc lấy thực mạch ngầm của sườn đông. Gia chủ, phải lập tức dập nát vật này, nếu không linh mạch cấp hai của chúng ta sẽ cạn kiệt chỉ trong một tháng.


Ngươi đánh nát nó, ngọc giản chủ đặt tại từ đường Vương gia sẽ lập tức nổ tung. Lâm Mặc nhạt giọng đáp, đầu ngón tay khẽ miết lên mặt bàn gỗ. Bọn chúng dám dùng ba mươi mẫu linh điền làm mồi nhử, mượn Hắc Hủ Bệnh che mắt, chính là chắc chắn chúng ta sẽ không dám hoặc không thể phát hiện ra mạch ngầm bị rút. Đã vậy, ta sẽ cho chúng hút đến no nê.


Vị gia chủ trẻ tuổi chậm rãi mở túi trữ vật, lấy ra một mặt gương đồng rạn nứt. Bề mặt pháp khí này khắc chi chít chín ô trận vị, trung tâm tỏa ra một luồng khí tức u ám, hoàn toàn tương khắc với linh khí thuần chính của Tử Trúc Lĩnh. Hắn hất cằm, ném thẳng vật kia về phía góc khuất.


Lâm Uy vươn tay bắt gọn lấy mặt gương, cẩn trọng cảm nhận luồng hàn khí thấu xương đang truyền vào lòng bàn tay.


Đem thứ này chôn xuống đúng vị trí mắt trận dưới sườn đông, sâu ba tấc so với khúc huyết cốt. Lâm Mặc ban bố mệnh lệnh, giọng điệu không mang theo nửa điểm gợn sóng. Vương gia thích linh khí, chúng ta sẽ dùng pháp khí này đảo nghịch trận nhãn. Từ đêm nay, thứ chảy vào Tụ Linh Huyết Trận sẽ không phải là linh khí nguyên bản, mà là chướng khí kịch độc được chiết xuất từ đầm lầy cấm địa.


Lâm Hữu Đạo nghe đến đây thì sống lưng lạnh toát. Lão rốt cuộc hiểu rõ dụng ý tàn nhẫn của gia chủ. Vương tộc đang dốc toàn lực bồi dưỡng ba gã trưởng lão chuẩn bị bế quan Trúc Cơ. Nếu bọn chúng hấp thụ phải luồng linh lực đã bị ô nhiễm chướng khí này vào đúng thời khắc phá cảnh, đan điền chắc chắn sẽ bạo liệt, kinh mạch đứt từng khúc mà không thể tra ra nguồn gốc.


Nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ thảm liệt. Để che giấu sự biến đổi của luồng khí, toàn bộ ba mươi mẫu linh điền sườn đông phải tiếp tục duy trì trạng thái thối rữa, vĩnh viễn trở thành vùng đất chết nhằm hợp thức hóa lượng chướng khí sinh ra.


Truyền lệnh xuống kho tộc. Lâm Mặc đứng dậy, ánh mắt sắc bén lướt qua toàn bộ trưởng lão. Cắt đứt hoàn toàn nguồn nước linh tuyền cung cấp cho sườn đông. Từ giờ phút này, đội tuần tra số ba rút hẳn khỏi khu vực đó, đình chỉ mọi hoạt động thu hoạch. Sổ công huân ghi nhận nhánh thứ hai nợ gia tộc ba ngàn khối hạ phẩm linh thạch vì tội lơ là canh gác, trừ thẳng vào tài nguyên tu luyện mười năm tới.


Lâm Hữu Đạo cắn chặt răng, nuốt ngược chút tiếc nuối về viên Trúc Cơ Đan tàn thứ phẩm xuống bụng. Đứng trước bàn cờ sinh tử của gia tộc, tiểu tâm tư của lão giờ phút này chẳng khác nào một hạt cát. Lão khom người thật sâu, hai tay dâng cao lệnh bài quản sự, chính thức chấp nhận khoản nợ khổng lồ giáng xuống đầu chi mạch.


Lâm Uy gật đầu nhận lệnh, bóng dáng gầy gò nhanh chóng dung nhập vào bóng tối ngoài cửa điện, mang theo pháp khí trấn mạch chứa đầy sát cơ.


Sáng ngày mai, Vương gia sẽ hân hoan nhận thấy tốc độ cắn nuốt của trận pháp tăng lên gấp bội, đinh ninh rằng Lâm tộc vẫn đang ngu ngốc loay hoay với mầm bệnh trên mặt đất. Bọn chúng tuyệt đối không ngờ, mặt gương đồng dưới lòng đất đang âm thầm dệt nên một bản án tử hình, chờ đợi thời khắc nhóm tu sĩ tinh anh của chúng mở rộng đan điền để nghênh đón cái chết. Khoản nợ bồi thường được ghi chép rành rọt trong sổ sách Lâm gia đêm nay, chính là tờ giấy khai tử định sẵn cho tham vọng vươn lên của kẻ thù.

0