Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 47: Lộ Ra Răng Nanh Rỏ Xuống Những

Đăng: 09/07/2026 11:21 4,069 từ 1 lượt đọc
p khủng bố mang theo khí tức hủ thi ngưng tụ thành thực chất, hung hăng đè ép toàn bộ không gian dưới đáy vực. Lớp sỏi đá xung quanh Lâm Mặc đồng loạt nát vụn thành bột mịn. Lồng ngực hắn lõm xuống, một ngụm máu tươi trào ra khỏi khóe môi. Khí tức này vượt xa Luyện Khí kỳ đại viên mãn, mang theo dấu vết của Trúc Cơ cảnh giới, nhưng lại mục nát và u ám đến cực điểm.

Bầy hắc xà do tử khí hóa thành không hề e ngại cỗ uy áp kia. Chúng há rộng chiếc mõm vô hình, lộ ra răng nanh rỏ xuống những giọt dịch nhầy ăn mòn hư không, điên cuồng cắn phập vào những đường vân linh mạch cấp hai đang lập lòe.

Tiếng linh khí bị thiêu đốt vang lên chói tai. Toàn bộ đỉnh Tử Trúc Lĩnh chấn động dữ dội. Trong tầm thần thức của Lâm Mặc, linh mạch vốn đã mỏng manh nay rạn nứt thêm ba đạo khe rãnh sâu hoắm. Nếu để bầy hắc xà cắn nuốt thêm hai nhịp thở nữa, linh mạch Lâm gia sẽ triệt để đứt đoạn, vĩnh viễn biến thành một mảnh tử địa.

Đan điền bị ấn chú bán nguyệt phong bế, linh lực khô cạn không thể điều động. Hắn cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau xé rách thần kinh để duy trì thanh tỉnh. Không thể dùng linh lực, vậy chỉ còn cách đốt cháy tinh huyết kích phát thần thức. Hai tay Lâm Mặc run rẩy kết ra một đạo pháp quyết kỳ lạ. Hắn vỗ mạnh vào mi tâm, ép ra ba giọt bản mệnh tinh huyết đỏ thẫm. Tinh huyết vừa xuất hiện liền hóa thành một ngọn lửa nhỏ bùng cháy giữa không trung.

Tử Trúc dẫn linh, Mộc Bản Nguyên, hộ mạch!

Hắn khàn giọng quát khẽ, vung tay ném ngọn lửa tinh huyết về phía cội Tử Trúc khô héo phía trên bệ đá. Dù rễ cây đã mục nát, nhưng ẩn sâu trong lõi trúc ngàn năm vẫn còn lưu lại một tia khí tức của Mộc Bản Nguyên mà hắn từng bồi dưỡng. Tinh huyết vừa chạm vào gốc trúc, một đạo thanh quang yếu ớt nhưng vô cùng thuần túy đột ngột chớp lóe.

Thanh quang không dùng để tấn công bầy hắc xà, mà hóa thành một tấm lưới linh mộc mỏng dính, bao phủ lấy đoạn linh mạch đang bị cắn xé. Hắc xà cắn lên thanh quang, phát ra những tiếng xèo xèo như mỡ cháy, tạm thời bị ngăn lại bên ngoài. Đổi lại, sắc mặt Lâm Mặc trắng bệch như giấy vàng, thọ nguyên bị bòn rút mất đi năm năm. Thần thức hắn đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm chọc.

Ngay khoảnh khắc thanh quang từ Mộc Bản Nguyên lóe sáng, sinh cơ thuần túy ấy lập tức thu hút sự chú ý của sinh vật dưới bệ đá. Bàn tay quấn băng rỉ sét đang bám lấy mép đá đột ngột dùng sức. Lực lượng bá đạo bóp nát vách đá cứng rắn, kéo theo một thân ảnh gầy gò, khoác trên mình đạo bào rách nát mang phù hiệu cổ xưa từ từ trồi lên khỏi khe nứt.

Hốc mắt kẻ đó trống rỗng, chỉ có hai đốm lửa ma trơi xanh lè bập bùng cháy. Vừa xuất hiện, đốm lửa ma trơi liền gắt gao khóa chặt lấy Lâm Mặc, chính xác hơn là khóa chặt lấy giọt Mộc Bản Nguyên đang thoi thóp trong cội Tử Trúc.

Sinh cơ, thuần túy mộc linh sinh cơ.

Giọng nói khàn đục như tiếng hai miếng sắt rỉ cọ xát vào nhau vang lên. Kẻ đó không thèm để ý đến bầy hắc xà đang phá hoại linh mạch, vung cánh tay khô khốc lên. Một đạo thi khí xám xịt ngưng tụ thành một chiếc cốt trảo khổng lồ dài hơn một trượng, xé gió lao thẳng về phía cội Tử Trúc, ý đồ muốn nhổ tận gốc rễ để cướp đoạt giọt Mộc Bản Nguyên cuối cùng.

Mộc Bản Nguyên là căn cơ tu luyện của Lâm Mặc, cũng là hy vọng duy nhất để cứu vãn linh mạch Lâm gia. Nếu để cốt trảo tóm được, mọi thứ sẽ chấm hết. Trong chớp mắt sinh tử, ánh mắt Lâm Mặc lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn không lùi lại, mà dùng chút thần thức cuối cùng, dẫn động thanh kiếm cổ mang theo tàn dư trận văn hoàng kim đang lơ lửng phía trên.

Muốn lấy sinh cơ, vậy đổi bằng sát trận đi!

Thần thức va chạm, mũi kiếm cổ vốn đang ghim chặt ấn chú bán nguyệt hơi chếch đi một tấc. Tàn dư sát ý diệt ma của trận văn hoàng kim bị chệch hướng, lập tức tìm thấy mục tiêu mới là đạo thi khí nồng nặc từ cốt trảo vừa vung ra. Kim quang rệu rã và thi khí xám xịt ầm ầm va vào nhau.

Một luồng sóng xung kích nổ tung dưới đáy vực. Cốt trảo bị chém đứt làm đôi, nhưng kim quang trên thanh kiếm cổ cũng triệt để vỡ nát thành vô số mảnh vụn. Phản chấn khiến Lâm Mặc văng ngược ra sau, đập mạnh vào vách đá, xương sườn gãy nát mấy chiếc. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp thở phào, nửa phần cốt trảo bị đứt lìa không tiêu tán, mà hóa thành những sợi tơ thi khí mỏng như tơ nhện, lặng lẽ quấn chặt lấy tấm lưới thanh quang bảo vệ linh mạch. Tấm lưới Mộc Bản Nguyên bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt đen ngòm, từ từ ăn sâu vào tận huyết mạch của người thi thuật.

khiết lập tức thu hút sự chú ý của thi hài mặc đạo bào cổ. Cái đầu trọc lóc, khô quắt của nó giật cục quay sang, hốc mắt trống rỗng bùng lên hai đốm bích hỏa lạnh lẽo. Nó bỏ qua bệ đá đang vỡ nát, há miệng rít lên một tiếng chói tai xé rách màng nhĩ. Âm thanh này không mang theo sóng âm vật lý mà đâm thẳng vào thức hải, hóa thành hàng vạn mũi dùi nhọn hoắt điên cuồng khuấy động. Lâm Mặc choáng váng, máu mũi trào ra ròng ròng, nhưng hắn cố cắn chặt khớp hàm không lùi lại. Hắn biết rõ, trước mặt một tồn tại mang theo uy áp chuẩn Trúc Cơ, xoay lưng bỏ chạy tại địa hình chật hẹp dưới đáy vực đồng nghĩa với cái chết tức tưởi.

Thi hài giậm mạnh bàn chân trần xuống vách đá, thân hình khô khốc như quỷ mị lướt tới, kéo theo một dải thi khí tanh tưởi làm không gian vặn vẹo. Mười ngón tay quấn băng rỉ sét vung lên, những dải băng đột nhiên bung ra, hóa thành mười sợi xiềng xích đen ngòm mang theo phù văn luyện thi quỷ dị đâm thẳng về phía ngực Lâm Mặc. Tốc độ của xiềng xích xé gió rít gào, hoàn toàn phong tỏa mọi góc độ né tránh. Đan điền bị phong bế, linh lực khô cạn, hắn căn bản không thể ngự sử pháp khí phòng ngự hay thi triển thân pháp như bình thường.

Muốn nuốt sinh cơ của ta, phải xem ngươi có nuốt trôi hay không!

Lâm Mặc gầm lên trong cuống họng, hai mắt vằn vện tơ máu. Hắn không lùi mà tiến, dồn toàn bộ sức lực phàm nhân còn sót lại đạp mạnh lên một tảng đá vụn, vặn mình lao lệch sang bên trái nửa trượng. Đồng thời, thần thức vốn đang chịu đựng cơn đau xé rách bị hắn cưỡng ép ngưng tụ thành một sợi tơ mỏng, hung hăng đánh thẳng vào túi trữ vật bên hông. Một tấm bùa chú màu vàng sậm, mặt trên vẽ chi chít những đường chu sa đỏ như máu tươi bay vọt ra. Đây là Liệt Dương Phù bậc một thượng phẩm, chiến lợi phẩm đắt giá nhất hắn cất giấu để phòng thân, vốn cần lượng lớn linh lực thuần dương để kích phát.

Không có linh lực, Lâm Mặc tàn nhẫn cắn nát chóp lưỡi lần thứ hai, phun ra một ngụm máu tươi mang theo dương khí bản mệnh tưới thẳng lên tấm phù lục. Liệt Dương Phù hút lấy huyết dịch, lập tức bốc cháy phừng phừng, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ mang theo khí tức chí dương chí cương đâm sầm vào mười sợi xiềng xích rỉ sét. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hỏa quang đỏ rực và thi khí đen ngòm va chạm, triệt tiêu lẫn nhau tạo ra một luồng sóng xung kích bạo liệt.

Sóng xung kích hất văng Lâm Mặc đập mạnh vào vách đá phía sau. Xương sườn hắn truyền đến vài tiếng rắc giòn giã, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, một ngụm máu bầm lại ứa ra khỏi khóe môi. Quả cầu lửa từ Liệt Dương Phù chỉ cầm cự được đúng nửa nhịp thở trước khi bị thi khí ăn mòn thành tro bụi, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để mười sợi xiềng xích chệch hướng, găm phập vào vách đá bên cạnh hắn. Đá tảng cứng rắn bị thi khí ăn mòn thành những vũng bùn lầy sủi bọt xèo xèo, bốc lên mùi hôi thối nôn mửa.

Chính trong khoảnh khắc hỏa quang lóe sáng, Lâm Mặc gượng mở đôi mắt sưng húp, gắt gao quan sát thi hài. Hắn nhạy bén nhận ra, khi Liệt Dương Phù bùng nổ, thi hài không hề hoảng sợ trước ngọn lửa chí dương, mà lại khẽ rụt cánh tay trái lại một nhịp. Dưới lớp đạo bào rách nát bên vai trái của nó, thình lình lộ ra một nửa trận bàn bằng ngọc thạch đã nứt nẻ, đang gắt gao khảm sâu vào da thịt khô héo. Những dải băng rỉ sét kia căn bản không phải là pháp khí tấn công bản mệnh của nó, mà chính là xiềng xích phong ấn từ bệ đá cổ xưa đang dần bong tróc theo từng cử động.

Thì ra ngươi cũng chỉ là một kẻ bị giam cầm, mượn cớ phá trận để đoạt sinh cơ!

Lâm Mặc nhổ ra bãi nước bọt lẫn máu, khóe môi nhếch lên một nụ cười thê thảm nhưng vô cùng lãnh khốc. Hắn đã nhìn thấu cục diện. Khí tức Trúc Cơ của thứ này chỉ là tàn dư, thân thể nó vẫn đang bị trận bàn ngọc thạch kia áp chế gắt gao. Việc nó điên cuồng khao khát Mộc Bản Nguyên không chỉ để khôi phục nhục thân, mà là mượn sinh cơ thuần túy để trung hòa tử khí, từ đó triệt để phá nát sự cắn trả của trận pháp phong ấn. Nếu để nó chạm được vào gốc Tử Trúc phía trên, phong ấn sẽ hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ Lâm gia sẽ bồi táng theo.

Thi hài tựa hồ nhận ra ánh mắt soi mói của tên tu sĩ Luyện Khí mạt rệp. Hai đốm bích hỏa trong hốc mắt nó bùng lên dữ dội, thi khí quanh thân ngưng tụ thành một hư ảnh đầu lâu khổng lồ, chuẩn bị tung đòn kết liễu không cho đối phương cơ hội giãy giụa. Nhưng Lâm Mặc đã không còn đứng ở vị trí cũ. Bằng một ý chí khó tin đối với thân thể trọng thương, hắn lê bước về phía thanh kiếm cổ đang lơ lửng giữa không trung. Bàn tay nhuốm máu của hắn vươn ra, không phải để nắm lấy chuôi kiếm, mà là đặt thẳng lòng bàn tay lên lưỡi kiếm rỉ sét mang theo tàn dư hoàng kim trận văn. Một ý niệm điên cuồng lóe lên trong đầu vị Trưởng lão Dược Viên.

túy của nó lập tức thu hút sự chú ý của sinh vật dưới bệ đá. Bàn tay quấn băng rỉ sét khựng lại giữa không trung, mười ngón tay gầy guộc thôi cào xé nền đá cứng. Từ trong khe nứt sâu hoắm, một tiếng gầm rít chói tai mang theo sóng âm xám xịt bạo phát, xuyên thủng màng nhĩ Lâm Mặc mà đánh thẳng vào thức hải. Tầm nhìn của hắn nhòe đi, vách thức hải rạn nứt ong lên dữ dội như bị búa tạ nện trúng. Lão quái vật này đã nhận ra việc phá hủy linh mạch không mang lại lợi ích tức thời, thứ nó thèm khát lúc này chính là cỗ sinh cơ vô giá từ Mộc Bản Nguyên để bù đắp thọ nguyên khô kiệt.

Một luồng kình phong mang theo mùi thi thể thối rữa xé gió lao tới. Trong màn sương mù mờ mịt, một tàn ảnh gầy gò mọc đầy lục mao đạp nát bệ đá cổ. Uy áp chuẩn Trúc Cơ bùng nổ, ép luồng linh khí mỏng manh trong động quật vỡ vụn. Thi hài vung ra móng vuốt mang theo thi độc tàn phá hư không, nhắm thẳng vào mi tâm Lâm Mặc mà vồ tới. Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, ép luồng máu tanh đang dâng lên cổ họng nuốt ngược trở lại. Đan điền bị ấn chú bán nguyệt phong bế khiến hắn không thể ngự khí lăng không hay kích hoạt thân pháp. Hắn chỉ có thể mượn lực phản chấn từ luồng sóng âm vừa rồi, liều mạng ngả người lăn vòng trên nền đá lởm chởm.

Móng vuốt sắc nhọn trượt qua vai áo hắn, xé rách một mảng da thịt, trực tiếp cào vỡ vách động phía sau. Độc dịch màu lục rớt xuống xèo xèo, ăn mòn lớp quặng linh thạch cấp thấp thành những hố sâu hoắm bốc khói độc. Biết rõ đối phương mang cảnh giới vượt trội, đánh cận chiến chỉ có con đường chết, Lâm Mặc vung tay trái lên, móc từ trong tay áo ra một tấm bùa chú xích hồng. Đây là Liệt Dương Phù bậc hai hạ phẩm, át chủ bài bảo mệnh lớn nhất mà hắn tích cóp bao năm từ việc bán linh dược.

Không thể điều động linh lực từ đan điền, hắn không chút do dự cắn chót lưỡi, phun thẳng một ngụm tinh huyết lên mặt bùa để cưỡng chế kích hoạt. Máu tươi vừa chạm vào chu sa, phù văn liền bừng sáng rực rỡ, tỏa ra nhiệt độ nóng rát như dung nham. Tuy nhiên, Lâm Mặc không ném tấm bùa thẳng vào ngực thi hài. Với tốc độ của một tu sĩ chuẩn Trúc Cơ, đối phương hoàn toàn có thể lách mình né tránh. Cánh tay hắn vung lên một đường vòng cung xảo quyệt, ném thẳng Liệt Dương Phù vào vòm đá hẹp ngay phía trên đỉnh đầu lão quái vật, nơi đang hội tụ lượng lớn tử khí ẩm thấp trào lên từ địa mạch.

"Bạo!"

Lâm Mặc gầm lên một tiếng khàn đặc, thần thức mạnh mẽ giật đứt sợi liên kết với phù lục. Quả cầu lửa chói lòa mang theo khí tức chí dương ầm ầm nổ tung. Không gian chật hẹp dưới đáy vực nháy mắt biến thành một lò bát quái khổng lồ. Lửa đỏ gặp tử khí cực âm liền xảy ra phản ứng bài xích dữ dội, tạo ra những tiếng nổ dây chuyền đinh tai nhức óc. Thi hài chuẩn Trúc Cơ bị biển lửa chí dương bao trùm, phát ra tiếng gào thét thê lương, lớp lục mao trên người cháy xém bốc mùi khét lẹt, từng mảng da thịt khô quắt nứt nẻ rồi rơi rụng.

Nhưng cái giá phải trả cho đòn đánh mượn địa hình vây hẹp này vô cùng thảm liệt. Không gian vách núi không có chỗ thoát khí, sóng xung kích cuồn cuộn dội ngược lại, bế phăng cơ thể suy nhược của Lâm Mặc đi như một chiếc lá khô trong bão. Hắn văng mạnh vào vách đá phía sau, nghe rõ ba tiếng xương sườn gãy nát giòn giã đâm thẳng vào màng phổi. Lồng ngực nghẹn ứ, Lâm Mặc trượt dọc xuống nền đất lạnh lẽo, há miệng phun ra một búng máu tươi lẫn cặn nội tạng. Khí tức của hắn uể oải đến cực điểm, trước mắt tối sầm, ngay cả việc mở mắt cũng trở nên vô cùng miễn cưỡng. Liệt Dương Phù đã mất, tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, mà ấn chú tử thần nơi đan điền vẫn lạnh lẽo khóa chặt mọi đường lùi.

Trong biển lửa đang dần tàn lụi, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Thi hài gầy guộc chậm rãi bước ra khỏi đám khói đen. Một cánh tay của nó đã bị thiêu rụi đến tận xương tàn, lớp da mặt cháy sém lộ ra hàm răng ố vàng, nhưng đôi mắt hốc hác lại rực lên u hỏa đầy xảo quyệt. Nhận ra hỏa phù khắc chế nhục thân và con mồi trước mắt quá mức giảo hoạt, nó lập tức từ bỏ việc công kích trực diện.

Thi hài há cái miệng khô khốc, phun ra một viên thi đan xám xịt to bằng quả táo. Viên thi đan lơ lửng giữa không trung, điên cuồng rút lấy tà khí từ vách núi, sau đó phân tách ra hàng trăm đạo tơ máu hôi thối. Những đạo tơ máu này không đâm về phía Lâm Mặc, mà đan chéo vào nhau, trực tiếp kết thành một tòa Tỏa Hồn Trận thu nhỏ, úp mở giam cầm toàn bộ không gian xung quanh cội Tử Trúc. Lão quái vật muốn triệt để cắt đứt liên hệ thần thức giữa Lâm Mặc và Mộc Bản Nguyên, phong tỏa lưới linh mộc bảo vệ, sau đó mới thong thả luyện hóa cốt lõi sinh cơ của gia tộc họ Lâm thành chất dinh dưỡng cho riêng mình.

Dư chấn của tấm Liệt Dương Phù hỏa bạo quét ngang không gian chật hẹp dưới đáy vực. Từng tảng đá vôi trên vòm động nứt toác, đổ ập xuống tạo thành một màn mưa bụi mù mịt. Lâm Mặc mượn lực đẩy từ luồng sóng xung kích, thân hình gầy gò lăn vòng trên nền đất lởm chởm, lết lùi về phía góc khuất. Bả vai trái của hắn đã thâm đen, thi độc nồng nặc đang men theo huyết quản ăn mòn tấc cơ nhục, mang đến cảm giác tê dại lạnh buốt thấu xương. Đan điền vẫn tĩnh lặng như một hồ nước chết, đạo ấn chú bán nguyệt gắt gao phong tỏa mọi đường lưu chuyển của linh lực.

Từ trong biển lửa đỏ rực đang bị hắc khí cắn nuốt, một tiếng gầm gừ khàn đục vang lên xé rách màng nhĩ. Lão quái vật bước ra, lớp băng vải rỉ sét trên người đã bị thiêu rụi quá nửa, để lộ ra làn da khô héo nham nhở vết bỏng. Dù chịu một đòn toàn lực từ phù lục cấp hai, khí tức Trúc Cơ nửa vời của kẻ này chỉ hơi dao động chứ không hề suy giảm. Đôi mắt đỏ ngầu của nó không nhìn Lâm Mặc mà dán chặt vào cội Tử Trúc khô héo phía trên, nơi tia thanh quang thuần túy của Mộc Bản Nguyên vừa lóe lên. Sự thèm khát điên cuồng dâng trào, nó há miệng hút mạnh, toàn bộ hỏa linh khí xung quanh lập tức bị tử khí áp chế, dập tắt thành những luồng khói xám xịt.

"Chỉ là một tên Luyện Khí giun dế, lại dám tàng trữ trọng bảo bực này."

Giọng nói khàn khàn cọ xát vào nhau như thiết thạch ma sát. Lão quái vật dậm mạnh chân, mặt đất nứt nẻ, thân ảnh nó hóa thành một đạo tàn ảnh đen ngòm lao vút tới. Tốc độ này căn bản không phải thứ mà thần thức Luyện Khí kỳ có thể khóa chặt. Lâm Mặc cắn chặt răng, đồng tử co rút. Hắn không lùi mà tiến, tay phải vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông, lôi ra một chiếc mai rùa to bằng bàn tay. Đây là Huyền Quy Thuẫn, pháp khí phòng ngự trung phẩm duy nhất của hắn.

Không có linh lực thôi động, Lâm Mặc dứt khoát dùng thần thức đang cạn kiệt ngưng tụ thành châm, đâm thẳng vào trận văn cốt lõi khắc trong mai rùa. Một tiếng rắc vang lên, pháp khí trung phẩm bị cưỡng chế tự bạo, bộc phát ra một màn ánh sáng màu lam sẫm dày đặc che chắn trước mặt. Ngay khoảnh khắc màn sáng vừa hình thành, móng vuốt đen ngòm của lão quái vật đã đâm sầm tới. Cả hai luồng sức mạnh va chạm, không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, chỉ có tiếng xèo xèo quỷ dị khi thi độc ăn mòn linh quang. Màn sáng lam sẫm chỉ trụ được đúng một nhịp thở liền vỡ vụn thành vô số điểm sáng lốm đốm.

Một nhịp thở ấy chính là cái giá bằng cả gia tài mà Lâm Mặc đánh đổi để giành lấy mạng sống. Mượn lực phản chấn từ vụ nổ pháp khí, hắn lùi gập người lại, tránh thoát đòn chí mạng xé rách lồng ngực. Dù vậy, kình phong từ móng vuốt vẫn sượt qua bụng hắn, xé rách pháp y, cào ra ba đạo huyết tào sâu hoắm. Máu tươi trào ra, nhưng kỳ lạ thay, giọt máu vừa rỉ xuống lại không rơi xuống đất mà bị hút ngược vào đạo ấn chú bán nguyệt đang in hằn trên đan điền. Ấn chú vốn đang phong bế linh lực bỗng nhiên chớp lên một tia sáng đỏ rực, tựa như một con thú đói vừa ngửi thấy mùi tanh.

Lão quái vật vồ hụt, thân hình khựng lại giữa không trung. Nó chợt nhận ra điều bất thường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ấn chú trên bụng Lâm Mặc.

"Khí tức này... Ngươi đã dung hợp khế ước?"

Nó rít lên, sát ý trong mắt nháy mắt chuyển thành sự kiêng kỵ tột độ. Không đợi lão quái vật kịp lùi lại, đạo ấn chú bán nguyệt đột ngột xoay tròn, sinh ra một cỗ lực cắn nuốt cực kỳ bá đạo. Thi độc và hắc khí đang bám trên móng vuốt của lão quái vật lập tức bị kéo tuột vào trong ấn chú như nước chảy chỗ trũng.

Lâm Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt vằn vện tơ máu. Lực lượng tử khí cường đại tràn vào cơ thể phàm trần không khác nào vạn tiễn xuyên tâm, kinh mạch toàn thân hắn phồng rộp lên chực chờ đứt đoạn. Nhưng đồng thời, nhờ lượng tử khí khổng lồ bồi đắp, ấn chú bán nguyệt dường như đã đạt đến điểm bão hòa. Từ giữa đan điền hắn, một đạo tàn ảnh hình thanh kiếm nhỏ bằng ngón tay phóng vút ra, mang theo uy áp hoang cổ trực tiếp chém đứt cánh tay khô khốc của lão quái vật. Hắc huyết phun trào như suối.

Tiếng la hét thảm thiết của lão quái vật còn chưa dứt, đạo kiếm ảnh kia không quay lại bảo vệ chủ nhân mà bắn thẳng về phía vách đá phía xa. Nơi đó, cánh cửa đá phủ đầy rêu phong đang đóng chặt bỗng phát ra một tiếng trầm đục. Kiếm ảnh cắm phập vào lỗ khóa hình thoi trên mặt cửa. Trận văn hoàng kim từ thời thượng cổ dọc theo khe cửa sáng rực lên, xua tan một khoảng hắc khí trong huyệt động. Cánh cửa đá nặng nề từ từ hé mở ra một khe hở bằng nửa thân người. Từ bên trong không bộc phát sát cơ, mà là một mùi hương linh dược nồng đậm đến mức hóa thành sương mù sặc sỡ tuôn trào ra ngoài. Đứng ở khoảng cách gần nhất, nhịp tim Lâm Mặc như ngừng đập khi thần thức hắn quét trúng thứ đang cuộn mình hô hấp giữa biển sương mù kia.
0