Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 43: Nhận Ra Ý Đồ Điên Rồ

Đăng: 09/07/2026 11:21 4,367 từ 1 lượt đọc
Lực lượng vô hình xé toạc từng mảng nham thạch dưới đáy vực, tạo ra những tiếng nứt gãy khô khốc vang vọng trong không gian chật hẹp. Lực hút từ vật thể hình thoi đột ngột gia tăng gấp bội, không còn giới hạn ở vết thương trên bả vai. Lâm Mặc cảm nhận rõ ràng từng luồng huyết khí trong cơ thể đang sôi sục, phá vỡ màng lọc của kinh mạch, hóa thành một dải huyết tuyến đặc sệt cắm thẳng vào lõi khối ngọc. Sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch như giấy vàng, linh lực Luyện Khí tầng chín trong đan điền dường như mất đi sự khống chế, cuồn cuộn đổ dồn về phía trước theo nhịp hút của thứ đồ vật quỷ dị này. Sự sống của hắn đang bị bòn rút với một tốc độ kinh hoàng.

Khối hình thoi sẫm màu sau khi nuốt trọn tinh huyết liền phát sinh dị biến. Những đường vân đỏ rực trên bề mặt nó bắt đầu tróc ra, trôi nổi giữa hư không rồi đan chéo vào nhau, hình thành một bức võng trận pháp cổ xưa mang đồ án hình bát quái khuyết góc. Ngay khi trận võng vừa thành hình, một cỗ uy áp hoang cổ lập tức giáng xuống, trực tiếp khóa chặt không gian xung quanh đáy vực. Hắc thủy mang theo oán niệm ngút trời của lão quái vật vốn đang chảy tràn về phía khe nứt địa mạch bỗng nhiên khựng lại. Toàn bộ dòng chảy tà ác bị một luồng sức mạnh vô hình từ bức võng ép ngược lên không trung, lơ lửng như những giọt thủy ngân đen ngòm.

Trấn Tộc Huyết Khế, Lâm gia các ngươi làm sao còn giữ được thứ đồ vật này!

Giọng nói the thé của bộ hài cốt lần đầu tiên không còn giữ được vẻ cao ngạo, mà pha lẫn sự hoảng loạn tột độ. Hai đóa quỷ hỏa đỏ tươi trong hốc mắt nó điên cuồng bùng cháy, tỏa ra sóng âm thần thức liên tục va đập vào bức võng đỏ rực. Mỗi lần va chạm, không gian lại gợn sóng, tạo ra những tiếng nổ trầm đục khiến nham thạch xung quanh nứt toác thành từng mảnh vụn.

Lâm Mặc cắn chặt chóp lưỡi, vị tanh tưởi lan tỏa trong khoang miệng giúp hắn mượn cơn đau xé rách thần kinh để duy trì chút thanh minh cuối cùng. Hắn nhanh chóng đánh giá thế cục, nhận ra vật thể này tuy đang ngăn cản hắc thủy làm ô nhiễm linh mạch, nhưng cái giá phải trả lại chính là căn cơ của bản thân hắn. Nhịp đập của tim hắn đã bắt đầu rối loạn, nếu cứ để khối ngọc tùy ý cắn nuốt thêm năm nhịp thở nữa, hắn chắc chắn sẽ khô kiệt thọ nguyên, hóa thành một cái xác khô. Nơi cánh tay trái hóa gỗ, hạt giống Mộc Bản Nguyên bỗng nhiên rung lên, truyền đến một tia ý niệm khao khát nhưng cũng đầy e dè trước cỗ uy áp hoang cổ kia.

Không thể chần chừ thêm, Lâm Mặc lập tức bấm pháp quyết, dồn chút linh lực hệ Mộc thuần túy nhất vừa chắt lọc từ đan điền, cưỡng ép thúc giục hạt giống Mộc Bản Nguyên. Một luồng thanh khí mỏng manh nhưng dẻo dai men theo kinh mạch, lao thẳng ra ngoài, quấn chặt lấy dải huyết tuyến đang tuôn trào từ bả vai. Sự can thiệp đột ngột của thanh khí hệ Mộc khiến vật thể hình thoi khẽ khựng lại, tốc độ cắn nuốt tinh huyết lập tức giảm đi một nửa, bức võng trận pháp trên không trung cũng theo đó mà chớp tắt bất định.

Sự chững lại ngắn ngủi ấy không qua mắt được lão quái vật. Nó gầm lên một tiếng chói tai, trái tim đen kịt giữa lồng ngực khô mủn đập mạnh một nhịp thật sâu. Một đạo hắc thủy đặc nhất bị ép văng ra khỏi lồng ngực nó, tức tốc xoáy tròn, hóa thành một mũi khoan tà ác mang theo tử khí ngưng tụ. Mũi khoan này tàn nhẫn xé rách một góc đang mờ đi của bức võng trận pháp, mang theo tiếng rít xé gió đâm thẳng về phía mi tâm của Lâm Mặc nhằm triệt hạ nguồn cung cấp huyết khế.

Tốc độ của mũi khoan hắc thủy vượt hoàn toàn giới hạn phản xạ của một tu sĩ Luyện Khí. Thần thức Lâm Mặc bị uy áp ép chặt không thể nhúc nhích, hắn chỉ kịp vỗ mạnh lòng bàn tay phải vào túi trữ vật bên hông. Một tấm Mộc Thuẫn Phù bậc hai thượng phẩm bay ra, lập tức bị hắn dùng ngón tay cái nhuốm máu miết mạnh để kích hoạt, dán thẳng lên ngực. Tấm bùa vàng rực cháy xèo xèo, nháy mắt ngưng tụ ra một tấm khiên gỗ tản mát linh quang xanh biếc, dày đến ba tấc chắn ngang tầm mắt.

Mũi khoan tà khí hung hăng va chạm với khiên gỗ, phát ra tiếng xèo xèo gay gắt như nước sôi dội thẳng vào vạc dầu nóng. Linh quang trên Mộc Thuẫn Phù chỉ cầm cự được đúng hai nhịp thở, bề mặt khiên gỗ nhanh chóng bị ăn mòn, rạn nứt rồi vỡ vụn thành vô số đốm sáng tàn tạ. Tuy nhiên, lực cản quý giá này đã giúp Lâm Mặc mượn thế phản lực, khó nhọc lùi về phía sau ba trượng. Khóe môi hắn ứa ra một vệt máu đen do kinh mạch bị chấn động mạnh, ngũ tạng lục phủ nhộn nhạo như muốn lật úp.

Dù tránh được đòn xuyên thấu mi tâm, nhưng vệt hắc thủy tản mác khi khiên gỗ vỡ nát vẫn kịp sượt qua cánh tay trái của hắn. Lớp da thịt vừa được Mộc Bản Nguyên khó nhọc tái tạo lập tức chuyển sang màu xám xịt, bốc lên mùi tử khí nồng nặc, từng thớ thịt bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Nghiêm trọng hơn, khối hình thoi do mất đi nguồn cung cấp tinh huyết liên tục, bức võng trận pháp đỏ rực che chắn phía trên khe nứt địa mạch bắt đầu mờ đi trông thấy. Từ trong hốc mắt của bộ hài cốt, hàng ngàn tia hắc thủy khác đang rục rịch hội tụ, chuẩn bị xuyên qua lỗ hổng của trận pháp để đổ ập xuống cội nguồn linh mạch Lâm gia một lần nữa.

Lâm Mặc không thể ngồi chờ chết. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cánh tay trái đã hóa gỗ của hắn đột ngột nâng lên, hung hăng vỗ mạnh vào khoảng không gian đang bị uy áp bóp nghẹt phía trước. Hạt giống Mộc Bản Nguyên ẩn sâu trong xương tủy bộc phát ra một luồng lục quang chói mắt, trực tiếp ngưng tụ thành một sợi dây leo hư ảo bám chặt lấy bề mặt khối Trấn Tộc Huyết Khế. Hắn muốn dùng sinh cơ khổng lồ của Mộc Bản Nguyên để đánh tráo khái niệm, thay thế thọ nguyên bản thân, cưỡng ép cắt đứt sự bòn rút tàn nhẫn của trận pháp cổ xưa.

Ngay khi mộc khí tinh thuần chạm vào lõi Huyết Khế, bức võng đỏ rực trên không trung lập tức rung lên dữ dội, phát ra tiếng xèo xèo như nước sôi đổ vào chảo lửa. Trận pháp này vốn dĩ được thiết lập chỉ để nhận diện huyết mạch Lâm gia, nay bị một cỗ sinh cơ ngoại lai mang thuộc tính Mộc cường hành can thiệp liền sinh ra lực lượng bài xích kịch liệt. Một đạo phản chấn mang theo uy áp hoang cổ dội ngược trở lại theo sợi dây leo hư ảo. Lâm Mặc cảm thấy cánh tay trái tê rần, từng đạo mộc văn trên da dẻ bắt đầu nứt toác, rỉ ra những giọt chất lỏng màu xanh nhạt lấp lánh linh khí. Kinh mạch từ bả vai truyền đến từng cơn đau nhức như bị hàng vạn mũi kim đâm chọc.

Thế nhưng, đúng lúc luồng phản chấn chuẩn bị đánh nát hoàn toàn kinh mạch tay trái, một biến số nằm ngoài dự tính của cả Lâm Mặc lẫn tà vật dưới đáy vực đột ngột xuất hiện. Hạt giống Mộc Bản Nguyên vốn dĩ đã cắm rễ và dung hợp với cội Tử Trúc ngàn năm của gia tộc từ rất lâu, bên trong lõi sâu nhất sớm đã nhuốm đẫm khí tức tế bái, trận văn phòng hộ của vô số thế hệ Lâm gia. Khối Huyết Khế vừa càn quét qua tia khí tức quen thuộc này, sát cơ bài xích lập tức đình trệ. Thay vào đó, nó mở ra một lực hút điên cuồng nhắm thẳng vào cội nguồn Tử Trúc thông qua cánh tay Lâm Mặc. Đồ án bát quái khuyết góc trên không trung bắt đầu lấp đầy những nét vẽ màu lục lam, đan xen cùng huyết sắc tạo thành một luồng phong ấn hai màu uyển chuyển, kín kẽ hơn gấp bội.

Ngu xuẩn! Ngươi tưởng mượn mộc khí để khống chế Huyết Khế là có thể nhốt được bổn tọa sao?

Lão quái vật gầm lên, hai đóa quỷ hỏa trong hốc mắt đột ngột thu nhỏ lại bằng hạt đậu, ngưng tụ sát ý đến mức tận cùng. Nó là tồn tại sống sót qua ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu vượt xa một tu sĩ Luyện Khí. Nhận thấy bức võng phong ấn đã được cường hóa, nó lập tức từ bỏ việc dùng tà lực va đập trực diện. Trái tim đen kịt giữa lồng ngực bộ hài cốt đập mạnh một nhịp, triệt để thiêu đốt một phần ma khí bản nguyên. Từ trong những hốc xương khô mủn, hàng ngàn sợi tơ máu nhỏ li ti mang theo kịch độc âm thầm phóng ra. Chúng lách qua những khe hở siêu việt của trận võng linh lực, hoàn toàn phớt lờ Lâm Mặc mà găm thẳng vào những đoạn rễ Tử Trúc đang bám đầy trên vách đá xung quanh.

Từng đoạn rễ cây ngàn năm vừa tiếp xúc với tơ máu liền phát ra tiếng xì xèo ớn lạnh, lớp vỏ ngoài nhanh chóng thối rữa, tróc ra từng mảng đen kịt. Mộc Bản Nguyên trong tay trái Lâm Mặc lập tức truyền đến một cơn co giật kịch liệt. Hắn hiểu ngay độc kế của tà vật. Nó muốn hủy diệt vật dẫn, chặt đứt nguồn cung cấp sinh cơ từ địa mạch, ép Huyết Khế mất đi mộc khí phải quay lại cắn nuốt thọ nguyên của hắn một lần nữa. Mưu đồ này không nhằm vào trận pháp, mà đánh thẳng vào điểm yếu vật lý của môi trường xung quanh.

Chặt đứt kết nối với linh mạch, ngay lập tức!

Thanh âm trầm đục của tàn hồn tiền bối lại vang lên yếu ớt trong thức hải, mang theo sự quyết đoán tột cùng của một kẻ từng trải qua vô số trận sinh tử. Lâm Mặc cắn chặt răng đến mức bật máu tươi, tay phải rút phắt thanh đoản kiếm xích hỏa từ bên hông. Hắn không chút do dự vắt kiệt luồng linh lực Luyện Khí tầng chín cuối cùng trong đan điền rót thẳng vào thân kiếm. Hắn không chém về phía bộ hài cốt, mà cắm phập lưỡi kiếm rực lửa xuống ngay khe nứt địa mạch dưới chân mình, chém thẳng vào đoạn rễ chính đang kết nối với tay trái.

Hắn mượn hỏa khí bạo liệt để tự thiêu rụi phần rễ Tử Trúc đang bị ô nhiễm, chủ động phế bỏ mối liên kết giữa Mộc Bản Nguyên và cội nguồn gia tộc. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên dữ dội dọc theo vách đá, thiêu rụi toàn bộ đám tơ máu tà ác cùng những đoạn rễ đã nhiễm độc. Linh lực cạn kiệt khiến đan điền Lâm Mặc truyền đến một trận quặn thắt, kinh mạch toàn thân co rút lại đau đớn. Cái giá phải trả vô cùng thảm liệt, gốc Tử Trúc ngàn năm trên đỉnh núi mất đi rễ chính chắc chắn sẽ tổn thương căn cơ, linh mạch cấp hai của gia tộc sẽ suy giảm nghiêm trọng.

Nhưng đổi lại, sự lây lan của tà khí đã bị xẻ đôi. Bức võng Huyết Khế trên không trung mất đi nguồn cung cấp mộc khí khổng lồ liền cấp tốc co rút lại. Từ một tấm lưới bao trùm không gian, nó ngưng tụ hóa thành một quả cầu huyết sắc lớn bằng đầu người, giam cầm chặt chẽ trái tim đen kịt của bộ hài cốt vào bên trong. Ngay khi trái tim tà ác bị phong ấn hoàn toàn, một tiếng rắc giòn giã vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thanh kiếm rỉ sét cắm trên lồng ngực lão quái vật bỗng nhiên nứt ra một đường dài, để lộ ra một sợi kiếm khí mỏng manh nhưng sắc bén đến mức xé rách cả hư không.

Từ trong hốc mắt sâu hoắm của bộ hài cốt, hai đóa quỷ hỏa vốn đang điên cuồng oanh kích bức võng trận pháp đột nhiên ngưng bặt. Lão quái vật hiển nhiên nhận ra việc cưỡng ép phá vỡ Trấn Tộc Huyết Khế lúc này là điều không thể, nhất là khi uy áp hoang cổ từ khối ngọc hình thoi vẫn đang gông cùm toàn bộ không gian đáy vực. Trái tim đen đặc kịt trong lồng ngực nó đập mạnh một nhịp chát chúa, bộc phát ra vô số sợi tơ máu hôi thối. Những sợi tơ này không lao vào không trung mà quấn ngược lại, siết chặt lấy chính những khúc xương sườn trắng hếu của nó.

Lão đang điên cuồng thiêu đốt ma nguyên tàn tạ, ép khô chút sức mạnh cuối cùng để đổi lấy một đòn sát thủ ngưng tụ đến cực điểm.

Tiểu bối Lâm gia, để xem đan điền Luyện Khí bẩn thỉu của ngươi chịu được mấy thành Huyết Chú tàn phá!

Một đạo hắc quang mỏng như sợi chỉ, mang theo sát ý lạnh lẽo ngưng thực, bắn vọt ra từ hốc mắt bộ xương khô. Đạo hắc quang này hoàn toàn bỏ qua uy áp của trận võng đỏ rực trên đỉnh đầu, men theo những khe hở vặn vẹo của không gian mà xé gió lao thẳng về phía đan điền Lâm Mặc. Tốc độ của nó cực nhanh, lại mang theo thuộc tính ăn mòn linh lực tà ác, đi đến đâu không khí xung quanh liền phát ra tiếng xèo xèo bốc khói đen, để lại một vệt tàn ảnh hôi thối vắt ngang vực sâu.

Lâm Mặc trừng lớn hai mắt, thần thức Luyện Khí tầng chín của hắn bị luồng sát ý kia khóa chặt, căn bản không thể di chuyển thân thể để né tránh. Hơn nữa, cánh tay trái đang nứt nẻ của hắn hiện tại chính là mắt xích duy nhất duy trì sự liên kết giữa Mộc Bản Nguyên và Huyết Khế. Chỉ cần hắn lùi lại nửa bước, cắt đứt dải huyết tuyến đang truyền vào khối ngọc, mảng trận văn đang áp chế hắc thủy trên đỉnh đầu sẽ lập tức sụp đổ.

Không thể lui, cũng không thể dùng thân thể phàm thai ngạnh kháng.

Hắn cắn chặt khớp hàm, tay phải run rẩy vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Một tấm mộc khiên to bằng bàn tay bay vút ra, đón gió liền phình to thành một tấm chắn cao ba thước, khắc đầy những đường vân gỗ sần sùi. Đây là Thanh Mộc Thuẫn, pháp khí phòng ngự thượng phẩm duy nhất mà hắn tích cóp được từ những năm tháng cắn răng gieo trồng linh dược. Lâm Mặc không chút do dự, điên cuồng rút cạn ba phần linh lực cuối cùng trong đan điền rót thẳng vào tấm khiên, đồng thời mượn thế dậm chân, dẫn động một tia địa khí cằn cỗi từ lớp nham thạch dưới chân phủ lên bề mặt pháp khí.

Keng... Xuy xuy!

Hắc quang va chạm với Thanh Mộc Thuẫn, không hề tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, mà chỉ phát ra âm thanh ma sát rợn người như cưa sắt cắt vào lớp gỗ mục. Lớp phòng ngự bằng mộc khí hòa lẫn địa mạch chỉ cản được đạo chú ấn tà ác kia đúng nửa nhịp thở. Ngay sau đó, hàng loạt vết nứt mạng nhện bắt đầu lan rộng trên bề mặt khiên. Pháp khí thượng phẩm nháy mắt biến thành màu tro xám, linh tính mất sạch, vỡ vụn thành vô số mảnh gỗ vụn rơi lả tả xuống nền đất nóng rực.

Dù đã bị suy yếu hơn phân nửa uy lực, dư uy của đạo hắc quang vẫn tàn nhẫn xuyên thấu qua lớp pháp y rách nát, đánh thẳng vào phần bụng dưới của Lâm Mặc. Một cỗ hàn khí thấu xương lập tức bùng nổ, bám chặt lấy kinh mạch đan điền.

Hắn rên lên một tiếng nghẹn ứ trong cổ họng, vệt máu tươi từ khóe môi trào ra mang theo vụn băng đen ngòm. Cảm giác lúc này giống như có hàng vạn cây kim tẩm độc đang cào xé lớp màng bảo vệ linh căn. Dòng linh lực vốn đã khô cạn nay lại bị Huyết Chú cưỡng ép ăn mòn, khiến kinh mạch toàn thân hắn co rút kịch liệt. Từ bả vai trái, nơi đang kết nối với khối hình thoi, những vệt máu đen rỉ ra càng lúc càng nhiều, triệt để lấn át lớp linh dịch lục lam đang dần mất đi độ sáng bóng. Hạt giống Mộc Bản Nguyên rung lên từng đợt yếu ớt, cố gắng phóng thích sinh cơ để vá víu kinh mạch nhưng liên tục bị tà khí đánh tan.

Cú va chạm không chỉ tàn phá cơ thể Lâm Mặc mà còn làm chấn động nghiêm trọng điểm tựa của trận pháp. Bức võng Huyết Khế trên không trung vì mất đi sự ổn định từ huyết mạch người thi triển liền mờ đi trông thấy, những đường vân bát quái bắt đầu chớp tắt liên hồi. Khối hắc thủy khổng lồ đang bị treo lơ lửng nhân cơ hội đó liền rục rịch. Từng giọt chất lỏng tà ác trĩu nặng kéo cong những sợi tơ đỏ rực, chực chờ xé rách màng lưới để nhỏ xuống khe nứt địa mạch đang thoi thóp bên dưới.

Lâm Mặc lảo đảo khuỵu một gối xuống nền đá cằn cỗi, tầm nhìn nhòe đi vì đau đớn tột độ và sự suy kiệt thọ nguyên. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ma nguyên của lão quái vật suy yếu nhất do vừa đánh ra đòn liều mạng, thần thức tàn tạ của hắn đột nhiên bắt được một luồng khí tức kỳ lạ. Nằm khuất sâu bên dưới trái tim đen kịt đang đập yếu ớt của bộ hài cốt, một đoạn rễ Tử Trúc màu tím sẫm, hoàn toàn không bị ma khí ăn mòn, đang chậm rãi vươn ra một chiếc gai nhọn hoắt mang theo sát cơ lạnh lẽo.

một cái xác khô.

Lão quái vật trong bộ hài cốt hiển nhiên cũng nhìn thấu tử huyệt này của vị trưởng lão trẻ tuổi. Hai đóa quỷ hỏa đỏ rực trong hốc mắt sâu hoắm của nó đột ngột bùng lên dữ dội, điên cuồng thiêu đốt nốt chút tàn hồn cuối cùng để cưỡng ép đổi lấy ma nguyên. Toàn bộ hắc thủy đang lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên sôi sục, từ bỏ việc tấn công bức võng đỏ rực mà tụ lại thành một điểm duy nhất. Chỉ trong một cái chớp mắt, vũng nước đen ngòm đã ngưng kết thành một đạo hắc quang to bằng cánh tay, mang theo sát ý ngưng thực và mùi hôi thối của thi thể thối rữa vạn năm. Đạo hắc quang này xé rách lớp áp chế của không gian, nhắm thẳng vị trí đan điền của Lâm Mặc mà bắn tới, ý đồ triệt để hủy diệt cội nguồn tu vi của kẻ đang duy trì huyết khế.

Lâm Mặc lúc này đang bị kẹt cứng tại chỗ bởi lực hút kinh hoàng của khối ngọc hình thoi, hai chân như cắm rễ vào tầng nham thạch, hoàn toàn không có không gian để thi triển thân pháp né tránh. Hắn gầm lên một tiếng xé họng, dốc cạn giọt linh lực Luyện Khí tầng chín cuối cùng trong đan điền, điên cuồng rót thẳng vào tấm bùa chú đang kẹp giữa hai ngón tay phải. Một mặt mộc thuẫn màu xanh biếc, dày cộp và mang theo sinh cơ bừng bừng lập tức ngưng kết chắn ngang trước ngực. Đây là Thanh Mộc Thuẫn, pháp khí phòng ngự hệ Mộc tinh thuần nhất mà gia tộc để lại, cũng là ván bài sinh tử cuối cùng để hắn ngạnh kháng đòn ngọc thạch câu phần của tà ma.

Đạo hắc quang tà ác vừa chạm vào bề mặt Thanh Mộc Thuẫn, một tiếng xèo xèo chói tai như mỡ sôi đổ vào lửa lập tức vang lên. Linh quang màu xanh biếc trên mặt thuẫn nhanh chóng ảm đạm, từng mảng gỗ linh mộc bị tà khí ăn mòn, gặm nhấm đến mức đen sì rồi hóa thành bột mịn lả tả rơi xuống. Áp lực phản chấn kinh hoàng truyền dọc theo cánh tay phải của Lâm Mặc, khiến hệ thống kinh mạch vốn đã rạn nứt nay bắt đầu vỡ vụn. Từng chùm sương máu phun ra từ lỗ chân lông trên cánh tay hắn, nhưng chưa kịp rơi xuống đất đã bị khối ngọc hình thoi trước ngực hút sạch sành sanh.

Huyết mạch ti tiện... Ngươi cho rằng đốt cạn tu vi thì có thể cản được ma nguyên của bản tọa sao?

Giọng nói the thé của lão quái vật vang lên mang theo sự tàn độc khôn cùng, âm thanh rít qua khe hở của hàm răng trắng hếu tạo ra từng đợt sóng âm công kích thẳng vào thức hải. Đạo hắc quang đang giằng co bỗng nhiên xoắn lại như một mũi khoan khổng lồ, gia tăng tốc độ cắn nuốt sinh cơ của mộc thuẫn lên gấp bội.

Lâm Mặc cắn nát môi dưới, máu tươi tràn vào khoang miệng mang theo vị tanh nồng gắt gao. Hắn không hề mở miệng đáp trả, bởi toàn bộ tâm trí và thần thức lúc này đang phải chia làm hai nửa để chống đỡ cục diện thập tử nhất sinh. Một nửa thần thức phải gồng gánh giữ vững Thanh Mộc Thuẫn đang vỡ lở từng mảng, nửa còn lại phải liều mạng khống chế hạt giống Mộc Bản Nguyên ở cánh tay trái không bị khối ngọc huyết khế nuốt trọn. Hắn thừa biết, với cái đà gặm nhấm này, chỉ ba nhịp thở nữa Thanh Mộc Thuẫn sẽ sụp đổ hoàn toàn, và đan điền của hắn sẽ bị hắc quang xuyên thủng.

Đã không thể phòng ngự, vậy thì mượn lực đả lực!

Một tia tàn nhẫn lóe lên trong đôi mắt hằn vằn tia máu của Lâm Mặc. Hắn đột ngột buông lỏng sự áp chế đối với Mộc Bản Nguyên ở cánh tay trái, đồng thời chủ động triệt tiêu linh lực đang duy trì Thanh Mộc Thuẫn. Một tiếng nổ giòn giã vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tấm chắn phòng ngự cuối cùng triệt để vỡ tung thành vô số mảnh vụn, linh tính mất sạch. Đạo hắc quang không còn vật cản, mang theo oán khí ngút trời lao thẳng vào bụng dưới của hắn với tốc độ xé gió.

Kẻ điên! Ngươi dám dùng thân thể làm trận nhãn dẫn dòng?

Tiếng gầm thét hoảng loạn của lão quái vật vang lên khi nó nhận ra ý đồ điên rồ của tên tu sĩ Luyện Khí nhỏ nhoi. Nhưng mũi tên đã rời cung thì không thể quay đầu. Ngay khoảnh khắc đạo hắc quang chạm vào vạt áo, Lâm Mặc dùng chút sức tàn cuối cùng vung cánh tay trái đã hóa gỗ lên, ép buộc hạt giống Mộc Bản Nguyên va chạm trực diện với khối ngọc hình thoi mang huyết khế ngay trước ngực mình để đón đỡ đạo hắc quang.

Ba luồng sức mạnh mang thuộc tính hoàn toàn trái ngược: mộc khí sinh cơ tinh thuần, tà khí ma nguyên hủy diệt và huyết khí hoang cổ cuồng bạo hung hăng va đập vào nhau ngay trên bề mặt da thịt Lâm Mặc. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa nào vang lên, sự xung đột cực đoan lại sinh ra một lực lượng thôn phệ quỷ dị, cưỡng chế dung hợp cả ba thứ lực lượng lại thành một đạo phù văn hình bán nguyệt nửa đỏ nửa đen.

Đạo phù văn vừa hình thành liền tỏa ra nhiệt độ nóng chảy như dung nham, trực tiếp in sâu qua lớp da thịt, đóng thẳng một cái ấn chú tử thần lên đan điền của Lâm Mặc. Một cơn đau đớn xé rách linh hồn giáng xuống khiến tầm nhìn của hắn nhòe đi trong huyết quang. Khí tức Luyện Khí tầng chín dâng trào trong kinh mạch nháy mắt bị phong bế hoàn toàn, linh lực cạn khô, ép hắn rơi vào trạng thái yếu ớt còn không bằng một phàm nhân khỏe mạnh. Cùng lúc đó, dưới đáy hố sâu, nơi bộ hài cốt cắm thanh kiếm rỉ sét đang tọa lạc, một trận đồ khổng lồ bằng máu tươi đột ngột sáng rực lên, kéo theo tiếng xích sắt va đập đinh tai nhức óc từ sâu trong lòng đất truyền tới.
0