Chương 484: Pháp Khí Trấn Mạch
Thật sự không thể châm chước thu hoạch trước một nửa sao? Chỗ dược liệu này đáng giá ba trăm điểm công huân của chi thứ tư chúng ta.
Lâm Đình hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Lâm Khác, người vừa đích thân mang tài nguyên đến. Bàn tay bám lấy mép la bàn định vị của hắn khẽ run rẩy, hiển nhiên không cam lòng nhìn công sức nửa năm đổ sông đổ bể.
Lâm Khác lạnh lùng gạt tay gã chấp sự ra, trực tiếp ném một khối ngọc giản ghi chép xuống bàn đá.
Lệnh của gia chủ, phong tỏa toàn tuyến trước giờ Ngọ. Kẻ nào tiếc của tự ý bước ra khỏi cấm chế, trực tiếp tước bỏ thân phận, giáng làm tạp dịch.
Ánh mắt vị tâm phúc quét qua lớp sương mù dày đặc phía xa, nơi những bóng đen mờ ảo đang nhấp nhô. Hắn vỗ nhẹ lên túi trữ vật, thanh âm trầm xuống mang theo sự uy áp.
Ngươi tưởng gia chủ khơi khơi vứt bỏ ba phần tư sản lượng quý này sao? Nhìn cho kỹ đi.
Theo hướng tay chỉ, Lâm Đình nheo mắt nhìn qua kẽ hở của bức tường phòng ngự. Phía bên kia thung lũng, ba tên tu sĩ mặc áo xám đang cẩn trọng dò dẫm tiến vào khu vực linh điền vừa bị bỏ trống. Bọn chúng cầm trên tay một mảnh mai rùa nứt nẻ, liên tục đối chiếu địa hình với một thứ gì đó được giấu kín trong tay áo.
Bọn chúng là tai mắt của Tôn gia.
Lâm Khác hạ giọng, ngón tay miết lên bề mặt thô ráp của tấm bùa hộ thân. Đêm qua, gia chủ đã cố tình mượn tay kẻ môi giới tuồn chiếc hộp gỗ tử đàn chứa thông tin giả mạo lên bàn nghị sự của Tôn Lệ. Thứ bên trong chỉ đích danh sườn đông Tử Trúc Lĩnh là tuyến đường bí mật Vương gia dùng để vận chuyển quặng mỏ.
Nếu Lâm gia vẫn đóng quân nghiêm ngặt, mụ đàn bà đa nghi họ Tôn kia sẽ lập tức đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Nhưng hiện tại, việc sườn đông đột ngột rút quân, phong bế dược điền lại vô tình khớp hoàn hảo với thông tin Vương gia đã ép Lâm gia nhượng bộ để mượn đường. Đối thủ không những không nghi ngờ, mà còn phái tinh anh đến cắm chốt, chuẩn bị mai phục đội vận lương giả tưởng.
Từ trong tay áo, Lâm Khác lấy ra một cuốn sổ bìa đen, lạnh nhạt gạch bỏ tên chi thứ tư khỏi danh sách nhận linh thạch tháng tới.
Ghi nợ chi thứ tư ba trăm điểm công huân vì tổn thất tài nguyên, nhưng bù lại, toàn bộ tiểu đội được cấp phát vật phẩm phòng ngự bậc hai. Nhiệm vụ duy nhất của các ngươi là tử thủ tại chín ô trận vị, tuyệt đối không được giao chiến dù đối phương có khiêu khích thế nào.
Lâm Đình nuốt nước bọt, hai tay run rẩy nhận lấy cuốn sổ hạch toán. Ngay khoảnh khắc nét mực đỏ vừa khô, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ phía xa.
Tên tu sĩ áo xám đi đầu đã vô tình đạp trúng tàn tích của một mảnh trận văn rỉ sét mà Lâm gia cố tình chôn xuống từ nửa đêm. Một luồng sương độc màu lục nhạt bùng lên, ám thẳng vào lớp linh lực hộ thể của gã, tạo ra thứ khí tức đặc trưng của công pháp Vương gia.
...chuyển của Vương gia." Lâm Khác bồi thêm nửa câu cuối, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt ba gã tu sĩ áo xám đang di chuyển giữa lớp sương mù.
Hắn lật tay, một tấm trận bàn làm từ gỗ hòe đen nhánh xuất hiện, trên mặt khắc chi chít phù văn dẫn khí.
"Nhiệm vụ duy nhất của chi thứ tư các ngươi không phải là giao chiến, mà là làm mồi nhử. Gia chủ yêu cầu ngươi dùng chín ô trận vị tại đây, mô phỏng ra dao động linh lực của một cỗ xe vận tải hạng nặng đang di chuyển."
Lâm Đình sững sờ nhìn thứ đồ vật trong tay vị trưởng lão, hầu kết lăn lộn một trận.
Để tạo ra mức độ linh khí dập dềnh chân thực cỡ đó, chỉ dựa vào trận pháp cấp thấp của sườn đông là tuyệt đối không đủ.
Hắn cắn răng đáp: "Nếu làm vậy, ta buộc phải kích phát cấm chế, rút cạn sinh cơ của ba mẫu Nguyệt Quang Thảo đang độ chín để bù đắp linh lực hao hụt. Đám linh dược này sẽ triệt để hóa thành tro bụi, thậm chí tổn hại đến mạch nước ngầm dưới linh điền trong vòng ba năm tới."
"Đúng vậy, đây chính là cái giá gia chủ đã định đoạt." Lâm Khác không chút lưu tình ấn mạnh khối vật phẩm bằng gỗ vào ngực gã chấp sự.
"Sổ công huân tháng này sẽ ghi nhận chi thứ tư nợ tộc khố ba trăm điểm vì làm hỏng linh điền. Nhưng đổi lại, nếu các ngươi cầm chân được đám người kia qua canh ba, mỗi người tham gia sẽ được đặc cách cấp một viên Bồi Nguyên Đan từ quỹ dự phòng. Nhận lệnh hay không?"
Không còn đường lui, Lâm Đình cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết lên trung tâm mặt gỗ hòe.
Phù văn lập tức sáng lên ánh đỏ gay gắt, nối liền thần thức của hắn với mạng lưới cấm chế dưới lòng đất.
Dưới sự điều khiển của gã chấp sự, linh khí tại khu vực trung tâm thung lũng bắt đầu hỗn loạn, tạo ra từng đợt chấn động ngầm y hệt như bánh xe pháp khí đang nặng nề nghiến qua mạch nước.
Bên ngoài kết giới, ba tên thám tử lập tức khựng lại.
Kẻ đi đầu giơ cao mảnh mai rùa nứt nẻ, rót linh lực vào trong để dò xét.
Lớp vỏ sừng sần sùi phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, chỉ thẳng về phía luồng linh khí đang dập dềnh.
"Có chấn động từ cấm chế phản phệ, linh áp rất nặng!" Tên áo xám híp mắt đánh giá, bàn tay siết chặt món pháp khí dò đường. "Đúng như tình báo, Vương gia đang dùng huyễn trận che đậy một chuyến hàng lớn đi qua sườn đông."
Tuy nhiên, tên đứng giữa đột nhiên chau mày, vươn tay cản đồng bọn tiếp tục tiến tới.
Gã nhận ra luồng linh lực kia tuy mạnh nhưng lại mang theo một tia thuộc tính mộc thuần túy, hoàn toàn không giống loại quặng Hắc Diệu mà Vương gia thường khai thác.
"Khoan đã, dao động này có điểm khả nghi. Đừng vội xông vào phá trận, cẩn thận trúng bẫy sát phạt của Lâm gia lưu lại trước khi rút lui."
Gã lập tức đổi chiến thuật, không chọn cách công kích trực diện mà lấy từ trong ngực ra bốn cây cờ nhỏ màu xám tro.
"Cắm Khốn Trận ở vòng ngoài, phong tỏa đường lui của cỗ xe. Chúng ta ôm cây đợi thỏ, chờ chúng tự chui đầu vào lưới."
Nhìn mấy vệt cờ xám cắm phập xuống lớp đất bùn ngoài rìa thung lũng, Lâm Đình thở hắt ra một hơi, sắc mặt tái nhợt vì tiêu hao thần thức.
Trên tay hắn, khối gỗ hòe điều khiển cấm chế đã xuất hiện một vết nứt dài chạy dọc qua ba ô trận vị, báo hiệu mức độ quá tải của hệ thống ngầm.
Bọn chúng đã cắn câu, tự nguyện dừng bước để thiết lập vòng vây, hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội bóc trần sự thật rằng bên trong lớp sương mù chỉ là một mảnh linh điền đang khô héo.
Lâm Khác thu hết diễn biến vào mắt, âm thầm ghi chép lại tình hình vào một viên ngọc giản truyền âm.
Ván cờ tại sườn đông đã thành hình đúng như dự tính của vị gia chủ trẻ tuổi.
Tôn gia vì quá tin vào hộp tử đàn chứa thông tin giả mạo hôm trước, nay lại tự tay dùng trận pháp của chính mình để khóa chặt một vùng không gian trống rỗng.
Cái giá phải trả trước mắt là ba mẫu thảo dược quý giá của Tử Trúc Lĩnh chính thức héo rũ, rút cạn chút linh khí cuối cùng để duy trì màn kịch, đẩy chi thứ tư vào cảnh gánh nợ công huân.
Về phần ba tên thám tử kia, bọn chúng không hề hay biết bản thân đang trở thành tấm bình phong hoàn hảo, giúp Lâm gia danh chính ngôn thuận che mắt toàn bộ tai mắt của Vương gia ở hướng tây thung lũng.
Tên tu sĩ dẫn đầu toán áo xám đột ngột dừng bước, nhíu mày nhìn chằm chằm vào khoảng không mờ ảo trước mặt. Gã vỗ mạnh lên mảnh mai rùa nứt nẻ, ép một luồng thần thức thô bạo xuyên qua lớp sương mù dày đặc để kiểm chứng mối nghi ngờ vừa nhen nhóm.
"Không đúng, khí tức nơi này tràn ngập mộc thuộc tính thuần túy, hoàn toàn thiếu đi sự trầm ổn nặng nề của quặng Hắc Diệu." Gã khẽ gầm lên, tay phải nhanh chóng rút ra một thanh đoản kiếm lóe lên hàn quang lạnh lẽo.
Hai tên đồng bọn lập tức tản ra, mượn địa hình gồ ghề của thung lũng để bày thế trận gọng kìm, bao vây lấy khu vực dược điền đang bị phong bế.
Bên trong kết giới, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán Lâm Đình. Hắn vội vã truyền âm, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng loạn.
"Khác trưởng lão, huyễn trận của chúng ta vốn lấy linh khí từ Nguyệt Quang Thảo làm gốc, căn bản không thể giả lập được ba động của mạch khoáng. Bọn chúng sắp nhìn thấu rồi!"
Lâm Khác không đáp, ánh mắt vẫn lạnh nhạt quan sát từng cử động của kẻ địch qua lớp màn sáng. Bàn tay hắn luồn vào trong tay áo, nắm chặt lấy một khối trận bàn hình bát giác đã được gia chủ đích thân khắc thêm ba đạo linh văn hệ Kim.
Đây chính là biến số mà Lâm Mặc đã tính toán tường tận từ trước khi hạ lệnh phong kho. Nếu huyễn trận quá mức hoàn hảo, những kẻ đa nghi như thám tử Tôn gia chắc chắn sẽ sinh lòng cảnh giác, không dám báo tin xác nhận.
Chỉ có chủ động để lộ ra một sơ hở chí mạng, rồi dùng chính sơ hở đó làm bình phong che đậy một lớp sự thật giả mạo khác, mới khiến đối thủ tự nguyện bước vào cục diện đã giăng sẵn.
"Rút bớt một phần ba pháp lực ở mắt trận hướng Nam, để hở ra một khe nứt." Lâm Khác lạnh lùng ra lệnh, đồng thời rót linh lực vào món pháp khí trong tay, chuẩn bị cho nhịp đổi thế quyết định.
Bên ngoài, tên thủ lĩnh áo xám vừa vung đoản kiếm chém xuống, lập tức nhận ra vách ngăn linh lực đột ngột mỏng đi. Gã nhếch mép cười gằn, nhanh chóng thay đổi chiến thuật.
Thay vì cường công phá vỡ toàn bộ kết giới dễ gây kinh động, gã xoay cổ tay, biến kiếm chiêu thành một luồng ám kình âm thầm đâm xuyên qua khe hở, định bóp nghẹt nguồn cung cấp mộc khí bên trong.
Ngay khoảnh khắc luồng ám kình của kẻ địch chạm vào mắt trận, Lâm Khác không chút do dự bóp nát ba đạo linh văn hệ Kim trên bề mặt khối bát giác.
Một tiếng nứt vỡ trầm đục vang lên. Trận quang màu xám tro vốn đang bao bọc dược điền đột ngột bạo phát ra một cỗ nhuệ khí sắc bén, trực tiếp chém đứt luồng thần thức dò xét của tên áo xám.
Gã lảo đảo lùi lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt đi vì phản phệ, nhưng ánh mắt lại bừng lên vẻ cuồng nhiệt tột độ.
"Thì ra là Mộc Ẩn Trận, cố tình dùng mộc khí cường thịnh để che đậy ba động của kim loại hạch tâm! Bọn chúng thực sự đang giấu giếm lối đi vận chuyển khoáng thạch!" Gã hạ giọng thì thầm với đồng bọn, hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của chính mình.
Để đổi lấy sự ngộ nhận hoàn hảo này, khối vật chứng trên tay Lâm Khác đã vỡ nát thành từng mảnh vụn, triệt để phế bỏ chức năng dẫn dắt linh khí. Đồng thời, dư chấn từ sự xung đột giữa hai luồng thuộc tính Kim và Mộc đã tàn nhẫn quét qua ba mẫu linh điền.
Lâm Đình trừng lớn mắt, trơ mắt nhìn toàn bộ số Nguyệt Quang Thảo chưa kịp thu hoạch nháy mắt khô héo, thân lá vỡ vụn hóa thành một bãi tro đen kịt hòa lẫn vào bùn đất.
Cái giá phải trả cho một nhịp lật lọng này chính là sản lượng dược liệu quý giá nhất của chi thứ tư bị xóa sổ hoàn toàn. Đài chấp sự bắt buộc phải ghi nhận một khoản nợ hai ngàn điểm công huân vào sổ sách tháng tới, đồng thời cắt giảm một nửa bổng lộc của đội tuần tra ngoại vi.
Ba tên thám tử sau khi thu thập được chân tướng liền không dám nán lại lâu, lập tức bóp nát phù lục tàng hình, mượn sương mù rút lui về hướng doanh địa Tôn gia để báo công.
Lâm Khác phủi đi lớp bột kim loại dính trên lòng bàn tay, quay sang nhìn gã chấp sự đang thất thần gục ngã bên mép linh điền.
"Lập tức truyền tin về đài nghị sự, mồi nhử đã được đối thủ cắn câu. Đêm nay, toàn bộ đội tuần tra sườn đông chính thức đổi sang canh gác theo luật thời chiến, bất kỳ ai rời vị trí đều xử tội phản tộc."
Gã thủ lĩnh áo xám lảo đảo lùi lại ba bước, khóe môi tứa ra một vệt máu đen thẫm do thần thức bị giảo sát. Thế nhưng, sâu trong đôi mắt ti hí của gã lại bùng lên ngọn lửa tham lam tột độ, hoàn toàn lấn át đi sự đau đớn từ phản phệ. Gã gắt gao nhìn chằm chằm vào màn sương xám vừa bị xé rách, nơi luồng kim khí sắc bén vẫn còn vương lại chút tàn dư huyễn hoặc. Trong nhận thức hạn hẹp của kẻ thám thính, sự bạo phát vừa rồi chính là sát khí tự nhiên rò rỉ từ một mỏ quặng linh thạch kim thuộc tính cực lớn, hoàn toàn khớp với tấm bản đồ giả mạo trong chiếc hộp tử đàn.
Không chút chậm trễ, tên áo xám cắn nát đầu ngón tay, dùng tinh huyết vẽ nhanh một đạo phù văn lên mảnh bùa truyền âm màu vàng sậm. Hắn ném mạnh lá bùa lên không trung. Tờ giấy mỏng manh lập tức hóa thành một vệt sáng đỏ rực, xé toạc màn sương mù sườn đông, lao thẳng về hướng địa bàn của Tôn gia. Xong việc, gã phất tay ra hiệu cho hai tên thủ hạ lui về phía sau vách đá, bắt đầu dựng lên một trận bàn ẩn nấp cỡ nhỏ để tiếp tục canh chừng.
Cách đó không xa, đằng sau lớp cấm chế huyễn ảnh, Lâm Khác thu hồi ánh mắt từ vệt sáng đỏ vừa biến mất. Hắn quay sang nhìn Lâm Đình, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.
Cá đã cắn câu, bọn chúng thực sự tin rằng dưới lớp đất linh điền này đang chôn giấu mạch khoáng thiết yếu của Vương gia.
Lâm Đình khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt dời xuống vị trí trận nhãn đang bốc khói nghi ngút. Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra ngọn nguồn của luồng kim khí chân thực đến mức lừa gạt được cả tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.
Gia chủ vậy mà dám đem Canh Kim Kính, món đồ phòng ngự thượng phẩm của kho tộc chôn sống làm mồi nhử, lại còn tự tay kích bạo để tạo ra hiện tượng giả mạo mạch khoáng rò rỉ.
Nếu không dùng một kiện pháp khí mang bản nguyên kim thuộc tính thuần túy để hy sinh, làm sao qua mặt được khả năng dò xét của Tôn Lệ. Lâm Khác trầm giọng đáp, đồng thời ném cho vị chấp sự một cuốn sổ hạch toán bìa đen. Đây là cái giá phải trả để danh chính ngôn thuận kéo kẻ địch vào vũng bùn, từ giờ khắc này, nhiệm vụ của sườn đông không còn là bảo vệ linh điền, mà là giả vờ yếu kém để mặc cho hai con hổ tự cắn xé nhau.
Lâm Đình run rẩy đón lấy vật chứng quan trọng, lật mở trang đầu tiên. Dòng chữ đỏ thắm do chính tay Lâm Mặc phê chuẩn đập thẳng vào mắt hắn. Ghi nợ chi thứ tư ba trăm điểm công huân vì làm hỏng pháp khí trấn mạch, nhưng thưởng đặc cách quyền khai thác mạch nước ngầm sườn tây trong ba năm kế tiếp. Phong bế vĩnh viễn ba mẫu linh điền Nguyệt Quang Thảo, chuyển toàn bộ tiểu đội tuần tra sang trạng thái ẩn nấp cấp độ cao nhất.
Mọi tổn thất kinh tế ngày hôm nay đều đã được gia chủ tính toán chi li, biến thành những con số lạnh lẽo trên sổ sách để đổi lấy một ván cờ lớn hơn. Việc tấm gương kim loại vỡ nát không chỉ tạo ra vỏ bọc hoàn hảo, mà còn tàn phá một phần nhỏ linh mạch cấp hai tại sườn đông, khiến linh khí xung quanh trở nên hỗn loạn. Dù ngày mai Vương gia có phái người đến kiểm tra thực hư, bọn chúng cũng không thể lập tức tra xét được địa tầng bên dưới.
Lâm Khác vỗ nhẹ lên vai vị chấp sự đang ngẩn người, cất bước quay trở về hướng từ đường.
Lập tức thi hành lệnh phong cấm, đêm nay khi lá bùa truyền âm kia nằm gọn trong tay Tôn Lệ, mụ ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực tập kích tuyến đường này để cướp đoạt mỏ quặng không tồn tại.
Về phần Tử Trúc Lĩnh, cuốn sổ hạch toán bìa đen đã chính thức niêm phong lại toàn bộ bí mật của màn kịch sườn đông. Cái giá phải trả là sự hao hụt linh mạch vĩnh viễn và một kiện pháp bảo quý giá vỡ vụn, nhưng lại thành công đẩy Tôn gia vào thế đối đầu sinh tử với Vương Hạc. Sáng ngày mai, đài nghị sự Lâm gia sẽ không bàn về chuyện thu hoạch dược thảo nữa, mà phải đối mặt với một vấn đề gai góc hơn. Tấm lệnh bài hắc thiết mang khí tức Vương gia vừa được ám vệ lén lút đặt lên bàn thờ tổ, mang theo yêu cầu trưng dụng khoáng thạch khẩn cấp từ vị trưởng lão đa nghi họ Vương, buộc toàn tộc phải đưa ra quyết sách ứng phó ngay lập tức.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.