Chương 453: Tang Vật Tỏa Khí Tức Âm Hàn
Giao thứ này cho chưởng quỹ Vạn Bảo Lâu ở phường thị.
Lâm Mặc đẩy chiếc hộp tới trước mặt ám vệ Lâm Ảnh.
Nhớ kỹ, không đi đường chính. Hãy vòng qua sườn núi phía đông, cố tình để lộ ba phần linh lực hệ mộc khi đi ngang qua trạm gác của đám tán tu họ Trần. Bọn chúng đã nhận linh thạch của Vương gia từ tháng trước, chắc chắn sẽ truyền tin.
Lâm Ảnh cẩn trọng đón lấy vật chứng, ánh mắt sầm xuống khi cảm nhận được hơi lạnh thấu xương truyền qua lớp gỗ. Gã biết rõ tuyến đường sườn đông hiện tại đã rút hết đội tuần tra đơn lẻ theo lệnh mới nhất từ kho tộc. Nơi đó giờ chỉ còn lại một mảng rừng trúc trống không, rải rác vài đạo huyễn trận cấp thấp. Nếu kẻ địch cắn câu phục kích, gã sẽ phải tự mình gánh chịu luồng sát cơ đầu tiên từ những kẻ tuyệt vọng.
Gia chủ, nếu Vương gia xuất động tu sĩ Trúc Cơ, huyễn trận ngoại vi e rằng chỉ cản được nửa nén nhang.
Lâm Ảnh thấp giọng báo cáo, bàn tay vô thức siết chặt ngọc bài định vị bên hông. Lập trường của một ám vệ là phục tùng, nhưng gã không muốn chết một cách vô nghĩa khi trận nhãn chưa kịp kích hoạt.
Nửa nén nhang là đủ.
Lâm Mặc thản nhiên lật mở sổ công huân, dứt khoát ghi xuống một dòng chữ đỏ.
Ta đã duyệt chi ba trăm điểm công huân, xuất kho một tấm Phá Huyết Phù cấp hai giao cho ngươi. Bọn chúng tưởng rằng đang chặn đường tiêu hủy vật chứng, nhưng thực chất là tự bước vào ranh giới phòng ngự do tuần tra sứ liên minh quản lý.
Hắn dừng lại một nhịp, ngón tay điểm nhẹ lên tấm bản đồ da thú.
Ngươi chỉ cần ném lá phù này ra, không cần đả thương địch, mà hãy kích nổ thẳng vào bích chướng của phường thị. Mọi chuyện còn lại, quy tắc bảo vệ của liên minh sẽ tự động khóa chặt đám sát thủ đó.
Cùng lúc đó, cách Tử Trúc Lĩnh mười lăm dặm về phía tây, bầu không khí trong mật thất Vương gia đọng lại như vũng nước bùn. Đại trưởng lão Vương Trọng bóp nát chén trà bằng sứ thanh hoa, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay khô khốc. Lão vừa nhận được mật báo từ trạm gác tán tu truyền về. Đám chuột nhắt Lâm gia đang mang theo một vật phẩm tỏa ra dao động cực kỳ giống với pháp khí bản mệnh của nhị đệ lão, lén lút di chuyển về hướng Vạn Bảo Lâu.
Tên nhãi ranh Lâm Mặc quả nhiên không dám trực tiếp giao nộp cho liên minh!
Vương Trọng cười gằn, hoàn toàn rơi vào tấm lưới tâm lý mà đối thủ đã giăng sẵn. Lão đinh ninh rằng Lâm gia sợ bị ma khí cắn trả, hoặc muốn mượn tay Vạn Bảo Lâu để thẩm định trước nhằm ép giá bồi thường. Lão đâu biết nguồn tin từ đám tán tu kia chính là mồi nhử được thả ra một cách có chủ đích. Một khi vật chứng lọt vào tay thế lực trung lập, Vương gia sẽ triệt để mất đi đường lui.
Truyền lệnh cho Huyết Ảnh Vệ!
Lão già vung tay, ném ra một khối lệnh bài khắc hình đầu lâu nhỏ máu.
Lập tức bám theo tuyến đường sườn đông. Mang theo Tỏa Linh Trận Bàn, tuyệt đối không để tên ám vệ kia bước chân vào ranh giới phường thị. Giết người, đoạt hộp, xóa sạch tàn dư ma khí ngay tại chỗ!
Khối lệnh bài đầu lâu xé gió bay đi, chính thức khởi động một canh bạc đẫm máu mà Vương gia không hề biết mình đã cầm chắc phần thua. Tại thư phòng Lâm gia, sổ công huân trên bàn Lâm Mặc vừa khô vết mực chu sa. Lệnh xuất kho Phá Huyết Phù đã được ghi nhận, đánh dấu một khoản nợ tài nguyên mới trừ thẳng vào quỹ dự phòng, nhưng đổi lại là một cái bẫy hoàn hảo. Chiếc hộp gỗ lim chứa đoạn sáo trúc giờ đây không chỉ là vật chứng, mà đã trở thành lưỡi dao mượn danh luật lệ liên minh để chém rụng cánh tay đắc lực nhất của kẻ thù.
Vương Trọng bóp nát tờ truyền âm phù, mạt giấy cháy đen rụng lả tả xuống mặt bàn đá. Tin tức từ đám tán tu họ Trần báo về hoàn toàn trùng khớp với dự liệu của lão, luồng linh lực hệ mộc lén lút di chuyển ở sườn đông Tử Trúc Lĩnh chính là dấu hiệu tẩu tán vật chứng. Tên nhãi ranh Lâm Mặc quả nhiên e sợ liên minh tra xét, muốn đem ma khí giấu đi trước lúc trời sáng để xóa sạch dấu vết. Lão vung tay áo, ném ra một khối lệnh bài khắc hình đầu sói cho gã tu sĩ vận áo xám đang quỳ gối bên dưới.
Vương Hạc, ngươi mang theo ba gã tử sĩ, phong tỏa mười dặm sườn đông. Bất luận kẻ nào mang theo hộp gỗ lim, lập tức chém giết, đoạt lại đồ vật.
Lão trưởng lão gằn từng chữ, rút từ trong tay áo ra một tấm lưới tơ tằm nhạt màu giao cho thuộc hạ. Đây là Tỏa Linh Võng, pháp khí trấn tộc bậc hai, đủ để giam cầm thần thức trúc cơ sơ kỳ trong mười nhịp thở. Cái giá xuất kho lần này là ba mươi mẫu linh điền phía nam của Vương gia phải gán nợ cho Vạn Bảo Lâu, đổi lấy quyền sử dụng sát khí, ngươi tuyệt đối không được thất thủ.
Cùng lúc đó, tại khu vực sườn đông Tử Trúc Lĩnh, sương mù lạnh lẽo cuộn trào quanh những thân trúc tím ngắt. Lâm Ảnh di chuyển như một u linh, cố tình để lộ ra một tia mộc linh lực nhàn nhạt hòa vào hoàn cảnh xung quanh. Chiếc hộp gỗ lim tẩm bồ đề hương ôm chặt trước ngực không ngừng tỏa ra từng đợt chấn động nhỏ, ma khí bên trong như bị kích thích, liên tục va đập vào vách ngăn. Gã biết rõ, mồi nhử càng bốc mùi, bầy dã thú cắn câu sẽ càng hung hãn lao tới.
Đột nhiên, không gian phía trên đỉnh đầu vặn vẹo. Một tấm lưới tơ tằm khổng lồ mang theo uy áp phong tỏa từ trên trời chụp xuống, cắt đứt toàn bộ liên kết giữa Lâm Ảnh và linh khí trời đất. Trận văn huyễn trận cấp thấp được bố trí sẵn trên mặt đất vừa lóe sáng đã gãy vụn dưới sức ép của Tỏa Linh Võng. Ba bóng xám từ ba hướng lao tới, pháp khí trên tay xé gió nhắm thẳng vào các huyệt đạo tử môn, hoàn toàn không có ý định bắt sống.
Lâm Ảnh không lùi mà tiến, dứt khoát ném ra ba lá bùa Thổ Độn. Bùn đất dưới chân nổ tung, tạo thành một bức tường bụi mù mịt che khuất tầm nhìn, đồng thời thân ảnh gã mượn lực trượt dài về phía ranh giới phường thị.
Vương Hạc đứng trên không trung hừ lạnh, lập tức nhận ra mưu đồ kéo dài thời gian của đối thủ. Gã thay đổi chiến thuật, không thèm truy kích cận chiến, hai tay bấm quyết rót toàn bộ linh lực vào pháp bảo. Tỏa Linh Võng lập tức thu hẹp phạm vi, lưới tơ tằm hóa thành hàng ngàn sợi hỏa tuyến thiêu đốt thẳng vào thần thức kẻ địch bị nhốt bên trong.
Cơn đau xé rách ập đến khi hỏa tuyến xuyên thấu lớp hộ thể, thiêu rụi ba phần rễ thần thức của Lâm Ảnh. Đổi lại tổn thương vĩnh viễn không thể phục hồi này, gã tranh thủ được đúng một nhịp thở thoát khỏi vòng vây hạch tâm. Không chút do dự, ám vệ Lâm gia rút tấm Phá Huyết Phù cấp hai từ trong tay áo ra, rót cạn tia linh lực cuối cùng. Thay vì ném về phía bầy sát thủ đang lao tới, gã lại vung tay đánh thẳng lá bùa đỏ rực vào vách đá cằn cỗi phía sau lưng, nơi đặt bích chướng phòng ngự vô hình của liên minh phường thị.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, huyết quang từ lá bùa xé toạc màn đêm, hung hăng cắn nuốt một góc trận văn bảo vệ. Hành động công kích thẳng vào cấm địa phường thị ngay lập tức kích hoạt cơ chế phản phệ tự động. Ba đạo lôi đình màu bạc to bằng miệng bát từ trên đỉnh núi giáng thẳng xuống, khóa chặt toàn bộ sinh cơ của đám người Vương Hạc đang ở gần tâm chấn nhất. Trong luồng dư ba hủy diệt, chiếc hộp gỗ lim vỡ nát, đoạn sáo trúc văng lóc cóc trên mặt đất, phơi bày trọn vẹn hơi thở ma đạo trước hàng chục đạo thần thức của tuần tra sứ vừa bị đánh thức.
Nắp hộp gỗ lim vừa bật mở, bồ đề hương thanh tâm lập tức bị cắn nuốt bởi một luồng hắc khí tanh tưởi. Sương đen đặc quánh cuộn trào thoát ra từ lỗ hổng thứ ba của món mồi nhử, hóa thành vô số xúc tu nhỏ vươn về phía mẻ lưới linh lực đang thu hẹp. Sự va chạm giữa hai luồng khí tức trái ngược tạo ra một tiếng rít chói tai, chọc thủng màng nhĩ những kẻ đang đứng gần. Vương Hạc giật thót mình, vội vã thu hồi bàn tay đang vươn ra đoạt vật, ánh mắt lão híp lại đầy kinh hãi.
Ma khí thuần túy, khốn kiếp, tiểu bối Lâm gia dám dùng loại đồ vật dơ bẩn này để hãm hại lão phu.
Lão sát thủ Trúc Cơ gầm lên, ngay lập tức hiểu rõ ý đồ thâm độc ẩn sau màn sương đen. Nếu để luồng hắc ám này tản mác ra ngoài, cái danh tiếng cấu kết ma tu của Vương tộc sẽ bị đóng đinh vĩnh viễn không thể tẩy rửa. Không chút do dự, lão từ bỏ ý định kết liễu kẻ địch, hai tay điên cuồng kết ấn đổi thế. Pháp quyết vừa chuyển, Tỏa Linh Võng từ trạng thái siết chặt diệt sát đột ngột bung rộng, biến thành một lồng giam phong tỏa tuyệt đối nhằm nhốt chặt luồng khí tức ô uế kia vào trong.
Chỉ chờ có khoảnh khắc áp lực thần thức được thả lỏng, Lâm Ảnh cắn chặt khớp hàm, nén lại cơn choáng váng. Gã hoàn toàn phớt lờ đoạn sáo trúc đang bị sương đen bao phủ, mặc kệ đối thủ đang dốc toàn lực niêm phong không gian. Bàn tay giấu trong tay áo của tên ám vệ vung lên, một lá bùa màu đỏ sậm mang theo sát cơ cuồn cuộn xé gió bay ra. Vương Hạc cười khẩy, cho rằng con mồi đang vùng vẫy tung đòn phản công vô vọng, liền điều động một mặt khiên đồng thau cản trước ngực.
Thế nhưng, quỹ đạo của tấm bùa chú lại uốn cong một góc quỷ dị, lướt qua mặt khiên đồng phòng ngự. Tấm Phá Huyết Phù cấp hai không hề hướng về phía tu sĩ Trúc Cơ, mà cắm phập vào hư không cách đó mười trượng, ngay tại điểm giao thoa của bích chướng bảo vệ khu vực phường thị. Huyết quang chói lòa nổ tung, hóa thành một mũi dùi khổng lồ khoan thẳng vào trận văn phòng ngự do tuần tra sứ liên minh thiết lập. Tiếng vỡ vụn vang lên giòn giã, từng mảng linh quang bảo vệ của phường thị nứt toác, còi báo động chói tai réo vang khắp một vùng sườn đông.
Để đổi hướng một đòn tấn công ở cự ly gần như vậy, Lâm Ảnh phải trả một cái giá không hề nhỏ. Tấm áo choàng Ẩn Ảnh khoác trên người gã, một kiện pháp khí trung phẩm phụ trợ che giấu khí tức, nháy mắt bốc cháy thành tro bụi. Chân thân của tên ám vệ hoàn toàn phơi bày dưới ánh trăng, ngọc bài định vị bên hông nứt ra một đường dài, báo hiệu quyền hạn hoạt động ngầm của gã trong sổ công huân đã bị tước bỏ vĩnh viễn. Từ nay về sau, gã mất đi tư cách nhận nhiệm vụ ám toán, chỉ có thể lui về làm hộ vệ ngoài sáng, một tổn thất căn cơ không thể vãn hồi đối với tu sĩ hắc ám.
Ngươi điên rồi, dám cường công kích phá trận pháp phường thị, liên minh sẽ tước quyền giao dịch của toàn bộ Lâm gia.
Vương Hạc trợn trừng mắt, gân xanh nổi đầy trán khi nhìn thấy lỗ hổng khổng lồ trên bích chướng. Lão cứ ngỡ đối phương muốn dùng ma khí để vu oan, ép lão phải che giấu, nào ngờ bước cờ thật sự lại là mượn tay lão để kích hoạt luật lệ khẩn cấp của liên minh. Hàng chục đạo độn quang cường hãn từ phía phường thị đang xé gió lao tới, mang theo sát khí ngập trời của đội tuần tra độc lập.
Lâm Ảnh lùi lại ba bước, tựa lưng vào một gốc trúc khô, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt. Gã không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào khối sương đen đang bị pháp bảo của Vương Hạc bao bọc chặt chẽ. Dưới góc nhìn của những tu sĩ liên minh sắp đáp xuống, hình ảnh đập vào mắt họ chính là một trưởng lão Vương gia đang lén lút phong ấn ma khí ngay tại ranh giới phường thị, trong khi trận pháp bảo vệ vừa bị phá hoại. Cục diện giăng lưới của vị gia chủ trẻ tuổi, đến khoảnh khắc này, đã hoàn toàn khép lại thành một vòng thòng lọng siết chặt cổ kẻ thù.
Tiếng còi báo động xé toạc màn đêm tĩnh lặng, kéo theo mười mấy đạo độn quang rực rỡ từ đài chấp pháp phường thị lao vút tới. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bích chướng phòng ngự vỡ vụn thành từng mảng linh quang lả tả rơi rụng. Vương Hạc đứng chết trân giữa đống tàn tích, sát khí trong mắt điên cuồng cuộn trào. Lão gắt gao nhìn chằm chằm gã tu sĩ áo đen vừa để lộ dung mạo thật cách đó không xa. Kế hoạch chặn đường cướp vật chứng đã triệt để biến thành một cái bẫy giăng sẵn giữa thanh thiên bạch nhật.
"Chết đi!"
Vương Hạc gầm lên một tiếng trầm đục, dứt khoát vứt bỏ ý định che giấu thân phận. Lão cắn nát đầu lưỡi, thiêu đốt ba năm thọ nguyên để cưỡng ép thôi động thanh đoản kiếm bằng đồng thau xé gió lao tới. Mục tiêu không phải là mi tâm của kẻ địch, mà là viên ngọc bài định vị đang nhấp nháy bên hông đối phương. Chỉ cần phá hủy thứ này, luồng khí tức dẫn đường của tuần tra sứ liên minh sẽ mất đi mục tiêu trong chốc lát, đủ thời gian để lão mang theo tang vật tẩu thoát.
Đối mặt với một kích liều mạng của cường giả Trúc Cơ, Lâm Ảnh hoàn toàn không lùi bước. Gã vỗ mạnh tay vào túi trữ vật, ném ra ba cây cờ trận màu xám tro cắm phập xuống nền đất nứt nẻ. Trận văn cấp một Tụ Thổ Trận nháy mắt kích hoạt, không nhằm mục đích phòng ngự mà trực tiếp rút cạn linh lực từ mạch nước ngầm bên dưới phường thị. Mặt đất đột ngột sụt lún thành một hố bùn sâu hoắm, kéo lệch quỹ đạo của thanh đoản kiếm đồng thau chệch đi ba tấc.
Phập.
Mũi kiếm sượt qua bả vai Lâm Ảnh, găm thẳng vào vách đá phía sau. Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép thay đổi địa mạch là ba cây cờ trận nổ tung thành bột mịn, khiến thần thức của gã chấn động dữ dội. Thế nhưng, mục đích câu giờ đã hoàn thành mỹ mãn. Ngay khoảnh khắc Vương Hạc định bồi thêm đòn thứ hai, một luồng uy áp khổng lồ mang theo cờ hiệu của đài chấp pháp đã ập xuống đỉnh đầu.
"Kẻ nào to gan dám mang ma khí xông vào bích chướng phường thị!"
Giọng nói uy nghiêm của vị chấp sự liên minh vang vọng khắp không trung, kèm theo một tấm lưới ánh sáng vàng rực phủ chụp xuống. Vương Hạc giật mình thon thót, hoảng hốt nhận ra chiếc hộp gỗ lim trong tay đang tỏa ra hắc khí ngút trời. Thứ mùi hương thanh tâm kia sau khi hòa quyện với linh lực bạo động từ bích chướng vỡ nát, đã triệt để kích thích tàn dư ma đạo ẩn sâu bên trong. Trong mắt đám tuần tra sứ lúc này, lão không phải là kẻ đi diệt khẩu, mà là một ma tu đang ôm bom sát thương hòng phá hoại điểm giao thương cốt lõi.
Biết rõ không thể biện minh, Vương Hạc nghiến răng ném mạnh chiếc hộp tẩm bồ đề hương về phía tấm lưới ánh sáng để cản đường. Lão bóp nát một tấm Huyết Độn Phù, hóa thành một luồng huyết quang mờ nhạt chật vật tháo chạy về hướng tây. Chiếc hộp gỗ lim rơi gọn vào tay vị chấp sự, lớp vỏ ngoài nứt nẻ để lộ ra tang vật tỏa khí tức âm hàn. Bằng chứng cấu kết ma tu vốn dĩ mang tính chất mơ hồ, nay đã chính thức trở thành vật chứng phạm tội bị bắt quả tang ngay tại trận.
Cùng lúc đó, tại thư phòng trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, ngọc giản truyền tin trên bàn khẽ lóe lên một đạo hồng quang. Lâm Mặc bình thản vung bút, dứt khoát gạch bỏ cái tên Lâm Ảnh khỏi danh sách lực lượng ngầm. Thân phận này đã bại lộ dưới ánh sáng, vĩnh viễn không thể lui về bóng tối. Hệ thống vận hành của gia tộc lập tức có sự điều chỉnh gay gắt. Một đạo lệnh bài mới được truyền xuống, giáng chức gã xuống làm quản sự linh điền sườn tây, cấm túc ba năm để tẩy sạch sự chú ý từ ngoại giới.
Cuốn sổ công huân mở rộng được ghi thêm một khoản nợ khổng lồ. Gia chủ Lâm gia trực tiếp hạ lệnh mở kho tộc, trích xuất năm ngàn khối hạ phẩm linh thạch để chuẩn bị nộp phạt cho liên minh vì tội danh tự ý dùng bùa nổ phá hoại quy tắc an ninh. Số tài nguyên đắt đỏ này chính là mồi lửa cuối cùng để danh chính ngôn thuận mua lấy tư cách nguyên cáo.
Ánh mắt Lâm Mặc dừng lại trên tấm thiệp mời nạm vàng vừa được chim linh ưng thả xuống bệ cửa sổ. Sáng ngày mai, Hội nghị Trưởng lão Liên minh sẽ mở ra, và đoạn sáo trúc nằm trong tay vị chấp sự kia chính là bản án tử hình đóng đinh Vương gia vào tội danh phản bội nhân loại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.