Chương 494: Tộc Nhân Bên Cạnh
Đăng: 31/08/2026 09:20
3,677 từ
1 lượt đọc
Gió đêm rít gào qua những rặng trúc đen kịt, cuốn theo đám lá khô vỡ vụn bay lả tả dọc theo sườn đông Tử Trúc Lĩnh. Hơi lạnh không chỉ đến từ sương giá Nam Cương mà còn tỏa ra từ bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm toàn bộ gia tộc. Tại đài gác ngoại vi, Lâm Tự Cường siết chặt một khối lệnh bài bằng hắc thiết trong tay, ánh mắt hằn lên vẻ giằng co dữ dội. Đây không phải là ngọc bài tuần tra thông thường, mà là Khống Trận Lệnh cao nhất vừa được đích thân gia chủ Lâm Mặc truyền xuống qua tay trưởng lão nội vụ.
Lệnh bài tỏa ra vầng sáng đỏ nhạt, nhịp đập của nó đồng điệu với mảng linh mạch cấp hai đang róc rách chảy dưới lòng đất. Phía trước mặt Tự Cường là ba mẫu linh điền trồng Hỏa Huyết Thảo đang độ chín muồi, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là có thể thu hoạch. Nếu hắn kích hoạt vật này theo đúng chỉ thị, toàn bộ mạch nước ngầm mang linh khí sẽ bị ép quay ngược vào trung tâm ngọn núi. Ba mẫu linh dược tâm huyết của đội tuần tra, tương đương với hàng trăm điểm công huân béo bở, sẽ lập tức héo úa thành bãi cỏ dại.
"Đội trưởng, trận văn phòng ngự đang có dấu hiệu bất ổn, chúng ta thật sự phải tự tay phế bỏ mắt trận sao?" Một gã tộc nhân đứng cạnh nuốt nước bọt, thanh âm run rẩy mang theo sự tiếc rẻ tột độ.
Tự Cường không đáp, chỉ khẽ cắn nát đầu lưỡi để giữ cho thần trí tỉnh táo. Hắn dĩ nhiên xót xa, khoản công huân này vốn định dùng để đổi lấy một viên Tụ Khí Đan đột phá bình cảnh. Thế nhưng, trong đầu hắn lúc này liên tục vang lên mật âm lạnh lẽo của Lâm Hoằng truyền đến từ nửa canh giờ trước. Gia chủ đã hạ lệnh, mượn đao giết người thì phải làm cho trót, muốn Tôn gia và Vương gia tin rằng Lâm gia đã sức cùng lực kiệt sau vụ cướp đoạt mỏ quặng, thì cái giá phải trả không thể chỉ là vài lời than vãn suông trong nội bộ.
Không chút do dự thêm, Tự Cường rót toàn bộ linh lực thuộc tính thổ vào khối lệnh bài quyền hạn. Mặt ngoài khối hắc thiết lập tức nứt ra những đường chỉ vàng chói lọi, hóa thành một đạo phù văn đánh thẳng xuống nền đất cằn cỗi. Lòng đất truyền đến một tiếng ầm vang trầm đục, giống như tiếng gầm gừ đau đớn của một con cự thú bị chặt đứt xúc tu. Trận pháp phòng ngự bên ngoài sườn đông vốn đang lấp lánh lam quang bỗng nhiên giật nảy, sau đó vỡ vụn thành từng điểm sáng li ti rồi tắt ngấm.
Linh khí trong không trung bốc hơi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những cây Hỏa Huyết Thảo mất đi sự nuôi dưỡng của linh mạch, cành lá nhanh chóng rủ xuống, màu đỏ tươi tắn trên thân cây chuyển sang đen sì, mục nát chỉ trong vài nhịp thở. Tự Cường lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt vì phản chấn từ việc cưỡng ép ngắt trận, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười khổ. Hắn biết rõ, từ khoảnh khắc này, vành đai phòng ngự năm dặm quanh Tử Trúc Lĩnh đã chính thức trở thành vùng đất chết, không ai được phép bước ra ngoài nửa bước.
Cách đó không xa, ẩn mình trong lớp chướng khí dày đặc của khu rừng sương mù, một bóng đen khoác áo tơi đang nín thở quan sát mọi biến động. Gã là ám tử được Tôn Hạc cài cắm lại sau cuộc giao dịch ngầm thất bại. Trên tay gã cầm một chiếc la bàn bằng ngọc thạch, kim chỉ nam bên trong đang xoay mòng mòng rồi dừng hẳn ở vạch số không. Mức độ linh áp của Lâm gia thực sự đã chạm đáy, ngay cả trận pháp bảo vệ linh điền cốt lõi cũng không thể duy trì nổi, phải chủ động cắt bỏ để dồn linh lực co cụm vào bên trong.
Bóng đen nhếch mép cười gằn, nhanh chóng rút ra một viên ngọc giản truyền tin, dùng thần thức khắc ghi toàn bộ cảnh tượng lụi tàn này vào trong. Gã không hề biết rằng, việc gã đứng ở vị trí đó, cầm mặt la bàn dò xét đó, và nhìn thấy cảnh tượng này, đều đã nằm gọn trong bàn cờ mà vị gia chủ trẻ tuổi họ Lâm sắp đặt. Mảnh da thú mang khí tức giả mạo hiện đang nằm trong túi Tôn Hạc sẽ là mồi lửa, còn sự suy yếu chân thực đến mức tàn nhẫn này chính là vò dầu đổ thêm vào ngọn lửa nghi kỵ giữa hai đại thế gia.
Khi bóng đen vút đi trong đêm, mang theo tình báo chí mạng hướng về phía lãnh địa Tôn gia, Tự Cường cũng cất vật chứng định hình ranh giới mới đã cạn kiệt linh quang vào ngực áo. Hắn quay sang nhìn đám thuộc hạ đang ngẩn ngơ tiếc nuối bãi linh điền, phất tay áo hạ lệnh rút toàn bộ đội ngũ lui về tuyến sau. Bắt đầu từ đêm nay, cuốn sổ tuần tra ngoại vi sẽ bị niêm phong vĩnh viễn, nhường chỗ cho một cục diện đẫm máu mà Lâm gia chỉ đóng vai kẻ đứng ngoài bàng quan.
...nh những đốm sáng lam nhạt rơi lả tả xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng kinh hô lập tức vang lên từ mấy tên tuần tra trẻ tuổi phía sau. Dưới ánh trăng mờ ảo, ba mẫu Hỏa Huyết Thảo đang căng tràn nhựa sống bỗng chốc rũ xuống, lá cây chuyển sang màu úa tàn với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ.
"Đội trưởng! Xong rồi, toàn bộ linh khí đã bị rút cạn!" Một gã tộc nhân gào lên, thanh âm không giấu nổi sự hoảng loạn và uất ức.
Lâm Tự Cường nghiến răng, cố tình gắt gỏng thật lớn để thanh âm vang xa vào trong màn sương đêm.
"Câm miệng! Gia chủ đã có lệnh phong tỏa, kẻ nào dám oán thán nửa lời lập tức tước bỏ thân phận! Mau thu dọn tàn tích, rút toàn bộ về tuyến sau!"
Sự phẫn nộ và lộn xộn của đám người tại chỗ chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất mà Lâm Mặc muốn tạo ra. Quả nhiên, chỉ mười nhịp thở sau khi trận pháp sụp đổ, một bóng đen quỷ mị từ rặng trúc phía xa đã lặng lẽ trườn tới. Kẻ này ẩn giấu khí tức cực kỳ cẩn mật, không vội vã tấn công mà phóng ra một đạo thần thức lạnh lẽo, cẩn thận dò xét sự suy yếu của địa mạch bên dưới lớp đất nứt nẻ.
Tự Cường biến sắc, bàn tay giấu trong tay áo lập tức bấm niệm pháp quyết. Hắn vung tay ném ra hai tấm Mộc Thứ Phù, hóa thành hàng chục mũi gai nhọn hoắt đâm xé không khí, ghim thẳng về phía gốc trúc cạn linh khí. Đòn đánh mang tính chất thăm dò, cốt để ép kẻ ẩn nấp lộ diện.
Tên hắc y nhân cười gằn một tiếng, thân hình vặn vẹo lách qua màn gai gỗ một cách dễ dàng. Nhận ra đòn tấn công của đối phương quá mức yếu ớt, lại thấy trận pháp bảo vệ đã vỡ nát hoàn toàn, gã lập tức đổi chiến thuật. Thay vì tiếp tục ẩn nấp, bóng đen lao vọt lên, vươn trảo quỷ lượn lờ hắc khí vồ thẳng vào vị trí trung tâm mắt trận vừa sụp đổ. Mục tiêu của gã rất rõ ràng: cướp lấy mảnh lõi trận bàn để mang về xác thực mức độ thiệt hại của Lâm gia.
Tự Cường không lùi mà tiến, ánh mắt lóe lên vẻ ngoan tuyệt. Hắn không dùng pháp khí tấn công, ngược lại tế xuất một tấm Viêm Bạo Phù cấp thấp, dán thẳng lên mặt chiếc khiên gỗ tùng phòng thân của mình. Ngay khi trảo ảnh của kẻ địch chạm tới, hắn không ngần ngại kích nổ lá bùa ngay trước ngực.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, hỏa quang bùng phát hất văng cả hai người về hai phía. Chiếc khiên mộc quý giá nổ tung thành vô số mảnh vụn. Hàng chục dăm gỗ găm phập vào bả vai và bắp đùi Tự Cường, máu tươi tức thì tuôn ra ướt đẫm vạt áo. Cái giá phải trả cho việc tạo hiện trường giả không hề rẻ, hắn vừa vĩnh viễn mất đi một món pháp khí phòng ngự thượng phẩm giai đoạn Luyện Khí.
Lợi dụng khoảnh khoắc hỏa quang che mắt, tên hắc y nhân lộn vòng trên không trung, bàn tay nhanh như chớp chộp lấy một khối ngọc thạch nứt đôi đang nằm lăn lóc giữa đống tro tàn của mắt trận. Đạt được mục đích, gã không ham chiến, lập tức bóp nát một tấm Độn Thổ Phù, hóa thành một vệt bùn đất lặn mất tăm vào màn đêm.
Nhìn theo hướng linh khí chấn động đang xa dần, Tự Cường nén cơn đau buốt tận xương, gượng gạo chống gối đứng dậy. Mấy tên tộc nhân hoảng hốt định đuổi theo liền bị hắn giơ tay cản lại.
"Không cần đuổi, truyền lệnh xuống, từ khắc này đội tuần tra chính thức lùi về vành đai hai. Sườn đông... hoàn toàn bỏ ngỏ."
Mệnh lệnh phân công mới được ban ra mang theo sự cay đắng chân thực, khiến đám tiểu bối chỉ biết cúi đầu tuân phục. Bọn họ không hề hay biết, khối ngọc thạch nứt nẻ vừa bị cướp đi kia vốn không phải là mảnh vỡ thông thường. Đó là vật chứng đã được Lâm Mặc đích thân ngâm qua cặn linh dịch của cội Tử Trúc từ ba ngày trước.
Khi tên thám tử mang thứ tàn tạ ngập ngụa tử khí đó về bẩm báo, thượng tầng Tôn gia chắc chắn sẽ lầm tưởng Lâm gia đã cạn kiệt tài nguyên đến mức phải vắt kiệt cả gốc gác linh mạch để duy trì hộ trận. Khoản nợ công huân khổng lồ đã được ghi vào sổ sách, ba mẫu linh điền đã hy sinh, mồi nhử đã nằm gọn trong tay kẻ địch. Giờ phút này, chiếc bẫy lớn nhằm vào sự kiêu ngạo của hai đại thế gia đối địch mới thực sự bắt đầu siết lại.
Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên từ vụ nổ bùa chú hòa cùng lớp khói xám xịt che khuất toàn bộ tầm nhìn tại sườn đông. Lâm Tự Cường lảo đảo lùi lại nửa bước, lồng ngực phập phồng kịch liệt sau khi tấm thuẫn phòng ngự thượng phẩm trên tay vỡ vụn thành từng mảnh vụn linh quang. Kẻ đột nhập vận hắc y không bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một này. Gã hừ lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, phóng ra một luồng linh lực thuộc tính phong sắc lẹm xé toạc bức màn lửa đỏ rực. Thần thức của gã gắt gao khóa chặt vào tâm điểm vụ nổ, nơi một luồng khí tức dao động của cấm chế đang thoi thóp lộ ra.
Mục tiêu của gã không phải là mạng sống của một tên tiểu bối tuần tra. Nhiệm vụ thực sự là mang bằng chứng về sự suy kiệt của Lâm gia đem về giao nộp.
Tự Cường cắn chặt khớp hàm, cố tình ép một ngụm máu bầm xuống cổ họng để tạo ra vẻ mặt hoảng loạn tột độ. Hắn điên cuồng dậm chân xuống nền đất cằn cỗi, vắt kiệt chút pháp lực hệ thổ cuối cùng trong đan điền. Một bức tường bùn nhão nhoét mang theo vài đạo phù văn phòng ngự hạ phẩm miễn cưỡng mọc lên, cố gắng che chắn lấy hố sâu vừa bị cày xới. Đây là một đòn nhử mồi hoàn hảo, phơi bày trọn vẹn sự tuyệt vọng của một gia tộc đã cạn kiệt tài nguyên đến mức không còn cả phù lục tử tế để phòng thân.
Kẻ áo đen khựng lại một nhịp thở, ánh mắt lóe lên tia trào phúng. Ban đầu gã định dùng lôi châu để oanh tạc toàn bộ khu vực, nhưng khi nhận ra thế trận phòng ngự của đối phương rách nát đến thảm hại, gã lập tức thu hồi sát chiêu. Đánh nát trận nhãn lúc này chỉ tổ đánh động đến viện binh từ cấm địa Tử Trúc Lĩnh. Gã thay đổi chiến thuật, cổ tay rung lên, một sợi dây leo bện từ gân hắc xà lao vút đi trong bóng tối. Món pháp khí trói buộc này uốn lượn như một con rắn sống, lách qua khe hở của bức tường bùn sụp lở, cắm phập vào vật thể đang phát sáng yếu ớt dưới đáy hố.
Đó là một phiến đồng bát quái đã nứt nẻ quá nửa, bề mặt bám đầy cặn linh thạch đã phai màu.
Sợi gân xà siết chặt, kẻ đột nhập vận kình giật mạnh. Một tiếng ma sát chói tai vang lên khi phiến đồng bị cưỡng ép bứt khỏi hệ thống mạch nước ngầm. Ngay khoảnh khắc vật chứng này rời khỏi vị trí, toàn bộ ba mẫu linh điền trồng Hỏa Huyết Thảo xung quanh đồng loạt phát ra tiếng xèo xèo quái dị. Dòng linh khí nuôi dưỡng đất đai bị cắt đứt đột ngột, khiến lớp bùn đỏ tươi nháy mắt khô rang, hóa thành những hạt cát xám xịt vô hồn. Hàng trăm gốc linh dược chưa kịp thu hoạch rũ xuống, cháy đen thành tro bụi.
Cái giá phải trả cho vở kịch khốn cùng này chính là sự hủy diệt vĩnh viễn của một mảnh đất màu mỡ. Sổ hạch toán nội vụ chắc chắn sẽ ghi nhận khoản nợ khổng lồ bồi thường cho diện tích canh tác này, ép chặt lên vai đội tuần tra sườn đông.
Tự Cường ngã khuỵu xuống nền cát xám, ánh mắt trân trân nhìn kẻ địch thu hồi món đồ nứt nẻ vào túi trữ vật rồi hóa thành một đạo hắc ảnh độn thổ biến mất dạng. Hắn không đuổi theo, bởi nhiệm vụ của hắn chỉ dừng lại ở việc bảo vệ một cái xác không hồn. Trong bóng tối bao trùm, khóe môi gã đội trưởng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, âm thầm vận công xoa dịu kinh mạch đang cuộn trào đau đớn.
Cách đó năm dặm, tại đài quan sát cao nhất của nội tộc, Lâm Mặc chắp tay đứng đón gió lạnh. Trên chiếc bàn gỗ mun trước mặt hắn, một viên ngọc giản truyền tin vừa vụt tắt ánh sáng đỏ, báo hiệu mắt lưới ngoại vi đã bị nhổ bỏ. Vị gia chủ trẻ tuổi không hề lộ ra vẻ xót xa trước báo cáo tổn thất truyền về. Hắn bình thản cầm lấy bút lông, gạch một đường dứt khoát lên bản đồ bố phòng.
Mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của thế cục đã giăng sẵn. Mảnh trận văn vừa bị cướp đi không phải là đồ vật nguyên bản của Tử Trúc Lĩnh, mà là một phế phẩm được ngâm trong đầm lầy chứa hàn khí suốt ba năm. Khi kẻ địch mang chiến lợi phẩm đó về đối chiếu, luồng hàn khí thủy thuộc tính ẩn giấu bên trong sẽ phản ứng với thần thức dò xét. Chúng sẽ sinh ra ảo giác rằng trận pháp của Lâm gia đã bị một thế lực sử dụng công pháp hệ thủy ngầm phá hoại từ trước. Đối thủ sẽ không bao giờ nghĩ rằng con mồi nhút nhát ở Nam Cương lại dám chủ động cắt thịt mình để đẩy nghi ngờ sang hướng khác.
Lâm Mặc quay sang nhìn vị chấp sự nội vụ đang đứng khúm núm bên cạnh, thanh âm lãnh đạm vang lên.
"Ghi vào sổ công huân khoản nợ ba mẫu linh điền cho Tự Cường, đồng thời chi từ kho tộc một viên Tụ Khí Đan bồi thường thương tích thực tế."
"Tuân lệnh gia chủ, thuộc hạ lập tức đi làm."
Vị chấp sự run rẩy cúi đầu tiếp lệnh, mồ hôi lạnh toát ra khi nhận ra gia chủ vừa dùng chính máu thịt của tộc nhân để đổi lấy một nước cờ mù. Lão khom người lùi lại, trong lòng tự hiểu rõ từ đêm nay, khối lệnh bài hắc thiết từng nằm trong tay Tự Cường sẽ bị tước đoạt quyền hạn. Toàn bộ sườn đông chính thức trở thành vùng đất chết, không một ai được phép bước chân vào thu dọn tàn cuộc.
Bóng đen nhào lộn giữa không trung, mang theo phiến đồng vỡ nát lao vút về phía ranh giới sương mù. Lâm Tự Cường đứng giữa đống tro tàn của ba mẫu Hỏa Huyết Thảo, nét mặt hoảng loạn lập tức thu liễm, thay vào đó là sự lạnh lùng tĩnh lặng. Hắn phẩy tay áo, ngăn cản vài tộc nhân đang định ngự khí đuổi theo.
Dừng lại, giặc cùng đường chớ đuổi. Giữ nguyên đội hình phong tỏa tàn tích linh điền.
Phân phó xong, Tự Cường lấy ra một viên Truyền Âm Châu màu xám tro, khẽ miết ngón tay lên bề mặt nhám của nó. Linh lực rót vào, mang theo một đoạn thần thức ngắn gọn báo cáo kết quả. Viên châu lóe lên một tia sáng nhạt rồi vỡ vụn thành bột mịn, xóa sạch mọi dấu vết liên lạc.
Cùng lúc đó, tại sâu trong cấm địa Tử Trúc Lĩnh, một chiếc la bàn định vị đặt trên bàn đá khẽ xoay tròn. Kim chỉ nam bằng ngọc bích chấn động nhẹ rồi dừng lại ở hướng đông.
Lâm Mặc chậm rãi mở mắt, thu hồi luồng tử khí đang lượn lờ quanh gốc trúc ngàn năm. Hắn nhìn chằm chằm vào chấm đỏ vừa vụt tắt trên mặt trận bàn, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cung nhạt. Bước cờ đầu tiên đã đi đúng hướng, mồi câu đã nằm trọn trong bụng cá.
Kẻ đột nhập đinh ninh rằng khối trận nhãn kia là chiến lợi phẩm vô giá chứng minh sự kiệt quệ của Lâm gia. Thế nhưng, gã không hề biết bên trong lõi vật phẩm đó đã được đích thân vị gia chủ trẻ tuổi khắc thêm một đạo Thủy Vân Trận Văn.
Đạo phù văn này cực kỳ ẩn khuất, được ngụy trang khéo léo dưới lớp khí tức rạn nứt của cấm chế bảo vệ. Chỉ khi tu sĩ Trúc Cơ dùng thần thức cường bạo cạy mở phong ấn, khí tức Thủy hệ mang đậm phong cách công pháp của Vương gia mới bùng nổ. Tôn gia vốn dĩ đa nghi, nay nắm được bằng chứng thép này, tất nhiên sẽ cho rằng kỳ phùng địch thủ đang âm thầm ngáng đường mình chiếm đoạt mỏ quặng.
Một mũi tên trúng hai đích. Bố cục này giúp gia tộc có lý do hợp tình hợp lý để phong tỏa sơn môn, đồng thời đẩy hai thế lực lớn vào thế thủy hỏa bất dung.
Tuy nhiên, cái giá phải trả cho vở kịch này hoàn toàn là thực chất. Linh mạch sườn đông bốc hơi, ba mẫu dược liệu hóa tro không thể cứu vãn, tổn thất vượt qua năm ngàn khối linh thạch hạ phẩm. Lâm Mặc vươn tay cầm lấy Sổ Công Huân đặt cạnh lò hương, chấm bút lông vào nghiên chu sa đỏ thẫm.
Hắn dứt khoát gạch bỏ khu vực canh tác phía đông khỏi danh sách sinh lời, đồng thời ghi chú một khoản nợ khổng lồ vào quỹ chung của ngoại đường. Từ giờ phút này, toàn bộ thành viên đội tuần tra sẽ vĩnh viễn mất đi ba phần mười bổng lộc hàng tháng để đền bù thiệt hại.
Ở ngoài bìa rừng, Tự Cường nhìn đống tro tàn, lòng đau như cắt nhưng tuyệt đối không hối hận. Hắn hiểu rõ, dùng một mảng tài nguyên nhỏ để mua lấy mười năm bình yên cho thế hệ chữ Tự trưởng thành là một vụ làm ăn quá hời. Hắn quay sang gã tộc nhân bên cạnh, gằn từng chữ.
Lập tức phát tín hiệu cầu viện cấp độ cao nhất. Cứ nói trận thế phòng ngự đã vỡ, mạch đất cạn kiệt, yêu cầu rút toàn bộ trạm gác ngoại vi về tuyến trong.
Lệnh truyền đi, tiếng chuông báo động dồn dập vang lên xé toạc màn đêm Nam Cương. Trong mật thất cấm địa, Lâm Mặc đóng sập cuốn sổ hạch toán lại, tiếng giấy da thú va chạm vang lên khô khốc. Hắn lấy từ trong tay áo ra một tấm Huyết Khế đã ố vàng, bên trên điểm chỉ bằng máu tươi của một vị trưởng lão vừa mới tọa hóa cách đây không lâu.
Vật chứng cuối cùng này sẽ là đòn chí mạng khóa chặt mọi sự dòm ngó từ nội bộ lẫn ngoại lai. Khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng, một Lệnh Phong Kho toàn diện sẽ được ban bố trước toàn thể chúng nhân. Tấm khế ước nhuốm máu này sẽ đổi chủ, chính thức chuyển giao quyền quản lý mạch nước ngầm từ tay ngoại đường sang nội đường, mở ra một cuộc thanh trừng lực lượng chưa từng có trong lịch sử gia tộc.
Lệnh bài tỏa ra vầng sáng đỏ nhạt, nhịp đập của nó đồng điệu với mảng linh mạch cấp hai đang róc rách chảy dưới lòng đất. Phía trước mặt Tự Cường là ba mẫu linh điền trồng Hỏa Huyết Thảo đang độ chín muồi, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là có thể thu hoạch. Nếu hắn kích hoạt vật này theo đúng chỉ thị, toàn bộ mạch nước ngầm mang linh khí sẽ bị ép quay ngược vào trung tâm ngọn núi. Ba mẫu linh dược tâm huyết của đội tuần tra, tương đương với hàng trăm điểm công huân béo bở, sẽ lập tức héo úa thành bãi cỏ dại.
"Đội trưởng, trận văn phòng ngự đang có dấu hiệu bất ổn, chúng ta thật sự phải tự tay phế bỏ mắt trận sao?" Một gã tộc nhân đứng cạnh nuốt nước bọt, thanh âm run rẩy mang theo sự tiếc rẻ tột độ.
Tự Cường không đáp, chỉ khẽ cắn nát đầu lưỡi để giữ cho thần trí tỉnh táo. Hắn dĩ nhiên xót xa, khoản công huân này vốn định dùng để đổi lấy một viên Tụ Khí Đan đột phá bình cảnh. Thế nhưng, trong đầu hắn lúc này liên tục vang lên mật âm lạnh lẽo của Lâm Hoằng truyền đến từ nửa canh giờ trước. Gia chủ đã hạ lệnh, mượn đao giết người thì phải làm cho trót, muốn Tôn gia và Vương gia tin rằng Lâm gia đã sức cùng lực kiệt sau vụ cướp đoạt mỏ quặng, thì cái giá phải trả không thể chỉ là vài lời than vãn suông trong nội bộ.
Không chút do dự thêm, Tự Cường rót toàn bộ linh lực thuộc tính thổ vào khối lệnh bài quyền hạn. Mặt ngoài khối hắc thiết lập tức nứt ra những đường chỉ vàng chói lọi, hóa thành một đạo phù văn đánh thẳng xuống nền đất cằn cỗi. Lòng đất truyền đến một tiếng ầm vang trầm đục, giống như tiếng gầm gừ đau đớn của một con cự thú bị chặt đứt xúc tu. Trận pháp phòng ngự bên ngoài sườn đông vốn đang lấp lánh lam quang bỗng nhiên giật nảy, sau đó vỡ vụn thành từng điểm sáng li ti rồi tắt ngấm.
Linh khí trong không trung bốc hơi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những cây Hỏa Huyết Thảo mất đi sự nuôi dưỡng của linh mạch, cành lá nhanh chóng rủ xuống, màu đỏ tươi tắn trên thân cây chuyển sang đen sì, mục nát chỉ trong vài nhịp thở. Tự Cường lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt vì phản chấn từ việc cưỡng ép ngắt trận, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười khổ. Hắn biết rõ, từ khoảnh khắc này, vành đai phòng ngự năm dặm quanh Tử Trúc Lĩnh đã chính thức trở thành vùng đất chết, không ai được phép bước ra ngoài nửa bước.
Cách đó không xa, ẩn mình trong lớp chướng khí dày đặc của khu rừng sương mù, một bóng đen khoác áo tơi đang nín thở quan sát mọi biến động. Gã là ám tử được Tôn Hạc cài cắm lại sau cuộc giao dịch ngầm thất bại. Trên tay gã cầm một chiếc la bàn bằng ngọc thạch, kim chỉ nam bên trong đang xoay mòng mòng rồi dừng hẳn ở vạch số không. Mức độ linh áp của Lâm gia thực sự đã chạm đáy, ngay cả trận pháp bảo vệ linh điền cốt lõi cũng không thể duy trì nổi, phải chủ động cắt bỏ để dồn linh lực co cụm vào bên trong.
Bóng đen nhếch mép cười gằn, nhanh chóng rút ra một viên ngọc giản truyền tin, dùng thần thức khắc ghi toàn bộ cảnh tượng lụi tàn này vào trong. Gã không hề biết rằng, việc gã đứng ở vị trí đó, cầm mặt la bàn dò xét đó, và nhìn thấy cảnh tượng này, đều đã nằm gọn trong bàn cờ mà vị gia chủ trẻ tuổi họ Lâm sắp đặt. Mảnh da thú mang khí tức giả mạo hiện đang nằm trong túi Tôn Hạc sẽ là mồi lửa, còn sự suy yếu chân thực đến mức tàn nhẫn này chính là vò dầu đổ thêm vào ngọn lửa nghi kỵ giữa hai đại thế gia.
Khi bóng đen vút đi trong đêm, mang theo tình báo chí mạng hướng về phía lãnh địa Tôn gia, Tự Cường cũng cất vật chứng định hình ranh giới mới đã cạn kiệt linh quang vào ngực áo. Hắn quay sang nhìn đám thuộc hạ đang ngẩn ngơ tiếc nuối bãi linh điền, phất tay áo hạ lệnh rút toàn bộ đội ngũ lui về tuyến sau. Bắt đầu từ đêm nay, cuốn sổ tuần tra ngoại vi sẽ bị niêm phong vĩnh viễn, nhường chỗ cho một cục diện đẫm máu mà Lâm gia chỉ đóng vai kẻ đứng ngoài bàng quan.
...nh những đốm sáng lam nhạt rơi lả tả xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng kinh hô lập tức vang lên từ mấy tên tuần tra trẻ tuổi phía sau. Dưới ánh trăng mờ ảo, ba mẫu Hỏa Huyết Thảo đang căng tràn nhựa sống bỗng chốc rũ xuống, lá cây chuyển sang màu úa tàn với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ.
"Đội trưởng! Xong rồi, toàn bộ linh khí đã bị rút cạn!" Một gã tộc nhân gào lên, thanh âm không giấu nổi sự hoảng loạn và uất ức.
Lâm Tự Cường nghiến răng, cố tình gắt gỏng thật lớn để thanh âm vang xa vào trong màn sương đêm.
"Câm miệng! Gia chủ đã có lệnh phong tỏa, kẻ nào dám oán thán nửa lời lập tức tước bỏ thân phận! Mau thu dọn tàn tích, rút toàn bộ về tuyến sau!"
Sự phẫn nộ và lộn xộn của đám người tại chỗ chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất mà Lâm Mặc muốn tạo ra. Quả nhiên, chỉ mười nhịp thở sau khi trận pháp sụp đổ, một bóng đen quỷ mị từ rặng trúc phía xa đã lặng lẽ trườn tới. Kẻ này ẩn giấu khí tức cực kỳ cẩn mật, không vội vã tấn công mà phóng ra một đạo thần thức lạnh lẽo, cẩn thận dò xét sự suy yếu của địa mạch bên dưới lớp đất nứt nẻ.
Tự Cường biến sắc, bàn tay giấu trong tay áo lập tức bấm niệm pháp quyết. Hắn vung tay ném ra hai tấm Mộc Thứ Phù, hóa thành hàng chục mũi gai nhọn hoắt đâm xé không khí, ghim thẳng về phía gốc trúc cạn linh khí. Đòn đánh mang tính chất thăm dò, cốt để ép kẻ ẩn nấp lộ diện.
Tên hắc y nhân cười gằn một tiếng, thân hình vặn vẹo lách qua màn gai gỗ một cách dễ dàng. Nhận ra đòn tấn công của đối phương quá mức yếu ớt, lại thấy trận pháp bảo vệ đã vỡ nát hoàn toàn, gã lập tức đổi chiến thuật. Thay vì tiếp tục ẩn nấp, bóng đen lao vọt lên, vươn trảo quỷ lượn lờ hắc khí vồ thẳng vào vị trí trung tâm mắt trận vừa sụp đổ. Mục tiêu của gã rất rõ ràng: cướp lấy mảnh lõi trận bàn để mang về xác thực mức độ thiệt hại của Lâm gia.
Tự Cường không lùi mà tiến, ánh mắt lóe lên vẻ ngoan tuyệt. Hắn không dùng pháp khí tấn công, ngược lại tế xuất một tấm Viêm Bạo Phù cấp thấp, dán thẳng lên mặt chiếc khiên gỗ tùng phòng thân của mình. Ngay khi trảo ảnh của kẻ địch chạm tới, hắn không ngần ngại kích nổ lá bùa ngay trước ngực.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, hỏa quang bùng phát hất văng cả hai người về hai phía. Chiếc khiên mộc quý giá nổ tung thành vô số mảnh vụn. Hàng chục dăm gỗ găm phập vào bả vai và bắp đùi Tự Cường, máu tươi tức thì tuôn ra ướt đẫm vạt áo. Cái giá phải trả cho việc tạo hiện trường giả không hề rẻ, hắn vừa vĩnh viễn mất đi một món pháp khí phòng ngự thượng phẩm giai đoạn Luyện Khí.
Lợi dụng khoảnh khoắc hỏa quang che mắt, tên hắc y nhân lộn vòng trên không trung, bàn tay nhanh như chớp chộp lấy một khối ngọc thạch nứt đôi đang nằm lăn lóc giữa đống tro tàn của mắt trận. Đạt được mục đích, gã không ham chiến, lập tức bóp nát một tấm Độn Thổ Phù, hóa thành một vệt bùn đất lặn mất tăm vào màn đêm.
Nhìn theo hướng linh khí chấn động đang xa dần, Tự Cường nén cơn đau buốt tận xương, gượng gạo chống gối đứng dậy. Mấy tên tộc nhân hoảng hốt định đuổi theo liền bị hắn giơ tay cản lại.
"Không cần đuổi, truyền lệnh xuống, từ khắc này đội tuần tra chính thức lùi về vành đai hai. Sườn đông... hoàn toàn bỏ ngỏ."
Mệnh lệnh phân công mới được ban ra mang theo sự cay đắng chân thực, khiến đám tiểu bối chỉ biết cúi đầu tuân phục. Bọn họ không hề hay biết, khối ngọc thạch nứt nẻ vừa bị cướp đi kia vốn không phải là mảnh vỡ thông thường. Đó là vật chứng đã được Lâm Mặc đích thân ngâm qua cặn linh dịch của cội Tử Trúc từ ba ngày trước.
Khi tên thám tử mang thứ tàn tạ ngập ngụa tử khí đó về bẩm báo, thượng tầng Tôn gia chắc chắn sẽ lầm tưởng Lâm gia đã cạn kiệt tài nguyên đến mức phải vắt kiệt cả gốc gác linh mạch để duy trì hộ trận. Khoản nợ công huân khổng lồ đã được ghi vào sổ sách, ba mẫu linh điền đã hy sinh, mồi nhử đã nằm gọn trong tay kẻ địch. Giờ phút này, chiếc bẫy lớn nhằm vào sự kiêu ngạo của hai đại thế gia đối địch mới thực sự bắt đầu siết lại.
Ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên từ vụ nổ bùa chú hòa cùng lớp khói xám xịt che khuất toàn bộ tầm nhìn tại sườn đông. Lâm Tự Cường lảo đảo lùi lại nửa bước, lồng ngực phập phồng kịch liệt sau khi tấm thuẫn phòng ngự thượng phẩm trên tay vỡ vụn thành từng mảnh vụn linh quang. Kẻ đột nhập vận hắc y không bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một này. Gã hừ lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, phóng ra một luồng linh lực thuộc tính phong sắc lẹm xé toạc bức màn lửa đỏ rực. Thần thức của gã gắt gao khóa chặt vào tâm điểm vụ nổ, nơi một luồng khí tức dao động của cấm chế đang thoi thóp lộ ra.
Mục tiêu của gã không phải là mạng sống của một tên tiểu bối tuần tra. Nhiệm vụ thực sự là mang bằng chứng về sự suy kiệt của Lâm gia đem về giao nộp.
Tự Cường cắn chặt khớp hàm, cố tình ép một ngụm máu bầm xuống cổ họng để tạo ra vẻ mặt hoảng loạn tột độ. Hắn điên cuồng dậm chân xuống nền đất cằn cỗi, vắt kiệt chút pháp lực hệ thổ cuối cùng trong đan điền. Một bức tường bùn nhão nhoét mang theo vài đạo phù văn phòng ngự hạ phẩm miễn cưỡng mọc lên, cố gắng che chắn lấy hố sâu vừa bị cày xới. Đây là một đòn nhử mồi hoàn hảo, phơi bày trọn vẹn sự tuyệt vọng của một gia tộc đã cạn kiệt tài nguyên đến mức không còn cả phù lục tử tế để phòng thân.
Kẻ áo đen khựng lại một nhịp thở, ánh mắt lóe lên tia trào phúng. Ban đầu gã định dùng lôi châu để oanh tạc toàn bộ khu vực, nhưng khi nhận ra thế trận phòng ngự của đối phương rách nát đến thảm hại, gã lập tức thu hồi sát chiêu. Đánh nát trận nhãn lúc này chỉ tổ đánh động đến viện binh từ cấm địa Tử Trúc Lĩnh. Gã thay đổi chiến thuật, cổ tay rung lên, một sợi dây leo bện từ gân hắc xà lao vút đi trong bóng tối. Món pháp khí trói buộc này uốn lượn như một con rắn sống, lách qua khe hở của bức tường bùn sụp lở, cắm phập vào vật thể đang phát sáng yếu ớt dưới đáy hố.
Đó là một phiến đồng bát quái đã nứt nẻ quá nửa, bề mặt bám đầy cặn linh thạch đã phai màu.
Sợi gân xà siết chặt, kẻ đột nhập vận kình giật mạnh. Một tiếng ma sát chói tai vang lên khi phiến đồng bị cưỡng ép bứt khỏi hệ thống mạch nước ngầm. Ngay khoảnh khắc vật chứng này rời khỏi vị trí, toàn bộ ba mẫu linh điền trồng Hỏa Huyết Thảo xung quanh đồng loạt phát ra tiếng xèo xèo quái dị. Dòng linh khí nuôi dưỡng đất đai bị cắt đứt đột ngột, khiến lớp bùn đỏ tươi nháy mắt khô rang, hóa thành những hạt cát xám xịt vô hồn. Hàng trăm gốc linh dược chưa kịp thu hoạch rũ xuống, cháy đen thành tro bụi.
Cái giá phải trả cho vở kịch khốn cùng này chính là sự hủy diệt vĩnh viễn của một mảnh đất màu mỡ. Sổ hạch toán nội vụ chắc chắn sẽ ghi nhận khoản nợ khổng lồ bồi thường cho diện tích canh tác này, ép chặt lên vai đội tuần tra sườn đông.
Tự Cường ngã khuỵu xuống nền cát xám, ánh mắt trân trân nhìn kẻ địch thu hồi món đồ nứt nẻ vào túi trữ vật rồi hóa thành một đạo hắc ảnh độn thổ biến mất dạng. Hắn không đuổi theo, bởi nhiệm vụ của hắn chỉ dừng lại ở việc bảo vệ một cái xác không hồn. Trong bóng tối bao trùm, khóe môi gã đội trưởng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, âm thầm vận công xoa dịu kinh mạch đang cuộn trào đau đớn.
Cách đó năm dặm, tại đài quan sát cao nhất của nội tộc, Lâm Mặc chắp tay đứng đón gió lạnh. Trên chiếc bàn gỗ mun trước mặt hắn, một viên ngọc giản truyền tin vừa vụt tắt ánh sáng đỏ, báo hiệu mắt lưới ngoại vi đã bị nhổ bỏ. Vị gia chủ trẻ tuổi không hề lộ ra vẻ xót xa trước báo cáo tổn thất truyền về. Hắn bình thản cầm lấy bút lông, gạch một đường dứt khoát lên bản đồ bố phòng.
Mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của thế cục đã giăng sẵn. Mảnh trận văn vừa bị cướp đi không phải là đồ vật nguyên bản của Tử Trúc Lĩnh, mà là một phế phẩm được ngâm trong đầm lầy chứa hàn khí suốt ba năm. Khi kẻ địch mang chiến lợi phẩm đó về đối chiếu, luồng hàn khí thủy thuộc tính ẩn giấu bên trong sẽ phản ứng với thần thức dò xét. Chúng sẽ sinh ra ảo giác rằng trận pháp của Lâm gia đã bị một thế lực sử dụng công pháp hệ thủy ngầm phá hoại từ trước. Đối thủ sẽ không bao giờ nghĩ rằng con mồi nhút nhát ở Nam Cương lại dám chủ động cắt thịt mình để đẩy nghi ngờ sang hướng khác.
Lâm Mặc quay sang nhìn vị chấp sự nội vụ đang đứng khúm núm bên cạnh, thanh âm lãnh đạm vang lên.
"Ghi vào sổ công huân khoản nợ ba mẫu linh điền cho Tự Cường, đồng thời chi từ kho tộc một viên Tụ Khí Đan bồi thường thương tích thực tế."
"Tuân lệnh gia chủ, thuộc hạ lập tức đi làm."
Vị chấp sự run rẩy cúi đầu tiếp lệnh, mồ hôi lạnh toát ra khi nhận ra gia chủ vừa dùng chính máu thịt của tộc nhân để đổi lấy một nước cờ mù. Lão khom người lùi lại, trong lòng tự hiểu rõ từ đêm nay, khối lệnh bài hắc thiết từng nằm trong tay Tự Cường sẽ bị tước đoạt quyền hạn. Toàn bộ sườn đông chính thức trở thành vùng đất chết, không một ai được phép bước chân vào thu dọn tàn cuộc.
Bóng đen nhào lộn giữa không trung, mang theo phiến đồng vỡ nát lao vút về phía ranh giới sương mù. Lâm Tự Cường đứng giữa đống tro tàn của ba mẫu Hỏa Huyết Thảo, nét mặt hoảng loạn lập tức thu liễm, thay vào đó là sự lạnh lùng tĩnh lặng. Hắn phẩy tay áo, ngăn cản vài tộc nhân đang định ngự khí đuổi theo.
Dừng lại, giặc cùng đường chớ đuổi. Giữ nguyên đội hình phong tỏa tàn tích linh điền.
Phân phó xong, Tự Cường lấy ra một viên Truyền Âm Châu màu xám tro, khẽ miết ngón tay lên bề mặt nhám của nó. Linh lực rót vào, mang theo một đoạn thần thức ngắn gọn báo cáo kết quả. Viên châu lóe lên một tia sáng nhạt rồi vỡ vụn thành bột mịn, xóa sạch mọi dấu vết liên lạc.
Cùng lúc đó, tại sâu trong cấm địa Tử Trúc Lĩnh, một chiếc la bàn định vị đặt trên bàn đá khẽ xoay tròn. Kim chỉ nam bằng ngọc bích chấn động nhẹ rồi dừng lại ở hướng đông.
Lâm Mặc chậm rãi mở mắt, thu hồi luồng tử khí đang lượn lờ quanh gốc trúc ngàn năm. Hắn nhìn chằm chằm vào chấm đỏ vừa vụt tắt trên mặt trận bàn, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cung nhạt. Bước cờ đầu tiên đã đi đúng hướng, mồi câu đã nằm trọn trong bụng cá.
Kẻ đột nhập đinh ninh rằng khối trận nhãn kia là chiến lợi phẩm vô giá chứng minh sự kiệt quệ của Lâm gia. Thế nhưng, gã không hề biết bên trong lõi vật phẩm đó đã được đích thân vị gia chủ trẻ tuổi khắc thêm một đạo Thủy Vân Trận Văn.
Đạo phù văn này cực kỳ ẩn khuất, được ngụy trang khéo léo dưới lớp khí tức rạn nứt của cấm chế bảo vệ. Chỉ khi tu sĩ Trúc Cơ dùng thần thức cường bạo cạy mở phong ấn, khí tức Thủy hệ mang đậm phong cách công pháp của Vương gia mới bùng nổ. Tôn gia vốn dĩ đa nghi, nay nắm được bằng chứng thép này, tất nhiên sẽ cho rằng kỳ phùng địch thủ đang âm thầm ngáng đường mình chiếm đoạt mỏ quặng.
Một mũi tên trúng hai đích. Bố cục này giúp gia tộc có lý do hợp tình hợp lý để phong tỏa sơn môn, đồng thời đẩy hai thế lực lớn vào thế thủy hỏa bất dung.
Tuy nhiên, cái giá phải trả cho vở kịch này hoàn toàn là thực chất. Linh mạch sườn đông bốc hơi, ba mẫu dược liệu hóa tro không thể cứu vãn, tổn thất vượt qua năm ngàn khối linh thạch hạ phẩm. Lâm Mặc vươn tay cầm lấy Sổ Công Huân đặt cạnh lò hương, chấm bút lông vào nghiên chu sa đỏ thẫm.
Hắn dứt khoát gạch bỏ khu vực canh tác phía đông khỏi danh sách sinh lời, đồng thời ghi chú một khoản nợ khổng lồ vào quỹ chung của ngoại đường. Từ giờ phút này, toàn bộ thành viên đội tuần tra sẽ vĩnh viễn mất đi ba phần mười bổng lộc hàng tháng để đền bù thiệt hại.
Ở ngoài bìa rừng, Tự Cường nhìn đống tro tàn, lòng đau như cắt nhưng tuyệt đối không hối hận. Hắn hiểu rõ, dùng một mảng tài nguyên nhỏ để mua lấy mười năm bình yên cho thế hệ chữ Tự trưởng thành là một vụ làm ăn quá hời. Hắn quay sang gã tộc nhân bên cạnh, gằn từng chữ.
Lập tức phát tín hiệu cầu viện cấp độ cao nhất. Cứ nói trận thế phòng ngự đã vỡ, mạch đất cạn kiệt, yêu cầu rút toàn bộ trạm gác ngoại vi về tuyến trong.
Lệnh truyền đi, tiếng chuông báo động dồn dập vang lên xé toạc màn đêm Nam Cương. Trong mật thất cấm địa, Lâm Mặc đóng sập cuốn sổ hạch toán lại, tiếng giấy da thú va chạm vang lên khô khốc. Hắn lấy từ trong tay áo ra một tấm Huyết Khế đã ố vàng, bên trên điểm chỉ bằng máu tươi của một vị trưởng lão vừa mới tọa hóa cách đây không lâu.
Vật chứng cuối cùng này sẽ là đòn chí mạng khóa chặt mọi sự dòm ngó từ nội bộ lẫn ngoại lai. Khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng, một Lệnh Phong Kho toàn diện sẽ được ban bố trước toàn thể chúng nhân. Tấm khế ước nhuốm máu này sẽ đổi chủ, chính thức chuyển giao quyền quản lý mạch nước ngầm từ tay ngoại đường sang nội đường, mở ra một cuộc thanh trừng lực lượng chưa từng có trong lịch sử gia tộc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.