Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 459: Trận Nhãn Phá Hoại Linh Mạch

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,668 từ 1 lượt đọc
Sương mù rạng sáng tại cổng sườn đông phường thị Tán Tu đặc quánh mùi lưu huỳnh và huyết khí. Lâm Tuyền khoác áo tơi bằng rơm, bước chân lảo đảo như một thương nhân vừa thoát chết khỏi kiếp nạn. Hắn gắt gao ôm chặt một vật phẩm tỏa ra hơi thở cháy khét trước ngực. Đó chính là cội nguồn tàn tích trận pháp từ ba mươi mẫu linh điền sườn tây vừa bị hủy diệt. Hắn không chọn đi đường vòng qua hẻm núi tĩnh lặng, mà cố tình đi thẳng vào tuyến đường chính rộng rãi nhất.


Đúng như dự liệu từ trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, Vương gia không hề ngồi yên chờ chết sau khi mồi lửa thất bại. Từ trong bóng tối dọc hai bên tửu lâu, ba đạo thần thức mang theo hỏa linh lực đặc trưng của Vương tộc đang điên cuồng càn quét. Bọn chúng ráo riết truy lùng bất kỳ kẻ nào mang theo khí tức tàn dư của vụ nổ đêm qua để diệt khẩu. Nếu là một ám vệ bình thường, lúc này hẳn đã dùng Tàng Ẩn Phù để lẻn vào.


Nhưng Lâm Tuyền lại cắn nát một viên Huyết Khí Đan giấu sẵn dưới lưỡi. Linh lực trong kinh mạch hắn lập tức bạo động, cố tình để lộ ra một tia dao động rối loạn. Hắn lảo đảo ngã nhào về phía trạm gác của đội chấp pháp liên minh, nơi có đông đảo tu sĩ qua lại nhất.


"Cứu mạng! Hàng hóa của Tứ Hải Thương Hành bị tà tu tập kích!"


Tiếng gào thét khản đặc xé toạc màn đêm tĩnh lặng, kéo theo vô số ánh mắt tò mò từ các lều bạt xung quanh. Lâm Tuyền vung tay, ném thẳng khối lệnh bài thông hành nạm viền vàng cắm phập vào cột gỗ trước trạm gác. Vài bóng đen trên mái ngói khựng lại, sát cơ bùng lên nhưng lập tức bị đè ép xuống vì e ngại quy tắc an ninh nghiêm ngặt của phường thị.


Trạm gác liên minh lập tức bừng sáng ánh đèn phù chú. Quách Bình, gã chấp sự mặc áo bào xám bước ra, nhíu mày nhìn tấm lệnh bài cấp cao. Lâm Tuyền run rẩy mở vạt áo tơi, để lộ chiếc hộp phong ấn nay đã nứt nẻ. Từ khe nứt trên mặt gỗ, một luồng hỏa độc dị thường trào ra, xèo xèo ăn mòn phiến đá xanh dưới chân thành một vũng bùn lầy sủi bọt.


Sắc mặt Quách Bình lập tức thay đổi. Hỏa độc này tuyệt đối không phải loại yêu thú phun ra, mà mang theo quy luật sắp xếp của trận văn cấp hai chuyên dùng để phá hủy linh mạch. Gã vốn nhận không ít linh thạch đút lót của Vương gia để nhắm mắt làm ngơ các vụ cướp bóc ngoại vi. Thế nhưng, thứ đồ vật hung hiểm này liên quan đến an nguy nền tảng của toàn bộ liên minh.


Nếu Quách Bình dám giấu giếm vật chứng, một khi trưởng lão hội truy cứu, cái mạng nhỏ của gã tuyệt đối không giữ nổi. Tiểu tâm tư tham lam lập tức bị nỗi sợ hãi đè bẹp. Gã nghiến răng, lén lút bóp nát ngọc giản truyền tin định gửi cho Vương tộc ở trong tay áo.


"Phong tỏa hiện trường! Kích hoạt trận pháp bảo vệ, gọi Hỏa Đức đại sư đến giám định ngay lập tức!"


Lâm Tuyền gục đầu xuống nền đá lạnh lẽo, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa. Mồi nhử đã được liên minh nuốt trọn, tư cách nguyên cáo của Lâm tộc đã được xác lập công khai dưới sự chứng kiến của hàng chục tán tu. Chuỗi hành động này hoàn toàn khớp với từng bước tính toán trên bàn cờ của gia chủ.


Cùng lúc đó, tại thư phòng tĩnh lặng trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc thu hồi thần thức khỏi mặt gương đồng định vị. Hắn vươn tay gạt đi một nhúm tro tàn vừa rơi xuống từ ngọn nến hồn đăng. Đổi lấy sự chú ý của toàn bộ giới thượng tầng phường thị, gia tộc đã phải trả cái giá cắt cổ là sự hoang vu vĩnh viễn của một vùng linh điền.


Hắn lật mở cuốn sổ công huân, dùng bút chu sa cẩn thận ghi chép lại biến động. Một đạo quyết định gia tộc mới lập tức được khắc vào ngọc giản truyền âm.


"Lệnh cho phòng công huân: Chấp sự ngoại vi Lâm Tuyền lập công lớn, thưởng ba trăm điểm, đưa vào danh sách xét duyệt Trúc Cơ Đan dự bị. Đồng thời, tạm thời cách chức quản sự sườn tây của Lâm Uy, giam bổng lộc một năm vì tội lơ là canh gác."


Tấm ngọc giản lóe lên ánh sáng nhạt, lập tức được ám vệ đưa xuống hầm ngầm. Sáng nay, khi Vương Hạc nhận được mật báo từ tai mắt, lão sẽ đinh ninh rằng Lâm gia đang trong cơn hoảng loạn trừng phạt nội bộ vì mất đất. Vương tộc sẽ tuyệt đối không ngờ rằng, chiếc hộp chứa đầy sát cơ kia đã nằm gọn trên bàn nghị sự của liên minh, chuẩn bị giáng xuống đầu chúng một bản án không thể chối cãi.


Quách Bình lùi lại nửa bước, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán khi chứng kiến vũng bùn lầy sủi bọt dưới chân. Thứ đang nằm trong vạt áo tơi kia chính là một khối tàn phiến trận bàn cấp hai, loại chuyên dụng để rút cạn địa mạch ngũ hành. Gã hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi luật lệ phường thị cấm tuyệt đối việc sử dụng trận pháp phá hoại nền tảng linh khí. Nếu chuyện này bị khui ra, không chỉ một chi mạch bị diệt, mà toàn bộ những kẻ liên quan đều phải chịu sự thanh trừng từ liên minh.


Đúng lúc này, một luồng sát cơ lạnh lẽo từ góc tối bờ tường đột ngột bộc phát. Kẻ ẩn nấp không chọn cách tấn công trực diện vào tu sĩ họ Lâm, mà phóng ra một đạo u quang mỏng như cánh ve. Đó là Tức Ảnh Châm, một loại pháp khí dùng một lần chuyên phá vỡ các lớp phong ấn vật lý. Mục tiêu của đạo u quang chính là triệt để hủy diệt khối gỗ đang rỉ hỏa độc kia, biến mọi bằng chứng thành tro bụi trước khi đội chấp pháp kịp vây ráp hiện trường.


Lâm Tuyền cảm nhận được luồng gió buốt xẹt qua mang tai nhưng không hề lùi bước. Hắn vung tay trái lên, thay vì kích hoạt pháp khí phòng ngự, lại ném thẳng một tấm Dẫn Khí Phù màu vàng xỉn về phía trước. Tấm bùa này không có mảy may sức mạnh ngăn cản, mà chỉ mang đặc tính hấp thụ và phóng đại mọi dao động linh lực xung quanh.


U quang găm phập vào bề mặt tàn tích trận pháp. Một tiếng vỡ vụn khô khốc vang lên.


Tên ám vệ ẩn trong bóng tối vừa nhếch mép cười lạnh, thần thức đột nhiên truyền đến cảm giác kinh hãi tột độ. Hắn nhận ra khối gỗ kia vốn đã bị đục rỗng từ bên trong, hoàn toàn không có trận pháp tự hủy như dự đoán. Lượng hỏa độc bùng phát lập tức bị Dẫn Khí Phù hút trọn, ngay sau đó hắt thẳng lên không trung một luồng sáng đỏ rực. Bầu trời đêm trên nóc trạm gác thình lình hiện ra hư ảnh một con hỏa xà khổng lồ đang cuộn mình, mang theo khí tức đặc trưng không thể nhầm lẫn của Viêm Xà Quyết.


Kẻ tập kích cắn răng, biết mình đã sập bẫy, trở thành công cụ để đối phương kích hoạt màn kịch thị uy. Hắn quả quyết chặt đứt một tia thần thức đang bám trên Tức Ảnh Châm, đồng thời lột bỏ tấm áo choàng tàng hình bứt tốc tẩu thoát. Việc cưỡng ép ngắt kết nối khiến linh hồn gã chịu phản phệ tàn khốc, nhưng đó là cái giá bắt buộc để không bị lưới dò xét của liên minh khóa chặt vị trí. Mất đi pháp khí bản mệnh, tên ám vệ vĩnh viễn đánh mất khả năng ẩn nấp cấp cao.


Tại hiện trường, dư chấn của vụ va chạm hất văng Lâm Tuyền đập mạnh vào cột gỗ. Chiếc vòng tay bằng đồng đen trên cổ tay hắn vang lên một tiếng nứt gãy chói tai, chín ô trận vị phòng hộ hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh kim loại phế liệu. Hắn ho khan vài tiếng, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản đến lạnh lẽo, thong thả đứng thẳng người dậy.


Từ trong tay áo, Lâm Tuyền chậm rãi rút ra một khối ngọc giản màu xám tro. Hắn ấn mạnh ngón tay cái lên bề mặt ngọc, dứt khoát ghi nhận một khoản nợ ba trăm điểm công huân vào hệ thống gia tộc. Việc để mất pháp khí hộ tý cấp hai và làm hỏng vật chứng ban đầu hoàn toàn nằm trong sự tính toán của gia chủ từ trước khi xuất phát. Theo đúng tộc quy hiện hành, người chấp hành nhiệm vụ phải tự gánh vác tổn thất tài nguyên để đổi lấy cơ hội ép kẻ địch lộ diện.


Quách Bình đứng sững sờ nhìn hư ảnh hỏa xà đang dần tan biến trên không trung. Bằng chứng đã phơi bày ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn có dấu vết tấn công trạm gác rõ ràng, mọi khoản linh thạch mua chuộc trước đây của Vương gia giờ phút này đều trở thành bùa đòi mạng. Nếu gã còn dám che giấu sự việc, hình phạt xẻo hồn đoạt phách của hội đồng trưởng lão sẽ giáng thẳng xuống đầu gã ngay trong đêm nay.


Gã chấp sự nghiến răng, lôi từ trong ngực áo ra một tấm lệnh bài truyền tin đỏ rực. Linh lực tràn vào, một đạo hỏa quang xé gió bay thẳng về phía ngọn tháp cao nhất ở trung tâm phường thị, chính thức khởi động lệnh báo động cấp cao nhất của liên minh.


Thấy thế cục đã định, Lâm Tuyền mới phủi lớp bụi đất trên người, bước lên phía trước. Hắn đặt lên bàn đá của trạm gác một tờ Huyết Khế Ủy Thác đã đóng sẵn ấn triện của Lâm gia.


Bẩm chấp sự, số hàng hóa bị phá hủy đêm nay vốn được bảo lãnh bởi Tứ Hải Thương Hành.


Giọng nói của người thanh niên vang lên đều đều, không mang theo chút phẫn nộ nào của kẻ vừa bị tập kích.


Lâm tộc chúng tôi chính thức yêu cầu liên minh kích hoạt quy tắc bồi thường chiến tổn. Yêu cầu phong tỏa toàn bộ cửa ngõ phường thị để truy xét nguồn gốc của loại hỏa độc tàn phá linh mạch này.


Uy áp từ ba đạo thân ảnh mặc giáp bạc của đội chấp pháp liên minh xé toạc màn sương, giáng thẳng xuống khoảng sân trước trạm gác. Trận văn cấm không trên nóc tửu lâu rít lên từng hồi chói tai, khóa chặt toàn bộ luồng linh khí lưu thông trong bán kính trăm trượng. Tên ám vệ mang mặt nạ quỷ của Vương gia khựng lại giữa không trung, lớp tàng hình hoàn toàn vỡ nát dưới áp lực của tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Gã nhận ra sát cục vây giết đã đổ bể.


Rút lui, phá hủy vật chứng.


Tiếng truyền âm lạnh lẽo vang lên trong thức hải tên ám vệ từ một kẻ ẩn nấp phía xa. Hắn lập tức thay đổi chiến thuật, không thèm bận tâm đến mạng sống của tên tiểu bối Lâm gia đang thoi thóp bên cây cột. Bàn tay gã vỗ mạnh vào túi trữ vật, lôi ra một thanh phi kiếm bốc cháy rực rỡ. Thay vì đâm chém thông thường, gã cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tâm huyết lên thân kiếm. Hư ảnh hỏa xà trên không trung lập tức thu nhỏ lại, quấn quanh lưỡi kiếm, hóa thành một mũi khoan lửa đỏ rực lao thẳng về phía chiếc hộp gỗ đào đang trào ra hỏa độc.


Mục tiêu của gã cực kỳ rõ ràng, thiêu rụi khối tàn tích trận pháp trước khi Quách Bình kịp thu giữ. Chỉ cần không còn dấu vết hỏa độc, Vương gia hoàn toàn có thể chối bỏ mọi cáo buộc. Mũi khoan lửa xé gió lao đi, mang theo nhiệt lượng đủ sức nung chảy cả pháp khí phòng ngự thượng phẩm. Quách Bình biến sắc, vội vã lùi lại phía sau kết giới của trạm gác, không dám lấy thân mình ra đỡ đòn liều mạng của một kẻ đã bị dồn vào đường cùng.


Thế nhưng, Lâm Tuyền lại làm ra một hành động nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người có mặt.


Hắn không hề kích hoạt bùa phòng hộ, cũng không vươn tay cứu lấy đồ vật nứt nẻ kia. Trái lại, khóe môi gã thanh niên nhếch lên một nụ cười trào phúng. Bàn tay đang giấu trong tay áo tơi đột ngột bóp nát một viên ngọc giản truyền tin đã được gia chủ Lâm Mặc giao cho từ trước. Ngay khoảnh khắc ngọc giản vỡ vụn, một luồng linh lực hệ Thủy cực kỳ tinh thuần từ bên trong hộp gỗ bùng nổ.


Thứ được giấu dưới đáy hộp căn bản không phải là tàn tích trận pháp nguyên vẹn, mà là một tấm Thủy Lao Phù cấp hai đã được tinh chỉnh đường nét trận văn. Khi mũi khoan lửa của tên ám vệ đâm trúng, hai luồng linh lực Thủy Hỏa tương khắc va chạm trực diện, tạo ra một vụ nổ linh khí đinh tai nhức óc. Lực phản chấn không hướng ra ngoài, mà cuộn ngược vào trong, gông cùm lấy thanh phi kiếm đang bốc cháy.


Không hay, khí tức bị khóa rồi.


Tên ám vệ hoảng hốt thốt lên khi nhận ra thần thức của mình bị dính chặt vào trung tâm vụ nổ. Hắn bừng tỉnh ngộ. Bố cục của vị gia chủ trẻ tuổi trên Tử Trúc Lĩnh căn bản không phải là đem vật chứng nộp cho liên minh. Mục đích thật sự là dùng khối tàn tích giả mạo này làm mồi nhử, ép sát thủ Vương gia phải dùng hỏa công bản mệnh để tiêu hủy. Chính luồng linh lực đặc trưng đó đã dung hợp hoàn hảo với Thủy Lao Phù, tạo thành một ấn ký không thể xóa nhòa ngay giữa thanh thiên bạch nhật.


Ánh sáng chói lòa từ vụ va chạm kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng ngự của trạm gác. Ba tên chấp pháp giả Trúc Cơ kỳ đồng loạt xuất thủ, ba sợi dây thừng bện từ gân yêu thú xé gió lao tới, phong tỏa bát phương. Tên ám vệ nghiến răng, biết rõ nếu chậm trễ nửa nhịp sẽ bị bắt sống. Gã tàn nhẫn chặt đứt một phần thần thức đang liên kết với phi kiếm, đồng thời bóp nát khối ngọc bội tùy thân. Một trận cuồng phong đỏ rực bùng lên, cuốn lấy thân ảnh gã biến mất khỏi hiện trường, chỉ để lại một vệt máu đen kịt vương vãi trên phiến đá xanh.


Cái giá cho sự thoát thân này vô cùng thảm liệt. Thanh phi kiếm bản mệnh rạn nứt thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống đất cùng với lớp tro tàn của hộp gỗ. Đáng sợ hơn, tàn dư thần thức bị cưỡng ép cắt đứt sẽ khiến cảnh giới của gã vĩnh viễn đình trệ ở Luyện Khí tầng chín, triệt để trở thành một phế nhân trong mắt gia tộc.


Khói bụi tản đi, để lộ chiến trường ngổn ngang. Lâm Tuyền ho sặc sụa, chống tay đứng dậy, lùi về phía sau một bước, nhường lại không gian cho những kẻ có thẩm quyền.


Quách Bình cẩn trọng bước tới, dùng linh lực bao bọc bàn tay, nhặt lên một mảnh vỡ phi kiếm vẫn còn vương hơi nóng. Trên bề mặt kim loại nứt nẻ, hình xăm ngọn lửa ba cánh đặc trưng của gia huy Vương tộc hiện lên vô cùng chói mắt, bên trên còn lưu lại cấm chế của Thủy Lao Phù chưa tan biến hết. Khối vật chứng giờ đây không còn là tàn tích trận pháp mơ hồ, mà đã chuyển hóa thành hung khí mang theo sát ý thực sự nhằm vào khu vực bảo vệ của đội chấp pháp. Sự việc đã vượt khỏi ranh giới tranh chấp gia tộc, chính thức trở thành hành vi khiêu khích quy tắc an ninh của liên minh phường thị.


Ba tên chấp pháp mặc hắc giáp tuôn ra từ trạm gác, trong tay giăng sẵn tấm lưới bện bằng sợi tơ ngâm hàn thủy. Kẻ ám sát thuộc Vương gia vùng vẫy điên cuồng, định thiêu đốt thọ nguyên để bạo phát hỏa linh lực hòng phá vây. Nhưng Thủy Lao Phù đã triệt để đóng băng luồng thần thức kết nối với thiên địa, khiến ngọn lửa vừa nhen nhóm ở ngực liền bị dập tắt thành những làn khói xám xịt. Một tên chấp pháp vung tay, đóng phập ba cây Khóa Hồn Đinh thẳng vào huyệt đạo trên vai gã, hoàn toàn tước đoạt khả năng tự vận công. Kẻ giấu mặt ngã gục xuống phiến đá lạnh lẽo, hốc mắt hằn vằn đỏ gắt gao trừng lên nhìn chiếc hộp gỗ nứt nẻ.


Đến tận giây phút này, gã mới hoảng hồn nhận ra mình đã bước hụt vào một cái bẫy không đáy. Mục tiêu thực sự của Lâm gia chưa bao giờ là mang tàn tích đi tố cáo một cách thụ động. Bọn họ cố tình phơi bày khí tức hỏa độc giữa chốn đông người, dùng chính danh tiếng yếu ớt của mình để làm mồi nhử. Chỉ cần gã ra tay tại khu vực an ninh nghiêm ngặt nhất phường thị, cái bóng của Vương tộc sẽ lập tức bị kéo ra ngoài ánh sáng.


Lâm Tuyền đứng cách đó mười bước, khóe miệng khẽ nhếch lên một nẻo lạnh nhạt. Hắn vươn tay, cẩn thận bóc lớp ngụy trang dưới đáy chiếc hộp rỗng, lấy ra một khối trận bàn hình bát giác chỉ to bằng nửa bàn tay. Bề mặt vật phẩm này chằng chịt những đường vân nứt nẻ, nhưng tâm điểm lại đính chặt một viên hỏa linh thạch mang đậm dao động công pháp hạch tâm của đối thủ. Đây mới là đòn sát thủ thực sự mà gia chủ Lâm Mặc đã cất công chuẩn bị từ trước khi ngọn lửa thiêu rụi linh điền bùng lên.


Quách Bình nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch tản ra nhiệt lượng dị thường, mồ hôi lạnh rịn rấp trán. Gã hiểu rõ, một khi vật chứng định danh này xuất hiện cùng với nhân chứng sống, mọi nỗ lực ăn hối lộ để che đậy trước đây đều trở thành bọt nước. Bọn chúng đã bị ép vào thế phải xử lý công khai.


"Quách chấp sự, quy tắc của liên minh Tán Tu không thể bị chà đạp."


Lâm Tuyền chắp tay, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp khoảng sân tĩnh lặng, cố tình để hàng chục luồng thần thức đang dòm ngó xung quanh nghe rõ.


"Kẻ này ngang nhiên dùng phù lục tập kích giữa tuyến đường chính, lại mang theo trận nhãn phá hoại linh mạch. Lâm gia chúng ta khẩn cầu đội chấp pháp lập hồ sơ, đưa thẳng vật này lên đài nghị sự."


Lời vừa dứt, hắn rút từ trong tay áo ra một tấm linh khế đóng dấu đỏ chót của Lâm tộc, đặt lên bàn đá. Bên trong ghi rõ quyết định trích xuất ba ngàn khối hạ phẩm linh thạch từ quỹ dự phòng, quyên góp thẳng vào kho khố của liên minh để bồi thường thiệt hại cảnh quan. Quách Bình nuốt khan, cắn răng nhận lấy tờ khế ước nặng trĩu. Khoản tài nguyên đắt đỏ này chính là cái giá Lâm Mặc chủ động cắt thịt, dùng tiền tài để mua đứt sự công tâm của đội chấp pháp, triệt để chặt đứt con đường dùng linh thạch lấp liếm của Vương gia.


Gió đêm rít gào qua hẻm núi, thổi tung lớp sương mù đặc quánh mùi lưu huỳnh. Khối trận bàn bát giác chính thức bị niêm phong vào hộp ngọc của liên minh, chuyển giao quyền sở hữu sang tay thương hội, trở thành lưỡi đao treo lơ lửng chờ đợi phiên xử sáng mai. Cùng lúc đó, tại từ đường trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến hồn đăng đại diện cho nhiệm vụ mồi nhử khẽ chớp tắt.


Hệ thống vận hành gia tộc lập tức chuyển đổi trạng thái dưới ngòi bút chu sa của Lâm Mặc. Một đạo lệnh bài màu xám được truyền thẳng xuống mười hai điểm canh gác ngoại vi. Tộc quy tuần tra đêm nay chính thức thay đổi, toàn bộ nhân thủ bị ép phải bỏ ngỏ tuyến đường vận chuyển sườn đông, rút sâu vào mười dặm để thiết lập phòng tuyến tử thủ. Sáng ngày mai, Vương Hạc sẽ phải đối mặt với trát triệu tập tử thần từ phường thị, đồng thời cay đắng nhận ra toàn bộ mạng lưới tình báo của chúng đã bị mượn dao giết người, nhổ tận gốc rễ không còn một mống.

0