Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 41: Trận Văn Bảo Vệ Gốc Tử Trúc

Đăng: 09/07/2026 11:21 3,969 từ 1 lượt đọc
...uyền đến. Cỗ tà khí đen ngòm vừa chạm vào Mộc Bản Nguyên liền hóa thành hàng vạn mũi kim băng giá, không chút lưu tình xuyên thẳng qua tâm mạch Lâm Mặc. Làn da trên cánh tay trái vốn đã hóa thành gỗ tím nay nứt nẻ tứa máu, từng dòng huyết dịch đỏ tươi vừa trào ra đã lập tức bị tà khí ăn mòn, chuyển sang màu đen đặc bốc mùi hôi thối. Hạt giống lục lam trong đan điền hắn giờ phút này chẳng khác nào một vòng xoáy tử thần. Nó hoàn toàn phớt lờ ý niệm khống chế của chủ nhân, tham lam nuốt chửng thứ oán khí mang theo sinh cơ vặn vẹo tích tụ suốt ba ngàn năm dưới đáy vực.

Thịch!

Trái tim đen kịt trong lồng ngực bộ hài cốt lại đập thêm một nhịp nặng nề. Sóng âm vô hình dội vào vách đá, trực tiếp ép chặt không gian xung quanh khiến xương cốt toàn thân Lâm Mặc kêu lên răng rắc. Hai đóa quỷ hỏa trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương bùng lên ánh sáng u oán, ghim chặt lấy thân ảnh đang run rẩy dưới đất.

"Đừng giãy giụa vô ích."

Giọng nói the thé lại vang lên trong thức hải hắn, mang theo sự giễu cợt cay độc tột cùng.

"Năm xưa tổ tiên nhà ngươi dùng Tỏa Linh Trận rút cạn sinh cơ của lão phu để nuôi dưỡng gốc Tử Trúc này, mong mỏi vạn năm sau bồi dưỡng ra một mạch tiên tộc. Hôm nay, lão phu mượn lại hạt giống bản nguyên để trùng tu ma thể, rút cạn huyết mạch của ngươi, cũng coi như nhân quả tuần hoàn, vật quy nguyên chủ!"

Lâm Mặc cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau xé rách thần hồn để miễn cưỡng giữ cho linh đài một tia thanh minh cuối cùng. Thần thức hắn cẩn thận đảo qua đan điền, phát hiện Mộc Bản Nguyên căn bản không hề sinh ra linh trí phản chủ. Nó chỉ là một linh vật vô tri mang đặc tính cực mộc, nay bị tà khí có cùng bản nguyên nhưng cao cấp hơn của bộ hài cốt cưỡng ép kích hoạt bản năng cắn nuốt. Nếu cứ để mặc nó hút thêm nửa khắc đồng hồ, đan điền của hắn tuyệt đối sẽ bị tà lực no căng đến mức bạo thể mà vong, thân xác này sẽ chính thức trở thành đỉnh lô cho lão quái vật đoạt xá.

Không thể dùng linh lực ngạnh kháng với uy áp vượt xa Trúc Cơ kỳ, Lâm Mặc quyết đoán từ bỏ việc duy trì màng bảo vệ thần thức bên ngoài. Hắn nhắm nghiền hai mắt, điên cuồng vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết, nhưng hoàn toàn không đi theo chu thiên thuận nghịch thông thường của gia tộc.

"Nghịch chuyển kinh mạch, Khô Mộc Phùng Xuân!"

Hắn gầm lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, hàm răng cắn chặt đến rỉ máu, quả quyết thiêu đốt ba giọt tinh huyết Trúc Cơ vừa mới ngưng tụ chưa lâu. Ba giọt tinh huyết này là căn cơ thọ nguyên của tu sĩ, một khi bốc cháy, ít nhất mười năm tới hắn không thể tiến thêm nửa bước trên con đường tu đạo. Thế nhưng giờ phút này, lùi một bước chính là vạn kiếp bất phục. Tinh huyết hóa thành một ngọn lửa đỏ rực, dọc theo kinh mạch đang teo tóp lao thẳng vào đan điền, hung hăng đụng chạm với Mộc Bản Nguyên đang quay cuồng.

Lâm Mặc chủ động cắt đứt mọi nguồn linh khí cung cấp từ ngoại giới, ép công pháp truyền thừa của gia tộc chuyển từ trạng thái sinh sôi nảy nở sang héo úa lụi tàn. Hạt giống lục lam đột ngột mất đi chân nguyên chèo chống, lại bị ngọn lửa tinh huyết cực dương thiêu đốt lớp vỏ, tốc độ xoay chuyển lập tức khựng lại. Lực cắn nuốt tà khí theo đó đứt đoạn giữa chừng. Sự va chạm dữ dội giữa sinh cơ nồng đậm và tử khí tĩnh lặng ngay tại trung tâm đan điền tạo ra một vụ nổ linh lực trầm đục.

Bịch một tiếng, thân thể tàn tạ của Lâm Mặc văng ngược về phía sau, đập mạnh vào lớp rễ cây Tử Trúc khổng lồ phía sau lưng. Không gian đông cứng bị chấn động từ vụ nổ phá vỡ, nứt toác thành từng mảnh vụn vô hình. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu lớn lẫn vô số cặn đen hôi thối, sắc mặt nháy mắt tái nhợt như giấy vàng. Dù đã dùng cái giá thê thảm để tạm thời ngắt được liên kết tà ác, nhưng ba đường kinh mạch chính ở ngực phải của hắn đã đứt lìa, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ vừa ổn định bắt đầu có dấu hiệu chao đảo, linh lực rò rỉ ra ngoài không cách nào áp chế.

Nguy cơ thực sự lại chưa hề kết thúc. Ngay khi lực hút từ cơ thể Lâm Mặc hoàn toàn biến mất, vũng máu đen mà hắn vừa phun ra trên mặt đất bỗng nhiên sôi sục như nước sôi. Những giọt máu tà dị mang theo tinh huyết của hắn không hề thấm xuống đất, mà tự động trườn đi như những con rắn đỏ sẫm. Chúng men theo các đường rãnh nứt nẻ của trận đồ đồng xanh, bò nhanh về phía thanh kiếm đang cắm giữa lồng ngực bộ hài cốt. Nơi mũi kiếm rỉ sét chạm vào xương sườn, một đạo trận văn màu huyết sắc chói mắt đột ngột sáng lên, tản ra một cỗ hấp lực mới, trực tiếp khóa chặt hoàn toàn sinh lộ duy nhất hướng lên miệng hố sâu.

chuyển!”

Lâm Mặc gầm lên một tiếng xé phổi, mười đầu ngón tay dính đầy máu đen hung hăng điểm thẳng vào năm đại huyệt đạo trước ngực. Thay vì cố gắng áp chế luồng tà lực khổng lồ, hắn chủ động thiêu đốt hơn mười năm thọ nguyên, ép luồng linh lực ít ỏi còn sót lại trong đan điền chạy ngược chiều toàn bộ chu thiên của Tử Trúc Trường Thanh Quyết. Mái tóc đen nhánh hai bên thái dương phút chốc điểm bạc. Bàng bạc sinh cơ vừa được rút ra từ tinh huyết lập tức hóa thành tử khí tĩnh mịch, thi triển ra cấm thuật cao nhất của gia tộc: Khô Mộc Phùng Xuân.

Sự đảo lộn âm dương tức thời tạo ra một cỗ lực đẩy cực mạnh ngay tại trung tâm đan điền. Hạt giống Mộc Bản Nguyên đang điên cuồng cắn nuốt oán khí bỗng khựng lại, bề mặt lục lam của nó nứt ra từng đạo tơ máu rực lửa. Luồng tà lực đen ngòm mất đi điểm tựa liền dội ngược trở ra, xông thẳng vào kinh mạch toàn thân khiến da thịt Lâm Mặc rách toạc, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả vạt áo. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau như lăng trì, mượn chính cỗ phản chấn cuồng bạo này để cắt đứt liên kết thần thức với cỗ hài cốt.

Vừa giành lại được một tia quyền khống chế thân thể, Lâm Mặc không lùi mà tiến. Ánh mắt hắn sắc như đao, mượn ánh sáng yếu ớt của quỷ hỏa quét nhanh qua vị trí thanh kiếm rỉ sét đang cắm giữa lồng ngực đối phương. Dưới góc độ này, hắn phát hiện ra một điểm dị thường chí mạng. Mỗi khi trái tim đen kịt đập lên, những sợi tơ máu bao quanh nó không hề lan ra ngoài công kích, mà lại gắt gao quấn chặt lấy lưỡi kiếm. Lớp rỉ sét trên thân kiếm thực chất là những đạo trận văn màu bạc của Lâm gia đang thoi thóp lóe sáng, liều mạng chống trả lại sự ăn mòn của tà huyết, ngăn không cho mũi kiếm bị đẩy lên cao.

"Thì ra là vậy."

Lâm Mặc thở dốc, khóe miệng rỉ máu nhếch lên một nụ cười thảm hại nhưng vô cùng sắc bén.

"Lão tiền bối, ngài căn bản không rảnh tay để đoạt xá ta ngay lúc này. Lực lượng của ngài vẫn đang bị Tỏa Linh Trận của tiên tổ phong ấn. Thứ ngài muốn không phải là khối thân xác tàn tạ này, mà là mượn lực cắn nuốt của Mộc Bản Nguyên để nhổ thanh kiếm đóng vai trò trận nhãn kia ra khỏi lồng ngực!"

Hai đóa quỷ hỏa trong hốc mắt bộ xương chợt lóe lên dữ dội, ngọn lửa đỏ quạch bùng cao ngút đầu, soi rõ dã tâm bị vạch trần. Sóng âm the thé lần này không còn vẻ nhàn nhã giễu cợt, mà mang theo sự tức giận thực sự hóa thành thực chất, hung hăng đâm thủng màng nhĩ Lâm Mặc.

"Tiểu bối ranh ma, kiến thức trận đạo cũng không tồi! Nhưng thì đã sao? Ngươi tự bạo thọ nguyên để ngắt kết nối, chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe. Thanh Tỏa Linh Kiếm này trải qua ba ngàn năm đã sớm mục nát, linh mạch dưới đáy vực đã cạn. Chỉ cần lão phu mượn được một giọt tinh huyết của Lâm gia các ngươi để làm bẩn trận văn, phong ấn tất vỡ!"

Cùng với tiếng gầm thét, bộ hài cốt đột ngột vươn cánh tay chỉ còn lại xương khô tái nhợt về phía trước. Hàng vạn sợi rễ Tử Trúc bám đầy oán khí dưới đáy vực sống lại, đan chéo vào nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ mang theo uy áp Trúc Cơ kỳ ầm ầm đập xuống, triệt để phong kín mọi đường lui. Đồng thời, từ trong vũng máu đen mà Lâm Mặc vừa nôn ra, từng luồng tà khí bốc lên, hóa thành ba mũi cốt tráo vô hình điên cuồng cắn xé. Tiếng vỡ vụn vang lên giòn giã, miếng ngọc bội hộ thân giai đoạn Luyện Khí cuối cùng trên thắt lưng Lâm Mặc triệt để hóa thành bột mịn.

Lâm Mặc lùi lại nửa bước, gót chân đạp mạnh lên một mảnh vỡ trận đồ bằng đồng xanh. Hắn hiểu rõ, nếu để đối phương ép lấy được tinh huyết, trận kiếm rớt đài, uy áp của lão quái vật sẽ lập tức khôi phục đỉnh phong, nghiền hắn thành thịt nát. Không thể chạy trốn, cũng không thể khô kiệt hao tổn linh lực để phòng ngự. Hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra ba tấm Nhị giai Thổ Lao Phù đã chuẩn bị từ trước. Không ném về phía tấm lưới rễ cây đang ập xuống, hắn dán thẳng ba tấm bùa lên chính cánh tay trái đang hóa gỗ tím sẫm của mình.

"Phong!"

Lâm Mặc quát lớn, linh lực rót dồn dập kích hoạt phù văn. Một lớp đá tảng nặng nề cấp tốc ngưng tụ, bao bọc lấy toàn bộ cánh tay trái, dùng phù văn thổ thuộc tính thô bạo trấn áp sự lây lan của tà khí mộc thuộc tính. Đổi lại, kinh mạch cánh tay trái hoàn toàn đứt đoạn, đau nhức đến mức tê dại, triệt để phế bỏ khả năng chiến đấu. Ngay khoảnh khắc đó, tay phải hắn vung lên, rút ra một thanh đoản kiếm hạ phẩm pháp khí. Mũi kiếm không hướng về phía kẻ địch, mà mang theo toàn bộ tử khí từ cấm thuật Khô Mộc Phùng Xuân, cắm phập xuống lớp trận văn rỉ sét đang le lói ánh bạc ngay dưới mũi giày.

"Tiền bối muốn phá trận, vậy vãn bối sẽ giúp ngài một tay! Để xem tà cốt của ngài có gánh nổi phản chấn của Tỏa Linh Trận nghịch chuyển hay không!"

nghịch chuyển công pháp! Lời chưa kịp thoát ra khỏi kẽ răng, kinh mạch toàn thân Lâm Mặc lập tức truyền đến những tiếng xé rách chói tai. Tử Trúc Trường Thanh Quyết vốn dĩ lấy sinh cơ làm gốc để ôn dưỡng thân thể, nay bị hắn điên cuồng cưỡng ép vận hành ngược chiều, linh lực thanh dương lập tức hóa thành một cỗ tử khí cuồng bạo. Hắn há miệng phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm, trực tiếp dùng máu vẽ lên khoảng không trước mặt một đạo Huyết Phù cấm chế. Cỗ lực lượng nghịch chuyển này tuy tàn phá nghiêm trọng mười hai đường kinh mạch chính, nhưng lại thành công tạo ra một luồng xung kích chấn động, trực tiếp cắt đứt sợi dây liên kết vô hình giữa Mộc Bản Nguyên và tà khí trong nháy mắt.

Ngu xuẩn!

Quỷ hỏa trong hốc mắt bộ hài cốt lóe lên tia tàn nhẫn, giọng nói the thé rít lên mang theo oán độc ngập trời vang vọng khắp không gian chật hẹp.

Ngươi tưởng lão phu thực sự thèm khát cái thân xác rách nát của tiểu bối nhà ngươi sao? Thứ lão phu cần, là dùng cực mộc chi lực của ngươi để nhổ Thanh Tịch Kiếm!

Vừa dứt lời, trái tim đen kịt trong lồng ngực bộ xương đập mạnh một nhịp liên hồi. Toàn bộ tà khí vừa vơ vét được từ Mộc Bản Nguyên hoàn toàn không quay ngược về bồi đắp ma thể như Lâm Mặc dự đoán. Chúng nhanh chóng hội tụ, hóa thành hàng ngàn sợi tơ máu đặc quánh quấn chặt lấy chuôi của thanh kiếm rỉ sét đang cắm phập giữa ngực nó. Tơ máu xúm lại siết chặt, mượn cỗ lực lượng khổng lồ vừa thu nạp được kéo mạnh lên trên. Một tiếng kim loại cọ xát rợn người vang vọng khắp đáy vực tăm tối. Thanh kiếm vốn cắm sâu vào mạng lưới rễ Tử Trúc ngàn năm bỗng nhiên nhích lên nửa thốn.

Chỉ nửa thốn ngắn ngủi, toàn bộ không gian dưới đáy vực lập tức chao đảo dữ dội. Trận văn bằng đồng xanh rỉ sét dưới chân Lâm Mặc nứt toác ra những rãnh sâu hoắm, linh mạch cấp hai của Tử Trúc Lĩnh bên trên bắt đầu truyền đến những tiếng gầm gào đứt gãy. Lâm Mặc kinh hãi biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng lưng áo. Thanh kiếm kia căn bản không chỉ là vật phong ấn lão quái vật, mà nó chính là trận nhãn cắm sâu vào linh mạch cội nguồn, cưỡng chế rút lấy địa khí của toàn bộ ngọn núi để duy trì Tỏa Linh Trận. Kiếm bị nhổ, trận pháp vỡ nát, lão quái vật sẽ triệt để thoát vây, mà ngọn núi nền móng sinh tồn của Lâm gia cũng sẽ cạn kiệt linh khí, vĩnh viễn hóa thành tử địa.

Tuyệt đối không thể để nó rút kiếm!

Lâm Mặc cắn nát đầu ngón tay phải, không màng đến cánh tay trái đã hóa thành gỗ tím đang tê liệt hoàn toàn, liều mạng vỗ mạnh bàn tay đầy máu xuống nền trận văn nứt nẻ. Hắn điên cuồng đốt cháy ba mươi năm thọ nguyên, dung hợp cùng chút linh lực Trúc Cơ vừa khôi phục được nhờ nghịch chuyển công pháp, thô bạo dồn toàn bộ vào hệ thống trận văn dưới lòng đất. Môi hắn mấp máy niệm chú, khởi động quyền hạn của Trưởng lão cấm địa.

Trận khởi, Khóa Mạch!

Linh lực mang theo huyết khí tuổi thọ của hắn tuôn trào như suối, men theo những rãnh nứt của trận đồ đồng xanh chạy thẳng về phía thanh kiếm rỉ sét. Những ký tự cổ xưa trên thân kiếm vốn đã mờ xỉn vì thời gian, nay được máu của hậu nhân Lâm gia kích thích, bỗng nhiên bùng lên ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng này cấp tốc ngưng tụ thành những sợi xích linh lực to bằng cánh tay, hung hăng cắn ngược lại đám tơ máu của bộ hài cốt, ghim chặt thanh kiếm xuống dưới lớp rễ cây chằng chịt.

Chút tài mọn của tu sĩ Trúc Cơ cũng dám tranh phong cùng Hóa Thần tàn hồn?

Bộ hài cốt gầm lên một tiếng tức giận. Quỷ hỏa đỏ rực bùng phát mãnh liệt, nó không ngần ngại thiêu đốt chính những đoạn xương sườn mang theo ma khí của mình để đổi lấy lực lượng bạo phát. Một luồng thần thức sắc nhọn như dùi cui hung hăng xuyên thấu màng bảo vệ mỏng manh, đâm thẳng vào thức hải của Lâm Mặc. Lão quái vật định phá nát linh đài để ép hắn phải ngừng cung cấp huyết khí cho trận pháp.

Cơn đau nhức óc ập đến khiến hai mắt Lâm Mặc tối sầm, thất khiếu đồng loạt rỉ máu tươi đầm đìa. Nhưng hắn cắn chặt khớp hàm, nửa bước cũng không lui. Hắn biết rất rõ, chỉ cần lùi một bước, toàn tộc già trẻ lớn bé trên đỉnh núi sẽ vạn kiếp bất phục. Giữa ranh giới sinh tử mỏng manh, cánh tay trái hóa gỗ tím của hắn bỗng nhiên sinh ra biến hóa kỳ dị. Mộc Bản Nguyên dường như cảm nhận được sinh cơ của ký chủ đang cạn kiệt đến mức báo động, nó lập tức ngừng hoàn toàn việc thôn phệ tà khí. Ngược lại, hạt giống màu lục lam rung lên, giải phóng ra một luồng linh dịch tinh thuần cọ rửa thẳng vào tâm mạch đang nứt nẻ của hắn, gượng ép giữ lại một tia sinh cơ cuối cùng.

Sự can thiệp đột ngột của Mộc Bản Nguyên khiến thế giằng co giữa huyết xích của Lâm Mặc và tơ máu của tà linh tạm thời rơi vào trạng thái cân bằng. Thanh kiếm rỉ sét kẹt cứng ở giữa lồng ngực bộ xương, không thể rút lên cũng chẳng thể ép xuống. Thế nhưng, đúng lúc Lâm Mặc tưởng chừng có thể dùng cái giá thọ nguyên để câu giờ, một tiếng rắc thanh thúy lại vang lên trong không gian tĩnh lặng. Lớp rỉ sét trên thân Thanh Tịch Kiếm dưới áp lực giằng xé của hai luồng sức mạnh cực đoan bắt đầu bong tróc từng mảng, để lộ ra một khe nứt nhỏ bằng sợi tóc chạy dọc thân kiếm. Trận nhãn đã đến giới hạn chịu đựng, chuẩn bị vỡ vụn.

ch chuyển kinh mạch!" Lâm Mặc gầm lên một tiếng khàn đặc mang theo ý chí quyết tuyệt, dứt khoát cắn vỡ đầu lưỡi.

Hắn phun ra ba ngụm tinh huyết đỏ sẫm, dung hợp cùng ba mươi năm thọ nguyên vừa khó nhọc ngưng tụ được của tu sĩ Trúc Cơ. Ba giọt huyết tinh lơ lửng giữa không trung, nháy mắt bốc cháy thành ngọn lửa màu huyết dụ rực rỡ. Hắn không dùng luồng sinh cơ cuối cùng này để áp chế tà lực đang tàn phá đan điền, bởi hắn biết rõ lấy tu vi hiện tại căn bản không thể lay động được uy áp của lão quái vật ba ngàn năm. Mục tiêu duy nhất của hắn là mượn thế vung cánh tay phải đang đẫm máu hung hăng vỗ mạnh xuống mặt trận văn bằng đồng xanh rỉ sét dưới chân.

Âm thanh trầm đục vang lên như búa tạ gõ vào vách núi. Trận đồ cổ xưa vốn đang rạn nứt vì Thanh Tịch Kiếm bị nhổ lên bỗng nhiên lóe sáng, điên cuồng hấp thụ toàn bộ tinh huyết của Lâm Mặc.

"Tiểu bối sâu kiến, ngươi dám dùng huyết tế kích hoạt Tỏa Linh Trận một lần nữa!" Bóng ma quỷ hỏa trong hốc mắt bộ hài cốt lóe lên dữ dội, sát cơ ngưng tụ thành thực chất khiến không khí xung quanh đóng băng.

Trái tim đen kịt đập thình thịch liên hồi, thôi động vô số sợi tơ máu từ lồng ngực hóa thành những mũi giáo nhọn hoắt lao vút tới, định ghim chặt lấy lồng ngực hắn. Thế nhưng đã muộn. Lâm Mặc mượn chính sự liên kết từ Mộc Bản Nguyên đang bị tà khí xâm thực làm cầu nối, cưỡng ép truyền ngược ngọn lửa thọ nguyên vào sâu trong lòng đất. Hắn vận hành Tử Trúc Trường Thanh Quyết theo chiều nghịch đảo, biến sinh cơ dồi dào của mộc thuộc tính thành nghiệp hỏa thiêu đốt tà ma. Thân thể hắn giờ phút này trở thành một đạo dẫn linh phù sống, kết nối thẳng vào Thanh Tịch Kiếm đang cắm giữa mạng lưới rễ cây.

Một tiếng kiếm minh thê lương xé rách màng nhĩ vang lên từ tận cùng đáy vực. Thanh Tịch Kiếm nhận được huyết mạch truyền thừa của hậu nhân Lâm gia, lớp rỉ sét bên ngoài lập tức bong tróc, để lộ ra lưỡi kiếm xám ngắt khắc đầy chữ triện phong ấn cổ xưa. Thân kiếm vốn dĩ đang bị tà cốt dùng mộc lực kéo lên nửa thốn, nay đột ngột bộc phát ra luồng kiếm khí trảm tà sắc bén, cắm phập xuống vị trí cũ. Thậm chí dưới lực ép của huyết tế, nó còn ghim sâu hơn vào cốt tủy của linh mạch.

Lực phản chấn khổng lồ từ trận nhãn dội ngược trở lại. Cánh tay phải của Lâm Mặc nổ tung thành từng đám sương máu, kinh mạch từ cổ tay đến bả vai đứt đoạn tấc từng tấc, xương cốt vỡ vụn tơi bời. Lục phủ ngũ tạng hắn như bị cối xay nghiền ép, liên tục ọc ra máu đen lẫn những mảnh nội tạng. Đổi lại, luồng tà khí đang thao túng đan điền hắn bị kiếm ý dọc theo kinh mạch chém đứt phăng. Mộc Bản Nguyên rốt cuộc cũng tạm thời thoát khỏi khống chế, đình trệ vòng xoáy cắn nuốt tử thần.

"Tốt! Rất tốt! Đã muốn ngọc thạch câu phần, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi!" Tiếng rít gào của tà cốt mang theo sự phẫn nộ tột đỉnh, chấn động khiến những mảng đá lớn trên vách vực ầm ầm sụp đổ, cát bụi mịt mù.

Bộ hài cốt không tiếp tục hao tổn thần hồn để cưỡng ép nhổ kiếm, mà trực tiếp giơ bàn tay chỉ còn là khúc xương khô tóm lấy trái tim đen kịt trước ngực mình. Dưới ánh mắt vằn vện tơ máu của Lâm Mặc, lão quái vật không ngần ngại bóp nát cội nguồn tà lực của chính mình. Một cỗ ma khí nồng đậm đến mức hóa thành hắc thủy trào ra, mang theo oán niệm ngút ngàn không lao về phía Lâm Mặc mà chảy thẳng xuống khe nứt của địa mạch bên dưới.

Trận văn bảo vệ gốc Tử Trúc ngàn năm bắt đầu phát ra những tiếng nứt vỡ giòn giã. Hắc thủy lan đến đâu, rễ cây Tử Trúc vốn mang theo sinh cơ bừng bừng lập tức héo úa, mục nát rồi chuyển sang màu tro tàn. Lão quái vật biết không thể thoát khốn bằng cách phá trận, liền quyết định dùng bổn nguyên ma khí để làm ô nhiễm triệt để linh mạch cấp hai, đoạn tuyệt căn cơ tu luyện của toàn bộ Lâm gia.

Mặt đất dưới chân Lâm Mặc chẻ làm đôi, tỏa ra mùi lưu huỳnh gay gắt trộn lẫn tử khí. Hắn trơ mắt nhìn dòng linh khí thanh thuần dưới đáy vực đang bị ma khí nhuộm thành một màu sền sệt nhơ nhớp. Ngay tại trung tâm vết nứt, nơi Thanh Tịch Kiếm vừa cắm xuống, lực lượng phong ấn và
0