Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 438: Tử Trúc Lĩnh 438

Đăng: 30/08/2026 18:40 4,117 từ 1 lượt đọc
Sương sớm còn chưa kịp tan khỏi những mái ngói lưu ly của phường thị Nam Cương, cánh cửa gỗ lim chạm trổ của Bách Bảo Các đã bị đẩy mạnh vào từ bên ngoài. Lâm Uyên khoác trên người bộ trường bào xám tro dính đầy bùn đất và vài vệt máu đen ngòm, bước chân lảo đảo tiến thẳng đến quầy giao dịch chữ thiên. Hắn thở dốc, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng pha lẫn phẫn uất, gắt gao ôm chặt một chiếc hộp sừng hươu trước ngực. Tiết chưởng quỹ đang nhàn nhã nhấp ngụm linh trà, thấy dáng vẻ thê thảm của vị chấp sự ngoại vụ nhà họ Lâm thì đuôi chân mày khẽ giật. Lão phẩy tay ra hiệu cho hai gã hộ vệ lùi lại, tự mình bước ra khỏi quầy.


Chưởng quỹ thứ lỗi cho sự thất lễ này, Lâm gia chúng ta đêm qua vừa gánh chịu một hồi đại kiếp.


Lâm Uyên cắn chặt răng, giọng nói khàn đặc cố ý nén xuống mức thấp nhất, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai những kẻ đang vểnh tai nghe ngóng ở các gian phòng lân cận. Hắn run rẩy đặt chiếc hộp sừng hươu lên mặt bàn đá thanh ngọc, đoạn dùng ngón tay cái miết nhẹ lên trận văn phong ấn. Nắp hộp bật mở, một luồng khí tức nóng rực mang theo oán niệm mỏng manh lập tức trào ra, khiến nhiệt độ xung quanh quầy giao dịch tăng lên đột ngột. Bên trong lớp vải nhung đỏ tía là một nửa mảnh ngọc bài sứt mẻ, bề mặt vẫn còn vương lại tàn dư thần thức ngưng tụ thành hình dáng một con hỏa điểu mờ nhạt.


Tiết chưởng quỹ nheo mắt, thần thức cấp bậc Trúc Cơ sơ kỳ nháy mắt bao trùm lấy vật chứng nằm trong hộp. Lão lăn lộn ở phường thị hàng chục năm, chỉ cần liếc qua đạo hỏa linh lực đặc trưng kia liền nhận ra ngay lai lịch của nó. Toàn bộ Nam Cương này, ngoại trừ công pháp Liệt Hỏa Quyết của Vương gia, tuyệt đối không có thế lực thứ hai nào tu luyện ra được loại dị tượng mang theo hỏa độc tàn bạo đến vậy. Lão thu hồi thần thức, vuốt ve chòm râu bạc, ánh mắt lóe lên một tia tính toán giảo hoạt.


Lâm chấp sự, thứ này mang oán khí tà tu rất nặng, ngươi đem đến Bách Bảo Các chúng ta là có ý gì?


Tộc trưởng nhà ta đêm qua liều mạng đánh lui đám tà tu, giữ được một cái mạng nhưng kinh mạch hao tổn nghiêm trọng, hiện đã phong bế cấm địa để chữa thương.


Lâm Uyên nuốt khan một ngụm nước bọt, diễn xuất trọn vẹn vai một kẻ thế cô lực mỏng đang cố bám lấy cọc. Hắn lấy từ trong tay áo ra một tấm khế ước bằng da thú đã điểm sẵn tinh huyết, đẩy về phía đối diện.


Tộc trưởng có lệnh, Lâm gia tự nguyện nhường lại sáu thành lợi nhuận từ ba mươi mẫu linh điền trồng Huyết Sâm mùa này cho các hạ. Đổi lại, chúng ta cầu xin Tiết chưởng quỹ dùng danh nghĩa trung lập, đem vật chứng này đệ trình lên Chấp Pháp Đường, đòi lại công đạo cho Lâm gia trước hội đồng phường thị.


Nghe đến con số sáu thành lợi nhuận, bàn tay đang vuốt râu của vị chưởng quỹ khẽ khựng lại. Đó là một khoản tài nguyên khổng lồ đủ để bồi dưỡng ra thêm ba tên tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ cho bất kỳ thế lực nào. Lão thầm nghĩ Lâm Mặc quả nhiên là một tên thư sinh non nớt, bị tà tu dọa cho vỡ mật nên mới phải cắn răng cắt thịt cầu sinh. Vương gia vung tiền thuê mướn tà tu hòng triệt hạ đối thủ cạnh tranh, nhưng lại làm việc thiếu sạch sẽ, để lại một cái đuôi lớn thế này. Lão hoàn toàn không mảy may nghi ngờ đây là một cái bẫy, bởi theo logic thông thường, chẳng có gia tộc nào dám đem huyết mạch tài nguyên ra làm mồi nhử chỉ để vu oan cho kẻ khác.


Được rồi, Bách Bảo Các vốn dĩ luôn đề cao luật lệ của phường thị, tuyệt không dung túng cho phường tà ma ngoại đạo lộng hành.


Tiết chưởng quỹ vươn tay vỗ nhẹ lên nắp hộp, một đạo linh lực màu lam lập tức bao phủ lấy nửa mảnh ngọc bài, triệt để niêm phong khí tức rực lửa vào bên trong. Lão thu gọn món đồ vào nhẫn trữ vật, đồng thời cất luôn tấm huyết khế trên bàn, chính thức xác nhận việc đổi chủ của thứ tín vật định đoạt sinh tử này. Lâm Uyên thấy vậy liền thở phào một hơi như trút được gánh nặng, chắp tay bái tạ rồi vội vã lui ra khỏi cửa các, bóng lưng lộ rõ vẻ mệt mỏi của kẻ vừa trải qua ranh giới tử sinh.


Ngay khi bóng dáng người của Lâm gia khuất sau ngã rẽ, nụ cười hòa ái trên mặt gã thương nhân lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo sắc bén. Lão búng tay một cái, một tên ám vệ mặc áo choàng xám từ trong góc khuất liền quỳ một chân xuống sàn. Lão gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn đá, âm thầm đưa ra một quyết định tàn nhẫn, hoàn toàn chệch khỏi dự tính bảo vệ khách hàng nhưng lại nằm trọn trong luồng suy tính mà Lâm Mặc đã giăng ra.


Cầm lệnh bài của ta đến thẳng phủ đệ Vương gia, báo cho Vương trưởng lão biết chúng ta đang giữ một món đồ rất thú vị mang hình hỏa điểu.


Tiết chưởng quỹ cười lạnh, ánh mắt rực lên lòng tham vô đáy.


Nói với lão phu, nếu không muốn thứ này xuất hiện trên bàn nghị sự của Chấp Pháp Đường vào giờ ngọ, Vương gia phải nhổ ra cho ta tám thành lợi nhuận từ mỏ linh thạch phía tây. Bằng không, cái danh cấu kết tà tu này, bọn chúng cứ tự mình gánh chịu đi.


Tên ám vệ nhận lệnh, thân ảnh hóa thành một vệt mờ lao vụt ra ngoài. Bố cục của Lâm gia đã thuận lợi cắm rễ vào lòng tham của kẻ trung gian. Tiết chưởng quỹ đinh ninh bản thân đang nắm giữ thóp của cả hai đại gia tộc, dùng mảnh ngọc sứt mẻ để tống tiền Vương gia thay vì đệ trình lên hội đồng. Lão không hề biết rằng, khoảnh khắc lão quyết định che giấu vật chứng và phái người đi đe dọa, Bách Bảo Các đã chính thức trở thành tấm bình phong hoàn hảo nhất, tự nguyện hứng chịu toàn bộ hỏa lực phản kích từ phía Vương gia thay cho Lâm gia ở phía sau màn. Việc phân công phòng thủ quanh khu vực Huyết Sâm lúc này cũng đã được Lâm Mặc âm thầm sửa đổi trong sổ công huân, toàn bộ tu sĩ tuần tra đã triệt thoái khỏi tiền tuyến, chỉ để lại một khu vườn trống không chờ đợi cơn thịnh nộ của kẻ địch ập tới.


Tiết chưởng quỹ không vội vươn tay nhận lấy tờ giấy nọ. Lão hừ lạnh một tiếng, luồng linh lực Trúc Cơ sơ kỳ lập tức hóa thành một cỗ uy áp vô hình, hung hăng đè xuống bả vai tên chấp sự ngoại vụ. Mặt bàn đá thanh ngọc khẽ rung lên bần bật, vài vết nứt li ti bắt đầu lan rộng quanh chỗ đặt chiếc hộp sừng hươu. Lão già này lăn lộn thương trường đã lâu, thừa hiểu đạo lý chim mồi trong phường thị. Muốn mượn đao giết người, kẻ đi mượn phải chứng minh được bản thân đủ tư cách đặt cược.


Lâm Uyên cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá ngàn cân đập trúng, khí huyết trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt. Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng thêm trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vạt áo. Dù vậy, trong đầu hắn vẫn văng vẳng lời dặn dò lạnh lẽo của tộc trưởng đêm qua. Đối phương càng ra oai, chứng tỏ miếng mồi này đã thực sự chạm đến lòng tham của kẻ làm ăn. Hắn cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau để giữ vững thần trí, hai tay kiên quyết đẩy tờ khế ước về phía trước.


"Sáu thành lợi nhuận Huyết Sâm quả thực là một con số khổng lồ, đủ để mua đứt vài kiện pháp khí cực phẩm."


Tiết chưởng quỹ chậm rãi thu hồi uy áp, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt.


"Nhưng Vương gia không phải là quả hồng mềm. Bọn chúng có hai vị Trúc Cơ tọa trấn, lại nắm giữ mạch nước ngầm phía tây. Bách Bảo Các ta thân là thương hội trung lập, cớ gì phải vì chút lợi ích chưa thấy bóng dáng này mà rước lấy phiền phức cản đường?"


Lâm Uyên hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nhịp thở đang rối loạn. Hắn biết rõ đây là thời khắc mấu chốt để lật bài ngửa theo đúng bố cục đã định sẵn.


"Chưởng quỹ hiểu lầm rồi, Lâm gia tuyệt không có ý định kéo quý các vào ân oán tư thù. Vật trong hộp kia là tang chứng tà tu tập kích cấm địa, vi phạm nghiêm trọng cấm lệnh của hội đồng phường thị."


Hắn cố tình ngừng lại một nhịp, quan sát nét mặt đối phương rồi mới bồi thêm đòn quyết định.


"Sáng nay Chấp Pháp Đường đang ráo riết truy tra kẻ làm bẩn linh mạch. Nếu quý các mang thứ này giao nộp, chẳng những danh chính ngôn thuận trừ hại cho Nam Cương, mà còn lập được công lớn với hội đồng. Sáu thành Huyết Sâm kia, coi như là thù lao Lâm gia hiếu kính cho công lao chạy vặt của quý các."


Ánh mắt Tiết chưởng quỹ chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Lão đã nhìn thấu nước cờ thâm độc ẩn sau vẻ ngoài thê thảm của Lâm gia. Tên tiểu tử Lâm Mặc kia quả nhiên thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không chỉ tự tay cắt thịt gia tộc mà còn đem toàn bộ Vương gia đặt lên vỉ nướng. Bằng cách gán mác tà tu cho kẻ địch, Lâm gia đã tước đoạt hoàn toàn cơ hội biện minh của đối phương. Một khi Bách Bảo Các đứng ra giao nộp tang chứng, Vương gia sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của toàn bộ quy tắc phường thị.


"Nước cờ này rất tinh diệu, nhưng lão phu không thích cầm tờ giấy nợ suông."


Tiết chưởng quỹ đột ngột phất tay, một luồng kình phong cuốn phăng tờ giấy nọ rơi xuống đất.


"Sáu thành lợi nhuận mùa sau là chuyện của tương lai. Muốn Bách Bảo Các đứng ra làm bình phong cản mũi giáo, Lâm gia các ngươi phải giao ra một thứ cầm cố hiện hữu. Nếu không, lão phu thà đem vật này trả lại cho Vương gia để đổi lấy nhân tình, còn hơn là chuốc lấy rủi ro không đáng có."


Lâm Uyên cắn chặt khớp hàm, bàn tay giấu trong tay áo khẽ run lên. Quyết định ép giá này hoàn toàn nằm trong dự tính của tộc trưởng, nhưng cái giá phải trả thực sự khiến bất kỳ kẻ làm quản gia nào cũng phải rỉ máu. Hắn thò tay vào ngực áo, lấy ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau chạm khắc hình ngọn núi, mặt sau in hằn ấn tín đỏ chót của trưởng lão đường.


"Đây là khế ước khai thác mỏ quặng Thiết Tinh ở sườn đông Tử Trúc Lĩnh trong vòng ba năm."


Giọng Lâm Uyên khàn đi, mang theo sự xót xa không thể che giấu.


"Lâm gia bằng lòng thế chấp quyền khai thác nơi này. Nếu mùa sau Huyết Sâm không đủ sản lượng như cam kết, mỏ quặng này sẽ vĩnh viễn thuộc về Bách Bảo Các. Đổi lại, nội trong buổi sáng hôm nay, tang chứng tà tu bắt buộc phải xuất hiện trên bàn của Chấp Pháp Đường."


"Tốt lắm! Quả nhiên là người làm việc lớn."


Tiết chưởng quỹ cười ha hả, vung tay ném ra một cuộn Huyết Khế mang theo sát khí nhàn nhạt. Lão không chần chừ thêm nửa khắc, lập tức ép một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay điểm lên mặt giấy. Lâm Uyên cũng cắn răng làm theo, để mặc cho khế ước hóa thành hai đạo huyết quang chui tọt vào mi tâm cả hai người. Khế ước vừa thành lập, chiếc hộp sừng hươu lập tức bị một đạo linh lực của lão chưởng quỹ cuốn đi,


Tiết chưởng quỹ ngón tay gầy guộc dừng lại giữa không trung, cách tàn tích mang hỏa độc chừng nửa thốn. Lão không vội vã chạm vào, mà khẽ lật tay áo, một đạo linh lực Trúc Cơ sơ kỳ nháy mắt rót thẳng vào mặt bàn thanh ngọc. Trận văn khắc chìm dưới lớp đá lập tức sáng rực, tạo thành một lồng giam vô hình bao phủ lấy toàn bộ quầy giao dịch chữ thiên. Không khí bên trong nháy mắt trở nên đặc quánh, ép tới mức hô hấp của gã chấp sự ngoại vụ nhà họ Lâm cũng trở nên khó nhọc.


Lâm Uyên sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy lùi lại nửa bước, dường như không chịu nổi uy áp của bậc tiền bối. Tiết chưởng quỹ thu hết biểu cảm này vào mắt, nụ cười trên môi càng thêm sâu, chậm rãi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.


Sáu thành lợi nhuận linh thảo để đổi lấy sự bảo hộ của Bách Bảo Các, nghe qua thì có vẻ béo bở. Nhưng Lâm chấp sự à, chút tàn dư oán khí trên khối vật chứng này quá mỏng manh, rất khó để hội đồng phường thị tin rằng đây là thủ bút của ma tu. Lão vuốt râu, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam không thèm che giấu. Nếu Lâm gia bằng lòng nhượng lại tám thành sản lượng, ta có thể suy nghĩ đến việc dùng danh dự của bổn các để làm chứng trước Chấp Pháp Đường.


Đây chính là cản trở mà Lâm Mặc đã dự liệu từ trước khi giao nhiệm vụ. Tộc trưởng từng căn dặn, kẻ làm ăn ở phường thị vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn với miếng mồi đầu tiên, chúng sẽ luôn tìm cách ép khô giọt máu cuối cùng của kẻ yếu. Lâm Uyên cúi gằm mặt, bàn tay giấu trong tay áo gắt gao nắm chặt lấy một mảnh phù giấy màu đen ngòm.


Chưởng quỹ ép người quá đáng, Lâm gia chúng ta thà ngọc đá cùng vỡ! Lâm Uyên đột ngột ngẩng phắt đầu lên, gân xanh nổi đầy trán, ngón tay dứt khoát bóp nát mảnh bùa chú.


Đây không phải là đòn tấn công nhắm vào lão giả họ Tiết, mà là một tấm Lệ Khí Dẫn Linh Phù được chế tác đặc biệt. Ngay khi bùa chú vỡ nát, một luồng âm hàn chi khí không màu không vị lập tức thoát ra, trực tiếp quấn lấy tàn tích hỏa điểu đang nằm im lìm trong hộp. Hai luồng khí tức ngập tràn tà tính vừa chạm vào nhau liền sinh ra phản ứng kịch liệt, bùng nổ thành một cột khói đen đặc quánh lao thẳng lên trần nhà.


Biến số xảy ra quá nhanh khiến lồng giam cách âm trên mặt bàn thanh ngọc xuất hiện vô số vết rạn nứt chân chim. Khói đen mang theo hỏa độc tàn bạo bắt đầu ăn mòn cấm chế, luồn lách ra ngoài và cộng hưởng trực tiếp với đại trận phòng ngự tổng thể của Bách Bảo Các. Tiếng chuông cảnh báo từ các góc tường bắt đầu ngân lên từng nhịp ngắt quãng, báo hiệu có tà khí xâm nhập.


Tiết chưởng quỹ biến sắc, rốt cuộc cũng nhận ra bản thân đã bước hụt vào cái bẫy liên hoàn của tên tiểu tử họ Lâm. Lão hiểu rõ mưu kế của đối phương không chỉ là mượn đao, mà là cưỡng ép trói buộc. Nếu để luồng oán khí này lọt ra ngoài đường lớn, đội tuần tra của phường thị sẽ lập tức ập vào, và Bách Bảo Các sẽ gánh lấy tội danh tư tàng ma tu, giấu giếm tang vật.


Tốt! Tốt cho một cái Lâm gia! Lão cắn răng gầm lên, không dám chần chừ thêm nửa nhịp, lập tức biến ảo thủ ấn. Lão buộc phải thiêu đốt một giọt tinh huyết Trúc Cơ, dồn toàn bộ pháp lực hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng ánh sáng, hung hăng ấn mạnh xuống mặt bàn để vá lại lỗ hổng của lồng giam cách âm.


Sự chắp vá vội vàng này tuy ngăn được tà khí tràn ra ngoài, nhưng dư chấn linh lực vẫn tàn nhẫn dội ngược lại kẻ đứng gần nhất. Lâm Uyên hứng trọn một luồng phản chấn, thức hải truyền đến cơn đau xé rách khiến hắn lảo đảo ngã khuỵu, thất khiếu rỉ ra những tia máu tươi. Cái giá phải trả cho việc kích hoạt bẫy rập là thần thức của hắn đã bị hao tổn nặng nề, ít nhất nửa năm tới không thể mở lò luyện đan, vĩnh viễn mất đi cơ hội tranh đoạt vị trí phó đường chủ Đan các vào kỳ tộc nghị tháng sau.


Dù thân thể lung lay chực ngã, Lâm Uyên vẫn vươn tay trái dính máu, đẩy mạnh một cuốn Sổ Lưu Ngữ bìa sừng trâu về phía trước. Hắn thều thào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thảm hại nhưng kiên quyết.


Sáu thành lợi nhuận, xin chưởng quỹ đóng dấu xác nhận. Nếu không, thứ đồ vật dơ bẩn kia một canh giờ sau sẽ tự động bạo liệt, đến lúc đó ngài có muốn giải thích với Chấp Pháp Đường cũng không còn cơ hội.


Tiết chưởng quỹ lồng ngực phập phồng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm gã chấp sự nhỏ bé trước mặt, lại nhìn sang cuốn sổ ghi chép giao dịch. Lão hiểu rõ, từ giây phút lão vung tay che đậy luồng tà khí kia, Bách Bảo Các đã chính thức dính líu đến vũng bùn này, không thể phủi tay làm ngơ. Cục diện đã bị ép đổi chiều, quyền chủ động đàm phán hoàn toàn tuột khỏi tay vị tu sĩ Trúc Cơ.


Tiếng cộp nặng nề vang lên khi con dấu hỏa ấn bằng đồng thau nện xuống trang giấy nỉ. Khế ước sáu thành lợi nhuận chính thức thành lập, đồng nghĩa với việc trách nhiệm xử lý tàn tích tà tu kia đã chuyển giao hoàn toàn cho Bách Bảo Các. Lâm gia thành công mua được một tấm bình phong vững chắc nhất Nam Cương, còn Vương gia sắp tới sẽ phải đối mặt với một cơn thịnh nộ không thể lường trước từ những kẻ bảo vệ luật lệ phường thị.


Tiết chưởng quỹ chưa kịp vung tay dập tắt luồng khói đen kịch độc, cánh cửa lớn của quầy chữ thiên đã bị một cỗ linh lực cường hãn đánh bật tung. Đội trưởng Chấp Pháp Đường, một gã tu sĩ vận hắc bào thêu kim tuyến, bước vào với ánh mắt lạnh lẽo như sương giá. Thần thức Trúc Cơ trung kỳ lập tức khóa chặt toàn bộ không gian, gắt gao ép xuống khiến lớp cấm chế thanh ngọc trên bàn triệt để vỡ nát thành từng mảnh vụn. Lão chưởng quỹ mập mạp toát mồ hôi hột, vội vã thu hồi đạo linh quyết đang định che giấu hiện trường, lùi lại nửa bước để tị hiềm.


Bách Bảo Các từ bao giờ lại chứa chấp loại tà vật mang đậm oán khí huyết tế thế này?


Tên đội trưởng lạnh lùng lên tiếng, bàn tay bọc trong một lớp linh quang màu lam trực tiếp vươn ra, tóm lấy thứ đồ vật đang tỏa khói trong hộp sừng hươu. Hắn vừa chạm vào, cỗ hỏa độc lập tức xuy xuy thiêu đốt linh quang phòng hộ, phát ra những tiếng xèo xèo chói tai. Tiết chưởng quỹ cắn răng, trong lòng thầm mắng gia tộc họ Vương ngu xuẩn làm liên lụy mình, bề ngoài lại nặn ra nụ cười khổ. Lão không ngần ngại đẩy hết trách nhiệm, khai báo rành rọt rằng đây là vật chứng do ngoại vụ chấp sự của nhà họ Lâm vừa mang đến để cầu cứu thương hội.


Lâm Uyên quỳ sụp xuống sàn đá, toàn thân run rẩy diễn trọn vai một kẻ sống sót sau kiếp nạn kinh hoàng. Hắn gào thét tố cáo kẻ thù đã dùng dị hỏa thiêu rụi ba mẫu linh điền, ép Lâm gia phải nhượng lại sáu thành lợi nhuận cho Bách Bảo Các để đổi lấy sự bảo hộ pháp lý. Tên đội trưởng hừ lạnh, lật xem tàn dư hỏa điểu trên mặt ngọc, ánh mắt xẹt qua một tia tham lam muốn lập công lớn trước hội đồng phường thị. Bằng chứng rành rành, khí tức không thể làm giả, hắn lập tức xuất ra một tấm bùa phong ấn màu vàng ném thẳng vào mầm mống tai họa này, triệt để thu hồi nó vào túi trữ vật của mình.


Cùng thời khắc đó, tại thư phòng hắc ám trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, một đạo hắc ảnh lặng lẽ dung nhập vào góc phòng, quỳ một chân báo cáo diễn biến dưới chân núi. Lâm Mặc nhắm hờ hai mắt, ngón tay thon dài gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt bàn gỗ lim. Hắn đã tính toán không sai một ly, lão hồ ly họ Tiết vì bảo toàn danh tiếng tuyệt đối sẽ không dám đối đầu với Chấp Pháp Đường, đành ngoan ngoãn dâng lên thứ tàn tích mang khí tức kẻ địch. Bố cục mượn đao giết người trải qua ba tầng bình phong rốt cuộc cũng hoàn thành, đem toàn bộ mũi dùi dư luận chĩa thẳng vào yết hầu đối thủ mà không cần tốn một giọt máu.


Truyền lệnh xuống, phế bỏ toàn bộ linh thảo tại Dược Viên số hai, đánh sập ba mắt trận dẫn linh để tạo hiện trường giả hoàn chỉnh.


Nam nhân trẻ tuổi mở mắt, thanh âm bình thản nhưng mang theo sự tàn nhẫn của một vị gia chủ thực thụ. Hắn vung tay ném ra một khối thiết bài đen kịt, hạ lệnh ghi phạt đội tuần tra đêm qua mỗi người ba mươi điểm công huân vì tội thất trách để lọt tà tu. Cái giá phải trả là sự hy sinh của một khu linh điền đang kỳ thu hoạch, làm rạn nứt hệ thống cấm chế vòng ngoài và dấy lên sự ấm ức của một bộ phận tộc nhân. Thế nhưng, sự hy sinh tài nguyên chân thật này lại đúc kết thành một lớp vỏ bọc nạn nhân hoàn hảo không tì vết, đủ sức qua mặt bất cứ cuộc kiểm tra thần thức nào từ bên ngoài.


Cuốn sổ công huân trên bàn được mở ra, từng nét bút đỏ chót gạch bỏ những cái tên, chính thức khắc sâu tổn thất nội bộ này vào hệ thống vận hành của toàn tộc. Vương gia đêm nay còn đang ăn mừng vì cướp được tình báo giả, căn bản không biết bản thân đã mất trắng quyền khai thác mạch nước ngầm ở khu vực sườn đông. Tín vật kết tội hiện đã nằm gọn trong tay kẻ cầm cân nảy mực của phường thị, vĩnh viễn khóa chết đường lui và tước đoạt tư cách bào chữa của chúng. Tộc nghị bình minh ngày mai, Lâm gia sẽ đường hoàng lấy thân phận kẻ bị hại, yêu cầu hội đồng bồi thường toàn bộ ba mươi dặm tuyến đường giao thương mấu chốt ở phía nam.

0