Chương 2: Anh Chiêu
Tuyết Giấu Trong Tuyết
Mục lục
2 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 2/2 chương
Gió trên đỉnh núi ngưng lại.
Sương mù cuộn tròn tựa như một chiếc tổ chim.
Cho đến khi sương mù vỡ tan, bỗng xuất hiện một cái bóng màu nâu nhạt ghim vào không trung.
Cái bóng kia cao lớn sừng sững, không cần biết quan sát từ đâu, đều khiến người khác cảm giác uy nghi tựa như một pho tượng thần.
Mà ở ngọn núi này nó vốn là thần.
Anh Chiêu mặt không cảm xúc, hai mắt nhìn vào không trung.
Không nói đến thân hình của nó tạo cảm giác như tượng, chỉ xem xét khuôn mặt tuấn tú tựa như được tạc từ một phiến đá kia cũng có thể cho cảm giác tương tự.
Đột nhiên nó há miệng.
"Trúc...ríu..."
Đây là tiếng chào.
Âm thanh thật trong trẻo.
Tựa như tiếng chim hót.
Ngọn núi này đã rất lâu không có sinh vật có tri thức cấp cao đến chơi, vì vậy nó tỏ ra rất vui.
Nhưng những vị khách kia không có cảm nhận giống như nó.
Anh Chiêu đứng trên mỏm đá nhô ra giữa vực thẳm, xoay mặt nhìn về một hốc đá cách đó không xa.
Khuôn mặt nó đầy vẻ không hiểu.
Các ngươi vì sao muốn giết ta?
Sau đó đôi cánh chim rực rỡ của nó xòe rộng ra hai bên, linh lực bao quanh bốn chân ngày càng nồng đậm.
U u.
Ở trong không trung vang lên một tiếng gió rít.
...
...
Bên trong hốc đá mười lăm cái trường báo màu xám tụ tập phía sau thành ba hàng. Tay phải người sau đặt lên lưng người trước, linh lực tiếp viện ngày càng mạnh mẽ.
Phía trước bọn hắn là một vị đồng môn, thân hình cao lớn, khuôn mặt hiền hòa, có phần khờ khạo.
Giống như Đàm Yến, hắn cũng có sức hút ở trong đám ngoại môn đệ tử cực lớn, tuy so với một số người hắn có thể còn kém một bậc, nhưng xét trong đám người tại đây lại không có ai bằng hắn.
Cho nên hắn đứng ở phía trước, đón nhận tiếp viện từ ba hàng người phía sau.
"Ta bắt đầu đây." Hắn khẽ nghiêng đầu liếc về phía sau.
"Trương ca, không thành vấn đề, bọn ta đã chuẩn bị xong."
Nghe được lời này hắn rất an tâm, khóe môi mỉm cười, bắt đầu giương cánh tay phải lên.
Nhìn thấy cánh tay phải kia đám đệ tử ngoại môn phía sau lại cảm thấy rất sợ hãi. Trong lòng bọn hắn luôn tự thầm nhủ: sau này dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, bọn hắn cũng đều không muốn trở thành địch thủ của cánh tay phải đó.
Năm ngoái có một vị sư huynh từ nội môn giá lâm tại Sơ Đảo. Không hiểu vì sao Trương Quế và hắn nảy sinh xích mích.
Vị sư huynh kia coi thường hắn tu vi chưa cao, do đó tự áp chế cảnh giới, hùng hổ mời đối thủ ra tay trước.
Tại thời điểm đó Trương Quế chỉ nhẹ nhàng vung một cánh tay, động tác tương tự như tình huống hiện tại.
Vị sư huynh sau đó cảm thấy không ổn, vội vàng thao dỡ áp chế, lấy tu vi Trúc Cơ nghênh địch.
Không ai ngờ tới dù hắn là Trúc Cơ sơ kỳ cũng không chịu được một đòn, lập tức lăn ra bất tỉnh, thậm chí trọng thương.
Hình ảnh đó ghi lại bên trong đầu rất nhiều đồng môn ở Sơ Đảo, thậm chí lan truyền tới bên trên, không bao lâu sau Trương Quế tên nổi như cồn, thu hút được rất nhiều người hâm mộ.
Ngưỡng mộ là một cảm giác tốt, đó là cái sinh ra giữa khoảng cách của kẻ yếu đối với kẻ mạnh. Nhưng nếu như thời gian lâu dài khoảng cách này không được lấp đầy, đó sẽ là áp lực.
Cực đoan hơn là sẽ hóa thành một bóng ma ám ảnh người khác đến mức sợ hãi.
Bọn hắn cảm thấy Trương Quế quá cao, cao đến không thể với tới, vì vậy luôn tỏ ra rụt rè trước hắn.
Trương Quế không quan tâm vấn đề này chỉ hắn cảm thấy rất tự tin.
Trước đây giao chiến với tên kia, hắn một chiêu tiễn khách vô cùng uy phong lẫm liệt. Nhưng thứ đọng lại quan trọng nhất đối với hắn là sự tự tin.
Tự tin đủ lớn có thể vượt qua giới hạn, Trúc Cơ kỳ hắn cũng từng đánh rồi, trước mắt lại là Trúc Cơ kỳ mà thôi.
Vụt một tiếng.
Trương Quế vung tay về phía trước, động tác cực nhanh.
Đạo bào theo gió tung bay.
Một tia sáng xé gió bay đi.
Phát ra tiếng u u.
...
...
Ở nơi nào đó có một cái trụ đá.
Bên trên trụ đá có một chiếc áo bào màu xám.
Hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn lên bầu trời, trầm mặc không nói.
Nhìn dáng người cao lãnh đang đứng im lặng trên cao kia, đám người ngoại môn đệ tử phía dưới đang đứng đợi cảm thấy không nhìn thấu được.
Có người nhịn không được, hỏi: "Đàm Yến, ngươi rốt cuộc đang làm gì?"
Đàm Yến không trả lời vấn đề này, mấy ngón tay cứ gõ nhẹ vào cổ tay áo.
Theo cách suy nghĩ của hắn ban đầu, khả năng những nhóm khác tìm cách tụ họp với nhau là rất cao. Nhưng có điều quá trình này có thể diễn ra nhanh chóng không, quan trọng hơn là bọn họ có thật sự suy nghĩ giống như hắn hay không.
Sau đó hắn nghĩ đến một chuyện. Trong đám người đi cùng hắn, còn có người của Đông Viện.
Đây cũng có thể là một biến số.
Mỗi khi suy tính những biến số này cứ liên tục hiển hiện, cho đến nay hắn cứ cảm giác có gì đó không chắc chắn, vì vậy hắn mới trở nên do dự đứng ở đây.
Giản lão sư từng nói, nếu như rơi vào trạng thái suy nghĩ quá nhiều, mọi sự đều không thông tốt nhất nên ném những suy nghĩ đó ra ngoài, để đầu óc không phải nghĩ nữa.
Đàm Yến ngừng mấy ngón tay lại, bặm chặt ống tay áo.
Sau đó hắn nhảy từ trên trụ đá xuống, ngồi chồm trên mặt đất.
Những tên còn lại hiếu kỳ, không biết hắn đang định làm gì, vì vậy vội vã chạy tới bao quanh hắn.
Nhưng bọn hắn chỉ thấy Đàm Yến dùng ngón tay trỏ vẽ vẽ mấy hình thù kỳ lạ.
Những hình thù này có cảm giác như chim, lại có cảm giác như chữ, lại có cảm giác như mấy ô trên bàn cờ.
Không ai có thể hiểu được hắn đang vẽ gì.
Có điều nhìn hắn vẽ mọi người cảm thấy ngày càng tập trung, tựa như không muốn bỏ lỡ chi tiết nào đó.
Động tác của hắn ngày càng nhanh, hình thù ngày càng trở nên khó hình dung.
Vô số hạt bụi dưới đất rung rinh.
Cây cỏ xung quanh dần dần cúi thấp xuống.
Lá khô theo gió đồng loạt bay lên.
Đàm Yến vẽ ngày càng nhanh.
Hình thù bắt đầu trở nên ma quái.
Đám người xung quanh bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Cuối cùng là cảm thấy rất áp lực.
"Hắn...hắn điên rồi sao?"
...
...
Anh Chiêu thân hình vốn là ngựa, mặc dù dùng đôi cánh bay lượn như chim, nhưng cũng không khỏi tạo cảm giác như đang chạy bộ trên không trung.
Giờ phút này nó đã cách xa vị trí ban đầu năm trăm trượng, thầm nghĩ đạo lưu quang kia dù có mạnh đến đâu người thi triển cũng chỉ là một tên Ngưng Khí kỳ, làm sao có thể chạm đến nó?
Đợi một lúc sau đao quang vụt tắt rồi hoặc là chúng đã kiệt sức, nó chỉ việc bay về hướng Trương Quế tung vài đòn đơn giản là có thể tiêu diệt lũ khách không có thiện ý này.
Hiển nhiên đây cũng là phương pháp đối đầu của nó, không thích để mình thương tổn, đợi cho đối thủ ngày càng rơi vào thế bất lợi sẽ toàn lực tiêu diệt.
Có điều đạo lưu quang kia lại hung hãn hơn nó nghĩ, thậm chí vượt xa cách nó dự tính. Đã đi quá năm trăm trượng nhưng chưa hề có dấu hiệu suy yếu.
Anh Chiêu kinh ngạc, cánh vỗ dồn dập, lao lên đỉnh núi.
Đây là Ngưng Khí kỳ sao?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.