Chương 1: Mã
Tuyết Giấu Trong Tuyết
Mục lục
2 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 2/2 chương
Điểm mù của thế nhân, là luôn nhìn về một hướng.
Hoa tiên sinh nói hắn có bệnh.
Hắn cũng nghĩ hắn có bệnh.
Vì thật sự hắn có bệnh.
Lục Trần đứng dưới bậc thang, ngước nhìn lên cánh cổng lớn bằng đá, miệng lẩm bẩm: "Tiên sinh nói ta có bệnh, nhất định phải nỗ lực chữa bệnh, muốn khỏi bệnh chỉ có cách thành đẩu thuật sư".
Đây là quyết tâm của hắn.
Cũng là phương án Hoa Âm nghĩ ra cho hắn.
Hôm đó gió trời se lạnh, Hoa tiên sinh nắm lấy cổ tay khô gầy của hắn, lắc đầu than thở: "Bệnh của ngươi không phải do tạng phủ, không phải do kinh mạch, chỉ là không nên nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy".
Nói một cách đơn giản, thần kinh của hắn có vấn đề.
Mà những chuyện có vấn đề này y thuật thông thường đôi khi không thể giải quyết, chỉ có thể nương nhờ giới đẩu thuật.
Nhưng sau đó Hoa tiên sinh lại nói: "Nương nhờ cũng không giải quyết được, bắt buộc ngươi phải trở thành đẩu thuật sư".
Lời này vừa nói xong, Hoa tiên sinh hai tay chắp ở sau lưng, ngắm nhìn bầu trời u ám, nói: "Tính toán như vậy đi."
Cho nên dựa theo cách nghĩ của tiên sinh, hắn quyết định bái nhập Bồng Lai Cung.
...
...
Bậc thang bằng đá xanh, phủ đầy rong rêu.
Rong rêu kéo dài như một mảnh vải lớn từ chân núi đến tầng mây.
Lục Trần đứng ở những bậc thấp nhất, dáng người nhỏ bé như một vệt mực.
Nếu so hắn với cái cổng đá khổng lồ phía trước, hắn không đáng kể tới.
Nếu so hắn với những thiếu niên y phục gấm vóc, hắn không sánh bằng.
Vệt mực ấy mờ nhạt rơi vãi giữa bức tranh sơn thủy, không làm người khác buồn chú ý đến.
Tuy nhiên có những người thường ngày quá mức cầu toàn lại cảm thấy vệt mực này không được hoàn mỹ.
Hoặc là nên dọn dẹp nó đi, hoặc là nên tìm cách khiến nó hài hòa với sơn cảnh, bằng không trong lòng luôn luôn có một cảm giác bất an.
Tô trưởng lão không biết có phải là người như vậy hay không bỗng nhiên ngay lúc này có hơi chú ý đến đứa nhỏ kia. Mất một hơi thở sau đó, hắn mới quyết định làm chuyện nên làm.
"Bồng Lai Cung, khảo hạch năm nay bắt đầu, chư vị nhanh chóng di chuyển qua thạch môn." Tô trưởng lão nói xong không thèm liếc nhìn đám đông một cái, chỉ phất tay đầy uy phong, xoay người đi vào bên trong cánh cổng đá trước.
Theo cái phất tay này, xung quanh ngập tràn âm thanh náo nhiệt.
Tiếng bước chân dần dần tăng lên, không biết bao nhiêu chiếc y phục dệt bằng gấm vóc đã xông qua màn sương.
Lục Trần là kẻ đi vào cuối cùng.
Chân phải nhấc cao.
Bước qua cổng đá.
Bỗng nhiên hắn có cảm giác như mình đã từng làm chuyện này, làm một cách rất ấn tượng.
Hắn bất giác ngoảnh đầu lại nhìn sơn hà phía sau.
Có gì không đúng ư?
Không, mọi thứ đều đúng.
Tiếp theo sau đó hắn xoay đầu lại, đối diện với thế giới phía sau cổng đá.
Sau đó... hắn không thấy gì nữa, có thể hắn đã nhắm mắt, cũng có thể hắn không thể nhìn thấy gì.
Hết thảy mọi thứ như giọt mực rơi vào chậu nước vôi.
Cho đến khi hắn có thể nhìn thấy trở lại, thế giới đã không còn như cũ.
Không có tiếng động vang lên, cũng chẳng có một vệt sáng nào rạch xé hư không.
Lục Trần bước thêm một bước. Chân hắn chạm vào khoảng không.
Mặt đất bên dưới chân hắn không còn là đất đá ở trên thế gian mà hắn từng biết, mà biến thành một vùng đồng bằng xám xịt, phẳng như mặt hồ.
Đồng bằng kéo dài vĩnh viễn về phía xa, không có lấy một cái gò đất, không có một cọng cỏ khô, hoàn toàn trống trãi.
Ở phía trước hắn, mấy mươi thiếu niên đi cùng một hướng từ cổng đá cũng lộ diện. Chúng đứng rải rác giữa khoảng không trống trãi. Tất cả đều ngơ ngác.
Có kẻ cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, có kẻ quay đầu nhìn quanh, bất luận cảm xúc ban đầu là gì đều đã bị cái trống rỗng này nuốt chửng.
Không khí xung quanh chìm vào trong tĩnh mịch.
Tiếng thịch... thịch... như bị nén chặt, phát ra chậm chạp. Tựa như tiếng búa gõ vào gỗ mục.
Không đúng.
Lục Trần đột nhiên cảm thấy rất đau đầu.
Sao lại là lúc này?
Hắn hai mắt cau chặt, hai tay ôm đầu, tráng hiện đầy nếp nhăn.
Cuối cùng hắn nhìn lên bầu trời, nhưng ở đó không có mặt trời.
Chỉ có.
Mây trời cuồn cuộn, bất động như sơn. Sau đó nó dần dần đè thấp xuống, tưởng như chỉ cần giơ tay lên có thể chạm lấy.
Lục Trần kinh hãi tự khuỵu gối xuống, chỉ muốn giữ khoảng cách với mây trời.
Hắn ở phía sau đoàn người, không ai chú ý đến gương mặt vừa kinh hãi, lại vừa thống khổ của hắn lúc này.
Chỉ có một đôi mắt khẽ ngoảnh lại nhìn hắn.
Thiếu niên nào đó bỗng nhiên bước lên phía trước, run rẩy hô lên một tiếng: "Có... có ai ở đây không?"
Tuy nhiên không hề có tiếng vọng nào đáp lại.
Thiếu niên không biết nên làm gì tiếp theo, vì vậy hắn bất giác đi về phía trước.
Đoàn người còn lại cũng như vậy, chậm rãi tiến về phía trước. Tựa như những hồn ma lang thang, không hề có mục tiêu rõ ràng.
Cốc. Cốc.
Bỗng nhiên có tiếng đế giày nạm sắt va vào mặt đất.
Đột nhiên, bọn hắn khựng lại.
Một cơn giật thắt sinh ra nơi màng nhĩ.
Có một vệt màu đỏ quái vụt qua tầm mắt.
Vệt đỏ chói lóa, sắc bén như một đường kiếm chém ngang không trung.
Ở phía trước, nơi đường ranh giới giữa mặt đất xám xịt và bầu trời mây u ám.
Một bóng đen xuất hiện.
Không khí đông đặc lại như hồ dính.
Một cái bóng cừu ghen, cao lớn quái dị, từ từ ngoi lên từ lòng đất hoang vu.
Đó là một chiến mã.
Thân hình nó cuồn cuộn, các khối cơ bắp đen tựa như được làm từ sắt nguội, hai chân trước dựng ngược lên không trung, dẫm nát khoảng không u ám.
Chiến mã hí lên một tiếng hí không có âm thanh, nhưng tạo ra sóng xung kích vô hình quét qua mặt đất, làm rạn nứt cả lồng ngực của những kẻ đứng đối diện.
Mà ở trên lưng ngựa, có một hình bóng ngự trị.
Đó là một vị tướng quân.
Hắn ta cao lớn sừng sững, tựa như một khối sắc nặng nề. Toàn thân phủ kín bằng chiếc giáp vảy sắc dày, các vị trí được che đậy rất kín kẽ, thoạt nhìn rất khó thấy được một chút da thịt nào bị lộ ra ngoài.
Nhưng chiếc mũ trên đầu hắn có một chùm tua cờ xích lăng đỏ rực lửa bùng lên.
Tướng quân tay cầm thương sắt khổng lồ, mũi chĩa lên trời, tựa như xuyên qua tầng mây xám.
Đám thiếu niên toàn thân khựng lại.
Lục Trần nheo mắt. Đồng tử hắn co rút lại thành một vệt nhỏ. Cơn đau đầu của hắn đột ngột tăng mạnh dữ dội, khiến hắn nhìn thấy vô số sợi chỉ máu từ chùm tua đỏ trên đỉnh mũ chiến đang lan ra, đan thành một tấm lưới sát khí khổng lồ che đậy cả bầu trời.
Có tiếng xương khớp rên siết.
Rắc!
Xương khớp tựa như đang than khóc.
Đám thiếu niên quỳ xuống mặt đất, hai tay chống đỡ trong vô vọng, khuôn mặt biến dạng, sợ hãi cực độ.
Có ngọn mũi thương nhấc lên cao thêm một tấc.
Có những tầng mây ngày càng đè nặng.
Bầu trời xám xịt như sụp đổ.
Sát ý cuồn cuộn.
Thần trí vỡ tan.
"A... a..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.