Tuyết Giấu Trong Tuyết

Chương 2: Thương

Đăng: 05/09/2026 10:57 1,561 từ 2 lượt đọc

Cánh tay của vị tướng quân kia chuyển động.

Cực chậm.

Cây trường thương trong tay kẻ đó bắt đầu giương cao hơn.

Mũi thương nhích lên một tấc.

Tất cả hành động này diễn ra vô cùng chậm rãi nhưng lại sinh ra áp lực vô hình lên đám thiếu niên cực lớn. Tất cả bọn chúng đều không chống đỡ nổi quỳ rạp trên mặt đất, kêu la thảm thiết.

Ngay tại thời điểm này có một thiếu nữ đi đến cạnh Lục Trần, ôm lấy hắn.

Không hiểu vì sao nàng lại chọn làm như vậy, chỉ là nàng cảm giác chỉ có kẻ đang đau đầu thống khổ này mới bảo vệ được mình.

Sau đó nàng đột nhiên cảm thấy hai gò má hơi ướt. Nàng cẩn thận dùng hai bàn tay xoa lên, cho tới khi nàng thìn thấy lòng bàn tay của mình có màu đỏ, nàng mới sợ hãi tới mức đồng tử như lội ngược.

Từ hốc mắt của nàng từng vệt máu đỏ tươi chảy dài xuống.

Áp lực ngày càng lớn lên, nàng thở dốc, ngực dần dần đè nặng.

Cho đến khi không còn chịu đựng được nữa, nàng ngã xuống.

Tiếp sau đó hàng loạt tiếng "bộp" vang lên.

Từng người, từng người một gục ngã.

Chỉ còn Lục Trần giờ phút này không hiểu vì sao hắn vẫn có thể tỉnh táo.

Lúc này ngọn thương của vị kia đã giương lên đến đỉnh điểm.

Sát ý đọng lại, ngưng thành một vệt đen dài vô tận đi qua các tầng mây.

Tầng mây trắng xám bị sát ý đâm xuyên thủng, tạo ra một cơn dư chấn khiến không gian rung chuyển dữ dội.

Bầu trời tựa như miếng thủy tinh, xuất hiện vô số vết rạn nứt.

Tại ngay lúc này Lục Trần bỗng nhiên đứng dậy. Đầu hắn không còn đau nữa. Tầng mây mà hắn nhìn thấy, cũng không còn muốn đè ép hắn. Hoặc nói theo cách nào đó, nó chưa từng làm thế.

"Tiên sinh..."

Lục Trầm lẩm bẩm, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.

"Ngươi nói... ta có bệnh..."

Hắn nhấc một chân lên.

Bàn chân hắn hạ xuống. Mặt đất chấn động.

Vị tướng quân kia đột nhiên xoay chuyển mũi thương. Không phải nhắm vào bầu trời, mà muốn nhắm vào Lục Trần.

Áp lực từ sát ý tăng lên gấp trăm lần, nếu là đám thiếu niên khi nãy, ngày giờ phút này cũng hộc máu mà chết, hoàn toàn không có cơ hội bất tỉnh.

Nhưng Lục Trần không như vậy, hắn ngược lại như đã có khả năng thích nghi với điều này.

Xoảng một tiếng.

Bầu trời tan thành vô số mảnh vỡ u ám rơi rụng trên không trung.

Thương sắt theo một chuyển động mạnh mẽ, rời khỏi lòng bàn tay tướng quân, lao đi.

Khoảnh khắc nó chạm đến mục tiêu đã bị hai bàn tay nhỏ bé bắt lấy.

Hình ảnh này giống như châu chấu đá xe.

Cũng không hiểu vì sao con châu chấu này vậy mà có thể làm được.

Ngọn thương dừng lại giữa không trung.

Vị tướng quân kia cũng không chuyển động.

Vô số mảnh vỡ đang rơi cũng ngưng lại.

...

...

Có một nơi tựa như tranh.

Có một cây liễu cũng tựa như vẽ trong tranh.

Rặng liễu rủ bóng xuống, sắc xanh bạt ngàn, mặt hồ tĩnh lặng, khung cảnh xung quanh thật yên bình hiếm có.

Lục Trần mở hai mắt ra, thấy mình ngồi tựa vào một tảng đá lớn trên thảm cỏ.

Sau đó hắn nhìn thấy một bóng lưng màu trắng.

Vị nam tử kia tóc dài đến eo, giống như thác suối, tay cầm cần câu, đang ngồi câu cá, bình tĩnh không nói gì.

Lục Trần nhận ra hắn, vội vàng đứng dậy, kính cẩn cúi người gọi: "Tiên sinh"

"Trải qua chuyện này, nguyên nhân về bệnh tình của ngươi cũng coi như được giải đáp." Hoa Âm chậm rãi nói: "Kỵ Hải của ngươi cấu trúc có chút không giống người thường."

Lục Trần cảm thấy không hiểu, hỏi: "Kỵ Hải này là...?"

Hoa Âm nói: "Kỵ Hải là thứ do liên kết giữa thần hồn và bản thể sinh ra, chứa đựng Nguyên Thần Lực, muốn trở thành đẩu thuật sư thứ nhất phải có khả năng thích nghi được với Hư Cảnh. Đám người ở Bồng Lai dùng một loại Hư Cảnh đơn giản để khảo nghiệm khả năng này của ngươi, cũng nhằm loại bỏ đi mấy tên có Kỵ Hải quá yếu ớt."

"Hư Cảnh luôn luôn có diễn biến đặc biệt, hoặc là một số hình ảnh mơ hồ, hoặc là một câu chuyện dài như mấy quyển sách. Đầu óc của người thường không thể hấp thụ được các diễn biến này, mà phải dùng Kỵ Hải giải thích nó, sau đó diễn giải lại cho não bộ. Hư Cảnh càng phức tạp càng cần Kỵ Hải mạnh mẽ."

"Tuy nhiên vì Kỵ Hải của ngươi có khả năng suy diễn quá nhanh, thậm chí suy diễn đến mức thái quá, dẫn tới có thể nhìn ra một số diễn biến từ trước."

Nghe đến đây Lục Trần dường như thông suốt, bỗng nhiên nhớ lại khi vừa bước vào ảo cảnh đã nhìn thấy tầng mây trên trời đè xuống gây áp lực. Những diễn biến này đều có tính chất tương tự như khi vị tướng quân kia phóng thương, mặc dù hình ảnh có hơi khác biệt.

Cũng hiểu theo cách như vậy, khả năng trong thực tại triệu chứng đau đầu thống khổ nhìn thấy ảo giác thường ngày của hắn cũng là do Kỵ Hải hoạt động mất kiểm soát.

Lục Trần môi mấp máy định nói gì đó liền bị Hoa Âm chặn ngang.

"Ngươi không cần lo lắng, thể hiện của ngươi hôm nay tự nhiên có người sẽ quan tâm chăm sóc, bệnh tình này ắt có thể hóa giải trong tương lai."

Hoa Âm khẽ cau mày, cần trúc cong nhẹ.

Bọt nước lăn tăn nổi quanh chiếc phao.

Hắn không động tay, xem ra có vật từ dưới nước đến.

Hoặc là từ bên ngoài đến.

"Huynh còn chưa tỉnh lại sao?"

Lục Trần giật mình, xoay người lại theo tiếng gọi.

Theo cách chuyển người này, thế giới cũng dường như đang xoắn lại.

Lục Trần lần thứ hai mở mắt.

Trần nhà trên cao làm bằng gỗ xoan, vân gỗ nguệch ngoặc, lốm đốm mấy vết ố ẩm do hạt mưa thấm qua mái ngói.

Có một thiếu nữ ngồi bên cạnh hắn, khuôn mặt xinh xắn, mài tóc đen dài bị một dải lụa xanh lá buộc lỏng một nửa, phần còn lại được xõa rất tự nhiên. "Ca ca, huynh tỉnh rồi!".

Lục Trần rất ngạc nhiên, hỏi: "Nơi này là nơi nào?"

Thiếu nữ nói: "Là gian phòng được cấp riêng cho ngoại môn đệ tử."

"Ngoại môn, không lẽ ta vượt qua khảo hạch rồi ư?"

Thiếu nữ gật gật đầu.

Lục Trần ánh mắt hơi đảo, khóe môi mỉm cười, cảm giác có chút thành tựu. Nhưng rất nhanh sau đó hai hàng lông mày của hắn lại nheo lại, nhìn đối phương rất chăm chú. "Cô là..."

Tại thời điểm này hình ảnh trong Hư Cảnh lần nữa tràn về. Trước thời khắc đầu hắn thoát khỏi cơn đau không lâu, có một thiếu nữ đã lao tới ôm lấy hắn, người đó chính là vị đang ngồi bên cạnh này.

Thiếu nữ bỗng nhiên đứng dậy xoay một vòng, dáng người mảnh mai tựa như cành trúc đầu xuân.

"Ta tên Tưởng Ngọc Hàn." Thiếu nữ nói: "Từ giờ hai người chúng ta cùng hội cùng thuyền, hi vọng sau này được huynh ra tay tương trợ khi khó khăn."

Lục Trần suy nghĩ một chút nói: "Tưởng cô nương không lẽ cũng đã vượt qua khảo hạch, như vậy chúng ta ắt là đồng môn, chuyện này không cần phải nói những lời này."

Tưởng Ngọc Hàn nói: "Huynh có điều không biết, thật ra chỉ có hai chúng ta vượt qua được vòng này ở cổng thứ tám, mà theo sắp xếp phân chia của Bồng Lai, chỉ còn có hai người chúng ta ở chung một lớp."

Đồng môn là một chuyện, cùng một lớp lại một chuyện khác, cùng một lớp chỉ có hai người lại là một chuyện khác nữa.

Lục Trần rất ngạc nhiên.

Tưởng Ngọc Hàn tiếp tục nói: "Năm nay Hư Cảnh cho vòng khảo hạch có thiết kế phức tạp hơn chút, không ngờ như vậy khiến số lượng đệ tử ngoại môn được thu nhận trở nên kém đi."

Lục Trần nhớ tới một chuyện khác, nói: "Ta hôn mê bao lâu rồi?"

"Huynh đã ngất đi được một ngày rồi."

Lục Trần đưa tay lên bóp tráng, tóc mái theo đó bị vén lên, nhìn có chút anh tuấn. "Nếu muốn hỏi chuyện thuốc men, chữa trị, ta có thể đi đến nơi nào?"

Tưởng Ngọc Hàn bước đến lại gần hắn, ánh mắt hiếu kỳ, chăm chú quan sát: "Huynh có chỗ nào không khỏe sao?"

"Ta có bệnh, cần phải tìm cách chữa bệnh."


0