Chương 6: Cuộc Rượt Đuổi Trên Sông
Ánh nắng ban mai xuyên qua những kẽ hở của rặng dừa nước dầy đặc, rọi xuống mặt sông và đánh thức Lành. Cậu vươn vai, cái bụng trống rỗng sau một đêm dài réo lên inh ỏi. Cậu liếc nhìn về phía khoang xuồng nơi ông nội đang lặng lẽ dọn dẹp chậu than tràm đã tàn.
"Dậy rồi thì lội xuống rút câu đi con, kẻo con nước ròng!" – Ông nội cất giọng trầm trầm.
Lành vội xắn ống quần, lội xuống mé bãi bồi nơi đặt bẫy đêm qua. Men theo những chiếc rễ bần đan chéo, cậu tiến đến chỗ cắm câu đêm qua. Chiếc cần tre dẻo dai đang cong vút, sợi dây gai căng bần bật, rạch nước tạo thành những vệt sủi tăm liên tục. Lành mừng rỡ ra mặt, hai tay ghì chặt, từ từ kéo lên một con cá lóc to cỡ bắp chân, vảy đen trũi, quẫy đạp văng bọt nước trắng xóa. Ở phía bên kia, tay lưới bén của ông nội cũng dính được vài ba con cá trê vàng ươm, bụng căng tròn.
Bữa sáng diễn ra chóng vánh với món cá nướng trui lụi. Thấy cá trúng đậm, ông nội cẩn thận lóc thịt phần còn dư, xát muối hột phơi ngay trên mũi xuồng để dành làm lương khô đi đường. Khi mặt trời xuyên thủng lớp sương sớm, chiếc xuồng ba lá lại rẽ nước, nhắm thẳng hướng dòng lớn mà lướt tới.
Đi chừng độ nửa buổi, tính ra chỉ cách bến tiếp dẫn lên kinh còn chừng nửa ngày đường. Thế nhưng, khi vừa rẽ qua một khúc quanh hẹp có rặng bần giao tán, ông nội chợt khựng tay chèo, nét mặt đanh lại, ông nội gõ nhẹ cán dầm vào mạn xuồng. Lành hiểu ý, lập tức điều khiển mũi xuồng lủi và nép sát vào đám mái dầm rậm rạp ven bờ.
Phía trước, nơi khúc sông thắt cổ chai, một toán sáu, ba chiếc xuồng lườn mũi nhọn đang giăng ngang mặt nước. Trên xuồng là dăm gã đàn ông cởi trần, vằn vện sẹo tay lăm lăm rựa bén và mã tấu. Chúng đang thô bạo lật tung đồ đạc của một chiếc ghe nhỏ đi trước, tiếng văng tục chửi rủa vang văng vẳng trên mặt sông.
"Bọn cướp đường," ông nội thì thào, ánh mắt sắc lẹm, tay bất giác áp chặt vào bọc da thú giấu sát trong lớp áo.
Lành khẽ rùng mình. Cậu từng nghe dân khẩn hoang rỉ tai nhau về phường đạo tặc này. Chúng không màng mấy đồng bạc lẻ hay lúa gạo, mà nhắm vào những tấm địa đồ khai phá của lưu dân. Kẻ nào cướp được địa đồ, đem về dập xóa tên tuổi, kẻ đó nghiễm nhiên chiếm đoạt bao mồ hôi máu mủ của người khác để xưng danh điền chủ, thậm chí chúng sẵn sàng đoạt mạng chủ đất để diệt khẩu.
Ông cháu căng thẳng suy tính đối sách. "Hay ta chèo ngược lại, giấu xuồng vào rạch nhỏ chờ đêm xuống hẵng hay?" lành thì thầm. Nội lắc đầu: "Sông hẹp vầy, đêm đến trăng sáng, chúng rọi đuốc tuần tra thì nấp đâu cho thoát. Còn liều mạng xông qua lại càng không xong, chúng đông với thằng nào cũng có dao rựa."
Giữa lúc bế tắc, đầu óc Lành bỗng lóe lên một tia sáng. Cậu nhớ lại cảm giác ớn lạnh chiều qua, liền ghé sát tai ông, giọng điệu sắc bén lạ thường: "Nội, ông còn nhớ nhánh kinh bị 'ma dựng tường, quỷ chặn sông' hôm qua không? Cách đây chỉ một đoạn ngắn. Nếu ta giả vờ hoảng loạn bỏ chạy rẽ vào đó, cố tình để lộ tấm da thú nhằm dụ bọn chúng đuổi theo... Ta có thể mượn tà khí cõi âm giam chân lũ cướp lại!". Ông nội nheo mắt, vuốt chòm râu bạc, gật gù trước sự nhạy bén gan dạ của đứa cháu nhỏ.
"Được!" ông nội hạ giọng quả quyết.
Nhanh như chớp, ông lôi từ gầm xuồng ra một mảnh da trâu vụn lấm lem bùn đất, cuộn tròn lại cho giống tấm địa đồ rồi dúi vào tay Lành. "Con lên mũi xuồng vờ ôm khư khư bọc này, phần cầm lái cứ để nội lo."
Nói đoạn, ông nội cắm mạnh mái dầm xuống dòng nước đặc quánh, cố tình tạo ra tiếng quẫy bọt thật lớn. Chiếc xuồng ba lá đột ngột lách mình lao vút ra khỏi đám mái dầm. Lành lập tức phối hợp, ôm chặt bọc da trước ngực, giả vờ hốt hoảng hét lớn: "Nội ơi, có cướp! Quay xuồng chạy mau!"
Đúng như dự liệu, tiếng thét và dáng điệu hoảng loạn của cậu lập tức lọt vào mắt đám đạo tặc. "Tụi khẩn hoang! Bắt sống lấy chúng!", gã cầm đầu gầm lên vung rựa. Lập tức, hai chiếc xuồng lườn xé nước lao lên, hung hăng bám sát đuôi chiếc ba lá đang điên cuồng rẻ sóng.
Khi nhận ra con mồi phía trước chỉ là một lão già râu tóc bạc phơ và một thằng nhóc, gã cầm đầu có vết sẹo dài vắt ngang đuôi mắt liền giơ tay ra hiệu cho đàn em giảm nhịp dầm. Hắn từ từ hạ thanh mã tấu xuống, vắt chân lên mũi xuồng, cất giọng rề rà, ngả ngớn – nửa như dụ dỗ, nửa lại đầy uy hiếp:
"Ê ông già! Sông nước mênh mông, nắng nôi vầy chèo chi cho nhọc xác? Tụi tao đây làm ăn coi trọng hòa khí, không có khoái giết người dính máu đâu! Chỉ cần mày đưa cái thứ thằng nhỏ đang ôm khư khư trước ngực đó thôi. Quăng cái bọc da qua đây, tao không những chừa mạng cho hai ông cháu, mà còn độ lượng quăng cho vài nén bạc lẻ mà làm lộ phí về thành Gia Định bình an!"
Ông nội giả như không nghe thấy, hàm răng cắn chặt, đôi tay gân guốc vẫn nhịp nhàng gạt nước, cố tình rướn người diễn vẻ mệt nhọc của tuổi già. Thấy con mồi im lặng ngoan cố, gã sẹo hừ lạnh, nhổ toẹt bãi nước bọt xuống sông, giọng điệu bắt đầu đanh lại: "Đừng có để tao hết kiên nhẫn! Đất U Minh này sấu kêu vượn hú, mạng người rẻ như bèo. Hai ông cháu mày có chìm nghỉm dưới đáy bùn làm mồi cho hà bá thì cũng chẳng ai vớt xác đâu. Khôn hồn thì dừng lại, ném địa đồ qua đây!"
Trên mũi xuồng, Lành diễn trọn vai một đứa trẻ sợ hãi, cậu ôm rịt bọc da trâu vào lòng, thi thoảng ngoái lại nhìn đám cướp với ánh mắt hoảng loạn. Cậu co rúm người lại, hai tay siết chặt bọc da trâu dỏm, thỉnh thoảng lại khóc nấc lên la hét: "Nội ơi, tụi nó chém chết mình mất! Chạy mau nội ơi!". Tuy vẻ ngoài hoảng loạn là vậy, nhưng ánh mắt Lành vẫn sắc lẹm, cậu căng búng đôi tai và tầm nhìn để tìm lại cột mốc địa hình đã vạch ra trong đầu.
Mặc cho những lời chiêu hàng xen lẫn dọa nạt cứ văng vẳng phía sau, ông nội vẫn lầm lì giữ đều nhịp chèo. Nhờ kinh nghiệm sông nước dạn dày, ông lão khéo léo điều khiển chiếc xuồng ba lá lách qua những con nước xoáy, duy trì một khoảng cách hoàn hảo: không quá nhanh để vắt kiệt sức lực, nhưng cũng đủ xa để vũ khí của bọn đạo tặc không phóng tới được.
Cuộc rượt đuổi dền dứ kéo dài trót mấy tiếng đồng hồ. Nắng trưa đổ lửa xối xả xuống mặt sông đặc quánh, mồ hôi ướt đẫm những tấm lưng trần vằn vện sẹo của đám cướp. Mắc mưu ông lão, chúng bị kéo đi một quãng đường xa tít tắp, vắt kiệt sức lực dưới cái nóng thiêu đốt. Sự nhẫn nại giả tạo ban đầu của gã cầm đầu đã cạn sạch, thay vào đó là sự hằn học, những tiếng chửi thề ngày một tục tĩu vang vọng cả một khúc sông. Chúng điên cuồng cắm mái dầm, thề sẽ băm vằn hai ông cháu ngay khi bắt kịp.
Sau vài giờ đồng hồ vờn nhau, cuối cùng, một vùng nước âm u rợp bóng rặng bần giao tán hiện ra lờ mờ phía trước. Khúc quanh dẫn vào nhánh kinh "ma dựng tường, quỷ chặn sông" ngày hôm qua đây rồi! Không khí nơi này tự nhiên lạnh ngắt, sương mù từ đáy bùn tứa ra bám lấy mặt nước dẫu đang là giữa trưa.
Ông nội nghiến răng, bắp tay gân guốc thoăn thoắt đảo dầm tì lên dòng nước đặc quánh, mồ hôi vã ra ướt sũng vạt áo sờn. Bọn cướp ỷ thế xuồng lườn thon dài, người lại đông, thay phiên nhau chèo nên cứ chốc chốc lại rút ngắn được khoảng cách. Một tên cướp khác vằn vện rồng rắn trên tay hùa theo, vung thanh mã tấu sáng loáng đập chan chát vào mạn xuồng: "Cái mạng nghèo của tụi bây giữ miếng đất đó làm gì cho tổn phước? Nộp ra đây, tao quăng cho vài nén bạc mà tìm đường về quê! Bằng không, bắt được tao băm vằm hai ông cháu quăng xuống kinh cho sấu nhai xương!"
Ông nội liếc nhìn quanh, trao đổi một ánh mắt sắc lẹm với Lành rồi khẽ gật đầu. Bất thần, ông tì mạnh toàn bộ sức lực vào mái chèo. Chiếc xuồng ba lá nghiêng mình, ngoặt một góc gắt đến khó tin, lao tuột vào vùng tối đặc quánh của nhánh kinh tà ám.
Thấy con mồi đổi hướng, gã cầm đầu không kịp suy nghĩ, gầm lên tức tối: "Tụi nó đuối sức rẽ vào nhánh cụt rồi! Bám sát cho tao, bắt sống thằng nhỏ xé xác ông già cướp địa đồ lẹ lên!". Theo lệnh, hai chiếc xuồng lườn của đám cướp hung hăng xé nước lao thẳng vào nhánh kinh mờ sương, bầy cướp hăng máu mờ mắt vì lòng tham vẫn điên cuồng lao xuồng bám theo, không hề hay biết chúng vừa dấn thân vào cái bẫy bẫy tâm linh chết chóc mà hai ông cháu đã giăng sẵn.
Vừa lách mình qua đám rễ bần chằng chịt, Lành đã nhanh tay vơ lấy gói hành lý vứt gọn lên một chạc cây khô sát mép nước. Cùng lúc, ông nội nghiêng người, tạo thế cho nước sông ùa vào làm xuồng nặng trĩu rồi dùng lực đẩy mạnh, lật úp chiếc xuồng xuống lớp bùn nhão ngay dưới tán lá rậm. Nắm chặt sợi dây buộc mạn thuyền, hai ông cháu thoăn thoắt chui tọt vào một hốc cây lớn tối om, bám đầy rêu mốc.
Từ vị trí ẩn nấp, họ nín thở chứng kiến toán cướp vừa lao vào vùng sương mù đặc quánh đã lập tức mất hút. Những tiếng hò hét, chửi rủa hung hãn ban nãy bỗng chốc tắt ngấm, tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại sự tĩnh mịch đáng sợ của. Một chốc sau, khi chắc chắn bọn chúng đã hoàn toàn bị mê trận giam cầm, ông nội khẽ khàng kéo sợi dây buộc, kéo chiếc xuồng lên khỏi bùn lầy. Nhanh như chớp, ông cháu hối hả tát nước, thu dọn hành lý rồi cắm mái dầm, lặng lẽ quay ngược dòng thoát về phía sông lớn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.