Chương 4: Neo Giữa Con Kinh
Khi nắng chiều bắt đầu nhạt màu, nhuộm một sắc đỏ bầm lên những tán tràm già, ông nội ra hiệu cho Lành tìm một khúc sông rộng, thoáng đãng, tránh xa những bụi cỏ rậm rạp và mé rạch nước tù đọng – nơi vốn là ổ của đám muỗi khổng lồ và lũ vắt đói.
Công tác chuẩn bị cho một đêm giữa lòng kinh đen diễn ra vô cùng khẩn trương và bài bản. Trước tiên, Lành lấy ra bộ quần áo vải thô dày cộm, cậu mặc thêm một lớp áo dài tay bên trong, rồi dùng khăn rằn quấn chặt lấy cổ và đầu, chỉ chừa lại đôi mắt để quan sát. Ở cái xứ U Minh này, để lộ một tấc da thịt ra ngoài ban đêm chẳng khác nào tự dâng hiến mình cho bầy côn trùng hút máu.
Tiếp đó, ông nội lôi từ trong bọc lá chuối ra một nắm lá tràm già đã phơi khô. Ông vò nát, trộn chung với một ít tro bếp mịn rồi tỉ mỉ chà xát lên những vùng da còn hở như mu bàn tay và cổ chân. Mùi tinh dầu tràm nồng đậm, hòa cùng vị chát của tro bếp tạo thành một lớp màng ngăn chặn tạm thời, tuy không thể cản được hoàn toàn lũ muỗi đói hung hãn, nhưng cũng giảm bớt phần nào sự chú ý của chúng.
Vì neo xuồng giữa lòng kinh nên không thể dựng mùng như ở lán, hai ông cháu phải tận dụng tối đa hơi nóng và làn khói. Lành cẩn thận nhóm một đống lửa nhỏ trên chiếc chậu đất nung đặt ở sàn thuyền. Cậu ưu tiên chọn những loại củi mục, vỏ cây tràm khô và một ít lá tràm già để đốt, cốt sao cho lửa không cháy bùng lên mà chỉ âm ỉ, tạo ra làn khói dày, nặng trĩu. Làn khói cay xè từ lá tràm bay lên, cuộn lại thành một bức màn mờ ảo quanh khoang thuyền, vừa giúp xua đuổi côn trùng, vừa tạo một vầng sáng dịu nhẹ để giữ cho những con thú dữ đang rình rập ở hai bên bờ phải e dè.
Cuối cùng, ông nội kiểm tra lại một lượt những đường bùa nhựa tràm độc đã quét trên mạn xuồng. Mọi công việc hoàn tất khi mặt trời vừa khuất hẳn sau rặng tràm. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này không chỉ là để chống lại muỗi mòng, mà còn là rào chắn tâm lý cuối cùng để họ có thể chợp mắt giữa vùng đất mà ngay cả không khí cũng chực chờ nuốt chửng con người.
Chiếc xuồng ba lá vốn dĩ được đẽo gọt nhỏ gọn để dễ bề luồn lách qua các lạch rạch cạn, nay trở thành chiếc giường bất đắc dĩ cho hai người. Lúc mặt trời còn tỏ, hai ông cháu mỗi người một đầu mũi, đầu lái ngồi chèo thì còn đỡ. Đến khi vạn vật chìm vào bóng tối, muốn ngả lưng thẳng nếp trên ván thuyền lại là một cực hình. Bề ngang xuồng quá hẹp, bề dài lại ngắn, hai người buộc phải nằm tráo đầu đuôi, chỉ nhích nhẹ một chút là ván thuyền chòng chành ngay.
Lão nông phu cẩn thận lấy ống tre bọc mỡ rái chứa tấm da thú quý giá luồn sâu vào trong lớp áo vải cộm, dùng một đoạn dây thừng mảnh siết chặt quanh bụng. Với ông, mạng già này có thể bỏ lại dòng U Minh, nhưng cái bằng khoán đất đai thấm mồ hôi nước mắt này thì tuyệt đối không thể để tuột khỏi người, dù chỉ là trong một giấc ngủ chập chờn.
Ở cái chốn mà không khí cũng có thể giết người này, ngủ say chẳng khác nào tự nộp mạng cho quỷ dữ. Hai ông cháu không ai bảo ai, ngầm hiểu ý thay phiên nhau canh gác. Nửa đêm về trước, Lành lãnh phần thức. Cậu ngồi bó gối bên chậu đất nung, tay lăm lăm nhánh củi khô thi thoảng khều nhẹ để lớp lá tràm bốc khói đều đặn. Hai mắt cậu cay xè, rát ngứa vì khói nhưng vẫn phải trừng trừng dán vào bức màn đêm quánh đặc xung quanh, tai vểnh lên nghe ngóng từng tiếng bọt nước vỡ.
Trong cái tĩnh lặng rợn người của đêm sâu, để chống lại cơn buồn ngủ đang trĩu nặng trên mí mắt, Lành lẳng lặng ôn lại mấy con chữ Hán trong đầu. Hầu như đêm nào ở rừng, hễ có cơ hội thức gác là cậu lại làm vậy. Ngón tay thô ráp của cậu khẽ lướt trên mặt ván xuồng lạnh ngắt, vô thức vẽ ra những nét ngang, nét sổ rập khuôn theo ký ức mà ông nội từng dạy. Từng con chữ hiện lên trong tâm trí không chỉ giúp Lành giữ cho đầu óc tỉnh táo, xua đi những ảo giác do chướng khí rầm rì tạo ra, mà còn thắp lên trong lòng thiếu niên khẩn hoang một niềm tin mãnh liệt về tương lai bước chân ra khỏi vũng lầy tăm tối.
Thời gian nặng nề trôi qua. Sương đêm buông xuống mỗi lúc một dày đặc, quánh lại thành từng mảng trắng đục lờ lờ trên mặt nước. Hơi lạnh thấu xương xuyên qua lớp áo vải thô, ngấm ngầm cắn vào da thịt.
Đến khoảng canh ba, khi chậu than tràm chỉ còn le lói vài đốm đỏ héo hon, ông nội khẽ cựa mình. Không cần một lời nói nào, ông đưa tay vỗ nhẹ vào vai Lành. Sự luân phiên diễn ra trong câm lặng tuyệt đối. Lành thở phào một hơi nhẹ nhõm, thu người lại, gối đầu lên mớ lạt gùi khô, nhường chỗ cho ông nội ngồi canh gác.
Giữa lúc tiếng côn trùng kêu rỉ rả bỗng bặt đi, từ dưới đáy ván thuyền ngay chỗ Lành gác chân chợt phát ra một tiếng động lạ.
Khục... ục...
Mặt nước dưới mạn thuyền sủi bọt, lềnh bềnh trồi lên rồi lại chìm xuống, nặng nề như có một tảng thịt khổng lồ đang cọ cựa. Ngay sau đó, những tiếng xì xào, thì thầm đứt quãng râm ran cất lên. Tiếng động nghe nhớt nháp, rầm rì như của hàng chục cái miệng đang chụm lại bàn tán dưới lớp bùn sình lầy lội, lúc bổng lúc trầm, ma quái.
Nếu là một đứa trẻ yếu bóng vía nào đó mới từ vùng đồng bằng lên, hẳn tiếng xì xào nhớt nháp dưới đáy thuyền đã đủ làm kinh hồn bạt vía, khiến chúng nhảy dựng lên mà khóc ré. Nhưng Lành thì khác. Ở cái tuổi mười sáu, tuy thân hình còn chút mảnh khảnh của thiếu niên nhưng lồng ngực cậu đã chứa đựng cái gan dạ của một kẻ sinh ra và lớn lên giữa lòng rừng dữ. Cậu đã từng cùng ông chặt cây dựng lán, từng thấy máu hoen rỉ trên những lưỡi rìu, và đã quá quen với việc U Minh thích hù dọa con người bằng những trò dị đoan vào lúc nửa đêm. Nếu cứ mỗi lần nghe tiếng động lạ mà run rẩy, thì xương cốt của hai ông cháu có lẽ đã hóa thành mảng đen sẫm dưới đáy kinh từ lâu rồi.
Cậu không một chút phản ứng, thậm chí chẳng thèm mở mắt ra xem. Lành chỉ khẽ nhích nhẹ đôi chân lui vào lòng thuyền một chút, tránh vị trí ngay phía trên tiếng động thúc vào ván gỗ để khỏi vướng víu. Trong bóng tối âm u, bàn tay cậu theo quán tính rà dọc theo thanh be xuồng sũng sương đêm, cho đến khi các đầu ngón tay chạm vào miếng bùa gỗ mít cũ ghim chặt ngay mạn thuyền. Đầu ngón tay Lành miết nhẹ lên những đường nét khắc chìm sần sùi của vết mực bùa đã bạc màu theo năm tháng, thứ gỗ thấm đẫm mùi nhựa tràm độc và tro bùa rã khét lẹt. Thớ gỗ thô ráp, lạnh ngắt dưới sương đêm nhưng khi chạm vào lại mang đến một cái neo vững chãi cho tâm trí, như một cái chốt chặn vô hình phân định rạch ròi giữa cõi sống bình yên trên lòng xuồng và cái cõi hỗn mang, nhớt nháp đang quấy nhiễu dưới đáy nước.
Những tiếng thì thầm ma quái dưới kia cứ bám lấy mạn xuồng, rầm rì râm ran như muốn gọi mời, muốn câu kéo một lời đáp trả từ cõi sống. Nhưng Lành thừa biết cái luật của rừng đêm: tà vật chỉ có thể quấy nhiễu lòng người bằng ảo giác, hễ mình không nghe, không thấy, không màng đến thì chúng cũng chẳng thể làm gì được một chính khí con người.
Hơn nữa, cái mệt của một ngày dài căng mình bẻ lái đuổi sấu, chứng kiến xóm hoang bị triệt hạ đã như một tảng đá nặng ngàn cân đè sập hai mi mắt của cậu xuống. Cơ thể cậu cần được nghỉ ngơi để ngày mai còn dốc sức chèo xuồng về hướng cửa thành.
Lý do lớn nhất khiến gã thiếu niên mười sáu tuổi có thể thản nhiên nhắm mắt nằm ngủ giữa tiếng quỷ thì thầm chính là bóng lưng sừng sững của ông nội đang ngồi ngay đằng lái. Dưới ánh sáng le lói của vài đốm than tàn, cái bóng của ông in lên màn sương rộng lớn, vững chãi như một gốc tràm đại thụ ngàn năm. Lành có một niềm tin tuyệt đối vào ông. Cậu biết rõ, nếu bên dưới là một mối nguy hiểm thực sự — một con sấu ngầm chực lật ghe hay một toán cướp rình rập — thì bàn tay sắt đá của ông nội đã lập tức bạt tai thức tỉnh cậu, hoặc tiếng dao rựa khua vào mạn xuồng đã vang lên khô khốc từ lâu.
Ông nội vẫn ngồi đó, im lặng và quyền uy, đồng nghĩa với việc mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nếu có chuyện gì hệ trọng đến mạng sống, ông chắc chắn sẽ gọi cậu dậy.
Với sự bình tâm và lòng tin cậy tuyệt đối ấy, Lành buông tay khỏi miếng bùa gỗ, rúc đầu sâu hơn vào mớ lạt gùi khô, hít một hơi thật sâu mùi khói tràm cay nồng còn sót lại trong không khí để xua đi vị tanh tưởi của sình lầy. Cậu mặc kệ những âm thanh quái đản đang cọ cựa dưới lườn xuồng, buông bỏ mọi phòng bị rồi chìm rũ vào một giấc ngủ sâu không mộng mị, nhường lại bóng đêm và những tiếng thì thầm nhớt nháp cho người đàn ông dạn dày nhất vùng U Minh canh giữ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.