Chương 32: Kiếm Vốn
Tiếng cười của đội săn biển dần khuất sau con phố.
Thủy Mạc vẫn đứng trước cửa Thanh Mộc Các, lặng lẽ nhìn theo năm bóng người cho đến khi họ hoàn toàn hòa vào dòng người tấp nập. Khóe môi hắn còn giữ một nụ cười rất nhạt.
Đây là lần đầu tiên một loại đan dược do chính tay hắn luyện chế nhận được sự khẳng định từ người khác.
Cảm giác ấy không hẳn là kiêu ngạo, cũng không giống sự hưng phấn khi tu vi đột phá. Nó giống như một hạt giống vừa được gieo xuống mảnh đất khô cằn, trải qua bao lần tưới tắm, cuối cùng cũng nhú lên mầm non đầu tiên.
“Thiếu gia.”
Giọng nói của Từ Phúc kéo hắn trở về thực tại.
Lão đứng cách đó không xa, gương mặt già nua hiếm khi lộ ra một nụ cười rõ ràng như lúc này. Ánh mắt lão dừng trên chiếc bình sứ trống không trong tay Thủy Mạc, giọng nói mang theo nhiều cảm khái:
“Lão phu đã trông coi Thanh Mộc Các hơn mười năm, từng nhìn thấy không ít loại đan dược mới xuất hiện tại Khánh Hải Thành. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy một đội săn biển vui mừng đến vậy chỉ vì hai viên đan.”
Thủy Mạc khép nắp bình lại, cẩn thận cất vào tay áo.
“Chỉ mới bắt đầu thôi.”
Giọng hắn rất nhẹ nhưng lại có một sự bình tĩnh khiến Từ Phúc thoáng ngẩn người. Giống như thiếu niên trước mặt đã nhìn thấy con đường phía trước, thứ còn thiếu chỉ là số vốn cần thiết để thật sự bước lên.
…
Trong lúc Thanh Mộc Các tiễn đội săn biển rời đi, người áo xám đã nhanh chóng trở về Thủy Gia.
Tại một tiểu viện nằm sâu trong khu vực của phe Thủy Thanh Diệu, hắn quỳ một gối xuống trước bàn đá, cúi thấp đầu.
“Tiểu thư, thuộc hạ trở về.”
Thủy Thanh Diệu đặt chén trà trong tay xuống. Đôi mắt phượng chậm rãi nâng lên, không có lấy một lời thừa thãi.
“Nói.”
Người áo xám lập tức báo cáo toàn bộ những gì đã quan sát được. Đội săn biển hôm qua được mời đến Thanh Mộc Các, sau đó mang hai viên đan màu xanh lam rời thành. Đến đầu giờ chiều, cả đội quay trở lại với vẻ mặt vô cùng kích động, thậm chí còn mang theo một gốc linh dược tìm được dưới biển.
Hắn cũng nói ra cái tên mình nghe được khi ngồi ở quán trà đối diện.
“Tiềm Hải Đan?”
Thủy Thanh Diệu lặp lại ba chữ ấy. Đầu ngón tay đặt bên miệng chén hơi dừng lại.
“Đó là loại đan dược gì?”
“Thuộc hạ không biết.” Người áo xám cúi đầu thấp hơn. “Khoảng cách khá xa, thuộc hạ chỉ nghe được tên gọi và nhìn thấy hai viên đan. Công dụng cụ thể cùng nguồn gốc của chúng đều không thể xác định.”
“Còn Thủy Mạc?”
“Từ đầu đến cuối đều ở Thanh Mộc Các, không hề rời đi.”
Gió lướt qua tiểu viện, làm mặt trà trong chén gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
Thủy Thanh Diệu không hỏi thêm. Qua một lúc lâu, nàng mới phất nhẹ tay áo.
“Tiếp tục theo dõi. Nếu Thanh Mộc Các thu mua thêm linh dược hoặc tiếp xúc với người lạ, lập tức báo lại. Nhưng không được để hắn phát hiện.”
“Dạ.”
Người áo xám ôm quyền rồi nhanh chóng lui xuống.
Tiểu viện trở lại vẻ yên tĩnh. Thủy Thanh Diệu một mình ngồi trước bàn đá, đầu ngón tay chậm rãi gõ lên thành chén. Một viên đan dược chưa từng xuất hiện tại Khánh Hải Thành, lại khiến những tu sĩ săn biển kích động đến mức ấy…
Nó tuyệt đối không thể chỉ là một viên đan bình thường.
“Thủy Mạc…”
Ánh mắt nàng dần trở nên sâu hơn.
“Rốt cuộc ngươi đang giấu thứ gì?”
…
Khi mặt trời dần ngả về phía tây, Thanh Mộc Các cũng khôi phục vẻ yên tĩnh.
Sau khi sắp xếp xong công việc bên ngoài, Thủy Mạc cùng Từ Phúc bước vào phòng sổ sách. Căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc bàn gỗ, một giá sách cùng vài chiếc tủ đã cũ. Mùi giấy, mực và gỗ lâu năm hòa lẫn vào nhau, tạo thành một mùi hương đặc trưng.
Từ Phúc mở chiếc tủ phía sau, lấy ra một quyển sổ dày rồi đặt trước mặt Thủy Mạc.
“Thiếu gia, đây là toàn bộ sổ sách của Thanh Mộc Các. Những khoản thu mua, tiền công cùng chi phí bảo quản trong hai năm qua đều đã được ghi lại.”
Thủy Mạc không lập tức mở sổ. Hắn nhìn lớp bìa đã sờn màu một lúc rồi mới hỏi:
“Từ lão, hiện trong ngân khố còn bao nhiêu linh thạch?”
Động tác của Từ Phúc hơi khựng lại.
Lão im lặng lật đến những trang cuối, ngón tay già nua dừng trên một hàng số. Qua vài hơi thở, một tiếng thở dài nặng nề mới thoát ra.
“Ba trăm hai mươi bảy viên.”
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Từ Phúc nhìn con số trên sổ, giọng nói càng thêm trầm thấp:
“Nếu giữ lại phần tiền công phải phát vào cuối tháng, số có thể sử dụng chỉ còn hơn hai trăm.”
Ba trăm hai mươi bảy linh thạch đối với một người bình thường có thể xem là một khoản tích góp không nhỏ. Nhưng với một cửa hàng cần mua linh dược, duy trì nhân công và chuẩn bị mở cửa trở lại, số tiền ấy chẳng khác nào muối bỏ biển.
Chỉ riêng số nguyên liệu cần thiết để luyện đủ Tiềm Hải Đan bày bán đã vượt xa khả năng hiện tại của Thanh Mộc Các.
Từ Phúc nhìn vẻ mặt trầm tư của thiếu niên trước mặt, bàn tay đặt trên sổ chậm rãi siết lại.
“Thiếu gia, lão phu vô dụng. Trông coi cửa hàng nhiều năm mà cuối cùng chỉ còn lại từng ấy…”
“Không phải lỗi của Từ lão.”
Thủy Mạc lắc đầu, khép quyển sổ lại.
“Nếu không có ngài cùng những người vẫn kiên trì ở lại, Thanh Mộc Các đã không thể cầm cự đến hôm nay. Ít nhất hiện tại, ta đã biết trong tay mình còn bao nhiêu và thiếu bao nhiêu.”
Hắn nhìn quyển sổ trước mặt, sau đó đưa mắt sang chiếc túi trữ vật nhỏ được đặt trong ngăn tủ. Toàn bộ ba trăm hai mươi bảy linh thạch còn lại của cửa hàng đều nằm trong đó.
Qua một lúc, Thủy Mạc chậm rãi lên tiếng:
“Từ lão, tạm thời giao số linh thạch này cho ta.”
Từ Phúc hơi sững người. Lão nhìn thiếu niên trước mặt, nhưng không lập tức đưa tay lấy chiếc túi.
“Thiếu gia định dùng nó làm gì?”
“Hiện tại ta chưa thể nói chắc.” Thủy Mạc không né tránh ánh mắt lão. “Nhưng trước sáng mai, ta sẽ mang nó trở về. Phần tiền công cuối tháng cũng sẽ không bị ảnh hưởng.”
Ba trăm hai mươi bảy linh thạch là toàn bộ vốn lưu động cuối cùng của Thanh Mộc Các. Chỉ cần xảy ra một chút sai sót, cửa hàng sẽ thật sự không còn đường lui.
Từ Phúc hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai.
Thế nhưng sau một thoáng im lặng, lão vẫn mở ngăn tủ, lấy chiếc túi trữ vật ra rồi đặt vào tay Thủy Mạc.
“Thiếu gia đã có quyết định, lão phu sẽ không hỏi thêm.”
Thủy Mạc nhìn bàn tay già nua chưa lập tức buông khỏi chiếc túi. Hắn cảm nhận được sức nặng của ba trăm hai mươi bảy viên linh thạch, cũng hiểu thứ Từ Phúc giao cho mình không chỉ là số vốn cuối cùng.
Mà còn là lòng tin.
Hắn nhận lấy túi trữ vật, trịnh trọng gật đầu.
“Ta sẽ không để Từ lão thất vọng.”
Từ Phúc không nói gì, chỉ chậm rãi thu tay lại. Lão đứng yên nhìn theo bóng lưng Thủy Mạc rời khỏi căn phòng, trong đôi mắt già nua vừa có lo lắng, vừa có một tia hy vọng đã rất lâu không xuất hiện.
…
Đêm dần buông xuống.
Sau khi dùng bữa cùng những người trong Thanh Mộc Các, Thủy Mạc một mình trở về căn phòng nhỏ phía sau hậu viện. Cánh cửa gỗ được khép lại, đầu ngón tay hắn khẽ búng, khiến viên Dạ Minh Châu trên bàn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Trước mặt hắn là danh sách những linh dược cần dùng để luyện Tiềm Hải Đan. Bên cạnh tờ giấy, chiếc túi chứa ba trăm hai mươi bảy linh thạch đang lặng lẽ nằm đó.
Thủy Mạc cầm bút lên, định tính lại giá nguyên liệu cùng số lượng có thể thu mua. Nhưng sau khi viết được vài con số, hắn lại chậm rãi đặt bút xuống.
Thanh Mộc Các hiện tại không thiếu đan phương.
Cũng không thiếu người có thể luyện đan.
Thứ duy nhất ngăn con đường phía trước lại chính là linh thạch.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ. Mái tóc bạc nhẹ nhàng lay động dưới những tia sáng nhàn nhạt, đôi mắt nàng cũng lặng lẽ dừng trên chiếc túi trữ vật trước mặt Thủy Mạc.
Hiếm khi cả hai người đều không mở miệng.
Chỉ còn tiếng đầu ngón tay Thủy Mạc vô thức gõ xuống mặt bàn.
“Cộc… Cộc… Cộc…”
Âm thanh đều đặn vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Không biết đã qua bao lâu, động tác của hắn bỗng dừng lại. Gần như cùng lúc ấy, Hi Nguyệt cũng chậm rãi nâng mắt.
Ánh mắt hai người giao nhau trong Ý Thức Hải. Không cần ai lên tiếng, bọn họ đều hiểu đối phương vừa nghĩ tới điều gì.
Khóe môi Thủy Mạc chậm rãi nhếch lên.
“Lần trước là nàng dẫn ta đi.”
Hi Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, ý cười nơi đáy mắt cũng dần trở nên rõ ràng.
“Xem ra lần này vẫn phải đi thêm một chuyến.”
“Kiếm chút vốn?”
“Thuận tiện giúp những người có quá nhiều linh thạch bớt nặng túi.”
Thủy Mạc không nhịn được bật cười.
“Hi Nguyệt, ta phát hiện càng ở cạnh ta, nàng càng biết nói đùa.”
“Ta chỉ học theo ngươi.”
“Nói bậy.” Hắn lập tức phủ nhận bằng vẻ mặt nghiêm túc. “Ta là người đàng hoàng.”
Hi Nguyệt hơi nhướng mày. Nàng nhìn chiếc túi trữ vật trên bàn, sau đó lại nhìn hắn.
“Người đàng hoàng nào vừa nghĩ đến chuyện thiếu linh thạch đã lập tức nhớ tới sòng bạc?”
Nụ cười trên mặt Thủy Mạc hơi cứng lại. Hắn ho nhẹ, ánh mắt chuyển sang tờ danh sách linh dược như thể trên đó có thứ gì vô cùng đáng chú ý.
“Đây là kiếm vốn, không phải đánh bạc.”
“Có gì khác nhau?”
“Đánh bạc là giao linh thạch cho vận may.” Thủy Mạc ngẩng đầu, đáp bằng giọng vô cùng nghiêm túc. “Còn chúng ta biết trước kết quả.”
Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt chính trực của hắn thêm vài hơi thở. Cuối cùng, nàng không nhịn được bật cười.
Tiếng cười trong trẻo vang lên dưới Ngân Thụ, tựa tiếng nước khẽ chảy qua những viên đá nhỏ. Đây là một trong số ít lần nàng cười rõ ràng đến vậy.
Thủy Mạc thoáng ngẩn người.
Nhưng ngay khi nhận ra ánh mắt của hắn, Hi Nguyệt đã nhanh chóng thu lại nụ cười, quay mặt sang nơi khác.
“Còn không mau chuẩn bị?”
Thủy Mạc cũng không vạch trần. Hắn mỉm cười đứng dậy, mở chiếc tủ gỗ bên cạnh.
Bộ trường sam màu xanh đen thường ngày được cẩn thận gấp lại. Thay vào đó, hắn lấy ra một bộ trường bào màu xám cùng chiếc áo choàng đen từng sử dụng trước kia.
Sau khi thay y phục, chiếc mũ trùm được kéo xuống rất thấp, che gần kín gương mặt, chỉ để lộ phần cằm cùng đôi môi. Thủy Mạc vận chuyển Hội Tức Thuật, thu liễm khí tức rồi chậm rãi thay đổi nhịp thở và dáng đứng.
Hắn nhìn bản thân trong gương đồng.
Bóng người áo đen phản chiếu trên mặt gương đã hoàn toàn khác vị thiếu gia trẻ tuổi thường ngày. Nhưng quan sát một lúc, Hi Nguyệt vẫn nhẹ nhàng lắc đầu.
“Chưa đủ.”
Thủy Mạc hơi nghiêng đầu. “Còn chỗ nào sơ hở?”
“Ánh mắt.”
Hi Nguyệt nhìn đôi mắt trong gương thông qua cảm nhận của hắn.
“Y phục, khí tức và dáng đứng đều đã thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn là của Thủy Mạc. Quá bình tĩnh, cũng quá tỉnh táo.”
Thủy Mạc nhìn chính mình thêm vài hơi thở. Sau đó, hắn chậm rãi hạ mí mắt, thu lại sự sắc bén nơi đáy mắt, đồng thời khiến vai hơi trùng xuống. Chỉ một vài thay đổi nhỏ đã khiến cả người trông giống một tán tu trung niên trầm mặc hơn.
“Như vậy?”
“Miễn cưỡng dùng được.”
Hi Nguyệt quay người, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn:
“Đừng quên ngoài Thanh Mộc Các vẫn có người theo dõi. Nếu ngươi đi thẳng từ cửa trước, cho dù che mặt cũng đủ khiến đối phương sinh nghi.”
Thủy Mạc khẽ gật đầu. Hắn không đi về phía đại sảnh mà bước đến cánh cửa nhỏ phía sau hậu viện.
Bàn tay đặt trên then cửa, hắn không mở ngay mà đứng yên lắng nghe. Đợi đến khi Hi Nguyệt xác nhận con hẻm phía sau không có khí tức khả nghi, cánh cửa mới được đẩy ra một khe nhỏ.
“Ken két…”
Âm thanh rất nhẹ vang lên trong bóng tối.
Thủy Mạc nghiêng người bước ra ngoài rồi khép cửa lại như cũ. Con hẻm sau Thanh Mộc Các tối om, không có một bóng người.
Hắn kéo thấp vành mũ, thân hình nhanh chóng hòa vào màn đêm.
Trong chưa đầy nửa khắc, Thủy Mạc đã vòng qua ba con hẻm, liên tục thay đổi hướng đi. Chỉ sau khi xác nhận không có người bám theo, hắn mới chậm dần bước chân.
Phía trước, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả một góc phố.
Tiếng hò hét, tiếng cười nói cùng âm thanh xúc xắc va vào nhau không ngừng vọng ra từ một tòa lầu ba tầng quen thuộc.
Khóe môi Thủy Mạc chậm rãi nhếch lên dưới vành mũ.
“Lại gặp rồi.”
Hắn chỉnh lại áo choàng rồi bình thản bước về phía cửa lớn của sòng bạc.
…
Vừa đi qua cánh cửa, một làn sóng âm thanh hỗn loạn lập tức ập vào tai.
Tiếng xúc xắc va chạm lách cách, tiếng linh thạch rơi xuống mặt bàn, tiếng người thắng lớn cười vang xen lẫn những lời chửi rủa của kẻ vừa thua sạch khiến cả đại sảnh trở nên nóng hơn bên ngoài rất nhiều.
Khách trong sòng bạc đêm nay đông hơn lần trước.
Thủy Mạc kéo thấp mũ trùm, ánh mắt bình thản lướt qua từng chiếc bàn. Hắn không đến khu vực nhiều người chú ý mà dừng trước một bàn xúc xắc nằm khuất trong góc đại sảnh.
Người đàn ông trung niên phụ trách bàn cược chỉ liếc hắn một lần rồi nở nụ cười xã giao.
“Khách quan muốn thử vận may?”
Thủy Mạc không trả lời. Hắn lấy chiếc túi trữ vật trong ngực áo ra, để hơn ba trăm viên linh thạch đổ xuống mặt bàn.
“Rào…”
Âm thanh linh thạch va vào nhau thu hút vài ánh mắt xung quanh. Tuy nhiên, ba trăm linh thạch vẫn chưa đủ để khiến những con bạc lâu năm quá mức chú ý.
Người chia bài cười lớn, đưa tay mời.
“Đặt đi.”
Thủy Mạc chống một tay lên mép bàn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt gỗ, ánh mắt dừng trên ba viên xúc xắc nằm trong chiếc bát ngọc.
Một lát sau, hắn đẩy ba mươi linh thạch về phía cửa Đại.
“Ba mươi.”
Chiếc bát ngọc lập tức được lắc lên. Tiếng xúc xắc va chạm liên tục vang bên trong, sau vài hơi thở mới bị úp mạnh xuống mặt bàn.
Bát vừa mở, những người xung quanh đã đồng loạt reo lên.
“Tiểu!”
“Ha ha, ta thắng rồi!”
Ba mươi linh thạch của Thủy Mạc bị thu đi. Thế nhưng gương mặt ẩn dưới vành mũ vẫn không có lấy một tia dao động.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên.
“Cố ý?”
“Ừ.” Thủy Mạc đáp rất khẽ. “Vừa vào đã thắng liên tiếp sẽ khiến người khác chú ý.”
Hi Nguyệt khẽ gật đầu.
Trong hơn nửa canh giờ tiếp theo, Thủy Mạc lúc thắng lúc thua. Số tiền đặt mỗi lần đều không lớn, có lúc mười viên, có lúc ba mươi. Số linh thạch trước mặt hắn dao động quanh con số ban đầu, hoàn toàn giống một vị khách có vận may bình thường.
Dần dần, những ánh mắt từng liếc sang cũng mất đi hứng thú.
Đợi đến khi không còn ai đặc biệt chú ý, Thủy Mạc mới nghiêng ý niệm về phía Hi Nguyệt.
“Nương tử, đến lúc giúp ta lấp đầy túi linh thạch rồi.”
Hi Nguyệt chậm rãi mở mắt. Đôi mắt bạc lạnh nhạt liếc hắn một cái.
“Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ tính sổ cách xưng hô này.”
Thủy Mạc ho nhẹ. “Hi Nguyệt cô nương, vậy làm phiền nàng.”
Nàng không tiếp tục truy cứu ngay mà lặng lẽ lắng nghe tiếng xúc xắc bên trong chiếc bát. Với hồn lực cùng khả năng cảm nhận của nàng, chỉ cần ba viên xúc xắc ngừng va chạm, vị trí cuối cùng gần như không thể giấu được.
“Tám mươi. Đại.”
Thủy Mạc lập tức đẩy tám mươi linh thạch ra.
Người chia bài mở bát.
Đại.
Ván tiếp theo, hắn đặt một trăm sáu mươi viên vào cửa Đại và tiếp tục thắng. Đến ván thứ ba, dưới lời nhắc của Hi Nguyệt, hai trăm linh thạch được đẩy sang cửa Tiểu.
Chiếc bát mở ra.
Vẫn thắng.
Lúc này, những người đứng gần bàn cược mới bắt đầu chú ý đến bóng người áo đen.
“Liên tiếp ba ván rồi.”
“Vận may của tên kia không tệ.”
“Ván sau thử theo hắn xem.”
Thủy Mạc vẫn ngồi yên như không nghe thấy. Hắn không lập tức nâng mức cược quá cao mà tiếp tục dùng hai ván nhỏ để che giấu, trong đó còn cố ý thua một lần.
Sau đó, ba trăm linh thạch được đẩy ra.
“Đại.”
Chiếc bát mở.
Lại thắng.
Số linh thạch trước mặt hắn đã vượt qua một nghìn. Tiếng bàn tán quanh bàn cược cũng ngày càng nhiều, không ít người bắt đầu âm thầm đặt theo.
Tên chia bài lau mồ hôi trên trán. Nụ cười xã giao ban đầu đã trở nên gượng gạo, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục lắc bát.
Ở phía xa, một nam tử trung niên mặc cẩm bào đang kiểm tra sổ sách chợt ngẩng đầu. Tiếng xôn xao từ góc đại sảnh khiến hắn cau mày.
“Bên kia có chuyện gì?”
Một tiểu nhị nhanh chóng chạy tới, hạ thấp giọng báo rằng có một vị khách đang thắng liên tiếp.
Nam tử trung niên không quá để tâm. Trong sòng bạc, chuyện có người gặp vận may thắng liền vài ván không phải hiếm.
“Thắng bao nhiêu?”
“Hơn một nghìn linh thạch.”
Động tác lật sổ của hắn lập tức dừng lại.
Một nghìn không phải con số khiến sòng bạc tổn thương, nhưng người kia bắt đầu chỉ với hơn ba trăm. Trong thời gian ngắn đã tăng lên gấp ba, quả thật đáng để chú ý.
Nam tử trung niên khép sổ, chậm rãi đứng dậy.
“Đi xem.”
Khi hắn tới nơi, quanh bàn cược đã chen kín người. Tiếng bàn tán liên tiếp truyền vào tai.
“Lại thắng rồi.”
“Ta theo hắn ba ván, kiếm được gần hai trăm linh thạch.”
“Người này hôm nay gặp Thần Tài sao?”
Nam tử trung niên lách qua đám đông. Ánh mắt sắc bén nhanh chóng dừng trên người khoác áo choàng đen.
Đối phương ngồi rất thẳng, hai tay đặt hờ trên mép bàn. Từ đầu đến cuối chưa từng vui mừng vì thắng, cũng không tỏ ra tiếc nuối lúc thua. Sự bình tĩnh ấy khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn cả một người đang cười lớn vì thắng tiền.
Nam tử trung niên liếc sang tên chia bài.
Đối phương lập tức hiểu ý.
Hắn hít sâu, hai tay nắm lấy bát ngọc. Lần này, động tác lắc nhanh và mạnh hơn trước rất nhiều. Tiếng xúc xắc liên tục va vào thành bát, lúc dồn dập, lúc đột ngột chậm lại, rõ ràng muốn làm rối khả năng phán đoán của người nghe.
Qua vài hơi thở, chiếc bát bị úp mạnh xuống mặt bàn.
“Mời đặt.”
Thủy Mạc hơi ngẩng đầu. Đôi mắt ẩn trong bóng mũ bình tĩnh nhìn chiếc bát.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt khoanh hai tay, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Bọn họ đang thử ngươi.”
Thủy Mạc cũng mỉm cười.
“Vậy cho họ một chút hy vọng.”
Hi Nguyệt im lặng cảm nhận một lát rồi mới đáp:
“Năm trăm, Tiểu.”
Thủy Mạc lập tức đẩy năm trăm linh thạch về phía trước.
Xung quanh vang lên hàng loạt tiếng hít khí.
“Năm trăm?”
“Hắn dám đặt gần nửa số tiền vào một ván?”
“Nếu thua, những ván trước xem như mất sạch!”
Tên chia bài cũng thoáng sững người. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại vẻ bình tĩnh rồi mở bát.
Tiểu.
Đám đông lập tức ồ lên.
Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn. Nam tử trung niên đứng phía sau nheo mắt nhìn chằm chằm bóng người áo đen.
Hắn không cảm nhận được đối phương sử dụng thủ đoạn nào. Từ lúc xúc xắc được lắc đến khi mở bát, người áo đen thậm chí không chạm vào bàn cược. Dù vậy, sự bình tĩnh kia vẫn khiến hắn không thể tin đây chỉ là may mắn.
“Còn chơi không?”
Tên chia bài hỏi, giọng nói đã mất đi sự tự nhiên ban đầu.
Thủy Mạc không đáp. Hắn chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Ván tiếp theo, bảy trăm linh thạch được đặt xuống.
Thắng.
Sau đó là một nghìn.
Vẫn thắng.
Mức cược càng lúc càng lớn. Có ván Thủy Mạc cố ý đặt ít rồi chấp nhận thua, nhưng mỗi khi hắn tăng tiền, kết quả gần như chưa từng sai lệch.
Một nghìn năm trăm.
Hai nghìn.
Ba nghìn.
Tiếng linh thạch không ngừng đổ về phía hắn. Đám đông quanh bàn cược càng lúc càng chật kín. Một số người đặt theo cũng kiếm được không ít, tiếng cười hưng phấn gần như át hết âm thanh ở những bàn khác.
Đến khi số linh thạch trước mặt vượt qua một vạn, Thủy Mạc mới chậm rãi thu tay.
Chỉ trong chưa đầy một canh giờ, ba trăm hai mươi bảy linh thạch ban đầu đã biến thành hơn một vạn.
Hắn không tiếp tục tham lam. Hai tay bình tĩnh gom toàn bộ linh thạch vào túi trữ vật, để lại mặt bàn trống không.
Tên chia bài thấy hắn đứng lên liền vội nặn ra một nụ cười.
“Khách quan, vận may đang tốt như vậy, không chơi thêm vài ván sao?”
Thủy Mạc khẽ lắc đầu. Giọng nói đã được linh lực thay đổi, trở nên khàn hơn bình thường.
“Hôm nay đủ rồi.”
Nói xong, hắn xoay người bước ra ngoài.
Đám đông vô thức tách sang hai bên, để bóng người áo đen đi qua. Không ít ánh mắt vẫn bám theo túi trữ vật bên hông hắn.
Có hâm mộ.
Có ghen tị.
Cũng có vài ánh mắt tham lam không hề che giấu.
Nam tử trung niên mặc cẩm bào đứng yên nhìn theo cho đến khi cánh cửa lớn khép lại. Qua một lúc lâu, hắn mới ngoắc tay.
Ba nam tử lực lưỡng lập tức bước đến.
“Quản sự.”
Nam tử trung niên không rời mắt khỏi cửa, giọng nói hạ thấp:
“Đi theo xem hắn ở đâu. Một người mang hơn một vạn linh thạch rời khỏi đây vào ban đêm, chắc chắn sẽ có không ít kẻ để mắt.”
Một trong ba người nhếch miệng cười.
“Ý của quản sự là…”
Nam tử trung niên lạnh lùng liếc hắn.
“Ta chỉ bảo các ngươi theo dõi. Đừng gây chuyện trước cửa sòng bạc.”
Nụ cười trên gương mặt ba người càng trở nên rõ ràng. Bọn họ đồng loạt cúi đầu.
“Đã hiểu.”
Chẳng bao lâu sau, ba bóng người lần lượt rời khỏi đại sảnh.
…
Bên ngoài, gió đêm mang theo hơi mặn từ Vô Tận Hải thổi qua con phố.
Thủy Mạc kéo thấp vành mũ, bước chân vẫn đều đặn như chưa từng nhận ra những ánh mắt đang bám theo phía sau.
Trong Ý Thức Hải, Hi Nguyệt chậm rãi mở mắt. Nụ cười trước đó đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt.
“Ba người.”
Nàng cảm nhận thêm một lát rồi tiếp tục:
“Đã đi theo ngươi.”
Thủy Mạc không quay đầu. Khóe môi dưới vành mũ chỉ chậm rãi cong lên.
“Ta biết.”
Hi Nguyệt nhìn vẻ bình tĩnh ấy, ý cười cũng trở lại trong đôi mắt bạc.
“Định dẫn bọn chúng đi đâu?”
Thủy Mạc rẽ vào một con hẻm nhỏ. Ánh sáng từ những ngọn đèn trên phố nhanh chóng bị bóng tối nuốt mất.
“Nơi không có người.”
“Nếu bọn chúng đã muốn cướp…” Hắn chậm rãi bước sâu vào con hẻm, giọng nói vẫn bình thản như đang bàn một chuyện không liên quan đến mình. “Ít nhất ta cũng nên cho họ một cơ hội.”
Hi Nguyệt khẽ bật cười.
“Nếu biết ngươi cố ý dẫn đường, không biết bọn họ sẽ có biểu cảm gì.”
Thủy Mạc không đáp.
Hắn chỉ tiếp tục đi về phía trước, bóng lưng nhanh chóng chìm vào màn đêm.
Phía sau, ba bóng người cũng lần lượt xuất hiện tại đầu ngõ. Khoảng cách giữa hai bên không gần, cũng không quá xa, tựa ba con sói đang kiên nhẫn bám theo một con mồi mang theo túi linh thạch nặng trĩu.
Chỉ là bọn chúng không hề biết…
Kẻ thật sự săn mồi lại chính là người đang đi phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.