Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 34: Sáu Ngày Luyện Đan (1)

Đăng: 28/08/2026 10:18 4,403 từ 3 lượt đọc


Sáng ngày thứ tám.

Sau khi trở về Thanh Mộc Các, Thủy Mạc không lập tức tiến vào đình viện mà ở lại hậu viện kiểm tra số linh dược vừa mua.

Nguyên liệu dùng để luyện Hồi Nguyên Đan được đặt riêng một bên, dược liệu của Tiềm Hải Đan nằm ở một khu vực khác. Những loại linh dược dưỡng thương, điều hòa kinh mạch và thuộc tính Hỏa được mua nhằm che mắt người ngoài cũng được hắn phân loại cẩn thận.

Đối chiếu với số linh dược còn lại trong kho, những phần cần dùng trong mấy ngày đầu đã đầy đủ. Chỉ còn vài loại phụ dược phổ thông có thể để Từ Phúc âm thầm bổ sung sau, không ảnh hưởng đến việc bắt đầu luyện chế.

Thủy Mạc thu toàn bộ dược liệu vào túi trữ vật rồi gọi Từ Phúc tới.

Không lâu sau, tiếng bước chân đã vang lên ngoài hậu viện. Từ Phúc đi đến trước mặt hắn, chắp tay hành lễ.

“Thiếu gia.”

Thủy Mạc nhìn về phía tiền sảnh. “Mấy ngày gần đây tình hình trong các thế nào?”

“Vẫn như cũ.” Từ Phúc thở dài. “Người tới hỏi thăm không ít, nhưng phần lớn chỉ muốn xem Thanh Mộc Các còn cầm cự được bao lâu. Có người còn đứng bên ngoài bàn tán, nhưng chưa gây chuyện.”

“Không cần để ý bọn họ.”

Thủy Mạc lấy ra một tờ giấy ghi vài loại phụ dược còn thiếu, đưa cho lão.

“Trong sáu ngày tới, ta sẽ ở trong đình viện chuẩn bị hàng hóa. Những linh dược trên giấy đều là loại phổ thông, Từ lão âm thầm chia người mua từ vài nơi khác nhau rồi đặt trước cửa phòng giúp ta.”

Từ Phúc nhận lấy tờ giấy, ánh mắt thoáng dừng trên những cái tên được ghi bên trong. Chúng không có điểm gì đặc biệt, phần lớn đều là phụ dược thường gặp nên lão cũng không nhìn ra mục đích thật sự.

“Thiếu gia định bế quan sáu ngày?”

“Có thể xem là vậy.” Thủy Mạc không giải thích sâu. “Nếu không có việc thật sự quan trọng, đừng để bất kỳ ai bước vào đình viện. Có người tới tìm thì cứ nói ta đang tĩnh dưỡng, không muốn gặp khách.”

Từ Phúc suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

“Có cần lão phu cho người canh giữ bên ngoài không?”

“Không cần. Làm như vậy chỉ khiến người khác chú ý.” Thủy Mạc lắc đầu. “Từ lão cứ xử lý công việc ở tiền sảnh như bình thường. Mỗi ngày chuẩn bị một ít lương khô cùng nước sạch đặt trước cửa phòng là được.”

Từ Phúc nhìn thiếu niên trước mặt.

Sắc mặt Thủy Mạc vẫn hơi nhợt nhạt, khí tức chỉ tương đương Tụ Khí tầng hai suy yếu, bề ngoài không khác dáng vẻ thường ngày. Thế nhưng lão luôn cảm thấy vị thiếu gia hiện giờ đã hoàn toàn khác trước.

Ít nhất trong đôi mắt ấy không còn sự bất lực của một người chỉ biết ngồi chờ Thanh Mộc Các sụp đổ.

“Thiếu gia yên tâm.” Từ Phúc gấp tờ giấy lại, cẩn thận cất vào tay áo. “Trong sáu ngày này, nếu chưa được ngài đồng ý, sẽ không có người bước vào đình viện.”

Thủy Mạc chắp tay. “Làm phiền Từ lão.”

Sau khi Từ Phúc rời đi, hậu viện nhanh chóng trở lại vẻ yên tĩnh.

Thủy Mạc đóng kín cửa phòng, kiểm tra cửa sổ cùng những khe hở xung quanh. Tuy Từ Phúc đã nhận lời không để người khác quấy rầy, sáu ngày tiếp theo hắn vẫn sẽ liên tục ra vào Hắc Long Nhẫn.

Nếu có tu sĩ hình thành thần thức dò xét căn phòng, việc bên trong không có một bóng người rất dễ khiến đối phương sinh nghi.

“Chỉ đóng cửa như vậy vẫn chưa đủ.”

Giọng Hi Nguyệt bất chợt vang lên trong Ý Thức Hải.

Bàn tay đang đặt trên khung cửa của Thủy Mạc dừng lại.

“Nàng lo có người nhìn trộm?”

“Thanh Mộc Các vẫn bị âm thầm theo dõi. Cẩn thận một chút không phải chuyện xấu.”

Hi Nguyệt im lặng trong chốc lát. Ngay sau đó, một luồng thông tin chậm rãi truyền vào Ý Thức Hải của hắn.

Từng đường trận văn phức tạp hiện lên trong đầu Thủy Mạc. Chúng giao nhau thành nhiều tầng, thoạt nhìn vô cùng rối loạn, nhưng khi quan sát kỹ lại có quy luật riêng, mỗi đường đều liên kết với một vị trí khác trong căn phòng.

“Đây là Vô Tướng Ẩn Trận.”

Hi Nguyệt để hắn ghi nhớ toàn bộ cấu trúc rồi mới giải thích:

“Trận pháp này không có năng lực công kích hay phòng ngự. Công dụng duy nhất là che giấu dao động linh lực và ngăn cản thần thức thông thường dò xét. Sau khi bố trí, cho dù ngươi tiến vào Hắc Long Nhẫn, người bên ngoài cũng khó phát hiện căn phòng đang trống.”

Thủy Mạc nhắm mắt lĩnh hội một lúc. Nhưng càng quan sát những đường trận văn chằng chịt trong đầu, khóe miệng hắn càng mất tự nhiên.

“Thứ này được gọi là đơn giản?”

“Đối với trận pháp sư chân chính, nó chỉ là trận pháp nhập môn.”

“Nhưng ta đâu phải trận pháp sư.”

“Vậy nên ta đã giản lược đến mức ngươi có thể bố trí.” Giọng Hi Nguyệt vẫn bình thản như thể đang nói một chuyện vô cùng hiển nhiên. “Nếu đã đơn giản đến vậy mà ngươi vẫn không làm được, sáu ngày tới cũng không cần luyện đan nữa.”

Thủy Mạc thở dài, lấy năm viên hạ phẩm linh thạch ra.

“Nàng thật sự rất biết cách khích lệ người khác.”

Miệng tuy phàn nàn, động tác của hắn lại không hề chậm. Bốn viên linh thạch được đặt tại bốn góc phòng, viên còn lại tạm thời giữ bên cạnh để làm trận tâm.

Thủy Mạc ngồi xổm xuống, điều động linh lực chậm rãi khắc đường trận văn đầu tiên lên mặt đất.

Đây là lần đầu hắn tiếp xúc với trận pháp.

Chỉ một đoạn trận văn ngắn đã khiến hắn phải dừng lại điều chỉnh nhiều lần. Linh lực mạnh hơn một chút, đường trận văn lập tức xuất hiện dao động, có nguy cơ tan vỡ. Nhưng nếu linh lực quá yếu, nó lại không thể nối liền với những vị trí còn lại.

Hi Nguyệt đứng dưới Ngân Thụ trong Ý Thức Hải, thỉnh thoảng mới lên tiếng chỉ điểm.

“Lệch sang trái nửa tấc.”

“Thu lại một phần linh lực.”

“Đường thứ ba nối với đường thứ nhất, không phải đường thứ hai.”

Dưới sự hướng dẫn của nàng, các đường trận văn dần thành hình. Thủy Mạc phải xóa đi làm lại vài đoạn, nhưng sau gần nửa canh giờ, đường cuối cùng cũng được nối liền.

Hắn đặt viên linh thạch thứ năm vào vị trí trung tâm rồi truyền vào đó một tia linh lực.

“Ông…”

Một tiếng rung vô cùng nhỏ vang lên.

Năm viên linh thạch đồng thời sáng lên. Ánh sáng men theo những đường trận văn lan khắp căn phòng, giao nhau thành một lớp màn mỏng gần như trong suốt.

Chỉ sau vài hơi thở, toàn bộ ánh sáng đã biến mất. Nền đất cũng trở lại bình thường, không còn nhìn thấy dấu vết của trận văn bằng mắt thường.

Thông qua mối liên hệ với tia linh lực được để lại trong trận tâm, Thủy Mạc có thể cảm nhận căn phòng đã được bao phủ bởi một lớp ngăn cách vô hình.

“Thành rồi?”

“Miễn cưỡng.”

Hi Nguyệt không để hắn vui mừng quá sớm.

“Ngăn cản thần thức của tu sĩ thông thường thì đủ. Nếu cường giả thật sự muốn dò xét, trận pháp này không giữ được bao lâu.”

“Hiện tại đủ dùng là được.”

Thủy Mạc đứng dậy, phủi bụi trên tay. Hắn đặt lương khô cùng bình nước lên bàn, lại để một chiếc áo khoác bên cạnh giường, tạo ra dấu vết như có người thường xuyên sinh hoạt trong phòng.

Mỗi ngày hắn vẫn sẽ trở ra một lần để lấy dược liệu Từ Phúc đặt trước cửa, đồng thời thay đổi vị trí đồ vật, tránh khiến người ngoài nhận ra căn phòng không có người.

Sau khi kiểm tra không còn sơ hở, Thủy Mạc mới ngồi xuống giường. Tâm niệm vừa động, Hắc Long Nhẫn trên tay lập tức lóe lên một tia sáng đen nhạt.

Thân thể hắn biến mất khỏi căn phòng.

Bên ngoài, Vô Tướng Ẩn Trận vẫn lặng lẽ vận chuyển, khiến nơi này yên tĩnh như thể chủ nhân của nó đang thật sự bế quan tĩnh dưỡng.


Tiểu thế giới bên trong Hắc Long Nhẫn vẫn thanh tĩnh như trước.

Linh khí tinh thuần chậm rãi lưu chuyển trong không gian. Gần mặt hồ, mầm non của Thái Cổ Thần Mộc nhẹ nhàng lay động trong gió, từng đường vân vàng nhạt trên hai phiến lá đã trở nên rõ ràng hơn mấy ngày trước.

Chiếc đan lô Hắc Thiết được đặt giữa khoảng đất trống. Bên cạnh là từng phần dược liệu đã được Thủy Mạc phân chia từ trước.

Khác với những phần nguyên liệu nhỏ dùng để luyện tập, mỗi phần lần này được phối theo một mẻ lớn, đủ để ngưng tụ hai mươi hai viên Hồi Nguyên Đan. Lượng linh dược tăng lên nhiều lần, khiến áp lực điều khiển hỏa lực và phân chia dược dịch cũng lớn hơn trước rất nhiều.

Hi Nguyệt chậm rãi ngưng tụ hồn ảnh cách đan lô không xa. Tà áo trắng khẽ lay động, đôi mắt bạc lần lượt lướt qua số linh dược chất đầy trước mặt.

“Xem ra ngươi thật sự định luyện liên tục sáu ngày.”

“Không còn nhiều thời gian.” Thủy Mạc đặt túi trữ vật xuống bên cạnh đan lô. “Thanh Mộc Các đã đóng cửa quá lâu. Muốn mở cửa trở lại, ít nhất phải chuẩn bị đủ hàng hóa để khách không thể mua sạch trong một buổi.”

Hi Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi không sợ hồn lực không chịu nổi?”

“Không phải còn có nàng ở đây sao?”

“Ta chỉ có thể chỉ điểm.” Nàng bình thản nhắc nhở. “Người điều khiển Đan Hỏa, phân chia dược dịch và chịu tiêu hao hồn lực vẫn là ngươi.”

Thủy Mạc ngồi khoanh chân trước đan lô.

“Vậy càng phải bắt đầu sớm.”

Hắn không tiếp tục trò chuyện. Hỏa linh lực từ lòng bàn tay tràn ra, chậm rãi hội tụ dưới đáy lô.

“Ầm!”

Ngọn Đan Hỏa đỏ nhạt bùng lên. Nhiệt độ quanh đan lô nhanh chóng tăng cao.

Lò đầu tiên vẫn là Hồi Nguyên Đan.

Đây không còn là loại đan dược xa lạ với Thủy Mạc. Thứ tự đưa dược liệu vào lô, thời gian luyện hóa, mức hỏa lực phù hợp với từng loại linh dược cùng thời điểm dung hợp dược dịch đều đã được hắn ghi nhớ.

Nhưng lần này lượng nguyên liệu lớn hơn trước rất nhiều.

Thứ hắn cần làm không chỉ là thành đan.

Mà phải nhanh hơn, ổn định hơn, tiêu hao ít hơn và quan trọng nhất là không được để phẩm chất giảm xuống khi luyện chế liên tục.

Gốc linh dược đầu tiên rơi vào đan lô.

Dưới sự khống chế của hồn lực, ngọn Đan Hỏa phân thành nhiều luồng nhỏ, bao phủ linh dược từ những hướng khác nhau. Lớp vỏ bên ngoài dần mềm ra, tạp chất bị tách bỏ, phần dược dịch tinh thuần nhất chậm rãi hội tụ giữa lô.

Thủy Mạc không nhanh không chậm đưa loại linh dược thứ hai vào.

Hi Nguyệt đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Đôi mắt bạc chỉ lặng lẽ dõi theo từng biến hóa nhỏ.

Những lò đan trước đã chứng minh Thủy Mạc không còn là người mới chỉ có thể dựa vào may mắn. Điều nàng muốn xem lúc này là hắn có thể duy trì sự ổn định ấy được bao lâu khi khối lượng luyện chế tăng lên nhiều lần.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Những đoàn dược dịch khác nhau lần lượt xuất hiện, được hồn lực tách riêng trong đan lô. Đến khi toàn bộ linh dược được luyện hóa, Thủy Mạc mới chậm rãi dẫn chúng lại gần nhau.

Dược lực bắt đầu dung hợp.

Một mùi hương nhàn nhạt lan ra bên mặt hồ.

Thủy Mạc thay đổi thủ ấn. Đan Hỏa dưới đáy lô lập tức thu nhỏ, từ mãnh liệt chuyển thành ôn hòa. Đoàn dược dịch lớn bên trong được chia thành hai mươi hai phần, từng phần chậm rãi co lại dưới sự nung luyện của hỏa diễm.

“Ngưng!”

Một tiếng quát thấp vang lên.

Nắp đan lô rung mạnh, hai mươi hai viên đan dược tròn đều lần lượt bay ra ngoài. Thủy Mạc dùng linh lực dẫn chúng vào chiếc bình ngọc đã chuẩn bị sẵn.

Dược hương tinh thuần lập tức lan ra.

Hai mươi hai viên.

Toàn bộ đều là Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm.

Không có một viên Tạp Đan hay Phàm Phẩm.

Thủy Mạc cầm một viên lên, đặt giữa hai ngón tay. Màu sắc của viên đan đồng đều, bề mặt tròn nhẵn, không có vết rạn hay điểm đen do tạp chất tích tụ.

“Lò đầu tiên không tệ.”

Hi Nguyệt lại không lập tức đồng ý. Nàng nhìn chiếc đan lô còn đang tỏa nhiệt, bình thản chỉ ra:

“Thời gian luyện hóa loại linh dược thứ ba dài hơn cần thiết ba nhịp.”

Thủy Mạc hơi ngẩng đầu. “Chỉ ba nhịp mà nàng cũng nhận ra?”

“Ba nhịp khiến ngươi tiêu hao thêm một phần hồn lực. Nếu chỉ luyện một lò, số tiêu hao ấy không đáng kể. Nhưng ngươi muốn luyện liên tục sáu ngày. Mỗi lò lãng phí một phần, đến lò thứ mười, sự khác biệt sẽ rất rõ.”

Thủy Mạc không phản bác.

Hắn nhắm mắt nhớ lại quá trình vừa rồi. Khi loại linh dược thứ ba bắt đầu hóa thành dược dịch, hắn quả thật đã quá cẩn thận, không lập tức thay đổi hỏa lực vì sợ làm ảnh hưởng đến cả mẻ lớn.

Sai lệch chỉ tồn tại trong ba nhịp thở. Nếu Hi Nguyệt không chỉ ra, ngay cả hắn cũng khó nhận thấy.

“Lò tiếp theo ta sẽ rút ngắn.”

“Không chỉ rút ngắn.” Hi Nguyệt nhìn hắn, giọng nói trở nên nghiêm túc. “Phải tìm đúng thời điểm. Đan đạo không phải càng nhanh càng tốt, cũng không phải càng cẩn thận càng tốt. Chỉ có chính xác mới thật sự tốt.”

Thủy Mạc ghi nhớ lời nàng.

Hắn không nghỉ quá lâu, lập tức lấy phần dược liệu thứ hai ra. Sau khi đợi nhiệt độ trong lô trở lại mức thích hợp, Đan Hỏa một lần nữa bùng lên.


Hai lò.

Ba lò.

Hỏa diễm liên tục cháy bên mặt hồ, khiến dược hương trong Hắc Long Nhẫn càng lúc càng đậm.

Các bước luyện chế lặp lại không còn được Hi Nguyệt chỉ điểm từng chút. Nàng chỉ lên tiếng khi Thủy Mạc xuất hiện sai lệch mà bản thân chưa nhận ra. Phần lớn thời gian, hắn phải tự điều chỉnh hỏa lực, phân phối hồn lực và tìm cách giảm những động tác thừa.

Đến khi lò Hồi Nguyên Đan thứ ba hoàn thành, sắc mặt Thủy Mạc đã trở nên nhợt nhạt.

Linh lực trong Linh Hải vẫn còn, nhưng hồn lực đã tiêu hao hơn một nửa. Luyện đan không chỉ cần Đan Hỏa. Từ lúc linh dược tiến vào đan lô cho đến khi thành đan, hồn lực phải liên tục bao phủ từng đoàn dược dịch, cảm nhận những thay đổi nhỏ nhất.

Chỉ cần tâm thần buông lỏng trong một khoảnh khắc, phẩm chất cả lò đan đều có thể bị ảnh hưởng.

Thủy Mạc đóng nắp bình ngọc rồi ngồi xuống bên mặt hồ. Ánh mắt hắn thoáng dừng trên những viên Hồi Nguyên Đan vừa luyện, sau đó lại lắc đầu.

Hồi Nguyên Đan có thể khôi phục linh lực, ổn định khí huyết và kinh mạch, nhưng không thể trực tiếp bù lại hồn lực đã tiêu hao. Muốn tiếp tục, hắn chỉ có thể để Ý Thức Hải được nghỉ ngơi.

“Xem ra không thể thật sự lấy đan nuôi đan.” Thủy Mạc cười khẽ.

Hi Nguyệt liếc hắn. “Nếu ngươi tùy tiện dùng đan dược hỗ trợ linh hồn để cưỡng ép luyện tiếp, hồn lực chưa chắc khôi phục được bao nhiêu, thần hồn ngược lại có thể trở nên phù phiếm.”

“Vậy chỉ có thể ngồi nghỉ?”

“Hồn lực không giống linh lực. Hấp thu linh khí không thể khiến nó lập tức khôi phục.” Nàng chỉ về khoảng đất bên hồ. “Ngồi điều tức, thả lỏng tâm thần.”

Thủy Mạc nghe lời nhắm mắt.

Hắn không tiếp tục điều khiển linh lực, cũng không cưỡng ép vận chuyển hồn lực. Ý thức dần lắng xuống, để cảm giác căng thẳng trong Ý Thức Hải chậm rãi giảm đi.

Không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn hơi nóng từ đan lô chưa hoàn toàn tan hết.

Hơn một canh giờ sau, Thủy Mạc mới mở mắt. Hồn lực chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cảm giác đau nhức giữa mi tâm đã giảm xuống phần lớn.

Ngày đầu tiên, hắn luyện tổng cộng ba lò Hồi Nguyên Đan.

Sáu mươi sáu viên.

Toàn bộ đều đạt Tinh Phẩm.

Kết quả ấy không khiến Hi Nguyệt quá bất ngờ. Điều khiến nàng chú ý hơn là từ lò thứ nhất đến lò thứ ba, thời gian luyện chế của Thủy Mạc đã rút ngắn gần một phần mười, trong khi lượng hồn lực tiêu hao lại giảm xuống rõ rệt.

Hắn không chỉ lặp lại những gì đã biết.

Mà đang nhanh chóng tìm ra phương pháp phù hợp nhất với bản thân.


Ngày thứ chín.

Thủy Mạc tiếp tục luyện Hồi Nguyên Đan.

Lò đầu tiên hoàn thành vào buổi sáng. Lò thứ hai kết thúc khi thời gian bên ngoài đã gần trưa. Đến lò thứ ba, hắn bắt đầu thay đổi phương pháp tinh luyện.

Thay vì để Đan Hỏa bao phủ toàn bộ linh dược với cùng một mức nhiệt, Thủy Mạc tập trung hỏa lực vào những vị trí có nhiều tạp chất, đồng thời dùng hồn lực bảo vệ và dẫn phần dược dịch tinh thuần tách ra trước.

Nhờ vậy, thời gian luyện hóa giảm xuống rõ rệt. Đến bước ngưng đan, hồn lực của hắn vẫn còn đủ để điều chỉnh từng viên.

Một luồng dược hương tinh khiết lan ra.

Hi Nguyệt vốn đang ngồi cách đó không xa cũng chậm rãi mở mắt.

Nắp đan lô bay lên. Hai mươi hai viên Hồi Nguyên Đan liên tiếp bay ra ngoài.

Hai mươi mốt viên mang màu sắc trong trẻo giống nhau. Riêng viên cuối cùng có ánh sáng bóng mờ, bề mặt nhẵn hơn hẳn, dược hương cũng tinh thuần hơn một bậc.

Thủy Mạc đưa tay bắt lấy viên đan ấy. Hồn lực cẩn thận thấm vào bên trong, nhưng gần như không cảm nhận được tạp chất rõ ràng.

“Viên này…”

“Cực Phẩm.”

Hai chữ từ miệng Hi Nguyệt khiến ánh mắt Thủy Mạc lập tức sáng lên.

Dược lực của viên đan vẫn nằm trong phạm vi Phàm Đan hạ phẩm, nhưng mức độ tinh thuần và hoàn thiện đã vượt qua Tinh Phẩm thông thường.

“Ta luyện ra Cực Phẩm rồi?”

“Chỉ có một viên.” Hi Nguyệt bình thản nhắc nhở. “Trong lúc ngưng đan, một phần dược lực vừa vặn tập trung vào viên này. Vẫn có yếu tố ngẫu nhiên.”

“Nhưng ít nhất cũng chứng minh ta có thể luyện ra.”

“Có thể luyện ra một lần và có thể luyện ổn định là hai chuyện khác nhau.”

Thủy Mạc không phản bác. Hắn lấy một chiếc bình ngọc nhỏ, cẩn thận cất riêng viên Cực Phẩm vào trong.

“Ta biết.” Nhìn viên đan nằm trong bình, nụ cười trên môi hắn vẫn không giảm. “Nhưng chuyện đáng vui thì vẫn phải vui.”

Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt ấy, cuối cùng không tiếp tục dội thêm nước lạnh. Nàng chỉ đưa mắt sang nơi khác, nhưng trong đôi mắt bạc đã xuất hiện một tia tán thưởng rất nhẹ.

Sau hai ngày, Thủy Mạc đã luyện được một trăm ba mươi hai viên Hồi Nguyên Đan.

Trong đó có một viên Cực Phẩm.

Một trăm ba mươi mốt viên còn lại đều đạt Tinh Phẩm.


Ngày thứ mười.

Sau khi số lượng Hồi Nguyên Đan đã đủ để ứng phó giai đoạn đầu, Thủy Mạc tạm thời chuyển sang luyện Tiềm Hải Đan.

So với Hồi Nguyên Đan, quá trình luyện Tiềm Hải Đan phức tạp hơn rất nhiều. Dược tính của những loại linh dược sinh trưởng dưới biển có sự xung đột rõ ràng. Hải Tức Thảo mang khí tức đặc biệt của biển, Bạch Lân Hoa có hàn tính mạnh, còn vòng tuần hoàn dược lực trong Thủy Tâm Quả lại vô cùng dễ bị hỏa diễm phá hủy.

Hỏa lực mạnh hơn một chút, đặc tính quan trọng nhất của chủ dược sẽ bị thiêu tán.

Hỏa lực quá yếu, tạp chất lại không thể được loại bỏ hoàn toàn.

Thủy Mạc đã từng luyện thành Tiềm Hải Đan, nhưng luyện được một lò và luyện liên tục với mẻ lớn vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Lò đầu tiên hoàn thành sau gần hai canh giờ.

Nắp lô mở ra, mười hai viên Tiềm Hải Đan màu xanh lam nhạt lần lượt bay vào lòng bàn tay hắn.

Tám viên đạt Phàm Phẩm.

Bốn viên đạt Tinh Phẩm.

Không xuất hiện Tạp Đan.

Thủy Mạc cầm một viên Phàm Phẩm lên, hồn lực chậm rãi cảm nhận dược tính bên trong.

“Hiệu quả chính không khác quá nhiều, nhưng tạp chất rõ ràng nhiều hơn.”

“Tu sĩ bình thường dùng một lần có thể không nhận ra.” Hi Nguyệt cầm lấy một viên Tinh Phẩm đặt cạnh viên đan trong tay hắn. “Nhưng nếu sử dụng thường xuyên, sự khác biệt giữa Phàm Phẩm và Tinh Phẩm sẽ dần hiện rõ.”

“Tiềm Hải Đan vốn chỉ được dùng trong thời gian ngắn khi xuống biển.”

“Đan độc ít không có nghĩa là không tồn tại.”

Hi Nguyệt nhìn thẳng hắn, giọng nói nghiêm túc hơn:

“Ngươi định bán đan dược, vậy càng không thể chỉ quan tâm nó có phát huy công dụng hay không. Một Luyện Đan Sư chân chính phải chịu trách nhiệm với thứ mình luyện ra.”

Thủy Mạc im lặng nhìn hai viên đan trong tay.

Một lúc sau, hắn mới đặt tám viên Phàm Phẩm vào một bình ngọc, bốn viên Tinh Phẩm được cất riêng vào chiếc bình khác.

“Ta hiểu.”

Hắn không lập tức bắt đầu lò thứ hai. Phần dược liệu tiếp theo được đặt trước mặt, nhưng Đan Hỏa vẫn chưa được nhóm lên.

Thủy Mạc ngồi yên nhớ lại quá trình vừa rồi.

Vấn đề không xuất hiện trong giai đoạn dung hợp. Sai lệch bắt đầu từ lúc tinh luyện Hải Tức Thảo. Một phần khí tức đặc biệt trong linh dược đã bị hỏa diễm làm suy yếu, khiến dược lực sau khi phân tách không còn đồng đều.

Hi Nguyệt chờ hắn tự tìm ra nguyên nhân rồi mới lên tiếng:

“Thử dùng hồn lực bao phủ Hải Tức Thảo trước khi đưa vào lô.”

Thủy Mạc hơi ngẩng đầu. “Không dùng Đan Hỏa trực tiếp?”

“Vẫn dùng.” Nàng bước đến bên cạnh số dược liệu còn lại. “Nhưng dùng hồn lực tạo thành một lớp ngăn cách mỏng, để hỏa diễm không trực tiếp chạm vào bề mặt. Nhiệt lượng vẫn có thể từ từ thẩm thấu, dẫn dược tính bên trong ra ngoài mà không thiêu tán khí tức của biển.”

Thủy Mạc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Lò thứ hai bắt đầu.

Lần này, trước khi Hải Tức Thảo rơi vào đan lô, một lớp hồn lực mỏng đã bao phủ bên ngoài. Đan Hỏa chạm vào lớp bảo vệ ấy, không thể trực tiếp thiêu đốt phiến lá. Nhiệt lượng chỉ chậm rãi xuyên qua, khiến dược tính bên trong từng chút một được giải phóng.

Phương pháp này tiêu hao hồn lực nhiều hơn, nhưng hiệu quả cũng rõ ràng hơn.

Khí tức của biển trong Hải Tức Thảo được giữ lại gần như hoàn chỉnh. Khi dung hợp với Bạch Lân Hoa và Thủy Tâm Quả, dược lực cũng ổn định hơn lò trước rất nhiều.

Gần hai canh giờ sau, mười hai tiếng đan thanh liên tiếp vang lên.

Toàn bộ mười hai viên Tiềm Hải Đan đều đạt Tinh Phẩm.

Thủy Mạc cất đan dược vào bình, chậm rãi thở ra.

“Thành công.”

“Chỉ là một lò.” Hi Nguyệt lập tức nhắc.

“Ta biết, phải ổn định.”

“Biết là tốt.”

Thủy Mạc nhìn nàng, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ.

“Ta phát hiện nàng rất thích dội nước lạnh vào lúc người khác đang vui.”

“Ta chỉ nhắc ngươi đừng tự mãn.”

“Có gì khác nhau sao?”

“Có.” Hi Nguyệt đáp không chút do dự. “Dội nước lạnh không giúp ngươi tiến bộ. Lời của ta có.”

Thủy Mạc suy nghĩ vài hơi thở rồi nghiêm túc gật đầu.

“Nghe cũng có lý.”

Khóe môi Hi Nguyệt hơi cong lên.

Nhưng khi nhìn phần dược liệu Tiềm Hải Đan tiếp theo được đặt trước đan lô, ánh mắt nàng nhanh chóng trở lại vẻ chăm chú.

Mười ngày đã trôi qua kể từ khi Thanh Mộc Các tạm ngừng kinh doanh.

Bên ngoài, không biết có bao nhiêu người đang chờ xem cửa hàng sụp đổ.

Còn trong Hắc Long Nhẫn, từng bình đan dược đang lặng lẽ được lấp đầy.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...