Vạn Cổ Thiên Tôn

Chương 35: Sáu Ngày Luyện Đan (2)

Đăng: 28/08/2026 10:18 4,095 từ 2 lượt đọc


Cùng lúc đó, bên ngoài Hắc Long Nhẫn, Thanh Mộc Các vẫn yên tĩnh như thường ngày.

Từ Phúc ngồi sau quầy kiểm tra sổ sách. Hai người làm trong các đang lau dọn và sắp xếp lại những kệ hàng gần như trống rỗng. Không ai biết trong đình viện phía sau, từng lò đan dược đang liên tục được luyện thành.

Gần giữa trưa, một bóng người xuất hiện trước cửa.

Nữ tử mặc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc được buộc gọn sau lưng. Trong tay nàng cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ, bước chân vừa tiến vào đại sảnh đã lập tức chậm lại khi nhìn thấy những quầy hàng vắng khách.

Từ Phúc vừa nhận ra người tới liền đặt quyển sổ xuống, đứng dậy hành lễ.

“Thất tiểu thư.”

Thủy Thanh Nhi gật đầu đáp lễ. Ánh mắt nàng chỉ lướt qua tiền sảnh trong chốc lát rồi nhanh chóng chuyển về phía hậu viện.

“Tiểu Mạc có ở đây không?”

“Thiếu gia đang ở trong đình viện.”

Trong đôi mắt vốn hơi thất vọng của Thanh Nhi lập tức xuất hiện một tia mong đợi. Nàng siết nhẹ chiếc hộp gỗ trong tay rồi bước về phía sau.

“Vậy ta vào tìm nó.”

“Thất tiểu thư…”

Từ Phúc vội rời khỏi quầy, giọng nói mang theo vẻ khó xử.

“Thiếu gia đã đặc biệt dặn trong sáu ngày này không được để bất kỳ ai vào đình viện quấy rầy.”

Bước chân Thanh Nhi chậm lại. Nàng quay đầu, hàng lông mày lập tức nhíu xuống.

“Nó bị thương?”

“Không phải.” Từ Phúc lắc đầu. “Thiếu gia chỉ nói cần tĩnh dưỡng và chuẩn bị một số việc. Cụ thể là gì, lão phu cũng không rõ.”

Sự mong đợi trong mắt Thanh Nhi dần nhạt đi.

Mấy ngày gần đây nàng nghe nói Thủy Mạc thường xuyên ra ngoài, lại nhớ tới vẻ mệt mỏi của hắn trong lần gặp trước nên mới mang một ít điểm tâm đến. Không ngờ khi tới nơi, nàng vẫn không thể gặp được người.

“Ta không bước vào phòng.” Thanh Nhi nhìn về phía hậu viện, giọng nói mang theo chút thương lượng. “Chỉ đứng ngoài đình viện nói với nó vài câu cũng không được sao?”

Từ Phúc càng thêm khó xử, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

“Thiếu gia đặc biệt dặn không được để bất kỳ ai quấy rầy. Mong Thất tiểu thư thông cảm.”

Thanh Nhi im lặng.

Nàng biết Từ Phúc chỉ làm theo mệnh lệnh của Thủy Mạc, tiếp tục ép lão cũng không có ý nghĩa. Qua một lúc, nàng mới gật đầu, nhưng nụ cười trên môi đã nhạt đi đôi chút.

“Vậy thôi.”

Chiếc hộp gỗ được nàng đặt lên quầy.

“Đây là điểm tâm ta vừa mua. Khi nào nó kết thúc tĩnh dưỡng, ông đưa cho nó giúp ta.”

“Lão phu nhất định sẽ chuyển lại.”

Thanh Nhi đi được vài bước rồi lại dừng lại.

Từ vị trí này, nàng chỉ có thể nhìn thấy mái ngói của đình viện phía sau bức tường. Cánh cửa vẫn đóng kín, không có bất kỳ động tĩnh nào.

Ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ thất vọng, xen lẫn một phần nhớ mong mà ngay cả bản thân cũng không muốn biểu lộ quá rõ.

“Khi nó ra ngoài…”

Thanh Nhi ngập ngừng một nhịp, đầu ngón tay khẽ miết qua mép tay áo.

“Nói dì nhỏ đã tới.”

Từ Phúc cúi người. “Vâng.”

Thanh Nhi nhìn về phía hậu viện thêm một lần rồi mới xoay người rời khỏi Thanh Mộc Các. Bóng lưng váy xanh nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập trên phố.

Từ đầu đến cuối, nàng không hề biết người mình muốn gặp đang ở trong một tiểu thế giới khác, toàn bộ tâm thần đều đặt trên ngọn Đan Hỏa trước mặt.


“Ầm!”

Một tiếng rung trầm thấp vang lên bên mặt hồ.

Nắp đan lô Hắc Thiết bật lên. Mười hai viên Tiềm Hải Đan màu xanh lam nhạt nối tiếp bay ra, được Thủy Mạc dùng linh lực dẫn vào chiếc bình ngọc đã chuẩn bị sẵn.

Hắn kiểm tra từng viên. Đến khi xác nhận viên cuối cùng cũng đạt Tinh Phẩm, hai vai mới chậm rãi thả lỏng.

Lại một lò thành công.

Nhưng ngay khi tâm thần vừa buông lỏng, một cơn đau dữ dội lập tức truyền tới từ giữa mi tâm. Thủy Mạc nhíu chặt mày, đưa tay day trán rồi ngồi phịch xuống đất.

Đan Hỏa dưới đáy lô nhanh chóng tắt đi.

Hi Nguyệt bước tới, tà áo trắng lướt qua mặt cỏ. Nàng nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, trong mắt không có chút vui mừng nào vì mười hai viên đan vừa thành công.

“Ta đã bảo ngươi nên nghỉ từ lò trước.”

Thủy Mạc dựa lưng vào tảng đá gần đó, cố gắng điều hòa hơi thở.

“Ta cảm thấy vẫn còn chịu được.”

“Cảm thấy?”

Hi Nguyệt đứng trước mặt hắn, giọng nói lạnh xuống.

“Hồn lực của ngươi đã gần cạn. Nếu lò vừa rồi xuất hiện biến cố, ngươi thậm chí không còn đủ sức thu lại Đan Hỏa. Đến lúc ấy, không chỉ dược liệu bị hủy mà thần hồn của ngươi cũng có thể bị tổn thương.”

“Nhưng cuối cùng vẫn thành công.”

“Lần sau chưa chắc.”

Thủy Mạc không tranh luận thêm. Hắn xoay hai vai rồi dùng tay bóp phần cổ đã trở nên cứng ngắc.

Liên tục ngồi trước đan lô nhiều canh giờ không chỉ khiến hồn lực tiêu hao. Việc giữ nguyên tư thế quá lâu cũng làm cơ bắp hai vai đau nhức.

Ánh mắt hắn bất chợt dừng trên Hi Nguyệt. Một ý nghĩ nhanh chóng hiện lên.

“Nương tử.”

Đôi mắt bạc chuyển sang nhìn hắn. “Chuyện gì?”

Thủy Mạc xoay cánh tay thêm vài vòng, vẻ mặt mệt mỏi đến mức trông có phần đáng thương.

“Vai ta hơi mỏi. Nương tử bóp giúp một lát được không?”

Không gian bên mặt hồ đột nhiên yên tĩnh.

Hi Nguyệt không trả lời. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong khi Thủy Mạc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như thể yêu cầu vừa rồi vô cùng hợp lý.

Một tia sáng tím nhạt bắt đầu lóe lên nơi đầu ngón tay nàng.

Sắc mặt Thủy Mạc lập tức thay đổi.

“Khoan…”

“Tách!”

Tia lôi nhỏ đánh thẳng vào cánh tay hắn. Thủy Mạc giật bắn người, toàn bộ cánh tay lập tức trở nên tê rần.

Hắn vội ôm lấy vai, nhìn nàng đầy bất mãn.

“Ta chỉ nhờ nàng bóp vai.”

“Ta đang giúp ngươi thư giãn gân cốt.”

“Có người bóp vai bằng lôi điện sao?”

“Bây giờ có.”

Hi Nguyệt bình thản đáp, nhưng ý cười đã thoáng hiện trong đôi mắt bạc.

Thủy Mạc bất đắc dĩ lắc đầu.

“Sau khi quen biết nàng, ta mới hiểu nương tử quá mạnh cũng chưa chắc là chuyện tốt.”

“Ngươi có thể ngừng gọi.”

“Không được.” Hắn đáp rất nhanh. “Đã gọi quen rồi.”

Tia lôi nơi đầu ngón tay Hi Nguyệt lại sáng lên. Thủy Mạc lập tức hạ tay, nghiêm túc chuyển sang một vấn đề khác.

“Sau trận đánh hôm trước, ta nhận ra mình thiếu rất nhiều võ kỹ.”

Hi Nguyệt thu lại lôi điện nhưng không rời mắt khỏi hắn.

“Nói tiếp.”

“Lưu Thủy Bộ chỉ là thân pháp cơ bản. Trùng Lãng Chưởng tuy không yếu, nhưng phương thức tấn công vẫn quá đơn giản.” Thủy Mạc cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. “Nếu hôm đó gặp đối thủ mạnh hơn hoặc người sử dụng võ kỹ phức tạp hơn, ta chưa chắc có thể giải quyết thuận lợi.”

“Vì vậy?”

“Truyền cho ta thêm một môn võ kỹ.”

Hi Nguyệt nhìn hắn như thể đã sớm đoán được yêu cầu ấy.

“Ngươi cho rằng võ kỹ là rau ngoài chợ, muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu?”

“Nàng biết nhiều như vậy, lấy ra một hai môn chắc không khó.”

“Ta biết không có nghĩa ngươi học được.”

“Không thử làm sao biết?”

Hi Nguyệt bước đến gần, hơi cúi mắt nhìn hắn.

“Lưu Thủy Bộ của ngươi đã luyện đến mức nào?”

Thủy Mạc hơi khựng lại. “Đủ dùng.”

“Còn Trùng Lãng Chưởng?”

“Cũng đủ dùng.”

“Đủ dùng là bao nhiêu?”

Hi Nguyệt liên tiếp hỏi, không để hắn có cơ hội dùng hai chữ mơ hồ ấy lảng tránh.

“Ba tầng Trùng Lãng Kình, ngươi có thể hoàn toàn khống chế sao? Khi tầng kình lực thứ ba bùng phát, hai tầng phía trước có bị phân tán hay không? Lưu Thủy Bộ có thể đổi hướng liên tục mà không làm dòng linh lực dưới chân ngắt quãng sao?”

Thủy Mạc không trả lời.

Bởi vì đáp án đã quá rõ ràng.

Chưa thể.

Trong trận chiến tại con hẻm, hắn đã thắng. Nhưng chiến thắng không có nghĩa những võ kỹ ấy đã được hắn phát huy đến cực hạn.

“Ngươi không thiếu võ kỹ.” Hi Nguyệt chậm rãi nói. “Thứ ngươi thiếu là khả năng dùng tốt những gì mình đang có.”

“Nhưng nếu gặp đối thủ không cho ta thời gian làm quen thì sao?”

“Vậy ngươi càng phải luyện những thứ hiện tại đến mức trở thành bản năng.”

Giọng nàng không nặng, nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

“Võ kỹ càng nhiều không đồng nghĩa thực lực càng mạnh. Một người biết mười môn nhưng môn nào cũng chỉ hiểu bề ngoài chưa chắc thắng được kẻ chỉ biết một môn, nhưng đã luyện nó đến cực hạn.”

Thủy Mạc trầm mặc hồi lâu rồi khẽ thở dài.

“Ta hiểu.”

“Thật sự hiểu?”

“Trước mắt không xin thêm nữa.”

Hi Nguyệt lúc này mới gật đầu.

“Đợi khi nào ngươi có thể đánh ra ba tầng Trùng Lãng Kình mà không lãng phí một phần linh lực nào, ta sẽ cân nhắc.”

Ánh mắt Thủy Mạc lập tức sáng lên.

“Nàng nói thật?”

“Ta chỉ nói sẽ cân nhắc.”

“Với ta như vậy đã đủ.”

Hắn ngồi thẳng người, bắt đầu thả lỏng tâm thần để khôi phục hồn lực. Nhưng chưa được bao lâu, đôi mắt đang khép lại lại bất chợt mở ra.

“Vậy chuyện bóp vai…”

“Tách!”

Một tia lôi khác lập tức đánh xuống.

Thủy Mạc lại giật bắn người, lần này thật sự ngậm miệng.

Hi Nguyệt lạnh nhạt nhìn hắn.

“Điều tức.”

“Được.”


Ngày thứ mười một.

Đan Hỏa trong Hắc Long Nhẫn tiếp tục cháy.

Thủy Mạc không còn luyện liên tục một loại đan mà bắt đầu xen kẽ Hồi Nguyên Đan và Tiềm Hải Đan.

Hồi Nguyên Đan đã trở nên quen thuộc, giúp hắn duy trì nhịp luyện ổn định với mức tiêu hao thấp hơn. Tiềm Hải Đan phức tạp hơn, yêu cầu khả năng điều khiển hồn lực tinh tế, phù hợp để rèn luyện sự chính xác.

Sau hai lò, hắn nhất định dừng lại nghỉ ngơi.

Không cưỡng ép.

Không tham nhiều.

Nhờ vậy, tốc độ luyện chế tuy không tăng quá nhanh nhưng hồn lực cũng không còn rơi vào trạng thái gần như cạn kiệt như ngày hôm trước.

Trong ngày thứ mười một, Thủy Mạc hoàn thành thêm một lò Hồi Nguyên Đan và hai lò Tiềm Hải Đan. Một lò Tiềm Hải xuất hiện bốn viên Phàm Phẩm do hỏa lực ở giai đoạn cuối hơi cao, tám viên còn lại đạt Tinh Phẩm. Lò thứ hai toàn bộ đều đạt Tinh Phẩm.

Đến cuối ngày, số Hồi Nguyên Đan đã đạt một trăm năm mươi bốn viên.

Tiềm Hải Đan đạt sáu mươi viên, gồm bốn mươi tám viên Tinh Phẩm và mười hai viên Phàm Phẩm.

Viên Hồi Nguyên Đan Cực Phẩm vẫn là viên duy nhất.

Thủy Mạc từng thử tái hiện trạng thái khi luyện ra nó, nhưng những viên thành đan sau đó vẫn chỉ đạt đến đỉnh cao của Tinh Phẩm.

Hi Nguyệt không để hắn tiếp tục cố chấp.

“Cực Phẩm không phải thứ ngươi có thể luyện ra chỉ bằng cách tăng hỏa lực hoặc dồn thêm hồn lực.”

Nàng cầm viên đan lên, đầu ngón tay chậm rãi xoay qua bề mặt tròn nhẵn.

“Nó là kết quả khi dược tính, hỏa hậu, hồn lực và thời điểm ngưng đan hoàn toàn hòa hợp. Chỉ cần một yếu tố lệch đi nửa phần, phẩm chất sẽ lập tức giảm xuống.”

Thủy Mạc nhìn viên đan. “Vậy phải làm sao mới có thể luyện ổn định?”

“Tiếp tục luyện.”

“Chỉ vậy?”

“Ngươi còn muốn đường tắt?”

Thủy Mạc im lặng.

Quả thật, kinh nghiệm không thể chỉ dựa vào lời truyền dạy. Dù có Hi Nguyệt chỉ điểm, người trực tiếp cảm nhận từng biến hóa bên trong đan lô vẫn là hắn.


Ngày thứ mười hai.

Thủy Mạc đã không còn cần nhìn lại đan phương.

Thứ tự, số lượng cùng thời điểm đưa từng loại linh dược vào lô gần như đã trở thành bản năng. Đan Hỏa lúc mạnh lúc yếu, biến đổi theo từng chuyển động nhỏ của đầu ngón tay. Hồn lực được chia thành nhiều sợi mảnh, đồng thời bao phủ từng đoàn dược dịch.

Không có động tác thừa.

Cũng không còn sự do dự.

Hi Nguyệt đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát.

So với thiếu niên vụng về khi lần đầu tiếp xúc với đan đạo, người trước mặt đã thay đổi quá nhanh. Điều khiến nàng chú ý không chỉ là thiên phú Hỏa thuộc tính hay khả năng khống chế hồn lực, mà còn là năng lực ghi nhớ và sửa sai của hắn.

Một sai lầm, Thủy Mạc gần như không bao giờ mắc lại lần thứ hai.

Một lời chỉ điểm, hắn có thể nhanh chóng hiểu rồi biến nó thành kinh nghiệm thuộc về bản thân.

“Ầm!”

Nắp đan lô mở ra.

Hai mươi hai viên Hồi Nguyên Đan đồng loạt bay lên, màu sắc cùng dược hương gần như không có chênh lệch.

Toàn bộ đều là Tinh Phẩm.

Thủy Mạc thu đan vào bình rồi quay sang nhìn Hi Nguyệt.

“Lò này thế nào?”

“Ổn định.”

Chỉ hai chữ, nhưng đó đã là lời đánh giá tốt nhất nàng dành cho hắn trong mấy ngày qua.

Nụ cười lập tức xuất hiện trên gương mặt Thủy Mạc.

“Cuối cùng cũng được nàng khen.”

“Ta chỉ nói ổn định.”

“Trong miệng nàng, ổn định đã gần bằng khen rồi.”

Hi Nguyệt không phản bác. Khóe môi nàng chỉ hơi cong lên rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Sau khi nghỉ ngơi, Thủy Mạc tiếp tục hoàn thành thêm một lò Tiềm Hải Đan. Mười hai viên thành đan đều đạt Tinh Phẩm, nâng tổng số Tiềm Hải Đan lên bảy mươi hai viên.

Đến cuối ngày thứ mười hai, hắn đã có một trăm bảy mươi sáu viên Hồi Nguyên Đan và bảy mươi hai viên Tiềm Hải Đan.


Ngày thứ mười ba.

Phần lớn linh dược đã được dùng hết. Những túi nguyên liệu vốn chất đầy bên cạnh đan lô giờ chỉ còn lại hai phần cuối cùng.

Sắc mặt Thủy Mạc mang theo vẻ mệt mỏi khó che giấu. Sáu ngày liên tục luyện đan khiến hồn lực cùng tâm thần luôn ở trạng thái căng thẳng. Cho dù đã dừng lại nghỉ ngơi đúng lúc, cảm giác mỏi mệt vẫn không ngừng tích tụ.

Nhưng đôi mắt hắn lại sáng hơn ngày đầu tiên rất nhiều.

Buổi sáng, lò Hồi Nguyên Đan thứ chín hoàn thành.

Hai mươi hai viên Tinh Phẩm bay ra, khiến tổng số Hồi Nguyên Đan chính thức đạt đến một trăm chín mươi tám viên.

Sau khi nghỉ ngơi và khôi phục hồn lực, Thủy Mạc mới đặt phần nguyên liệu cuối cùng trước mặt.

Lò cuối cùng.

Tiềm Hải Đan.

Hắn chậm rãi điều hòa hơi thở rồi nhóm lên ngọn Đan Hỏa đỏ nhạt. Từng loại linh dược nối tiếp rơi vào đan lô.

Hải Tức Thảo được hồn lực bao phủ bởi một lớp màng mỏng, dược tính chậm rãi tách ra mà không bị hỏa diễm phá hủy. Bạch Lân Hoa được điều chỉnh đúng theo hàn tính còn sót lại. Vòng tuần hoàn trong Thủy Tâm Quả cũng được giữ nguyên từ đầu đến cuối.

Từng đoàn dược dịch lần lượt xuất hiện rồi chậm rãi dung hợp.

Mỗi bước đều chính xác.

Mỗi biến hóa đều nằm trong sự khống chế.

Một mùi hương mằn mặn nhàn nhạt lan ra từ đan lô. Nó không mang mùi tanh của hải sản, mà giống khí tức của mặt biển rộng lớn sau một cơn mưa.

Hồn lực của Thủy Mạc chậm rãi thu lại. Đan Hỏa chuyển từ mạnh sang yếu, bao quanh mười hai đoàn dược dịch đang dần ngưng tụ.

“Ngưng!”

Nắp đan lô rung lên rồi bật mở.

Mười hai viên Tiềm Hải Đan nối tiếp bay ra. Bề mặt mỗi viên đều mang màu xanh lam nhạt trong trẻo, sâu bên trong dường như còn có một vòng nước nhỏ đang chậm rãi lưu chuyển.

Mười hai viên Tinh Phẩm.

Không có bất kỳ sai lệch nào.

Thủy Mạc đưa chúng vào chiếc bình ngọc cuối cùng rồi cắt đứt Hỏa linh lực.

Ngọn Đan Hỏa dưới đáy lô chậm rãi tắt đi.

Không gian bên mặt hồ đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Chiếc đan lô đã được sử dụng hết lần này đến lần khác trong sáu ngày, cuối cùng cũng hoàn toàn nguội xuống.

Thủy Mạc ngồi yên tại chỗ một lúc lâu rồi mới quay đầu nhìn thành quả trước mặt.

Từng bình ngọc được xếp ngay ngắn bên mặt hồ.

Chín lò Hồi Nguyên Đan.

Tổng cộng một trăm chín mươi tám viên, trong đó có một trăm chín mươi bảy viên Tinh Phẩm và một viên Cực Phẩm.

Bảy lò Tiềm Hải Đan.

Tổng cộng tám mươi bốn viên, gồm bảy mươi hai viên Tinh Phẩm và mười hai viên Phàm Phẩm.

Không có một viên Tạp Đan.

Số lượng ấy chưa đủ khiến Thanh Mộc Các trở thành một thế lực đan dược lớn, nhưng hoàn toàn đủ để cửa hàng mở cửa trở lại, thu hút khách hàng và tạo nên tiếng vang đầu tiên.

Sáu ngày.

Từ sáng ngày thứ tám đến tối ngày thứ mười ba.

Ngoài thời gian điều tức, nghỉ ngơi và ăn uống đơn giản, gần như toàn bộ thời gian còn lại Thủy Mạc đều ngồi trước đan lô.

Đau đầu.

Mỏi mệt.

Có lúc hồn lực gần như cạn kiệt.

Nhưng khi nhìn những bình ngọc trước mặt, tất cả đều trở nên đáng giá.

Thủy Mạc lấy riêng viên Hồi Nguyên Đan Cực Phẩm ra. Viên đan nằm giữa lòng bàn tay, tỏa ra dược hương tinh thuần.

Một lát sau, hắn quay sang nhìn Hi Nguyệt.

“Nương tử.”

Hi Nguyệt đang ngồi gần mầm non Thái Cổ Thần Mộc. Nghe thấy cách gọi ấy, nàng mở mắt nhưng lần này không lập tức dùng lôi điện.

“Chuyện gì?”

Thủy Mạc chống một tay xuống đất, trên gương mặt hiện lên vẻ đắc ý khó che giấu.

“Nàng tính thử xem từ đêm ta bắt đầu chạm vào đan đạo đến hôm nay đã bao lâu.”

Ánh mắt Hi Nguyệt chậm rãi lướt qua những bình ngọc xếp đầy trước đan lô.

“Khoảng mười ngày.”

“Chính xác.”

Thủy Mạc đưa viên Cực Phẩm lên trước mắt.

“Khoảng mười ngày, từ một người ngay cả cách khống chế Đan Hỏa cũng chưa thành thạo, đến lúc có thể ổn định luyện chế hai loại Phàm Đan Tinh Phẩm.” Hắn nhìn nàng, khóe môi cong lên. “Thành tích như vậy có được xem là Luyện Đan Sư chưa?”

“Ngươi chưa trải qua khảo hạch.”

“Ta hỏi năng lực, không hỏi danh hiệu.”

Không gian yên tĩnh trong giây lát.

Lần này, Hi Nguyệt không lập tức châm chọc hắn. Đôi mắt bạc nhìn Thủy Mạc lâu hơn thường ngày.

Trong ký ức của nàng không thiếu thiên tài đan đạo. Có người sinh ra đã sở hữu thể chất thích hợp với hỏa diễm. Có người có nền tảng linh hồn vượt xa người cùng cảnh giới. Cũng có người từ nhỏ lớn lên giữa vô số linh dược, được Đan Đạo đại sư đích thân chỉ dạy.

Nhưng trong khoảng mười ngày, từ một người hoàn toàn chưa bước vào đan đạo trở thành người có thể ổn định luyện ra Phàm Đan Tinh Phẩm…

Nàng chưa từng gặp.

Ngay cả bản thân nàng năm xưa cũng không thể làm được nhanh đến vậy.

“Ít nhất trong số những người ta từng gặp…” Hi Nguyệt chậm rãi lên tiếng, “không có người thứ hai có thể đi đến bước này trong khoảng mười ngày.”

Nụ cười trên mặt Thủy Mạc hơi dừng lại.

Hắn vốn chỉ muốn nghe nàng khen một câu, không ngờ Hi Nguyệt lại thật sự thừa nhận.

“Ngay cả ta năm xưa, từ lúc bắt đầu tiếp xúc với đan đạo đến khi có thể ổn định luyện ra đan dược có phẩm chất như vậy, thời gian dùng cũng dài hơn ngươi.”

Thủy Mạc im lặng một lát. Sau đó, nụ cười nơi khóe môi càng trở nên rõ ràng.

“Nói vậy, thiên phú đan đạo của ta còn mạnh hơn nàng?”

Ánh mắt Hi Nguyệt lập tức lạnh xuống.

“Ta chỉ nói ngươi nhập môn nhanh hơn.”

“Không phải cùng một ý sao?”

“Không phải.”

“Ta cảm thấy khá giống.”

Một tia lôi tím nhạt bắt đầu xuất hiện nơi đầu ngón tay nàng.

Thủy Mạc lập tức ho nhẹ.

“Được rồi, không giống.”

Đợi tia lôi tan đi, hắn mới cất viên Cực Phẩm vào bình ngọc rồi hỏi tiếp:

“Ta đạt được thành tích hiếm thấy như vậy, chẳng lẽ không có phần thưởng sao?”

“Ngươi muốn gì?”

Thủy Mạc làm bộ suy nghĩ, nhưng ánh mắt đã vô thức rơi xuống hai vai đang đau nhức.

“Nương tử bóp vai cho ta?”

“Tách!”

Một tia lôi đánh thẳng vào cánh tay hắn.

Thủy Mạc lập tức giật bắn người, ôm lấy cánh tay tê rần.

“Nàng còn chưa suy nghĩ!”

“Không cần suy nghĩ.”

Hi Nguyệt bình thản thu tay.

“Không bóp thì thôi, cần gì phải đánh?”

“Đây là phần thưởng.”

Thủy Mạc nhìn nàng bằng vẻ mặt khó tin. “Phần thưởng gì lại khiến người nhận đau thế này?”

“Giúp ngươi tỉnh táo, tránh vì một chút thành tích mà trở nên tự mãn.”

Thủy Mạc bất đắc dĩ lắc đầu.

“Ta biết ngay nàng sẽ không dễ dàng khen ta.”

Hi Nguyệt nhìn hắn một lúc. Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói đã dịu hơn đôi chút.

“Khoảng mười ngày có thể đi đến bước này, quả thật rất tốt.”

Thủy Mạc hơi khựng lại.

Hi Nguyệt đã quay mặt sang nơi khác.

“Nhưng đan đạo của ngươi chỉ vừa bắt đầu. Phàm Đan là cấp độ thấp nhất. Tinh Phẩm cũng không phải cực hạn. Phía trên vẫn còn Cực Phẩm, Hoàn Mỹ, còn có vô số đan phương và thủ pháp mà hiện tại ngươi chưa thể hiểu.”

Nàng nhìn về phía mặt hồ, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.

“Nếu vì một chút thành tích trước mắt mà dừng lại, thiên phú tốt đến đâu cũng chỉ là lãng phí.”

Thủy Mạc nhìn bóng lưng nàng. Qua một lúc, hắn mới khẽ cười.

“Ta biết.”

Hắn thu toàn bộ bình ngọc vào túi trữ vật, chỉ giữ riêng một bình Hồi Nguyên Đan Tinh Phẩm và một bình Tiềm Hải Đan Tinh Phẩm ở bên ngoài để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.

“Ngày mai là ngày thứ mười bốn.”

Hi Nguyệt khẽ gật đầu. “Sáu ngày luyện đan đã kết thúc.”

Thủy Mạc quay đầu nhìn chiếc đan lô đã nguội. Sự mỏi mệt trong mắt dần bị thay thế bởi một tia sắc bén.

Đan dược đã chuẩn bị đầy đủ.

Thanh Mộc Các cũng sắp đến lúc mở cửa trở lại.

Nhưng trước đó, hắn còn một chuyện phải giải quyết.

Một con cá đã được nuôi quá lâu.

Ngày mai cũng nên bắt đầu thả mồi rồi.


0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...