Quyển 1: Hạt Giống Văn Minh
Chương 7: Lần Đầu Tu Luyện
Vạn Giới Mê Vụ
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Thanh Sơn bắt đầu cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình theo những thông tin vừa tiếp nhận. Tinh thần lực càng mạnh mẽ, việc kết nối với Linh Hồn Chi Hải sẽ càng trở nên dễ dàng. Chỉ cần đặt chân được vào Linh Hồn Chi Hải, quá trình minh tưởng xem như đã thành công một nửa.
Hít một hơi thật sâu để giữ cho nội tâm bình tĩnh, Sơn nhắm mắt, bắt đầu vận dụng ý thức để khắc họa các đường nét Rune trong thế giới tinh thần.
Cơ sở minh tưởng pháp đòi hỏi phải phác thảo chính xác ba Rune cốt lõi. Ngay khoảnh khắc Sơn hoàn thành nét vẽ cuối cùng, một luồng Ma Năng ấm áp từ vết bớt hình hạt giống trước ngực đột ngột tràn ra, thắp sáng từng ký tự một.
Khi cả ba Rune đồng loạt rực rỡ, một lực hút vô hình cực mạnh cuốn lấy tâm trí Sơn. Linh hồn anh như thoát khỏi thể xác, rơi tự do vào một khoảng không vực sâu không đáy. Trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ ấy, cả thời gian lẫn khoảng cách dường như đều mất đi khái niệm.
Linh hồn Sơn chìm nổi giữa hư vô không biết đã trải qua bao lâu. Sự cô độc, tịch mịch cùng cảm giác hoảng sợ vô hình cứ liên tục cuộn trào như thủy triều trong lòng. Nhưng Sơn vẫn cắn răng nhẫn nại vượt qua. Anh hiểu rõ, đây là thử thách bắt buộc phải nếm trải nếu muốn chạm tay vào cánh cửa của một Vu Sư thực thụ.
Rốt cuộc, sau một chặng đường rơi dài đằng đẵng, linh hồn Sơn cũng chạm đến được bến bờ của Linh Hồn Chi Hải. Trong chốc lát, một vòm trời vô tận với muôn vàn vì sao rực rỡ bừng nở ngay trước mắt anh.
“Linh Hồn Chi Hải phản chiếu toàn bộ thế giới vật chất. Mỗi một vị diện thế giới tại thế giới vật chất, khi chiếu lên Linh Hồn Chi Hải đều hiện diện như một ngôi sao. Cảnh tượng hùng vĩ này từng làm chấn động biết bao thế hệ Vu Sư. Đó là lý do vì sao về sau, các Vu Sư còn gọi thế giới vật chất bằng một cái tên khác: Tinh Giới.”
Những dòng tri thức cổ xưa hiện lên trong tâm trí. Giờ khắc này, Sơn cảm giác tư duy của mình như đang hòa cùng nhịp đập với vô số Vu Sư ngàn năm về trước.
"Thật sự quá đẹp..." Sơn khẽ thì thầm. Trầm ồ trước vẻ đẹp vĩnh cửu ấy xong, anh mau chóng tập trung tinh thần để lưu lại ấn ký của riêng mình. Có ấn ký này, những lần kết nối sau sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
"Nên lưu lại ấn ký gì đây?" Nhìn ngắm vô tận tinh không, lòng Sơn chợt dâng lên một nỗi cô đơn trống trải. Độc tại dị hương vi dị khách, mỗi phùng giai tiết bội tư thân... Sơn ngưng tụ tinh thần lực thành một cây bút ánh sáng, giữa biển sao mênh mông của không gian Vu Sư, anh dồn hết tâm trí vung tay vẽ lên một Ngôi Sao Năm Cánh.
Ngay khi nét vẽ cuối cùng hoàn tất, tinh thần của Sơn bắt đầu chao đảo, hoảng hốt. Cơ sở minh tưởng pháp chỉ cho phép anh duy trì linh hồn ở đây trong một khoảng thời gian ngắn. Muốn trụ lại lâu hơn, anh buộc phải tu luyện những bí pháp minh tưởng cao cấp hơn trong tương lai.
Chỉ vài giây sau, một lực kéo êm dịu đưa linh hồn anh trở lại với thế giới vật chất. Sơn từ từ mở mắt, khẽ thở phào — bước đi khó khăn và quan trọng nhất trên con đường Vu Sư đã chính thức hoàn thành.
"Tinh Hỏa 6, mấy giờ rồi?" Sơn cất giọng khàn khàn.
"Báo cáo ký chủ, hiện tại là 2 giờ sáng."
Sơn bắt đầu minh tưởng từ khoảng 23 giờ đêm. Nhìn thì như chỉ mới trôi qua trong phút chốc giữa không gian hư vô, nhưng thực tế anh đã ngồi bất động suốt ba tiếng đồng hồ.
"Xem ra việc minh tưởng sẽ làm vặn vẹo cảm giác thời gian của mình." Sơn thầm nghĩ. Đúng lúc này, một cơn đau nhói âm ỉ chạy dọc đỉnh đầu — dấu hiệu cho thấy tinh thần lực đã cạn kiệt.
Sơn tựa lưng vào chiếc ghế mây, nhấp một ngụm trà tràm đã nguội lạnh để làm dịu đi cơn nhức đầu. "Không thể minh tưởng liên tục được, phải có khoảng nghỉ để khôi phục tinh thần lực. Đồng thời, bài toán năng lượng cho hạt giống chuyển hóa cũng cần phải giải quyết sớm. Việc lén rút điện năng ở tòa nhà cao ốc rất dễ để lại vết tích nếu làm nhiều lần. Mình cần thành lập một công ty vỏ bọc để hợp lý hóa lượng điện tiêu thụ. Ngay cả chỗ ở này cũng thế — phòng trọ cách âm kém, an ninh phức tạp, phải sớm chuyển đến một căn nhà riêng tư hơn."
Liếc nhìn số dư tiết kiệm khiêm tốn trong tài khoản, Sơn thở dài: "Tất cả đều cần đến tiền. Với số vốn hiện tại thì chẳng thể làm được gì. Chỉ hy vọng phía công ty chịu mua lại thuật toán mới với mức giá hợp lý, mới giải quyết được nút thắt tài chính này."
Sơn đứng dậy lắc đầu tự giễu: "Nằm đây suy nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng! Nghỉ ngơi lấy sức đã, mai tính tiếp."
Anh tắt đèn rồi trèo lên giường. Trong căn phòng trọ chật hẹp, màn hình laptop vẫn tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, lẳng lặng đồng hành cùng anh trước ngưỡng cửa của một hành trình mới.
Sáng hôm sáu, chợt tỉnh giấc bởi tiếng còi xe inh ỏi lẫn vào tiếng xáo động chợ búa đầu hẻm, Sơn nheo mắt nhìn qua khe rèm ố vàng. Ánh nắng ban mai chói chang đã rọi thẳng vào góc phòng trọ.
Anh vươn vai một hơi dài, tận hưởng cảm giác khoan khoái sảng khoái kỳ lạ. Khác hẳn với mọi ngày – khi tiếng chuông báo thức réo rắt bắt buộc anh phải bật dậy lao ra đường đến công ty – hôm nay Sơn hoàn toàn tự do. Dự án đã bàn giao xong, giai đoạn này anh đang được nghỉ phép chờ thanh lý hợp đồng thuê ngoài.
Thói quen đầu tiên khi ngủ dậy là cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Vừa bật Wi-Fi, khung chat nhóm công ty "Dự Án Alpha" đã nhảy thông báo liên tục.
[Phòng Kỹ Thuật - Nam]: Sáng qua trạm biến áp của cao ốc lại nổ cầu chì hả mọi người? Hệ thống lưu điện UPS rủ nhau sập nguồn hết sạch!
[QA - Linh]: Ùi, sáng qua đúng lúc đang cao điểm làm việc luôn. Nghe bên kỹ thuật tòa nhà kết luận là do cầu chì trạm biến áp dùng lâu năm bị già hóa, đúng lúc lưới điện thành phố sụt áp đột ngột nên mới nổ tung như vậy.
[Dev - Tuấn]: May mà hôm qua sếp cho về sớm, chứ ngồi đợi tới tận đầu giờ chiều mới có điện lại, hôm nay lên làm bù chạy vắt chân lên cổ đây này!
Sơn nhếch môi cười thầm, nhanh tay vuốt qua các tin nhắn rồi nhẹ nhàng thoát ứng dụng. Cú rút điện nạp Ma Năng sáng qua quả thực đã gây ra một trận nháo nhào không nhỏ.
Sửa sang đầu tóc, Sơn dắt chiếc xe máy cũ rời khỏi dãy phòng trọ. Anh ghé vào quán phở bò quen thuộc ở đầu ngõ, gọi một tô nhiều bánh kèm quả trứng chèn. Mùi nước dùng thơm nức bùng nổ trên đầu lưỡi làm dịu đi cái bụng đói cồn cào. Ăn xong, Sơn sang quán cà phê vỉa hè đối diện, gọi một ly đen đá, ngồi thong thả nhìn dòng người ngược xuôi hối hả dưới cái nắng oi ả của thành phố. Cảm giác ung dung, làm chủ thời gian này là điều anh chưa từng có trong suốt những năm tháng làm "nô lệ KPI".
Khoảng 10 giờ 30 phút sáng, khi ngụm cà phê cuối cùng tan trên đầu lưỡi, điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Màn hình hiện lên tên: Sếp Hùng - Trưởng Dự Án.
Sơn bấm nút nghe, cất giọng thản nhiên: "Alo, em nghe đây anh Hùng."
"Sơn hả em? Đang ở đâu đó?" Giọng vị trưởng dự án ở đầu dây bên kia có phần vội vã nhưng đầy cởi mở. "Anh báo cáo Ban Giám Đốc rồi. Bên RvàD đã test kỹ lại cái module thuật toán tối ưu hóa dữ liệu mà em gửi hôm qua rồi, họ đánh giá nó có thể giúp công ty tiết kiệm gần 40% chi phí vận hành Server mỗi năm. Sếp tổng cực kỳ ấn tượng! Sáng nay hội đồng kỹ thuật và ban giám đốc họp gấp và đã thông qua phương án thu mua lại bản quyền thuật toán này của em."
Sơn mỉm cười, mắt nheo lại: "Vậy phía công ty đưa ra mức giá thu mua thế nào ạ?"
"Hội đồng quản trị thống nhất định giá mua ĐỘC QUYỀN thuật toán này khoảng 2 tỷ đồng. Nhưng thủ tục thẩm định công nghệ và giải ngân của tập đoàn thì em biết rồi đấy, chắc phải mất từ 1 đến 2 tháng..."
Thanh Sơn dựa lưng vào chiếc ghế tựa, nhấp một ngụm trà đá rồi thản nhiên ngắt lời:
"Anh này, dạo này em đang hơi kẹt tiền có chút việc gia đình. Nếu bên anh có thể hoàn tất hợp đồng và giải ngân nhanh gọn ngay trong tuần này, em sẵn sàng chiết khấu thẳng 20%, chốt tròn 1.6 tỷ đồng trọn gói!"
Đầu dây bên kia im lặng mất 3 giây. Trưởng dự án hít một hơi sâu, tiếng đập bàn vang lên cái CHÁT:
"Chắc chắn chứ Sơn? Giảm hẳn 400 triệu để lấy tiền trong tuần?"
"Em nói là làm. Hợp đồng trao tay, tiền chuyển khoản ting ting là em bàn giao toàn bộ File mã nguồn gốc và tài liệu kiến trúc thuật toán."
"Được! Món lời 400 triệu này để anh báo với sếp tổng ép phòng Kế toán làm thủ tục đặc cách giải ngân ngay cho em trong 3 ngày. Chuẩn bị bút mực ký hợp đồng đi!"
Cúp máy, Thanh Sơn mỉm cười hài lòng. 1.6 tỷ là một con số thừa đủ để Sơn thực hiện những kế hoạch tiếp theo tại Lam Tinh! Anh mắt nhìn về phía xa đầy tính toán. Nút thắt tài chính đã được gỡ bỏ, bánh xe vận mệnh của một Vu Sư thế hệ mới chính thức khởi động.
Trò chuyện với anh Hùng xong, Sơn gọi thanh toán tiền cà phê rồi thong thả lái xe về lại phòng trọ.
Sau bữa trưa đơn giản với hộp cơm sườn mua về, Sơn leo lên chiếc nệm đơn đánh một giấc ngủ trưa ngắn. Những mệt mỏi cùng sự suy kiệt tinh thần lực do đợt minh tưởng đêm qua gây ra cuối cùng cũng được xoa dịu trọn vẹn trong giấc ngủ sâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.