Vẻ Lạnh Lùng Của Tôi Bị Cậu Bóp Vỡ

Chương 1: Đúng Là... Có Chút Không Giống Người Bình Thường

Đăng: 02/07/2026 08:12 1,646 từ 1 lượt đọc

Giải bóng rổ nam ở trường trung học phổ thông B bùng nổ.

Huyền – bạn thân cô – lắc tay cô: "Cậu giúp tớ đi! Đưa nước cho Hiếu hộ tớ!"

Khánh Thi vặn eo, càu nhàu: "Cậu không có chân à?"Huyền nài nỉ: "Coi như tớ xin cậu! Giúp tớ đi!"

"Tớ hỏi cậu, tại sao cậu lại không đi đưa?"

Huyền cười trừ: "Tớ muốn Hiếu tò mò về tớ."

Khánh Thi bĩu môi: "Cậu thì có gì mà để cậu ta tò mò chứ!"

"..."

"Cậu không sợ cậu ta nhận nhầm cậu thành tớ sao?"

Huyền đưa chai nước tới trước mặt cô. Trên chai có dán một tờ note ghi tên, tuổi, phương thức liên lạc – toàn bộ thông tin của cô ấy.

Khánh Thi chỉ biết im lặng.

Như thế này đúng là quá lố bịch rồi.

Đưa nước thì có gì khó khăn chứ, chỉ là cô không muốn đi.

Lười chảy thây.

"..."

Trong lòng Huyền, cô lúc nào cũng xếp sau Thanh Hiếu.

Cảm giác này làm cô có chút bức bối.

****************

Khánh Thi đưa nước đúng lúc trận bóng vào cao trào.

Tiếng reo hò dồn dập. Bóng đập xuống sân khô khốc, vang lên từng nhịp đều đặn. Mùi mồ hôi hòa lẫn tiếng cổ vũ, tạo thành dư âm của chiến thắng.

"Minh Đức, bóng!"

Một thanh niên nhận lấy bóng, bật cao, ném.

Bóng rời khỏi tay, xoay một vòng gọn gàng trên không trung rồi rơi vào lòng rổ.

Anh đứng khựng lại, tay chống đầu gối, thở gấp.

Chiếc áo đẫm mồ hôi dính sát vào người, để lộ lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Khánh Thi nhìn thấy pha bóng đẹp mắt ấy, bất ngờ há hốc mồm.

Tim cô khẽ lệch đi một nhịp, nhanh đến mức chính cô cũng không nhận ra.

Phải chăng trên sân bóng, nam sinh nào cũng luôn biết cách khiến người ta dừng mắt lâu hơn một chút.

Thì ra, chỉ khi ở trên sân bóng mới có thể diễn tả trọn vẹn vẻ đẹp rạng rỡ của nam sinh.

"Suýt quên, phải đưa nước cho Thanh Hiếu nữa." Cô vỗ đầu.

Cô định đi lại phía Hiếu thì chợt khựng lại.

...

Ha, bảo sao Huyền không đi đưa nước cho Hiếu. Đông thế cơ mà.

Người bu quanh Hiếu đông như kiến. Cô đi đưa nước có khi bị đè cho bẹp ruột.

Đây rõ ràng là cố ý ủ mưu tính kế giết Khánh Thi.

Nhưng cô nhận lời rồi, nuốt lời có sao không?

"..."

"Hử?"

Cô tia thấy thanh niên ghi bàn đẹp mắt ban nãy. Cậu ta không phải chung đội với Thanh Hiếu sao?

Khánh Thi nảy ra ý định nhờ cậu bạn ấy giúp đưa nước.

Vừa nghĩ xong, cô liền lao như tên bắn về phía cậu.

Nhưng cô chợt dừng lại, cầm thêm một chai nước còn nguyên trên ghế rồi mới đi tiếp.

Cô thở mạnh vì chạy nhanh giữa trưa hè oi ả.

"Bạn học."

Khánh Thi gọi giật cậu lại.

Cậu đứng lại.

Cô đứng trước mặt cậu: "Bạn học, làm ơn giúp tớ một chuyện."

"..."

Cô nhờ vả: "Cậu đưa chai nước này cho Thanh Hiếu được không?"

"..."

Không đợi cậu trả lời, cô liền dúi hai chai nước vào tay cậu.

Cô chỉ vào một chai:

"Chai này cậu đưa cho Hiếu, còn chai kia là của cậu."

Cô khẽ cười. Tóc đuôi ngựa buộc cao lay nhẹ trong gió.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở phía sau áo cậu rồi bất chợt gọi:

"Minh Đức?"

"..."

Anh khựng lại một chút rồi nhìn sang cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau rồi lập tức rời đi.

Khánh Thi cong môi cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa chân thành:

"Cảm ơn cậu, Minh Đức."

Cô vẫy tay rồi nhảy chân sáo rời đi.

Cuối cùng cũng đưa được.

Cô ngẫm nghĩ:

"Liệu chai nước ấy có tới tay Hiếu không nhỉ?"

Cô nhíu mày, rồi lại giãn ra.

Mặc kệ đi. Dù sao cũng đưa rồi. Nếu Hiếu không nhận được thì coi như Huyền xui vậy.

Minh Đức nhìn bóng lưng Khánh Thi dần khuất.

Anh có chút bực bội nhìn chai nước, ánh mắt dừng lại ở tờ note.

Trần Khánh Huyền.

Anh bỗng nhếch môi cười nhạt.

Phiền phức thật.

****************

Mãi chục phút sau, Thanh Hiếu mới thoát khỏi đám con gái bu quanh.

Minh Đức tiện tay ném chai nước cô gái ban nãy đưa cho anh sang phía Thanh Hiếu.

Thanh Hiếu nhìn chai nước có dán tờ note, bỗng cười ầm lên:

"Là cô gái nào đưa vậy?"

Chậc, quá hao tâm tổn phí vào Thanh Hiếu rồi.

Anh nhớ tới dáng vẻ cô gái ban nãy rồi nói:

"Trên chai có."

Thanh Hiếu nhìn tờ note, có chút tò mò:

"Cô ấy thế nào?"

"Ngốc." Minh Đức tùy tiện mắng.

Thanh Hiếu kêu lên: "Sao lại mắng con gái người ta?"

Minh Đức híp mắt: "Thích."

"..."

Thanh Hiếu chẳng có gì tốt mà lại khiến cô trời nắng đầu trần mang nước cho hắn.

Lại còn cất công tỉ mỉ viết cả tờ giấy đó. Trong khi gái theo hắn dài đằng đẵng. Cũng không nghĩ bản thân mình có cơ hội hay không.

Đúng là... có chút không giống người bình thường.

Đồ ngốc.

****************

Giải bóng rổ nam kết thúc.

Lớp 10A1 giành giải nhất.

Sự nổi tiếng của lớp ấy lại tăng lên. Thực ra, không cần giải bóng rổ vì lớp họ vốn đã nổi tiếng rồi.

Lớp ấy nổi tiếng vì có nhiều trai xinh gái đẹp. Toàn học bá, học giỏi.

Đáng nể thật.

****************

"Em học sinh này."

Khánh Thi đi nộp bài tập cho lớp. Nộp xong liền bị thầy dạy Toán gọi lại.

"Đây là bài kiểm tra toán thường xuyên của khối mười. Em mang đi phát giúp thầy nhé."

Thầy đưa cho cô một xấp bài kiểm tra.

"Nếu có thắc mắc gì thì bảo các bạn lên gặp thầy."

Cô cầm lấy xấp giấy dày, lòng không muốn nhưng bất lực đáp:

"Vâng ạ."

Cô phát bài từ lớp 10A3 (lớp mình) sang đến 10A5.

Còn bài của lớp 10A1 và 10A2, cô quay về lớp, đặt xấp giấy xuống bàn Huyền:

"Đi phát bài kiểm tra toán với tớ."

Huyền ngẩng lên, phẩy tay:

"Không đi. Ban nãy cậu đi rồi mà."

Khánh Thi bình thản bổ sung:

"Lần này là phát cho lớp chọn 10A1 và 10A2."

"..."

Huyền lập tức gập cuốn tiểu thuyết đang đọc dở ngay đoạn cao trào.

Cô lấy gương, chỉnh lại tóc mái ngay ngắn rồi đứng dậy:

"Đi."

"..."

Khánh Thi nhìn cô, khóe môi giật giật.

"Sao bảo không đi?"

Huyền nghiêm túc đáp:

"Tớ là vì giúp cậu."

"Ừ." Khánh Thi gật đầu, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

Mê trai còn bày đặt giữ sĩ diện.

Còn bài kiểm tra của lớp 10A1, cô đưa cho Huyền:

"Đây, cậu đưa đi."

Huyền thoáng khựng lại, tay siết nhẹ mép giấy:

"Tớ... hơi ngại."

Cô nhìn bộ dạng đó mà bất lực, đưa tay day trán:

"Đưa cậu đi cũng như không."

Huyền cúi đầu, vành tai đỏ ửng.

Cô lẩm bẩm:

"Làm ăn kiểu này thì Thanh Hiếu bỏ theo người khác mất."

"Cái gì cơ?" Huyền ngẩng lên.

"Không có gì." Cô thở dài. "Tớ vào cùng cậu."

Hai người bước vào lớp. Cô đặt bài kiểm tra lên bàn giáo viên.

"Bài kiểm tra toán đây. Ai có thắc mắc thì lên gặp thầy nhé."

Khánh Thi lùi sang một bên, nhường chỗ cho đám đông.

Chỉ có hai người chưa rời khỏi chỗ ngồi.

Một người tựa lưng vào ghế, lười biếng xoay bút trong tay.

Người còn lại bị mấy bạn giữ lại hỏi về trận bóng rổ làm nên "thương hiệu" của lớp.

...

Minh Đức và Thanh Hiếu.

Huyền lay nhẹ áo Khánh Thi, vẻ mặt sốt ruột:

"Cậu xem, Hiếu... chưa lên lấy bài."

Khánh Thi mím môi, chỉ tay về phía Minh Đức rồi giơ tay chào anh.

Huyền vội nắm lấy tay cô kéo xuống:

"Cậu... cậu làm cái gì vậy?" Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.

Thanh Hiếu lập tức hét lên:

"Đức à, gái tán cậu kìa!"

Huyền giật mình, mặt đỏ bừng, vội cúi đầu. Tim đập loạn một nhịp.

Khi ra khỏi cửa, Huyền vẫn lầm bầm lo lắng: "Chết rồi..." cô lẩm bẩm, giọng như sắp khóc.

"Hiếu hiểu nhầm rồi."

Minh Đức nhìn bóng dáng cô khuất sau cửa lớp.

Anh xoay cây bút trong tay. Những ngón tay trắng, thon dài chuyển động nhịp nhàng. Cây bút xoay tròn một vòng đẹp mắt rồi bất chợt trượt khỏi tay, rơi xuống bàn.

Anh khựng lại.

Anh vốn dĩ chưa từng làm rơi nó dù chỉ một lần.

Minh Đức nhướng mày, cười nửa miệng:

"Chẳng lẽ tán cậu?"

Thanh Hiếu sững lại:

"..."

"Minh Đức à, cậu 'thay lòng đổi ruột' rồi."

"..."

Minh Đức liếc cậu ta đầy sát khí.

"Là thay lòng đổi dạ."

Anh nhặt bút lên, xoay lại một vòng: "Đừng tùy tiện sửa."

Nhưng bút lại rơi.

Lòng anh như lệch khỏi quỹ đạo. Một khoảnh khắc hụt hẫng dâng lên, giống như có thứ gì đó vừa trượt khỏi tầm kiểm soát.

Cô gái này, không những ngốc mà còn thích nhiều người cùng lúc. Miệng thì nói thích Thanh Hiếu, lại còn nhờ anh đưa nước cho cậu ta.

Vậy mà khi nhìn anh, ánh mắt trong veo ấy lại khiến người ta khó chịu một cách kỳ lạ.

Minh Đức siết chặt cây bút trong tay.

Rốt cuộc cô đang thích ai?

...

Hay là cô chỉ muốn thử cảm giác thích một ai đó?




0