Vẻ Lạnh Lùng Của Tôi Bị Cậu Bóp Vỡ

Chương 2: Nghiêm Túc Chỉnh Đốn

Đăng: 02/07/2026 08:12 1,507 từ 1 lượt đọc
Huyền khoác tay cô, kéo về phía lớp: "Ban nãy cậu chào ai thế?"


"Tớ không chào Thanh Hiếu của cậu."

Khánh Thi vừa cuốn lọn tóc, cố tỏ ra bình thản.

Huyền mím môi, bật cười: "Tớ biết."

"Là chào cậu ấy."

"Là cậu bạn đằng trước à?"

"Ừ."

Khánh Thi ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình, lí nhí nói:

"Hình như... tớ thích cậu ấy mất rồi."

Cô che mặt, hai má đỏ ửng.

Huyền tròn mắt, vẻ mặt trở nên hứng thú vô cùng. Không biết ai lọt vào mắt xanh của người tự nhận mình là Đại Mỹ Nhân đây.

"Ai vậy?"

Khánh Thi thẹn thùng, giọng nhỏ đến mức suýt tan vào khoảng không: "Minh Đức."

Là Tiêu Thành Minh Đức.

"Aaaaa!"

Huyền bất ngờ hét lên một tiếng. Đang giờ ra chơi, tiếng hét ấy lập tức thu hút không ít ánh nhìn của các bạn học.

Khánh Thi xấu hổ, vội vàng bịt miệng Huyền lại. "Cậu nhỏ tiếng thôi!"

Có gì phải hét chứ? Khánh Thi đương nhiên biết "mỹ nam" mình liếc mắt trúng rất đẹp trai rồi, rất hợp với danh xưng "Đại Mỹ Nhân" của cô.

Huyền gạt tay cô ra, ánh mắt lấp lánh sự tò mò: "Tại sao lại thích?"

Khánh Thi ngẩn người một chút:

"Chắc là... rung động đầu đời."

Cô cong môi cười, tim đập nhanh khi nhớ đến khoảnh khắc nam sinh bật người ném bóng vào rổ.

Thật sự rất quyến rũ!

Rung động đầu đời là...

Là trái tim chỉ vì một người mà đập nhanh hơn một nhịp.

Là tương tư ai đó.

Là vô thức mỉm cười khi nghĩ đến.

Là đỏ mặt chỉ vì lỡ chạm ánh mắt.

Là thích.

****************

Trường Trung học Phổ thông B là trường bán nội trú. Chỉ có ngày cuối tuần, ngày lễ hoặc nghỉ hè mới được về nhà.

Khánh Thi về nhà. Cô thèm há cảo ba làm.

Cô thu dọn đồ đạc, cầm theo mấy thứ cần thiết rồi rời ký túc xá, bắt xe buýt trở về nhà.

Học sinh về nhà rất đông.

Và giữa dòng người ấy, cô dễ dàng nhìn thấy Minh Đức trên xe buýt.

Cô chạy tới, giơ tay chào anh.

"Chào cậu!"

Anh nhìn cô, khẽ gật đầu coi như đáp lại.

"Tớ ngồi đây nhé?" Cô nhìn chiếc ghế trống bên cạnh anh, lịch sự hỏi.

Minh Đức đương nhiên không muốn. Anh liếc quanh xe: "Còn nhiều chỗ."

Cô cười ngại: "Vậy tớ ngồi đằng sau cậu."

Khánh Thi gãi mũi, bắt chuyện: "Toán cậu được bao nhiêu điểm?"

"Mười."

Cô vỗ tay khen ngợi: "Cậu giỏi thật đấy, tớ chỉ có bảy thôi."

"..."

"Cậu đừng khinh thường tớ nhé. Mấy môn khác tớ đều trên tám. Đặc biệt là Giáo dục công dân, tớ được mười."

Bảo sao cô nói lắm vậy.

Anh không nhịn được quay lại nhìn cô: "Tôi đâu có nói xem thường cậu."

Anh không muốn mang tiếng học giỏi mà xem thường người khác.

Khánh Thi cười ngượng: "Là tớ tự suy diễn. Ha ha."

Minh Đức mím môi.

Xe buýt khẽ lắc nhẹ. Anh nhìn mình trên cửa kính, bỗng nhìn thấy nụ cười chưa kịp tắt của cô. Ánh mắt anh mờ nhạt trong thoáng chốc.

Hử?

Anh để ý bảng tên trước ngực trái cô.

Ở góc trên bên trái có một bông hoa hướng dương nhỏ xinh.

Tên cô là Lê Hà Khánh Thi.

"..."

Thấy ánh mắt anh dừng lại trên bảng tên, Khánh Thi cười: "Có phải thấy rất đẹp không?"

Ánh mắt Minh Đức lập tức rời đi: "Bình thường."

Khánh Thi nghi hoặc: "Chẳng lẽ cậu không biết tên tớ, nên mới nhìn bảng tên à?"

Cô xị mặt: "Đau lòng thật đấy!"

Rồi cô trở nên rạng rỡ: "Vậy để tớ giới thiệu. Bạn học, tớ tên là Lê Hà Khánh Thi."

Minh Đức gật đầu.

"Cậu là học bá lạnh lùng à?"

"..."

"Cậu phải nói nhiều lên thì người khác mới thích chứ!"

Anh quay lại nhìn cô, giọng nói trầm đục, pha chút xa cách: "Tôi không cần ai thích tôi."

Khánh Thi nhìn anh, mặt khẽ cúi xuống, nụ cười trên môi chậm rãi tắt.

Không phải vì buồn, chỉ là tim đau như bị kiến cắn, hơi tê một chút.

Không khí giữa họ bỗng chùng xuống.

Anh khựng lại. Câu nói ban nãy có vẻ nặng nề hơn anh tưởng tượng. Nhưng trước giờ anh toàn vậy.

Anh vốn quen một mình. Quen với việc không ai lại gần. Thế giới của anh vốn dĩ là vậy, bình yên tới mức nhàm chán.

Nhưng cô gái này lại cứ tự nhiên chen vào, phá vỡ thế giới của anh.

Bất ngờ, Khánh Thi ngước mắt lên, đôi mắt long lanh, chớp chớp: "Đúng rồi, cậu đâu cần ai thích. Cần tớ là được!"

Anh vô thức siết chặt quai cặp, tai đỏ lựng. Ánh mắt anh lướt qua cô trong chốc lát rồi nhanh chóng dời sang cửa sổ.

Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng nói vui vẻ của Khánh Thi.

"Bình thường tớ hay nói linh tinh, cậu cứ coi như lần này là vậy đi!"

"Tớ tuyệt đối không có ý xấu với cậu!"

Nếu có ý xấu với anh thì cô đã ra tay lâu rồi.

Ai lại để tới bây giờ chứ?

Minh Đức nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa kính, ánh sáng dần nhạt nhòa.

Anh thở hắt ra. Anh biết Khánh Thi không có ý xấu. Giọng nói ấy quá trong trẻo, quá trong sáng, đến mức anh cảm thấy nó không mang chút toan tính nào.

Chỉ là... anh không quen với sự quan tâm quá mức này.

"Cần tớ là được." Câu nói cứ lặp đi lặp lại, không cách nào gạt đi được.

Anh thở dài, tay vẫn siết chặt quai cặp.

Phiền phức chết đi được.

Vậy mà không cách nào gạt đi được.

Có vẻ nói nhiều quá cũng không phải chuyện tốt. Thật ra là không tốt với anh.

****************

"Thi, con rảnh thì đi giao há cảo cho ba đi."

Ba cô gói há cảo bỏ vào hộp, bất ngờ đề nghị.

Khánh Thi ngáp ngắn ngáp dài: "Có tiền ship không ạ?"

"..."

Thấy ba im lặng, cô bất ngờ cao giọng: "Họ không tới đây được à? Cứ phải bắt nhà mình đi giao!" Cô bực bội.

"Thì cửa tiệm để là 'giao hàng tận nơi' mà."

"Nhưng chỉ có hai phần."

Ba cô chống hông, giọng không còn kiên nhẫn nghe cô lải nhải: "Vậy thôi, để ba đi."

Khánh Thi hét: "Con đi là được chứ gì?"

"Tốt."

"Nhưng con sẽ giữ lại một ít đi mua nước.""..."

Chịu rồi.

Nhà đặt há cảo cũng không xa, chỉ mất mười phút đi xe đạp, mấy phút đi xe máy. Vậy mà không tự đi, bắt cô đi giao.

Thôi bỏ đi, khách hàng là "Thượng Đế" mà!

Cốc, cốc.

Cô gõ cửa nhà đặt há cảo.

Cạch.

Cửa mở.

"Há cảo... Minh Đức?"

Rồi sững người: "Ơ, Minh Đức, nhà cậu ở đây sao?"

Minh Đức nhíu mày: "Cậu... giao há cảo?"

"Ừ."

Cô đưa hộp cho anh.

"Bao nhiêu tiền?"

"Năm chục."

Cô cười: "Tớ mời cậu. Nhà tớ bán mà. Mất hai phần chắc không sao."

Minh Đức đặt tờ tiền năm chục vào tay cô.

"Tôi không thiếu tiền trả."

"Là tớ muốn mời cậu."

Anh thở hắt ra, giọng trầm thấp: "Mang đủ tiền về cho ba mẹ đi."

"Ồ."

"Minh Đức."

"Ừ?"

"Tớ biết nhà cậu rồi."

"Nếu cậu thấy không công bằng thì tớ đưa cậu tới nhà."

Minh Đức: "..."

Anh nhắc, giọng đều đều không lộ chút cảm xúc: "Về nhà cẩn thận."

Cô mặt dày nói: "Tớ muốn ở lại nhà cậu, ít nhất là phải mời bạn bè uống nước chứ."

Minh Đức mím môi một giây: "Vậy cậu cứ ở đây."

Khánh Thi sáng mắt: "Thật sao?"

"Tôi vào nhà. Khóa cửa trước."

"Hả?"

Minh Đức nghiêm túc chỉnh đốn cô: "Vào nhà người lạ rất nguy hiểm."

Cô vội xua tay: "Cậu đâu phải người lạ."

Anh nhìn cô vài giây, có chút bất lực: "Về cẩn thận."

Cô bĩu môi, miễn cưỡng nói: "Được, tạm biệt."

Định nghĩa của việc vào nhà người lạ là nguy hiểm. Không tính trai đẹp. Không, trai đẹp vẫn tính là người lạ.

Trừ... Minh Đức.

"..."

Thật ra anh biết nhà cô.

Không phải vì cô.

Mà là vì há cảo nhà cô rất ngon.

"..."

Anh khép cửa lại, nhìn hộp há cảo trong tay. Mùi hương dịu dàng lan tỏa trong không khí.

Anh dựa lưng vào cửa.

Mùi há cảo còn vương trong không khí.

Phiền phức thật.

Nếu cô cứ tùy tiện xuất hiện bất ngờ như vậy...

Có lẽ lần sau anh phải đổi địa chỉ nhận hàng.

Hoặc là...

Biện pháp mạnh hơn nữa.

Cân nhắc chuyện chuyển nhà.




0