Việt Dịch: Hồn Thiêng Sông Núi

Chương 9: Bóng đen sông nước

Đăng: 23/05/2026 08:32 3,459 từ 3 lượt đọc

Màn đêm buông xuống vùng Thất Sơn như một tấm chăn nhung đen khổng lồ. Những ngọn núi trơ trọi, những cánh đồng lúa bạt ngàn và những dòng kênh chằng chịt tất cả đều bị nuốt chửng vào bóng tối, chỉ còn lại vài ánh đèn le lói từ những ngôi nhà dân xa xa như những con đom đóm lạc loài giữa đêm thâu.

Duy Hoàng và Hai Lúa lao xuống con đường mòn từ núi Cấm trong đêm tối mịt mùng. Phía sau lưng họ, ngọn lửa từ chùa Hang vẫn còn cháy, nhuộm đỏ một góc trời. Nhà sư đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình trong ngọn lửa thiêng, để bảo vệ bí mật của hang động và ngăn không cho những kẻ áo đen còn lại xâm nhập vào bên trong. Sự hy sinh ấy khiến lòng Hoàng quặn thắt, nhưng đồng thời cũng nung nấu thêm quyết tâm trong cậu. Cậu không được phép thất bại. Không được phép để tất cả những cái chết này trở nên vô nghĩa.

Họ đi suốt hai giờ đồng hồ trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bốn mảnh Cửu Cung Đồ trong túi áo Hoàng soi đường. Con đường mòn gập ghềnh, trơn trượt vì sương đêm, nhưng Hai Lúa tỏ ra rất thành thạo. Ông đi trước dẫn đường, cây gậy tre gõ lách cách xuống những phiến đá, thỉnh thoảng lại dừng lại lắng nghe động tĩnh rồi mới đi tiếp. Rõ ràng hai mươi năm làm nghề dẫn đường trên núi Cấm đã cho ông một bản năng sinh tồn đáng nể.

Mãi đến gần nửa đêm, họ mới về đến chân núi. Trước mặt là con kênh Vĩnh Tế nước đen ngòm, lặng lờ chảy dưới ánh trăng non vừa nhô lên khỏi đám mây. Hai bên bờ kênh, những bụi dừa nước mọc dày đặc, lá xào xạc trong gió như tiếng thì thầm của những linh hồn đang trôi dạt trên sông nước.

“Có một cái chòi hoang của người giữ vịt ở đằng kia,” Hai Lúa chỉ tay về phía một bóng đen thấp thoáng sau những bụi dừa nước. “Mình tạm nghỉ ở đó đi. Sáng mai rồi tính tiếp.”

Hoàng gật đầu. Cậu đã kiệt sức. Những trận chiến liên tiếp từ Thánh địa Mỹ Sơn đến núi Cấm đã rút cạn sức lực của cậu. Cơ thể cậu đau nhức, những vết thương tuy đã được bôi thuốc nhưng vẫn âm ỉ. Cậu cần nghỉ ngơi.

Chòi vịt hoang nằm khuất sau một lùm dừa nước, là một túp lều nhỏ bằng lá dừa, bên trong có một tấm phản gỗ đã mục và mấy cái chõng tre. Hai Lúa nhanh chóng nhặt ít củi khô, nhóm một đống lửa nhỏ trước cửa chòi. Ánh lửa bập bùng soi sáng khuôn mặt khắc khổ của ông.

“Cháu nghỉ đi,” ông nói. “Để chú canh cho. Chú quen thức đêm rồi.”

Hoàng định từ chối, nhưng cơn buồn ngủ ập đến như sóng biển. Cậu nằm xuống tấm phản, nhắm mắt lại, và gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng trên một ngọn núi cao, dưới chân là biển mây trắng xóa. Xung quanh cậu, chín ngọn lửa với chín màu sắc khác nhau đang cháy, tạo thành một vòng tròn. Và từ trong những ngọn lửa ấy, những hình người mờ ảo bước ra. Có ông nội cậu, có bà lão Mường, có ông Nhân, có nhà sư ở chùa Hang, và cả những người cậu chưa từng gặp nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Họ đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt đầy kỳ vọng.

“Cháu đã làm tốt lắm,” ông nội lên tiếng, giọng ông ấm áp như ngày còn sống. “Nhưng hành trình vẫn còn dài. Năm mảnh Cửu Cung Đồ còn lại nằm ở những nơi còn hiểm trở và nguy hiểm hơn nhiều. Cháu phải mạnh mẽ lên.”

“Nhưng làm sao cháu tìm thấy chúng?” Hoàng hỏi.

Ông nội mỉm cười, rồi chỉ tay về phía ngọn lửa lớn nhất, ngọn lửa màu vàng kim đang cháy rực rỡ nhất trong vòng tròn. “Hãy nhìn vào ngọn lửa ấy. Nó sẽ chỉ đường cho cháu.”

Hoàng bước đến gần ngọn lửa vàng kim. Và trong ánh lửa, cậu nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo hiện ra. Một hòn đảo nhỏ nằm giữa biển khơi, trên đảo có một ngọn hải đăng cổ đã tắt từ lâu. Rồi một khu rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ cao vút, trong rừng có một cái đầm lầy đen ngòm. Rồi một thành phố cổ bị chôn vùi dưới lòng đất, với những bức tượng đá khổng lồ canh giữ những lối đi tối tăm. Và xa hơn nữa, một ngọn núi lửa đã tắt, miệng núi là một hồ nước xanh thẳm như mắt người.

“Đó là những nơi cháu phải đến,” giọng ông nội vang lên. “Hãy nhớ lấy. Và hãy cẩn thận. Kẻ thù của cháu không chỉ có Hắc Thủ. Còn những thế lực khác, cổ xưa hơn, đáng sợ hơn, đang thức giấc. Chúng cũng muốn có Cửu Cung Đồ. Và chúng sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.”

Hoàng còn muốn hỏi thêm, nhưng hình ảnh ông nội bắt đầu nhòe đi. Những ngọn lửa tắt dần. Và cậu bị kéo trở lại thực tại bởi một bàn tay lay mạnh.

“Dậy đi! Có người tới!”

Hoàng mở bừng mắt. Hai Lúa đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt tái nhợt. Bên ngoài, trời vẫn còn tối đen, nhưng qua ánh lửa tàn, Hoàng có thể nhìn thấy những bóng đen đang di chuyển trên mặt kênh.

Thuyền. Có ít nhất ba chiếc thuyền nhỏ đang tiến về phía chòi vịt, trên mỗi thuyền có vài bóng người mặc áo đen. Chúng di chuyển gần như không một tiếng động, chỉ có tiếng mái chèo khẽ khàng khuấy nước.

“Hắc Thủ,” Hoàng thì thầm, tay đã rút con dao găm ra. “Sao chúng tìm ra nhanh vậy?”

“Không biết. Nhưng mình phải đi ngay.” Hai Lúa nhanh chóng dập tắt đống lửa. “Theo chú.”

Họ rời khỏi chòi vịt, men theo bờ kênh mà chạy. Nhưng họ chưa kịp đi xa thì từ trong những bụi dừa nước, hàng chục bóng đen khác đã xuất hiện, chặn hết mọi đường thoát. Chúng đã bao vây khu vực này từ trước. Tiếng bước chân lộp bộp trên bùn, tiếng nước bắn tung tóe, và tiếng cười khẩy quen thuộc vang lên từ một trong những chiếc thuyền.

“Đã bảo rồi mà. May mắn của ngươi đến đây là hết.”

Giọng nói ấy. Hoàng nhận ra ngay. Đó là Hắc Xà. Hắn vẫn còn sống.

Chiếc thuyền cập bờ, và Hắc Xà bước xuống. Hắn không còn vẻ lạnh lùng, bình thản như trước nữa. Quần áo hắn rách tả tơi, trên người đầy những vết thương đang rỉ máu. Một bên mắt của hắn đã bị hủy hoại, chỉ còn là một hốc đen ngòm. Và cánh tay trái của hắn, từ khuỷu tay trở xuống, đã biến mất, thay vào đó là một mỏm cụt được băng bó vội vàng.

Con rắn thần dưới đáy hồ đã khiến hắn phải trả giá đắt. Nhưng rõ ràng, nó vẫn chưa đủ để giết chết hắn.

“Ngươi đã phá hủy một mắt và một tay của ta,” Hắc Xà nói, giọng hắn giờ đây không còn lạnh lùng nữa, mà run lên vì căm hận. “Ngươi đã cướp đi của ta con rắn thần mà ta đã mất bao nhiêu năm để tìm kiếm. Và giờ đây, ta sẽ cướp lại từ ngươi tất cả. Từng mảnh Cửu Cung Đồ. Từng giọt máu. Từng hơi thở cuối cùng.”

Hắn rút thanh kiếm ra. Lưỡi kiếm vẫn còn nguyên vẹn, vẫn tỏa ra thứ ánh sáng xanh lét chết chóc. Và lần này, hắn không còn giữ khoảng cách nữa. Hắn lao thẳng vào Hoàng với tốc độ kinh hoàng, nhanh hơn cả lần trước, như thể cơn đau và sự mất mát đã biến hắn thành một con thú bị dồn vào đường cùng.

Hoàng vung dao lên đỡ. Nhưng thanh kiếm của Hắc Xà chém xuống với một sức mạnh khủng khiếp, làm con dao găm trong tay cậu suýt văng ra ngoài. Cậu lùi lại, nhưng Hắc Xà không cho cậu cơ hội. Hắn tấn công liên tục, mỗi đường kiếm đều nhắm vào những chỗ hiểm. Hoàng chỉ có thể phòng thủ trong tuyệt vọng, cố gắng đỡ từng đường kiếm mà không có cơ hội phản công.

Nhưng rồi, giữa cơn mưa kiếm ấy, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Bốn mảnh Cửu Cung Đồ trong túi áo Hoàng bỗng bừng sáng, không phải thứ ánh sáng vàng kim quen thuộc, mà là một thứ ánh sáng trắng chói lòa như ánh mặt trời. Và trong khoảnh khắc, Hoàng cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể mình. Cậu có thể nhìn thấy từng đường kiếm của Hắc Xà trước khi chúng được vung ra. Cậu có thể cảm nhận được từng chuyển động cơ bắp của hắn. Và cậu biết chính xác phải làm gì.

Cậu cúi người, né đường kiếm sượt qua đỉnh đầu. Rồi cậu xoay người, tung một cú đá mạnh vào bên sườn bị thương của Hắc Xà. Hắn rên lên đau đớn, loạng choạng lùi lại. Và trong khoảnh khắc sơ hở ấy, Hoàng lao tới, con dao găm trong tay đâm thẳng vào vai còn lại của hắn.

Hắc Xà hét lên, thanh kiếm rơi khỏi tay. Hắn quỳ xuống, máu từ vai chảy ra ướt đẫm cả người. Nhưng đôi mắt còn lại của hắn vẫn nhìn Hoàng với vẻ căm hận vô bờ.

“Giết ta đi,” hắn thì thầm. “Nếu ngươi không giết ta, ta sẽ tiếp tục săn đuổi ngươi. Đến tận cùng thế giới. Đến hơi thở cuối cùng. Đến khi một trong hai chúng ta chết hẳn.”

Hoàng đứng nhìn Hắc Xà, con dao trong tay vẫn còn dính máu. Cậu chưa bao giờ giết người. Ngay cả trong những trận chiến trước, cậu cũng chỉ tự vệ và tìm cách chạy thoát. Nhưng lần này, Hắc Xà sẽ không dừng lại. Hắn sẽ tiếp tục săn đuổi cậu, tiếp tục giết hại những người vô tội, tiếp tục là mối đe dọa cho đến khi một trong hai người chết.

Cậu giơ dao lên.

Nhưng rồi, một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.

“Đừng.”

Đó là Hai Lúa. Ông nhìn Hoàng, đôi mắt già nua ánh lên một tia sáng kỳ lạ.

“Đừng để hận thù làm mờ mắt cháu. Cháu không phải là bọn chúng. Cháu là Kẻ Dẫn Hồn. Và Kẻ Dẫn Hồn thì không giết người.”

Hoàng nhìn xuống Hắc Xà, rồi nhìn xuống con dao trong tay. Và cuối cùng, cậu hạ dao xuống.

“Đi đi,” cậu nói với Hắc Xà. “Nhưng hãy nhớ. Nếu ngươi còn tiếp tục săn đuổi ta, nếu ngươi còn làm hại thêm bất kỳ người vô tội nào, thì lần sau ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”

Hắc Xà nhìn Hoàng, đôi mắt độc nhất của hắn lóe lên một tia khó hiểu. Rồi hắn lồm cồm đứng dậy, nhặt thanh kiếm lên, và lặng lẽ quay người bước đi. Những tên thuộc hạ của hắn cũng rút lui, tan vào màn đêm như những bóng ma.

Khi chiếc thuyền cuối cùng khuất dạng sau khúc quanh của dòng kênh, Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang Hai Lúa.

“Cám ơn chú. Suýt nữa thì cháu đã làm điều dại dột.”

Hai Lúa lắc đầu. “Cháu không cần cám ơn. Nhưng chú phải nói thật với cháu một điều.”

“Điều gì ạ?”

Hai Lúa thở dài, rồi từ từ cởi chiếc áo bà ba đang mặc ra. Trên ngực ông, ngay trước trái tim, là một hình xăm kỳ lạ. Một đồng xu cổ với những ký tự ngoằn ngoèo xung quanh.

Hình xăm của Thiên Mệnh Hội.

Hoàng lùi lại, con dao trong tay lập tức giơ lên. “Chú... chú là người của Hắc Thủ?”

Hai Lúa giơ hai tay lên, ra hiệu mình không có vũ khí. “Đừng vội phán xét chú. Để chú giải thích đã.”

“Không có gì để giải thích cả.” Giọng Hoàng run lên vì giận dữ và tổn thương. “Cháu đã tin tưởng chú. Cháu đã để chú dẫn đường, để chú ở bên cạnh. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối.”

“Không phải giả dối.” Hai Lúa nói, giọng ông trầm hẳn xuống. “Chú đúng là đã từng là thành viên của Thiên Mệnh Hội. Nhưng đó là chuyện của hai mươi năm trước. Chú đã rời bỏ chúng từ lâu rồi.”

Ông ngồi xuống một gốc dừa nước, đôi mắt nhìn xa xăm về phía dòng kênh đen ngòm.

“Chú sinh ra ở vùng này. Cha chú là một người dân chài nghèo, quanh năm sống trên ghe. Mẹ chú mất sớm vì bệnh tật, không có tiền chữa trị. Khi chú mười tám tuổi, có một người đàn ông đến tìm chú. Ông ta nói rằng ông ta có thể cho chú sức mạnh, cho chú tiền bạc, cho chú quyền lực. Điều duy nhất chú phải làm là gia nhập Thiên Mệnh Hội và phục vụ cho cái gọi là Thiên Mệnh chân chính.”

Hai Lúa dừng lại, đôi tay run run.

“Thời gian đầu, chú đã làm rất nhiều việc xấu. Chú đã theo chân bọn chúng đi khắp nơi, tìm kiếm những di chỉ cổ, những cổ vật, những người có khả năng đặc biệt. Chú đã chứng kiến chúng giết người, cướp của, hủy diệt mọi thứ mà không chớp mắt. Nhưng chú vẫn ở lại, vì chú sợ. Sợ rằng nếu chú rời đi, chú sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng.”

“Rồi một ngày, chú được lệnh điều tra về một ông lão sống trên núi Cấm. Ông lão ấy là một nhà sư, trụ trì ở chùa Hang. Nhiệm vụ của chú là theo dõi ông ta, tìm hiểu xem ông ta có liên quan gì đến Việt Dịch không. Và chú đã làm vậy. Chú giả làm người dẫn đường cho khách hành hương, thường xuyên lui tới chùa, làm quen với nhà sư. Nhưng càng tiếp xúc với ông ấy, chú càng nhận ra một điều.”

“Điều gì?” Hoàng hỏi, giọng đã bớt căng thẳng hơn.

“Rằng những gì Thiên Mệnh Hội nói đều là dối trá. Chúng nói rằng Việt Dịch là tà thuyết, là thứ cần phải tiêu diệt. Nhưng nhà sư đã cho chú thấy một khía cạnh khác. Ông ấy cho chú thấy rằng Việt Dịch không phải là tà thuyết. Nó là di sản của tổ tiên, là thứ đã giúp dân tộc này tồn tại qua bao thăng trầm. Và chú đã quyết định rời bỏ Thiên Mệnh Hội, ở lại đây, làm một người bình thường, và âm thầm bảo vệ nhà sư khỏi những kẻ mà chú từng là đồng đội.”

Hai Lúa ngước nhìn Hoàng, đôi mắt ông đỏ hoe.

“Chú biết cháu không có lý do gì để tin chú. Nhưng chú thề với cháu, từ khi rời bỏ Thiên Mệnh Hội, chú chưa bao giờ làm hại một ai. Chú chỉ muốn chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ. Và khi cháu đến đây, khi chú nhìn thấy những mảnh Cửu Cung Đồ trên tay cháu, chú biết rằng đây là cơ hội để chú làm điều gì đó có ý nghĩa. Để chú giúp đỡ cháu, như một cách để chuộc lỗi với nhà sư, với tất cả những người đã chết vì Thiên Mệnh Hội.”

Hoàng im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn xuống bốn mảnh Cửu Cung Đồ trong tay. Chúng vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim dịu nhẹ. Và chúng không hề có phản ứng gì tiêu cực với Hai Lúa. Nếu ông ta thực sự là kẻ thù, có lẽ Cửu Cung Đồ đã cảnh báo cậu từ lâu rồi.

“Cháu tin chú,” cuối cùng cậu nói. “Nhưng chú phải kể cho cháu nghe tất cả. Về Thiên Mệnh Hội. Về những kẻ đứng đầu. Về những gì chúng đang lên kế hoạch.”

Hai Lúa gật đầu. “Chú sẽ kể. Nhưng trước hết, chúng ta phải rời khỏi đây. Nơi này không còn an toàn nữa. Hắc Xà có thể sẽ quay lại. Và lần sau, hắn sẽ không đến một mình đâu.”

Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi men theo bờ kênh mà đi về phía Nam. Trời bắt đầu hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên nhuộm hồng cả vùng đồng bằng sông nước. Và trong ánh bình minh ấy, Hai Lúa bắt đầu kể.

“Thiên Mệnh Hội được thành lập từ hàng trăm năm trước, bởi một nhóm người tự xưng là hậu duệ của các đạo sĩ phương Bắc. Chúng tin rằng chỉ có một Thiên Mệnh duy nhất, một con đường duy nhất cho nhân loại. Và bất kỳ nền văn minh nào, bất kỳ hệ thống minh triết nào đi ngược lại với chúng đều phải bị tiêu diệt. Chúng đã hủy diệt rất nhiều di sản của các dân tộc trên khắp thế giới. Ai Cập, Maya, Lưỡng Hà, và cả Việt Nam. Việt Dịch là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chúng, vì nó là hệ thống minh triết duy nhất có khả năng đánh thức sức mạnh tâm linh của cả một dân tộc.”

“Đứng đầu Thiên Mệnh Hội là một kẻ được gọi là Hội Trưởng. Không ai biết mặt thật của hắn. Ngay cả những thành viên lâu năm nhất cũng chỉ thấy hắn qua một tấm màn đen. Hắn không bao giờ trực tiếp ra tay, mà chỉ ra lệnh cho Ngũ Hắc Sứ. Bạch Diện là kẻ chuyên săn lùng thông tin. Hắc Hùng là kẻ chuyên tấn công trực diện. Hắc Xà là kẻ chuyên ám sát và xử lý những mục tiêu khó nhằn. Còn hai kẻ còn lại, chú chưa bao giờ gặp. Nhưng nghe nói chúng còn đáng sợ hơn cả ba kẻ kia gộp lại.”

Hoàng lặng người. Vậy là còn hai tên trong Ngũ Hắc Sứ nữa. Và cả Hội Trưởng bí ẩn. Con đường phía trước còn quá nhiều hiểm nguy.

“Chú có biết mảnh Cửu Cung Đồ thứ năm ở đâu không?” Cậu hỏi.

Hai Lúa lắc đầu. “Chú chỉ biết rằng những mảnh còn lại nằm rải rác ở những nơi linh thiêng nhất trên khắp đất nước. Nhưng nhà sư có lần đã nhắc đến một cái tên. Côn Đảo.”

“Côn Đảo?” Hoàng nhíu mày. “Hòn đảo ngoài khơi Vũng Tàu ấy ạ?”

“Đúng vậy. Nhà sư từng nói rằng ở Côn Đảo có một nơi gọi là Hòn Bà, nơi thờ một vị nữ thần cổ xưa của người Việt. Và ở đó có thể có một mảnh Cửu Cung Đồ.”

Hoàng rút tấm bản đồ ra xem. Côn Đảo nằm cách đất liền khoảng một trăm cây số về phía Đông Nam. Để ra được đó, cậu sẽ phải đi tàu từ Vũng Tàu. Một hành trình mới lại sắp bắt đầu.

“Vậy chúng ta sẽ đi Côn Đảo,” cậu nói. “Nhưng trước hết, cháu cần phải về Sài Gòn. Cháu cần liên lạc với gia đình. Và cần phải chuẩn bị thêm.”

Hai Lúa gật đầu. “Chú sẽ đi cùng cháu. Dù sao thì chú cũng không còn gì để mất nữa.”

Họ tiếp tục bước đi trong ánh bình minh rực rỡ. Phía trước, vùng đồng bằng sông Cửu Long trải rộng mênh mông với những dòng kênh lấp lánh ánh nắng và những cánh đồng lúa xanh ngát trải dài đến tận chân trời. Xa xa, những ngọn núi của dãy Thất Sơn đã mờ dần trong màn sương sớm.

Hoàng không biết điều gì đang chờ đợi mình ở Côn Đảo. Nhưng cậu biết rằng mỗi bước chân mình đi đều đang tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng. Và cậu sẽ không dừng lại. Dù có phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy, dù có phải hy sinh bao nhiêu đi nữa.

Bởi vì đó là sứ mệnh của cậu.

Bởi vì đó là trách nhiệm của một Kẻ Dẫn Hồn.

Và bởi vì Hồn Việt vẫn đang chờ được thức giấc.

0